Thiên Cổ Phong Lưu Trong Một Nụ Cười

Chương 71: Phiên ngoại 2



(Ba, sa la*)

(*cây rẻ ngựa, cây toa la, cây dương sỉ thân gỗ hay cây quyết cổ đại á)

Cùng Huyết tôn một trận chiến, Thiên La yêu tôn vì bảo vệ Quần ngọc phương tôn, dùng thân thể máu thịt nhận lấy lưỡi hoa hương trận, lại bị thương bởi uy áp của Huyết Tôn, trong ngoài đều bị thương, ngàn loét trăm lỗ, viên yêu đan nghiền nát nứt vỡ, vô lực duy trì hình người, biến thành một gốc mầm sa la hốc hác.

Quần Ngọc phương tôn từ trong hôn mê tỉnh dậy, ngơ ngác mà nhìn vài chiếc lá trong tay, nhất thời nhưng không nhận ra này là bản thể của Thiên La yêu tôn.

Lá quyết giống như bị lửa đốt cháy, khô vàng thành cuộn, hơi thở yếu ớt, chỉ có vài hơi yêu khí sót lại, lại vẫn chặt chẽ mà bám víu ở lưng và bụng nàng, phiến lá không lớn căng ra muốn bảo vệ toàn thân nàng.

“Yêu tôn….”

Trong đầu Quần Ngọc phương tôn lướt qua cảnh tượng bị Đồ Linh sứ thao túng, ký ức đứt quãng, lại chắp vá thành toàn bộ bức họa — là yêu tôn không màng an nguy bản thân từ đầu đến cuối bảo vệ nàng chu toàn.

Trong lòng dâng lên một trận đau đớn không chịu nổi, nàng giơ tay lên, đầu ngón tay mềm mại vuốt ve phiến lá, phiến lá căng thẳng giống như cảm nhận được, cuối cùng thả lỏng xuống, vô lực mà rũ xuống.

Triều Anh và Vãn Đường nhìn thấy Quần Ngọc phương tôn ôm một cây sa la trở về, đều là rất sốc, nghe Quần Ngọc phương tôn nói Thiên La yêu tôn vì cứu nàng mà thân bị trọng thương, lại cảm thấy thập phần hợp tình hợp lý.

“Phương tôn là muốn mang yêu tôn về Vạn Cức Cung, hay vẫn là về Hoa Thần Cung?” Triều Anh cẩn thận hỏi.

“Yêu đan của hắn bị thương, linh nhưỡng tầm thường vô pháp chữa khỏi loại thương thế này, cần phải tìm được nơi hắn hóa yêu thành tinh, mang hắn trồng lại nơi ban đầu.”

Quần Ngọc phương tôn trồng hoa hàng trăm năm, đối với cách trồng tự nhiên cũng là thập phần hiểu rõ. Mỗi một gốc thảo mộc thành tinh đều vô cùng khó, đầu tiên là nơi động thiên phúc địa linh khí dồi dào, thứ hai là phải có một chút cơ duyên, mới có thể mở linh trí, đi lên con đường tu hành bản thân.

Thảo mộc và người cùng thú khác biệt, bọn chúng cắm rễ ở nơi nào, liền hấp thu linh khí và chất dinh dưỡng nơi đó ngưng thành yêu đan, thảo mộc sinh ra ở nơi hung sát thành tinh liền cũng hung tàn khát máu, thảo mộc sinh ra ở nơi đất lành liền thân thiết lương thiện, cũng có thể nói một phương đất nước dưỡng một phương thảo mộc.

Bởi vậy thương thế yêu đan của Thiên La yêu tôn, liền phải trở về nơi hắn hắn sinh trưởng, chỉ có linh nhưỡng độc nhất ở nơi đó, mới có thể chữa lành yêu đan bị thương.

Quần Ngọc phương tôn tuy nói bản thân tu là vô tình đạo, lại cũng không phải thật sự là người vô tình. Nàng vốn đối với Thiên La yêu tôn vô tình, liền cũng không muốn lợi dụng sự thâm tình của hắn. Giờ đây khôi phục ký ức của A Hằng, tâm địa càng là mềm mại rất nhiều, nhận thâm tình như vậy của Thiên La yêu tôn, nàng tự nhiên không thể ngồi yên không đếm xỉa, ngay lập tức đến Vạn Cức Cung một chuyến, tìm người quen cũ của Thiên La yêu tôn, hỏi thăm nơi yêu tôn thành tinh.

