Cũng may khách hành hương không nhiều, mỗi ngày chỉ có ba đến năm người, cố gắng xốc lại tinh thần là gắng gượng chịu được — Cừu Bất Quân không nói dối, thần đạo vốn không hưng thịnh, mỗi ngày có ba đến năm khách hành hương đã là nơi hương hỏa thịnh vượng nhất trong vòng mười dặm quanh đây.
Khi Thường Vũ Yên tới, ngoài cửa không một bóng người, chỉ có một đạo nhân trẻ tuổi đang cầm chổi quét dọn trong sân.
Thấy Thường Vũ Yên tới, đạo nhân trẻ tuổi kia thi lễ với Thường Vũ Yên rồi nói: “Quý khách tới dâng hương phải không?”
Thường Vũ Yên trả lời: “Ta muốn xin một quẻ bói, xem thử nhân duyên.”
Đạo nhân bèn mời Thường Vũ Yên vào trong.
Trong quan khá rách rưới, trên điện chính chỉ có một bức tượng cổ, hai mặt bốn tay, một nửa quay ra cửa lớn là mặt thiện, hiền từ nhân hậu, nửa quay sang phía sau là mặt ác, hung ác dữ tợn.
Bốn cánh tay mỗi cái nắm một loại pháp khí, ứng với hai mặt, hai cánh tay của mặt thiện nắm Tịnh Bình, Hồng Tuyến, lần lượt tượng trưng cho được mùa và tình yêu, mặt ác là Hàng Ma Xử, Kim Cương Luân tượng trưng cho hủy diệt và bảo vệ.
Nói cách khác, bức tượng thần này lần lượt đại diện cho đuọc mùa, tình yêu, hủy diệt và bảo vệ, bốn phương diện, cũng có thể coi là thần toàn năng. Nhưng những vị thần toàn năng này xưa nay chưa từng có thật, dẫu sao cũng chỉ là phàm nhân bịa đặt ra để tự an ủi bản thân mà thôi.
Càng là nơi hương hỏa suy tàn càng cần nhiều năng lực mới có thể nghênh đón khách khứa bốn phương tám hướng
Đạo nhân đã đứng bên cạnh tượng thần, nhỏ giọng hỏi: “Chẳng hay quý khách muốn xem thẻ ra sao?”
Thường Vũ Yên trả lời: “Tình yêu.”
Đạo nhân bèn đưa ống thẻ tới: “Mời lắc ống.”
Thường Vũ Yên tiện tay lắc mấy cái, một thẻ rơi xuống dưới đất.
Đạo nhân cầm thẻ bói lên xem một hồi rồi lẩm bẩm: “Ánh mắt thê lương tự u sầu, ý trời tắc nghẽn nước ngừng trôi, nhưng lòng nhung nhớ luôn còn mãi, tự có điềm lành mong chớ buồn. Cô nương, quẻ này không được tốt.”
“Lời này nghĩa là sao?” Thường Vũ Yên hỏi.
Đạo nhân cầm thẻ nói: “Xem quẻ bói này chắc cô nương đã có ý trung nhân. Nhưng chuyện giữa hai người các vị có khá nhiều gian nan, lại có oán niệm của ác quỷ quấn lấy…”
Thường Vũ Yên lập tức nói: “Hoang đường! Môn hạ của tiên nhân lấy đâu ra oán niệm của ác quỷ? Cho dù có thì tiên nhân cũng chém chết, quỷ nào dám quấn lấy?”
Đạo nhân lắc đầu: “Đương nhiên đạo nhân ta cũng nhận ra cô nương là người tu hành. Người tu hành đương nhiên không sợ lệ quỷ, nhưng đạo nhân đây không nói đây là lệ quỷ. Ta nói là… oán niệm.”
Thường Vũ Yên thầm run sợ.
Đương nhiên cô biết, hễ là người trong giới tu tiên thường rất linh thiêng cho dù bỏ mạng thì linh hồn bất diệt vẫn có thể sử dụng các loại chú pháp oán thuật, mà người am hiểu nhất trong phương diện này chính là Mộc Khôi tông. Chú thuật của họ vô thanh vô tức, là khó giải quyết nhất.
Thiên Cơ môn tu luyện hỗn tạp, cũng có thể có người mất mạng nhưng linh hồn bất diện, không tiếc đạo tiêu linh diệt, phóng thích ác chú.
Chỉ có điều Thiên Chiếu vẫn chưa hề lộ diện, đối phương không có mục tiêu, làm sao làm như vậy được? Nhưng thiên hạ có quá nhiều loại pháp thuật, ngay kể cả chưởng giáo cũng không thể biết hết tất cả, có lẽ có chú pháp không cần biết rõ mục tiêu cũng có thể thi triển.
Trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi: “Có cách nào giải quyết không?”
Đạo nhân bèn nói: “Tự có điềm lành mong chớ buồn… Câu này chứng tỏ vẫn còn cơ hội giải trừ.”
Thường Vũ Yên đã lấy một viên linh thạch đưa tới: “Kính mong chỉ giáo.”
Đạo nhân trẻ tuổi nhận lập tức đáp: “Oán niệm cần ý thiện để hóa giải, cô nương và ý trung nhân có thể làm nhiều việc thiện, oán niệm sẽ từ từ hóa giải.”
Thường Vũ Yên thở dài: “Nếu huynh ấy chịu đi cùng ta thì tốt quá.”
Đạo nhân hỏi: “Xin hỏi cô nương có phải người trong thần cung không?”
Thường Vũ Yên khẽ gật đầu.
Đạo nhân bèn cười nói: “Trảm yêu trừ ma cũng là việc thiện, lại không khó khăn gì, đây chẳng phải chuyện thường tình của đệ tử thần cung à?”
Thường Vũ Yên ngơ ngác: “Ý ngươi là…”
Đạo nhân lắc đầu: “Ta không nói gì hết, thần cung là chí tôn trong tiên môn, đạo nhân nào dám tùy tiện bình luận. Ta chỉ muốn nhắc nhở một lời, bất luận cô nương có làm hay không, cần nhớ là phải hai người cùng đi.”
“Hai người cùng đi?” Thường Vũ Yên lặp lại.