Thiên Bằng Tung Hoành

Quyển 2 - Chương 24: Phi dương bạt hỗ thùy vi hùng



Với nhân loại, lẻ sát nhân là tội phạm, với yêu ma, không sát nhân là biến thái. Không sát nhân, không ăn thịt người, không phạm tội, an phận thủ kỷ cho qua ngày thì còn làm yêu quái làm gì. Cứ việc tắm rửa cho sạch, biến thành con lợn ngu xuẩn nhảy vào lò mổ là xong.

Nhạc Bằng rất khó tính khi chọn thức ăn, vì vấn đề mùi vị mà dần bỏ thói quen ăn thịt sống, gã không biết nấu nướng nhưng trong siêu thị tuyệt đối không ai mổ thịt người đem bán, mà tập quán ăn sống uống sống năm xưa của gã đã biến mất từ lâu. Nhâm Sinh Quỷ Thần để tăng thêm cảm tình nên mời Nhạc Sư Đà và Nhạc Bằng yến ẩm một phen, vừa bưng thức ăn đẫm máu lên thì Nhạc Bằng vỗ bàn đứng dậy, đại phát lôi đình.

“Ở đây là xã hội nguyên thủy hay bộ lạc châu Phi ăn thịt ngươi? Không có đầu bếp hả? Siêu thị ở đâu? Cái gì? Cả ma giới không có? Chết đi cho ta.”

Vốn tôn kính khách nên Nhâm Sinh Quỷ Thần đưa cả hai về căn cứ ngầm, gọi thủ hạ khoản đãi Nhạc Sư Đà và Nhạc Bằng. Ma giới và nhân gian giới qua lại khá thường xuyên nhưng chưa đến mức học phong tục của nhau, tập quán sinh hoạt của ma giới vẫn giữ phong tục thượng cổ: ăn uống bù khú, thói quen ăn thịt sống vẫn giữ trong những bữa tiệc lớn. Bất quá Nhạc Bằng sao có thể chấp nhận tập quán đó?

Hôm nay nuốt chửng cả vạn đọa lạc thiên sứ, gã đã no nê, tuy có nhiều ma khí tăng cường cho nguyên khí nhưng gã vẫn muốn tìm mấy *** Coca – Cola, Seven – Up, Orange gì đó tẩy giọng. Nhâm Sinh Quỷ Thần mang thức ăn tanh ngòm, máu chảy ròng ròng tới, dù không biết là thịt ma thú gì nhưng lửa giận của gã vẫn bốc cao ba trượng, đá bay cả bàn.

Hoàn cảnh của thuyết Nhâm Sinh Quỷ Thần tại ma giới hiện tại không khác gì Osama bin Laden, Saddam Hussein ở nhân gian giới, có cơ sở bí mật đã là tốt lắm rồi, lấy đâu ra thời gian lo đến cái ăn đồ uống. Nếu là khi còn phong quang, chắc y đã phái thủ hạ đắc lực đến nhân gian bắt một toán đầu bếp cao cấp về nấu đầy bàn thức ăn Trung Quốc, thức ăn phong cách Pháp lâu rồi, dù bắt cả hoa hậu thế giới da thịt nõn nà về làm nguyên liệu nấu ăn cũng chưa biết chừng. Đương nhiên nếu kĩ tính một chút, muốn ăn thịt thiên hoàng Nhật Bản hoặc tổng thống Mỹ cũng có thể tính cách, trò vui của yêu ma là tạo ra tình huống khiến nhân loại thất tung.

Bất quá với tình huống hiện tại, Nhâm Sinh Quỷ Thần khó lòng đáp ứng yêu cầu của Nhạc Bằng. Nhạc Sư Đà thấy gã phát hỏa cũng chỉ vuốt mũi không nói gì, đã tiến vào tranh đấu của ma giới, sau này không thể thanh nhàn, hắn hiểu Nhạc Bằng đang mượn cớ giải tỏa. Nhâm Sinh Quỷ Thần sau trận chiến lúc trước, biết rằng Nhạc Bằng rất khó chơi, hậu quả trở mặt quyết không phải thứ y chịu thấu, nhưng cũng không thể mất mặt quá, đành cố tình lờ đi, mặc Nhạc Bằng tự xử lý.

Nhâm Sinh Quỷ Thần dù sa sút đến đâu vẫn có thủ hạ trung thành, y không nói gì, Nhạc Sư Đà vang danh ma giới cũng không tỏ vẻ phản ứng. Tất nhiên toán thủ hạ này không coi một Nhạc Bằng vô danh vào đâu. Lập tức có kẻ lên tiếng.

Thủ hạ đắc lực nhất của Nhâm Sinh Quỷ Thần là một yêu ma tên Tạp Bí Lỗ, thực lực chỉ thua chủ nhân, được coi là sát sinh cuồng ma trứ danh nhất ma giới, đồn rằng số sinh linh chết dưới tay hắn đạt tới mười chữ số. Dù rằng giết chóc không ngừng suốt mấy vạn năm mà đạt được con số đó cũng có phần khoa trương, song như thế đủ diễn tả độ hung hãn của Tạp Bí Lỗ.

Nhạc Bằng tung cước đá bay bàn, Tạp Bí Lỗ hơi ngần ngừ liền bị một thùng máu đổ xuống đầu, tuy hộ thân ma khí chặn được tất cả nhưng dáng vẻ hắn vẫn không lấy gì làm tiêu sái, dịch thể đỏ lòm men theo lớp khí hộ thân chảy xuống khiến hỏa khí Tạp Bí Lỗ dâng cao, chụp một trảo vào Nhạc Bằng.

Tuy ở nhân gian đã lâu, quan niệm hiện đại người người bình đẳng không hề thâm nhập vào tư tưởng Nhạc Bằng, ngược lại gã có phần tán đồng lối quan niệm cường nhược. Rõ ràng ta mạnh mi yếu, mi còn chưa bò ra đất liếm gót giày ta, chẳng phải hoàn toàn là lỗi của mi ư?

Giữ tư duy kiểu này nên gã không thèm nghĩ ngợi gì, lách mình tung cước. Luận tốc độ xuất thủ, thân pháp nhanh nhẹn, Tạp Bí Lỗ so với gã thế nào được, trảo chụp hụt, lập tức eo hắn xiết lại, làn kình lực cuốn lên. Tạp Bí Lỗ bị đá văng, phá tan mấy lớp tường của căn cứ bí mật, bay lên trên không.

Căn cứ này của Nhâm Sinh Quỷ Thần lấy tiêu chuẩn bí mật làm đầu, xây dựng ở cực nam hoang vắng nhất ma giới, mượn từ trường cực mạnh quấy nhiễu mọi ma thức, thần niệm tra thám. Là ngọn núi tạo phản nổi tiếng.

Bất quá Nhạc Bằng đấu với Tạp Bí Lỗ, khí tức chiến đấu khó lòng ẩn giấu, Nhâm Sinh Quỷ Thần vừa định xuất thủ ngăn lại, Nhạc Sư Đà liền truyền ma thức: “Bất tất, chiến đấu sẽ không xảy ra, Nhạc Bằng tự biết điều độ.”

Nhâm Sinh Quỷ Thần thầm đáp: “Nhưng tính tình Tạp Bí Lỗ không tốt, mỗ sợ hắn sẽ nổi giận làm hỏng chuyện.”

Nhạc Sư Đà không nói gì, khóe miệng hiện lên nụ cười trào phúng, rõ ràng tỏ ý chê đối phương lo bò trắng răng. Nhâm Sinh Quỷ Thần khi thấy kết quả mới biết vì sao Nhạc Sư Đà lại tự tin như vậy. Chiến đấu không hề xảy ra.

Tạp Bí Lỗ giận giữ cực độ rớt bịch từ trên không xuống, chật vật một hồi nhưng không khống chế nổi thân thể. Đương nhiên không phải hắn tàn phế do ngã, yêu ma cao cấp đều có bản năng phi hành, thân thể cực kỳ cường tráng, xuất hiện tình trạng này chỉ là kết quả của việc hắn không thể khống chế thân thể.

Không cần nói cũng biết tất cả do Nhạc Bằng ra tay, ma thức của yêu ma cao cấp khác biệt lớn nhất với ý thức tự thân là ma thức có thể khống chế bất kỳ vật gì trong thiên địa, ý thức chỉ khống chế được nhục thể bản thân.

