Vén rèm nhìn ra, Tiểu Thiên thấy A Hạ vẫn cứ thúc ngựa định lao bừa vào những đạo nhân Võ Đang phái đang cố ý đứng ngáng đường!
Thầm lo sợ cho những đạo nhân nếu họ không kịp tránh ắt sẽ bị những vó chân mạnh mẽ của tuấn mã do A Hạ điều động giày xéo, Tiểu Thiên bất giác kinh ngạc khi mục kích rõ sự việc!
Một đạo nhân có dáng dấp không lấy gì làm to lớn bỗng ngang nhiên thò tay chộp vào hàm thiếc của con tuấn mã!
Đang định lao đi vì bị A Hạ thúc giục con tuấn mã do không thể thoát cánh tay đang giữ chặt hàm thiếc nên kinh hoảng kêu hí vang trời.
Là chủ nhân, A Hạ vì lo cho tuấn mã nên bất ngờ đưa cao cánh tay quật mạnh xuống cánh tay của đạo nhân nọ :
– Có thái độ này, phải chăng đạo trưởng tự xem mình là cường sơn thảo khấu? Mau buông!
Vù!… Vù!…
Đạo nhân nọ không vì chiêu chưởng của A Hạ mà phải buông tay! Cánh tay còn lại liền được vị đạo nhân sử dụng!
– Dùng công phu Tam Phong sao nữ hiệp tự nhận là người Hắc Sát trang? Dừng tay nào!
Vù!…
Ầm!…
Họ ra chiêu thật nhanh và ở khoảng cách thật gần, tiếng chạm kình làm cho cả hai phải cùng một lúc nhân nhượng!
Vị đạo nhân buông tay và bước lùi! Trái ngược lại, A Hạ tuy đã đem lại sự tự do cho tuấn mã nhưng bản thân lại không thể tiếp tục ngồi trên lưng ngựa, tiếng chạm kình đã hất A Hạ lộn ngược người vế phía sau!
Tuấn mã được tự do và không có người kìm cương, tiếng chấn kình ngay bên tai làm cho nó giật mình lồng lên, hí vang…
Vô tình, những vó chân của tuấn mã bỗng lao thẳng vào một đạo nhân khác!
Tiểu Thiên kinh hoảng và chực kêu thì nhìn thấy đạo nhân nọ có những phản ứng thật linh hoạt!
– Đứng lại, không được hỗn!
Cùng với tiếng quát to như tiếng sấm nổ, đạo nhân nọ còn chộp hai tay vào hai chân trước của tuấn mã!
Bị chộp như vậy, tuấn mã không những vô phương thế lao đi mà còn bị lực kéo xuống khiến toàn thân nó phải từ từ khuỵu sát xuống!
Thương cho tuấn mã, A Hạ định lao đến ứng cứu :
– Lão lỗ mũi trâu…
Bất ngờ A Xuân từ phía cỗ xe bật lên tiếng quát :
– Hạ muội không được nôn nóng! Còn đạo trưởng, hạ thủ xin lưu tình!
Kết quả sau tiếng quát này là cả A Hạ lẫn vị đạo nhân đang khống chế tuấn mã đều phải bừng tỉnh trở lại!
A Hạ bước lui khi nhìn thấy đạo nhân nọ cũng từ từ buông tha tuấn mã!
Sự việc bỗng trầm hẳn lại và chỉ bị phá vỡ khi có tiếng kêu hí… hí… của tuấn mã vang lên!
A Xuân dõng dạc lên tiếng :
– Chư vị đột nhiên xuất hiện như thế này thật ra là có điều gì cần chỉ giáo?
Một đạo nhân lên tiếng :
– Ngũ Hành bang đang có những hành vi đi ngược lại công đạo! Được lệnh Chưởng môn sai phái, bần đạo chỉ muốn mời chư vị cùng lên tệ phái một chuyến!…
A Xuân mỉm cười :
– Chuyện của Ngũ Hành bang đâu có liên can gì đến bổn trang? Lời của đạo trưởng, bọn ta e khó tuân thủ!
Đạo nhân nọ vẫn thản nhiên :
– Thanh Trúc trang là tai mắt của bang Ngũ Hành, do đó…
A Xuân cướp lời :
– Bọn ta là người Hắc Sát trang, đạo trưởng chớ nên quên điều đó!
