May là có Thẩm Định Thiên đưa đi, Như Thủy đã bủn rủn tứ chi từ khi nghe Thẩm Định Thiên bất ngờ nói rõ ra sự đoán biết của chàng.
Như Thủy cảm thấy mụ mỵ thần trí, không còn biết là đang được bào huynh đưa đi đâu, đưa đến để gặp ai hay để làm gì.
Chỉ đến khi cảnh tượng của Huyền Thông Linh Đạo lọt vào mục quang, Như Thủy mới có lại nhận thức. Nàng lên tiếng với hai mắt giờ đã ráo hoảnh :
– Đại huynh! Thật sự đúng như đại huynh đoán, phụ thân chúng ta đã chết?
Thẩm Định Thiên cũng có đủ thời gian để lắng đọng thần trí, dồn nén mọi đau thương vào tận đáy lòng.
Chàng khẽ khàng đáp lại :
– Tuy chỉ là sự suy đoán nhưng tiểu huynh vẫn có cảm nhận đó là sự thật.
– Tại sao? Bọn chúng không cần tuyệt học Càn Khôn nữa sao?
Chàng giải thích bằng giọng lạnh như băng :
– Bọn chúng đương nhiên rất cần. Do cần và do quá nôn nóng, nhất là chúng thấy phụ thân đã khôi phục thần trí, chúng đã quá nặng tay và cũng mất hết nhẫn nại.
– Hà Kỉnh Chi nhẫn nại có thừa. Bằng chứng, lão đã giam giữ phụ thân nào phải thời gian không lâu?
Chàng cười lạnh :
– Muội đừng quên, nếu hai lão ma này biết cùng nhau lợi dụng Tân Lương thì chính lão Hà cũng bị lão ác đạo lợi dụng. Sinh mạng của phụ thân nào chỉ riêng lão Hà định đoạt? Từ sự việc này mà suy, phụ thân của chúng ta nhất định là do lão ác đạo hạ sát, khi hắn biết không thể chiếm được tuyệt học.
Như Thủy hoàn toàn thông hiểu, nàng bật lên tiếng rít căm hờn :
– Chúng ta phải báo thù cho phụ thân. Lão ác đạo đó đáng chết trăm lần.
Như Thủy vừa dứt lời, cảnh quang quanh họ chợt biến đổi, kèm theo những tiếng cười khô lạnh :
– Muốn báo thù ư! Muộn rồi. Bọn người hãy chờ đến kiếp sau vậy. Ha… ha…
Giữ tay Như Thủy lại, Thẩm Định Thiên vừa đảo mắt nhìn quanh vừa gầm lên :
– Hóa Thông? Người không dám đương trường đối đầu với ta sao? Liễu Liễu đâu?
Ngươi đã làm gì Liễu Liễu?
Tiếng nói của Hóa Thông lại vang lên, mơ hồ và thảng hoặc, lúc bên đông lúc bên tây, khi bên tả, khi bên hữu :
– Mạng ngươi còn khó chi trì, lo làm gì đến kẻ khác, huống chi Liễu Liễu sắp là thê tử của Hóa Thông ta!
Như Thủy cảm thấy khó chịu với thanh âm luôn đổi hướng của Hóa Thông.
Nàng vừa lảo đảo vừa cố thì thào :
– Đại huynh. Dường như chúng ta đang bị một loại trận đồ lợi hại vây hãm?
Thẩm Định Thiên định đáp thì thanh âm của Hóa Thông lại mơ hồ vang lên :
– Nha đầu ngươi cũng có đôi chút kiến thức. Không sai. Hỗn Nguyên Thông Huyền trận này không bao lâu nữa sẽ biến bọn ngươi thành những oan hồn uổng tử. Ha… ha…
Bất ngờ, từ đôi mắt của Thẩm Định Thiên chợt xạ ra hai tia nhìn sắc lạnh :
– Vị tất như ngươi nói. Trúng!