Quần Ngọc phương tôn có được một tấm bản đồ, liền đi theo chỉ dẫn của bản đồ, ôm gốc mầm sa la đến nơi đánh dấu trên bản đồ.

Này là một thôn trấn an nhàn bình yên, sau khi dịch hoạn giải trừ, lại dần dần khôi phục não nhiệt ngày trước. Các thôn dân đột nhiên nhìn thấy một mỹ nhân như tiên tử Nguyệt cung từ trên trời giáng xuống, toàn bộ đều sửng sốt, hoảng thần chốc lát xong quỳ xuống dập đầu bái lạy thần tiên.

Quần Ngọc phương tôn bất lực thở dài, ôn thanh nói: “Ta không phải thần tiên, các ngươi đứng dậy đi.”

Nghe ngóng một hồi, mới biết thôn này tên thôn Thần Mộc, tương truyền bốn trăm năm trước có trụ thần mộc hóa hình thành người, gây ra dị tượng trong trời đất, linh khí trong vòng một trăm dặm không tán, kể từ đó đồng cỏ nguồn nước dồi dào tốt tươi, bá tánh an cư lạc nghiệp, các thôn dân vì tưởng nhớ chuyện này, liền đổi tên thôn này thành “thôn Thần Mộc”.

Quần Ngọc phương tôn nghĩ thầm, thần mộc này có lẽ là Thiên La yêu tôn.

Nơi yêu tôn hóa hình được xây dựng thành một ngôi miếu thờ,hương hỏa hưng thịnh, trong miếu lại có một mảnh không gian được bao bọc trịnh trọng, nghe đồn là nơi thần mộc hiện thế. Phàm nhân nhìn không thấy cửa ra vào, Quần Ngọc phương tôn lại có thể nhận ra chỗ đó có linh khí vô cùng nồng đậm, hơn nữa linh khí này thập phần đặc biệt, tựa hồ còn trộn lẫn một số thứ khác, thế nhưng cho nàng một loại cảm giác tựa như đã từng quen biết.

Quần Ngọc phương tôn nhìn bốn phía xung quanh, không biết vì sao lòng sinh thẫn thờ, nàng chậm rãi đi vào vùng cấm địa, thôn dân không dám ngăn cản, thậm chí tránh né xa xa, rất sợ quấy nhiễu tiên tử.

Quần Ngọc phương tôn cẩn thận mang mầm cây sa la chôn vào trong đất, linh khí tựa hồ có ý thức, nhanh chóng ùa vào cây sa la, tốc độ khôi phục sức sống của phiến lá úa vàng mắt thường cũng có thể thấy.

Quần Ngọc phương tôn thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy dựng lên một kết giới trùng điệp, để tránh có người quấy rầy yêu tôn tu hành.

Trong lòng nàng cứ luôn có loại cảm giác không thể giải thích, mảnh đất này liên lụy tâm thần của nàng, khiến nàng cảm nhận được thân thiết lại khó chịu, khiến nàng không nhịn được muốn tìm hiểu ngọn ngành.

Quần Ngọc phương tôn ở trong thôn đi dạo một vòng, trước mắt nhìn thấy đều thập phần xa lạ, lại không biết cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến.

Trưởng thôn sớm đã chú ý đến tiên nhân giá lâm, thấy nàng tựa hồ đang tìm cái gì đó, liền mạnh dạn bước lên trước hỏi thăm.

“Xin hỏi tiên tử, nhưng là thần mộc hóa thân?” ông lão tóc trắng cung kính mà hỏi.

Quần Ngọc phương tôn mỉm cười nói: “Ta là bằng hữu của hắn.”

Vậy cũng là tiên tử rồi!

Trưởng thôn trong lòng vui mừng, chỉ cảm thấy này là một cơ duyên to lớn, lại nói: “Vậy cũng là khách nhân tôn quý của thôn Mộc Thần rồi!”

