Úc Tử Tịnh cùng Cận Sương đi bệnh viện thăm Kỳ Phù, nàng vừa mới ngủ trưa xong, nhìn thấy hai người vào cửa còn muốn xuống giường, Úc Tử Tịnh vội vàng đỡ lấy cánh tay nàng, để làm cho nàng nằm xuống lại.
Trong phòng bệnh không có những người khác, ngay cả Kỳ phu nhân cũng không ở, Úc Tử Tịnh có chút ngạc nhiên, nghĩ đến chuyện xế chiều ngày hôm qua, nàng hỏi: “Lâm tiểu thư có đến không?”
Kỳ Phù cụp mắt: “Đã tới.”
Cận Sương tinh tế đánh giá vẻ mặt của nàng, thấy nàng nhắc tới danh tự này lỗ tai liền ửng đỏ, cười khẽ: “Xem ra bác sĩ Kỳ cùng Lâm tiểu thư giải quyết vấn đề xong rồi đi?”
Kỳ Phù lắc đầu, cười yếu ớt: “Nào có dễ dàng như vậy, nhưng Nhiên Nhiên nói nàng nguyện ý lại cho ta một cơ hội.”
Nàng dứt lời ngẩng đầu nhìn hướng về Úc Tử Tịnh: “Cảm tạ.”
Úc Tử Tịnh cùng Cận Sương hai mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của hai người tràn đầy ý cười ấm áp.
Kỳ Phù giải quyết xong việc khó trong lòng, đối với chuyện phát sinh ngày hôm qua không khỏi hiếu kỳ, nàng ngẩng đầu nhìn Úc Tử Tịnh: “Ngày hôm qua đến cùng là xảy ra chuyện gì?”
Úc Tử Tịnh trầm tư: “Ta cũng không biết, nhưng ta luôn cảm thấy cùng tai nạn xe cộ lúc trước ở Ninh An có quan hệ, bác sĩ Kỳ, lại liên lụy ngươi.”
Kỳ Phù mỉm cười: “Đừng nói như vậy, nếu không phải bởi vì việc này, quan hệ giữa ta và Nhiên Nhiên cũng sẽ không hòa hoãn được như bây giờ, nhưng đây rốt cuộc là một mầm họa, ta ở bên trong cục có ít người quen, có cần giúp một tay hay không?”
“Không cần.”
Trả lời nàng chính là Cận Sương, Kỳ Phù không rõ nhấc mắt, thấy vẻ mặt Cận Sương thản nhiên tiếp tục nói: “Hiện tại còn không xác định là ai, không muốn đánh rắn động cỏ, ta đã để Triệu Dập phái người lại đây, nếu cảnh sát nhúng tay, ta sợ người kia sẽ bỏ chạy.”
Đến lúc đó cái gì cũng không tra được.
Kỳ Phù nghe xong nàng giải thích gật gù, Cận Sương nếu là xuất thân từ công ty vệ sĩ, nói vậy thân thủ của đồng sự trong công ty cũng sẽ không quá kém, các nàng không muốn kinh động cảnh sát, vậy thì tạm thời đừng làm quá động tĩnh lớn.
Vừa vặn, nàng cũng muốn biết, đến cùng là ai hết lần này đến lần khác làm chuyện như vậy.
Úc Tử Tịnh thấy bầu không khí bên trong phòng có chút lạnh hạ xuống, nàng rửa sạch mấy trái hoa quả đặt ở trong mâm, gọt vỏ xong đưa cho Kỳ Phù, Kỳ Phù cười híp mắt tiếp nhận, hiển nhiên tâm tình không tệ.
Đoán chừng là ngày hôm qua quan hệ của nàng cùng Lâm Thi Nhiên có tiến triển rất lớn, bằng không nàng cũng sẽ không cười khúc khích thành như vậy, Úc Tử Tịnh nhất thời có chút an lòng, cùng Kỳ Phù lại nói không ngừng vài câu liền chuẩn bị rời đi, ở cửa đụng tới Kỳ phu nhân.
Kỳ phu nhân gần đây nhìn già đi không ít so với trước kia, thần thái uể oải, trên mái tai có không ít tóc bạc sinh sôi, Úc Tử Tịnh lôi kéo Cận Sương cùng nàng chào hỏi, Kỳ phu nhân chỉ nhàn nhạt nhìn các nàng hỗ động nắm hai cái tay, cười cười rời đi.
Mãi đến khi ra khỏi bệnh viện, Úc Tử Tịnh mới thở ra một hơi, nàng nghiêng đầu nhìn Cận Sương: “Có chuyện gì muốn làm hay không?”
Cận Sương gật đầu: “Có.”
Úc Tử Tịnh ừ một tiếng: “Chuyện gì?”
