“Chuyện này có vẻ không đúng.”
Ninh Dạ đột nhiên có cảm giác nguy hiểm kỳ lạ.
Đã bảy ngày rồi nhưng Công Tôn Điệp vẫn không có động tĩnh gì.
Để thu hút Công Tôn Điệp mắc câu, Ninh Dạ đã chủ động xuống núi ba lần, mỗi lần đều ở lại bên ngoài một ngày, vốn tưởng Công Tôn Điệp sẽ nhân cơ hội đánh lén nhưng thực tế y lại không gặp bất cứ phiền toái nào.
Chuyện này không bình thường!
Ninh Dạ không sợ đối thủ có thực lực, chỉ sợ đối thủ có đầu óc.
Bí điển ma môn quan trọng với Công Tôn Điệp như vậy, cô ta không thể từ bỏ được. Nếu Công Tôn Điệp không xuất hiện, chắc chắn đang có âm mưu gì đó.
Nếu mình là Công Tôn Điệp, mình sẽ làm thế nào?
Đầu tiên sẽ nghĩ cách tìm hiểu đối thủ!
Ninh Dạ lập tức nghĩ tới điều này.
Không tốt!
Chắc chắn cô ta đang tra xét nội tình của mình.
Vốn dĩ Ninh Dạ không định bại lộ thân phận nên khi trộm sách Ninh Dạ hành động hoàn toàn không giống một đệ tử Hắc Bạch thần cung bình thường, để lại quá nhiều nghi vấn.
Với tâm tư giảo hoạt của nữ nhân này, sau khi phát hiện mình có vấn đề không khéo sẽ tra xét kỹ lưỡng một hồi.
Lúc này rốt cuộc cũng ý thức được ở đâu có vấn đề, Ninh Dạ đột nhiên kinh hãi tới mức toát mồ hôi lạnh.
Thời khắc này suy nghĩ của hắn trấn định lại, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, sau khi suy tư một hồi lâu, rốt cuộc Ninh Dạ thở dài tự nhủ: “Được, được lắm… nếu đã thế, chúng ta thẳng thắn làm một trận đấu pháp từ xa nào!”
——————————————
Thời gian nhanh chóng trôi qua, hớp mắt đã lại nửa tháng.
Công Tôn Điệp đã thấy cuống.
Vì cô đột nhiên phát hiện một vấn đề – không tìm thấy Ninh Dạ.
Sau khi tìm hiểu, cô ta đã tìm ra nhược điểm của Ninh Dạ, đương nhiên tiếp theo là tới đàm phán với Ninh Dạ.
Nhưng bây giờ vấn đề là không ngờ Ninh Dạ lại vào trong Thất Sát động bế quan.
Y bế quan rồi!
Hơn nữa còn là trong Thất Sát động!
Y đang làm cái quái gì vậy?
Công Tôn Điệp không nghĩ ra.
Nam Minh Tập trong tay y, chắc y đã phát hiện ra chuyện của mình. Thế nhưng không có bí pháp ma môn, y cũng không thể mở được bí điển, trong tình huống này chẳng phải nên chờ mình tới tìm y à?
Sao lại bế quan ngay lúc này?
Vậy là Công Tôn Điệp ý thức được một vấn đề. Nếu mình không tìm ra Ninh Dạ thì chẳng thể nào uy hiếp được.
Đương nhiên cô ta có thể lập tức vạch trần thân phận của Ninh Dạ, thế nhưng nếu làm như vậy thì quyển Nam Minh Tập cũng chẳng còn nữa, mà một nô lệ hữu dụng như Ninh Dạ cũng không tồn tại.
Vì vậy trước khi gặp được Ninh Dạ, cô ta tuyệt đối không thể làm như vậy.
Nói cách khác, bây giờ cô ta chỉ có cách chờ.
Chờ Ninh Dạ xuất quan!
Vấn đề là tuy Thiên Huyễn Ma Nữ rất cường đại, thuật huyễn hóa lại không phải vô địch.
Tứ Cửu Nhân Ma không nhận ra được, nhưng Thập Nhị Thiên Cương lại có thể.
Ở lại Hắc Bạch thần cung quá lâu, ai biết lúc nào sẽ gặp phải một vị Thiên Cương?
Đến lúc đó hắn thấy Công Tôn Điệp: “Ơ? Ở đây có kẻ huyễn hóa!” Chẳng phải bản thân xui xẻo rồi à?
Không thể ở lại lâu nhưng không gặp được Ninh Dạ khiến Công Tôn Điệp muốn phát điên.
Thằng nhãi kia, ngươi đang trốn ta đấy à?
Không đúng, rất có thể y đang trốn thật!
Công Tôn Điệp đột nhiên nghĩ ra.
Chẳng lẽ, y đoán được mình định làm gì?
Công Tôn Điệp đờ đẫn.
Nếu thế, người này rất không đơn giản.
Ừm, người không đơn giản như vậy càng đáng để nhét xuống dưới trướng Thiên Huyễn Ma Nữ ta, làm việc cho ta, ăn roi của ta.
Trong lòng háo thắng đã cháy hừng hực trong người Công Tôn Điệp, không bắt được Ninh Dạ là không chịu bỏ qua.
Trốn à, liệu ngươi trốn được đến lúc nào?
Công Tôn Điệp thầm phỉ nhổ.
Nhưng một tin tức khác lại nhanh chóng xuất hiện, tin tức này khiến Công Tôn Điệp hoàn toàn choáng váng.
Trương Liệt Cuồng rất hài lòng với biểu hiện gần đây của Ninh Dạ.
Nhập môn một năm rưỡi, đây là lần đầu tiên Ninh Dạ yêu cầu bế quan.
Thất Sát động, Tuyệt Đao cốc.
Ninh Dạ ngồi trước mặt một tảng đao tạch, cố gắng tìm hiểu.
Đao thạch này dùng Hàn Sương Tinh Thiết chế tạo, cực kỳ cứng rắn. Trương Liệt Cuồng dùng nó để luyện đao, mỗi lần đều lưu lại đao thế đao ý trên đó, đệ tử tìm hiểu tảng đá này cũng có nhiều thu hoạch.
Nhưng nói lại thì thật ra chuyện này là không cần thiết – có sư phụ bên cạnh, sao phải đi cảm ngộ tảng đá?
Chẳng phải cứ trực tiếp truyền pháp là xong à?
Nhưng có vài thứ truyền thụ không bằng cảm ngộ, thứ tự mình cảm thụ được vẫn tốt hơn được truyền thụ.
Hôm nay Ninh Dạ vẫn đang tìm hiểu bên cạnh đao thạch, trong cơ thể không ngừng phóng thích đao ý, lá rụng khắp nơi xung quanh, đột nhiên hóa thánh đao phong bay tới, chém khắp bốn phương, khiến cho bầu trời hiu quạnh.