Thiên Địa Càn Khôn

Chương 19: Bí ẩn của Tam trang



Đốm sáng đến khá gần. Tuy đang nhắm mắt nhưng Tiểu Thiên vẫn cảm nhận được điều đó.

Và đúng như tính toán của Tiểu Thiên, một thanh âm đầy kinh ngạc vang lên :

– Thuộc hạ tìm thấy rồi, Đường chủ! Nhưng trên tay tiểu tử sao lại có Tam Trang lệnh phù?

Lập tức có tiếng hồi đáp của người vừa ra mệnh lệnh lúc nãy :

– Có thật là Tam Trang lệnh phù không?

Người đã phát hiện liền kêu lên :

– Đường chủ chạy mau vào xem thử! Nhất định là thật!

Trong không khí liền có tiếng xao động, chứng tỏ nhân vật Đường chủ kia cũng đang đi gần đến chỗ Tiểu Thiên!

Và thanh âm của vị Đường chủ đang vang lên :

– Tiểu tử này trông rất lạ, ta chưa từng thấy qua? Việc y có Tam Trang lệnh phù thật đáng ngờ!

Thấy đã đến lúc, Tiểu Thiên vờ buông ra một tiếng rên :

– Giả hương chủ… mau cấp báo…! Có người… có người xâm nhập…

Thân hình của Tiểu Thiên liền bị xốc lên bởi một cánh tay thô lỗ.

– Ngươi là ai? Giả hương chủ nào ngươi vừa gọi?

Hé mở hai mắt, Tiểu Thiên vờ khép lại, như đang bị chói mắt bởi đốm hỏa quang xuất phát từ ngọn hỏa tập :

– Giả Trụ! Hương chủ của tiểu nhân là Giả Trụ!

Lập tức có một mệnh lệnh được ban ra :

– Mau gọi Giả Trụ đến!

Từ phía bên ngoài liền có một thanh âm ứng tiếng, nối tiếp mệnh lệnh :

– Giả huynh! Đường chủ có lệnh gọi Giả huynh!

Trong ý nghĩ, Tiểu Thiên không ngờ là có sự may mắn đến vậy, Giả Trụ đang có mặt ở đây!

Không bao lâu, Tiểu Thiên phải vụt mở to mắt khi nghe tiếng của Giả Trụ kêu :

– Cửu Trùng Thiên? Là người ư?

Nhìn rõ Giả Trụ, Tiểu Thiên vờ hốt hoảng :

– Có người đã đột nhập vâo đây. Thuộc hạ đã nhìn thấy nhân vật đó hạ sát một người!

Giả Trụ quay sang nhìn nhân vật mà từ đầu Tiểu Thiên đã biết chính là Dương Hùng, Đường chủ Mộc Hành đường.

Giả Trụ bẩm báo :

– Y là Cửu Trùng Thiên. Một thuộc hạ mới thu nhận của tiểu nhân. Lệnh phù kia là do thuộc hạ trao cho hắn! Hắn đáng được tin tưởng!

Dương Hùng lạnh lùng :

– Đáng tin hay không bổn Đường chủ sẽ tìm hiểu sau! Hãy hỏi hắn xem điều gì đã xảy ra.

Đã chuẩn bị sẵn lời giải thích, Tiểu Thiên tự lên tiếng, không chờ Giả Trụ hỏi.

– Sau khi hết mệt, thuộc hạ đánh liều, đi theo hướng Hương chủ đã đi! Đến một vòm đá thuộc hạ phát hiện có người đang tìm cách chui vào! Thuộc hạ thấy hành vi của người đó rất khả nghi nên vội chui theo!

Giả Trụ hỏi vội :

– Nhân vật đó khả nghi như thế nào?

Tiểu Thiên nói thật sôi nổi :

– Y cầm kiếm, mặt luôn che kín bằng một vuông lụa!

Giả Trụ thất kinh, phải ngước mắt nhìn Dương Hùng :

– Là y, Vô Danh Nhân?

Đến lượt Dương Hùng tra hỏi Tiểu Thiên :

– Ngươi nhìn rõ chứ?