Nếu ma thức của hai yêu ma cách biệt quá xa, cường giả sẽ dễ dang thao túng thân thể đối phương. Phương thức này rất phổ biến ở ma giới, lão đại muốn giáo huấn thủ hạ chỉ cần suy nghĩ là đủ.

Bất quá Nhâm Sinh Quỷ Thần không nắm chắc rằng mình có thể thuần bằng ma thức khống chế được bộ hạ ngang ngược, Nhạc Bằng ung dung thực hiện được khiến y phải đánh giá lại thực lực của gã, đồng thời xem lại nhận xét về Thất Đại Thánh.

Tạp Bí Lỗ không ngờ rằng mình xui xẻo như vậy, nhưng yêu ma mạnh hơn ma thần cấp không có bao nhiêu tại ma giới, chỉ tính trên đầu ngón tay, hôm nay hắn lại chạm ngay phải một đối thủ như thế. Giờ thân thể hắn bị đối phương khống chế, muốn hay dẹt không phải do hắn quyết định, hắn cảm giác đầu óc cứng lại, vốn hắn biết không ít thủ đoạn tàn khốc của yêu ma, vận dụng cũng không tệ, chỉ cần Nhạc Bằng vận dụng ý nghĩ là mọi thủ đoạn đó sẽ được chính hắn áp dụng cho mình, dù muốn dừng cũng không được.

Bất quá Nhạc Bằng không có suy nghĩ biến thái như thế, địch nhân chỉ cần mất đi lòng tin vào sức mạnh bản thân là gã hài lòng. Nhâm Sinh Quỷ Thần xác nhận đối tượng mình câu kết rất đáng, bèn tự xuống nhân gian giới thực hiện yêu cầu của gã.

Nhạc Bằng còn có thể tìm nơi trút giận, thư giãn tâm tình. Ngưu Ma Vương hiện không được may mắn như thế, đội quân vây công hắn không kém hơn đích đọa lạc thiên sứ quân đoàn vây công Nhạc Sư Đà, Nhạc Bằng, Nhâm Sinh Quỷ Thần. Hơn nữa hắn chỉ có một mình, không như Nhạc Bằng có tới ba người liên thủ, dễ dàng phá được vòng vây.

Yêu lực chỉ cần đạt đến trình độ nhất định, phát ra chỉ là thủ đoạn công kích bình thường nhất, nhưng yêu ma đại quân trải qua cải tạo rồi, năng lực được cường hóa, uy lực gần như kinh hồn. Toán quân liên tục tiếp viên, khiến Ngưu Ma Vương liên tục phải chạy động dạt tây, cực lực giữ mình, không thể thoải mái thi triển năng lự hóa giải công kích.

Địch thủ tính toán rất cẩn thận, tổ chức sóng yêu lực xung kích thành một tấm lưới hỏa lực dày đặc, Ngưu Ma Vương thỉnh thoảng mới phản công được, giết mấy chục địch nhân, số lượng không đáng là bao. Hắn muốn dùng chiêu thức có lực sát thương lớn, liền phải đương đầu với nguy hiểm trùng trùng.

Bất quá Ngưu Ma Vương chịu ngoan ngoãn thế này, mặc cho người ta làm bia công kích vì hắn còn tuyệt chiêu khác. Hiện tại phản kích không phải lựa chọn khôn ngoan, hắn kiên nhân chờ đợi kết quả.

Không gian thoáng đãng vốn là nơi yêu ma thỏa sức tung hoành, Ngưu Ma Vương khắc khổ chiến đấu. Mấy làn ma khí cường liệt gào rú lao tới, chưa đến gần, các loại quang mang đan nhau vô định, công kích toán yêu ma vây công Ngưu Ma Vương. Địa mực của ma giới cực kỳ rộng lớn, nên dù Ngưu Ma Vương bị vây khốn, bọn Nhạc Bằng cũng không biết, Tát Lạp Bôn nghi hoặc không hiểu ai đến cứu viện, vội sai quân binh ngăn chặn.

Chín hỏa trụ đường đỏ sậm, đường kính tới mấy mét từ thinh không phun xuống, uy lực vượt xa lực phá hoại của toán yêu ma, nơi nào hỏa trụ đi qua là yêu ma tử thương thảm trọng, nháy mắt có tới mấy ngàn yêu ma hóa thành tro tàn.

Thân thể ẩn hiện trong không khiến Tát Lạp Bôn cả kinh, hình dạng đó cả ma giới đều biết, danh tiếng của Cửu đầu yêu long không kém hơn Ngưu Ma Vương, cùng là đại yêu ma nhất đẳng của ma giới, bình thường vẫn hùng cứ một phương, hiếm khi xuất hiện trước mặt người khác. Lần này sao lại xuất hiện, thậm chí công kích cả toán yêu ma?

Tát Lạp Bôn chỉ biết rằng Cửu đầu yêu long và Ngưu Ma Vương có xung đột, sao lần này lại đến cứu viện Ngưu Ma Vương? Nếu bảo yêu long nhân cơ hội thì mục tiêu phải là lão ngưu, đâu thể là thủ hạ của y?

Tát Lạp Bôn chưa kịp hiểu nguồn cơ thì một đám mây phát ra ma khí hồn hậu áp sát, thân ảnh ẩn hiện khiến đầu óc hắn quay cuồng, ma khí này còn mạnh hơn Cửu đầu yêu long, chính thị ma thú mạnh nhất ma giới – – Tích nhật thiên hống.

Tích nhật thiên hống hung hãn trứ danh ma giới, tuy chín vạn năm nay vẫn chưa tu luyện thành hình thái ban đầu, luôn là thú thể lớn như ngọn núi nhưng cả những kẻ nắm quyền ở ma giới cũng không muốn hạ lệnh đối phó ma thú hung bạo, không có đầu óc này. Luật về lực phòng ngực, Tích nhật thiên hống cực kỳ nổi danh, năm xưa Huyết lão quân của Trung ương vương triều xuất động, cũng chỉ đuổi được Tích nhật thiên hống mang tàn binh bại tướng chạy khỏi địa hạt chính trị chứ không giết nổi.

Tích nhật thiên hống nổi điên, không hiểu vì nguyên nhân gì mà gầm gào liên tục, hỏa vân nóng rực rợp trời trùm tới. Tát Lạp Bôn thu quân, chừa ra một lối, đội hình hỗn loạn không thể vây ráp được Ngưu Ma Vương.

Tình huống phát triển theo hướng Tát Lạp Bôn không nắm vững được, chỉ biết cực lực tránh tổn thất. Ngưu Ma Vương thoát khốn liền phát huy võ học bản thân đến cực điểm, Băng thiên liệt địa thất đại thức cương mãnh vô song, sức phá hoại danh phù kỳ thực, tuy quân đội của Tát Lạp Bôn bất phàm, yêu ma quân đoàn chỉnh đốn lại đội ngũ, ngăn chặn công kích cuồng nộ của tam đại yêu ma nhưng càng lúc càng yếu thế, miễn cưỡng lắm mới không tan tành.

Ngưu Ma Vương có trợ thủ liền đại phát ma uy, ma binh Hỗn Độn cuốn lên kình lực xoáy ốc, chiêu thức sát thương cuồng bạo bao phủ diện tích lớn nhất. Gắng gượng một lúc, quân đội của Tát Lạp Bôn giảm hẳn sức chiến đấu, đối diện với Cửu đầu yêu long và Tích nhật thiên hống có lực phòng ngự siêu cấp, thương vong gần như tan tác. Ngưu Ma Vương tuy chật vật, lúc trước bị vây công quá lâu, tổ hại không nhẹ nhưng lão ngưu này vẫn sinh long hoạt hổ, tung hoành ngang dọc.

Hỗn Độn phát huy uy lực, vốn là vũ khí phòng ngự, nó liên tục hút lấy yêu lực ma khí, gần như hút trọn năng lượng của sóng yêu lực xung kích trước khi trúng chủ nhân. Ngưu Ma Vương dễ dàng ngăn chặn được mọi đòn công kích khác.