Viu…
Chàng hất một ngọn chỉ kình nhanh như tia chớp lao về phía chính tây.
Lập tức, ở phương vị đó bỗng phát lên tiếng gầm đau đớn và phẫn nộ :
– A…! Mau khởi phát thế trận! Giết chúng cho ta! Hừ… hừ…
Hỗn Nguyên Thông Huyền trận liền biến đổi tạo nên những cảnh quang vừa thiên hình vạn trạng vừa toát ra trên không bầu sát khí ngùn ngụt.
Như Thủy kêu thét lên :
– Đại huynh!
Không chậm, Thẩm Định Thiên lập lức chế trụ hôn huyệt của Như Thủy, không muốn những ảo giác ghê rợn kia sẽ làm nàng chết khiếp.
Đặt Như Thủy nửa nằm nửa ngồi, dựa vào một thân cây, sau đó Thẩm Định Thiên nhanh như tốc biến đi.
Vút!
Có tiếng hô hoán khẩn cấp của Hóa Thông :
– Y cũng tinh thông trận thế! Tứ Giả vệ đạo hãy phát động hỏa trận, ngăn y lại!
Lập tức, có lẽ do Tứ Giả vệ đạo điều động, lửa từ tám phương tứ hướng bỗng nổi lên, vây quanh Định Thiên.
Chàng cười lồng lộng :
– Dùng hỏa trận ư? Bọn ngươi đã quá xem thường Thẩm Định Thiên này rồi. Xem đây! Ha… ha…
Toàn thân chàng liền xuất hiện một lớp sương vụ trắng ngần. Do đó chính là Lãnh Khí từ Lãnh Băng chưởng, chàng thản nhiên đảo người qua lại, bất chấp lửa đỏ vây quanh.
Với những hiểu biết am tường nhất định về kỳ môn trận thế, chàng tuần tự diện đối diện với bốn nhân vật Tứ Giả vệ đạo.
Với nhân vật thứ nhất, chàng mỉm cười :
– Các hạ chậm rồi.
Ầm!
Oa!
Với nhân vật thứ hai, chàng lạnh giọng :
– Vẫn ngoan cố ư?
Ầm!
Oa!
Riêng hai gã Tứ Giả vệ đạo còn lại, do chúng vẫn điên cuồng phát động hỏa trận, chàng thật sự động nộ :
– Ta những tưởng đó là đủ cho hai ngươi tìm đường tháo chạy. Đã thế này thì đừng trách ta.
Ầm! Oa!
Ầm! Oa!
Hỏa trận tan biến, nhường cho tràng cười đắc ý của Hóa Thông vang lên :
– Định Thiên, xú tiểu tử. Để xem ngươi còn đắc ý được bao lâu. Ha… ha… ! Nha đầu này…
Gã không hay Định Thiên đang đứng ngay sau lưng gã.
Chàng vươn nhè nhẹ ngón chỏ, khẽ hỏi gã :
– Bào muội của ta thế nào?
Gã quay lại và kinh hoảng nhìn một tia chỉ kình đang xạ ngay vào giữa huyệt Mi Tâm của gã :
– Ngươi…
Soẹt!
A… a…
Hất bay Hóa Thông qua một bên, chàng giải huyệt cho Như Thủy và cùng nàng lao qua Hỗn Nguyên Thông Huyền trận.
Vút!
– Giờ ngươi mới đến ư?
Chàng đứng lên, nheo mắt nhìn lão ác đạo Linh Hóa – Hồ Khắc Vọng đang cùng Tân Lương đứng sẵn bên ngoài trận như để chờ đợi chàng :
– Không phải lão đã lợi dụng Tân Lương sao? Hay vị Tân Lương kia cũng như Thất tinh, đã biến thành công cụ của lão?
