Thuật độn thổ của Thiên Cơ vốn chỉ giúp chính nó đi qua đi lại tự do, sau khi có viên Mặc Tinh thạch này nó có thể mang theo Ninh Dạ độn thổ, nhưng do hạn chế của tu vi nên cả khoảng cách và thời gian đều có hạn.
Để tiêu hóa thu hoạch, sau khi trở về Ninh Dạ tuyên bố bế quan, Cố Tiêu Tiêu cũng vậy.
Đột phá trong chiến đấu cần thời gian củng cố lại mới thật sự trở thành thứ của bản thân.
Còn Trương Liệt Cuồng, sau khi chứng kiến thi thể hổ yêu kia, hắn đã không biết phải nói gì.
Đây là một con hổ yêu cảnh giới Hoa Luân trung kỳ, xét theo thực lực thì nó mạnh hơn Ninh Dạ không biết bao nhiêu lần. Bất luận Ninh Dạ dùng thủ đoạn gì, chỉ riêng chuyện y giết chết được con hổ yêu này đã coi là vượt qua thử thách.
Hai tháng sau, Ninh Dạ xuất quan.
Lúc này, tu vi của y cũng lên tới tầng thứ bảy.
————————————————————
“Gần đây ngươi tiến bộ hơi nhanh, không sợ bọn họ nghi ngờ ngươi à?”
Trong Thiên Tú các, Cừu Bất Quân vừa từ từ hút tẩu vừa hỏi.
Có những tài nguyên của Thiên Cơ môn, rõ ràng tốc độ tu hành của Ninh Dạ nhanh hơn trước nhiều.
Nhưng chuyện này không hợp với tư chất của bản thân y.
Ninh Dạ cầm một viên Lân Quang thạch nhỏ cắt ra từ khối lớn, dùng tay làm đang, đang mài ken két.
Vừa mài y vừa nói: “Không vấn đề gì, con thực hiện nhiệm vụ sư môn, săn giết hổ yêu, chẳng lẽ không được có thêm kỳ ngộ khác à? Nếu đã quyết định không biết điều nữa vậy cứ thẳng thắn kiêu căng đi… Nhưng nói lại thì tốc độ của con bây giờ không phải quá nhanh, ngài muốn người ta chú ý, nhưng chưa chắc người ta đã chịu.”
Mối nghi ngờ của Lạc Cầu Chân đối với y như ngọn roi thúc giục Ninh Dạ tiến bộ, ép Ninh Dạ không thể không cố gắng tiến bước.
Cừu Bất Quân hiểu ý của y nhưng vẫn lắc đầu: “Chỉ có thế thì chưa đủ.”
Tu vi tiến bộ là chuyện lâu dài, đừng nói một Tàng Tượng tầng bảy, cho dù Ninh Dạ đạt tới cảnh giới Hoa Luân vẫn không có tư cách đối đầu với Lạc Cầu Chân.
Bây giờ y chỉ dựa vào thể diện của đám người Trương Liệt Cuồng, Trì Vãn Ngưng làm cho Lạc Cầu Chân sợ động đến y thì ném chuột vỡ đồ.
Ninh Dạ nói: “Vì vậy tiếp đó con có một kế hoạch.”
“Doãn Thiên Chiếu?” Cừu Bất Quân hỏi.
Ninh Dạ đặt Lân Quang thạch đã mài vào trong một hợp nhỏ, khởi động cơ quan, chỉ thấy chiếc hộp bắt đầu vận chuyển, lại nghiền nát Lân Quang thạch một lần nữa, một số điểm sáng lóng lánh bay ra khỏi hộp nhưng bị Ninh Dạ dùng pháp lực khống chế, rơi xuống bình trong tay.
Đây là Lân Quang phấn, là vật liệu quan trọng để chế tạo Nhật Quang tán.
“Doãn Thiên Chiếu thì không vội, sau này con sẽ từ từ trừng trị tên phản đồ này, việc cấp bách hiện tại là tăng cường địa vị của con trong tông môn.”
Ông lão nhìn động tác của Ninh Dạ, ông không hiểu Ninh Dạ chế tạo nhiều Lân Quang phấn như vậy có tác dụng gì nhưng không lên tiếng hỏi, chỉ nói: “Làm sao tăng cường đây?”
Ninh Dạ trả lời: “Ngài biết Lao Huyền Minh không?”
Trong lúc nhất thời, Cừu Bất Quân cũng không nhớ ra, Ninh Dạ bất đắc dĩ nói: “Huyền Sách Sứ đấy.”
Cuối cùng Cừu Bất Quân cũng nhớ ra, ông giật mình trợn tròn hai mắt: “Huyền Sách Cửu Sứ? Con định động tới Huyền Sách Sứ?”
Thực lực của Lao Huyền Minh không cao, cảnh giới chỉ có Hoa Luân nhưng địa vị của hắn lại rất cao.
Vì hắn là một trong Huyền Sách Cửu Sứ.
Huyền Sách Cửu Sứ khác với Tứ Cửu Nhân Ma hay Thập Nhị Thiên Cương, hai nhóm sau đại biểu cho địa vị, cho cấp bậc, Huyền Sách Sứ lại là chức vị.
Huyền Sách Sứ là cầu nối liên hệ giữa tiên môn và phàm giới, phụ trách quan sát mọi việc trong thiên hạ, mang ý nghĩa ‘tìm hiểu thiên cơ, có đối sách ứng phó với mọi chuyện’.
Nếu nói Giám Sát đường là giám sát bên trong, vậy Huyền Sách phủ là giám sát bên ngoài.
Chính vì vậy Huyền Sách Sứ không cần có tu vi cao – xử lý sự vụ phàm giới, chỉ cần tu vi Hoa Luân là đủ, nhưng lại yêu cầu phải có năng lực hành xử khéo léo nhanh nhẹn.
Lạc Cầu Chân từng mong được trở thành Huyền Sách Sứ, chức này có địa vị không cao nhưng quyền lợi lại rất lớn, ở phàm giới nó chẳng khác nào hoàng đế, là công việc hết sức béo bở.
Nhưng chính vì vậy có rất nhiều cạnh tranh chức Huyền Sách Sứ.
Cạnh tranh kịch liệt, thường lại thành kẻ có năng lực nhất không được ngồi vào chức vụ này — Lạc Cầu Chân cạnh tranh chức Huyền Sách Sứ ba lần đều thất bại, tận mắt chứng kiến từng kẻ ngu như heo lên chức, trong lòng uất ức nhưng chẳng có cách nào, cuối cùng đành bỏ qua.
Lao Huyền Minh là Huyền Sách Sứ thứ bảy, hắn ngồi vào vị trí này không phải nhờ bản thân khôn khéo tới đâu, mà vì hắn là người của Phó Đông Lưu.