Chạy chỉ được mười trượng, Đoan Mộc Quý kinh ngạc vì thấy Tiểu Thiên bỗng dừng lại :
– Sao không chạy nữa?
Tiểu Thiên chợt có thái độ nghiêm trọng :
– Trận thế không bị phá giải như tại hạ nghĩ, trái lại, tại hạ đang gặp phải đối thủ thật sự về trận thế kỳ môn!
– Ngươi muốn nói…
Tiểu Thiên bỗng lạnh giọng :
– Không được rồi! Tiền bối nhớ đứng nguyên một chỗ! Tại hạ sẽ lập tức quay lại!
Vút!
Đoan Mộc Quý ngỡ như thấy ma, Tiểu Thiên vừa chớp động thân hình đi mất thì cảnh quang trước mặt lão bỗng biến đổi một cách kỳ lạ! Một vườn cây hoang phế như lão nhìn thấy đã biến mất, thay vào đó là những bóng cây nghiêng ngả rồi những mảng đêm tối âm u càng lúc càng xuất hiện nhiều, mang theo những tiếng rú rít rợn người, tạo thành những cảnh tượng ma quái chưa từng có.
Kinh hoảng, suýt nữa lão định bỏ chạy. Nhưng may thay, có hai nguyên do khiến lão không thể chạy loạn. Thứ nhất, là lời căn dặn mới vừa rồi của Tiểu Thiên. Thứ hai, lão bôn tẩu đã nhiều nên cũng hiểu thế nào là sự nguy hiểm nếu cứ chạy loạn trong một trận thế kỳ môn! Những ảo giác đó chỉ biến thành hiểm họa nếu lão kém định lực và cứ chạy loạn!
Bất ngờ, thị giác của lão trở lại bình thường. Hình ảnh của vườn cây hoang phế cùng một lúc xuất hiện trở lại với sự hiện hữu của Tiểu Thiên!
Nhìn thấy Tiểu Thiên, lão liền hỏi :
– Thế nào? Chúng ta đi được chưa?
Nghe câu hỏi này, Tiểu Thiên biết Đoan Mộc Quý hầu như đã xem Tiểu Thiên như người thân cận! Tiểu Thiên mỉm cười :
– Ả Thiếu đạo chủ kể ra cũng khá cao minh! Ả không phá trận, ả chỉ biến trận của tại hạ thành trận của ả! Để ả nếm mùi lợi hại, tại hạ vừa biến đổi trận một lần nữa. Muốn giải trận này, ả cần ít lắm là nửa ngày nghiền ngẫm. Trong khi đó, chưa đến nửa canh giờ là chúng ta đã ra khỏi nơi này! Đi thôi!
Tiếp tục đi theo Tiểu Thiên, Đoan Mộc Quý không thể không hỏi :
– Dùng trận để ngăn ả cũng là biện pháp hay, nhưng đâu bằng ngươi dùng võ lực đánh đuổi hoặc khống chế ả?
Tiểu Thiên ung dung bước đi theo cách di chuyển cần phải có cho một trận đồ :
– Có hai nguyên do khiến tại hạ tạm thời chưa muốn cùng ả đối địch hoặc một mất một còn. Và một trong hai nguyên do đó có liên quan đến sở học của ả!
– Sở học gì?
– Thất Cầm Tuyệt Hóa khúc!
– Thất Cầm Tuyệt Hóa khúc? Ta chưa hề nghe qua công phu này! Sao? Ngươi sợ công phu Thất Cầm Tuyệt Hóa khúc?
Tiểu Thiên đáp nhẹ :
– Không phải là sợ nhưng để thắng, tại hạ e không dễ!
– Cho nên ngươi quyết dùng trận đồ để ngăn ả?
Tiểu Thiên định đáp thì một phát hiện mới lạ khiến Tiểu Thiên chợt kêu lên :
– Uý! Trận thế lại bị hóa giải! Làm sao ả có kiến văn uyên bác như thế này?