Hồ Khắc Vọng vỗ tay cười hô hố :
– Đáng phục, đáng phục! Có tâm cơ như ngươi thảo nào lần lượt Tam thập lục Địa Sát, Thập nhị Chi Phòng Đạo, rồi đến phía huynh đệ lão Hà và Tả Hữu hộ đạo bị hại hết. Ha… ha…
Chàng lạnh giọng :
– Lão quên, không nhắc đến Tứ Giả vệ đạo và đệ tử lão là Hóa Thông.
Hồ Khắc Vọng vỗ nhẹ vào trán, vẻ rất kịch :
– Ồ! Ngươi không nhắc có lẽ ta đã quên!
Chợt đổi giọng, lão rít :
– Nhưng không sao. Bọn chúng có chết cũng không uổng. Và bây giờ, ngươi sẽ phải đền mạng cho tất cả. Tất cả không trừ một ai.
Chàng lôi Như Thủy lùi lại phía sau, miệng cười giễu cợt :
– Thất Tinh Hóa Đạo của lão đâu? Hay lão bỗng dưng có đởm lược, muốn tự thân cùng ta so tài cao hạ!
Lão bĩu môi :
– Người không đáng. Ta nói thật đấy. Chỉ nội Thất Cầm trận do Thất tinh triển khai cũng đủ thay ta thu thập ngươi rồi.
Rồi lão vỗ tay vài lượt :
– Bày trận cho thượng khách thưởng lãm nào!
Bốp! Bốp! Bốp!
Nhưng ngay sau đó chính lão phải biến sắc. Lão vỗ tay một lượt nữa :
– Thất Tinh Hóa Đạo! Mau bày trận!
Bốp! Bốp! Bốp!
Thay vì cả bảy người trong Thất tinh cùng xuất hiện thì chỉ có một mình lão Hỷ Khúc Đới Lập chạy ra.
Không nghe lão Hỷ nói gì, có lẽ là do lão ác đạo đã dùng thủ thuật tà môn khống chế, Thẩm Định Thiên cười trêu lão :
– Chỉ có một người, sao gọi là Thất tinh? Ha… ha…
Linh Hóa động nộ :
– Chuyện gì đã xảy ra? Thất tinh đâu?
Có tiếng ứng đối lại :
– Đạo chủ gọi Thất tinh ư?
Vút!
Nhìn người vừa xuất hiện, lão ác đạo Linh Hóa hoang mang :
– Tả hộ pháp! Hóa ra tiểu tử chưa làm hại đến Tả hộ pháp?
Một người nữa xuất hiện bên cạnh lão Tả vừa đến.
Vút!
Người này cười hì hì :
– Đạo chủ đừng quên thuộc hạ chứ?
Lão ác đạo ngỡ ngàng :
– Cả hai vẫn an toàn ư? Vậy thì tốt rồi. Hãy mau thu thập…
Lão Tả gằn giọng :
– Thu thập ai? Nếu là thu thập Thất tinh, thì bẩm Đạo chủ, đã có quần hùng đại phái chiếm mất phần của thuộc hạ rồi.
Linh Hóa biến sắc :
– Lời nói này muốn ám chỉ gì? Tả Hữu hộ pháp, hai ngươi định phản ư? Ai đã buông tha cho bọn thất phái?
– Ta!
Cùng với tiếng đáp gióng một này, Tiểu My xuất hiện.
Linh Hóa sau một thoáng ngỡ ngàng, vùng cười ầm lên :
– Là ngươi? Tốt! Ha… ha…
Chưa phát tiết hết qua tràng cười, lão ác đạo lại phải một phen sững sờ khi nghe một thanh âm khác, rất quen thuộc vang lên :
– Chưa hết đâu! Còn Liễu Liễu ta nữa!
Vút!
Nhìn Liễu Liễu ung dung đứng cạnh Tiểu My, sau hai nàng là Tả Hữu hộ pháp đứng hơi lùi về phía sau, lão ác đạo tỉnh ngộ :
– Ra bọn ngươi đã biết tất cả? Tiểu My, có phải ngươi chính là giọt máu rơi của Tư Đồ Thuận?