Tiểu Thiên gật đầu :

– Y đã loay hoay một lúc lâu ớ bên ngoài vòm đá nên tiểu nhân có dịp nhìn rõ y.

Dương Hùng cười lạt :

– Vậy tại sao ngươi chui theo y nhưng y không phát hiện?

Tiểu Thiên lắc đầu, giọng cả quyết :

– Tiểu nhân nhất mực cẩn trọng, y làm sao phát hiện được?

Giả Trụ thở ra nhè nhẹ :

– Đường chủ! Có thể y đã phát hiện nhưng do Cửu Trùng Thiên có cầm lệnh phù trên tay nên y bỏ qua!

Dương Hùng cao giọng :

– Người muốn nói Vô Danh Nhân không hề có địch ý với bổn trang?

Giả Trụ gật đầu :

– Đã hai lần y xuất hiện và đều đứng về phía chúng ta. Lập trường của y vậy là đã rõ!

Dương Hùng cau mày :

– Chưa rõ đâu, ngươi đừng nghĩ một cách nông cạn như vậy! Theo ta, y phải có quan hệ với Ngũ Hành bang! Hai lần y giúp chúng ta chẳng qua y chỉ muốn dò xét hư thực!

Giả Trụ bật kêu :

– Nghĩa là y chưa biết giữa bổn Trang và Ngũ Hành bang không phải là một?

– Rất có thể đó là điều y đang muốn biết!

Đang nói, Dương Hùng quay sang Tiểu Thiên :

– Điều gì đã xảy ra cho Trác Hợp?

Tiểu Thiên vờ ngơ ngác :

– Trác Hợp?

Dương Hùng hắng giọng :

– Là người ngươi đã thấy bị sát hại!

Tiểu Thiên lập tức đáp :

– Là người đó ư? Tiểu nhân trông thấy người che mặt lao đến, còn Trác Hợp thì lùi vào một ngách đá. Tiểu nhân vì muốn biết rõ điều gì xảy ra nên lập tức chui theo Trác Hợp! Nào ngờ chỉ nhìn thấy Trác Hợp ngã vật ra, riêng tiểu nhân thì bị giam giữ ở nơi này!

Dương Hùng thoáng nghi ngờ :

– Tại sao ngươi bất tỉnh?

Tiểu Thiên giả vờ giận dữ :

– Là do Trác Hợp phóng chưởng! Tiểu nhân còn nghe Trác Hợp cười và bảo rằng, nếu y chết thì tiểu nhân cũng chết!

Giả Trụ vội lên tiếng :

– Rõ rồi! Do Trác Hợp nhìn lầm, ngỡ Cửu Trùng Thiên là nhân vật che mặt kia. Trác Hợp sau khi phát động cơ quan và tự vẫn còn cố dụng chưởng đánh vào Cửu Trùng Thiên?

Dương Hùng ngờ vực :

– Vậy mũi kim có tẩm độc kia thì sao? Trác Hợp định phóng hay đã phóng vào ai?

Giả Trụ ngơ ngác :

– Hoặc Trác Hợp chưa kịp phóng thì đã chết?

Dương Hùng bỗng tỏ ra nhanh nhẹn khác thường :

– Nhất định Vô Danh Nhân đã bị Trác Hợp hạ độc! Trên đường xuống bí đạo, ta không hề nhìn thấy y! Đi nào!

Giả Trụ vội theo chân :

– Đường chủ định làm gì?

Dương Hùng vừa đi vừa đáp :

– Nếu là y, ta muốn nhìn rõ chân tướng của y! Đây quả là cơ hội hiếm có!

Được dịp, Tiểu Thiên đứng lên và cũng vội vàng đi theo bọn Giả Trụ!

Lúc ra đến bên ngoài, là nơi Tiểu Thiên đã bị Trác Hợp dẫn dụ vào ngách đá, Tiểu Thiên tinh mắt nhìn thấy Giả Trụ làm cách nào để phát động cơ quan!

Vừa thầm ghi nhớ cách thức đó, Tiểu Thiên vừa hỏi Giả Trụ :

– Tình hình thế nào rồi Giả hương chủ?