Rồi không đợi Đoan Mộc Quý lên tiếng, Tiểu Thiên lại căn dặn :
– Tại hạ cần phải biến đổi trận thế một lần nữa, tiền bối nhớ đừng đi đâu!
Vút!
Những ảo giác ma quái lại xuất hiện nhưng vì đã biết nên lần này Đoan Mộc Quý hoàn toàn yên tâm. Và nhờ đó, trong lúc chờ Tiểu Thiên lập trận xong quay lại, Đoan Mộc Quý có dịp ngẫm nghĩ nhiều về Tiểu Thiên, về mối quan tâm khá kỳ lạ Tiểu Thiên dành cho lão.
Không như sự yên tâm của lão, khi quay lại, sắc mặt của Tiểu Thiên tỏ vẻ khẩn trương :
– Hóa ra tại hạ lầm! Người thật sự am tường trận thế kỳ môn, đang cùng tại hạ so tài không phải là ả Thiếu đạo chủ, chính là phụ thân của ả, Đạo chủ Huyền Thông Linh Đạo!
Lần này chúng ta phải đi thật nhanh mới được!
Vút!
Cố đuổi theo Tiểu Thiên, Đoan Mộc Quý hỏi :
– Là lão đạo Linh Hóa? Bản lãnh của ngươi so với lão như thế nào?
Tiểu Thiên vừa chạy vừa chờ lão :
– Không là đối thủ! Đó là nguyên do khiến tại hạ bảo chúng ta phải chạy thật nhanh!
Đoan Mộc Quý hỏi tiếp :
– Như vậy, là ta hay là ngươi đang bị lão đạo Linh Hóa nhắm vào?
Tiểu Thiên cười gượng :
– Có thể là cả hai! Vì tại hạ đã từng làm lão tức giận! Còn tiền bối, có lẽ lão cũng muốn hỏi về công phu Càn Khôn như Tam trang đã từng chăng?
Đoan Mộc Quý chợt hỏi :
– Còn ngươi, ngươi thật không muốn hỏi về công phu Càn Khôn?
Tiểu Thiên lắc đầu :
– Không hề! Tại hạ chỉ quan tâm đến những chuyện khác!
– Những chuyện khác? Thí dụ?
Một lần nữa Tiểu Thiên phải dừng lại và lo lắng :
– Không xong rồi! Ngay phía trước lão cũng lập trận chờ sẵn! Chúng ta e khó thoát!
Đoan Mộc Quý vội hỏi :
– Nếu chỉ có một mình ngươi thì thế nào? Ngươi có thể đi thoát không?
Tiểu Thiên quay nhìn lão :
– Tại hạ sẽ không bỏ mặc tiền bối! Những lời tương tự, tiền bối đừng hỏi nữa!
Đoan Mộc Quý chợt nói :
– Nếu lão đạo Linh Hóa muốn bắt giữ ta vì công phu Càn Khôn, nhất định lão không giết ta. Ngươi đừng vì ta mà uổng mạng!
Tiểu Thiên nghiêm giọng :
– Có uổng mạng cũng không sao, miễn tại hạ biết những gì tại hạ cần biết là được! Đã thế này, tiền bối phải chờ tại hạ một lúc! Tại hạ đành phải lập một trận khác, nhất định phải khiến lão bó tay!
Vút!
Không như hai lần trước, Tiểu Thiên quay lại thật nhanh và cảnh quang xung quanh Đoan Mộc Quý vẫn không hề biến đổi!
Tiểu Thiên chợt nắm tay lão :
– Trận này được gọi là Cửu Trùng Diệt Tần trận, tại hạ phải tự thân đưa tiền bối vào mới xong!
Để ý cách di chuyển cua Tiểu Thiên, Đoan Mộc Quý chỉ thấy Tiểu Thiên bước đi thoăn thoắt với những bước lúc dài lúc ngắn hoàn toàn khó phân biệt!
Với cách di chuyển này, được một lúc, Tiểu Thiên vừa dừng lại vừa thở phào nhẹ nhõm :
– Trận trong trận, có lẽ đây là lần đầu tiên lão đạo Linh Hóa gặp phải cảnh ngộ này!