Tiểu My giận đến đỏ bừng khuôn mặt :
– Câm! Lão còn dám nhắc đến tính danh gia phụ ư? Tả Hữu hộ pháp đâu! Tội nghịch phản phải xử trị như thế nào theo môn quy bổn Linh Đạo?
Lão ác đạo cười khăng khắc :
– Là phải chết!
Nhưng kẻ đó lại chính là bọn ngươi. Tân Lượng! Đánh! Ha… ha…
Trong khi Tân Lương như người vô hồn cứ lầm lùi lao về phía Tiểu My, lão ác đạo bật tung người về phía Định Thiên :
– Tất cả là do ngươi. Ngươi cũng phải chết!
Ào… Ào…
Thẩm Định Thiên chưa kịp có phản ứng thì có tiếng quát thịnh nộ của một nhân vật vừa lao đến vừa phát ra :
– Hồ Khắc Vọng! Chớ ngông cuồng! Lão cái ta còn có Hóa Nguyên chỉ dành cho ngươi đây. Đỡ!
Viu… Viu…
Bỗng có người lao đến ngáng đường, kẻ đó lại là lão cái Thôi bang chủ Cái bang, Hồ Khắc Vọng như tìm được chỗ trút hận, vụt gào lên :
– Lại là lão quỷ này? Lão đáng chết! Đỡ!
Ào… Ào…
Ầm!
Hự!
Thối lão cái bị chấn lùi, sắc diện xám ngoét, miệng lẩm bẩm :
– Thôi rồi! Hắn đã luyện Huyền Thông Đồng Nguyên Công đến cảnh giới cuối cùng.
Hóa Nguyên chỉ của sư phụ hắn kể như vô dụng.
Thẩm Định Thiên không ngờ lại có sự việc này.
Có phần lo sợ, chàng lập tức hô hoán :
– Đừng ai giao chiến với lão ác đạo. Hãy giao lão cho tại hạ!
Chàng lao ập vào đối phương.
Vút!
Đúng ý, lão ác đạo cũng lao vào cười ngạo nghễ :
– Tuyệt học Càn Khôn của ngươi đâu? Chỉ có thế thôi sao? Ha… ha…
Vút!
Ào… Ào…
Chàng cũng hất kình cho dù có muộn hơn.
– Đỡ!
Vù… Vù…
Ầm!
Nhìn chàng vẫn nghiễm nhiên bình thủ, lão ác đạo bất phục :
– Hóa ra ngươi cũng tăng tiến nội lực? Nạp mạng nào!
Vù… Vù…
Chàng nhấc cao hữu thủ, hạ thấp tả thủ, rồi đồng loạt hất mạnh ra :
– Càn Khôn Thiên Địa đệ nhất thức! Đỡ!
Ào… Ào…
Vù… Vù…
Ầm!
Lão ác đạo khựng lại rồi tiếp tục tiến lên chủ động xuất chiêu :
– Lãnh Khí công! Đỡ!
Vù… Vù…
Thẩm Định Thiên bật cười :
– Lãnh Khí công ư? Lãnh Băng chưởng đây! Đỡ!
Ào… Ào…
Ầm!
Vẫn bình thủ, lão ác đạo phẫn nộ lao vút vào Định Thiên :
– Thất Cầm công phu! Đỡ! Đỡ!
Vụt! Vụt!
Đúng lúc dó, mọi người cùng nghe tiếng quá nhiều người hò hét hô hoán loạn xạ :
– Gã Nộ kia kìa! Đừng để gã thoát!
– Ha… ha… Chạy đi đâu nào, lão Ố?
– Bọn Thất tinh các ngươi phen này đừng mong toàn mạng. Đỡ!
– Hỷ, Ái, Ố ư? Tất cả phải chết!
– Nộ, Bi, Lạc, Dục ư? Đều đáng chết! Đỡ!
Rồi đủ loại chưởng kình và công phu của thất đại phái cũng lần lượt vang lên, hiển hiện.
