“Tương lai? Chẳng phải tiền bối vừa nói là không thể khẳng định hay sao?” Trần Vũ cả kinh, đôi lông mày khẽ nhíu chặt.
“Nhưng ta có thể khẳng định được việc của ngươi! Thí dụ như vị đạo lữ chưa công khai của ngươi tên Bạch Tử Vân, sư phụ dạy ngươi lúc nhỏ tên Bạch Lão, hiện tại ngươi đang tu luyện Hỗn Độn Thiên Kinh…”
Lão nhân thần bí vuốt râu rồi từ tốn trả lời một cách bình thản, tựa như mọi chuyện đã sớm nằm trong dự tính.
Trần Vũ nhất thời chết lặng, tựa như không gian xung quanh đã bị đông cứng.
Những chuyện lão nhân vừa nói đều là bí mật của hắn, trước không nói đến chuyện Bạch Tử Vân.
Nhưng chuyện sư phụ của hắn tên gì, hắn đang tu luyện pháp quyết gì, điều này chỉ có hắn mới biết.
Vậy, tại sao lão nhân trước mặt lại tường tận đến thế?
Không những vậy, dường như đối phương còn rất rõ ràng là đằng khác?
Trần Vũ nhất thời không biết nên nói thế nào mới phải, đến cả việc giết người diệt khẩu hắn cũng đã nghĩ tới.
Chỉ là, hiện giờ hắn biết mình có làm gì cũng không thể đánh với lão nhân trước mặt.
Không chừng lão nhân này chỉ cần một ý niệm, đã biến hắn thành đống tro tàn thì sao?
Trải qua thật lâu, lúc này Trần Vũ mới lấy lại tinh thần, khẽ đảo mắt, lấy lại tinh thần, hỏi:
“Nếu tiền bối đã nói như vậy, việc xa không cần nói, nhưng hôm nay tại hạ sẽ gặp phải chuyện gì?”
“Tất gặp hung hiểm, cửu tử nhất sinh.” Lão nhân không chút chần chừ mà trả lời một cách dứt khoát.
Trần Vũ lần nữa rơi vào trầm lặng, đôi lông mày không khỏi nhíu chặt, trịnh trọng hỏi: “Thật ra tiền bối là ai?”
“Ta chính là ngươi!” Lão nhân nhìn hắn mỉm cười, tùy ý trả lời một cách trôi chảy.
Nghe lão nhân nói như vậy, Trần Vũ nhất thời cả kinh, quay mặt nhìn lại xung quanh, xem thử còn ai khác ngoài mình hay không.
“Là ta?” Thời điểm hắn nhìn lại giường trúc, nơi đó đã sớm không còn ai nữa.
Trần Vũ cảm thấy lành lạnh sống lưng, nguyên lai mồ hôi đã ướt đẫm y phục.
Trong sát na đó, khung cảnh chung quanh đột nhiên xoay chuyển, hóa thành một vòng xoáy, nhanh chóng hút hắn vào trong.
Trần Vũ theo bản năng mà chống cự, sau đó từ từ chìm vào không gian màu đen vô cùng vô tận.
. . .
Cùng thời điểm đó, tại một nơi cách Côn Sơn Phái không biết bao nhiêu vạn dặm, đây là nơi nằm ngoài không gian của tinh cầu.
Hình dạng nơi này như một hòn đảo, nhưng diện tích lớn đến cực hạn, không phải tinh cầu nơi Trần Vũ ở có thể so sánh.
Bên trong hòn đảo này có một cái bí cảnh cực kỳ huyền diệu, đồng thời cũng là nơi chứa bí mật khổng lồ.
Lần này, đám lão tổ trong Thái Linh Khu đến đây là vì vén lên tấm màn bí mật của cánh cổng thông tới Linh Giới.
Nhưng bọn họ không ngờ, mọi người đã bị đám người Âm Quỷ của Âm Sát Tông tính kế.
Chỉ trong nháy mắt bất cẩn, cả nhóm đã bị trận pháp tại Huyền Thiên Bí Cảnh vây khốn.
Trận pháp này hết sức huyền diệu, khi thì xuất hiện trong sa mạc, khi thì xuất hiện trong biển sâu, làm mọi người khó lòng phòng bị.
Hơn nữa, làm mọi người kinh hãi là trận pháp này có thể âm thầm hấp thụ pháp lực của đám đại lão bọn họ.
“Chư vị có biết đây là trận pháp gì không?” Vô Trần lão tổ của Thiên Kiếm Tông vừa chống đỡ kết giới, vừa trầm giọng hỏi.
Nghe thấy lời này của Vô Trần lão tổ, những người còn lại không khỏi đưa mắt nhìn nhau.
“Thật sự không ai biết hay sao?” Vô Trần lão tổ nhịn không được mà thấp giọng lẩm bẩm.
Nhưng thời điểm mọi người sắp rơi vào tuyệt vọng, Nhược Lam lão tổ của Bách Hoa Tông khẽ lên tiếng:
“Nếu ta đoán không sai, có lẽ đây là Khốn Tiên Đại Trận đã thất truyền từ trăm vạn năm về trước.”