Biết Quần Ngọc phương tôn sẽ ở lại trong thôn mấy ngày, trưởng thôn vội vàng bảo người chuẩn bị một căn phòng yên tĩnh thoải mái trong chùa Thần Mộc để Quần Ngọc phương tôn nghỉ ngơi, lại sắp xếp người đến hầu hạ. Phương tôn tìm một căn phòng có cửa sổ có thể nhìn thấy sa la, lại cự tuyệt người khác hầu hạ.

Trưởng thôn nhiệt tình lại nói nhiều, thấy Quần Ngọc phương tôn nói chuyện ôn hòa, liền cũng dần dần nói ít đi, lại nói về lịch sử của thôn Thần Mộc.

“Năm đó nơi này của chúng ta chỉ là một thôn xóm hoang vắng rừng thiêng nước độc, nhờ có dị tượng thần mộc hóa hình, mới có phồn hoa như ngày hôm nay, bởi vậy tên thôn liền đổi thành thôn Thần Mộc.”

Quần Ngọc phương tôn nghe vậy lại cảm thấy có chút cổ quái, rừng thiêng nước độc, lại sao có thể sinh ra một thụ yêu thiên phú kinh người như Thiên La yêu tôn được?

Nàng qua loa một câu, trưởng thôn lập tức liền giải thích: “Biên niên sử trong thôn ghi chép, này là bởi vì bốn trăm năm trước có một hành giả đi ngang qua thôn này, ở dưới thần mộc khai đàn giảng đạo, thần mộc có tuệ căn, mới mở ra linh trí, hóa thành hình người.”

Thiên La yêu tôn là vì nghe hành giả truyền đạo mà mở ra linh trí, chuyện này cũng không phải tuyệt mật, trong Đạo Minh rất nhiều người biết. Nhưng Quần Ngọc phương tôn lại không tin, nàng trồng vô số hoa, càng hiểu rõ thảo mộc thành tinh không dễ dàng, nếu là nghe giảng đạo vài ngày liền có thể thành tinh, vậy Huyền Thiên Tự hẳn là khắp nơi thảo mộc yêu quái rồi.

Nàng hơi mỉm cười, chỉ cảm thấy này bất quá là bá tánh thần hóa mĩ hóa lên.

Nhưng ngay sau đó, nàng liền càng hiếu kỳ nguyên nhân Thiên La yêu tôn hóa hình, bèn nhờ trường thôn mang biên niên sử của thôn cho nàng đọc.

Đêm khuya trăng sáng, nàng ở dưới ánh đèn đọc hết ghi chép của thôn, nhìn ra ngoài cửa sổ, cây sa la ở dưới ánh trăng đong đưa lá cây trong gió, so với ngày hôm qua lại có tinh thần sức sống hơn vài phần, dường như có thể cảm nhận được ánh mắt của nàng, thấy nàng nhìn qua, cuống lá lại thẳng vài phần, phiến lá đong đưa giống như đang chào hỏi nàng.

Khuôn mặt của Thiên La yêu tôn liền phảng phất ở trước mặt.

Người này cũng thật kì quái, sao lúc nào cũng làm phiền nàng vậy….

Quần Ngọc phương tôn nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn, lúc đó là ở Vạn Cức Cung, nàng vốn là đến gặp cung chủ Vạn Cức Cung bấy giờ, lại vô tình bắt gặp Thiên La yêu tôn đang lười biếng nằm ở trên cây.

Lúc đó hắn là thiên phú kinh người, lại vô tâm tu hành, ngày ngày lười nhác tắm nắng, lúc Quần Ngọc phương tôn nhìn thấy hắn, hắn nằm thẳng ở trên cành cây thô to, hai tay vắt sau đầu, chân bắt chéo, cầm phiến lá to che mặt, bị gió thổi một cái, phiến lá đó liền rơi xuống đất.

Phương tôn vô thức mà đưa tay ra bắt chiếc lá đó. Đó là một chiếc lá sen, lá sen sao có thể từ trên trời rơi xuống….

Thế là nàng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Thiên La từ trên cây thò đầu ra.