Ào… Ào…
Vù… Vù…
Véo… Véo…
Cũng có tiếng Tiểu My sắp đặt :
– Đừng đối phó với Tân Lương ở phía chính diện, hãy đề phòng Lãnh Khí công của y.
Như Thủy cũng góp lời :
– Chúng ta dùng xa luân chiến, cốt làm y cạn kiệt chân lực.
Liễu Liễu hạ lệnh :
– Tả Hữu hộ pháp ở một bên. Bọn nữ nhi chúng ta ở một bên. Luân phiên phát chưởng! Đánh!
Ào… Ào…
Vù… Vù…
Ầm! Ầm!
Tình thế hoàn toàn bất lợi cho lão ác đạo. Lão dồn toàn bộ sự căm phẫn vào một người lão cho là chủ xướng: Thẩm Định Thiên.
Lão ra chiêu liên hồi kỳ trận :
– Súc sinh! Đỡ!
Vù…
– Xú tiểu tử phải chết!
Ào… Ào…
Thẩm Định Thiên chợt hiểu, muốn đối phó với lão ác đạo, vừa có thần thủ cao minh vừa đang trong tâm trạng giận dữ đến phát cuồng, hoàn toàn không phải dễ. Chàng vừa giao chiến vừa suy nghĩ tìm biện pháp tốt nhất :
– Lãnh Băng chưởng! Đỡ!
Ào… Ào…
Ầm!
– Càn Khôn Thiên Địa đệ nhị thức! Đỡ!
Ào… Ào…
Ầm!
Bất chợt, chàng nhớ đến lời Như Thủy nói với chàng sáu năm trước, khi chàng chưa hề biết võ công là gì. Đó là, “Lúc địch nhân giao chiến không chỉ hoàn toàn dùng sức…”
Đang nghĩ, tiếng gầm của lão ác đạo một lần nữa vang lên, khiến Thẩm Định Thiên buộc phải lo đối phó :
– Thất tinh bị hại, Tam thập lục Địa Sát Tuần Đạo tuột khỏi tay ta, tất cả là vì ngươi. Súc sinh! Đỡ!
Vù… Vù…
Phẫn nộ, chàng cũng quát lên :
– Lão tặc! Gia phụ bị lão sát hại, cả Đoan Mộc thúc cũng không toàn mạng. Sao ta phải nhân nhượng lão? Đỡ!
Ào… Ào…
Ầm!
Lão ác đạo đã đến lúc liều mạng. Lão lao vào chàng bất kỳ hậu quả ra sao :
– Ngươi đã phá hỏng đại sự của ta. Chết!
Vù… Vù…
Nếu lão chỉ muốn lấy mạng chàng bằng bất cứ giá nào thì chính chàng lúc này cũng vậy. Chàng gầm vang :
– Tội ác của lão trời nào tha, đất nào dung. Nạp mạng!
Vù… Vù…
Ầm! Ầm!
Vẫn tìm cách cuộn xoắn lấy chàng, bất ngờ lão vận dụng Linh Ảo Cửu Chuyển Bộ để bất thần áp sát chàng từ phía sau :
– Chính ngươi phải nạp mạng!
Vù…
Kinh hoảng, chàng cố tung người lên cao theo thân pháp Đăng Bình Bát Bộ.
Vút!
Nhưng lão ác đạo vẫn đủ năng lực để tiếp tục đeo đẳng theo sát chàng.
Vút!
Trong tình thế này buộc chàng phải lăng không đảo người, xoay ngược lại phía sau, hất chưởng tay vào lão ác đạo :
Đỡ!
Bùng!
Cả hai lăng không giao thủ và thừa biết chấn kình sẽ đẩy họ về hai phía. Nhưng lão ác đạo thì quyết không buông tha chàng và chàng thì cũng chỉ muốn lấy mạng lão, do đó, khi hai chưởng tay chạm nhau, cả hai liền chộp giữ tay nhau.