Hy vọng lão sẽ mau chóng bỏ đi khi biết rằng lão không có cách nào hóa giải!
Đoan Mộc Quý thật sự lo ngại :
– Nếu lão không chịu bỏ đi thì sao? Nơi này không nước uống, không thức ăn, ta và ngươi liệu duy trì được bao lâu?
Tiểu Thiên thở dài :
– Đến lúc đó, cũng lắm là tại hạ đành phải mở đường máu, quyết liều mạng với lão!
Nhìn sững Tiểu Thiên, một lúc lâu sau đó Đoan Mộc Quý chợt thở ra :
– Được rồi. Rốt cuộc ngươi muốn hỏi ta điều gì!
Tiểu Thiên nhìn lão :
– Ngũ Hành bang! Những gì tại hạ muốn hỏi đều liên quan đến Ngũ Hành bang!
Lão gật đầu :
– Cụ thể là về việc gì?
– Ai là Bang chủ? Tại sao mọi người khắp các môn bang phái đều có thái độ thù nghịch với Ngũ Hành bang?
Đoan Mộc Quý kinh ngạc :
– Hỏi câu này, dường như ngươi chưa biết chút gì về bổn bang?
Tiểu Thiên cười gượng :
– Có lẽ tại hạ phải nói thật. Tại hạ mới xuất đạo chưa lâu, đừng nói là Ngũ Hành bang, đến các môn phái khác tại hạ vẫn không có bao nhiêu hiểu biết!
Đoan Mộc Quý lại gật đầu! Tuy vậy lão bắt đầu nói :
– Nói về thời gian tồn tại, bổn bang chỉ mới được sáng lập cách đây chưa đầy hai mươi năm. Những huynh đệ ban đầu chỉ có bọn ta năm người và một người nữa sau này là Bang chủ, vị chi là sáu! Lúc sáng lập, vì dưới Bang chủ có đến năm người, bọn ta bèn gọi là Ngũ Hành bang cho tiện!
Đoan Mộc Quý đột nhiên phì cười :
– Gọi là Ngũ Hành nhưng kể cả Bang chủ, bọn ta nào biết gì về Âm Dương Bát Quái?
Do đó, thanh thế của Ngũ Hành bang so với các phái khác chỉ là một đốm lửa so với cả vầng dương! Thế nhưng, chuyện đời mấy có ai ngờ, từ nơi bọn ta chọn làm bản doanh ban đầu, Bang chủ của bọn ta bỗng gặp một duyên kỳ ngộ chưa từng có!
Tiểu Thiên hỏi xen vào :
– Phải chăng là Càn Khôn công phu?
Đoan Mộc Quý hấp háy mắt :
– Tuy ngươi đoán đúng nhưng ta sẽ không nói thêm về điều này! Trừ phi người thú nhận cả ngươi nữa cũng quan tâm đến Càn Khôn công phu!
Tiểu Thiên xua tay :
– Không phải như tiền bối nghĩ. Tại hạ thật sự không quan tâm! Tiền bối thuật tiếp đi!
Đoan Mộc Quý lại gật :
– Ừ, tiếp thì tiếp! Do có công phu này, có thể nói, chỉ một sớm một chiều ba chữ Ngũ Hành bang đã khiến quần hùng khắp Tam sơn ngũ nhạc đều kính nể! Người người kéo nhau gia nhập Ngũ Hành bang, bọn ta phải dời bản doanh đến chỗ khác, chính là nơi ta đã bị giam giữ!
Đến chỗ này, đột nhiên Đoan Mộc Quý cười khan :
– Hà… Hà…! Vậy là không đầy một năm kể từ khi được khai sáng, Bang chủ bổn bang nhờ công phu thực học, nghiễm nhiên được quần hùng suy cử làm Minh chủ võ lâm! Lúc đó, có ai lại không nghe biết đến năm chữ: Càn Khôn Thẩm Định Giang!
– Càn Khôn Thẩm Định Giang? Đó là tính danh của quý Bang chủ?
