Bên trong miếu, ngoài phần chính điện dùng để thờ tự, bốn bức vách còn lại đều chi chít chữ! Chúng là kinh văn của bốn loại công phu của bốn nhân vật tuần tự có danh xưng là: Kiếm Tiên Vị Quốc; Thần Chưởng Phục Giang San; Thánh Y Báo Thiên Tử; Tận Trung Nhân.
Theo danh xưng công phu của bốn nhân vật: Tiên – Thần – Thánh – Nhân chính là kiếm, chưởng, y thuật với khinh công, và sau cùng toàn bộ sở học của Tận Trung Nhân như: Kỳ hoàng thuật, Trụ nhan thuật, Kỳ môn độn giáp, Tâm pháp Cửu Trùng và pho chưởng Cửu Trùng gồm chín thức!
Qua đó, Tiểu Thiên biết tất cả những bố trí ở đây đều do Tận Trung Nhân chủ xướng! Và Tiểu Thiên thật sự ngỡ ngàng khi nhìn thấy những di tự sau cùng của Tận Trung Nhân :
“Hậu nhân nhã giám!
Ngươi đã khổ nhọc gần ba năm mới có thể tìm đến và đọc được những lới này! Chứng tỏ ngươi đã luyện xong Tâm pháp Cửu Trùng!
Để giúp người có thể an tâm lưu lại ba năm nữa và luyện xong toàn bộ di học của bọn ta, sáu hoàn Tịnh Tâm đan cuối cùng ta đã dành sẵn cho ngươi!
Trong khi đó nếu muốn ngươi nên đọc hoặc cất giữ quyển binh thư của Nhạc tướng quân! Đến lúc cần, hoặc ngươi, hoặc chính kẻ được ngươi chọn sẽ dụng binh pháp đó an bang định quốc!
Nếu muốn rời khỏi nơi này, bên dưới miếu có nhột bí đạo đưa ngươi ra!
Xong theo ta, ngươi hãy chờ đến lúc luyện xong hết toàn bộ công phu.
Cũng ở dưới bí đạo ngươi sẽ tìm thấy vị trí phát động cơ quan! Tàng Binh thất này sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn khi cơ quan được ngươi phát động! Nhớ đấy!”
Mãi đến lúc Tiểu Thiên tìm thấy nơi cất giữ sáu hoàn Tịnh Tâm đan, cạnh đó là một quyển binh thư và một bộ y phục của người lớn, Tiểu Thiên mới biết nó đã thật sự lưu lại Hỏa thất và Thủy thất tất cả là ba năm!
Vì cơ thể của nó giờ đã lớn, có thể mặc vừa vặn với bộ y phục kia! Như vậy, cứ mỗi hoàn Tịnh Tâm đan quả nhiên đã giúp nó nhịn đói khát được nửa năm!
Riêng thời gian ngâm mình vào nước Nhược Thủy, nó nghĩ, do nó đã nhập định suốt thời gian đó nên quên cả đói! Và có nước bao bọc quanh thân, cảm giác khát cũng không hề có!
Thán phục mọi bố trí của Tận Trung Nhân, Tiểu Thiên bèn làm theo lời khuyên nọ! Nó quyết định sẽ chỉ đi khỏi đây khi đã luyện xong toàn bộ sở học của bốn nhân vật này!
Thời gian trôi vẫn trôi…
* * * * *
Sau khi đi theo bí đạo độ hơn trăm trượng, Tiểu Thiên nhìn sững vào khối đá to lớn đang nằm chắn ngang lối đi!
Trên khối đá có tất cả bảy lỗ thủng, chúng được sắp xếp theo hình như bảy nốt chấm trên đồ hình!
Do đã biết về Kỳ môn độn giáp, Tiểu Thiên hiểu hình thù của bảy lỗ thủng được sắp xếp theo dạng Thất tinh, với một hướng chỉ đến chòm sao Bắc Đẩu!
