Thiên Đạo Phi Tiên

Chương 162: Ai Là Thợ Săn?



Trong khoảnh khắc đó, Trần Vũ phát hiện linh lực không theo khống chế của bản thân nữa.

Biến cố này để Địa Ma không khỏi đắc ý, hai mắt sáng ngời, xem ra lão đầu này đã rơi vào cái bẫy mà y văng ra.

Nhưng khiến Địa Ma càng ngạc nhiên hơn là pháp lực của lão già Quy Nguyên Tử này lại vô cùng tinh thuần.

Nếu dùng thứ khác để hình dung, tỉ như cho mười bậc để đánh giá thì độ tinh thuần của lão già Quy Nguyên Tử đã ở mức thứ mười lăm.

Đây là điều không thể ngờ tới, Địa Ma sống tới nay đã không biết bao nhiêu lâu, nhưng quả thật chưa từng thấy người nào như vậy.

Hơn nữa, Địa Ma phát hiện pháp lực của Quy Nguyên Tử hoàn toàn khác biệt với những người khác.

Người thường có bốn năm loại thuộc tính xem như hiếm thấy, nhưng tên này, ngoài ngũ hành tinh hoa còn có ma khí và âm sát chi khí.

Điều này không thể tồn tại, vì ma tu và chính đạo điều không cách nào dung hòa hai loại tinh hoa trái ngược.

Nhưng lão già Quy Nguyên Tử thì sao? Không ngờ lão đầu này lại làm được chuyện đó, biểu sao Địa Ma không kinh ngạc cho được.

Nếu để lão biết được phương pháp này, vậy ma công của lão sẽ tiến bộ đến mức nào?

Càng nghĩ Địa Ma càng hưng phấn, trong lòng quyết định không để cho Quy Nguyên Tử chết, mà phải giữ lại hơi tàn để sưu hồn.

Trái ngược với vẻ mặt kinh hỷ của Địa Ma, hai mắt Trần Vũ hiện lên sự kinh ngạc, trong con ngươi hiện lên vẻ không tin nỗi.

Bởi vì pháp lực trong cơ thể hắn không ngừng tuôn trào, đồng thời vòng xoáy trong đan điền càng lúc càng chậm lại.

Khuôn mặt Trần Vũ trắng bệch, cắn răng khống chế pháp quyết, nhưng dường như Hỗn Độn Thiên Kinh còn thấp hơn Phệ Linh Đại Pháp một bậc.

Đây cũng phải thôi, hắn tu luyện Hỗn Độn Thiên Kinh chưa lâu, tự nhiên chưa thể phát huy hết khả năng của nó.

“Chủ nhân, dường như ngươi đang gặp phiền toái?” Trong đầu Trần Vũ đột nhiên vang lên âm thanh của Tiểu Tháp.

“Tiểu Tháp, ngươi có biện pháp nào không? Pháp quyết của tên này không tầm thường, nếu cứ tiếp tục, dường như có chút không ổn!” Trần Vũ có vài phần lo lắng, nhịn không được mà lên tiếng hỏi.

Tiểu Tháp nghe xong không có trả lời ngay lập tức, mà trầm tư một hồi mới lên tiếng:

“Dưới tình huống hiện tại, ta thật sự không thể ra tay giúp chủ nhân. Huống hồ, Hỗn Độn Thiên Kinh cũng không phải pháp quyết bình thường, chủ nhân cứ yên lặng chờ đợi kỳ biến là được.”

Trần Vũ nghe tới đây thì trầm mặt, trong con ngươi hiện lên sự kiên định, cắn răng nhịn đau, chống lại Phệ Linh Đại Pháp của Địa Ma.

Trong lúc cắn răng chịu đựng, Trần Vũ phân ra một tia thần niệm tiến vào không gian đan điền.

Hắn phát hiện vài trăm vi hạt đã lệch khỏi vị trí vốn có, đáng chú ý nhất là tốc độ chuyển động của vòng xoáy đang giảm xuống rất nhanh.

Không đến mười hơi thở sau, vòng xoáy trong đan điền đột ngột dừng lại, sau đó xoay ngược chiều với quỹ đạo ban đầu.

Khuôn mặt Trần Vũ lập tức tái nhợt, toàn bộ linh lực điều theo kinh mạch mà chạy thẳng vào người Địa Ma.

Phát hiện vòng xoáy trong đan điền đang chuyển động ngược với quỹ đạo, Trần Vũ thầm hô “không ổn”.

Trong sát na này, trên đầu Trần Vũ bỗng nhiên bốc lên một luồng khói trắng.

Tiếp đó, bằng mắt thường có thể thấy, toàn bộ mái tóc màu trắng của hắn đang từ từ chuyển sang màu đen.

Toàn bộ kinh mạch trong cơ thể cũng bắt đầu phát ra ánh sáng màu đỏ, tựa như những rảnh dung nham đang di chuyển.

Thấy sự biến hoá của mình, Trần Vũ cảm thấy đắng chát trong lòng, thành quả tu luyện mấy năm cứ thế mà trôi theo mây khói.

Hắn quả thật có chút không cam lòng, nhưng không cam lòng thì có thể làm gì được chứ?

Giờ khắc này hắn chỉ quan tâm đến lời nói của Tiểu Tháp, hi vọng lời của nó không sai, bằng không xem như mọi thứ đã chấm hết.

