Thiên Đế Bất Tử

Chương 12



Lâm Khuynh Thành hơi khịt mũi đã ngửi được mùi thơm trên người Cổ Trình Thành.

Có lẽ cửa phòng của hai người quá gần nhau cho nên khi Cổ Trình Thành vừa mở cửa phòng ra, khoảng cách của hai người cũng gần sát vào nhau.

Lâm Khuynh Thành ngại ngùng đỏ cả mặt, vô thức lùi ra sau rồi tiếp tục dùng chất giọng nhẹ nhàng nói: “Ca của ta đến đây đấy Sở sư huynh!”

“Ca của ngươi?”

Cổ Trình Thành bất ngờ hỏi lại: “Còn hơn hai tháng nữa ngày đại hôn mới diễn ra, thế sao ca của ngươi lại đến ngay thời điểm quan trọng thế này?”

“Mối hôn sự này của ta do phụ thân quyết định, cho nên ca của ta chưa biết. Khi ta rời khỏi Tử Tiêu Tông, huynh ấy vẫn còn ra rèn luyện ở ngoài”.

Lâm Khuynh Thành giải thích: “Hằng năm, phụ thân của ta đều bế quan tu hành, cho nên ca ca cũng coi như vừa là huynh trưởng, vừa là phụ thân của ta vậy”.

Huynh ấy quan tâm ta nhất, lần này huynh ấy biết ta bị bắt vào Đạp Vân Tông để liên hôn cho tông môn, chắc chắn đã cãi cọ ầm ý với cha của ta một trận rồi.

Lần này huynh ấy đến, chắc cũng chỉ muốn thăm ta một chút”.

“Thì ra là vậy! À, phải rồi Lâm sư muội. Chúng ta cần nói rõ một vài lời cần thiết.

Ta biết ngươi chọn ta bởi vì chúng ta từng ở trong tháp Nguyên Tố luyện thể và ngươi cũng biết thực lực thật của ta cũng khá mạnh.

Mặt khác, ngươi biết ta là Thiên héo. Vậy nên, sau khi chúng ta thành hôn thì chỉ mang danh là phu thê thôi, chứ không thật sự là phu thê với nhau.

Ta chắc ngươi ở lại đây chỉ vì ba điều khoản đã bàn với ta thôi phải không?”

Cổ Trình Thành dứt khoát đi vào vấn đề chính.

“Đúng vậy!”

Lâm Khuynh Thành gật đầu.

“Ta thật sự không hiểu biết gì về Lâm sư huynh, giữa chúng ta cũng không có tình cảm gì đáng nói. Cuộc hôn ước lần này với ta chỉ là có cũng được, mà không có cũng không sao mà thôi.

Ta không cần dựa vào mối liên hôn này để tăng lên tầm ảnh hưởng của bản thân.

Vậy nên cuộc liên hôn lần này, ta chỉ muốn giúp đỡ ngươi, chứ ta cũng chả nhận được lợi lộc nào cả. Ngươi có thừa nhận việc này không?”

“Ừm”.

“Nếu ngươi đã hiểu như vậy thì được rồi, ta nói những chuyện này cũng chỉ không muốn để ngươi cảm thấy ta nợ ngươi gì đó, rồi khiến cho cả hai khó chịu nhau. Được vậy rồi, chúng ta cùng đến gặp ca ca của ngươi đi”.

Cổ Trình Thành thẳng thắng nói, hắn cũng không bao giờ ngờ được Lâm Khuynh Thành chính là cô bé mà bản thân đã gặp ở Bách Thú Lĩnh vào năm đó.

Dù sao năm đó, hắn không có cao thượng tới mức không màng tính mạng mà chạy ra ngoài cứu người. Lúc đó, bản thân hắn đang hoảng sợ, chạy không nhìn đường trúng độc trên đuôi của bọ cạp Hắc Hồn, còn đâu thời gian để ý đế một cô bé cũng đang bị hoảng sợ.

Hắn cũng sẽ quên mất chuyện đó, nếu không phải gặp những trải nghiệm quá mức kinh hoàng như thế.

Lâm Khuynh Thành nhìn bóng của Cổ Trình Thành mà lắc đầu, cảm thán: Người ta nói không sai, nam nhân Thiên héo đúng là kiên cường!

Hai người nhanh chóng đến đại điện của Sở gia.