Điếu này có nghĩa là Tiểu Thiên phải lần lượt đặt bảy viên ngọc vào những lỗ thủng, sau đó sẽ phát động cơ quan bằng cách ấn tay vào vị trí có ngôi sao Bắc Đẩu! Và như thế, cùng với Vũ Mục Tàng Binh thất bị chôn vùi, bảy viên ngọc kia cũng phải chịu chung số phận, Tiểu Thiên dù muốn cũng không có cách nào giữ lại.
Có luyến tiếc cũng vô ích, Tiểu Thiên đành phải thực hiện đúng như những bố trí của Tận Trung Nhân!
Sau khi đã đặt những viên ngọc vào đúng vi trí, Tiểu Thiên thở dài và khẽ ấn tay vào khối đá, nơi chính là vị thế của Bắc Đẩu tinh. Bất chợt, lớp đá ở đó vỡ ra, cho Tiểu Thiên nhìn thấy một vật kỳ lạ!
Cầm vào vật đó sau một cái rút nhẹ, trên tay Tiểu Thiên bây giờ là một thanh kiếm vừa sắc bén vừa mềm mại!
Xem qua đốc kiếm, Tiểu Thiên một lần nữa thán phục những bố trí của Tận Trung Nhân. Vì ở đó có một mảnh hoa tiên đựợc cuộn nhỏ! Trên mảnh hoa tiên đó có lưu tự như sau :
“Ngươi đừng luyến tiếc những viên ngọc kia! Ngoài giá trị của ngọc thật chúng sẽ không giúp thêm gì cho ngươi! Chính thanh Liễu kiếm này mới là vật ngươi cần! Ngay khi có kiếm, cơ quan kể như đã bi phát động! Ngươi chỉ cần chờ khối đá dịch chuyển là đủ! Đừng nấn ná thêm nữa, hậu quả sẽ khó lường!
Vĩnh biệt!”
Lúc đó, khối đá dịch chuyển thật! Và khi khối đá chìm xuống, để lộ ra một thông đạo chỉ đủ một người đi qua, Tiểu Thiên lập tức lao đi!
Vút!
Ở phía sau, những tiếng động bỗng chầm chậm vang lên.
Ầm!.. Ầm!…
Sau đó, lúc Tiểu Tiện đã hoàn toàn đứng bên ngoài Vũ Mục Tàng Binh thất, toàn bộ những gì nằm ở trong bức tường thành đều rùng minh chuyển động!
Chúng vừa đổ xuống vừa chìm dần vào lòng đất tạo nên những tiếng động vang dội cả khu rừng.
Ầm!.. Ầm!…
Sợ bản thân cũng bị hệ lụy Tiểu Thiên vội thi triển khinh công và lao đi thật xa, xa mãi, cho đến lúc vượt khỏi khu rừng vốn được mọi người biết đến qua danh xưng: Đại Ma lâm.
* * * * *
Đứng lại!
Tiếng quát vang lên khá bất ngờ, khiến Tiểu Thiên phải có phản ứng như lúc hãy còn là một đưa bé!
Dừng lại, Tiểu Thiên sợ sệt đưa mắt nhin quanh. Ngay bên ngoài cửa rừng, một hàng người, toàn là những nhân vật võ lâm đang xạ ánh mắt nghi hoặc nhìn Tiểu Thiên!
Trong đó có một nhân vật tay cắp đại đao, miệng khinh khỉnh lên tiếng :
– Ngươi vừa từ Đại Ma lâm đi ra?
Tuy dã trấn tĩnh biết chính bản thân giờ đã khác xưa nhưng Tiểu Thiên vẫn cố ý giữ nguyên nét mặt sợ hãi :
– Tôn giá cũng đã nghe những tiếng động kỳ quái vừa mới phát ra từ trong rừng?
Vẻ mặt của nhân vật nọ bất giác cau lại :
– Ngươi muốn nói ngươi không hề biết chuyện gì đã xảy ra trong đó?
