Thiên Đạo

Quyển 1 - Chương 7: Háo tửu như mạng



Giang Phong nghe đến đây ù ù cạc cạc chẳng hiểu chuyện gì xảy
ra. Ban đầu là một lão đầu háo rượu như điên, sau đến là một vị tửu tăng xem chừng
cũng yêu rượu như mang sống. Kế đến có một bạch y nho sĩ đến xin rượu về chữa bệnh
cho con gái. Rượu lại có thể chữa bệnh cho con gái – thật đúng là quái sự mà. Bởi
thế nhất thời Giang Phong ngẩn người ra suy nghĩ, không hiểu thứ rượu kia rốt cục
là “tiên đơn diệu dược” gì!

Về phần Mạnh Phi bấy giờ đã hiểu ra. Ba người này toàn là những
người có địa vị không nhỏ trong võ lâm, hơn nữa xem ra cái gì gọi là Bách hương
vương tửu chính kia chính là một kì bảo có ích cho người luyện võ. Bất giác lại
nghĩ đến Giang Phong, thật là khéo xảo hợp làm sao.

Mạnh Phi đang liên miên nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng của
Giang Phong cười: “Chỉ là một bình rượu. Khách đến không mời chút đỉnh, người
khác cần chữa bệnh cũng không cho. Trông bề ngoài của Lý lão gia phúc đức, nhân
hậu như thế song hóa ra lại là một người keo kiệt tham lam hiếm thấy. Xưa nay
chỉ mới nghe nói có người “Ái tài như mạng”, nay lại gặp người tiếc rượu mà tự
làm xấu bản thân mình.”

Mạnh Phi nghe được biến sắc, phải biết võ công của ba tiền bối
cao thủ ở đây cao thâm như thế nào. Đừng nói là Mạnh Phi bây giờ, chỉ e ở trong
thời tay chân còn lành lặn, công lực nguyên vẹn sợ rằng cũng chỉ dựa vào bộ
pháp Hồ điệp xuyên hoa mà bảo toàn tính mạng chứ làm sao bảo vệ cho Giang Phong
được. Nghĩ được thế thốt nhiên cả người họ Trần run lên, chỉ sợ Lý Bách Tiếu tức
giận mà ra tay, phải biết những cao thủ võ lâm thì tính nết đa phần đều quái dị.

Lý Bách Tiếu nghe mấy câu này thì ngẩn người ra, đoạn trừng
mắt nhìn Giang Phong: “Tiểu tử tý tuổi đầu làm sao hiểu được sự trân quí của vò
rượu này. Phải lặn lội tận mạn bắc Thảo nguyên Hồ Cương tìm cho ra chín cây
Bách diệp thảo. Để tìm đủ chín cây Bách diệp thảo ta đã tốn mất gần bốn năm
ròng rã, lại mất năm rưỡi nữa mới tìm ta được một trái Long diên linh quả, vất
vả cất thành rượu lại phải để cho nó bay hơi, lại chưng thêm lần nữa. Sau cùng
chôn ba năm trong lòng Hỏa Minh Nham, lại chôn ba năm trên núi Tuyết Sơn. Công
sức hơn mười năm trời ròng rã, đến ta cũng chỉ dám mang ra ngửi mà ko nỡ uống
người khác chỉ mở miệng mà muốn được là được hay sao.”

Lão nói đến đây đưa tay chỉ Tửu tăng có chút bực dọc: “Nếu
không phải là cách đây mấy ngày trong lúc uống rượu với tên tửu quỉ này, không
cao hứng lôi nó ra khoe thì không đến nỗi thế này. Rõ ràng là cái miệng hại cái
mồm mà!” – Nói đến đây nhìn vò rượu mếu máo.

Giang Phong trợn tròn mắt, không ngờ nấu loại rượu này cũng
có lắm công đoạn như thế. Tuy nhiên không suy nghĩ nhiều, cậu cất tiếng nói:
“Dù gì rượu cũng chỉ là rượu, có gì trân quí bằng con người chứ. Sau này giang
hồ đồn ra câu chuyện Lý lão gia quí một vò rượu hơn cả danh dự mình thì cũng thật
là…” – Cậu nói đến đây lại cười to.

Mạnh Phi thấy Lý Bách Tiếu không phát tác thì thầm thở phào,
lại chú ý quan sát thấy Lý Bách Tiếu thần sắc cổ quái. Bấy giờ thấy ông ta hết
giơ lên lại đặt vò rượu xuống, cuối cùng thở hắt ra một hơi: “Dù gì thì rượu
này cũng không thể dễ dàng mà đem chia cho người khác được. Nếu dễ dàng quá thì
ta sẽ cảm giác có lỗi với lương tâm.”

Triển Tú Sĩ nghe ông ta nói vậy thì đưa mắt nhìn Giang Phong
mỉm cười thân thiện, xong rồi quay sang Tái Hoa Đà Lý Bách Tiếu khẽ giọng: “Như
vậy thì Lý lão ca muốn thế nào mới cho tiểu đệ một chút về cứu tiểu nữ đây?”

Tửu tăng nãy giờ ngồi im lắng nghe chuyện, đến đây bất chợt
ông ta cười hề hề: “Chỉ cần không động tay động chân, Tửu tăng đệ cũng muốn có
một chút.”

Lý Bách Tiếu trừng mắt: “Huyền Trừng nhà ngươi vì lý do gì
mà cũng muốn Bách hương vương tửu của ta chứ! Hừ… Rượu này chỉ là mời khách và
chữa bệnh cứu ngươi. Hạng tửu quỉ không mời mà đến như Huyền Trừng ngươi thì
không được nếm, dù chỉ một giọt.”

Lý Bách Tiếu vừa nói đến đây thì Tửu tăng Huyền Trừng cười hề
một cái đoạn ông ta đưa tay tự đập vào huyệt đản trung một cái bịch thật to, nhất
thời phun ra một ngụm máu tươi. Như thế rồi binh binh thêm mấy quyền nữa vào ngực,
miệng trào máu tươi song vẫn lão tăng gàn kia vừa thở vừa cố nặn ra nụ cười ngọt
ngào: “Như thế này cũng tính là bị thương rồi chứ. Cũng có thể có lý do tham
gia kiếm chút rượu uống rồi!”

Lão ta nói đến đây đưa mắt nhìn vò rượu của Lý Bách Tiếu nuốt
nước miếng ừng ực: “Nếu như thế còn tính là chưa bị thương thì Tiểu tăng tiếp tục
vậy.”