Mọi người nghe vậy thì hít sâu một hơi, Đan Cuồng lão tổ của Đan Hà Tông khẽ lẩm bẩm: “Khốn Tiên Đại Trận?”
Chỉ riêng cái tên đã nói lên tất cả, trận pháp này chuyên dùng để vây khốn tiên nhân.
Nhưng làm người ta đau đầu là trận pháp này không những có thể vây khốn, mà còn làm hao tổn tu vi của bọn họ.
Hiện tại, bọn họ chỉ có biện pháp là dựng kết giới, nhưng đây cũng không phải cách, vì không lâu sau pháp lực sẽ tiêu hao hết.
Dưới tài lực mang theo của bọn họ, cùng lắm miễn cưỡng chống đỡ thêm hai ngày nữa, hai ngày sau không có cách, chính là bỏ mạng tại đây.
Nhưng mọi người còn chưa kịp lên tiếng, phía bên ngoài bỗng dưng xuất hiện một trận mưa lớn, cuồng phong cũng theo đó mà gào thét khắp nơi.
Từng đợt cương phong sắc bén như lưỡi đao phóng đến, khiến kết giới kịch liệt rung chuyển, làm mọi người hết sức bất an.
“Chư vị, chúng ta bị vây khốn ở đây nửa tháng rồi, nếu cứ tiếp tục bị nhốt, không sớm thì muộn cũng bỏ mạng, phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi Khốn Tiên Đại Trận mới được.”
Lang Thiên lão tổ của Yêu Lang nhất tộc có chút gấp gáp, hướng mắt nhìn mọi người một lượt, xem thử có biện pháp nào không.
Toàn thể lão tổ nhất thời im lặng, trận pháp này dựng lên để đối phó với đám đại năng như bọn họ, làm sao có thể trốn thoát trong nhất thời được?
Huống hồ, điển tịch về loại trận pháp này đã sớm thất truyền, còn lại chỉ là một chút tin tức vụn vỡ mà thôi.
Nghĩ đến cảnh mình phải bỏ mạng chốn hoang vu này, Nhược Lam lão tổ nghiến răng nói: “Lần này chúng ta thảm rồi, đám Âm Sát Tông đáng hận.”
Bất quá, lời nói của Nhược Lam lão tổ vừa dứt, cuồng phong bên ngoài đã biến mất, thay vào đó là cảnh tượng núi lửa đang phung trào.
Từng cột khói phóng thẳng lên trời, đem dung nham đánh thẳng vào kết giới, khiến kết giới rung chuyển bần bật.
Vân Kiệt lão tổ thấy vậy thì không khỏi thấp thỏm, nhìn về phía nữ tử bên cạnh, thấp giọng hỏi: “Tử Vân lão tổ, ngươi có biện pháp gì không?”
“Biện pháp?” Bạch Tử Vân khẽ lắc đầu.
Tuy nàng là luyện đan sư, nhưng đối với trận pháp không có chút hiểu biết, làm sao nghĩ ra biện pháp?
Chỉ bất quá, trong khoảnh khắc này, nàng bỗng nhiên nhớ đến chiếc túi Trần Vũ tặng mình trước khi tiến vào bí cảnh.
Nàng vẫn nhớ rõ lời của hắn, chính là khi nào gặp phải hiểm cảnh thì có thể mở chiếc túi này, nó sẽ cứu nàng một mạng.
Mặc dù không quá chắc chắn, nhưng nhớ tới khuôn mặt nghiêm túc của Trần Vũ khi ấy, nàng quyết định mở chiếc túi thơm này ra.
Bạch Tử Vân khẽ đảo tay, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một chiếc túi thơm màu trắng.
Những người khác thấy hành động của nàng thì đưa mắt nhìn theo, tiếp đó chỉ thấy Bạch Tử Vân mở túi thơm ra.
Khiến người ta kinh ngạc là bên trong không phải hương liệu tạo mùi thơm, mà là một con bạch hạc màu trắng.
Thời điểm Bạch Tử Vân vừa lấy bạch hạc ra khỏi túi thơm, bạch hạc đột nhiên phát ra kim quang nhàn nhạt.
Tiếp đó, bạch hạc như có linh tính, nhẹ vỗ cánh rồi bay lơ lửng giữa không trung.
Dưới sự kinh ngạc của mọi người, bạch hạc vỗ cánh bay khỏi kết giới, trực tiếp phóng đến phương xa.
Ngay khoảnh khắc đó, một chuyện không thể tin nổi bỗng nhiên xuất hiện, ngọn núi lửa đang bùng phát bắt đầu tan biến.
Cuồng phong cùng bụi mù chậm rãi tán đi, đám thi cốt đang tấn công bên ngoài cũng đồng loạt biến mất, thay vào đó là cảnh thảo nguyên trải dài vô tận.
Một màn này để Vô Trần lão tổ nhất thời câm lặng, trừng lớn hai mắt mà nhìn biến hóa bên ngoài.
Mặc dù bọn họ đã là người có tuổi, nhưng đối mặt với sự thần kỳ này thật sự nói không nên lời.
main cực kỳ bá đạo, phong cách cơ bắp dùng lực phục người, tay xé hằng tinh