Đoan Mộc Quý gật đầu :
– Không sai! Dùng công phu làm ngoại hiệu, Bang chủ bổn bang lần lượt đả bại từng cao thủ đến khiêu chiến, ung dung chiếm giữ bốn chữ “Nhất Nhân Chi Thượng”!
– Vậy tại sao quần hùng sau này tỏ ra bất phục?
Đoan Mộc Quý chùng giọng :
– Có hai nguyên nhân! Đầu tiên là từ những lời lẽ và những hành vi có vẻ thất thường của Bang chủ, điều mà sau này nghe ngươi nói ta mới biết, đó là do tên Hà Kỉnh Chi thúi tha hãm hại! Sẵn cớ đó, những ai đã từng bị Bang chủ đả bại liền tung tin, họ thua vì Bang chủ dùng tà môn công phu!
Bật cười, Đoan Mộc Quý nói tiếp :
– Họ tung tin mặc họ, Ngũ Hành bang vẫn ung dung ngạo thị giang hồ, hô phong phong biến, hoán vũ vũ tan! Ha… Ha…
Tiểu Thiên ngăn tràng cười của lão bằng một câu nhẹ nhàng :
– Và sau đó, quý Bang chủ đã phát cuồng?
Lão động nộ :
– Đối với bọn ta, Bang chủ không hề phát cuồng. Bọn ta chỉ biết đã có một loạt biến cố xảy ra, và sau đó, đến lượt Bang chủ cũng thất tung!
Tiểu Thiên động tâm :
– Đã có những biến cố gì? Dùng hai chữ “đến lượt”, phải chăng tiền bối muốn ám chỉ đã có nhiều người thất tung trước quý Bang chủ?
Lão tỏ ra bi ai :
– Không sai, và toàn là những sự thất tung kỳ bí. Đầu tiên là Bang chủ phu nhân với ái nữ của Bang chủ hãy còn ẵm ngửa!
Tiểu Thiên không hề chờ đợi điều này nên ngay khi lão dứt lời phải kêu lên :
– Là ái nữ của Bang chủ ư? Sao lại là nữ?
Đoan Mộc Quý kinh nghi :
– Nữ là nữ, có gì đâu khiến ngươi kinh ngạc?
Tiểu Thiên cười gượng :
– À không! Là tại hạ không hề nghĩ quý Bang chủ lại chỉ có một vị ái nữ là hậu nhân!
Không ngờ, Đoan Mộc Quý lại lên tiếng tán đồng :
– Đương nhiên không phải chỉ có một! Ngươi quá vội trong khi ta chưa đề cập đến phần sau!
Tiểu Thiên tỏ ra nôn nóng :
– Bang chủ hãy còn một hậu nhân khác? Là ai? Tên gì? Nam hay nữ? Có bị thất lạc không? Nếu có thì khi nào? Ở đâu? Do ai hạ thủ? Và…
Đoan Mộc Quý đột ngột xua tay ngăn lại :
– Chậm đã! Ngươi tỏ ra quá quan tâm rồi đó! Tại sao?
Tiểu Thiên ngớ người :
– Tại sao ư? Vì… vì… Mà cần gì tiền bối phải hỏi?
Lão cười lạt :
– Ta không thể không hỏi! Ngươi nghĩ đi, mọi người ai cũng quan tâm đến tuyệt học Càn Khôn, riêng ngươi thì không! Không những thế, những tự sự liên quan đến Bang chủ, ngươi lại quá quan tâm, ắt phải có nguyên nhân! Nào, nói đi!
Tiểu Thiên chùng giọng :
– Tại hạ không thể nói! Tiền bối đừng quá miễn cưỡng?
Lão cười :
– Được! Ta sẽ không miễn cưỡng ngươi! Ngược lại, hà… hà… ngươi cũng đừng miễn cưỡng ta! Thế nào?
Bị lão bắt bí, Tiểu Thiên đành nài nỉ lão :
– Tại hạ sẽ nói nếu tiền bối cho tại hạ biết thêm một điều!
Lão lắc đầu :
– Không có điều nào nữa!