Lời vừa dứt, lại dùng tay bộp một phát nữa vào ngực, nhất thời
lại phun ra ngụm máu thứ hai. Giang Phong trông thấy cảnh đó tròn mắt, Lý Bách
Tiếu đã thế, không ngờ lại có thêm một người xem rượu còn trọng hơn bản thân.

Mạnh Phi thì thấy thế dở khóc dở cười. Chỉ nghe Lý Bách Tiếu
chán nản xua tay: “Thôi được rồi. Cho Tửu tăng Huyền Trừng ngươi tham gia vào
phần nhiệt náo này. Rõ ngươi chính là oan gia của ta từ kiếp trước mà.” – Nói
xong ông ta lại cất giọng đầy bực tức: “Làm gì có kiểu tu hành như thế! Phật Tổ
mà biết được khéo ói máu chết uất luôn quá!”

Tửu tăng chỉ cười hề hề không đáp. Càng thấy điệu bộ của Huyền
Trừng như vậy Lý Bách Tiếu càng bực dọc: “Xem ra lý do của tên Triển Tú Sĩ này
chính đáng. Còn nhìn cái điệu bộ của tên Tửu tăng này thật đáng ghét ngàn lần.
Lão ta mà uống được một giọt rượu ta thật không cam tâm.”

Ngẩn một lúc, lão nghĩ rằng Triển Tú Sĩ được giang hồ gọi là
Quái nho thì có đạo lý của nó, bất quá cười hăng hắc: “Rượu này của ta, dù là
trân quí đấy nhưng tên tiểu tử kia nói đúng!” – Lão đưa tay chỉ Giang Phong:
“Thôi được rồi, tên tiểu quỉ kia là người đầu tiên muốn uống, sau lại đến quái
nho xin rượu về cho con gái, kế đến tên Tửu tăng trời đánh thánh đâm kia cũng
muốn dây máu ăn phần. Được rồi, ta có ý thế này…”

Nói đoạn lão chỉ hai người Mạnh Phi và Giang Phong: “Bên kia
dù là hai người bất quá xem ra công lực non yếu, lại là hàng hậu bối chia thành
một nhóm. Sau này chỉ sợ có được rượu mà muốn uống nhưng không uống nổi thôi.”

Nói đoạn ông ta đưa tay hướng về Quái nho Triển Tú Sĩ: “Quái
nho xin rượu về cho con gái, tính ra là có mặt của hai người song cũng xếp vào
hai nhóm. Hà… ta một nhóm và tên Tửu tăng kia một nhóm.”

Lời vừa dứt ông ta lôi trong người ra bốn cái chén sáng trắng
tinh, với vẻ mặt thẫn thờ ông ta cất giọng đầy luyến tiếc: “Ở đây có bốn cái
chén nhỏ. Như thế này đi, mỗi lần đọc một bài thơ, thơ hay được uống rượu.
Nhưng có điều là…” – Nói đến đây ông ta đổi ngữ điệu, cười khoái chí: “Có điều
là câu đầu tiên phải có chữ Thiên, câu thứ hai phải có chữ Địa, sau đó các chữ
“phải trái, trước sau, tam tứ” cứ như vậy mà rải ra. Hà hà… Ai ai cũng có tâm
đoạt rượu, vậy chữ cuối cùng phải là chữ Tâm. Hơn nữa đồng thời phải nói được
thân phận mình, được như thế mới xứng được một chén Bách hương vương tửu này.”

Tửu tăng nghe đến đó giãy nãy: “Không được, tiểu đệ phản đối.
Lão huynh làm vậy là thiên vị cho Quái nho mà không muốn cho đê uống rượu.”

Chỉ thấy Triển Tú Sĩ vuốt râu cười mỉm không nói gì, Giang
Phong và Mạnh Phi nhất thời cũng im lặng. Còn Lý Bách Tiếu cười hăng hắc: “Đa số
thắng thiểu số. Hà hà… xem chừng có một người không muốn uống rượu rồi.”

Ông ta nói xong không thèm nhìn Tửu Tăng thêm lần nữa, khẽ
cười to: “Thiên môn đông, địa cốt bì, tả phòng phong, hữu kinh giới, tiền hồ hậu
bổ, ba nhát gừng tươi, bốn quả táo hồng, một nhánh đăng tâm.”

Đoạn thơ này miêu tả một mâm lễ vật cúng bái mà lại toàn là
tên các vị thuốc, hiển nhiên là nói đến cái danh hiệu Tái Hoa Đà của Lý Bách Tiếu.
Mặc dù cái đề mục này là do chính ông ta đưa ra, thế nhưng không thể xem thường
tài học của vị Tái Hoa Đà họ Lý này.

Lý Bách Tiếu vừa đọc xong, cười hề hề. Kế đó tay run run hết
sức tỷ mỉ, rót ra một chén rượu nhỏ, nhất thời mùi hương của Bách hương vương tửu
tràn ngập. Tửu tăng chép miêng, mắt nhìn trừng trừng vào Lý Bách Tiếu. Lý Bách
Tiếu trông thấy biểu tình của Tửu Tăng thì càng đắc chí cười lớn, sau đó nâng
chén đưa vào miệng. Qua một khắc thời thần mới thấy ông ta bỏ chén ra. Kế tiếp
lại ngồi tọa, trên đầu có một làn khói mỏng nhẹ bay lên trên đầu, tới lúc đó
nhe miệng cười ra vẻ trêu cợt Tửu tăng Huyền Trừng.

Bấy giờ Quái nho Triển Tú Sĩ khẽ cười, ông ta vuốt nhẹ chùm
râu khẽ đọc: “Thiên tử môn sinh, trạng nguyên cập đệ (địa), tả thám hoa, hữu bảng
nhãn, tiền hô hậu ủng, tam biên văn chương, tứ hải văn danh, hảo bất hoan tâm.”

Đoạn thơ này miêu tả cảnh thí sinh vinh hiển đỗ đạt, dùng
toàn các tước vị. Rõ rành rành nói lên thân phận văn nhân học sĩ của Triển Tú
Sĩ. Kế đó ông ta cung kính rút trong ông tay áo ra một chiếc bình lộ nhỏ rồi cất
giọng: “Đệ đã hoàn thành. Kính mong Lý lão ca ban cho một chén Bách hương vương
tửu.”

Lý Bách Tiếu có chút không cam tâm, cẩn thận rót ra một chén
nhỏ, sau đó lại đổ từ chén vào bình lộ của Triển Tú Sĩ. Triển Tú Sĩ mỉm cười,
khoan thai nhận lại chiếc bình lộ. Rót xong, Lý Bách Tiếu nhìn Tửu tăng Huyền
Trừng, vẻ mặt có chút đắc ý. Sau đó cười ông ta nói: “Hà hà… xoay theo vòng
là đến Tửu tăng đại thánh phật rồi đấy.”