Đạo nhân nọ không một chút bối rối :
– Đối với ai khác thì Hắc Sát và Thanh Trúc trang không có liên can! Nhưng đối với tệ phái Võ Đang, hai trang này thực chất chỉ là một, và Huỳnh Phong trang cũng vậy!
A Xuân lạnh giọng :
– Toàn là những lời nói khiên cưỡng, khó chấp nhận. Chẳng qua Võ Đang phái chỉ muốn làm khó dễ bản trang mà thôi?
Đạo nhân nọ cao giọng :
– Tùy nữ hiệp muốn nghĩ thế nào cũng được. Nếu không thể mời, bần đạo đành phải dùng võ lực vậy!
A Xuân cười lên :
– Chư vị dám ư? Ha… Ha…
Đạo nhân nọ phẩy tay vế phía sau :
– Đã có kiếm trận Cửu Cung ở đây ý định của bần đạo không thể không thực hiện! Lên!
Sau cái phẩy tay ra hiệu của đạo nhân nọ, Tiểu Thiên nhìn thấy bọn đạo nhân gồm đúng chín người bỗng chạy ùa lên, tạo thành một vòng vây, vây kín bọn A Xuân ba người và luôn cả cỗ xe bên trong có Hà Như Thủy và Tiểu Thiên. Không những thế, chín vị đạo nhân cũng cùng một lợt rút xoạt chín thanh trường kiếm, tạo khí thế không thể tránh khỏi việc động thủ.
A Xuân bất ngờ xông về phía trước :
– Hạ muội, Đông muội! Lên!…
Vút!… Vút!… Vút!…
Do sự di chuyển của bọn A Xuân, vòng vây của chín vị đại nhân cũng di chuyển theo, khiến cho cỗ xe lúc này đã vô tình nằm ngoài vòng vây của kiếm trận!
Như muốn Tiểu Thiên hiểu rõ hơn, bên trong xe Hà Như Thủy bỗng thì thầm :
– Nếu Thiếu Lâm phái có La Hán trận là công phu trấn sơn thì Cửu Cung kiếm trận của phái Võ Đang cũng có công dụng tương tự! Xuân tỷ vì sợ hệ lụy đến chúng ta nên cố tình đưa kiếm trận tiến xa lên phía trước! Giang huynh nên nhìn cho kỹ để biết rõ sự lợi hại của kiếm trận này.
Không cần Hà Như Thủy nhắc nhở, Tiểu Thiên từ nãy giờ tuy nghe nhưng mất vẫn chú mục vào những diễn biến phía trước.
Ngay khi Cửu Cung kiếm trận chưa kịp ổn định phương vị, A Xuân đã bất ngờ xuất chiêu…
– Muốn dùng võ lực ư? Vậy thì hãy xem đây!
Vù!…
Không chậm hơn so với A Xuân, A Hạ và A Đông cũng động đao động kiếm!
– Cửu Cung kiếm trận tuy lợi hại nhưng muốn bắt giữ bọn ta đâu phải dễ? Hãy đỡ!…
Ào!…
Véo!… Véo!…
Chín vi đạo nhân dù ra tay chậm hơn nhưng khí thế của chín thanh trường kiếm đương nhiên không phải tầm thường!
– Mau phát động kiếm trận! Đánh!…
Véo!… Véo!…
Ầm!… ầm!… ầm!…
Sau loạt chấn kình đầu tiên, có phần thấy bất ổn, A Xuân bỗng hét toáng lên :
– Đã đến lúc khẩn trương, chúng ta không cần câu nệ tiểu tiết! Chủ nhân mau đi gọi A Thu đến đây tiếp lực!
Tiểu Thiên thoáng kinh ngạc :
– Gọi Thu tỷ tỷ ư? Bọn Xuân tỷ đánh không lại họ à?
Không đáp lời, Hà Như Thủy vội vã chui ra phía trước cỗ xe và Hà Như Thủy điều động cỗ xe chạy đi như một vị xa phu thật sự.
– Đi nào!…
Trót!…
Phát hiện điều này, bọn đạo nhân bỗng hô hoán :
– Bọn họ sắp có thêm viện thủ, chúng ta phải nhanh tay lên! Đánh!