“Ha ha ha… ha ha ha, ngươi đợi chết đi!”

Địa Ma thấy linh lực bị mất của Trần Vũ càng lúc càng nhiều thì cười một cách cuồng vọng.

Nhưng lão còn chưa kịp ngậm miệng, vòng xoáy trong đan điền của Trần Vũ đột nhiên chậm lại, sau đó “răng rắc” một tiếng, tựa như thứ gì đó đã bị nứt vỡ.

Tiếp đó, vòng xoáy trong đan điền đột nhiên dừng hẳn, rồi chầm chậm xoay theo chiều vốn có của nó.

Cùng lúc, khóe miệng Trần Vũ chảy ra một tia máu tươi, hiển nhiên lục phủ ngũ tạng đã bị tổn thương không nhẹ.

Biến cố xuất hiện quá bất ngờ, khiến Địa Ma không khỏi trừng lớn hai mắt, tựa như không tin vào những gì mình thấy.

Đây còn thiên lý hay không? Lão phát hiện pháp lực chiếm được của đối phương đang bị rút trở lại.

Điều này khiến Địa Ma như ngồi trên đống lửa, hai mắt như ăn tươi nuốt sống mà nhìn chằm chằm về phía Trần Vũ.

Khi phát hiện điểm kỳ biến của Hỗn Độn Thiên Kinh, Trần Vũ vừa vui vừa buồn.

Vui là vì Hỗn Độn Thiên Kinh không làm hắn thất vọng, có thể khống chế đường đi của linh lực, xem như vạn hạnh trong bất hạnh.

Bất quá Trần Vũ cũng không vui, vì hắn phát hiện vi hạt trong không gian đan điền đã loạn đến cực điểm.

Ngoài ra, hắn còn phát hiện kinh mạch cùng lục phủ ngũ tạng đang bị trọng thương không nhẹ, ước chừng còn nặng hơn trước kia rất nhiều.

Đối mặt với Trần Vũ là vẻ mặt càng lúc càng kinh hãi của Địa Ma, trong con ngươi hiện lên một tia tuyệt vọng, lập tức hô lớn:

“Tiền bối tha mạng, đừng giết ta, giữ ta lại vẫn còn tác dụng, xin đừng giết ta.”

Trần Vũ im lặng không nói, nhưng lúc này khuôn mặt của hắn đã trắng đến mức không còn một giọt máu.

Không đến mười hơi thở, Trần Vũ phung ra một búng máu tươi, Địa Ma thì hóa thành làn khói xanh, biến mất không thấy tung tích.

“Oành!” Trần Vũ bị sóng oanh kích đánh văng vào vách đá, hai mắt nhất thời ảm đạm, sau đó mọi thứ trước mắt từ từ mờ xuống, cuối cùng rơi vào bóng tối vĩnh hằng.

Chiếc mặt nạ trên mặt hắn cũng theo đó mà nứt vỡ, để lộ ra dung mạo thật bên trong.

Đúng lúc này, dưới lòng đất bỗng nhiên trồi lên một đạo hư ảnh như có như không, có điều hư ảnh này đã mờ nhạt rất nhiều.

Nguyên lai trong khoảnh khắc như chỉ mành treo chuông, Địa Ma kiên quyết cưỡng ép Phệ Linh Đại Pháp ngừng lại.

Tuy chịu phản phệ không nhẹ từ Phệ Linh Đại Pháp, nhưng lão đã may mắn giữ được một mạng.

Bằng không, toàn bộ tinh nguyên đã bị đối phương rút sạch sẽ, khi đó chỉ sợ khó lòng mà sống sót.

Địa Ma hít vào một hơi thật dài, thoáng nhìn lại xung quanh một vòng, thấy đối phương đã bất tỉnh thì cười lớn:

“Tốt, tốt lắm, đến ông trời cũng giúp ta rồi, ha ha ha…”

Địa Ma cố nén hưng phấn trong lòng, dùng ánh mắt u ám nhìn về phía Trần Vũ, sau đó ồ lớn một tiếng:

“Thật không ngờ, người khiến ta rơi vào tình thế này lại là một tiểu tử miệng còn hôi sữa?!”

Địa Ma không giấu nỗi sự kinh ngạc, đây quả thật là chuyện ngoài ý muốn, nhưng hai mắt đột nhiên phát sáng.

Chỉ riêng việc Trần Vũ dùng chút thời gian đã khôi phục lại pháp lực và nâng cao tu vi đã khiến lão không khỏi tò mò.

Nếu chiếm được bí mật của đối phương, Địa Ma còn sợ bản thân không chiếm được tiên cơ hay sao?

Mà giờ khắc này đối phương đã lâm vào hôn mê, hơn nữa còn bị trọng thương nghiêm trọng.

Đây chính là thời cơ tốt nhất để Địa Ma sưu hồn, hơn nữa còn một đống bí mật đang chờ lão khám phá ở phía trước.

Nghĩ trong đầu như vậy, Địa Ma lập tức biến thành đạo hắc quang, thoáng cái đã biến mất trong mi tâm của Trần Vũ.

main cực kỳ bá đạo, phong cách cơ bắp dùng lực phục người, tay xé hằng tinh


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.