Nếu tình huống tiếp tục theo hướng này, kẻ đứng sau giật dây dẽ thất bại thảm hại. Kẻ đó quyết không thể để sự việc xảy ra theo hướng đó. Lúc Ngưu Ma Vương xuất chiêu, mặt đất lún xuống ở giữa như tại sân vận động, vành ngoài lộ hẳn lên, kẻ đó lấy hơn ngàn sinh mệnh yêu ma hiến tế, cực độ xoa hoa, từ trên không lao xuống đón tiếp cường chiêu mãnh thức của Ngưu Ma Vương.

Ở ma giới có những kẻ không ai không biết, người vừa xuất hiện trước mặt lão ngưu chính là một. Tuy danh tiếng chưa chắc xứng với thực lực, nhưng lão bất tử uy chấn ma giới như Long Thổ Chân mấy vạn năm không xuất hiện một lần này tuyệt đối có thực lực đỉnh cao. Một trong lục ma soái hộ quốc của Trung ương vương triều, cao thủ ma hoàng cấp, từng trải vô số tử chiến, giết chóc vô vàn. Ngưu Ma Vương cũng vị tất nắm chắc thắng được khi công bình quyết đấu với lão.

Long Thổ Chân lộ diện, thế lực đứng sau lưng Trung ương vương triều không thể ẩn tàng nữa. Thế lực ngầm được ma tộc mạnh nhất ma giới hỗ trợ đã trở mặt với Sơn âm quỷ quốc của Ngưu Ma Vương, từ đây lấy binh giáp giải quyết vấn đề.

Vốn không muốn lộ diện, hơn nữa chỉ định đối phó một mình Ngưu Ma Vương, Long Thổ Chân thấy Cửu đầu yêu long và Tích nhật thiên hống xuất hiện, định rút lui, có điều trách nhiệm của lão là ngăn địch nhân cho thủ hạ an toàn rút lui.

Giao thủ một chiêu, Ngưu Ma Vương liền biết rằng có Cửu đầu yêu long và Tích nhật thiên hống trợ lực cũng không giữ chân được thống soái quân đội nổi danh ma giới này. Biết rằng giết thêm mấy tiểu lâu la cũng không ý nghĩa gì, hắn gọi lớn, Cửu đầu yêu long và Tích nhật thiên hống dừng chém giết, ma khí dâng lên, đối chọi với yêu ma đại quân.

Bộ hạ rút dần, toàn thân Long Thổ Chân phủ kín khải giáp, giọng nói trầm đục cất lên: “Ngưu Ma Vương ngươi tìm được Cửu đầu yêu long và Tích nhật thiên hống trợ lực, bọn ta thất bại. Lần tới ngươi không may mắn thế nữa đâu.” Hàm ý của lão là trận tranh đấu này chưa đi đến kết cục.

Là ma soái chủ lực của Trung ương vương triều, Long Thổ Chân xưa nay chú trọng uy nghi, tay lão cầm ma binh – – Phệ Nhật, ngồi trên phích lịch chiến xa, dáng vẻ uy phong lẫm lẫm, sát khí ngàn tầng. Bất quá Ngưu Ma Vương ở ma giới chí có người khác sợ hắn chứ chưa có ai dám đến làm phiền. Dù đối phương có Trung ương vương triều chống lưng, hắn cũng đâu có ngại Long Thổ Chân?

Cửu đầu yêu long và Tích nhật thiên hống đang chống lại đội quân của Tát Lạp Bôn, từ từ biến hóa thân hình, nhỏ dần lại đến khi trở về tướng mạo nhân loại, giống hệt Ngưu Ma Vương hiện tại, ngay cả y phục cũng thế.

Long Thổ Chân rúng động trong lòng, lão nắm trong tay đại quân Trung ương vương triều, thế lực tự nhiên lan khắp ma giới, lần này Trung ương vương triều liên hiệp đọa lạc thiên sứ quân đoàn, thế lực cũng tăng theo, tự nhận có thể tung hoành ma giới, diệt trừ hết mọi thế lực đối nghịch. Trong các thế lực của ma giới, ngũ đại ma tộc đều căn thâm đế cố, không thể coi nhẹ, những thế lực gia tộc này đều có thể dùng lợi ích lôi kéo nên không đến nỗi khó xử lý. Những cao thủ ẩn mình khác, mấy vạn năm không xuất hiện một lần, tuy không nên coi thường song ảnh hưởng của họ không lớn lắm.

Chỉ có bảy huynh đệ Ngưu Ma Vương gần như ai cũng có thế lực tại ma giới, ảnh hưởng rất rộng lớn, thực lực cả bảy đều khó chơi, tính tình cứng rắn, ngay cả huynh đệ với nhau cũng không chịu hòa hợp, nói gì đến chuyện buộc họ khuất phục Trung ương vương triều. Nếu có cường giả công lực thông thiên triệt địa, dùng thực lực trấn áp họ là hay nhất nhưng Trung ương vương triều và đọa lạc thiên sứ quân đoàn thế lực chấn động tam giới, cao thủ như mây cũng không tìm được ai thắng nổi bảy huynh đệ.

Dù hộ quốc ma tổ Mang Triều ra mặt hoặc tổng thống soái Lộ Tây Pháp của Đọa lạc thiên sứ quân đoàn giáng lâm cũng không dám chắc. Thất Đại Thánh còn có lão thất.

Đại Viên Vương xưng tôn khắp ma giới – là thông linh thạch viên, bảy mươi hai lộ yêu ma ở phía đông đều thần phục, thực lực hiệu xưng ma giới đệ nhất, được coi là cao thủ không có địch thủ, võ công pháp lực xác thật bao trùm tam giới, ngạo thị thần ma, từng ba bốn trăm năm đại chiến với quân thảo phạt của Đông phương thần tộc, sau cùng song phương buông tay dàn hòa. Tuy y chỉ ở ma giới, không có quyền thế địa vị gì nhưng uy vọng chí cao, mới ba ngàn bảy trăm tuổi đã trở thành ma đế trẻ tuổi nhất, từ sau khi đánh tan bốn mươi vạn vạn thiên binh vây khốn, một mình đấu với sáu mươi tám vị Đấu Thần Tướng của Đông phương thần tộc, y dựa vào tuyệt đỉnh ma công “Thất thập nhị biến”, hoành hành ma giới mà không ai dám chống cự.

Ngay cả Mang Triều, ma uy ngút trời, được Trung ương vương triều, Thái cổ minh tộc tôn sùng cũng không dám nói là thắng được y. Hoặc kiêu ngạo như Lộ Tây Pháp, không coi Tây phương thần tộc ra gì cũng không muốn thử xem ai là ma giới đệ nhất.

Lần này phe chủ chiến trong Trung ương vương triều chiếm thượng phong, bày ra kế vây sát Nhạc Sư Đà và Ngưu Ma Vương, dẹp đi hai người thực lực mạnh nhất Thất Đại Thánh rồi dùng chiến thuật biển người đấu với Đại Viên Vương.

Trong chiến đấu của yêu ma, thực lực cách nhau một trời một vực, việc đổi chiều diễn ra thường xuyên, một người khiêu chiến mấy vạn đại quân mà vẫn thắng lợi cũng không phải việc lạ lùng. Nhưng nếu không phải mấy vạn mà là mấy chục vạn, mấy trăm vạn, hoặc cả ức quân đội vây ráp thì yêu ma có mạnh đến đâu cũng khó tránh khỏi thảm cảnh bị diệt. Vạch ra tư tưởng này, Trung ương vương triều ngầm sách động kế hoạch, Đọa lạc thiên sứ quân đoàn cũng phái một toán quân, hai bên chia nhau hành động.

Long Thổ Chân thấy Cửu đầu yêu long và Tích nhật thiên hống biến hóa ra hình dáng nhân loại, giống hệt Ngưu Ma Vương liền biết đã đánh giá nhầm

lão ngưu này.

Thất Đại Thánh đều tin rằng quyền đầu của mình là đáng tin nhất, tuy chân lý này thô tục nhưng thực tế hơn cả. Ngưu Ma Vương không phải ngoại lệ. Tuy lập ra quốc gia riêng nhưng hắn tuyệt đối tín nhiệm thủ hạ, cho họ quyền lợi quan trọng nhất, kỳ thật hắn không coi nhưng sức mạnh chiến đấu ngoại thân đó vào vòng tính toán, tư tưởng luôn muốn đơn đả độc đấu, chủ nghĩa cá nhân anh hùng bắt rễ rất sâu.

