“Cái gì? Ngươi muốn tới Hòe Âm sơn?”Trong Thất Sát động, Tuyệt Đao cốc.Trương Liệt Cuồng kinh ngạc nhìn Ninh Dạ.Hòe Âm sơn nằm ở phía nam Cửu Cung sơn, thế núi không lớn nhưng lại cực kỳ nguy hiểm, thường có yêu ma hoành hành.
Đương nhiên không phải Hắc Bạch thần cung không diệt trừ được yêu ma ở đó mà để lại nơi này làm địa điểm khảo sát đệ tử.Nhưng đệ tử tham gia khảo sát thấp nhất cũng phải Tàng Tượng trung kỳ mới được, bây giờ Ninh Dạ mới là sơ kỳ trong sơ kỳ mà đã muốn tới Hòe Âm sơn, có thể nói y rất to gan.“Vâng, đệ tử muốn tới Hòe Âm sơn.” Ninh Dạ lại khẳng định.Trương Liệt Cuồng hừ một tiếng: “Với thực lực của ngươi bây giờ, tới Hòe Âm sơn có phải hơi sớm không?”Ninh Dạ đáp lời: “Sư tôn thường nói, đạo của Thất Sát ở chỗ dũng mãnh xông xa, còn đệ tử luôn hy vọng cương nhu song hành.
Thời gian vừa qua đệ tử cũng suy nghĩ thế nào mới là cương nhu song hành, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy người dũng cảm phải làm chuyện người khác không dám làm, kẻ trí tuệ thì mưu tính rồi mới làm.
Nếu muốn cương nhu song hành mà không mất lòng can đảm thì phải dặt cương trong chuyện lớn, đặt nhu trong những chi tiết nhỏ.”Trương Liệt Cuồng hừ một tiếng: “Đây không phải tác phong của nhánh Thất Sát ta đây.”“Nhưng nó lại phù hợp với đạo của đệ tử, nghĩ lại thì…!cũng không khiến sư phụ quá thất vọng.”Trương Liệt Cuồng nhìn y, đôi mắt như sấm sét có vẻ hiền từ hơn một chút: “Nói cũng đúng, nếu ngươi đã muốn cương trong chuyện lớn, nhu trong chuyện nhỏ, vậy ta cho phép.
Cho ngươi một ngày, tự tới Hòe Âm sơn mạo hiểm đi.
Đúng rồi, ngươi có nhu cầu gì không?”“Đệ tử không cần gì.”“Hừ, không thể dựa vào phù đạo được!” Trương Liệt Cuồng lạnh lùng đáp lời, giọng nói như sương gió.————————————————Ba ngày sau, Ninh Dạ đã chuẩn bị đầy đủ lên đường tới Hòe Âm sơn.Hòe Âm sơn nằm sau Cửu Cung sơn, trong núi yêu ma hoành hành, không thiêu snhững đại yêu cự ma.Đám yêu ma này bị trận pháp của Hắc Bạch thần cung hạn chế, không cách nào rời khỏi Hòe Âm sơn, nhưng lại cực kỳ hung hăng trong vùng núi này, đệ tử nào không may mắn, có chết trong núi cũng rất bình thường.Chính vì vậy, dẫu là các đệ tử Tàng Tượng đỉnh phong cũng thường kết bè kết đội rồi mới tới.Nhưng các đệ tử thường không tìm thành viên lâm thời, cũng chẳng để kẻ yếu ớt như Ninh Dạ vào mắt, vì vậy khi tới Hòe Âm sơn, Ninh Dạ trực tiếp vào núi.
Một số đệ tử đang đợi bằng hữu thấy vậy đều xôn xao kinh ngạc, thế nhưng không có ai chế nhạo.
Người dám vào núi một mình hoặc là thằng ngốc hoặc tự tin vào bản thân, nhưng xem tu vi của đối phương chỉ có hai tầng, có nghĩ thế nào cũng không hiểu chỗ dựa của y là ở đâu, quá nửa là thằng ngốc.Sau khi vào núi, Ninh Dạ không đi tiếp mà tâm thần tiến vào Thiên Cơ điện trước, vận chuyển Côn Lôn kính, bắt đầu tìm hiểu tình hình xung quanh.Yêu ma không như tu sĩ, ít kẻ biết che giấu khí tức, theo đuổi tự nhiên, phụng theo thiên đạo, ngược lại hành động của chúng càng dễ bị phát hiện.
Chính vì vậy, Côn Lôn kính nhanh chóng tìm ra động tĩnh và vị trí của yêu ma xung quanh, không chỉ có vậy thậm chí còn tìm ra tài nguyện gần đó.Nếu sử dụng tốt ưu thế về tin tức, nó còn quan trọng hơn bất cứ ưu thế nào khác.Đã có hướng hành động của yêu ma, Ninh Dạ cũng biết mình nên làm như thế nào.Tâm thần rời khỏi Thiên Cơ điện, Ninh Dạ trực tiếp đi vào trong núi, y chọn một con đường nhỏ không có yêu ma qua lại, rồi chạy thẳng lên.Trương Liệt Cuồng cho rằng y chỉ đi loanh quanh ở ngoài nhưng không biết Ninh Dạ vốn không định làm vậy – Ninh Dạ vào núi là vì y cần một số vật liệu, mà những vật liệu này không thể để Hắc Bạch thần cung biết, buộc phải tự mình thu thập.Bên ngoài Hòe Âm sơn không có thứ y muốn, cho nên chỉ có nước mạo hiểm tiến sâu hơn.Cũng may có Côn Lôn kính chỉ đường, chuyến đi này của Ninh Dạ không gặp nguy hiểm hay bất ngờ gì, cũng chẳng thấy bóng dáng yêu ma nào, tới sâu trong Hòe Âm sơn.Nơi này là khu vực cực sâu, bất cứ yêu ma nào xuất hiện cũng có thể là Tàng Tượng đỉnh phong, tát một cái là Ninh Dạ mất mạng.
Cho dù Côn Lôn kính có thể vạch ra con đường binfh an nhưng không phải cách vẹn toàn – yêu ma cũng biết di chuyển.Một khi đi qua đường đi của Ninh Dạ, y lại vừa vặn đụng đầu vào, vậy Ninh Dạ chỉ có đường chờ chết.Vì vậy Ninh Dạ chỉ có thể vừa đi vừa nghỉ, không ngừng sử dụng Côn Lôn kính quan sát xung quanh.
Sử dụng Côn Lôn kính sẽ khiến tiêu hao tâm trí, dần dần Ninh Dạ cũng thấy mệt mỏi, không thể không nghỉ ngơi một lát.Cũng may, rốt cuộc y cũng tìm được mục tiêu của mình..