“Sở Vân Mặc, ngươi đừng vội kiêu ngạo, chuông Đông Hoàng chính là võ hồn phòng ngự mạnh nhất, dù ta đứng ở chỗ này, ngươi có thể làm khó được ta sao? Ta nói đó, ngươi chính là phế vật, tỷ của ngươi là tiện nhân, chậc chậc, nghe nói còn hầu hạ Đường Vô Kỷ hết sức nhiệt tình…”
“Muốn chết!”
Cổ Trình Thành gầm lên giận dữ, trường thương trong tay đột nhiên xoay tròn, sau đó đâm vào chuông Đông Hoàng.
“Châu chấu đá xe, buồn cười! Không biết tự lượng sức, Bất Phá Phòng Ngự, tụ!”
Răng rắc!
Ánh mắt tự tin của Chu Đồng tức khắc biến thành ánh mắt kinh ngạc.
Ầm!
Chỉ một kích mà chuông Đông Hoàng đã vỡ vụn.
“Nát rồi!”
“Đây chính là võ hồn phòng ngự mạnh nhất mà!”
“Điên rồi, thật sự điên rồi! Nhất định là trước mắt ta đã xuất hiện ảo giác!”
Tất cả tu sĩ vây xem đều kinh ngạc, tông chủ, trưởng lão ba tông đều lộ ra vẻ mặt giật mình, Lâm Khuynh Thành, Mộc Sơ Hàn lại không nhịn được mà há hốc mồm.
Sở Tiêu Tiêu che miệng lại, nàng ấy như đang nằm mơ vậy, nàng ấy đã từng chiến đấu với Chu Đồng nên rất rõ khả năng phòng ngự kh ủng bố của chuông Đông Hoàng.
Đệ đệ của mình lại có thể dùng một thương đánh nát thứ này, chuyện này, chuyện này thật sự không thể tin được!
Tất cả mọi người đều hoảng hốt!
“Bất Phá Phòng Ngự? Lại không chịu được một kích!”
Cổ Trình Thành hừ lạnh một tiếng, trường thương trong tay vọt ra, đâm vào bả vai của Chu Đồng, sau đó, Cổ Trình Thành lại nắm lấy cán của trường thương, nhấc bổng Chu Đồng lên.
Một quyền đánh vào đuôi thương, trường thương đâm xuyên qua thân thể của Chu Đồng, bay lên trời, sau đó, Chu Đồng cũng bay lên không trung.
Hai tay đập xuống đất, Cổ Trình Thành mượn lực bật lên, treo ngược người, hai chân xoay không ngừng!
Hắn đá Chu Đồng lên trên trời cao, sau đó lấy ra phi kiếm, bay lên không trung, Cổ Trình Thành lại vỗ vào phi kiếm, mượn lực bay lên, xuất hiện ở bên cạnh Chu Đồng, tay phải nắm lấy cổ đối phương, ánh mắt hắn như đao.
“Chết cho ta!”
Cổ Trình Thành vận sức, dùng tay phải xoay thành một trăm tám mươi độ, ném Chu Đồng xuống dưới đất.
Cơ thể Chu Đồng lao nhanh xuống, biến thành tia sáng, nện mạnh vào phía trên đại địa.
Ầm!
Trên mặt đất xuất hiện một cái hố, Chu Đồng gần như hoàn toàn hãm vào trong đó.
Cổ Trình Thành đáp đất, đạp một chân lên đầu của Chu Đồng, đạp mạnh hắn ta dưới, đồng thời mở tay ra, thương Ngân Long bay một cách chính xác vào trong tay hắn.
Thân thương xoay tròn, mũi thương xiên xuống đất, đôi mắt hổ của Cổ Trình Thành lập lòe ánh sao, chậm rãi nhìn về phía của Đường Vô Kỷ.
Im tĩnh! Yên lặng đến độ có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Trận chiến kịch liệt đã kết thúc bằng phương thức đầm đìa mồ hôi, kết thúc trong thời gian ngắn nhất, thậm chí rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng lại chuyện này.
Đường Vô Kỷ cùng với hai gã giúp đỡ khác và Sở Thiên Vũ, tất cả đều ngây ra ngay tại chỗ.
Chu Đồng bại trận, hơn nữa lại bại một cách thảm thiết như vậy, không hề có sức phản kháng.
Sở Vân Mặc sao lại có thể mạnh đến mức độ này?
“Gà đất chó đá lại dám kêu gào!”
Cổ Trình Thành hét lớn, âm thanh như sấm nổ, khí thế như hồng thuỷ!
Đệ tử Tử Tiêu Tông im miệng, đệ tử Vấn Tiên Tông cũng câm mồm, đệ tử Đạp Vân Tông thì ngậm họng lại, không dám hít thở.
“Đạp Vân Tông lại có thứ yêu nghiệt này!”
Tông chủ Tử Tiêu Tông không nhịn được mà nhìn về phía Lâm Khuynh Thành, có lẽ lúc này đây, ông ta đã nhìn nhầm rồi.
“Phong thái của người này có thể so với Cổ Trình Thành năm đó của tông ta! Đáng tiếc…”
Tông chủ Vấn Tiên Tông âm thầm nỉ non.