– Chỉ một thôi mà, tiền bối!
– Ngươi đừng nài nỉ! Ta không nói là không nói!
Tiểu Thiên vẫn cố nài :
– Tại hạ chỉ muốn biết đến tên gọi của vị hậu nhân mà thôi, không lẽ không được sao?
Đoan Mộc Quý bất ngờ nhìn sững Tiểu Thiên :
– Ngươi chỉ muốn biết tên của đứa bé? Không lẽ… Mà thôi, ta nói! Do công phu có tên là Càn Khôn Thiên Địa nhị tuyệt thức nên Bang chủ dùng hai chữ Thiên và Địa đặt tên cho hai đứa bé!
– Thiên? Địa! Quý Bang chủ có đến hai cốt nhục, một nam một nữ? Nam tên Thiên hay nữ tên Thiên?
Vẫn nhìn sững Tiểu Thiên, Đoan Mộc Quý đáp nửa đùa nửa thật :
– Sanh trai trước, đương nhiên đứa bé trai phải có tên là Thiên! Có lý nào lấy đầu làm cuối, lấy cuối làm đầu?
Không màng đến câu hỏi đùa của lão, Tiểu Thiên lẩm bẩm :
– Vậy là Thiên? Ngay từ nhỏ ta chỉ nhớ ta được mọi người gọi là Tiểu Thiên! Điều gì minh chứng Thiên này và Thiên kia là một?
Đoan Mộc Quý giật nảy người, chộp vào đầu vai Tiểu Thiên :
– Ngươi vừa bảo gì? Ai gọi ngươi là Tiểu Thiên? Ngươi vừa lẩm nhẩm điều gì?
Như kẻ đang nằm mơ sực tỉnh, Tiểu Thiên nhìn lão và thở dài :
– Chuyện là thế này, mười một năm trước, lúc tại hạ vừa lên tám, tại hạ bỗng bị một người đưa đến vùng Tuyết Sơn sinh sống. Người đó tên là Tân Lương, sau này tại hạ biết y là lão Nhị trong Thất quái, y gọi tại hạ theo tên đã nghe quen từ nhỏ…
– Là Tiểu Thiên?
Tiểu Thiên gật đầu thừa nhận và sau đó thuật tiếp cho Đoạn Mộc Quý nghe. Tiểu Thiên thuật về năm năm đã sống ở Tuyết Sơn, về phát hiện sự dối lừa của Tân Lương và Đàm Khoát về những gì đã nghe Vương Lịch và Tam nãi nãi nói với nhau, họ là hai Trang chủ của trang Hắc Sát và Huỳnh Phong…
Càng nghe Đoan Mộc Quý càng tỏ ra xúc động! Do đó, khi Tiểu Thiên chưa kịp kể về sáu năm sau đó ở trong Vũ Mục Tàng Binh thất, Đoan Mộc Quý bỗng nghiêm giọng, nói với Tiểu Thiên những gì lão đang nghĩ :
– Nếu những gì ngươi nói đều là sự thật, ta nghĩ, vẫn có cách để minh chứng ngươi phải hay không phải là cốt nhục của Bang chủ Thẩm Định Giang?
Tiểu Thiên nhìn lão :
– Tiền bối muốn nói là cần phải hỏi lại kẻ đã gây ra việc này, Hà Kỉnh Chi hoặc Tân Lương?
Đoan Mộc Quý gật đầu :
– Không sai! Đó là cách duy nhất chắc chắn giúp ngươi minh bạch thân thế!
Tiểu Thiên hít mạnh một hơi thật dài :
– Tại hạ cũng định tiến hành việc này từ lâu. Dù Tân Lương đã chết nhưng Thất quái vẫn còn đó! Sở dĩ tại hạ có phần chậm là vì muốn qua tiền bối giúp tại hạ hiểu rõ thêm những việc có liên quan đến Ngũ Hành bang.