Thực lực như hắn mà muốn tiến một phần về tu vi tất cực kỳ gian nan, vì thế mà nghĩ ra được cách vô cùng độc đáo. Từ phân thân thuật cơ bản nhất, hắn tìm được cách tăng tiến thực lực. Thông thường thân thể tách làm đôi, sức mạnh mỗi nửa chỉ gồm năm thành, dù pháp thuật huyền ảo đến đâu cũng không thay đổi được thực lực.

Cách Ngưu Ma Vương nghĩ ra khác hẳn tình huống đó. Hắn chia nguyên thần ra, đánh bại đối thủ hùng mạnh rồi diệt đi thần trí đối thủ, thay bằng thần trí bản thân, tạo thành phân thân không kém gì bản thể. Phân thân vốn là yêu ma đáng sợ, lại có năng lực khác hẳn bản thể, sức mạnh chiến đấu phát huy ra hơn xa tưởng tượng.

Long Thổ Chân năm xưa từng nghe kể rằng Ngưu Ma Vương tuyên bố tìm được cách đề thăng sức mạnh liền đi tìm những yêu ma không kém hơn hắn bao nhiêu quyết đấu. Bất quá sau đó mọi sự chìm lặng, không nghe ai nói rằng Ngưu Ma Vương luyện thành phân thân đặc dị thế này.

Long Thổ Chân cũng từng là một mục tiêu của Ngưu Ma Vương, bất quá hắn nghĩ rằng mục tiêu có thực lực tương đương thì ai dám chắc thắng được? Còn mục tiêu có thực lực kém lại không đáng ra tay. Nhiều lần gạt đi việc Ngưu Ma Vương gây hấn, Long Thổ Chân tuy biết thực lực của hắn không kém gì mình, nhưng không tin lắm vào ý tưởng điên rồ kia.

Lúc đó Ngưu Ma Vương chưa thành khí, chưa tụ nghĩa với các huynh đệ trong Thất Đại Thánh. Không ngờ hắn thật sự luyện thành pháp thuật trong truyền thuyết, gần như vọng tưởng đó.

Hai bên nhìn nhau hồi lâu, Ngưu Ma Vương được phân thân biến hóa nhân hình, Cửu đầu yêu long và Tích nhật thiên hống tiếp tế ma khí, liền xuất ra chiêu thức có uy lực ngưng tụ nhất trong Thiên băng địa liệt thất đại thức, chính diện công kích Long Thổ Chân.

Vị ma soái của Trung ương vương triều suy tính thật nhanh, một đạo ma khí ngưng tụ thành tường ngăn chặn đòn công kích uy lực tăng gấp ba lần. Tiếng nổ động trời vang vọng, mặt đất bị quét sạch, kĩ xảo phòng ngự đắc ý nhất của Long Thổ Chân – Cửu long hợp bích – chỉ chặn được giây lát rồi nát vụn. Bất quá Ngưu Ma Vương cũng biết, trong khoảnh khắc đó Long Thổ Chân đã rời khỏi chiến trường, mang theo toàn bộ thủ hạ, pháp lực quả thật khiến người ta tắc lưỡi. Tuy là địch nhân, Ngưu Ma Vương cũng không khỏi thầm bội phục.

Long Thổ Chân xuất hiện là hắn đã biết trận chiến này không cần tiếp diễn, pháp lực độn thổ của lão vô địch ma giới, hắn không cầm chân được.

Thầm thở dài, hắn bắt đầu điều trị thương thế sau khi địch quân rút lui, chân ma bất diệt thể xác thật không ngại thương thế gì, chỉ thoáng sau là chữa lành được, nhưng ma khí tổn thất và mệt mỏi về tinh thần không thể bổ sung. Sau trận chiến, Ngưu Ma Vương cũng muốn nghỉ ngơi.

Hà huống lần này hắn dùng đến năng lực chưa nhuần nhuyễn lắm. Tuy tham khảo Thiên ma phụ sinh quyết và Vạn thú huyên hiêu quyết, dung hợp Thất thập nhị biến với bản lĩnh của các huynh đệ mà hắn sáng tạo được Siêu ma phân thân pháp nhưng chưa đạt mức viên mãn, cần kiểm tra xem thân thể có xuất hiện dị thường không.

Hai lần hành động đều thất bại cáo chung, Trung ương vương triều nhận được tin liền chấn động, mọi quan viên cao cấp ở đại bản doan tụ lại bàn bạc đối sách tiếp theo.

Theo tin tức do hệ thống tình báo từ các giới truyền về khiến hội nghị cao cấp này bước vào giai đoạn sôi động.

Trong tình huống chiến tranh thần ma sắp bùng phát, mọi thế lực ẩn tàng đều bộc lộ. Hiện tại nhân gian giới là nơi tranh đấu đầu tiên, Chủ lực các phương thần ma đều coi nhân gian giới là đại bản doanh tụ tập quân đội.

Hai vị trong tứ đại sí thiên sứ của Tây phương thiên sứ quân đoàn giáng lâm, kể cả Mễ Gia Lặc – khống chế hỏa diễm đứng đầu thần ma – và Gia Bách Liệt, mang theo đội quân sáu mươi ức, thực lực chỉnh thể mạnh nhất, dàn quân ở sát ma giới, lúc nào cũng sẵn sàng phát động toàn diện công kích.

Giám quốc thái tử Nhâm Sinh Quỷ Thần của Trung ương vương triều mâu thuẫn chính kiến nên bị trục xuất, hiện tại ai cũng biết y đứng về phe Nhạc Sư Đà, hình thành một thế lực còn khó đối phó hơn. Trung ương vương triều có hộ quốc ma tổ, Thái cổ minh tộc đệ nhất cao thủ Mang Triều đứng sau chống lưng nên thực lực hùng hậu, không có cảm giác khẩn trương lắm. Vị tuyệt thế cường giả liệt danh trong ma giới lục ma đế này có thể đánh ngang với hai vị sí thiên sứ dốc toàn lực, hơn nữa Thái cổ minh tộc lãnh đạo Trung ương vương triều nhiều năm, trong tộc không thiếu cao thủ ẩn sĩ, dẫu thiên sứ quân đoàn chính diện khai chiến cũng chưa biết ai thắng ai.

Hơn nữa lần này đọa lạc thiên sứ quân đoàn dốc tận lực, cả Lộ Tây Pháp gần vạn năm chưa lộ diện cũng xuất chinh. Quân đoàn này cùng gốc với thiên sứ quân đoàn, số lượng bằng một phần ba, tuy qua nhiều năm chiến tranh, tổn thất lớn lao nhưng vẫn là đại thế lực của ma giới.

Đông phương thần giới không phải quân đội tới, nhưng ngũ đại thần long của Đông phương long tộc, mười tám vị Đấu Thần Tướng che giấu thân phận đột nhập nhân gian, thậm chí cả tiên giới cũng đến. Nhưng không ai xác nhận rõ ràng được tin tức này.

Những thế lực yêu quái ở nhân gian sớm bị Trung ương vương triều thu phục, số còn lại đều lựa gió che tàn, dựa vào các thế lực ở ma giới. Các đại ma vương ở ma giới tuy thực lực hùng hậu nhưng không thạo kĩ năng sống tại nhân gian, trước khi khai chiến, không ai muốn đắc tội với Đông phương thần tộc và tiên giới vốn một lòng che chở nhân gian. Thỉnh thoảng có hạ cấp yêu ma hoặc hạ cấp thiên sứ không hiểu tình thế, hành sự khao trương liền thất tung, rõ ràng Đấu Thần Tướng của Đông phương thần tộc không chỉ nhìn mà không làm gì.

Nguồn tin tình báo phong phú cho biết hiện tại sắp đến lúc nổ ra chiến sự, nhưng nhân tố khó đoán không hề bị diệt trừ mà càng nhiều thêm khiến những kẻ nắm quyền ở Trung ương vương triều lao xao, không thể tiến hành tổng động viên toàn quốc, dốc toàn thể ma giới vào trận chiến trù bị đã lâu này.