A Xuân cười giòn giả :
– Hạ muội! Đông muội! Chúng ta cũng đánh thôi! Ha… Ha…
Véo!… Ầm!…
Trong khi đó cỗ xe được Hà Như Thủy cho chạy đi càng lúc càng nhanh! Và theo phương hướng, Tiểu Thiên có phần kinh ngạc! Nó thò đầu ra ngoài cố nói cho Hà Như Thủy nghe :
– Theo tiểu huynh hiểu, Thu tỷ nếu có đi thì phải đi phía sau chúng ta bởi thế mới có chuyện Hạ tỷ luôn luôn ghi lại ám ký! Sao Hà muội không chạy trở lại mà cứ tiếp tục chạy luôn về phía trước?
Vẫn không một lời hồi đáp, Hà Như Thủy bỗng rẽ ngoặt cỗ xe vào một khu rừng!
Cho cỗ xe dừng lại ở một nơi không lấy gì làm kín đáo, Hà Như Thủy đến lúc này mới lên tiếng :
– Chúng ta không thể tiếp tục dùng cỗ xe, vì dễ bị phát hiện. Giang huynh mau chọn lấy một con tuấn mã! Nhanh nào!
Thấy Hà Như Thủy thuần thục tháo bỏ những dây chằng giữa cỗ xe và đôi tuấn mã, biết Như Thủy có ý định như thế nào, Tiểu Thiên bối rối :
– Hà muội! Tiểu huynh chưa từng cỡi ngựa!
Hà Như Thủy có một thoáng phân vân :
– Huynh không biết?
Chép miệng, Hà Như Thủy tiếp :
– Được rỗi! Chúng ta sẽ dùng chung một ngựa! Muội sẽ không bỏ mặc huynh!
Nhảy thật gọn gàng, Hà Như Thủy từ trên lưng ngựa nói vọng xuống xe :
– Giang huynh hãy đưa tay cho muội!
Tiểu Thiên vừa đưa tay ra lập tức được Như Thủy kéo mạnh lên!
Vừa thúc gót, Hà Như Thủy vừa kéo nhẹ dây cương :
– Đi nào!
Tuấn mã phi mau và được Hà Như Thủy cho chạy trở lại con đường đang đi lúc nãy! Đến khi ngựa phi đều, Hà Như Thủy từ phía trước nói lại phía sau cho Tiểu Thiên nghe :
– Muội không tìm Thu tỷ! Xuân tỷ nói như vậy là đã có ám hiệu! Chúng ta chạy trước, Xuân tỷ và mọi người sẽ thừa cơ tẩu thoát và chạy theo! Cũng trong ám hiệu này, lâu lâu chúng ta phải lưu lại ám ký để bọn A Xuân dễ dàng tìm thấy chúng ta!
Vừa nói, Hà Như Thủy vừa khẽ nghiêng người ném vào thân cây ven đường ba hòn sỏi nhỏ…
Viu…
Phập! Phập! Phập!
Nhìn ba hòn sỏi cắm ngập vào thân cây theo hình chữ phẩm, Tiểu Thiên hỏi :
– Ám ký đó có ý nghĩa gì?
Hà Như Thủy đáp :
– Tam trang xưng hùng! Ba điểm chấm tượng trưng cho Tam trang!
Tiểu Thiên gật gù :
– Tam trang hợp một! Ý nghĩa cũng dễ hiểu!…
Ngừng lời một lúc, Tiểu Thiên lại hỏi :
– Việc Thanh Trúc trang là tai mắt của Ngũ Hành bang…
Cũng như lần trước, hoặc Hà Như Thủy chưa kịp đáp hoặc như lần này Tiểu Thiên hỏi chưa dứt lời liền có sự việc khác xen vào cắt ngang!
Lần này là có tiếng kêu :
– Chủ nhân!
Nghe rõ thinh âm này, Hà Như Thủy cả mừng, cho ngựa dừng lại và gọi to :
– Thu tỷ tỷ đã đến rồi ư?
Vút!
Một nữ nhân xuất hiện và niên kỷ quả nhiên chỉ ngang bằng bọn A Xuân!
A Thu tỏ vẻ kinh ngạc :
– Còn mọi người đâu! Vị tiểu huynh đệ này là thế nào?
Hà Như Thủy bắt đầu thúc ngựa chạy tiếp :
– Chúng ta sẽ vừa đi vừa nói! Thu tỷ liệu chạy kịp không?
A Thu trầm giọng :
– Thuộc hạ cũng mới nghỉ ngơi xong! Nếu chỉ chạy khoảng trăm dặm trở lại thuộc hạ sẽ theo kịp! Nào!