Ca ca của Lâm Khuynh Thành tên Lâm Huyền, thiếu tông chủ Tử Tiêu Tông. Thân phận của hắn ta cực cao, tư chất còn mạnh hơn những quái vật ở khắp vùng phía nam của Đại Tần. Sau khi Cổ Trình Thành yên lặng, hắn ta trở thành người đừng đầu trẻ tuổi nhất ở tam tông.

Toàn thân của Lâm Huyền được bao bọc bởi một luồng hơi thở kiên định và quyết đoán.

Trên mặt có một vết sẹo rất dài, đôi mắt vô cùng sắc sảo.

Lâm Huyền đã là thiếu tông chủ, nhưng không phải kẻ kiêu ngạo không biết phép tắc. Hắn ta đang cùng nói cười với Sở Vấn, cho đến khi Cổ Trình Thành và Lâm Khuynh Thành bước vào.

“Muội muội!”

Lâm Huyền lập tức nở nụ cười tươi nhìn trạng thái khỏe mạnh của Lâm Khuynh Thành, nỗi lo lắng trong lòng cũng buông xuống. Sau đó, hắn ta quay sang nhìn Cổ Trình Thành.

Mắt sáng răng trắng, dáng người thon dài, nho nhã. Trông hắn không giống một người tu hành, mà giống một thư sinh lên kinh dự thi hơn. Thậm chí, có thể nói hắn là một mỹ nam.

Đây là một người đàn ông thật sao?

Hắn ta không thích tên Sở Vân Mặc này!

“Ta không hài lòng với mối hôn sự giữa xá muội với Sở Vân Mặc thưa Sở tiền bối”.

Lâm Huyền thẳng thắng đưa ra ý kiến, sau đó hắn ta nhìn thẳng đến Sở Tu đứng cách đó không xa: “Ta cảm thấy Sở Tu sư đệ thích hợp với xá muội hơn”.

Sở Vấn nghe thế lại không tức giận mà còn cười, liếc nhìn Cổ Trình Thành với Lâm Khuynh Thành nói: “Chuyện này không có lời ta nói là được đâu Lâm hiền chất à”.

Cổ Trình Thành vẫn luôn suy nghĩ, bản thân sử dụng thái độ lễ phép và nho nhã để thể hiện thiện ý của mình cho Lâm Huyền thấy. Ai bảo người ta thường nói, diễn kịch phải diễn cho hết bộ.

Nhưng hai người chỉ vừa mới đến, hắn ta mở miệng đã nói không đồng ý với hôn sự này. Dù là người có tính cách dịu dàng như Cổ Trình Thành cũng hơi thấy khó chịu.

Cổ Trình Thành biết rõ Lâm Huyền thấy ghét bản thân bởi vì hắn ta luôn mang quan điểm, muội muội mình đẹp như tiên. Vậy nên, hắn ta mà gả muội muội cho hắn thì sẽ thấy không xứng.

Một mặt khác, hắn ta nghe đến tiếng tăm Thiên héo của Sở Vân Mặc cộng vào đó, nhờ đám Sở Tu đồn đại thêm mắm dặm muối vào, nên người này mới có định kiến với bản thân như thế.

“Ca đang nói gì thế? Muội tự chọn gả cho Sở Vân Mặc đấy, huynh như vậy là thất lễ rồi”.

Lâm Khuynh Thành lập tức tức giận nói.

“Ca ca biết cha bắt muội phải đi liên hôn, ca cũng rất khó chịu về chuyện này. Mấy ngày nay, ta đang gây với cha.

Nhưng muội đừng có chọn đại một người như thế chứ?”

Lâm Huyền không biết khuyên muội muội ra sao, hắn ta liếc sang Sở Vân Mặc thì càng thấy khó chịu. Hắn ta là tu sĩ ở ngoài chém giết suốt cả ngày, vậy nên trong tư tưởng đã ăn sâu việc khinh thường mấy quý công tử trắng trắng, bầu bỉnh thế này rồi.

“Sở tiền bối đã nói tình hình của Sở Vân Mặc nhà ngươi cho ta biết rồi, vậy nên Sở tiền bối cũng không làm khó ta về chuyện thay đổi đối tượng hôn sự cho muội muội.

Ta là người thẳng tính, trước giờ ăn ngay nói  thật. Vậy nên, ta thấy hài lòng về ngươi”.

Lâm Huyền nói chuyện rất thẳng thắng, thân phận của hắn ta hiện giờ cũng không cần phải vòng vo với Cổ Trình Thành làm gì.

“Muội muội của ta là viên ngọc quý của Tử Tiêu Tông, có gả thì dù không thể gả cho thiếu tông chủ Đạp Vân Tông thì cũng phải là thiếu gia chủ của Sở gia.