Có được tất có mất. Trung ương vương triều vì mục tiêu lớn nên tuyệt đối không chấp nhận thất bại. Những kẻ không tính gì đến tương lai lại hết sức mãn ý với tình huống hiện tại, căn bản không định làm gì để thay đổi. Trung ương vương triều có kế hoạch gì thì Nhạc Bằng cũng hiểu rằng nhằm vào bọn gã, nên không hề cân nhắc đến tự thân nguy hiểm, gã biết rõ tình huống, lại càng không coi chiến đấu là thứ gì đáng lo. Nhạc Sư Đà và Nhâm Sinh Quỷ Thần nghiên cứu điều kiện liên thủ, gã bỏ rơi cả hai, quay lại nhân gian giới mua đồ ăn thức uống hợp khẩu vị.

Nhâm Sinh Quỷ Thần buộc phải hỏi gã có cao kiến gì về tình huống hiện tại, gã mới có cơ hội tham dự thảo luận.

Gã nghịch nghịch món đồ vật cổ quái lấy được từ tay Nhâm Sinh Quỷ Thần, không sao nhận ra huyền hư gì, bèn hỏi thẳng y đó là vật gì?

Tuy chỉ hận không thể cướp lại nhưng Nhâm Sinh Quỷ Thần vẫn biết cân nhắc, trở mặt với Nhạc Bằng lúc này khác nào tự tìm đường chết, y lấy được vật này cũng không phải bằng thủ đoạn vinh quang gì, đắc tội với cả nguyên lão trong tộc và thiên sứ thần tộc. Không có thế lực chống lưng, dù y đã tu luyện đến ma hoàng cấp cũng đừng mong thoát chết.

Ngần ngừ một lúc, y đáp: “Đây là chìa khóa mở Chúng sinh chi môn, là bí ảo lớn nhất của thiên sứ thần tộc, tại hạ cũng không biết cách sử dụng. Phá giải chắc cần nhiều thời gian nhưng nếu thành công, chúng ta sẽ có lực lượng không kém gì thiên sứ quân đoàn, lúc đó sẽ Đông sơn tái khởi, hai vị cũng có lợi ích.”

Nhạc Sư Đà tỉnh táo hơn Nhâm Sinh Quỷ Thần nhiều, lập tức phản bác: “Vật này trở thành mục tiêu tranh đoạt của các phe, lần trước chúng ta gặp địch nhân có lẽ vì nó. Giảm bớt bị người ta chú ý, tránh không để bị hai phe nhòm ngó mới là hành động nên làm. Vật này các hạ không nghiên cứu được, huynh đệ bọn mỗ cũng chưa chắc phá giải, tam ca tính thế nào?”

Rõ ràng không nỡ bỏ đi nhưng Nhạc Sư Đà lại đẩy quyền quyết định vào tay Nhạc Bằng. Gã không cần suy nghĩ, mỉm cười nói: “Hai người giúp mỗ một tay, để xem mỗ giải quyết thế này.”

Nhâm Sinh Quỷ Thần tuy càng lúc càng thấy Nhạc Bằng giống Hỗn Thiên đại thánh thần bí phi thường, nhiều năm chưa xuất hiện, biết thực lực của gã còn trên mình nhưng quyết không tin gã dễ dàng tìm ra. Y thầm nhủ: “Mình đã dùng mọi cách rồi, nếu gã Nhạc Bằng này tìm ra thì về sau mình quyết không nên coi gã là địch nhân, địch nhân kiểu đó thật sự khó chơi.”

Được ma khí của Nhạc Sư Đà và Nhâm Sinh Quỷ Thần tương trợ, Nhạc Bằng phát động Thiên ma phụ sinh quyết đệ lục quyết Linh hồn toàn qua. Ma khí phủ kín vật kì dị kia, truyền tống qua thời không xa xôi, hướng thẳng vào cửa Thiên đường.

Không lấy được thì tặng cho người ra, hà tất phải giữ làm gì để rồi cứ tiếc nuối. Nhạc Bằng xưa nay không giữ những vật không thích, chẳng qua thủ đoạn gã cho người ta hơi thô bạo, nếu để Linh hồn toàn qua đánh trúng cửa Thiên đường, tử thương tạo ra chỉ e không kém hơn quy mô của vụ 11 tháng 9. Cách làm hoàn toàn tuân theo chủ nghĩa khủng bố, cả những yêu ma ngang ngược như Nhâm Sinh Quỷ Thần và Nhạc Sư Đà cũng phải cảm thán. Nhạc Bằng vốn coi thường tất thảy thần uy trên đời.

Hành vi công nhiên khiêu chiến đó, dù đế vương của Trung ương vương triều cũng phải cân nhắc, nhưng gã không hề nghĩ ngợi, lập tức thực hiện ngay. Nhạc Sư Đà và Nhâm Sinh Quỷ Thần cũng là đồng phạm, nhìn nhau thở dài.

Cường độ hợp lực của ba người có thể khai thiên liệt địa, uy lực đủ đưa thế giới về thời kỳ hỗn mang, thần ma chư phương vốn chú ý đến hành động khắp nơi, sao lại không biết?

Bất quá Nhạc Bằng xuất thủ, uy lực mạnh mẽ đủ khiến vô số yêu ma, thần tộc biến sắc, liền sau đó có ba luồng sức mạnh từ ma giới, mười làn từ bốn phương tám hướng, đại bộ phận đều phiêu diêu vô định, không thể phát hiện, uy lực gần đạt đến cường độ của Nhạc Bằng, thay nhau chặn lại Thiên ma phụ sinh quyết đệ lục quyết Linh hồn toàn qua.

Nhạc Sư Đà lập tức hiểu ý tưởng của Nhạc Bằng, vật vô dụng với mình mà ai nấy đang cướp đoạt, thì cứ hủy luôn trước đông người, cũng là cách duy nhất giảm bớt phiền hà. Không ai còn nảy ra ý định chiếm đoạt nữa.

Hắn và Nhạc Bằng đều là yêu ma tu luyện từ cấp thấp nhất đạt dần đến thành tựu hiện nay, nên không quá tham lam vật gì. Nhâm Sinh Quỷ Thần sinh ra trong gia tộc yêu ma mạnh mẽ, chưa hiểu rõ ý niệm “rũ bỏ”.

Nhạc Bằng mặc kệ hai đồng bạn nghĩ gì, trải ma thức ra tìm kiếm cẩn thận, phận biện xem ai xuất thủ theo mình. Ba làn sức mạnh từ ma giới đều là ma đế cấp, xuất phát từ nơi tụ tập của Trung ương vương triều và đọa lạc thiên sứ, tất nhiên không cần nói cũng biết; làn sức mạnh còn lại, gã chỉ dựa vào cảm giác cũng phân biệt ra chủ nhân là ai. Những làn sức mạnh khác, rõ ràng nhất là từ tứ đại sí thiên sứ của Thiên đường, ngoài ra gã khó lòng nhận biết rõ ràng trong khoảnh khắc nhưng thực lực mỗi người đều đáng sợ, tuyệt đối không kém hơn bất kỳ ai trong bọn gã.

Tuy những sức mạnh đó có mục đích giống nhau nhưng tính chất mỗi làn khác biệt, có những làn bài xích lẫn nhau, gần như nước lửa không thể hòa hợp. Đều là tuyệt thế cao thủ của thần ma giới, thẳng thắn va chạm một đòn, dư lực phản chấn lan ra, cả thế giới phải hứng chịu cường kình xung kích kinh hồn không kém gì thiên tai, phóng xạ, hậu quả tạo thành vượt khỏi dự liệu của tất cả.

Nhạc Bằng chỉ khẳng định được điều duy nhất là sức mạnh bản thân không thể hủy diệt được vật đó, nên mượn sức người khác phá hủy. Bất quá khi lọt vào trung tâm kình lực, chịu đựng sức mạnh từ không gian vô cùng hoặc của cường giả vô danh, vật đó biết hóa theo hướng không ai ngờ.

Dao động năng lượng kì dị từ vị trí giao nhau đó một cảnh cửa không gian không thuộc về thần ma từ từ mở ra, bất kỳ yêu ma thần chi nào đưa thần niệm ma thức đến đây đều hiểu tình huống đó mang ý nghĩa gì, nên phản ứng ra sao.