Giả Trụ đáp, qua tiếng thớ dài :

– Diễn biến khá phức tạp! Thất đại phái vẫn đang vây hãm Tổng đàn! Theo ta nghĩ, trước sau gì Tổng hộ pháp và nhị vị Trang chủ cũng phải nhờ đến bí đạo để bất ngờ giáng cho bọn Thất đại phái một đòn chí tử!

Tiểu Thiên có phần nào hiểu :

– Vậy sự xuất hiện của Hương chủ và mọi người là muốn kiểm tra qua bí đạo?

Giả Trụ gật đầu và chợt mỉm cười :

– Đúng vậy! Và cũng may, nhờ đó ta và ngươi lại gặp nhau.

Đưa Tam Trang lệnh phù cho Giả Trụ, Tiểu Thiên bảo :

– Vật này…

Giả Trụ xua tay :

– Vẫn có nhiều người chưa biết ngươi là ai. Hơn nữa, trong lúc hỗn loạn như thế này, ta đương nhiên không thể lúc nào cũng ở bên ngươi. Hãy giữ lấy và nhớ đừng để mất!

Cảm kích, Tiểu Thiên cất luôn vào bọc áo, miệng hỏi :

– Những người bị giam giữ ở trong kia…

Giả Trụ bỗng hạ thấp giọng :

– Sao ngươi biết có người bị giam giữ ở trong đó?

Sực nhớ lại, Tiểu Thiên biết suýt nữa đã bị Giả Trụ phát hiện sự giả dối. Tiểu Thiên hạ thấp giọng khi tìm lời giải thích :

– Trước lúc ngất đi, thuộc hạ nghe có tiếng người thóa mạ, hàm ý bảo bị giam giữ bất minh!

Giả Trụ cười khẽ :

– Chắc chắn đó là lão Đoan Mộc, nguyên Đường chủ Mộc Hành đường.

Tiểu Thiên thật sự hoang mang :

– Cũng là Đường chủ Mộc Hành đường?

Cảm thấy đã nói hớ, Giả Trụ sợ sệt nhìn ra phía trước. Thấy Dương Hùng vẫn thoăn thoắt bước đi, Giả Trụ khẽ thở phào :

– Ta chỉ có thể giải thích ngắn gọn như thế này, người của bổn trang đang lần lượt thế chỗ hoặc chiếm giữ những địa vị trọng yếu của Ngũ Hành bang. Dương đường chủ là một ví dụ!

Tiểu Thiên giật mình :

– Nói vậy, những nhân vật trọng yếu của Ngũ Hành bang đều bị giam giữ?

Giả Trụ đặt một ngón tay lên môi :

– Suỵt! Những gì ngươi vừa biết đều là nội tình hãy còn trong vòng bí ẩn của bổn trang! Ngươi hãy liệu hồn, nên giữ mồm giữ miệng! Nếu ai khác biết, sinh mạng của ngươi đừng mong bảo toàn.

Cũng là để cắt đứt câu chuyện, Giả Trụ đột ngột rẽ về phía tả.

Thấy Tiểu Thiên định theo chân, Giả Trụ quay lại :

– Chúng ta cần phải tìm nhân vật che mặt kia, ngươi nên nhân cơ hội này, theo chân và giúp Dương đường chủ! Đi đi!

Néu tuân theo lời chỉ dẫn của Giả Trụ, đây quả là cơ hội tốt cho Tiểu Thiên!

Chờ Giả Trụ đi khuất, Tiểu Thiên cũng vờ đi tìm nhưng chủ yếu là để dò xét khắp bí đạo.

Được một lúc lâu, đủ cho Tiểu Thiên hiểu đại khái vị thế của bí đạo, bất ngờ Tiểu Thiên nghe hiệu lệnh của Dương Hùng :

– Không cần tìm nữa! Hoặc y đã chạy thoát hoặc đã chết ở đâu đó bên ngoài bí đạo!

Hãy theo bổn Đường chủ, đến gặp Tổng hộ pháp!

Hiệu lệnh này đương nhiên mọi người phải tuân thủ. Tiểu Thiên nhờ đó phát hiện cách khai mở bí đạo để bất ngờ có mặt ở bên trên chính là Tổng đàn Ngũ Hành bang!