Vút!
Nhìn một người chạy bằng hai chân vẫn mặc nhiên chạy ngang hàng với tuấn mã, Tiểu Thiên thán phục :
– Thảo nào Xuân tỷ bảo Thu tỷ chuyên về thuật khinh công! Thu tỷ lợi hại thật đấy!
Như biết A Thu vẫn có nhiều điểm muốn hỏi về Tiểu Thiên, Hà Như Thủy như lời vừa hứa bắt đầu thuật lại những tao ngộ của Tiểu Thiên!
A Thu thật sự ngạc nhiên về những gì vừa nghe, bất ngờ đưa Tiểu Thiên một mảnh giấy :
– Nếu Xuân tỷ và Đông muội đã truyền cho Giang huynh đệ chưởng pháp và đao pháp, Thu tỷ này cũng có khẩu quyết khinh công để làm quà diện kiến! Giang huynh đệ hãy thử phô diễn trí thông tuệ cho ta xem nào!
Cũng như những lần trước, sau khi đọc qua hai lượt, Tiểu Thiên trả mảnh giấy cho A Thu :
– Xem ra luyện khinh công dễ hơn luyện chưởng và luyện đao! Đệ sẽ làm thử, nếu có gì chưa đúng mong Thu tỷ chỉ giáo cho!
Do đây là công phu không cần thiết phải qua giao đấu nên Tiểu Thiên phấn khích nhảy từ trên lưng ngựa xuống! Tung người cố chạy theo ngựa! Tiểu Thiên nghe rõ tiếng A Thu phì cười :
– Giang huynh đệ không cần phong bế toàn bộ sự hô hấp! Hay thổ nạp thật chậm trong lúc dồn chân khí lên thượng bàn! Được rồi, thân thể giờ đã nhẹ, chạy nào!
Vút!
Tiểu Thiên cố bám theo A Thu.
Vút!
Nhìn Tiểu Thiên hầu như đuổi kịp, A Thu tấm tắc :
– Bằng niên kỷ này, Giang huynh đệ bỗng nhiên có đến mười năm công phụ, tiền đồ nhất định sẽ thành công, rất có thể trở nên cao thủ đệ nhất đó!
Bật cười, Hà Như Thủy vì quá phấn khích cũng nhảy khỏi lưng ngựa :
– Chúng ta hãy tỷ đấu khinh công nào!
Vút!
A Thu có phần hốt hoảng :
– Chủ nhân sao lại dụng lực? Nhỡ bệnh trạng lại khởi phát thì sao?
Tiểu Thiên quay đầu nhìn lại :
– Hà muội có bệnh à? Bệnh gì?
Hà Như Thủy cười khúc khích :
– Muội khỏi bệnh rồi! Đây đâu phải lần đầu muội dụng lực! Lúc nãy khi gặp bọn Không Động phái…
Bất ngờ ở phía trước có tiếng quát vang lên :
– Gặp người của bổn phái thì sao? Ngươi chạy đến đây, phải chăng bọn Tư Mã Thanh đều đã mất mạng?
Vút! Vút!…
Có năm ngươi xuất hiện chặn lối!
A Thu sa sầm nét mặt :
– Vừa nhắc đến Tào Tháo liền xuất hiện! Chư vị muốn gì?
Bọn họ nhìn Hà Như Thủy :
– Tiểu cô nương sao không đáp lời? Bọn Tư Mã Thanh giờ đã ra sao?
A Thu tiến lên :
– Đây là chủ nhân của ta, chư vị nói năng nên giữ lời!
Vẫn không nghe Hà Như Thủy nói, bọn kia lập tức bạt đao :
– Rượu mời không uống, bọn ngươi chỉ muốn uống rượu phạt sao? Đỡ!
Vù!…
A Thu vung tay phát kình…
– Chớ vô lễ! Đỡ!
Ào…
Ầm!… Choang!…
Bọn kia nhất tề hô hoán :
– Hóa ra là người Huỳnh Phong bang! Tất cả hãy xông lên? Đánh!…
Vù!… Vù!…
Do bị một đao ập đến, Tiểu Thiên cũng như Hà Như Thủy không thể không xuất lực!
Tiểu Thiên cũng bắt chước bọn A Xuân, gầm lên một tiếng :
– Xem chưởng!