Một khuôn mặt ngũ quan sắc sảo mà tuấn mỹ, nếu lúc nghiêm túc hẳn là thập phần anh tuấn, chỉ là dường như vừa mới tỉnh dậy, đôi mắt sâu thẳm còn hàm chứa vài phần uể oải cùng vui mừng, lúc hắn nhìn nàng, uể oải trong mắt liền đột nhiên tiêu tan, chỉ còn lại đầy ắp kinh ngạc và phấn khích.

“Cô là sư muội mới đến Vạn Cức Cung sao? Sao trước đây ta chưa từng gặp qua cô?” hắn đột nhiên từ trên cây nhảy xuống, đáp xuống trước mặt nàng, đuôi mày đuôi mắt là không che giấu mến mộ và kinh ngạc vui mừng.

Quần Ngọc phương tôn lúc bấy giờ được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cũng quen việc người khác kinh ngạc và ái mộ, chỉ là ánh mắt thẳng thắn trần trụi gần như nóng bỏng như này, vẫn là khiến nàng cảm thấy khó chịu.

Nàng lùi lại một bước tránh né đối phương, người đó lại tiến thêm một bước.

Nàng lạnh mặt xuống, nói: “Hỗn xược! Ta là cung chủ Hoa Thần Cung, Quần Ngọc phương tôn!”

Người đó sửng sốt một chút, lông mày cong sâu thẳm, rõ ràng là thụ yêu, lại cười giống như một đóa hoa hướng dương.

“Thì ra cô là Quần Ngọc phương tôn…. ta tên Thiên La, ta có thể gia nhập Hoa Thần Cung các cô không?”

Quần Ngọc phương tôn cũng sửng sốt, nàng chưa từng gặp qua một người mặt dày như vậy.

Sau lưng truyền đến một tiếng quát mắng: “Thiên La, không được vô lễ với phương tôn!”

Cung chủ Vạn Cức Cung vội vã chạy đến, xin lượng thứ, Quần Ngọc phương tôn mới biết, thì ra nam tử tên Thiên La này là đệ tử cung chủ Vạn Cức Cung yêu thương nhất lại cứng đầu nhất.

Thiên tài ngàn năm khó gặp, nghịch ngợm tinh nghịch cũng là trăm năm mới gặp một lần, không tuân dạy bảo không thích tu hành cũng thôi đi, bây giờ gặp được mỹ nhân, thế nhưng ngay cả Vạn Cức Cung cũng không muốn ở lại nữa!

May thay Quần Ngọc phương tôn không có suy nghĩ cuỗm người, bằng không gốc sa la này lập tức có thể hóa thân thành chó đuôi cỏ chạy theo người rồi.

Quần Ngọc phương tôn rất nhanh liền quên mất chuyện này, sau này lại nghe nói, cung chủ Vạn Cức Cung đã dùng mình đến kích tướng tên đồ đệ kia, khiến hắn khơi dậy ý chí chiến đấu tu hành, thế nhưng là ngắn ngủi trong vòng trăm năm liền một bước lên trời, đánh bại vô số đồng môn, ganh đua lên vị trí cung chủ Vạn Cức Cung.

Trong trăm năm này Quần Ngọc phương cũng gặp qua hắn vài lần, mỗi lần hắn đều là mặt mày tươi cười nhiệt liệt mà tiến đến nghênh đón, đụng phải thân đầy băng nhỏ cũng chưa từng dập tắt sự nhiệt tình của hắn.

Có lần Đạo Minh hội nghị, cung chủ Vạn Cức Cung một mặt bất đắc dĩ lại xấu hổ mà mang Thiên La thân bị trọng thương đến. Nàng trong lòng ngạc nhiên, liền nhìn thấy Thiên La khập khiễng nhảy từng bước đến trước mặt nàng.

“Phương tôn!” hắn mặt mày tuấn tú cười đến xán lạn không gì sánh được.

“Ngươi này là….” nàng hơi nhíu mày.

“Sư phụ nói ta có thể đánh bại đại sư huynh sẽ mang ta tham gia Đạo Minh hội nghị!”

Cung chủ Vạn Cức Cung che mặt già, chỉ cảm thấy mặt mũi mất hết sạch.

||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||

Đại sư huynh trong miệng Thiên La so với hắn cao tròn trĩnh một đại cảnh giới, ông vốn là muốn dùng này làm cớ để ngăn cản Thiên La, không muốn hắn ở trước mặt Quần Ngọc phương tôn mất hết thể diện, ai có thể ngờ hắn thế nhưng đấu pháp đến cả hai đều thua thiệt, thật sự mang đại sư huynh đánh ngã bổ nhào, bản thân suýt nữa mạng đều không còn.