Vừa xuất hiện, cũng như bọn Dương Hùng, Tiểu Thiên nghe khắp nơi vang lên tiếng huyên náo.

Dương Hùng trầm giọng :

– Để tuyệt đối giữ kín lối vào bí đạo, không ai được lưu lại nơi này! Bọn Thất đại phái lại tấn công, tất cả hãy theo ta, tiếp trợ cho Tổng hộ pháp!

Mọi ngươi chạy vội, tạo cơ hội cho Tiểu Thiên!

Sau khi đã cải dạng, biến thành nhân vật che mặt, Tiểu Thiên lầm lũi tiến đến những nơi đang vang động tiếng huyên náo.

Đúng là cảnh náo nhiệt chưa từng có! Tiểu Thiên tìm chỗ nấp kín và ung dung đưa mắt nhìn khắp toàn trường…

* * * * *

Tổng hộ pháp Ngũ Hành bang, cũng là Trang chủ Thanh Trúc trang Hà Kỉnh Chi đang cười ngạo mạn :

– Thiện Nhân đại sư! Người của Tam trang có gia nhập Ngũ Hành bang cũng là lẽ thường. Hay đại sư cũng muốn đưa Thiếu Lâm phái gia nhập? Đỡ! Ha… Ha…

Thiện Nhân đại sư với tăng bào màu vàng sậm, ung dung phất mạnh tay :

– A di đà Phật! Nếu muốn chiếm đoạt tuyệt học Càn Khôn như Tam trang đang muốn, bổn phái có lẽ cũng gia nhập Ngũ Hành bang! Chỉ tiếc rằng bần tăng không hề muốn! Tiếp chiêu!

Ào… Ào…

Vù…

Ầm!

Hà Kỉnh Chi quát :

– Lòng vả cũng như lòng sung, tâm địa của Thất đại phái thế nào, Hà Kỉnh Chi ta thừa rõ? Hãy đỡ trảo!

Vụt… Vụt…

Thiện Nhân đại sư cũng vươn trảo :

– Ngũ Hành Long Hồn trảo! Được! Hãy xem Tiểu Thủ Cầm Long trảo!

Vụt… Vụt…

Ầm! Ầm!

Hà Kỉnh Chi quát to hơn :

– Hãy xem tuyệt học bổn trang! Đỡ!

Vù… Vù…

Chính lúc đó, một tràng cười phẫn nộ bỗng vang lên từ phía khác :

– Tàn Hồn chỉ? Hắc Sát Đồ Tâm Vương Lịch, ngươi quả là độc ác! Hãy nếm thử Thần Minh chưởng của Trương Đống ta!. Ha… Ha…

Vù… Vù…

Hắc Sát Đồ Tâm Vương Lịch chính là Trang chủ Đệ nhị trang Hắc Sát. Sau khi dùng Tàn Hồn chỉ hạ sát một đệ tử Không Động phái, tràng cười của Lãnh Diện Thần Minh Chưởng Trương Đống đã khích nộ Vương Lịch :

– Thần Minh chưởng nào có gì cao minh! Xem đây, Ngũ Hành Long Hồn trảo!

Vụt! Vụt!

Ầm!

Trương Đống gầm vang :

– Dùng công phu Ngũ Hành bang, Vương Lịch ngươi không thấy hổ thẹn sao? Đỡ chưởng!

Vù… Vù…

Vương Lịch cười dài :

– Ta là người Ngũ Hành bang, không dùng công phu Ngũ Hành bang thì dùng công phu gì? Xem chiêu! Ha… Ha…

Vụt… Vụt…

Ầm!

Bị Ngũ Hành Long Hồn trảo bức lùi, Trương Đống chưởng môn Không Động phái thật sự phát nộ :

– Bọn Tam trang các ngươi có ý đồ gì khi tự nhận là người Ngũ Hành bang, ngươi đừng tưởng ta không biết! Tham vọng của các ngươi thật đê hèn! Xem đao!

Vù… Vù…

Vương Lịch thấy Trương Đống dùng đao cũng loang thanh trường kiếm :

– Ta tham hay các ngươi cũng tham? Tiếp kiếm!