Ào… ào…
Tiếng chạm kinh liền vang lên ầm…
Lần đầu tiên giao thủ, tiếng chạm kình tuy không hại gì cho Tiểu Thiên nhưng sự vui mừng quá đáng lại làm cho chính bản thân Tiểu Thiên phải giật mình! Và điều đó suýt nữa gây nguy hại đáng tiếc!
Đao của đối phương lại cuộn đến, mang theo toàn bộ sự giận dữ lẫn nhục nhã :
– Một cao thủ như ta lại chịu kém ngươi, một tiểu oa nhi miệng còn hôi sữa sao? Nạp mạng!
Vù… Vù…
Phát hiện bản thân đã chậm và đã bỏ lỡ mất tiên cơ, Tiểu Thiên do thiếu kinh lịch nên thay vì lùi lại tránh chiêu vẫn ngang nhiên phát kình như muốn chuộc lại lỗi lầm vừa rồi :
– Tiểu oa nhi thì sao? Đừng nên xem thường tiểu oa nhi này! Hãy đỡ!
Ào… ào…
Cũng có thái độ như A Xuân độ nào, A Thu tuy đang cùng phe đối phương đông hơn giao chiến nhưng vẫn không ít lần dõi mắt nhìn xem từng động tĩnh của Tiểu Thiên! Do đó, hành động của Tiểu Thiên khiến A Thu bật hoảng :
– Giang huynh đệ, đừng…! Ồ! Không kịp rồi! Ác tặc, đỡ!
Viu… Viu…
Lúc A Thu kêu cũng là lúc chiêu chưởng của Tiểu Thiên đã phát ra một cách vô dụng, do ngọn đao của đối phương đã tiến đến quá gần. Quá cấp bách, A Thu đành từ phía xa phát xạ một tia chỉ kình mỏng mảnh vào chiêu đao nọ.
Nghe tiếng A Thu kêu hoảng và còn nhìn thấy sinh mạng bản thân đang như chỉ mành treo chuông. Tiểu Thiên đến lúc này mới hiểu câu A Xuân đã nói: trong lúc động thủ, kẻ nào kém kẻ đó phải chết! Và chính bản thân Tiểu Thiên giờ đang rơi vào thế kém rõ rệt!
Phát hoảng Tiểu Thiên vội nhích động thân hình, nhảy bật về phía sau thật nhanh!
Vút!
Nhờ đó, lúc tia kình mảnh tợ chỉ của A Thu chạm vào thân đao của nhân vật nọ, ngọn đao bị văng đi thật mạnh nhưng chỉ văng vào chỗ trống, không thể chạm vào Tiểu Thiên.
Choang!…
Vù!…
Chưa kịp hoàn hồn sau sự biến này, bên tai Tiểu Thiên bỗng nghe một nhân vật Không Động phái khác quát lên :
– Ngươi vẫn chưa nạp mạng ư? Đỡ!
Hà Như Thủy đứng gần đó vội hô hoán nhắc nhở :
– Phải biết tùy thời tùy lúc, Giang huynh! Khi động thủ ngoài việc dùng sức cũng cần phải dùng đến trí nữa! Hãy cẩn trọng kìa!
Tiểu Thiên tuy chưa thể ngay lúc này lĩnh hội hết câu nói của Như Thủy nhưng chí ít cũng biết thế nào là tùy thời tùy lúc! Do vậy, đối với chiêu đao đang cuộn đến, Tiểu Thiên sau một thoáng mắt suy nghĩ bèn lấy thoái làm tiến, dịch người tránh chiêu của đối phương.
Vút!
Chiêu đao theo đà lao sợt ngang qua người Tiểu Thiên.
Vù!…
Chờ đến lúc đó, thấy người sử đao vì mải phát chiêu nên bây giờ vừa ở quá gần vừa hoàn toàn bỏ trống phần ngực, Tiểu Thiên xuất kỳ bất ý quật ngay vào đó một kình! Đỡ!
Ào… Ầm!…
Nhìn đối phương phải đau đớn đến nhăn nhó mặt mày, Tiểu Thiên càng thêm phấn khích nhất là lúc nghe tiếng A Thu tán dương :
– Người có cơ trí như Giang huynh đệ quả nhiên dễ dạy bảo! Khá lắm! Hãy xem đây!
A Thu cũng muốn tỏ rõ uy lực nên sau tiếng quát, hai tay lập tức vung tán loạn.