Đoan Mộc Quý tỏ vẻ phấn khích :
– Ngươi cẩn trọng như vậy rất đúng! Hiện giờ, tuy mười phần đến chín ta đã tin ngươi chính là cốt nhục của Thẩm Bang chủ nhưng nếu chưa có bằng cớ xác đáng…
Tiểu Thiên cũng rất phấn chấn :
– Tiền bối tin thật ư?
Lão ngập ngừng :
– Như ta vừa nói, ta có thể tin. Những thời điểm ngươi vừa nói hầu như đều trùng khớp.
Lúc Bang chủ đắc ngộ kỳ duyên cũng là lúc ngươi được sinh hạ, tên Thiên của ngươi đã giải thích điều đó. Khi ngươi lên hai, mẫu thân ngươi đã cùng một lúc thất lạc với muội muội mới sinh của ngươi. Sự việc xảy ra càng khiến Thẩm Bang chủ có những hành vi thất thường. Mọi việc trở nên nghiêm trọng hơn kể từ lúc đến lượt ngươi bị thất lạc, thời điểm cũng đúng như ngươi nói, tình hình bổn Bang phải ra tuyên cáo thoái ẩn. Sau cùng là, hà…
Bang chủ bị tuyệt tích, quyền chấp chưởng thuộc về lão Hà, Tổng hộ pháp Ngũ Hành bang!
Tiểu Thiên đang có nhiều nghi vấn về vị muội muội, nhưng chưa kịp nêu ra thì quanh quẩn bỗng loảng thoảng xuất hiện những làn khói trắng!
Tiểu Thiên thất kinh :
– Lão đang phóng hỏa!
Đoan Mộc Quý giật nảy người :
– Đâu dễ gì phóng hỏa thiêu hủy một trận đồ?
Tiểu Thiên thở ra :
– Chỉ không dễ nếu phạm vi trận đồ thật rộng. Đằng này, do là trận trong trận nên phạm vi không thể lớn hơn. Tâm cơ của lão thật không thể xem thường!
Đoan Mộc Quý hốt hoảng :
– Nói như vậy, chúng ta đã rơi vào tuyệt lộ?
Tiểu Thiên khẽ rít :
– Có tận nhân lực mới tri thiên mạng! Tiền bối nên chuẩn bị, tại hạ quyết phải mở đường máu, nhất định phải thoát.
Đôi mắt của Đoan Mộc Quý bỗng đảo vòng :
– Có điều này ta nghĩ ngươi nên biết!
Tiểu Thiên nhìn lão, hồ nghi :
– Là điều gì, tiền bối?
Lão hạ thấp giọng :
– Cũng do ngươi nói, Bang chủ chỉ phát cuồng, ắt đang bị Hà Kỉnh Chi sanh cầm! Ta nghĩ, ngươi nên nghĩ cách giải cứu! Cũng vậy, những huynh đệ đang bị giam giữ ở Tổng đàn bổn bang đều là đường chủ và những vị phó đường chủ! Muốn khôi phục Ngũ Hành bang, nhất định phải cứu họ!
Tiểu Thiên phát hiện khói càng lúc càng tỏa ra nhiều và hầu như được tuôn ra từ tứ phía.
Tiểu Thiên phẫn nộ :
– Lão đã quyết bắt giữ chúng ta! Vòng vây bên ngoài có thể đoán chẳng khác nào thiên la địa võng.
Đoan Mộc Quý chợt chạm vào chàng :
– Những gì ta vừa nói mong ngươi ghi nhớ kỹ. Phải cứu tất cả, nhớ chưa?
Giọng nói của lão thật khác lạ, khiến Tiểu Thiên phải sinh nghi :
– Tiền bối định làm gì? Nếu bên ngoài vừa có lão Linh Hóa vừa có cả Thất Tinh Hóa Đạo, tiền bối có mạo hiểm theo một cách nào đó cũng vô ích.
