Lao Huyền Minh thi triển một đòn toàn lực mang theo toàn bộ bi ai và phẫn nộ, đánh thẳng vào người Công Tôn Điệp. Công Tôn Điệp hộc máu bay ra, hét lớn: “Ninh Dạ, ta nhớ mặt ngươi rồi!”
“lần trước ngươi cũng nói vậy!” Ninh Dạ xông tới, thiên luân bay cao, viu một tiếng bắn ra vô số chiếc lá sắc bén như đao, đao khí tung hoành, sát ý bừng bừng. Tuy y chỉ là Tàng Tượng bảy tầng, tu vi yếu nhất trong đám người nhưng giờ phút này lại thể hiện lực bộc phát cực kỳ kinh người, ngay cả Lao Huyền Minh cũng phải tán thưởng.
Sát Thân đao dùng thân thể làm đao, mà khi lên một tầng nữa là Sát Khí đao, không gì không thể làm đao.
Tuy Ninh Dạ còn chưa tu hành Sát Khí đao nhưng sau thời gian bế quan tu luyện đã tiến bộ, thời khắc nay y xuất đao không ngờ đã có chút bóng dáng của Sát Khí đao, dưới điều khiển của hắn, từng chiếc lá sắc bén bắn tới mãnh liệt.
Công Tôn Điệp biết mình dính bẫy, Ninh Dạ vốn không định đàm phán với cô, y định nhân cơ hội này trực tiếp giết chết bản thân.
Che giấu lời đồn gì đó chỉ là giả, cố ý lừa cô, khiến cô lầm tưởng Ninh Dạ định dùng lời đồn gạt bỏ lời đồn, nhưng không biết cách tốt nhất để gạt bỏ lời đồn là khiến lời đồn không thể phát ra.
Lòng thầm quyết tâm, Công Tôn Điệp đã kêu lên: “Ninh Dạ là…”
“Ầm!”
Tiếng sấm cực lớn đột nhiên vang lên.
Trên bầu trời đột nhiên có sấm chớp, ầm ầm giáng xuống.
“Cực Lôi trận?” Công Tôn Điệp kinh hãi.
Cô không ngờ đối phương còn bố trí trận pháp ở đây.
Cực Lôi trận có uy lực cường đại, nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là trận pháp này vừa xuất hiện, tiếng sấm nổ ầm ầm, lại thêm tiếng đao phong xé gió, lời nói của cô bị nhấn chìm triệt để.
Chết tiệt!
Chắc chắn đây lại là tác phẩm của Ninh Dạ, y đã lên kế hoạch sẵn.
Công Tôn Điệp thầm kinh hãi tức giận, cô cắn răng nói: “Tưởng làm vậy thì giữ được bà đây lại à?”
Đẩy công kích cuồng bạo của Lao Huyền Minh ra, Công Tôn Điệp cắn chóp lưỡi, phun ra một ngụm máu, thân thể đã hóa thành một luồng huyết quang bay vọt đi.
Huyết Độn thuật!
Độn thuật của cô gái này thật khiến người ta kinh ngạc.
Nhưng ngay lúc này Trì Vãn Ngưng, Hứa Ngạn Văn, Chung Nhật Hàn, Tư Nguyệt Đường, bốn người cùng ra tay. Mỗi người trong số họ thủ ở một phương, giơ hai tay lên: “Trấn!”
Ánh mặt trời xoay chuyển, sắc trắng phủ khắp bầu trời.
Đây là Bạch Trận Thủ Hộ trong Hắc Bạch kỳ trận.
Hắc Bạch thần cung cũng có trận đạo nhưng chỉ có một trận đạo thật sự thuộc về Hắc Bạch thần cung, đó là Hắc Bạch kỳ trận, nhưng nó có vô số ảo diệu, biến hóa khó lường. Trong đó Hắc trận chủ công, Bạch trận chủ thủ. Còn Cức Lôi trận chỉ là thủ đoạn ngoại môn.
Thời khắc này họ bố trí Hắc BẠch kỳ trận, toàn bộ thiên hạ hóa thành màu trắng, Ảnh Độn mất đi tác dụng, Huyết Độn của Công Tôn Điệp cũng bị phá.
Vây bắt hai tầng như vậy, hiển nhiên đã tính cả thủ đoạn ẩn giấu của Công Tôn Điệp.
Bốn người chủ thủ, hai người chủ công, Lao Huyền Minh lao vào tấn công Công Tôn Điệp như điên cuồng.
Công Tôn Điệp hai mắt đỏ bừng, cô biết lần này không còn may mắn nữa, đang định không quan tâm tới điều gì nữa liều mạng công bố thân phận của Ninh Dạ, lại nghe sau lưng vang lên tiếng sấm nổ, Tư Nguyệt Đường kêu lên một tiếng, người đã bay lên, sau lưng đã trúng một đòn gai đá hung ác.
“Cẩn thận!” Ninh Dạ kêu lên: “Đừng để cô ta chạy qua lỗ hổng!”
Lời này đã nhắc nhở Công Tôn Điệp, Công Tôn Điệp kêu lên một tiếng, thân thể như luồng điện lao về phía chỗ trống của Tư Nguyệt Đường.
“Thiên Lôi cực!” Lao Huyền Minh vung tay, phát động thiên lôi đánh về phía Công Tôn Điệp.
Cùng lúc đó cây cối xung quanh đột nhiên xao động, ào ào bay lên không trung, không ngờ lại đỡ được thiên lôi cuồng bạo đó, lại có vô số đất đá cuốn lên thành lốc, gió cát ngập trời, lao về phía mọi người giữa ánh sấm chói lòa.
Chỉ trong chớp mắt, đám người Trì Vãn Ngưng, Ninh Dạ, Lao Huyền Minh, Hứa Ngạn Văn cùng bị hất bay.
Chỉ có Chung Nhật Hàn gầm lên một tiếng, trong cơ thể phóng ra một luồng khí lạnh, xuất chưởng đánh tới, không ngờ lại đóng băng đất đá.
Hắn lại gầm lên một tiếng nữa, đuổi theo.
Vừa xông ra khỏi rừng cây đã thấy trước mắt là một sơn cốc như thần tiên, khắp tơi đều là tài nguyên hi hữu.
Chung Nhật Hàn khổ tu cả đời, chỉ chú tâm vào đại đạo, không ham mê tửu sắc, chỉ có khát vọng với tài nguyên tu tiên. Lúc này hắn đưa mắt nhìn tới, trong lòng chấn động, không nhịn được muốn thu thập nhưng lập tức khôi phục tinh thần, cả giận nói: “Ảo cảnh? Khó mà mê hoặc lòng ta!”
Nói xong xuất chưởng vỗ xuống, lực lượng như bẻ gãy cành khô phá hủy tất cả cảnh tượng trước mắt.
Ảo cảnh biến mất, thứ xuất hiện là đám người Trì Vãn Ngưng và Hứa Ngạn Văn bị hắn đánh bay. Hứa Ngạn Văn vừa bay ngược lại vừa hô: “Mẹ nó, ngươi đánh ta làm gì?”
Chung Nhật Hàn ngơ ngác, biết mình vẫn bị ảnh hưởng.
Lỡ mất một chút thời gian như vậy, nhìn sang phía Công Tôn Điệp chỉ thấy cô ta đã trốn hướng nào không rõ, đâu còn tung tích