Cung chủ Vạn Cức Cung thấy hắn liều mạng như vậy, nơi nào còn dám thất tín ngăn cản, chỉ có thể vỏ cây dày mang hắn đến an ủi niềm tương tư.

Quần Ngọc phương tôn liếc nhìn liền cũng đoán ra được bảy tám phần, chỉ cảm thấy không nói nên lời.

Hắn là thụ yêu sao? Hắn là ong mật thành tinh đi?

Chuyện như này mười năm mới xảy ra một lần, sau này trở thành cung chủ Vạn Cức Cung, càng không ai có thể ngăn cản hắn, mỗi ngày chỉ muốn ở rể Hoa Thần Cung, đừng nói là Đạo Minh, thiên hạ trên dưới lại có ai không biết chuyện này chứ….

Thế nhân có tán thưởng hắn si tình, có cười nhạo hắn mơ mộng hão huyền, hắn dường như đều không để bụng, đầy tim đầy mắt đều là “Phương tôn, phương tôn”…..

Nàng có đôi khi cũng hoài nghi, bản thân cự tuyệt chưa đủ rõ ràng sao, hay vẫn là khuôn mặt thật sự đẹp như vậy sao, có thể khiến hắn nhớ mãi không quên nhiều năm như vậy, sự nhiệt tình không hề giảm….

Nàng tu là vô tình đạo, khắc chế tâm mình, không độ.ng tình phàm tục, có đôi khi phiền chán Thiên La quấy rầy không buông, có đôi khi lại cũng thương hại hắn thân đầy thương tích.

Từ khi khôi phục ký ức của A Hằng, trong lòng nàng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không còn cố chấp với vô tình nữa, có lẽ nói chuyện với Thiên La là chưa đủ lạnh lùng, hắn lại cảm thấy mình vẫn còn có cơ hội, dù cho biết trong lòng nàng chỉ có một mình Bách Yên, hắn cũng trăm lần bẻ cũng không cong, chỉ muốn ở bên cạnh nàng.

Quần Ngọc phương tôn lặng lẽ thở dài, thu ánh mắt về nhìn biên niên sử thôn trên bàn, nhờ ánh trăng và ánh nến, lật đọc những trang sách.

Thôn này, ban đầu không gọi là thôn Thần Mộc, mà là thôn Phỉ Thạch.

Thôn Phỉ Thạch….

Thôn nàng hồi nhỏ sống, cũng là tên gọi như này.

Nhưng mà thiên hạ rộng lớn, thôn cùng tên là có rất nhiều, nàng lại tiếp tục đọc tiếp.

— Hoằng đạo năm hai ngàn sáu trăm sáu mươi hai, hành giả vô danh ở trong thôn dừng chân, ở dưới gốc sa la khai đàn truyền đạo, nửa năm sau, gốc sa la đắc đạo thành tiên….

Hoằng đạo năm hai ngàn sáu trăm sáu mươi năm!

Thời gian đặc biệt này khiến Quần Ngọc phương tôn lập tức trong lòng lo lắng.

Cũng là năm này, nàng gặp được Bách Yên.

Hắn mỗi ngày xiêu vẹo mà nằm ở dưới bóng cây, trên khuôn mặt anh tuấn mang vài phần ý cười lười biếng bất kính, nơi nào có bộ dạng hành giả chính phái. Các thôn dân biết chữ không nhiều, nói đạo lý lớn bọn họ cũng nghe không hiểu, hắn liền chọn chuyện xưa lý thú nguy hiểm kể cho lũ trẻ nghe, người nghe trung thành nhất, đương nhiên là A Hằng.

Không có khai đàn, chỉ có A Hằng vì hắn dựng một chiếc lều thô sơ che mưa chắn gió.

Cũng không có truyền đạo, chỉ là hắn nói thứ nhìn thấy ở thế ngoại dỗ nàng vui vẻ.