Bốp!
Lập tức giữa cả hai liền diễn ra trận tỷ đấu nội lực, không ai chịu nhượng ai.
Đang lơ lửng trên không, do phải dồn toàn bộ nội lực để bức đối phương phải mất mạng, cả hai không còn chút chân nguyên nào để chi trì thân pháp. Do đó, trận tỷ đấu nội lực vẫn diễn ra khi cả hai cùng bị rơi xuống.
Thịch! Thịch!
Rơi xuống thì rơi, trận tỷ đấu nội lực không một ai dám khinh xuất gián đoạn. Bởi kẻ nào tự ý ngưng lại, kẻ đó sẽ bị nội lực của đối phương xông ùa qua chấn đứt toàn bộ kinh mạch.
Song phương lần lượt thi triển những loại nội công tâm pháp đã biết, quyết dồn đối phương vào chỗ chết.
Chợt nghĩ đến cái chết quá dễ dàng của Hà Kỉnh Chi, Thẩm Định Thiên lập tức đổi sang nội lực Lãnh Băng.
Lãnh khí xuất hiện vào chưởng tay của lão ác đạo. Lão cười một tiếng khô khốc :
– Lãnh Băng ư? Hừ! Được! Xem này!
Lão cũng vận dụng Lãnh Khí công quyết đưa lãnh khí vào người Định Thiên. Nhưng lão vừa có chỗ sơ hở, đang giao đấu nội lực việc mở miệng phát thoại là tự làm hại bản thân. Phát giác điều đó, chàng thét :
– Qua!
Lãnh Băng nội kình của chàng liền ào ào xâm chiếm hữu thủ của lão, làm cho cánh tay đó phải xuất hiện lớp băng mỏng bao phủ bên ngoài.
Đỏ mặt tía tai, lão cố chống đỡ, hy vọng hoặc sẽ chi trì ở mức độ đó, không cho lãnh khí của chàng tiếp tục xâm chiếm, hoặc tốt nhất là đẩy lùi lãnh khí của chàng.
Thiên bất dung gian đảng, chính lúc đó có tiếng Như Thủy hét tướng lên :
– Được rồi! Đây là cơ hội để hạ sát Tân Lương! Đánh!
Ầm!
A… a…
Lão ác đạo bị dao động.
Không bỏ lỡ cơ hội, Định Thiên lập tức dồn nội lực sang. Thân hình lão ác đạo do bị lãnh khí xâm nhập đang có nhiều chỗ bị đóng băng. Nhưng lão vẫn không dám tự ý thu hồi chân lực. Vì làm như thế là chính lão tự giết lão.
Lão cố chi trì…
Quần hùng ngay lúc đó không hiểu sao bỗng lũ lượt hô hoán vang trời :
– Lão Ái, lão Nộ, lão Dục đã chết rồi! Ha… Ha…
– Lão Hỷ, lão Bi cũng vậy! Khá lắm!
– Lão Ố cũng nạp mạng. Ha… Ha…
– Còn lão Lạc, nạp mạng mau!
Ầm!
A… a…
Thân hình của lão ác đạo càng thêm chấn động khiến sức chi trì cục diện của lão bất ngờ kém đi.
Không hề chậm, Thẩm Định Thiên quát một tiếng cực lớn :
– Qua!
Quần hùng lúc đó đều rảnh tay, tất cả cùng thất kinh khi nhìn thấy toàn thân lão ác đạo đang dần dần bị một lớp băng bao phủ. Lớp băng này dầy lên…
Như Thủy đã từng thấy cảnh này một lần, đó là khi Hà Kỉnh Chi bị Thẩm Định Thiên dùng công phu Lãnh Băng, cũng gây nên hiện tượng đó. Và cũng chính Như Thủy đã dùng chưởng làm cho Hà Kinh Chi bị vỡ thành nhiều mảnh.