Véo… Véo…

Choang! Choang!

Ngay bên cạnh trận chiến giữa Vương Lịch và Trương Đống cũng có một trận chiến khác gay go hơn!

Một câu niệm Phật thập phần đắc ý bỗng vang lên :

– Vô lượng thọ Phật! Tạ đường chủ Thổ Hành đường đừng nên miễn cưỡng nữa! Hãy bó tay quy hàng nào! Đỡ!

Véo… Véo…

Bị trường kiếm của vị đạo nhân uy hiếp, nhân vật được gọi là Đường chủ Thổ Hành đường hậm hực gầm thét :

– Tên lỗ mũi trâu Du Hạc chớ vội đắc ý! Muốn ta quy hàng ư? Thì đây, đỡ!

Ào… Ào…

Trong tay vị Đường chủ này là một đoạn xích dài. Đoạn xích đang quẫy lộn một cách linh hoạt, quật chan chát vào vầng kiếm quang của Du Hạc đạo nhân.

Choang… Choang…

Nhưng kiếm của Du Hạc đạo nhân đâu dễ bị đoạn xích kia khống chế!

Khẽ uốn lượn thanh kiếm, Du Hạc đạo nhân hừ lạnh :

– Thất quái các ngươi có bao giờ có được bản lĩnh cao minh? Xem đây! Tề Mi Thủy Thượng kiếm!

Véo…

Đầu mũi kiếm của Du Hạc đạo nhân lập tức lao xuyên qua đoạn xích, như độc long xuất động, cắm vút vào tâm thất đối phương!

Phát hiện họ Tạ đang bị nguy hiểm, một ngọn chưởng cạnh đó bỗng cuộn thẳng vào Du Hạc đạo nhân, mang theo tiếng cười khả ố :

– Tạ lão tam chớ sợ! Lão Du Hạc mau nạp mạng!

Vù… Vù…

Bị tập kích, Du Hạc đạo nhân hậm hực quay người nhìn vào nhân vật vừa phát chiêu :

– Tưởng là ai? Bần đạo nên gọi Đường chủ Kim Hành đường, hay cứ như trước kia, gọi là Đại Quái, kẻ cầm đầu Thất quái? Lui!

Véo…

Ầm!

Không thể gây hại gì cho Du Hạc, nhân vật nọ lập lức tung người lao ập vào :

– Ta không phủ nhận đã có thời ta là lão Đại của Thất quái, Du Hạc ngươi có thể gọi như thế nào tùy thích! Nhưng trước hết hãy đỡ!

Vù… Vù…

Nhân vật họ Tạ đã mấy phen bị Du Hạc gây khốn đốn nên càng muốn hạ sát Du Hạc.

Y lao đoạn xích vào :

– Thất quái cũng được, là Đường chủ Ngũ Hành bang cũng được! Du Hạc, đỡ!

Vù… Vù…

Du Hạc cười dài :

– Được! Là Chưởng môn nhân, bần đạo nào ngại Đại Quái và Tam Quái liên thủ! Xem đây! Ha… Ha…

Véo… Véo…

Choang! Choang!

Ầm!

Bất ngờ giữa đương trường có một tiếng kêu la thảm thiết :

– Khương Vũ, ngươi…? A… A…

Nghe tiếng kêu, Đại Quái quay lại nhìn và phải kêu kinh hoàng :

– Kiều lão thất?!! Khương Vũ, ngươi muốn chết…

Định lao đi nhưng kiếm của Du Hạc đã ngăn Đại Quái lại :

– Thích đại quái đừng chạy! Đỡ!

Véo…

Soạt!

Bị trúng kiếm, Đại Quái họ Thích gầm lên điên dại :

– Ngươi phái chết! Đánh! Đánh!

Vù…

Ào…

Đang cuồng nộ, Thích đại quái chợt bừng tỉnh khi nghe có người nhắc nhở :

– Thích đường chủ hãy mau trấn tĩnh! Cái chết của lão Thất, bổn Trang chủ sẽ thay ngươi đòi lại!

Nhìn qua Thích đại quái có ý mừng và kêu lên :

– Đã có Tam nãi nãi ra mặt, Thích mỗ và toàn thể Thất quái càng thêm cảm kích!