Chứ không đời nào gả cho một tên Thiên héo, một đệ tử Sở gia chưa từng bước vào Thần Vũ điện được”.

“Ta chả cần biết Lâm Huyền ngươi thích hay ghét tay, ta đây cũng chả ưa gì ngươi.

Nếu ngươi đã nói nhảm xong rồi, ta về trước. Lát nữa, ta phải tham gia thi vào Thần Vũ điện nữa”.

Cổ Trình Thành lười tốn nước bọt với Lâm Huyền. Bởi thứ nhất, hôn sự này tồn tại cũng không phải vì hắn muốn cưới Lâm Khuynh Thành. Mà là Lâm Khuynh Thành phải gả cho hắn đấy chứ.

Thứ hai, hắn với Lâm Khuynh Thành cũng chả có tình cảm gì sâu xa, dù có sống chung hay gần nhau ở một đoạn thời gian đi chăng nữa, thì lúc đó hắn đều đổ dồn hết cho việc tu hành rồi.

Ban đầu, hắn muốn giữ thiện ý với Lâm Huyền chỉ là dựa vào lễ phép cơ bản mà thôi.

Nhưng người ta đã chưởng mắt ông nội đây, chẳng lẽ ông nội này phải đi nịnh bợ thằng nhãi đó nữa sao?

Cả hai đều là thiếu niên mười tám, mười chín tuổi, ai mà chả ngang tàn?

“Sao lại vô lễ thế Vân Mặc”.

Sở Vấn lập tức mắng.

“Xin hỏi đại bá, phụ thân và mẹ ta đâu?”

Cổ Trình Thành làm lơ câu hỏi, hắn chuyển sang chủ đề mình muốn biết.

Với tính cách của Đường Nguyệt Nhu, chắc chắn không thể nào không xuất hiện. Mà phụ thân của Sở Vân Mặc thì Cổ Trình Thành chưa từng gặp mặt lần nào.

Bởi vì ký ức của Sở Vân Mặc rất ít ỏi và rời rạc, cho nên Cổ Trình Thành không biết phụ thân của hắn đang làm gì trong khoảng thời gian này.

Hơn hai mươi năm trôi qua, thế mà đối phương vẫn chưa từng đến thăm hắn lấy một lần. Chuyện hôm nay xảy ra như thế, Đường Nguyệt Nhu cũng vắng mặt. Hành động của hai bậc phụ huynh này, làm Cổ Trình Thành có dự cảm không lành.

“Cha mẹ của ngươi có nhiệm vụ, không tiện nói”.

Sở Vấn bình tĩnh giải thích: “Hôm nay Lâm hiền chất đến thăm, sẵn tiện hắn muốn bàn lại hôm sự của ngươi với Lâm chất nữ đấy”.

“Hôn sự? Đại bá hỏi ta chuyện này làm cái gì? Chuyện liên hôn giữa hai tông môn do Lâm sư muội chọn, chứ ta không quyết định được. Vậy nên, Lâm sư muội muốn đổi hôn phu, ta cũng sao cả”.

Cổ Trình Thành xua tay nói.

Ban đầu, hắn cũng chả bị làm sao. Cùng lắm thì hắn bị người ta cười nhạo, chê trách chuyện này một đoạn thời gian thôi.

Chỉ cần hắn trở thành thiếu tộc trưởng Sở gia, kẻ nào tự vả sẽ tự nhiên xuất hiện thôi.

Hắn quan tâm chuyện an nguy của Đường Nguyệt Nhu hơn là cưới Lâm Khuynh Thành làm thê. Trong khoảng thời gian này, Đường Nguyệt Nhu đã chăm sóc hắn từng li từng tí một, thậm chí bà ấy còn cho hắn có đủ tài nguyên để tu hành.

Cứ thế mà trong lòng của hắn cũng xem Đường Nguyệt Nhu như người thân thiết với bản thân.

Chẳng qua, hiện tại hắn thấy thái độ của Sở Vấn như thế thì cũng biết có hỏi cũng vô dụng. Hắn đang đợi bản thân trở thành thiếu tộc trưởng rồi, sẽ biết được nhiệm vụ đó là gì thôi.

“Nếu không còn chuyện gì nữa, ta đi tham gia thi vào Thần Vũ Điện đây. Còn kết quả chuyện hôn sự bàn bạc ra sao, cứ báo cho ta một tiếng là được”.

Cổ Trình Thành chắp tay, rồi cáo từ rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.