Kỳ Phù đi tới trước giường, cầm lấy thuốc dạ dày trên tủ đầu giường, nàng nắm trong lòng bàn tay, ánh mắt phức tạp.
Người trên giường ngủ cũng không phải rất an ổn, đôi mi thanh tú nhíu chặt lại, vùi đầu vào bên trong gối, hô hấp hỗn loạn, Kỳ Phù đưa tay đặt lên trán của Lâm Thi Nhiên, lạnh buốt.
Nàng thu tay về, ngồi ở một bên mép giường, xa cách hơn nửa năm, lần trước nàng đến bệnh viện cũng chỉ là vội vàng nhìn vài lần, đã rất lâu không có tinh tế đánh giá nàng ấy như thế.
Rút đi mỹ phẩm tân trang, mặt mày Lâm Thi Nhiên càng hiện ra trắng bệch, long mày của nàng rất nhạt, tuyệt nhiên không giống lông mày rậm của mình, còn nhớ lúc trước mỗi đêm trước khi ngủ, nàng ấy luôn yêu thích nâng mặt của mình, một cái lại một cái đếm lấy lông mày, cũng không cảm thấy nhàm chán.
Kỳ Phù buông bàn tay trên trán Lâm Thi Nhiên xuống, chậm chạp rút trở về, thấy Lâm Thi Nhiên trước sau vẫn luôn nhíu mày, Kỳ Phù dùng đầu ngón tay vuốt vuốt trên lông mày nàng.
Tay bỗng nhiên bị người nắm chặt, Lâm Thi Nhiên kéo tay Kỳ Phù qua đặt ở một bên gò má dụi dụi, tư thái giống như một con mèo nhỏ vậy, khiến người thương yêu, tâm tình căng thẳng của Kỳ Phù thoáng chốc biến mất, bụng dạ rối tinh rối mù, nàng thuận theo một lần lại một lần xoa xoa da thịt mịn màng.
Phần ấm áp này, đã bao lâu không có chạm tới?
Kỳ Phù không muốn loạn tưởng, giờ khắc này nàng chỉ nghĩ canh giữ ở bên cạnh người này.
Ngoài cửa, Cận Sương cùng Úc Tử Tịnh đứng chung một chỗ, ánh mắt của Úc Tử Tịnh quét tới trên người nàng, thấy Cận Sương mặc quần áo bó hơi nhỏ, mở miệng dò hỏi: “Bộ đồ này của ngươi…”
Cũng may Cận Sương là thân cao, này nếu như ở trên người cô nương thấp thấp nào đó, phỏng chừng nên sớm đi thay rồi.
Cận Sương cúi đầu, lôi kéo chỗ ngực, từ tốn nói: “Quần áo là của Lâm tiểu thư.”
Khuôn mặt hờ hững của Úc Tử Tịnh bỗng chốc sững sờ, một lát sau mới mở miệng, nàng nói: “Có đúng không, rất đẹp, Lâm tiểu thư rất tinh mắt.”
Bộ đồ này tôn lên da trắng eo thon của Cận Sương, hai chân thẳng tắp có hình.
Nàng cũng không biết vóc người của Cận Sương nguyên lai lại tốt như vậy.
Cận Sương nghe vậy cụp mắt, cảm thấy có chút không dễ chịu, nàng cùng Úc Tử Tịnh nói: “Ta đi đổi quần áo.”
Nàng nói xong liền xuống lầu đi ra gara.
Trong xe có chuẩn bị quần áo cần dùng, lúc trước chỉ lo chú ý đến thân thể của Lâm Thi Nhiên, không có chú ý đến chính mình, hiện tại bị Úc Tử Tịnh nhìn, nàng cảm thấy cả người đều khó chịu.
Đổi xong quần áo Cận Sương đứng trong nhà vệ sinh ở dưới lầu, nàng ngẩng đầu nhìn chính mính trong gương, nàng nỗ lực nở nụ cười, làm thế nào cũng có cảm giác lúng túng, nàng thẳng thắn nghiêm mặt đi ra ngoài.