Bốn trăm năm, thời thế thay đổi, thâu hoán nhân gian, vật xem nhẹ người sai trái, chuyện xưa đã thay đổi diện mạo, lại có ai nhớ đến chân tướng năm đó?

Đầu ngón tay run rẩy trắng bệch cầm trang sách, nàng kinh ngạc mà nhìn cây sa la dưới ánh trăng.

Thiên La liền là gốc cây che mưa chắn gió cho Bách Yên năm đó sao?

Nhưng nàng lại quên mất, nàng nhớ khuôn mặt của Bách Yên, lại không nhớ cái cây hắn dựa lưng vào rốt cuộc là hình dáng như nào.

______________________

“Hành tôn, ta muốn tế bái Bách Yên.”

Quần Ngọc phương tôn đột nhiên xuất hiện ở Huyền Thiên Tự, mọi người đều thập phần kinh ngạc, nhưng Quảng Sinh hành tôn sớm có chuẩn bị.

Đoạn chuyện xưa của Bách Yên và A Hằng ông cũng biết đôi chút, hành giả tuy nói thanh tâm quả dục, nhưng mỗi vài chục năm đều sẽ có một số người không chịu nổi mê hoặc động tâm trần thế, càng huống chi Bách Yên là nam tử anh tuấn thú vị như vậy, tín nữ thích hắn từ trước đến nay rất nhiều, ông không nghĩ đến là, Bách Yên cũng sẽ động tình với người khác, thậm chí trả giá bằng tính mạng.

Quảng Sinh hành tôn bảo mọi người lui ra, đưa Quần Ngọc phương tôn đến mộ địa của Bách Yên.

“Khi Bách Yên được đưa về, nguyên thần đã tiêu tán, bảy phách không còn tồn tại, lại không phải thân Pháp Tướng, bởi vậy thân xác sớm đã trở về trong lòng đất, phương tôn nén bi thương.”

Quần Ngọc phương tôn nhìn dòng chữ trên bia mộ, trong mắt chua chát, trái tim đau xót, phải rất lâu hô hấp mới bình tĩnh lại, khàn giọng hỏi: “Người nhưng có biết, năm đó là ở nơi nào phát hiện thi thể của Bách Yên?”

Quảng Sinh hành tôn lắc đầu: “Chưa từng nghe sư huynh nhắc tới.”

“Hắn sau khi chết không đến bảy ngày, vì sao thần phách đều tiêu tan hết?” Quần Ngọc phương tôn cau mày hỏi, “Cho dù là dùng phương pháp phân hủy, cũng không nên như vậy.”

Quảng Sinh hành tôn bất đắc dĩ cười gượng: “Này sợ rằng cũng là lý do sư huynh năm đó phẫn nộ, nguyên nhân sử dùng sưu hồn cấm thuật với Mặc vương. Chết tự nhiên, thần phách bảy ngày mới tiêu tan, không đến một ngày liền tiêu tan hết, rất có khả năng, là bị người dùng tà thuật cắn nuốt nguyên thần. Nhưng mà sư huynh sau khi sưu hồn, lại không phát hiện được gì.”

Thân hình Quần Ngọc phương tôn run lên, sắc mặt đột nhiên tái nhợt.

Một ý nghĩ đáng sợ thoáng qua đầu nàng, khiến nàng đột ngột nắm chặt nắm đấm, kìm nén đôi tay run rẩy.

Lẽ nào thật sự như vậy sao….

Nàng hoảng hốt lo sợ mà chạy khỏi Huyền Thiên Tự.

_______________________

“Còn thỉnh Đạo tôn giúp ta.”

Quần Ngọc phương tôn tìm đến Tứ Di Môn, Từ Mạn Mạn vừa hay đang trông hoa.

Nàng rửa sạch tay, bất đắc dĩ mà nhìn Quần Ngọc phương tôn: “Cô hoài nghi, là Thiên La yêu tôn cắn nuốt Bách Yên sao?”

Quần Ngọc phương tôn mím môi trầm mặc, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không, tâm tính của yêu tôn, không giống như tà tu cắn nuốt sinh hồn, nhưng chuyện này liên quan đến hồn phách của Bách Yên, ta cần phải biết.”