Sức mạnh phản ứng lại nhiều gấp mười lần lúc trước chợt xuất hiện, thông qua các loại pháp thuật lướt tới. Để ngăn cản người khác, các loại thần công tuyệt học tuyệt tích đã lâu liên tiếp xuất hiện. Nhạc Sư Đà ngẩn người, trong khoảnh khắc đó, Nhâm Sinh Quỷ Thần đã lao vút lên. Thoáng nghĩ là hắn từ bỏ xung động tiến tới, ma thức cho hắn biết, kẻ phản ứng nhanh nhất, đạt đến đó đầu tiên, trước cả Nhâm Sinh Quỷ Thần là Nhạc Bằng. Thiên Bằng Tung Hoành pháp có thể vượt qua tất cả thời không với tốc độ tuyệt luân. Tam ca tới rồi, lựa chọn tốt nhất của hắn từ bỏ đua tranh tốc độ.

Nhạc Bằng dễ dàng chịu được sáu làn sóng công kích, dựa vào tốc độ thiên hạ vô song của Thiên Bằng Tung Hoành pháp, đến Chúng sinh chi môn đầu tiên. Lối vào không gian đó ẩn chứa năng lượng kinh hồn, gã chợt thấy thế giới biến đổi, chấn động vô cùng. Sức mạnh của Chúng sinh chi môn ngăn cản bất kỳ sinh vật nào tiến vào, dù tu vi của gã chạm vào ngưỡng ma đế cấp cũng không thể, cũng may gã còn mấy thứ vũ khí uy lực siêu phàm cùng Ly Hỏa Trọng Đồng nên miễn cưỡng vượt qua. Gã không biết rằng mình vừa vào là cảnh cửa biến mất khỏi thế giới, đại thiên thế giới không còn gã tồn tại, trạng thái này không thể giải thích được. Cánh cửa đồng thời đóng lại, đó cũng là điểm ảo diệu của Chúng sinh chi môn.

Tây phương thần tộc tuy nắm trong tay thiên sứ quân đoàn đông đúc nhưng thật sự bản thân nó không có mấy ai, bí mật này tất cả đều biết. Trừ thượng đế chỉ còn thánh mẫu Mã Lợi Á, tối đa không quá ba người. Một chủng tộc nắm giữ vô số bí mật, hùng mạnh vô cùng rơi vào tình trạng này, ắt nguyên nhân không thể tưởng tượng nổi.

Chúng sinh chi môn là vật phẩm quan trọng ẩn chứa bí mật đó, nhưng có nắm được hay không, Nhạc Bằng không dám chắc. Thứ gã dám bảo đảm chỉ là nếu mình không biết, người khác cũng không thể.

Cảm giác áp lực trên mình nhẹ bẫng, gã không hiểu mình trải qua bao lâu, sáu thứ bảo vật hộ thân chỉ còn lại Thiên hoang thần kích, tất cả đã bị sức mạnh của Chúng sinh chi môn nghiền nát. Nếu còn ở lại đó, gã cũng không dám tưởng tượng hậu quả bởi sức mạnh của Chúng sinh chi môn cơ hồ vượt cả tưởng tượng, cuối cùng gã cũng hiểu vì sao bao nhiêu người lấy được nó mà không tìm hiểu nổi bí mật. Để mở được cánh cửa hỏa ra cần ngần ấy yêu ma, thần chi hợp lực, lúc tiến vào lại phải hao tận hết bản lĩnh, trong thiên địa không có thần chi, ma linh nào có được năng lực ấy.

Trước mặt gã xuất hiện một không gian vô biên, hoàn toàn là một vùng hỗn độn. Không có thinh không, không có mặt đất, không có ánh sáng, thậm chí không có cả sao như ở không gian vũ trụ.

Gã chỉ phát hiện được một điều duy nhất là không có gì.

Dù đầu óc tỉnh táo, trong lòng gã giận dữ vô cùng, phí sức như vậy, trải qua mấy trường chiến đấu, lại tốn mất không hiểu bao nhiêu công lực mới đột phá được Chúng sinh chi môn, hóa ra lại thấy cảnh tượng này.

Thiên hoang thần kích quét mạnh, gã phát tiết vào cây kích, khoét thành một không gian lởm chởm. Kết quả càng khiến gã kinh ngạc, sí lượng quang mang lao vút đi như lưu tinh mang theo làn sáng chưa từng có ở đây. Nhưng cảnh tượng không hẳn là bách liệt không gian, bởi như thế phải cắt thành khe hở mới đúng.

Tuy Nhạc Bằng không hiểu Chúng sinh chi môn thật ra là sức mạnh thế nào nhưng hiện tại thì đã biết. Nơi này không có lối ra, năng lực xuất nhập bất kỳ không gian nào của gã không thể đưa gã thoát thân.

Gã lập tức không do dự lao vào hư không lúc đến đây. Gã không thích thú gì sức mạnh của nơi này, địa phương không có gì hay ho thì phải lo cho an nguy bản thân trước. Dù sao sức mạnh bản thân đủ cho gã tiêu diêu tự tại.

Vốn cảm ứng được khí tức hỗn độn ở không gian sau lưng, nhưng gã vừa động đậy, khí tức liền biến hóa. Gã kinh ngạc, Nhạc Bằng Thiên Bằng Tung Hoành pháp vận dụng đến cực hạn, nhân lúc biến hóa của khí tức chưa xong, lao thẳng vào đó.

Xoạt một tiếng, gã trực tiếp xuyên qua sức mạnh hỗn độn nhưng không cảm nhận được biến hóa gì. Sức mạnh hỗn độn ban nãy biến thành tiếng động du dương. Nhận ra không thể thoát đi, gã thoáng hoảng loạn, đưa tay hút lấy vật đó.

Nhìn vật kì dị chỉ lớn cỡ đồng tiền trong tay, gã cười nhăn nhó, chìa khóa mở Chúng sinh chi môn hóa ra lại là chìa khóa mở ra ngày tàn. Tuy có bảo vật trong tay nhưng gã tự biết không thể sánh với hợp lực của ba vị sí thiên sứ, căn bản không thể mở được Chúng sinh chi môn.

Gã không dám tổn hao công lực thêm nữa, nơi này không có thiên địa nguyên khí để bổ sung, gã phải sử dụng tiết kiệm, để tính toán về lâu về dài.

Nghĩ đến hoàn cảnh của mình, gã sử dụng pháp bảo hợp lý nhất trong hoàn cảnh hiện tại – – Phù vân tiên xá. Phù vân tiên xá vốn để ở, trên mình gã có không dưới bốn, năm mươi kiện. Đợi khi linh khí của Phù vân tiên xá hao tận, cũng phải mất hai, ba trăm năm, đỡ cho gã phải tiêu hao chân khí.

Vân vụ trắng tinh mở ra, gã cố gắng co nhỏ lại, khẽ vận thần thức chọn hướng trôi đi.

Chúng sinh chi môn ẩn chứa bí ẩn cực lớn, cùng biến mất với gã. Nó vốn là vật châm ngòi cho chiến tranh thần ma chứ không phải là khởi nguồn, các thế lực vốn đã kiếm bạt cung giương cũng không vì thế mà dẹp tan tham vọng.

Ngược lại, những thế lực ẩn mình, che giấu xung đột, dần hiển hiện.

Bất quá chiến tranh lần này vì khế ước giữa thần ma, nơi chọn làm chiến trường không phải nhân gian giới.

Thần ma chiến loạn, mỗi lần xảy ra việc này là nhân gian giới cũng phát sinh biến loạn. Vốn nhân gian giới không có sức mạnh ảnh hưởng đến chiến cục, là khu vực chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất. Các phương thế lực lưu tán, tuy trong mắt địch nhân không là gì nhưng với phổ thông nhân loại lại là sức mạnh kinh hồn.

Chịu ảnh hưởng không chỉ là nhân loại không có năng lực gì mà cả tiên đạo cao thủ tu luyện thành tựu. Cảnh ngộ của Hà Động Lượng hiện tại mười phần khó xử.

Y bất ngờ chạm đến thiên sứ xuống nhân gian giới làm nhiệm vụ, chiến đấu một trận rồi bị Kháng Ma liên minh khai trừ. Cũng vì quen biết một cô gái người Mỹ xinh đẹp mà may rủi song hành, hiện giờ y không biết nên làm gì tiếp theo.