Cận Sương bỗng nhiên nắm lấy bả vai nàng, cằm đặt trên đỉnh đầu nàng: “Muốn về nhà, ôm ngươi.”
Úc Tử Tịnh thoáng chốc mặt đỏ tới mang tai, ở trong lòng Cận Sương tránh thoát hai lần mới tức giận trừng mắt với nàng.
Hai người cũng không có về nhà, Úc Tử Tịnh mua hai vé xem phim ở trên mạng, lại đi siêu thị nhỏ ở phụ cận mua đồ ăn vặt mới lĩnh Cận Sương đi rạp chiếu phim.
Tính ra, Cận Sương cũng phải có chừng mười năm chưa từng vào rạp chiếu phim, thứ nhất là bận rộn công việc, thứ hai là nàng cảm thấy lãng phí thời gian, thay vì ở rạp chiếu phim xem, còn không bằng ở nhà càng thoải mái hơn, đương nhiên, ý nghĩ này của nàng sau khi theo Úc Tử Tịnh tiến vào rạp chiếu phim liền bị lật đổ.
Rạp chiếu phim đã hoàn toàn khác xa so với trước đây, hiện tại không chỉ có trang hoàng tinh xảo, còn có cả ghế cho tình nhân, không lớn, một cái ghế sô pha, hai bên được che chắn rất tốt, người bên cạnh đều không nhìn thấy gì.
Ghế tình nhân bình thường được sắp xếp ở phía sau, Úc Tử Tịnh chọn chính là vị trí ở hàng thứ ba.
Hoàn cảnh nhã trí, tuy là phòng chiếu phim, nhưng bên trong có mùi thơm thoang thoảng, Úc Tử Tịnh mang theo Cận Sương đi vào, ngồi ở trên ghế sô pha, cảm xúc mềm mại làm cho nàng không nhịn được mặt mày cong cong.
Cận Sương ngồi xuống ở bên cạnh nàng, phim vừa mới bắt đầu, là thể loại hồi hộp, mấy cặp đôi yêu nhau hẳn sẽ ít chọn bộ này nên người đến xem phim cũng không nhiều, nghe nói sát vách đang chiếu bộ phim mới nhất của ảnh đế, chật ních, Úc Tử Tịnh không thích quá nhiều người, cho nên mới lựa chọn nơi này.
Từ nơi này nhìn xuống, hầu như không thấy được người, có loại ảo giác đặt bao hết cả rạp.
Úc Tử Tịnh rất hài lòng uống một ngụm trà sữa, bắt đầu chuyên tâm xem phim.
Phim vừa bắt đầu chính là một đêm mưa giết người, quần áo đen cao to, cộng thêm một mũ bóng chày, điển hình là nhân vật hung thủ, nhưng không có chiếu tới mặt, chỉ có một bóng lưng.
Úc Tử Tịnh đầu quả tim có chút sợ hãi, tình tiết này lúc nào cũng làm cho nàng không tự giác mà nghĩ đến cái tràng tai nạn xe cộ ở Ninh An, mặt nàng ở trong bóng tối phút chốc trắng bệch, thân thể còn run run, Cận Sương dựa vào cánh tay nàng, cảm giác được nàng tâm tình chập chờn, vội vàng nghiêng đầu hỏi nàng: “Sao vậy?”
Sau khi phim được mở màn toàn bộ đèn liền hạ thấp ánh sáng, cho dù ánh mắt của Cận Sương có tốt đi chăng nữa, cũng không thể ở trong bóng tối nhìn ra sắc mặt của Úc Tử Tịnh, nàng hướng về bên cạnh Úc Tử Tịnh nhích người lại gần.
Úc Tử Tịnh: “Không có chuyện gì, điều hòa có chút lạnh.”
Hóa ra là lạnh, Cận Sương thở một hơi, nắm lấy bờ vai kéo nàng vào trong lồ ng ngực, cúi đầu, nhìn nàng bởi vì màn hình mà toả sáng hai con mắt: “Ta có biện pháp để ngươi không lạnh.”
Úc Tử Tịnh kinh ngạc trả về một câu: “Cái gì?”
Cận Sương cấp tốc tiến đến bên môi nàng cắn một cái, nhạt nhẽo mùi thơm ở dưới chóp mũi của Úc Tử Tịnh quẩn quanh, nàng máu nóng xông lên mặt, sắc mặt đỏ chót.
Chỉ như chuồn chuồn lướt nước (vô cùng hời hợt), Cận Sương vội vàng đoan chính thân thể, nhưng một cái tay vẫn ôm lấy vai Úc Tử Tịnh.
Úc Tử Tịnh cắn bờ môi, tê tê dại dại.
Nàng nghĩ, quả nhiên không lạnh đây.
Chỉ cảm thấy khô nóng.