Tửu tăng Huyền Trừng nhìn bộ dạng uống rượu vừa rồi của Lý
Bách Tiếu có chút uất hận pha lẫn thèm thuồng, lúc này dư hương của Bách hương
vương tửu vẫn còn phảng phất khắp ngôi miếu hoang. Bởi thế bộ dạng của Huyền Trừng
ngơ ngẩn, vẻ mặt tràn đầy khổ sở.

Giang Phong trông thấy bộ dạng ông ta như vậy, vừa rồi lại tự
chứng kiến cảnh ông ta tự đánh mình hai quyền đến thổ huyết chỉ để kiếm một suất
tham gia phần tranh rượu, bất giác rất thương tâm. Vốn dĩ Giang Phong thiên
tính thông minh, ham học hỏi lại có người cha là một danh sĩ như Triệu Vũ, tức
thời bèn nghĩ ra biện pháp, cao giọng đọc to: “Trên có thiên đàng, dưới có địa
ngục, tả kim cương, hữu bồ tát, tiền vĩ đà hậu quan âm, ba nén hương thơm, bốn
quì tám lạy, một lòng thành tâm.”

Lý Bách Tiếu nghe được mấy câu này ngẩn người ra: “Tiểu tử.
Ngươi vừa đọc gì vây. Còn chưa tới lượt chú cháu nhà ngươi cơ mà.” – Nói đến đó
chợt nghĩ đến lời giao ước trước, mặt biến sắc.

Về phần Tửu tăng Huyền Trừng thì khác, nghe được mấy lời này
thật như người chết đuối vớ được cọc. Vẻ mặt ưu sầu chua xót biến đâu hết, thấy
ông ta cười ha ha cũng cao giọng đọc lại nguyên văn từng lời từng chữ của Giang
Phong: “Trên có thiên đàng, dưới có địa ngục, tả kim cương, hữu bồ tát, tiền vĩ
đà, hậu quan âm, ba nén hương thơm, bốn quì tám lạy – một lòng thành tâm.”

Đọc xong Huyền Trừng cười hề hề: “Hà… sảng khoái thật, ta
vốn là người cửa phật mà. Sư uống rượu thì đã làm sao, dẫu gì thì tu tại tâm là
chính, Phật Tổ Như Lai cũng từng dính đến gái, có vài nhi tử xong mới đắc đạo.
Có lý nào lão tử uống rượu mà lại không đắc đạo nào?” – Ông ta nói đến đây nhảy
chồm lại trước mặt Lý Bách Tiếu cười: “Nào nào Lý lão ca đại gia, rót rượu nào,
rót rượu nào!”

Lý Bách Tiếu trừng mắt: “Không tính… không tính. Rõ
ràng đó là lời của tên tiểu tử kia, không phải là lời của Tửu tăng ngươi.”

Tửu tăng Huyền Trừng cười: “Hà hà, có lý đâu thế. Rõ ràng là
lời của tiểu tăng ta vừa nói mà. Huống hồ lão ca cũng chỉ bảo là đọc thơ, lý gì
đến người làm là ai đâu. Tất cả mọi người cùng nghe rõ ràng mà. Có lý nào Tái
Hoa Đà Lý Bách Tiếu lại nuốt lời cơ chứ. Hà, rót rượu, rót rượu…”

Lý Bách Tiếu nghĩ lại, chợt đờ người ra, vẻ mặt vô cùng đau
khổ, tay run run rót chén rượu ra. Chỉ thấy Huyền Trừng nước dãi đã túa đầy miệng,
người cũng run run tiếp lấy cái chén. Run rẩy cầm chén rượu trên tay, chỉ hận
không một hơi nuốt cạn, song Huyền Trừng cũng là một đại cao thủ, vốn dĩ có
chút hiểu biết về loại rượu này. Trừ phi công lực cái thế ra, còn không thì chỉ
nên từ từ mà thưởng thức, lát rồi lão cùng ngồi chắp bằng, một làn khói mỏng
theo đó bốc lên trên đỉnh đầu.

Mạnh Phi trông thấy thế run rẩy, trong lòng biết rõ loại rượu
kia nhất định rất có lợi cho công lực của người luyện võ. Với võ công của hai đại
cao thủ như Lý Bách Tiếu và Huyền Trừng thì không thấy sự khác biệt nhiều, song
nếu đối với vài người mà căn cơ nội công kém cỏi tự khắc sẽ có hỗ trợ rất lớn.
Nghĩ thế bất giác run run nhìn Giang Phong, trong đầu bao nhiêu ý định nảy ra.
Bản thân Mạnh Phi là một lãng khách nay đây mai đó, nhất thời ngẩn người không
nghĩ gì ra được câu nào để có thể nói lên thân phận bản thân, tự nghĩ hiện giờ
mình với Giang Phong lấy thân phận gì cho nó hợp.

Một thoáng sau, Huyền Trừng cười ha hả, đưa ánh mắt nhìn đoạn
cao giọng: “Vị tiểu huynh đệ này thật là một người tốt hiếm thấy. Nhất định Tửu
tăng ta sẽ không quên ơn ngày hôm nay!”

Ông ta nói đến đây quẹt miêng: “Hà, rượu ngon rượu ngon!” –
Ánh mắt theo đó lại nhìn hồ lô trên tay Lý Bách Tiếu.

Lý Bách Tiếu thấy vậy chỉ hừ lạnh, đoạn trừng mắt nhìn Giang
Phong: “Tiểu tử, lần này chân chính đến phiên hai thúc phụ nhà ngươi rồi đấy.”

Giang Phong nhất thời không hiểu rõ vì sao mà những người
này lại ham mê vò rượu Bách hương gì gì đó như vậy. Khẽ liếc mắt nhìn sang Trần
Mạnh Phi, cậu thấy vẻ mặt thúc thúc mình khác lạ, mắt cũng nhìn vò rươụ kia mà
liên tục thay đổi nét mặt. Thoáng trong đầu động dung: “Trần thúc thúc cũng như
phụ thân đều rất thích uống rượu. Chi bằng nhân dịp này kiếm cho người một chén
uống chơi.”

Nghĩ đến đây nét mặt Giang Phong giãn ra, đoạn cao giọng:
“Trên trời không viên ngói, dưới đất không tấc cát, bên trái không cửa, bên phải
không nhà, đằng trước không tường, đằng sau không giậu, ba chén rượu vàng, bốn
lượt tranh uống, sao nỡ nhẫn tâm!”