Vù… Vù…
Viu… Viu…
Không chịu kém, Hà Như Thủy cũng hét vang :
– Xem chiêu!
Ào… ào…
Bọn người Không Động phái trước những chiêu thức nhanh khôn tả của A Thu đã phải kêu thất thanh :
– Tàn Hồn chỉ?!!…
– Công phu Tam Phong của Huỳnh Phong trang!
Những loạt chưởng kình liền vang lên.
Ầm!… ầm!…
Choang!… Choang!…
Do kém thế, bọn Không Động phái không hẹn mà nên, tất cả cùng cắm đầu bỏ chạy.
Vút!… Vút!…
A Thu bật tung người một cách thần tốc lao theo bọn họ bén gót :
– Chạy đâu cho thoát! Đỡ!
Viu… Viu…
Chực nhớ lại những cái chết thảm của bọn người cũng là Không Động phái trước Tàn Hồn chỉ do A Xuân thi triển, Tiểu Thiên sợ cảnh nọ tái diễn vội kêu lên…
– Hãy buông tha cho họ, Thu tỷ!
Nhưng A Thu vẫn quyết liệt xuất chiêu, khiến Hà Như Thủy vì bất nhẫn phải ra lệnh tương tự, A Thu mới chịu dừng lại.
Quay lại, A Thu tỏ vẻ khó chịu, nhìn Tiểu Thiên :
– Giang huynh đệ có biết lần này ta tha cho họ thì chính họ sau này sẽ gây không ít khó khăn cho bọn ta không?
Tiểu Thiên bối rối :
– Điếu đó đệ không biết! Nhưng nhìn họ phải thảm tử, đệ không chịu được!
Hà Như Thủy xen vào :
– Thôi bỏ đi, Thu tỷ! Muội cũng không muốn xảy ra lạm sát!
A Thu thở dài :
– Thuộc hạ cũng nào muốn! Nhưng mệnh lệnh của đại lão gia…
Dừng lại thật đột ngột, A Thu chợt hỏi về bọn A Xuân :
– Mọi người đâu cả rồi, chủ nhân?
Hà Như Thủy vội thuật lại những gì đã xảy ra và A Thu càng nghe càng lộ vẻ thất sắc! A Thu chép miệng :
– Bọn Xuân tỷ rồi thế nào cũng thoát, thuộc hạ tin chắc như vậy! Chỉ có điều, nếu chúng ta chỉ có ba người… việc tìm đến Huỳnh Phong trang không phải dễ!
Hà Như Thủy kinh nghi :
– Thu tỷ nói như vậy, phải chăng ở phía đại sư bá thật sự gặp khó khăn?
Thu cau mày :
– Không hiểu do ai đưa tin, người của các phái vì nghi ngờ đã cùng nhau kéo đến Tổng đàn Ngũ Hành bang gây hấn! Xem ra việc truy ra Càn Khôn Thiên Địa nhị tuyệt thức sẽ không dễ như đại lão gia đã định!
Tiểu Thiên kêu khẽ :
– Môn công phu gì đó Thu tỷ vừa nói, phải chăng là đệ nhất công phu hiện nay trong thiên hạ?
Ném cho Tiểu Thiên cái nhìn ngờ vực A Thu bảo :
– Giang huynh đệ xem ra cũng biết khá nhiều đấy!
Tiểu Thiên chưa biết phải giải thích thế nào về sự hiểu biết này thì may thay Hà Như Thủy lại hỏi :
– Sao bảo đại sư bá đã hoàn toàn khống chế tình hình?
A Thu quay lại đáp :
– Đó là chuyện lúc trước! Sau này đại lão gia mới hay công phu đó đã được cất giấu ở một nơi kín đáo, không thể tìm thấy ngay được!
Hà Như Thủy thoáng lo ngại :
– Hiện tình ở Huỳnh Phong trang như thế nào?
A Thu lắc đầu :
– Nếu đại lão gia buộc phải bỏ ý đồ, nhất định người các phái sẽ chú tâm đến Tam trang! Chủ nhân có muốn đến Huỳnh Phong trang cũng phải cân nhắc kỹ!
Hà Như Thủy nhẩm tính :
– Quay lại Hắc Sát trang thì xa quá! Động Đình hồ tuy gặp nguy nhưng không phải ngay bây giờ! Nếu chúng ta đến kịp, và nếu đại sư bá có cơ may chúng ta sẽ xoay chuyển tình thế!