Như Thủy thì thào khe khẽ với Liễu Liễu và Tiểu My. Cả ba tỏ vẻ ái ngại. Những chỉ một thoáng sau đó, họ nghĩ lại và cùng nhìn nhau gật đầu.
Thế là, cả ba cùng một lúc lao ập vào thân hình đã hoàn toàn đóng băng của lão ác đạo. Họ đồng loạt tung chưởng.
Vù… Vù…
Thôi lão cái thất kinh :
– Đừng! Bọn ngươi đừng làm như thế, tiểu tử cũng sẽ bị ảnh hưởng lây! Ồ! Nguy tai!
Ầm!
Thẩm Định Thiên cũng nhìn thấy cử chỉ của ba nàng, và tuy chàng đã đề phòng bằng cách sẵn sàng thu kình đúng lúc, nhưng khi thân thể của lão ác đạo vỡ vụn chính chàng cũng bị nội kình của lão tặc đạo chấn lùi.
– Hự!
Chàng còn đang loạng choạng với huyết khí sôi trào, bất đồ có một bóng người lao đến và tung một vật đen trùi trũi vào giữa tâm thất của chàng :
– Tiểu tử nạp mạng!
Ào… Ào…
Ai?
Cũng bất ngờ như vậy, tiếng quát của Tiểu Kiếm Chưởng Trung Xuyên Bách Bộ Hàn Nam Long vang lên đúng lúc :
– Lãnh Kiếm Phi Thủ! Hạng có tâm cơ thâm độc như ngươi phải chết. Xem Tiểu kiếm!
Véo…
Phập!
Bình!
Tiểu kiếm của Hàn Nam Long tuy đã trúng đích nhưng vật đen trùi trũi kia chính là Phi Thủ của Cao Sơn cũng còn đủ lực để quật vào Thẩm Định Thiên.
Chàng sắp ngã thì Tiểu My, Liễu Liễu kịp lao đến đỡ lấy :
– Thiên ca!
– Thiên ca không sao chứ?
Như Thủy đang áy náy vì suýt nữa làm cho bào huynh uổng mạng, nhìn thấy cảnh tượng này bèn reo lên :
– A ha! Sao nhị tỷ vừa nhanh vừa cùng kêu như nhau vậy?
Hai nàng đỏ bừng mặt, cùng nhìn nhau lúng túng.
Thẩm Định Thiên tuy cũng lúng túng không kém nhưng do nhìn thấy có một vật đang được Cao Sơn nắm giữ trong lòng bàn tay bất động, chàng lập tức bước đến gỡ lấy.
Hít một hơi dài, chàng nhìn và nói với mọi người :
– Cao Sơn định âm thầm đi tìm nơi toạ lạc của Vũ Mục Tàng Binh thất. Nhưng y nào biết nơi đó giờ đây đã không còn. Y chỉ vọng tưởng mà thôi. Phần tại hạ, Thiện Nhân đại sư, tại hạ sẽ giao hoàn những gì của Vong Ngã Thánh Y cho Thiếu Lâm. Võ Đang phái cũng vậy, tại hạ sẽ…
Thật bất ngờ, chính Du Hạc đạo trưởng lên tiếng, sau khi thở dài đầy hàm ý :
– Không cần đâu, Minh chủ! Bần đạo còn mạng đây là do Minh chủ ban cho. Sở học kia chỉ hữu ích nếu rơi đúng vào một nhân vật tài cao đức trọng như Minh chủ.
Cũng bất ngờ không kém, quần hùng đồng thanh reo lên :
– Minh chủ, Thẩm minh chủ!
– Không sai! Chỉ có Thẩm gia trước sau vẫn xứng đáng là Minh chủ võ lâm!
– Minh chủ võ lâm!
Như Thủy tuy cười nhưng lại để lệ tuôn dài.
Tư Đồ My và Liễu Liễu không hiểu sao cứ cười e thẹn và vẫn đứng sát vào Thẩm Định Thiên ở hai bên tả hữu. Họ cùng có tình ý với một người chăng?