Lý Bách Tiếu, Huyền Trừng, Triển Tú Sĩ và cả Mạnh Phi nữa, mấy
người bọn họ nhất loạt ngẩn ra. Lại nghe Lý Bách Tiếu lẩm bẩm: “Tiểu tử này thực
ra muốn nói gì đây.”

Bất chợt Lý Bách Tiếu đưa mắt nhìn ngôi miếu hoang, cuối
cùng cũng đã hiểu:” Thì ra tên tiểu tử này đang nói về nới này. Vốn dĩ hắn ta
có ý định nói hắn là kẻ vô gia cư, không nhà không cửa.”

Lão nghĩ đến đây biết là lại mất một chén rượu, lòng có chút
tiếc nuối, thấy Huyền Trừng vung tay loạn xạ xung quanh ngôi miếu hoang. Ông ta
chỉ lên mái ngói hổng, lại chỉ xuống nền miếu, lát lại chỉ đông tây nam bắc
ngôi miếu rách nát xiêu vẹo đoạn cười ầm lên. Triển Tú Sĩ thì chỉ vuôt rấu nhẹ
mỉm cười. Lý Bách Tiếu thở hắt ra một hơi, bất giác ông ta lại nghĩ đến câu cuối
bèn nhảy dựng người lên: “Sao nỡ nhẫn tâm ư? Không phải tiểu tử ngươi chê một
chén vẫn là ít đây chứ!”

Mạnh Phi thở phào một cái, đưa ánh mắt nhìn Giang Phong trần
đầy khâm phục lẫn yêu thương: “Phong nhi thông minh sáng dạ quá. Thật không hổ
danh là nhi tử của Triệu đại ca.”

Nghĩ đến đây, Mạnh Phi vui mừng: “Cuối cùng cũng có đuợc một
chén Bách hương vương tửu rồi. Vận khí của Phong nhi quả thật không tệ.” – Anh
ta nghĩ đến đây cung kính: “Bọn vãn bối nào dám tham lam như thế. Một chén thôi
cũng đủ rồi!”

Chỉ nghe Tái Hoa Đà Lý Bách Tiếu bực tức: “Hừ… hừ, một
chén là đủ rồi. Bách hương vương tửu ai ai cũng có phần rồi. Thế cớ sao lại xỏ
xiên ai là kẻ nhẫn tâm thế!”

Giang Phong nghe vậy cười hi hi, Tửu tăng Huyền Trừng lại
cao giọng cười vang: “Chỉ có Lý lão ca suy từ bụng ta ra bụng người thôi. Hà
hà…nói chung là Lý lão ca nhẫn có thừa mà tâm còn hơi thiếu thôi.” – Lão nói
đến đây giơ tay chỉ về phía Giang Phong, kêu lên mấy tiếng: “Hảo tiểu tử. Hảo
tiểu tử!”

Về phần Quái nho Triển Tú Sĩ, xưa nay luôn tự phụ mình là một
kẻ tài hoa lỗi lạc, ông ta cho rằng chỉ vì mình chú trọng võ đạo, không màng đến
quan trường. Còn luôn cho rằng với tài năng của mình thì chuyện ghi danh bảng
vàng là điều dễ dàng như trở bàn tay. Bất quá vừa rồi thấy biểu hiện xuất sắc của
Giang Phong, tự nhiên trong lòng có chút rung động: “Tên nhóc này không ngờ
niên kỉ còn nhỏ mà thông minh sáng dạ nhường ấy!” – Nghĩ đến đây chợt sinh lòng
luyến tài: “Nếu ngộ tính trong võ đạo cũng được như vậy thì chắc rằng…”

Lão nghĩ đến đây lại quan sát gương mặt và thần thái Giang
Phong một lần nữa rồi tự nhủ: “Chỉ đáng tiếc hắn ta cũng đã có chút tuổi. Nếu
tiểu tử này nếu được rèn luyện từ nhỏ, mai này thành tựu chưa hẳn đã kém Cao sư
điệt đâu!”

Thì ra, Quái nho Triển Tú Sĩ địa vị trong phái Võ đang cũng
không nhỏ, võ công của ông ta rất cao cường song dù gì mà nói cũng chỉ là kí
danh đệ tử, không thể trực tiếp đứng ra lập võ đường thu nhận đệ tử với chiêu
bài Võ Đang phái. Cũng lẽ vì vậy mà Triển Tú Sĩ thu nhận đệ tử rất là kén chọn,
tuy nhiên ông ta trong lòng buồn chán do những đệ tử mình thu nhận dù căn cơ
không tồi song bất quá không thể đem so với một số đệ tử hàng đầu của các vị sư
huynh đệ còn ở trong Võ Đang phái.

Võ Đang phái trong gần trăm năm trở lại đây xuất hiện một kì
tài hãn thế tên gọi là Thanh Dương chân nhân Hàn Vũ, người ta còn gọi ông là
Thanh Dương Tử hoặc Hàn Phi Tử. Tương truyền người này cũng đã lãnh hội được điều
ảo diệu sâu xa yếu quyết Thái cực, đột phá được tầng thứ tám Thái cực thần
công, võ công vì thế có thành tựu phi thường, được xưng tụng là Võ lâm đệ nhất
cao thủ thời ấy. Phải biết rằng tâm pháp nội công Thái cực chính là mấu chốt để
vũ lộng thần oai hai môn võ học đặc sắc Thái cực kiếm và Thái cực quyền, luyện
đến tầng thứ tám thì tâm ý liên thông, nội công và chiêu thức liền mạch thu
phát tùy tâm, dụng lực triệt lực. Luyện đến tầng thứ chín thì chiêu thức nước
chảy mây trôi, không còn phân biệt đâu là công đâu là thủ, đâu là thu đâu là
phát, chỉ biết ý niệm sinh chiêu thức, chiêu thức hàm ý mà ẩn kình, kình sinh lực,
trong nhu có cương, có thể tùy tiện dụng lực đả lực. Còn luyện đến tầng thứ mười
thì chiêu thức bao hàm cả trời xanh, là võ công mà không phải võ công, là chiêu
thức mà không phải chiêu thức, khái niệm nhu và cương, tĩnh và động của võ học
không còn phân biệt. Cũng nghe đồn chân chính Trương tam Phong – tổ sư sáng lập
ra Võ Đang phái là đạt đến cảnh giới kinh hãi thế tục này.