Nàng gặp qua năng lực thần dị của Từ Mạn Mạn, nghĩ đến dùng sức mạnh thần minh của nàng, có lẽ sẽ có biện pháp làm rõ chân tướng.

Từ Mạn Mạn cúi đầu suy nghĩ một lát, lại nhìn sắc trời, nói: “Ta có thể đi cùng cô một chuyến, nhưng mà phải quay về trước khi trời tối.”

Cây sa la ở trong cấm địa đã cao ngang người, nhìn thấy Quần Ngọc phương tôn đến, hắn lại đung đưa cành lá.

Từ Mạn Mạn không khỏi bật cười: “Thật là thân bị trọng thương còn muốn là chuyện xấu.”

Nàng nhớ lại đã từng nghe nói Thiên La yêu tôn là nghe hành giả giảng kinh truyền đạo, khi mở linh trí mới thành tinh, trong lòng vẫn rất nghi hoặc — cũng không biết là giảng những gì, sau khi Thiên La yêu tôn huyễn hóa thành hình người vốn là tản mạn không ràng buộc, sau này lại biến thành si tình.

Sau khi nghe phương tôn kể lại, thực ra trong lòng nàng đã có đáp án.

Có lẽ trong lòng phương tôn cũng có suy đoán như vậy, nhưng chung quy là tai nghe không bằng mắt thấy.

Từ Mạn Mạn hơi mỉm cười, giơ tay về phía cây sa la, lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng nhu hòa, bao phủ toàn bộ cây sa la.

“Vạn vật có linh có thức, phương tôn nếu muốn biết chuyện bốn trăm năm trước, có thể dùng nguyên thần đi vào trong ký ức của Thiên La. Những chuyện mà bản thân hắn không nhớ, đều ẩn giấu ở trong máu của hắn.”

————————————————

Bốn trăm năm trước.

Bách Yên đuổi A Hằng đi, lại một mình dẫn dụ truy binh.

Hắn bị thương rất nặng, tự biết mạng không còn nhiều, giữa vô tri vô giác, lại về đến nơi ngày đó cùng A Hằng quen biết.

Căn lều A Hằng vì hắn dựng lên vẫn còn đó, hắn loạng choạng mà ngã ngồi ở lều, tấm lưng nặng nề thở gấp dựa vào cây, máu tươi nóng hổi không ngừng từ miệng vết thương khắp người chảy ra, dưới người tụ thành vũng máu.

Sinh mệnh đang không ngừng trôi qua, máu của nửa bước Pháp Tướng có thể nuôi dưỡng mặt đất, hắn rũ mắt nhìn máu tươi thấm vào đất, liền vào lúc này, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua lá xanh, lướt nhẹ qua gò má hắn.

Đôi mắt minh nhuận của Bách Yên bỗng nhiên nổi lên sóng lớn, hắn mỉm cười dịu dàng, dùng ngón tay là dao, cắt đứt mạch máu trên người, lập tức máu chảy ra như suối, dường như có ý thức, điên cuồng thấm vào lòng đất.

Khuôn mặt anh tuấn mất hết huyết sắc, đôi mắt lại sáng như sao, trong miệng nhẹ niệm kinh chú, nguyên thần xuất khiếu mà ra, lại dần dần chìm vào trong lòng đất.

Hắn nhắm mắt lại, cây sa la sau lưng đột nhiên rung chuyển.

Nguyên thần của hắn bị nghiền nát thành khói bụi, dùng thân nuôi dưỡng, mang máu thịt và nguyên thần mình trầm nhập mảnh đất này, từng chút một đi vào trong gốc rễ cây sa la.

Thảo mộc có linh có thức, lại vô tâm, hắn liền thành tâm của thảo mộc.

Chỉ là hắn cuối cùng cũng sẽ mất đi tất cả, nguyên thần hủy hết, hắn thân tử đạo tiêu, ký ức mất hết, sa la chuyển thế mà đến, lại không phải là hắn…..

Bách Yên không biết.

Một trăm năm sau, trong Vạn Cức Cung, gốc sa la đó từ ngọn cây thò đầu ra, liền sinh ra tia động tâm đầu tiên.

Dung mạo hắn thay đổi, mất đi ký ức, tình không biết từ đâu mà đến, nhưng đều đang chảy trong máu nóng hổi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.