Trải qua việc này, Úc Tử Tịnh cũng rất khó tập trung tinh thần để xem phim, nàng thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Cận Sương, nhìn góc nghiêng tinh xảo của nàng cùng xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện, tầm mắt xuống chút nữa, Cận Sương ho nhẹ một tiếng, nàng dời đi.
Phim không dài không ngắn, vừa vặn khoảng chín mươi phút, nội dung là quá trình truy bắt hung thủ giết người hàng loạt, trong lúc có phân tích diễn biến nội tâm trong lòng hung thủ, Úc Tử Tịnh nhìn không thế nào cũng không nhập phim được, phim vừa mới bắt đầu xây dựng bầu không khí quá kh ủng bố, càng về sau nàng càng theo không kịp.
Cũng có thể là, là bởi vì có Cận Sương ngồi ở bên cạnh.
Nàng rất khó đem toàn bộ sự chú ý đặt ở trên điện ảnh.
Nói chung đến lúc kết thúc, nàng vẫn không tìm ra được nguyên cớ, vẫn là Cận Sương đẩy cánh tay nàng một cái: “Đi rồi.”
“Ừm.”
Úc Tử Tịnh nhấc lên đồ ăn vặt chưa đụng tới đứng dậy rời khỏi rạp chiếu phim, ra khỏi rạp chiếu phim, ánh đèn trên hành lang sáng hơn rất nhiều, Cận Sương vừa hôn môi qua đi Úc Tử Tịnh bức bách chính mình xem phim, vô ý thức mà cắn cắn môi, dẫn đến hiện tại đi ra, bờ môi của nàng rất hồng hào.
Cận Sương nhìn chằm chằm nàng, mở miệng hỏi: “Muốn đi phòng vệ sinh không?”
Úc Tử Tịnh không rõ nhìn nàng: “A?”
Cận Sương không nói lời nào lôi kéo tay nàng trực tiếp đi vào trong phòng vệ sinh, phim các nàng xem kết thúc sớm, nên trong phòng vệ sinh vẫn chưa người, trên gạch men sứ bạch sắc có hình chiếu của hai người, còn có một bên điểm đàn hương, cũng không phải quá khó ngửi.
Cận Sương đẩy ra một phòng nhỏ liền lôi kéo Úc Tử Tịnh đi vào, người sau còn có chút mênh mông, liền bị đẩy lên trên cửa gỗ, tiếp theo chính là một thế hung hăng công kích!
Hoàn toàn không phải như vừa rồi chuồn chuồn lướt nước (vô cùng hời hợt), Cận Sương rất có kiên trì dùng đầu lưỡi vẽ ở bên môi Úc Tử Tịnh, từng điểm từng điểm, nuốt vào bụng.
Úc Tử Tịnh bị nàng hôn đến hai chân như nhũn ra, Cận Sương một tay ôm eo nàng, đưa nàng kẹt ở giữa mình và cánh cửa, một cái tay khác xuyên qua tóc dài dày đặc, phủ lên sau gáy của nàng, phòng ngừa nàng đụng vào mặt sau cánh cửa.
Hai người hôn, chốc lát sau Úc Tử Tịnh đẩy cánh tay của nàng: “Đi ra ngoài đi.”
Bên trong sóng mắt nàng tràn đầy sương mù, bờ môi sưng đỏ, có chút tức giận nhìn Cận Sương.
Cận Sương tiếp xúc được ánh mắt của nàng cúi đầu, từ một bên trong túi thức ăn lấy ra khẩu trang, mang lên cho Úc Tử Tịnh.
Úc Tử Tịnh kinh ngạc: “Ngươi mua lúc nào?”
Cận Sương giống như có mấy phần thật xấu hổ, vò đầu: “Vừa nãy ở siêu thị.”
Úc Tử Tịnh đeo tốt khẩu trang, âm thanh rầu rĩ từ bên trong truyền đến: “Ngươi mua cái này làm gì?”
Cận Sương vành tai càng đỏ: “Sợ không nhịn được.”
Úc Tử Tịnh:…
Cận Sương liếc mắt nhìn khuôn mặt đỏ au của nàng, lòng tràn đầy vui sướng, rất muốn hôn nàng.
Từ lúc sáng sớm mở cửa nhìn thấy Úc Tử Tịnh, nàng đã muốn hôn nàng.
Rời khỏi Úc gia, càng muốn.
Nàng nói phải đi xem điện ảnh, Cận Sương liền tiện tay ở trong siêu thị mua khẩu trang, chính là lo lắng chính mình không khống chế được, may là, ở trong phòng chiếu phim nàng vẫn còn lý trí, chỉ là vừa rồi ở trên hành lang, nhìn thấy nàng như một nụ hoa chờ nở, thật sự nhịn không được.