Năm Chính Đức thứ mười hai, Thanh Dương tử Hàn Vũ đơn kiếm bạt
quần ma, trong ba ngày liên tiếp bôn tẩu hơn ngàn dặm, chém bay đầu vài chục
tên ma đầu tà giáo, lại giết gần chục tên cẩu quan, lúc đó tương truyền ông ta
đạt đến cảnh giới thứ tám của Thái cực thần công, võ công xem ra có phần vượt
trội hơn cả đương kim chưởng môn phái Võ Đang thời ấy là Thanh Hư chân nhân Tiền
Bất Phàm.

Năm năm sau, nghe nói võ công ông ta đã có bước đột phá mới.
Trung thu năm Gia Tĩnh thứ hai, Hàn Phi Tử một người một kiếm vào tận tổng đàn
của Tịnh Minh giáo, chưa đến năm mươi chiêu đã đánh bại giáo chủ Vương Lực
Hoành, sau đó ung dung trong vòng vây của Tà giáo mà thản nhiên ra đi, lại còn
bắt Vương Lực Hoành phát thệ hai mươi năm không được bước chân vào giang hồ.

Sau vụ chấn động võ lâm ấy, không một ai không khẳng định rằng:
Đương kim đệ nhất cao thủ võ lâm chính là Hàn Phi Tử. Tuy nhiên không hiểu sao
Hàn Phi Tử danh chấn giang hồ không thu nhận đồ đệ, ba năm sau đột nhiên rũ áo
ra đi thoát ly khỏi Võ Đang phái, nhất thời mười mấy năm nay cũng biệt tăm biệt
tích trên chốn giang hồ. Ngoài tiêu ký ông để lại ở Phong Thần Bảng, chẳng mấy
ai biết được chân thân của cao thủ tuyệt thế này. Cũng kể từ đó Võ đang phái có
một qui định: cứ năm năm trong lớp đệ tử đời thứ hai sẽ tổ chức một đại hội tỉ
võ chọn ra ba người có tu vi cao nhất. Ba người này bất kể thân phận là đệ tử của
ai cũng sẽ được chưởng môn Võ Đang truyền thụ về sở ngộ bản thân đối với hai
môn công phu: Thái cực quyền và Thái cực kiếm, và biết đâu may mắn sau này sẽ
được chỉ định làm chưởng môn nhân cũng không biết chừng. Phải biết rằng Thái cực
trọng ý chứ không trọng hình, trọng thần chứ không trọng thức. Bởi vậy được cao
nhân tận tình chỉ điểm đó là vinh hạnh bậc nhất. Vì thế mà xưa nay trong nội bộ
Võ Đang phái có sự ngấm ngầm đua ghanh tranh đấu.

Thái cực quyền và Thái cực kiếm là hai môn võ công trấn sơn
của phái Võ Đang, xưa nay hai môn công phu này dẫu vẫn truyền cho mọi đệ tử, thế
nhưng nếu không lĩnh được cái thần và ý của nó, người có ngộ tính bình thường
khó mà tiến triển được. Bởi thế với những đệ tử không thể ngộ ra cái thần và ý
của Thái cực, hai môn công phu này đâu khác gì là môn võ công chỉ rèn luyện nhằm
cường thân kiện thể. Mang ra sử dụng chỉ e thiên hạ chê cười, làm xấu mặt Võ
Đang phái. Bởi thế mấy chục năm trở lại đây, Võ Đang phái đã có qui định: môn hạ
Võ Đang tuyệt đối không được hạ sơn mà sử Thái cực quyền lẫn Thái cực kiếm khi
chưa có sự đồng ý của trưởng bối.

Nhớ năm xưa Triển Tú Sĩ may mắn được chưởng môn nhân đời trước
của Võ Đang thu làm kí danh đệ tử, được truyền cho Tâm lĩnh công phu là Thái cực
kiếm, ngộ tính của ông ta cũng khá cao, bởi thế võ công có thành tựu như ngày
hôm nay. Quái nho Triển Tú Sĩ có duy nhất một mụn con gái tên là Triển Ngọc
Linh. Tiểu cô nương này tính ra cũng là người thông minh nhanh nhẹn, hơn nữa lại
rất yêu thích võ công, song bản thân người làm cha như Triển Tú Sĩ lại không thể
truyền thụ pho tâm lĩnh bí quyết Thái cực của mình cho con gái được. Tính tình
của Triển Ngọc Linh rất hiếu thắng và ngang bướng, nghĩ đến kì tỉ võ năm năm
sau thì nhất thời nôn nóng, nội công chưa đạt đến cảnh giới thứ năm của yếu quyết
thái cực đã lén lút học trộm Thái cực kiếm của cha. Sau khi luyện loạn một hồi,
chẳng những võ công không có tiến triển mà công lực bản thân có dấu hiệu đình
trệ. Bởi thế mà ngày hôm nay Triển Tú Sĩ phải đến xin Bách hương vương tửu về
cho nhi nữ.

Hơn nữa, trong lớp đệ tử đời thứ hai hiện tại của Võ Đang xuất
hiện một người tên là Cao Thế Kiệt, là đệ tử thứ sáu của Phong Trường Tử Lã Kiến.
Phong Trường Tử Lã Kiến nguyên cũng là sư đệ của Phong Dương Tử Vũ Hoài Đức –
đương kim chưởng môn phái Võ Đang. Nói về Cao Thế Kiệt, thanh niên này niên kỉ
còn trẻ, tuổi đời còn mới đôi tám nhưng học võ từ nhỏ, ngộ tính lại cao cho nên
đã luyện đến tầng thứ năm của Thái cực thần công. Căn cơ vững, ngộ tính cao, với
khả năng của Thế Kiệt, Triển Tú Sĩ đoán chắc rằng y sẽ là một trong ba người đứng
đầu trong kì tỷ võ năm năm sau.

Mạch suy nghĩ của Quái nho Triển Tú Sĩ chấm dứt khi nghe thấy
tiếng của Lý Bách Tiếu: “Rượu thì đã rót rồi. Hà hà… chỉ có một chén nhỏ, để
xem hai người phân chia thế nào?”

Lão ta nói đến đây lại cười hăng hắc: “Hà… nhân đây lão
phu nói biết trước, rượu này của ta không phải ai muốn uống cũng uống được
đâu?” – Vừa nói vừa chìa chén rượu nhỏ ra.

Tửu tăng Huyền Trừng thấy cử chỉ và giọng điệu của ông ta
như vậy thì lớn tiếng cười: “Dù sao thì cũng là rượu của người ta rồi. Không phải
Lý lão ca hù dọa vì tiếc đấy chứ?” – Nói đoạn bèn tiếp lời: “Tửu tăng ta dù có
ham mê rượu hơn cả bản thân, song nếu gặp một vị tiểu huynh đệ thú vị như thế
này, quyết không bao giờ tiếc.”

