Nghe Lý Vân Kim nói vậy, Doãn Thiên Chiếu như rơi vào hầm băng, hắn không không ngờ Lý Vân Kim lại làm chuyện như vậy.
“Khốn kiếp!” Doãn Thiên Chiếu tức giận gầm lên, đã phóng thích Lưỡng Nghi Chân Cương.
Chỉ thấy hai luồng khí chân linh trắng đen đã hóa thành làn sương đen vô cùng vô tận ập về phía Lý Vân Kim. Cùng là Lưỡng Nghi Chân Cương, nhưng rõ ràng Lưỡng Nghi Chân Cương của Doãn Thiên Chiếu có căn cơ hùng hậu, bác đại tinh thâm hơn hẳn.
Lý Vân Kim biết mình không chạy thoát, uất ức bằng chết.
Nhưng lúc này không ngờ làn nước lại nổi sóng.
Xoạt! Xoạt! Xoạt!
Hàng ngàn hàng vạn mũi thủy tiễn bắn thẳng về phía Minh Tứ Dã và Doãn Thiên Chiếu.
Minh Tứ Dã cả kinh, nhưng hắn gặp nguy mà không loạn, thanh kiếm bốc lửa trên tay đã vung ra, chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn mũi thủy tiễn còn chưa kịp tới nơi đã bốc hơi tiêu tan: “Còn thủy yêu nữa à! Mau ra cho ta!”
Hắn tức giận vung kiếm, quét ngang cả ngàn lớp tuyết.
Dưới nước đã có bảy tám con thủy yêu lao nhao xông ra, đồng thời xuất thủ tấn công tất cả mọi người.
Thế này là sao?
Lý Vân Kim ngạc nhiên, ta có gọi nhiều thủy yêu như vậy đâu, sao trông như tất cả thủy yêu trong phạm vi mười dặm đều tập trung ở đây vậy?
Hắn đang thầm kinh ngạc, đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai: “Còn không mau chạy đi!”
Lý Vân Kim như vừa tỉnh giấc mộng, không buồn để ý ai đã nhắc nhở mình, nhân cơ hội quay đầu bỏ chạy.
Thường Vũ Yên đau buồn tột độ, chẳng buồn để ý tới đám thủy yêu kia, đuổi theo Lý Vân Kim.
Doãn Thiên Chiếu kinh hãi đang định kéo Thường Vũ Yên lại nhưng bị đám thủy yêu kia cuốn lấy, lại nghĩ tới Thường Vũ Yên bị Lý Vân Kim làm dơ bẩn thân thể, trong lúc nhất thời bỗng thấy căm ghét, cũng không biết nên làm thế nào cho phải.
Ninh Dạ đã lên tiếng: “Để ta đuổi theo sư tỷ!”
Đã đuổi theo Thường Vũ Yên.
Sau lưng là thủy hỏa giao chiến, làm bụi mù bay đầy trời.
Lý Vân Kim như con chó mất chủ, hoảng hốt bỏ trốn. Hắn biết mình gây ra phiền toái lớn, quan trọng nhát là vừa rồi mình còn định hại Thường Vũ Yên, không biết đã bị nhận ra chưa, trong lòng đang buồn bã lại nghe giọng nói kia vang lên bên tai: “Thằng ngu này, bây giờ ngươi đã gây chuyện rồi, chỉ thoát thân thì có tác dụng gì?”
“Ai?” Lý Vân Kim kinh hãi bật thốt lên.
“Người cứu được ngươi. Ngươi có còn muốn sống không?”
“Muốn!” Lý Vân Kim không hề do dự trả lời, chuyện đã tới nước này, hắn không còn cơ hội lựa chọn.
“Vậy thì bắt sống Thường Vũ Yên, ra điều kiện với Doãn Thiên Chiếu.”
“Bắt sống Thường Vũ Yên, ra điều kiện với Doãn Thiên Chiếu?” Câu này khiến suy nghĩ của Lý Vân Kim thay đổi.
Không sai, có lẽ đây là cách duy nhất.
Nghĩ vậy, Lý Vân Kim đột nhiên xoay người, lao ngược lại về phía Thường Vũ Yên.
Tuy Thường Vũ Yên đã gần tới Hoa luân nhưng tu vi chiến lực lại kém hắn quá xa.
Thường Vũ Yên không ngờ Lý Vân Kim lại dám xuống tay với mình, thấy hắn đánh tới, trong lòng kinh hãi, quay đầu về phía sau kêu to: “Ninh sư đệ!”
Nhưng khi nhìn lại, phát hiện đâu còn bóng dáng của Ninh Dạ.
Không còn Ninh Dạ, chỉ một mình cô vốn không phải đối thủ của Lý Vân Kim, Thường Vũ Yên hoảng hốt, định lùi lại bên cạnh Doãn Thiên Chiếu.
Nhưng làm sao Lý Vân Kim lại cho cô cơ hội bỏ trốn, rắn lưỡng nghi lại bay ra, như sợi dây thừng hạ xuống người cô, trực tiếp trói cô lại.
Giọng nói thần bí đã vang lên: “Chạy về phía đông, ở đó có một căn miếu, tới đó có thứ sẽ bảo vệ được ngươi, sau đó ngươi có thể thương lượng điều kiện với đối phương.”
Lý Vân Kim không hề chậm trễ, lập tức bay về phía đông.
Sau khi bay một quãng quả nhiên thấy một gian miếu đổ nát, Lý Vân Kim lao vào trong miếu nhưng chẳng thấy có thứ gì.
Trong lòng thầm kinh ngạc, lại nghe giọng nói kia lên tiếng: “Có thấy đàn tế kia không? Trên đàn tế có một cái hộp, mở nó ra.”
Lý Vân Kim nhìn lại, quả nhiên có một cái hộp, sau khi mở ra lại thấy bên trong là một số đồ vật kỳ quái.
Đây là… vật liệu cơ quan trận pháp?
Lý Vân Kim cũng là người có kiến thức, lập tức nhận ra.
“Làm theo lời ta, lập tức bày trận chế tạo cơ quan, ngăn cản được Vạn Pháp mới có thể đàm phán.”
“Ừm.” Lý Vân Kim cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, đành dựa theo lời hướng dẫn của giọng nói thần bí kia, nhanh chóng bày trận dưới đất.
Thường Vũ Yên chứng kiến tất cả, chỉ nghĩ rằng đây là hành động của bản thân Lý Vân Kim, không ngừng chửi mắng hắn.
Lý Vân Kim chẳng có thời gian để ý tới, hắn nhanh chóng bố trí xong trận pháp cơ quan.
Vừa xong xuôi đã nghe có tiếng gió từ xa ập tới.
Minh Tứ Dã và Doãn Thiên Chiếu đã lao đến.
“Ở đây.” Minh Tứ Dã đằng đằng sát khí đi tới, toàn thân từ trên xuống dưới đầy những máu tươi.
Còn chưa vào trong miếu đã nghe Lý Vân Kim hét lớn: “Đừng tới đây, bằng không ta sẽ giết cô ta!”