Nhưng y không cho là như vậy. Nhạc Bằng đã rời nhân gian giới đến ma giới, rồi song phương khai chiến, sau cùng Nhạc Bằng thất tung, tất nhiên y không có năng lực thông thiên để biết những tin tức này, có điều thiên sứ quân đoàn dễ dàng biết được.

Tin tức Kháng Ma liên minh đưa tới sau cùng là một thiên sứ đi làm nhiệm vụ khác cần tìm y điều tra tình huống lúc trước, có thể sẽ phán xét luôn. Hà Động Lượng nghiên cứu tư liệu về thiên sứ quân đoàn liền xác nhận mình có thể sẽ giống như Bố Lỗ Nặc vĩ đại, vội vàng cắm đầu bỏ chạy. Mộng Y Tuyết một mực muốn theo chân y, trở thành người đồng hành duy nhất.

Nhìn y phục rách nát, Hà Động Lượng ngồi trong một nhà kho rách nát uống bia, tâm tình rũ thoát khỏi mọi hỉ nộ ai lạc, đạt đến cảnh giới nhân loại không thể đạt được. Mộng Y Tuyết cạnh đó tuy khá hơn, tinh thần bình thường nhưng không biết nên khuyên can Hà Động Lượng suốt ba ngày không động tĩnh gì.

Mười mấy hôm nay, hai người gần như đi xuyên qua châu Mỹ như cao bồi viễn Tây, ngay cả Ca Luân Bố (Colomb) năm xưa cũng chưa được hoành tráng như thế. Dọc đường, Hà Động Lượng mấy lần đấu thẳng tay với hạ cấp thiên sứ truy sát, dựa vào công lực sau khi đề thăng, y giữ được tính mạng. Pháp thuật của gã có thể hóa giải mọi linh thức thám sát nhưng thiên sứ thông qua khống chế cơ cấu chấp pháp của Mỹ, tiến hành truy tìm kiểu thông thường khiến y không thể trốn tránh được.

Hôm nay, y phát giác mình bị mấy thanh niên nam tử khí chất cao nhã đuổi kịp, theo linh năng dao động của đối phương, ít nhất cũng hơn hẳn cường độ của những kẻ theo chân lúc trước, nhất định là tuần tra thiên sứ cao cấp, y không tin tưởng lắm vào kết quả chiến đấu. Mộng Y Tuyết cũng bị đưa vào danh sách truy nã, đối phương quyết không bỏ qua cho hai người, dù đưa ra lý do gì cũng không thể “thoát tội” được. Không có luật sư biện hộ hiệu quả, ở Mỹ dù chỉ ăn cắp củ khoai cũng bị phán tội sát nhân là việc bình thường.

Mộng Y Tuyết nhìn y, thiếu niên không thích rượu giờ biến thành cái hũ chìm, sát khí trên mình y mỗi ngày một nặng, nhãn thần không thể hình dung là đầy sát cơ, hung quang chói lòa mà trống rỗng cực độ. Hai thứ binh khí đại phạm pháp trượng và phật quang lệnh phù không còn ẩn tàng, bị Hà Động Lượng đặt bên mình, pháp bảo hiền hòa giờ hòa cùng với khí tức chủ nhân, biến thành hung bạo như tâm cảnh Hà Động Lượng, loáng thoáng hiển hiện nét bất an. Mộng Y Tuyết không dám đến gần.

“Đến rồi.”

Uống nốt ngụm bia cuối cùng, quăng vỏ chai xuống đất, y buột ra một câu. Chỉ có hai chữ, không hề có chủ ngữ, tân ngữ. Nhưng chỉ mỗi vị ngữ động từ này cũng khiến Mộng Y Tuyết minh bạch là ai đến. Hiện tại Hà Động Lượng hiếm khi trốn chạy, mấy trận chiến gần đây đều đấu chính diện. Cô hiển nhiên cho rằng y hành động không theo lý trí, hai người đều mệt mỏi cùng cực. Nhưng cô cũng thấy chỉ cần hai người ở cạnh nhau trong thời khắc sau cùng đã là phi thường mỹ mãn.

Mộng Y Tuyết chưa kịp phản ứng, Hà Động Lượng đã chặn trước mặt. Cánh cửa gỗ dày ba phân của nhà kho cũ nát này chợt nát vụn, nhưng không mảnh nào chạm vào thân thể y, phật lực hồn hậu bao trùm toàn thân y, kim quang sáng chói hình thành một đóa kim sắc liên hoa, chặn đứng mọi luồng lực công kích.

Ba thanh niên nam tử áo trắng bước vào, tuy mặc Âu phục sang trọng nhưng vẫn khiến người khác có cảm giác họ không phải nhân loại. Vẻ ngoài tuyệt mỹ cùng thánh lực trường hùng hậu trên mình đã tiết lộ thân phận chân thật của họ, xác thật không phải sinh vật ở nhân gian.

Thiên sứ cấp bảy…

Quyền thiên sứ giữ vị trí cao nhất trong các thánh linh.

Chạy trốn đã lâu, Hà Động Lượng vừa nhìn là nhận ra chức vụ và thân phận đối phương, gạt bỏ mọi ý nghĩ không thực tế, chuẩn bị chiến đấu.

Nhận được báo cáo rằng phạm nhân không chỉ cực độ hung tàn mà thực lực cũng cao thâm, ba quyền thiên sứ nhíu mày, giữ vững phong độ ưu nhã. Trong hàng ngũ thiên sứ, vị trí của họ cũng cực cao, sức mạnh phi thường, cả ba từng tham dự nhiều trận chiến, kinh nghiệm phong phú hơn người, chưa khai chiến đã xác định được thực lực của Hà Động Lượng. nếu một đối một, mấy hôm nay vì chiến đấu liên tục mà thực lực của y tăng tiến đến mức độ ngang ngửa với bất kỳ thiên sứ nào nhưng ba quyền thiên sứ đồng thời xuất thủ, y nhất định thất bại. Trong trận chiến đẳng cấp này, sức chiến đấu của Mộng Y Tuyết không đáng kể.

Nhìn gương mặt y không tỏ vẻ gì, ba quyền thiên sứ bỏ ngay ý định khuyên bảo, những lời khải thị cho người ta sám hối đó không hợp với Hà Động Lượng lúc này. Cả ba thi triển thân pháp, bao vây chặt chẽ Hà Động Lượng, thánh lực trường bắt đầu tịnh hóa hoàn cảnh.

Ép xung động chiến đấu xuống, Hà Động Lượng hú vang, hoàng quang dưới chân vút lên, mang theo Mộng Y Tuyết rời khỏi phạm vi chiến đấu. Thần thú của y lần này cũng khiến y an tâm đối quyết, không cần lo lắng đến bạn gái. Mộng Y Tuyết rời đi khiến một thiên sứ ngẩn người, do tín nhiệm đồng bạn nên hắn bắt đầu thánh hóa, mọc ra một đôi cánh trắng toát, bay lên không.

Trong sát na đó, thân ảnh Hà Động Lượng đột nhiên biến mất, lúc đối phương phát giác ra thì y đã xuất hiện cạnh một thiên sứ, Đại Phạm pháp trượng rít lên nghẹn ngào, đập mạnh vào nhục thể địch thủ. Qua nhiều trận chiến, y hiểu rõ tâm tạng thiên sứ là nhược điểm lớn nhất, chỉ khi nơi đó chịu đòn, họ mới bị thương tổn.

Thiên sứ vốn không thiện nghệ chiến đấu nhục thể mà thuần về đấu ma pháp chú văn thần thánh hệ, quyền thiên sứ này thân kinh bách chiến, biết rằng không thể tránh né hay phản kích, liền dùng vận dụng thánh thể hao tổn chân nguyên cực lớn, ngưng kết Thần thánh lực trường sau lưng, dùng phòng ngự kết giới ứng phó với một đòn cương mãnh đó. Dù thụ thương, hắn cũng tạo được cơ hội giáp kích cho đồng bạn.

Có kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, một quyền thiên sứ khác phối hợp chặt chẽ, quang năng nóng rực từ tay ngưng tụ thành hình, đập vào lưng Hà Động Lượng.