Thì ra lúc còn ở ngoài ông ta đã được nghe cách nói chuyện rất
hào sảng và thú vị của Giang Phong, lại còn nhờ cậu mà mới được thưởng thức qua
một chén Bách hương vương tửu nên trong lòng vô cùng cảm kích. Nguyên do con
người của Huyền Trừng chẳng hiểu nguyên cớ gì mà mắc chứng nghiện rượu từ bé,
phụ thân ông ta khuyên bảo mãi vẫn chứng nào tật ấy bèn bắt ông ta xuất sư, lại
vốn có người quen ở chùa Thiếu Lâm bèn xin cho ông ta vào đấy. Huyền Trừng dù
ham uống rượu song ngộ tính rất tốt, năm đó lại may mắn được một vị cao tăng
trong chùa nhận làm đồ đệ, võ công vì thế mà có thành tựu như ngày hôm nay.

Tuy nhiên con người ông ta quen tự do phóng khoáng, hơn mười
năm trời suốt ngày lén lút tìm trăm phương ngàn kế để uống rượu trộm. Sau này
ông ta nghĩ: tình trạng này kéo dài e rằng chẳng sớm thì muộn cũng sẽ bị phát
hiện và bị đuổi khỏi chùa, đến lúc đó sợ chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai cả. Suy
nghĩ được vậy, cũng vì võ công đã có chút căn cơ bèn cầu xin phương trượng chùa
Thiếu Lâm cho hoàn tục. Phương Trượng chùa Thiếu Lâm lúc đó là Tính Minh đại sư
thấy ông ta đi tu song còn chưa dứt bụi trần nên ưng thuận. Vậy là từ đó Huyền
Trừng ngao du bốn phương, tha hồ uống rượu thỏa thích. Tuy nhiên ông ta nhớ mãi
ơn đức của chùa Thiếu Lâm đã tài bồi giáo dưỡng nên giữ tác phong như xưa, vẫn
lấy pháp hiệu là Huyền Trừng, lâu dần người ta cũng quến mất tên thật của ông
ta mà gọi là Tửu tăng Huyền Trừng.

Trong giang hồ có câu: Bắc tôn Thiếu Lâm, Nam sùng Võ Đang,
ý chỉ địa vị Thái Sơn Bắc Đẩu của Thiếu Lâm và Võ Đang trong chốn Võ lâm. Cũng
không có ai dám hoài nghi về nền võ học của hai môn phái lớn nhất này. Phương
Trượng của chùa Thiếu Lâm hiện thời là Đại sư Huyền Giác và chưởng môn Võ Đang
phái: Phong Dương chân nhân Vũ Hoài Đức là hai trong số tứ đại cao thủ tuyệt đỉnh,
tề danh thứ nhất trong võ lâm, hiệu xưng Tứ bất tử.

Mạnh Phi nghe Lý Bách Tiếu nói vậy có chút lo lắng, sau đó
nghĩ lại thì vô cùng hân hoan: “Vãn bối xin đa tạ tấm lòng của Lý tiến bối.” –
Nói rồi run run đưa bàn tay ra tiếp lấy chén rượu.

Lý Bách Tiếu trừng mắt: “Bớt nói những lời khách khí vậy đi.
Hừ hừ… cứ thử rồi sẽ biết mĩ vị của nó như thế nào.” Lão ta nghĩ rằng Trần Mạnh
Phi không phải là người trong giới giang hồ, hoặc giả thì công lực không đủ. Nếu
không có người dùng công lực cao thâm, dẫn động tử tính của chén Bách hương
vương tửu này thì sẽ chịu thiệt thòi một phen. Đến lúc đó lão mới ra tay xuất
thủ, song cũng cho hai người Trần Mạnh Phi biết rằng: Không phải dễ dàng khi uống
được rượu của lão ta.

Tửu Tăng Huyền Trừng nghe lão nói vậy thì cười ha hả: “Ngươi
đa tạ cái gì chứ. Với bản tính của Lý lão ca, tấm lòng làm sao so với một chén
Bách hương vương tửu được. Hà hà, cứ từ từ mà uống, mọi việc đã có ta ở đây thì
lo gì.” – Dứt lời ông ta nheo mắt với Giang Phong.

Mạnh Phi nghe được câu nói này của Huyền Trừng thì nhẹ nhàng
thở phào. Ban đầu họ Trần cũng vốn định dùng thân công lực của mình để giúp
Giang Phong có chút tiện nghi trong công việc luyện võ, nhưng quanh đi quẩn lại
cũng vẫn sợ điều đó có chút gì khó khăn. Thứ nhất là điểm mạnh của họ Trần
không phải là công lực mà chủ yếu là bộ pháp, hơn nữa sau trận ác chiến ở Thanh
Minh Các, nội công của họ Trần suy giảm, giờ e chỉ còn nửa phần như xưa. Mặt
khác thẳng thắn mà nói thì Giang Phong thể chất hư nhược, chưa từng kinh qua việc
luyện võ. Nếu cứ khiên cưỡng, chỉ e gặp chuyện gì bất trắc thì khá là nguy hiểm.
Nếu không có lời nói của Huyền Trừng thì Mạnh Phi sẽ cất Bách hương vương tửu lại,
chờ một dịp thuận lợi mới cho Giang Phong sử dụng. Nhưng nghe qua lời nói này của
Tửu tăng Huyền Trừng thì rõ là một lời như cởi tấm lòng.

Giang Phong thấy vị tăng nhân đó nhìn mình thì cười vui vẻ,
nháy mắt lại với ông ta. Đoạn cậu giương mắt chăm chú quan sát Trần thúc thúc,
chờ xem cách Trần Mạnh Phi sẽ uống rượu có giống với hai người Huyền Trừng và
Lý Bách Tiếu đã làm không. Nào ngờ thấy Trần Mạnh Phi cầm chén rượu mà không uống,
lại nói với Giang Phong: “Phong nhi. Cháu hãy tiến lại đây!”

Giang Phong đang ngạc nhiên, song thấy vẻ mặt ngưng trọng của
Mạnh Phi thì không dám trễ nãi lập tức tiến lại. Ba người Lý Bách Tiếu, Triển
Tú Sĩ và Huyền Trừng chợt động dung hiểu ra vấn đề: “Thì ra là y muốn thành
toàn cho cháu mình!” – Tuy nhiên còn chưa hiểu Mạnh Phi tiến hành bằng cách
nào.