Tiểu Thiên mừng nhầm, vì như thế Tiểu Thiên đã đánh lạc hướng sự chú tâm của những nhân vật này! Tiểu Thiên càng làm ra vẻ khiếp hãi khi vừa lắc đầu, vừa bảo :
– Chỉ vì hiếu kỳ, tại hạ cũng định tiến vào thám thính Đại Ma lâm? Vậy là nghĩ lại vẫn còn sợ hãi, những tiếng động kia làm cho tại hạ sợ đến chết khiếp!
Bĩu môi, nhân vật nọ tuy nói với Tiểu Thiên nhưng tròng mắt cứ luôn đảo nhìn những nhân vật kia :
– Ngươi nghĩ ngươi là ai? Thám thính Đại Ma lâm ư? Thật nực cười!
Lời nói của nhân vật này đương nhiên nhận được sự tán thưởng của mọi người, những nhân vật kia được dịp cười ồ lên
– Ha… Ha…
Những tràng cười đó cuối cùng làm cho nhân vật nọ phải ngoác rộng miệng và cười thỏa thích :
– Ha… Ha… Ha…! Ngươi mà dám thám thính Đại Ma lâm? Ha… Ha…
Biết họ đang cười chế giễu, Tiểu Thiên không những không giận, trái lại còn thích thú cố ý nói ra những lời ngây ngô với nét mặt phụng phịu của người đang có sự bất bình.
– Sao tại hạ lại không dám? Chẳng phải tại hạ đã vào và bây giờ đã quay trở ra rồi sao?
Đúng như dự kiến của Tiểu Thiên, nhân vật nọ càng ôm bụng cười nghiêng ngả :
– Ngươi quay trở ra? Ha…! Ha…! Phải nói là ngươi thục mạng chạy trở ra mới đúng? Hạng miệng hùm gan sứa như ngươi, ha… ha… ha….
Những nhận vật kia nghe thế càng cười nhiều hơn, như thể họ chưa bao giờ được cười!
Vờ làm ra bất bình nhiều hơn, nhiều đến độ không còn muốn nói gì nữa với những kể đang có ý trêu chọc, Tiểu Thiên chép miệng, phẩy tay, chân bước đi, miệng bảo :
– Chư vị không tin thì thôi, cớ sao lại cười? Được, tại hạ sẽ không nói với chư vị nữa!
Những tràng cười vẫn tiếp tục đuổi theo chân Tiểu Thiên :
– Nhìn y kìa, kể ra y cũng có đởm lược đấy chứ? Thám thính Đại Ma lâm? Ha… Ha…
Không vội vã, sợ họ nghi ngờ, Tiểu Thiên cũng không dám đi chậm vì sợ họ sau khi nghĩ lại sẽ phát hiện sự giả dối và rồi sẽ không cho Tiểu Thiên đi! Đã cẩn trọng như vậy nhưng Tiểu Thiên cũng bị một phen hú vía khi bất ngờ nghe có tiếng người gọi lại :
– Đừng có vội đi như vậy, tiểu tử!
Đã có tiếng gọi nếu cứ tiếp tục bỏ đi ắt sẽ bị họ nghi ngờ nhiều hơn, Tiểu Thiên đành dừng lại và quay đầu về phía sau :
– Trêu chọc tại hạ như vậy, tôn giá cảm thấy chưa đủ sao?
Nhân vật đang cắp đại đao tuy muốn nén tiếng cười nhưng sự cố gắng của y chỉ làm cho tiếng cười trở nên khùng khục một cách đáng ghét. Cuối cùng, sau những cố gắng tột bực, y mới có thể buông ra một câu nói nửa thật, nửa đùa :
– Ta cũng đâu muốn trêu chọc ngươi! Mà này, người có đởm lược như ngươi nhất đinh không phải hạng vô danh! Ngươi nên cho bọn ta biết tính danh để sau này khi gặp lại, bọn ta cò biết đường mà gọi chứ!
Trong bọn kia liền có người lên tiếng phụ họa :
– Phải đó! Đâu phải bọn ta lúc nào cũng gặp một người có nhiều đởm lược như ngươi? Mau cho bọn ta biết rõ tính danh đi, tiểu tử?