Người được gọi là Tam nãi nãi chính là Trang chủ Đệ tam trang Huỳnh Phong.

Là nữ nhân có niên kỷ ước ngoài ngũ tuần, nhưng cử chỉ vẫn nhanh nhẹn và có phần mạnh bạo.

Tam nãi nãi tung kiếm ngăn chận Khương Vũ :

– Liên Hoàn Thất Tuyệt Kiếm của Côn Luân cũng khá cao minh! Tuy vậy hãy xem Huỳnh Phong kiếm của bổn Trang chủ!

Véo… Véo…

Khương Vũ cười lạnh :

– Ta cũng đã nhiều lần biết qua Huỳnh Phong kiếm rồi, đâu có gì lạ mà cần phải xem!

Có chăng hôm nay chính Trang chủ cần phải thưởng thức kiếm pháp của ta! Đỡ!

Véo… Véo…

Choang! Choang!

Bị chấn động, Tam nãi nãi thất kinh :

– Kiếm pháp của ngươi… Nội lực của ngươi…

Khương Vũ cười dài :

– Ngươi lạ lắm ư? Chưa hết đâu, để xem mấy năm qua bọn Tam trang các ngươi đã luyện được mấy thành Càn Khôn tuyệt học của Ngũ Hành bang! Đỡ!

Véo… Véo…

Bị truy dồn, Tam nãi nãi cả giận :

– Khương Vũ muốn biết tuyệt học Càn Khôn ư? Vậy thì xem đây!

Nêu kiếm của Khương Vũ bỗng có sự lợi hại khác thường thì kiếm của Tam nãi nãi cũng có phần thay đổi.

Véo… Véo…

Nhận ra điều đó, Khương Vũ hô hoán :

– Không lẽ bọn ngươi đã đắc thủ Càn Khôn tuyệt học? Là do Bang chủ Ngũ Hành bang chỉ điểm ư? Lạ thật!

Choang! Choang!

Miệng bảo lạ nhưng kiếm của Khương Vũ vẫn giữ nguyên chiêu thức.

Vì thế, sau tiếng chạm kiếm vẫn giữ bình thủ, Khương Vũ quát to :

– Ngươi định lừa ta sao? Công phu Càn Khôn đâu kém như thế này. Đỡ!

Véo… Véo…

Sau tiếng quát của Khương Vũ, tiếng gầm đắc ý của Trang Hồi Nhạn bỗng vang lên làm toàn trường rúng động.

– Tứ Quái Khiêm Đoạt! Hãy nạp mạng nào!

Vù…

Ầm!

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên tiếp nối :

– A… A…

Dương Hùng bỗng gào lên :

– Khiêm lão tứ?!!

Và Dương Hùng lao ào về phía Trang Hồi Nhạn :

– Trang thất phu mau đền mạng cho Khiêm lão tứ! Đỡ!

Vù… Vù…

Trang Hồi Nhạn cả cười :

– A ha! Bấy lâu nay ta cứ ngỡ lão Lục của Thất quái đã chết, không ngờ lại chính là Dương Hùng ngươi! Được lắm! Ta sẽ cho ngươi đi theo lão Tứ! Đỡ!

Vù…

Ào… Ào…

Ầm!

Dương Hùng đã một lần cùng Trang Hồi Nhạn giao thủ nên không dễ bị Trang Hồi Nhan lấy mạng.

Nhưng chính lúc đó, Dương Hùng phải kinh hoàng khi nghe ở phía sau có tiếng niệm Phật :

– Nam mô A di đà Phật! Chúng ta chưa phân thắng bại, Dương đường chủ sao vội bỏ đi, không đếm xỉa gì đến bần ni? Đỡ!

Ào… Ào…

Ầm!

Bị một sư thái tấn công từ phía sau, Dương Hùng thịnh nộ quay lại :

– Mụ sư thái thúi tha kia, ta và mụ có nợ nhau chắc! Đỡ!

Ào…

Ầm!

Trang Hồi Nhạn bất ngờ xen vào :

– Không Phải Dương Hùng ngươi muốn đòi mạng cho Khiêm lão tứ sao? Đỡ!

