Lạc Cầu Chân thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi, suy nghĩ cẩn thận một lúc rồi nói: “Tây Giang.”
“Có Tây Giang.” Tây Giang đã xuất hiện bên cạnh Lạc Cầu Chân như quỷ mị.
Hắn tự biết mình làm việc vô dụng, vì vậy từ nãy đến giờ vẫn ngoan ngoãn không dám xuất hiện, mãi tới khi Lạc Cầu Chân gọi hắn.
Lạc Cầu Chân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói: “Báo cho Tứ Phương điện một tiếng, nhiệm vụ thủy yêu ở Tây hà chỉ định Ninh Dạ đi theo.”
“Chỉ định Ninh Dạ đi theo?” Tây Giang kinh ngạc.
“Đúng. Chẳng phải hắn muốn ta bớt dùng mấy thủ đoạn vặt vãnh à? Vậy được rồi, chúng ta công khai kiểm tra một lượt. Hắn nói một câu không sai, đó là ta không phải người quen của hắn, cho dù có quan sát thế nào đi nữa cũng khó mà thấy được manh mối. Thế nhưng Doãn sư huynh thì… hừ, ta muốn xem xem hắn có dám đi cùng Doãn sư huynh không!”
Cho dù Ninh Dạ thay đổi thân hình và tướng mạo thì những thói quen khi xưa cũng khó mà bỏ được.
Chỉ cần y ở bên cạnh Doãn Thiên Chiếu đủ lâu, chắc chắn Doãn Thiên Chiếu sẽ nhìn ra vấn đề.
——————————————————
Một canh giờ sau, Ninh Dạ nhận được tin – lệnh cho y đi theo hộ tống Thường Vũ Yên.
Thấy tin tức này, Ninh Dạ mỉm cười vui vẻ.
Mọi chuyện đều như dự tính của y, quả nhiên Lạc Cầu Chân đã sắp xếp y đi cùng Doãn Thiên Chiếu.
Lạc Cầu Chân không phải người ngu, nhưng chính vì hắn không ngu cho nên hắn không thể từ bỏ cơ hội, nhất là sau khi Ninh Dạ chọc giân hắn.
Có lẽ Cừu Bất Quân là người duy nhất tỏ ý lo ngại với chuyện này… ông thật sự lo Ninh Dạ sẽ bị Doãn Thiên Chiếu nhận ra.
Ninh Dạ lại không hề để ý.
Vì y biết bản thân đã không còn là Ninh Dạ trong Thiên Cơ môn trước kia nữa.
Ninh Dạ khi xưa vui vẻ nghịch ngợm, tuy cũng có ý che giấu nhưng đa số vẫn xuất phát từ tận đáy lòng – trong hoàn cảnh các sư huynh sư đệ yêu mến kính trọng lẫn nhau, mặt tối của Ninh Dạ bị che giấu, bị đè nén, bị bao phủ.
Chính hành động phản bội của Doãn Thiên Chiếu, Thiên Cơ môn bị hủy diệt đã khơi dậy mặt tối của Ninh Dạ.
Đừng nói bây giờ hình thể và dung mạo của y đã hoàn toàn thay đổi, lại có Khi Thiên thuật trên người, cho dù không có những thứ này, kể cả y dùng diện mạo thực sự đối mặt với Doãn Thiên Chiếu, Doãn Thiên Chiếu cũng sẽ nghi ngờ người trước mắt mình có phải Bạch Vũ vui vẻ nghịch ngợm mà mình biết không.
Đương nhiên quan trọng nhất là Doãn Thiên Chiếu không phải gián điệp mà Hắc Bạch thần cung bồi dưỡng nhiều năm. Hắn đột nhiên phản bội, chuyện này mang ý nghĩa trước khi phản bội hắn không thể tập trung thu thập tin tức của mình.
Trong tình huống như vậy, hắn càng không hiểu nhiều về Ninh Dạ.
Một ngày sau.
Đã tới thời gian hẹn, Ninh Dạ đi tới Thiên Nguyên phong.
Thường Vũ Yên đang đợi, bên cạnh cô còn một nam tử mặc áo đen, chính là gương mặt quen thuộc của Doãn Thiên Chiếu.
Lần này rốt cuộc hắn cũng để lộ diện mạo thật, chỉ có điều rõ ràng Doãn Thiên Chiếu đã gầy hơn nhiều so với trước đây.
Thấy Ninh Dạ, Thường Vũ Yên nhíu mày bất mãn: “Tứ Phương điện làm việc kiểu gì thế? Bảo một đệ tử bình thường còn chưa tới tầng thứ sáu đến bảo vệ chúng ta?”
Thường Vũ Yên còn chưa lên tới Hoa luân nhưng đã là Tàng Tượng đỉnh phong.
Còn Doãn Thiên Chiếu, khi ở Thiên Cơ môn hắn đã là Hoa Luân trung kỳ. Hai năm qua tuy chưa tới hậu kỳ nhưng thực lực đã tiến bộ rõ rệt.
Bảo một đệ tử thực lực còn kém hơn bọn họ đi theo bảo vệ, nghe chẳng khác nào chuyện đùa.
Ninh Dạ đành nói: “Cấp trên nói, sư tỷ và vị này…”
Y nhìn Doãn Thiên Chiếu.
Đối phương nói: “Ta tên Doãn Thiên Chiếu.”
Ninh Dạ bèn nói: “Với thực lực của sư tỷ và Doãn sư huynh, thủy yêu ở Tây hà không đáng lo ngại. Bảo Ninh Dạ tới chủ yếu là để làm thủ hạ cho hai vị, dù sao cũng có một số việc nặng không thích hợp để hai vị làm.”
Thường Vũ Yên nghe câu này sắc mặt mới khá hơn một chút: “Nói cũng đúng, dẫu sao cũng phải có người sai bảo chứ. Nếu bảo một vị sư huynh tới ngược lại không tiện sai khiến. Nếu đã vậy, lên đường thôi.”
Nói xong đã phóng một con Vân Đỉnh hạc ra, ngồi lên.
Ninh Dạ cười khổ: “Sư đệ không có vật cưỡi, thực lực không đủ, còn chưa thể phi hành.”
“Đúng là phiền phức, rốt cuộc là ai hầu hạ ai?” Tuy ngoài miệng Thường Vũ Yên nói vậy nhưng vẫn ném một đám mây nho nhỏ ra: “Lên đi.”
Ninh Dạ đạp lên đám mây, đám mây kia bồng bềnh bay lên, còn Doãn Thiên Chiếu chẳng cần mấy thứ này, trực tiếp bay lên không.