Nhìn họ, lòng Tiểu Thiên thầm thán phục! Dù họ đã tin vào những gì Tiểu Thiên cố ý làm cho họ tin nhưng họ vẫn không vì thế mà quên đi nhiệm vụ của họ! Họ nghe những tiếng động phát ra từ Đại Ma lâm và ngay tức khắc có mặt, chứng tỏ họ lưu ngụ ở gần đây.
Và nếu Tiểu Thiên nhớ không lầm, nhận định không lầm thì họ phải là người ở Huỳnh Phong trang, là nơi sáu năm trước Tiểu Thiên đã từ đó bỏ chạy vào Đại Ma lâm để tìm thấy luôn Vũ Mục Tàng Binh thất Không thể không xưng danh, Tiểu Thiên cố ý phình bụng, ưỡn ngực nói một cách ngông nghênh tự đắc :
– Tại hạ là Cửu Trùng Thiên!
Nhân vật nọ trố mắt :
– Cửu Trùng Thiên? Khắp thiên hạ làm gì có họ Cửu Trùng?
Tiểu Thiên trợn mắt :
– Tôn giá đừng nói đùa chứ? Chính tại hạ đang mang họ Cửu Trùng đấy thối?
Nhân vật nọ lắc đầu nguầy nguậy :
– Ngươi đùa thì có! Ta khẳng định, ta người đã gần hai mươi nămbôn tẩu giang hồ, đã từng cùng Trang chủ bổn trang gây nhiều chuyện kinh thiên động địa, vẫn chưa bao giờ biết có ai mang họ Cửu Trùng như ngươi!
Tiểu Thiên vờ tròn mắt :
– Ô! Hóa ra tôn giá và chư vị đây đều là người của Huỳnh Phong trang, một trong Tam trang danh chấn thiên hạ?
Nhân vật nọ ngạo nghễ :
– Ta tưởng ngươi đã biết ngay từ đầu rồi mới phải?
Tiểu Thiên quay người lại, vòng tay thủ lễ :
– Thất kính, thất kính! Ngưỡng mộ đã lâu, tại hạ không thể ngờ lại có ngày được cùng chư vị anh hùng hội kiến! Những lời vừa rồi của tại hạ nếu có chỗ nào mạo phạm, mong chư vị lượng thứ cho!
Nhân vật nọ xua tay thái độ thật cao ngạo :
– Được rồi! Không biết thì không có tội! Nói lại đi, tính danh của ngươi là gì? Để khi Trang chủ hỏi Giả Trụ ta biết đường đối đáp!
Tiểu Thiên vờ nhăn nhó :
– Tại hạ thật sụ có tính danh là Cửu Trùng Thiên!
– Ngươi nói thật?
Tiểu Thiên gật đầu :
– Trước mật chân nhân, tại hạ dù có gan trời cũng không dám nói sai!
Giả Trụ ngoẹo đầu ngẫm nghĩ :
– Vậy thì lạ thật! Ta cũng chưa hề nghe một tính danh nào tương tự như vậy thật! Ngươi ở môn phái nào? Sư phụ là ai? Từ đâu đến? Đến Đại Ma lâm để làm gì?
Tiểu Thiên nếu ngay từ đầu không trù bị sẵn những điều này có lẽ sẽ phải ngắc ngứ, càng tạo nhiều nghi ngờ cho đối phương! May thay, khi nghe Giả Trụ goi lại, Tiểu Thiên đã kịp lường trước nên ung dung đáp :
– Gia sư qua đời đã lâu, tại hạ ngoài vịệc biết tính danh của người là Cửu Trùng Nhân thì đối với những việc khác tại hạ không còn biết gì nữa.
Giả Trụ chợt đưa tay ra :
– Khoan đã! Ngươi bảo ngươi là Cửu Trùng Thiên, sư phụ ngươi là Cửu Trùng Nhân? Ngươi có lầm không vậy?