Vù… Vù…

Đột ngột bị vây cứng bởi hai nhân vật Chưởng môn, Dương Hùng luống cuống

– Lão Đại, mau giúp ta!

Một tiếng quát trầm hùng bỗng vang lên át mất tiếng kêu cứu của Dương Hùng.

– Bọn Tam trang sắp thất thủ rồi! Toàn thể môn nhân Thất đại phái, đánh!

– Giết! Giết!

– Tiêu diệt Tam trang!

– Hủy diệt Ngũ Hành bang!

– Chúng chạy kìa! Mau đuổi!

– Đuổi theo! Ha… Ha…

– A di đà Phật! Đỡ!

– Chạy đi đâu? Vô lượng thọ Phật!

– Ha… Ha…

Ào… Ào…

Vù… Vù…

Ầm! Ầm! Ầm!

Véo… Ầm! Ầm!

Bọn Tam trang quả nhiên đang ùa nhau bỏ chạy và bị người của Thất đại phái truy đuổi ráo riết.

Phát hiện sự thể, Hà Kỉnh Chi bật quát :

– Mọi người nghe đây! Lui!

Thiện Nhân đại sư gầm vang :

– Muốn lui ư? Hãy đỡ chưởng này nữa!

Vù… Vù…

Hà Kỉnh Chi bất ngờ nâng cao hữu thủ, hạ thấp tả thủ, miệng thét :

– Hãy xem Càn Khôn Thiên Địa nhị tuyệt thức!

Ào… Ào…

Danh xưng này vang lên không những làm cho quần hùng rúng động mà đến Tiểu Thiên đang nấp kín cũng phải bàng hoàng!

Vì danh xưng này Tiểu Thiên đã một lần nghe qua, đó là do lão quái nhân năm nào ở dưới đáy vực đề cập đến.

Có điều Tiểu Thiên không ngờ đó chính là công phu tuyệt học của Ngũ Hành bang, là Càn Khôn Thiên Địa nhị tuyệt thức, đã được lão quái nhân đánh giá ngang hàng với công phu có từ thời thượng cổ: Thất Cầm Tuyệt Hóa khúc!

Có lẽ lão quái nhân nói không sai, Thiện Nhân đại sư đang vội vàng thu chiêu hồi bộ, sắc mặt tỏ ra kinh hãi :

– Là Càn Khôn tuyệt học của Ngũ Hành bang? Nguy tai!

Nhân cơ hội này, Hà Kỉnh Chi bỗng tung người lao biến đi :

– Chạy!

Vút!

Như đã chờ sẵn dịp này, những nhân vật có liên quan đến Hà Kỉnh Chi cũng bất ngờ lao đi.

Vút! Vút!

Đến khi nhận ra thì đã muộn, Trương Đống hậm hực quát :

– Lão họ Hà chỉ hù dọa bọn ta! Lão đâu dễ gì bỏ chạy nếu đã luyện xong Càn Khôn Thiên Địa nhị tuyệt thức? Hừ!

Thiện Nhân đại sư đỏ mặt :

– A di đà Phật! Bần tăng đâu ngờ đối phương xảo quyệt đến vậy. Nên…

Du Hạc đạo nhân xua tay :

– Ai cũng có thể lầm! Đừng nói nhiều nữa, mau đuổi theo!

Chờ đến lúc này, lúc phát hiện bọn Hà Kỉnh Chi đều chui xuống bí đạo, Tiểu Thiên liền tung người lao ra.

Vút!

Tiểu Thiên trầm giọng kêu lên :

– Chư vị xin dừng bưởc!

Sự xuất hiện của Tiểu Thiên làm cho ba nhân vật cùng kêu lên :

– Vô Danh Nhân!

Trong ba tiếng kêu, ngoài hai tiếng có phần giận dữ của Trương Đống và Trang Hồi Nhạn, thì tiếng thứ ba lại mang máng có sự ngưỡng mộ.

Tiểu Thiên cố ý nhìn người đó.

– Khương chưởng môn! Chúng ta lại gặp nhau!

Khương Vũ cười gượng và không hiểu sao cứ lùi dần lùi dần…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.