Vừa nghĩ tới nàng người mình tâm tâm niệm niệm mười hai năm, bây giờ nắm tay nàng ấy, kề sát bên nàng ấy, nàng làm sao có thể không kích động, đều hận không thể đưa nàng ấy vò tiến vào trong xương của mình!
Cận Sương một đôi mắt sáng sáng lấp lánh, nhìn về phía Úc Tử Tịnh thì càng rõ ràng sáng, bên trong tràn đầy yêu thích, Úc Tử Tịnh dương mắt, nhìn thấy nàng như vậy chỉ có thể làm bộ hầm hừ nói: “Về nhà!”
Từ rạp chiếu phim lái xe về nhà đại khái hơn nửa canh giờ, trên đường Úc Tử Tịnh còn xuống xe mua hai phần cơm tối, đến khu nhà ở chỉ mới hơn sáu giờ một chút.
Sau khi quay về khu nhà ở, Úc Tử Tịnh trước tiên ôm quần áo đi phòng vệ sinh tắm rửa, Cận Sương nhẫn nhục chịu khó ở trong phòng thu thập đồ dùng nàng mang đến, cầm quần áo đều treo ở trong tủ quần áo của mình, nhìn một loạt quần áo không thuộc về mình, nàng giãn lông mày cười cười.
Lúc này mới có dáng vẻ là nhà.
Thu thập xong tất cả, Úc Tử Tịnh cũng từ phòng vệ sinh đi ra, nàng dùng cái kẹp đem toàn bộ tóc dài quấn lên, có vài sợi rơi xuống trên cái cổ trắng nõn, mặc một bộ váy ngủ mỏng manh, trong phòng khách Cận Sương vừa mở điều hòa ra, có chút lạnh, Úc Tử Tịnh lại khoác thêm một cái áo choàng.
Cận Sương nhìn nàng như vậy đi ra, cúi đầu, mím mím môi: “Ta đi tắm rửa.”
Úc Tử Tịnh nhíu lông mày: “Ăn trước đi, để lâu sẽ bị lạnh.”
Lời còn chưa nói hết Cận Sương đã đóng cửa phòng vệ sinh lại, Úc Tử Tịnh bất đắc dĩ chỉ có thể đem cơm tối đặt ở trên khay trà, nghĩ chờ Cận Sương đi ra lại đi hâm nóng.
Một lần chờ, chính là nửa giờ.
Cận Sương mặc áo ngủ nhung thiên nga đi ra, vài sợi tóc của nàng còn đang nhỏ nước xuống, trên đầu dùng khăn mặt quấn lại, Cận Sương tùy ý lau chùi hai lần, nhìn thấy Úc Tử Tịnh ngồi ở trên ghế sô pha.
Úc Tử Tịnh đang cúi đầu đọc sách, tóc dài rối tung mềm mại uốn lượn như hải tảo, vừa dài vừa dày, đen như mực, khoát lên trên cái cổ trắng nõn đặc biệt dễ thấy, nàng ngồi cũng không đoan chính, chênh chếch tựa ở thành ghế sô pha, ngón tay tinh tế đang lật sách, đón lấy ánh sáng, càng hiện ra mười ngón thon dài.
Liên tưởng đến vô số buổi tối kia, các nàng cùng giường cùng gối, trên người nàng mùi thơm thoang thoảng thêm vào vừa hưởng qua vị ngọt, Cận Sương cổ họng có chút lạnh lẽo.
Úc Tử Tịnh nghe thấy phía sau phòng vệ sinh truyền đến âm thanh, nàng quay đầu, nhìn thấy Cận Sương đang sững sờ đứng sau lưng mình.
“Cận Sương —— ”
Chỉ vừa hô cái tên, thân thể Úc Tử Tịnh liền bị nàng ung dung ôm lấy, nàng sợ đến nhanh chóng dùng hai tay ôm lấy cổ Cận Sương, còn có chút ẩm ướt, thỉnh thoảng có nước từ trên tóc rơi vào trên cổ, Úc Tử Tịnh nuốt nước miếng: “Chúng ta ăn cơm trước.”
Ý kiến của nàng không có được tiếp thu, Cận Sương trực tiếp ôm nàng lên phòng ngủ ở lầu hai, đẩy cửa ra đi vào, trong phòng cũng không có mở đèn, cũng không tính là quá tối, vẫn còn có thể nhìn thấy đường nét dáng người.
“Cận Sương!”
Úc Tử Tịnh thấy cửa phía sau khép lại, nàng không khỏi sầu não, hô lên, sau đó miệng bị phong cấm, gian phòng nhất thời nổi lên gợn sóng.
Trong phòng khách, hai phần đồ ăn vô cùng đáng thương còn đặt ở trên khay trà, một đêm không được sủng hạnh.