Thiên Đế Bất Tử

Chương 43



Mọi người nhìn nhau, một đám người nghi hoặc mà nhìn Đường Vô Kỷ đột nhiên xuất hiện.

Tuy rằng Đường Vô Kỷ không kiêu ngạo ương ngạnh như Chu Đồng, nhưng rõ ràng cũng nhắm vào Sở Vân Mặc.

Chuyện này cũng thật bình thường, chồng của Mộc Sơ Hàn nhằm vào chồng Lâm Khuynh Thành, cũng hợp lý.

Chẳng qua, là tại sao lúc này Đường Vô Kỷ lại đến đây?

“Tối nay đi chơi thuyền với ta thì sau này ta sẽ không gây phiền toái cho Sở Vân Mặc”.

Đường Vô Kỷ nhẹ nhàng nói, sau khi nói xong, hắn ta rời đi.

Sở Tiêu Tiêu lạnh lùng liếc nhìn Đường Vô Kỷ, chưa kể, Đường Vô Kỷ lại là anh họ của nàng ấy, đương nhiên, trong giới tu hành thì biểu ca biểu muội thành đạo lữ cũng nhiều đếm xuể.

Chỉ là lúc này, Đường Vô Kỷ không giúp nàng ấy thì thôi, ngược lại còn khinh nhục mình, thật sự đáng giận.

Không để ý đến Đường Vô Kỷ, Sở Tiêu Tiêu và Lâm Khuynh Thành cùng về tới Thiên Phong.

Ngày kế tiếp, Chu Đồng vẫn tiếp tục sỉ nhục Sở Vân Mặc, mà chuyện ngoài ý muốn của mọi người chính là Đường Vô Kỷ lại không dùng truyền âm trận nói ra bất kỳ lời bất lợi nào đối với Sở Vân Mặc nữa.

Rất nhanh chúng đệ tử đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

“Các ngươi nói xem, Đường sư huynh đột nhiên không gây rắc rối cho Sở Vân Mặc, có phải là vì Sở Tiêu Tiêu hay không…”

“Ha ha, đương nhiên, Đường sư huynh là ai? Thiên tài đứng đầu Đạp Vân Tông, hắn đã lên tiếng, Sở Tiêu Tiêu còn không tắm rửa sạch sẽ hiến thân à”.

Mấy câu nói tương tự như thế càng lúc càng nhiều.

Sau khi thương thế của Sở Tiêu Tiêu khôi phục thì biết được chuyện này, giải thích đến khản họng nhưng căn bản không ai tin tưởng nàng ấy, biểu cảm mọi người nhìn nàng ấy đều cực kỳ lạ lùng.

Đặc biệt là không ít nữ tu ái mộ Đường Vô Kỷ trào phúng nàng ấy, so sánh Sở Tiêu Tiêu với nữ tử thanh lâu.

Chu Đồng lại nói thẳng là trả 5000 linh thạch thượng phẩm để Sở Tiêu Tiêu ở với hắn ta một đêm.

Sở Tiêu Tiêu bị chọc đến tức hộc máu, vì để chứng minh bản thân mình trong sạch mà ở trước mặt bao người, nàng ấy tìm Đường Vô Kỷ, hy vọng Đường Vô Kỷ chứng minh mình trong sạch.

Nhưng mà Đường Vô Kỷ lại chỉ nở nụ cười đầy thần bí, không chỉ không giúp nàng ấy làm sáng tỏ, mà ngược lại, trong lời nói còn nhiều lần ám chỉ cơ thể Sở Tiêu Tiêu rất quyến rũ.

Trong khoảng thời gian ngắn, Sở Tiêu Tiêu cũng trở thành nhân vật phong vân trong Đạp Vân Tông, một Sở Vân Mặc là thiên héo chỉ biết yếu đuối trốn tránh, một Sở Tiêu Tiêu, tàn hoa bại liễu, vì đệ đệ mà cam nguyện hiến thân.

Cho dù Sở Tiêu Tiêu có giải thích thế nào thì cũng không có ai tin tưởng, thế giới này chính là như thế, luôn có xu hướng nhận định việc mình nghĩ là chân tướng.

Người tu vi cao có thể nhìn ra được Sở Tiêu Tiêu có còn trong trắng hay không, nhưng đệ tử tầm thường lại không nhìn ra được.

Cách ngày tranh cử Thiếu tông chủ chỉ còn có năm ngày, Tử Tiêu Tông, Vấn Tiên Tông, có không ít đệ tử ưu tú ở hai tông này đều đi đến Đạp Vân Tông.

Kể từ đó, hai vị hôn phu của hai vị thiên kim tông chủ ở hai đại tông môn lại khiến người ta chú ý nhiều hơn, Sở Vân Mặc, Đường Vô Kỷ nhanh chóng bị tu sĩ hai tông biết được.

Tiếp đó, người trong Tử Tiêu Tông không dám ngẩng đầu, còn người của Vấn Tiên Tông lại ngạo mạn hống hách, Mộc Sơ Hàn lại liên tục ra vào các nơi với Đường Vô Kỷ, được người khác khen là một đôi thần tiên quyến lữ.

Còn về Lâm Khuynh Thành đi đi về về một mình, trở thành trò cười trong miệng của mọi người.

Người cả một tông bởi vì một người mà hổ thẹn.

Tâm trạng của tông chủ Tử Tiêu Tông đương nhiên cũng không tốt.

Đệ tử tông môn đã bắt đầu phản đối, đề nghị gả Lâm Khuynh Thành cho Chu Đồng.

“Thỉnh tông chủ suy xét!”

“Mong tông chủ suy xét!”

Trưởng lão Tử Tiêu Tông nhìn chúng đệ tử nửa quỳ ở trước mặt tông chủ, biểu cảm của mỗi người đều kiên định.

“Chuyện này là do Khuynh Thành chọn…”

“Tông chủ, thiên quặng rất quan trọng, ta tắm máu chiến đấu, vì tông môn mà không màng sống chết, nếu cuối cùng vì Đạp Vân Tông nhúng tay mà khiến cho nỗ lực của chúng ta thất bại trong gang tấc, ta làm sao có thể đối mặt với đồng môn đã chết?”

Trưởng lão dẫn đầu cao giọng nói: “Nghe nói hôn phu mà Khuynh Thành lựa chọn chẳng những là thiên héo, mà còn không thông qua khảo hạch của Thần Võ Điện, ngay cả tư cách tranh cử Thiếu tông chủ cũng không có. Trái lại, Đường Vô Kỷ bên kia lại quá xuất sắc, chênh lệch quá lớn. Tông chủ, dù Khuynh Thành lựa chọn hôn phu không phải Thiếu tông chủ thì ta cũng sẽ không trách, dẫu sao cũng không có ai biết Thiếu tông chủ là ai. Nhưng mà lựa chọn một kẻ như thế… Ây da, ta thật sự khó có thể chấp nhận được, thậm chí, nếu trong tương lai, Đạp Vân Tông thật sự nhúng tay vào chuyện thiên quặng, Sở gia sẽ không vì Sở Vân Mặc mà giúp chúng ta…”

“Chư vị trưởng lão, sao lại làm khó nhau như thế?”

Một giọng nói thanh thúy vang lên, Lâm Khuynh Thành bước ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.