Mọi người còn đang thắc mắc thì Mạnh Phi cúi đầu cung kính:
“Vãn bối là Trần Mạnh Phi ra mắt ba vị tiền bối!” – Nói đoạn chỉ vào Giang
Phong: “Còn đây là điệt nhi tên gọi Triệu Giang Phong.”

Trần Mạnh Phi nói đến đây thì gương mặt đầy vẻ xúc động, đưa
chiếc chén chưa Bách hương vương tửu hướng về phía Tửu tăng Huyền Trừng: “Cầu
mong đại sư ra tay thành toàn cho Phong nhi.”

Huyền Trừng thoáng ngạc nhiên, sau đó xua tay cười: “Hà
hà… gọi ta là đại sư cái gì chứ, ta là nhà sư rượu thịt tên gọi Huyền TRừng
thôi.”

Lão nói đến đây lại cười: “Được rồi! Chuyện này chỉ là chuyện
nhỏ, cứ để đấy Tửu tăng này lo!” – Vừa nói vừa cầm lấy chén rượu trên tay Mạnh
Phi tiến về phía Giang Phong.

Tái Hoa Đà nghe được vậy thì cười ầm lên, chỉ Tửu tăng: “Ha
ha, ta nghe có người gọi ngươi là đại sư. Ha ha… chỉ e kiểu này thì Lỗ Trí Thâm
đã đắc đạo thành phật từ lâu rồi!”

Ông ta nói đến đây đưa tay chỉ, xong lại châm chọc: “Hừ! Trần
tiểu tử, ngươi đưa rượu cho Tửu tăng có phải là đưa dê con cho sói nuôi không.
Kiểu này thì e…”

Tửu tăng nghe vậy thì giận giữ: “Lý lão ca xem Tửu tăng ta
là hạng người nào thế. Đệ bình sinh xem rượu quí hơn tính mạng song danh dự bản
thân thì còn quí hơn cả rượu nữa đó!” – Ông ta nói xong đưa tay vẫy Giang
Phong: “Tiểu tử. Ngươi lại đây!”

Về phần Quái nho Triển Tú Sĩ, khi nghe nhắc tới cái tên Trần
Mạnh Phi thì trầm ngâm. Tuy Mạnh Phi cũng có tên tuổi trong chốn giang hồ song
chủ yếu do những việc làm hiệp nghĩa của mình, bản thân Huyền Trừng và Lý Bách
Tiếu lại thuộc lớp tiền bối, hơn nữa hai người này quá ham mê và chú trọng đến
rượu, dĩ nhiên biết thì có biết song không thèm lưu tâm đến Truy phong hồ điệp
là người nào. Chỉ có Triển Tú Sĩ tuy là sư đệ của Phong dương chân nhân – chưởng
môn phái Võ Đang, tuy tuổi không bằng hai người kia song kiến văn lại sâu rộng.
Ông ta nghe cái tên Trần Mạnh Phi có chút động dung. Sau đó chú ý quan sát thần
thái và gương mặt của Mạnh Phi thấy vẻ mặt tuấn tú nho nhã, Triển Tú Sĩ nhất thời
động tâm bèn cất tiếng hỏi: “Trần Mạnh Phi à! Hừm… Không biết túc hạ có liên
quan gì với Truy phong hồ điệp Trần Mạnh Phi chăng?”

Hai lão háo rượu kia nghe thấy thế bèn giật mình: “Không phải
chứ! Truy phong hồ điệp à?”

Lý Bách Tiếu đưa mắt liếc qua Mạnh Phi một lần nữa rồi cười:
“Hà, người ta nói Quái nho Triển Tú Sĩ học cao hiểu rộng, kiến thức uyên bác mà
sao nay hồ đồ thế. Người này cũng là Truy phong hồ điệp ư?”

Nào ngờ Mạnh Phi nghe Triển Tú Sĩ nói vậy chỉ thở dài:
“Không ngờ Triển tiền bối lại nhận ra được vãn bối. Cũng chẳng qua được đồng đạo
võ lâm đặt cho cái hiệu đó mà thôi. Đích thị vãn bối là Truy phong hồ điệp Trần
Mạnh Phi.”

Triển Tú Sĩ dù có nói thế song nghe câu khẳng định của Mạnh
Phi cũng có chút giật mình. Ngược lại Huyền Trừng thì rất ngạc nhiên: “Không thể
nào! Nhìn phong thái của ngươi khác xa so với lời đồn.” – Song tính ông ta thoải
mái không quá câu nệ tiểu tiết nên chỉ cười mà rằng: “Lời đồn thì cũng chỉ là lời
đồn. Qua biểu hiện của ngươi, thực ra không giống người không thật thà lắm.”

Ba người kia giật mình cũng phải, Truy phong hồ điệp Trần Mạnh
Phi cũng có chút tên tuổi. Song theo họ được biết thì Truy phong hồ điệp là một
người quen vận bạch y, lúc nào cũng cầm theo cây tượng nha phiến, bộ pháp thần
kì ảo diệu, dáng điệu tiêu sái nho nhã. Vừa rồi khi mới gặp mặt Mạnh Phi cũng
đã báo danh, nhưng ai dám nghĩ một kẻ ăn mặc lam lũ trước mắt, lại còn cụt một
tay dắt theo một đứa bé thế kia có thể là Truy phong hồ điệp Trần Mạnh Phi được.

Triển Tú Sĩ thấy y khẳng định như vậy thì trầm ngâm, hóa ra
người cụt tay mặc khinh y sam trước mặt đích thị là Truy phong hồ điệp. Lại
nghe Lý Bách Tiếu nói: “Tiểu tử! Lý nào lại như vậy… Ái chà… lời đồn là lời
đồn nhưng nó không thể quá khác thực tế được?”

Giang Phong cũng có chút hiểu biết, lờ mờ đoán ra sự việc được,
đang định lên tiếng song nghĩ gì lại thôi. Nhất thời cậu cũng có chút cảm giác
chua xót. Bấy giờ mới nghe thấy Trần Mạnh Phi trầm ngâm: “Vật đổi sao dời, qua
thời gian thì biển xanh đã hóa nương dâu. Vãn bối đích thực là Truy phong hồ điệp
Trần Mạnh Phi.”

Lại nghe Tửu tăng nói to: “Truy phong hay Tật phòng gì ta
không biết. Ngươi là ai cũng không quan trọng lắm, ta có việc quan trọng hơn cần
làm. Để chén Bách hương vương tửu này bay hơi một chút thì cũng là ngàn lần
đáng tiếc rồi.” – Ông ta nói đến đây đưa tay vẫy Giang Phong: “Tiểu tử. Theo ta
đến chỗ kia.”