Tuy chưa trải qua nhiều lần sinh tử quan đầu, nhưng tâm cảnh hiện tại của Hà Động Lượng trầm ổn hơn nhiều hai quyền thiên sứ, Đại Phạm pháp trượng chạm vào quang minh kết giới được đối phương giăng bên ngoài thân thể liền bùng lên phật lực cực mạnh, hai loại năng lượng chính đạo va nhau, rồi lập tức triệt tiêu. Sức mạnh của Đại Phạm pháp trượng hùng hồn gấp ba lần, giúp Hà Động Lượng có thể khắc địch chế thắng.

Phòng ngự kết giới bị kích phá, tâm tạng cũng bị đâm xuyên, thân thể vốn không khác gì người thường liền nổ tung, trở về năng nguyên nguyên thủy thuần túy. Một vị quyền thiên sứ khác đau lòng vì đồng bạn mất mạng nhưng hạ thủ không hề lưu tình, thề phải thay thiên sứ đã hy sinh, giết bằng được địch nhân hung tàn như Hà Động Lượng. Hơn nữa y phát chiêu xong, hộ thân chân khí tất nhiên trống rỗng, đời nào y chịu bỏ qua cơ hội tốt thế này.

Bất quá quang năng của hắn chưa tiến vào phạm vi ba mét thì một tấm màn xanh biếc chặn lại. Phật Quang lệnh phù tuy không sánh được với đại phạm pháp trượng, nhưng phòng ngự hộ thân rất hiệu quả. Hà Động Lượng không phân tâm điều khiển, chỉ dồn hai thành chân khí vận dụng nhưng nó vẫn giữ được mạng cho chủ nhân, tất nhiên khó tránh khỏi bị thương.

Không còn thời gian điều chỉnh chân khí tản loạn, y hung hãn ngoái lại phản kích. Chỉ cần xử lý xong địch nhân, y có thể quay sang bảo vệ Mộng Y Tuyết, ung dung thoát khỏi nguy cơ. Để triệt hạ địch thủ, y không tiếc mạo hiểm, nếu vừa nãy không phải quyền thiên sứ đo chuẩn bị vội vàng, không kịp xuất ra chiêu thức cương mạnh có lực phá hoại kinh nhân, chỉ sợ hiện tại y đã mất đi sức chiến đấu, mặc cho người ta mổ xẻ.

Không ngờ y phản kích nhanh như vậy, quyền thiên sứ lại bước lên con đường sai lầm của đồng bạn, buộc phải ngạnh tiếp Đại Phạm pháp trượng, lấy sở đoản đấu với sở trường, tất nhiên là hắn hạ phong. Trong khoảnh khắc, hắn bị Hà Động Lượng phá tan phòng ngự kết giới, quyền cước trúng phải như mưa, đập vỡ bức tường nhà kho bay ra ngoài.

Hà Động Lượng không hề muốn dây dưa, điều khiển Phật Quang lệnh phù hóa thành tia sáng xanh biếc bay lên, đuổi theo tung tích Mộng Y Tuyết.

Mộng Y Tuyết lúc đó bị truy đuổi đến hết đường chạy trốn, năng lực phi hành của thần thú không kém hơn thiên sứ nhưng không được vũ trang nên không chống cự nổi thần thánh quang huy pháo liên tục từ phía sau bắn tới. Thần thú thể hiện mọi kĩ thuật phi hành hoa dạng, từ lượn hình chữ S, lượn dích dắc, lên xuống liên tục, phi hành ở tầm thấp, thậm chí chạy vào cả mấy thành thị gần đó, biểu diễn kĩ thuật xuyên việt kinh hiểm, từ nhà cao tầng hạ vút xuống, xuyên qua ngõ hẻm ngóc ngách, hòng thoát khỏi thiên sứ.

Mộng Y Tuyết quay cuồng đến mức cơ hồ ngất xỉu, thiên sứ phía sau đuổi sát, song nhất thời không thể bắt được. Nếu không nhờ song phương đều có năng lực ẩn hình thì hình ảnh hấp dẫn hơn cả trong phim này đủ khiến bất kỳ ai nhìn thấy cả đời không quên.

Cảm ứng được với thần thú, Hà Động Lượng nhanh chóng tìm được thiên sứ đang đuổi theo Mộng Y Tuyết ở thành thị gần đó. Trong chiến đấu, y học được một số chiến lược, đến giờ vẫn giữ bình tĩnh, không hề lỗ mãng hành sự. Y ấn nhẹ vào làn sáng của phật quang lệnh phù, ẩn thân vào một nơi kín đáo. Không lâu sau, cỗ xe dùng được cả trên không, trên biển, dưới đất do thần thú của y biến hóa thành lướt qua. Chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, y bỏ qua Mộng Y Tuyết, Kim cương phá ma kích dồn nén cực độ hóa thành sáu đạo kim mang ập tới, từ phía sau tập kích vào lưng quyền thiên sứ. Hắn đang truy đuổi gắt gao, sắp bắt được thối thủ nên không kịp phòng bị, trúng Kim cương phá ma kích, lông bay tung tóe, thân thể đập vào tường tòa nhà cao tầng cạnh đó với góc độ kì dị. Vận động tốc độ cao cũng xung kích lực quá mạnh khiến bức tường bê tông không chịu nổi, khoét thành một lỗ rộng chừng ba mét, thiên sứ đó xem chừng khó lòng sống nổi, y cũng không muốn bồi thêm một kích, trảm thảo trừ căn, bèn điều khiển Phật Quang lệnh phù đuổi theo Mộng Y Tuyết.

Cách đó không xa là một trận chiến im lặng khác. Thực lực song phương các nhau quá xa nên vừa đấu đã phân thắng bại. Một bên là thiên sứ nhưng đẳng cấp còn cao hơn ba quyền thiên sứ, bên còn lại, cũng là phe thắng lợi, là một cậu bé chừng bảy, tám tuổi.

Thánh giai là giai cấp có quyền lợi cao trong hàng ngũ thiên sứ, chủ thiên sứ còn là thiên sứ cao cấp đứng ở bậc thứ tư, nhưng đối diện với cậu bé đáng sợ đó, cũng như Hà Động Lượng gặp phải y, đều chỉ còn nước bó tay.

Cố nén cơn đau bị xé mất hai đôi cánh, hắn run giọng hỏi: “Ngươi là ai, có biết hậu quả chống lại thiên sứ thần tộc chúng ta chăng?”

Cậu bé tựa hồ không hứng thủ với câu hỏi của kẻ thất bại, dáng vẻ trông rất giống bé ngoan nhưng hành động khao trương cực điểm, gần như không ai sánh được.

Tả thủ chụp lên không, bóp nát tâm tạng thiên sứ, y không có nghĩ vụ trả lời địch nhân. Đương nhiên do thực lực và địa vị của đối phương quá thấp nên y mới không buồn trả lời.

Hai mắt y sáng rực mỉm cười nhìn cỗ xe thần thú, Mộng Y Tuyết đã hôn mê từ lâu, cả Hà Động Lượng tuy không mạnh hơn đồng bạn bao nhiêu cũng cố chặn trước mặt. Nếu người khác biết rằng cậu bé có thị lực kinh hồn, nhìn rõ mặt người khác cách cả trăm mét, không hiểu sẽ nghĩ gì. Cậu bé khả ái thu ánh mắt lại, khẽ động một ngón tay mũm mĩm, hồng quang lóe sáng, y và chủ thiên sứ đã chết cùng biến mất.

Nếu ai đó chú ý thấy rằng, trước lúc bỏ đi, cậu bé còn bĩu môi ra vẻ khinh miệt cực độ, cũng những lời lẩm bẩm thì tất kinh ngạc không để đâu cho hết.

“Mấy tên ngu xuẩn Thiên sứ thần tộc này gây loạn ở tại nhân gian giới, chả lẽ nhắm vào Đông phương thần giới ư? Với hiện trạng của nhân gian giới, ta có lý do diệt sạch thiên sứ quân đoàn đóng ở đây, vậy mà chúng dám hỏi ta sợ hậu quả hay không ư?”

Lời lẩm bẩm lộ ra tự tin vô hạn, như thể nắm vững cả tam giới trong tay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.