Đoan Mộc Quý cố ý cười lớn :
– Ta đã nói rồi! Nếu lão Linh Hóa thật sự cần đến Tuyệt Học Càn Khôn, nhất định lão sẽ không dám lấy mạng ta. Ngươi lo gì chứ? Ha… Ha…
Bất ngờ, Tiểu Thiên và Đoan Mộc Quý cùng nghe lão đạo Linh Hóa thở dài :
– Cửu Trùng Thiên! Bọn ngươi đã như thú nằm trong rọ, hãy ngoan ngoãn thuận phục bổn Đạo chủ, may ra còn duy trì sinh mạng! Ha… Ha…
Tiểu Thiên lập tức quát trả :
– Hồ Khắc Vọng! Lão là hạng người như thế nào, ta thừa biết! Lão chớ vọng tưởng ta sẽ thuận phục lão!
Thanh âm của lão Linh Hóa đang biểu lộ sự kinh ngạc tột cùng :
– Ngươi là ai? Sao ngươi biết rõ tính danh của ta?
Tiểu Thiên cố ý hý nộ lão :
– Lão thử đoán xem ta là ai? Mà này, lão đừng quên, nghĩa huynh của lão là Tư Đồ Thuận, người đã bị lão dùng oán báo ân như thế nào đấy. Ha… Ha…
– Cửu Trùng Thiên! Ai cho người biết về nghĩa huynh của ta? Ngươi thật sự là ai?
Trong khi đối đáp với lão, Tiểu Thiên phát hiện có một hướng khói tuôn ra không nhiều bằng ba hướng còn lại!
Tiểu Thiên vội hạ thấp giọng như muốn nói cho Đoan Mộc Quý nghe :
– Trong bốn hướng có một hướng khói tuôn ra không nhiều, đó chỉ là kế…
Như nhận ra câu đang nói không có người nghe, Tiểu Thiên thất kinh quay lại! Và Tiểu Thiên càng thêm thất kinh khi biết Đoan Mộc Quý đã bỏ đi từ lúc nào rồi.
Định đi tìm lão vì nghĩ lão do bấn loạn khi đang bị trận đồ cách ly, Tiểu Thiên chợt nghe có tiếng ả Thiếu đạo chủ quát :
– Lão Đoan Mộc kia rồi! Đừng để lão chạy thoát!
Tiếp đó là tràng cười ngạo mạn của Đoan Mộc Quý :
– Muốn bắt ta ư? Ha… Ha…! Chỉ một vòng lửa chưa đầy ba trượng như thế này, bọn Huyền Thông Linh Đạo các ngươi đánh giá ta thấp thế sao? Ha… Ha…
Vụt hiểu, Tiểu Thiên biết ngọn lửa do lão đạo Linh Hóa hạ lệnh phóng hạ đã phần nào làm cho trận đồ mất đi sự biến ảo và Đoan Mộc Quý cũng biết như vậy nên lão cố tình tạo cơ hội cho Tiểu Thiên thoát thân!
Do có ý này nên lúc nãy lời nói và thái độ của lão trở nên khác lạ, Tiểu Thiên tuy nhận ra nhưng chẳng hề nghĩ lão dám hy sinh như vậy!
Vòng lửa chỉ dày có ba trượng, đó là điều lão vừa ngấm ngầm báo cho chàng biết, có nghĩa, lão những mong chàng sẽ thoát và thoát để thực hiện những gì lão vừa cố tình căn dặn!
Định tìm cách cứu lão nhưng Tiểu Thiên chợt nhớ lời sau cùng Đoan Mộc Quý cố ý nói lớn.
Lão tin chắc lão đạo Linh Hóa sẽ không hại lão nếu thật sự lão đạo có quan tâm đến Càn Khôn tuyệt học!
Và như vậy là quá rõ, Đoan Mộc Quý đã quyết thực hiện ý đồ của lão.
Lão cam tâm chịu cho Huyền Thông Linh Đạo bắt giữ, miễn là Tiểu Thiên đừng phụ lòng kỳ vọng của lão!
Thần sắc ngưng đọng, Tiểu Thiên buộc phải có một quyết định!
Khi đã có quyết định, Tiểu Thiên lập tức vận dụng toàn lực lao đi. Chàng lao về phía có lớp khói tuôn ra nhiều nhất.
Vút!