Đưa mất nhìn Tiểu Thiên, Hà Như Thủy đột nhiên hôi A Thu :
– Muội đang muốn đưa Giang huynh đến gặp Tam sư cô? Và nếu được thì đây sẽ là cơ hội tốt cho tiền đồ của Giang huynh sau này, Thu tỷ thấy thế nào?
A Thu có phần thận trọng :
– Người thông tuệ như Giang huynh đệ đương nhiên sẽ có nhiều cơ may được Tam nãi nãi thu nhận! Nhưng lai lịch của Giang huynh đệ…
Hà Như Thủy xua tay :
– Tuy không nói ra nhưng dường như Xuân tỷ đã không còn nghi ngại gì nữa, về điểm này Thu tỷ hãy cho muội một lời chân thật, ở Giang huynh Thu tỷ có phát hiện điểm nào giả dối?
A Thu lắc đầu :
– Hiện giờ thì chưa! Nhưng…
Hà Thu Thủy mỉm cười :
– Chưa là tốt! Vì nếu có giả dối, người nhiều lịch duyệt như Xuân tỷ hoặc Thu tỷ có lý nào dễ bị qua mặt!
Nhìn thấy Tiểu Thiên có phần ngơ ngác, Hà Như Thủy giải thích :
– Trong sư môn của muội, đại sư bá và sư phụ dù sao cũng đã thu được truyền nhân! Riêng tam sư cô cho đến giờ vẫn chưa tìm thấy người vừa ý. Muội muốn nhân cơ hội này diện kiến Giang huynh với Tam sư cô và muội tin chắc rằng thế nào Tam sư cô cũng hài lòng! Giang huynh nghĩ sao?
Chợt hiểu những gì hai người vừa bàn bạc là muốn loại bỏ những nghi ngờ về mình và từ đó sẽ có kết luận là dẫn kiến hay không dẫn kiến Tiểu Thiên cho một vị minh sư, Tiểu Thiên chớp mắt :
– Tiểu huynh có lai lịch không rõ ràng, Thu tỷ nói rất đúng, việc dẫn kiến e bất thành!
A Thu bỗng thay đổi thái độ :
– Ta nói như thế là chỉ muốn suy xét thật cặn kẽ! Nhưng như chủ nhân vừa bảo, nếu đến A Xuân cũng không có ý gì thì ta cũng vậy! Người thông tuệ như Giang huynh đệ bất luận vị sư phụ nào cũng phải thích thú khi thu nhận!
Hà Như Thủy gật đầu :
– Chỉ cần Giang huynh chấp thuận là đủ! Về phần Tam sư cô, tự muội sẽ lo liệu!
Sau đó, Hà Như Thủy bảo A Thu :
– Muốn muội đến Động Đình hồ mà không gặp khó khăn, có lẽ phải cần đến tài khinh công của Thu tỷ!
A Thu mỉm cười :
– Chủ nhân muốn dụng kế hư trương thanh thế. Được! Thuộc hạ sẽ không để chủ nhấn thất vọng!
Dứt lời, A Thu tung người lao đi mất dạng.
Tiểu Thiên chờ một lúc lâu vẫn không thấy Hà Như Thủy nói gì hoặc có hành động gì vội hỏi :
– Kế hư trương thanh thế là gì?
Hà Như Thủy chưa kịp đáp thì ở phía sau bỗng có một âm thanh lạnh lẽo vang lên :
– Dù là kế gì đi nữa, hai đứa bé ngươi đừng hòng thoát!
Quay nhìn về phía sau, cả Tiểu Thiên lẫn Hà Như Thủy đều phải bàng hoàng đến rụng rời tay chân!
Chỉ đứng cách họ độ hai bước chân, một nhân vật trung niên với diện mạo tuy uy nghi nhưng vẫn có phần nào giảo quyệt không hiểu đã xuất hiện tự lúc nào đang mỉm cười nhìn họ!
Hà Như Thủy vội lùi lại và cùng kéo Tiểu Thiên bước lùi, như phía trước là ác quỷ không bằng.
Tiểu Thiên bỗng nghe hơi thở của Như Thủy trở nên gấp gáp, nhất là lúc nàng thốt ra một câu :
– Lãnh Diện Thần Minh Chưởng! Chưởng môn nhân Không Đông phái?!…
Tiểu Thiên hoàn toàn chấn động…