Biết rõ Giả Trụ muốn ám chỉ điều gì Tiểu Thiên mỉm cười :
– Không riêng gì tôn giá cảm thấy kỳ lạ! Cũng đã có nhiều người hỏi tại hạ như thế! Chuyện sẽ dễ hiểu nếu tôn giá nghe tại hạ giải thích?
Giả Trụ im lặng, chờ nghe Tiểu Thiên giải thích.
– Tại hạ vốn là một cô nhi, chưa từng biết song thân là ai! Ngay từ nhỏ may được gia sư bảo bọc, tại bạ còn được gia sư cho phép dùng đại tính của người! Ba chữ Cửu Trùng Thiên vì thế mà có?
Giả Trụ gật đầu, miệng hỏi :
– Nghĩa là ngươi không hề biết xuất xứ sư thừa?
– Không biết!
– Ngươi từ đâu đến?
– Thiên Sơn?
– Hừ! Ở nơi xa như vậy sao? Đến đây để làm gì?
Tiểu Thiên chợt cao giọng :
– Xa thì xa! Nhưng vì muốn nên danh nên phận như mọi người tại hạ quyết phải một lần thám thính Đại Ma lâm! Biết đâu tại hạ sẽ nhờ đó có may mắn được mọi người biết đến?
Giả Trụ nhếch môi cười nói :
– Và ngươi cũng đã được bọn ta biết đến? Nếu đó là ý của ngươi, ngươi toại nguyện chưa?
Tiểu Thiên bỗng nảy ý mạo hiểm vội lắc đầu :
– Không những không toại nguyện mà tại hạ còn bị một phen sợ đến vỡ mật! Cũng may qua sự việc này, tại hạ còn có một chút an ủi là gặp được tôn giá, một cao nhân thực thụ trong những cao nhân của Tam trang!
Được Tiểu Thiên tâng bốc, Giả Trụ liến tỏ ra cao hứng :
– Này, ngươi gọi ta là cao nhân, giá như bây giờ ta nhận ngươi là thuộc hạ, ngươi ưng thuận không?
Hể hả ra mặt, Tiểu Thiên xoa hai tay vào nhau :
– Được làm thuộc hạ một đại trang như…
Giả Trụ nhăn mặt :
– Ta không nói đến bổn trang đâu ngươi chớ vội ngộ nhận!
Tiểu Thiên ngơ ngác :
– Tôn giá không phải người của Huỳnh Phong trang?
Giả Trụ phì cười :
– Sao lại không? Có điều, bọn ta còn là người của Ngũ Hành bang nữa, nếu ngươi ưng thuận ngươi cũng sẽ là người Ngũ Hành bang như bọn ta. Thế nào?
Tiểu Thiên cố ý hỏi :
– Đã là người Huỳnh Phong trang, sao còn là người Ngũ Hành bang?
Giả Trụ lắc đầu :
– Ngay một lúc giải thích tất cả cho ngươi hiểu, chuyện đó thật không dễ. Ta chỉ có thể vắn tắt nói cho ngươi hiểu như thế này. Bọn ta được lệnh phải giả làm người Ngũ Hành bang, còn giả để làm gì, từ từ ngươi sẽ hiểu! Nếu ưng thuận thì ngay bây giờ cứ đi với bọn ta! Còn như không thích mặc ngươi, ngươi muốn đi đâu tùy ý! Thế nào?
Tiểu Thiên nhoẻn cười :
– Tóm lại, nếu là thuộc hạ của tôn giá, nghiễm nhiên tại hạ sẽ là người của Huỳnh Phong trang? Tưởng thế nào, nếu là vậy, lại hạ có lý nào bỏ qua cơ hội tiến thân?
– Ngươi thuận?
Tiểu Thiên gật đầu, thi lễ :
– Thuộc hạ, Cửu Trùng Thiên, nguyện tuân thủ mọi mệnh lệnh của Giả anh hùng!
Giả Trụ bật cười :
– Hãy gọi ta là Hương chủ! Giả hương chủ của Mộc Hành đường! Ha… Ha…