Giang Phong đưa ánh mắt nhìn Mạnh Phi thì thấy Mạnh Phi gật
đầu: “Phong nhi! Cháu hãy đi theo vị đại sư đó đi.”

Khi Giang Phong đi theo Huyền Trừng lại góc ngôi miếu, Quái
nho Triển Tú Sĩ đưa ánh mắt nhìn Mạnh Phi: “Túc hạ… phải chăng gần đây đã gặp
biến cố gì?” – Ông ta tuy thuộc hàng tiền bối, song xem ra cũng không hơn Mạnh
Phi bao nhiêu tuổi, thế nên mới gọi Mạnh Phi là túc hạ e cũng đã nể mặt rồi.

Trần Mạnh Phi nghe ông ta hỏi thế, biết được địa vị và thanh
danh của mấy vị tiến bối võ lâm này bèn không giấu giếm gì nữa, nhất thời đem mọi
việc xảy ra ở Tô Châu nhất loạt kể ra. Khi nghe đến tên Triệu Vũ, Triển Tú Sĩ
có chút động dung song vẫn lặng im nghe Mạnh Phi kể lại một phen biến cố.

Nói về phần hai người Huyền Trừng và Giang Phong, khi đến
góc ngôi miếu hoang Tửu tăng vừa đi vừa nhắm mắt, lại đưa một tay bịt mũi.
Giang Phong thấy điệu bộ của lão hoạt kê như thế thì không nhịn được cười, bật
ra thành tiếng.

Huyền Trừng nghe vậy thì giật giọng vẻ bực bội: “Ngươi cười
cái gì mà cười.” – Nói tới đây Tửu tăng đưa tay chỉ đoạn lên tiếng: “Tiểu tử,
ngồi xuống đây.”

Lão ta chờ Giang Phong ngồi xuống liền đưa chén Bách hương
vương tửu cho Giang Phong, sau đó nói: “Vận số của tiểu tử ngươi thật tốt. Từ từ
uống chén rượu này, sau đó thả lỏng cơ thể, ngồi im không được vọng động.”

Giang Phong nghe thấy thế thì ngạc nhiên vô cùng: “Lão đại
sư à! Từ nhỏ cháu chưa bao giờ uống rượu.”

Huyền Trừng nghe cậu nói thế thì hừ lạnh một tiếng, ngữ điệu
có vẻ bất mãn: “Uổng cho tiểu tử ngươi không có lá gan. Bằng tuổi ngươi, Huyền
Trừng ta đây một ngày đã uống năm cân rượu rồi.”

Ông ta nói xong trầm ngâm, kế đó khẽ cười nhẹ, bâng quơ thốt
một câu đùa cợt: “Ắt hẳn là cha ngươi cấm ngươi uống phải không. Hừ… khổ cho
ngươi quá, lớn rồi mà chưa được thưởng thức hương vị của rượu. Thật là đáng tiếc
quá chừng.”

Nhắc đến cha Giang Phong tự nhiên có cảm giác buồn bã, tuy
nhiên nghe giọng điệu của lão không nén được cười: “Không có, phụ thân cháu
không có cấm cháu uống rượu! Chỉ là bản thân cháu không thích uống rượu mà
thôi.”

Lão ta nghe câu này bực dọc: “Sao lại không thích. Chưa thử làm
sao mà biết rượu không hay. Có một người cha tốt mà không biết tận dụng. Thật
đáng tiếc.”

Lão ta nói đến đây lại thở dài: “Chà… loạn mất. Ta cũng
nghĩ ai cũng như ta. Thôi không nói nhiều nữa. Từ từ uống đi.”

Thấy Giang Phong cầm lấy chén rượu mà vẫn chưa có hành động,
lão ta bực mình quá khẽ: “Tiểu tử ngươi lề mề quá. Cứ uống đi xem nào, chén rượu
này là cũng được tính là một vị thuốc quí đấy. Uống vào sẽ có ích cho ngươi rất
nhiều. Hãy đừng nghĩ mình uống rượu mà là xem như đang uống thần dược tiên đơn
đi.”

Nói rồi lão chép miệng: “Thật khổ quá chừng. Có người muốn uống
mà không có để uống. Có kẻ được uống mà lại không muốn uống kìa.”

Giang Phong nghe lão ra nói thế thì ngẩn người, rồi hỏi lại
lão ta: “Lão đại sư à! Có phải đây là một vị thuốc rất quí, rất có ích không?”

Lão ta chờ mãi không thấy Giang Phong uống rượu, mùi thơm của
chén Bách hương vương tửu càng ngày càng ngây ngất bất giác con sâu rượu trong
người bò lên làm lão như phát điên, bực dọc hét: “Đại sư cái con khỉ gì! Tất
nhiên là quí rồi. Thôi uống đi. Có ta ở đây ngươi sợ cái gì chứ?”

Giang Phong nghe Tửu tăng Huyền Trừng nói vậy có chút bối rối,
thầm nghĩ lão đại sư này cũng chỉ muốn tốt cho mình. Thế nhưng lại nghĩ đến Trần
Mạnh Phi đang chịu thương thế, lại bị cụt mất một tay thì xúc động cất lời:
“Cháu không sợ nhưng mà…. cháu không uống đâu. Chén rượu này… chén rượu này
để cho Trần thúc thúc uống. Thúc ấy đang bị thương mới cần đến nó chứ cháu
thì… cháu thì có bệnh gì chứ!” – Nói đến đây vẻ mặt run run.

Tửu tăng Huyền Trừng nghe Giang Phong nói thế thì trầm ngâm
không đáp, lão ta suy nghĩ một lát rồi nói: “Ưm, thì ra Trần tiểu tử bị thương.
Chắc bị người ta chém cụt tay. Song mà dẫu sao Truy phong hồ điệp võ công cũng
đã có thành tựu, uống chén rượu này cũng không hiệu quả bằng việc ngươi dùng
nó. Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, uống đi nào.”

Giang Phong ngẩn người ra, vẫn không định uống thì lão lại
quát: “Sao thằng nhỏ này ương bướng thế nhỉ. Phải biết phân biệt nặng nhẹ chứ.
Người nào uống mà chẳng như nhau! Huống chi ngươi dùng có tác dụng tốt hơn mấy
lần.”

Giang Phong nghe lão nói đến đây lại chợt nhớ đến lời của
mình nói với Trần Mạnh Phi khi xưa, thầm nghĩ lão ta nói đúng. Nghĩ đến đây mắt
sa lê, từ từ cho chén rượu vào miệng, học theo cách của hai người Lý Bách Tiếu
và Huyền Trừng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.