Úc Tử Tịnh ngồi ở trên ghế sô pha ở phòng khách, nhìn thấy Cận Sương mặc tây trang đi ra, nàng vỗ vỗ vị trí bên cạnh, cùng Cận Sương nói rằng: “Lại đây.”
Cận Sương ngồi ở bên cạnh Úc Tử Tịnh, nghiêng đầu hỏi nàng: “Sao vậy?”
Úc Tử Tịnh cân nhắc một hồi, mới mở miệng: “Cận Sương, ngươi sẽ không phải là bởi vì ta dẫn theo bác sĩ Kỳ lại đây cho nên mới không cao hứng chứ?”
Từ lúc vào cửa đến hiện tại vẫn chưa thấy nàng cười lấy một lần, tuy rằng bình thường Cận Sương hay nghiêm mặt, nhưng cái loại cảm giác mâu thuẫn quá mức mãnh liệt này, nàng có thể nhận ra được.
Cận Sương cắn răng nghĩ, nên trả lời Úc Tử Tịnh như thế nào.
Nên ăn ngay nói thật?
Nhưng nếu Tử Tịnh hỏi đến nàng tại sao lại không vui, thì làm sao đây?
Không nên ăn ngay nói thật?
Cận Sương biết chính mình diện đối với bất cứ chuyện gì cũng có thể khống chế tốt tâm tình, nhưng chỉ riêng đụng tới Tử Tịnh, nàng rất khó tự kiềm chế.
Bằng không Tử Tịnh cũng sẽ không hỏi như thế.
Ngay lúc Cận Sương rơi vào tình thế khó xử, thời điểm không biết nên làm sao để mở miệng thì âm thanh từ lầu hai truyền đến, tiếng Lâm Thi Nhiên gào thét vang lên, nàng hô: “Ngươi cút cho ta!”
Úc Tử Tịnh cùng Cận Sương nhìn lẫn nhau, Cận Sương trước tiên lên lầu, Úc Tử Tịnh nhìn nàng hai ba bước liền đến cửa, nàng đứng dưới cầu thang ánh mắt ảm đạm.
Trong phòng, Lâm Thi Nhiên đang cùng Kỳ Phù giằng co, hai mắt nàng phát hỏa, giận đến mức không nhịn được nói rằng: “Bác sĩ Kỳ vừa rồi đang làm gì?”
Kỳ Phù nghiêng đầu, nàng vừa rồi thấy Lâm Thi Nhiên rốt cục chịu an ổn ngủ, liền buông lỏng nằm nhoài một bên gối của nàng gố, liên tưởng đến tình cảnh trước đây mỗi đêm ngủ cùng một chỗ, nhịn không được đưa tay ôm nàng, thậm chí —— hôn nàng.
Chuyện này, là nàng đuối lý.
Vì lẽ đó Lâm Thi Nhiên hết thảy tức giận, nàng đều hoàn toàn tiếp thu.
Kỳ Phù trầm mặc làm Lâm Thi Nhiên càng lên cơn giận dữ, nàng chỉ vào người đang đứng bên giường nói rằng: “Bác sĩ Kỳ thật là biết thừa dịp người gặp nguy!”
“Há, ta suýt chút nữa đã quên, bác sĩ Kỳ thừa dịp người gặp nguy không phải là lần đầu tiên đúng không?”
Lâm Thi Nhiên chậm rãi bình phục lửa giận, dương mắt nhìn Kỳ Phù, ánh mắt khinh thường, lạnh lẽo thấu xương.
Kỳ Phù cùng nàng đối diện, mở miệng nói: “Nhiên Nhiên…”
Lâm Thi Nhiên giơ tay: “Bác sĩ Kỳ, chúng ta không có quen thuộc như vậy, mời gọi ta Lâm tiểu thư.”
Cửa phòng bị gõ vang, âm thanh của Cận Sương từ ngoài cửa truyền đến, nàng hô: “Lâm tiểu thư?”
Lâm Thi Nhiên còn chưa mở miệng, Kỳ Phù trước tiên đã hồi Cận Sương: “Chớ vào đến!”
Người ngoài cửa quả nhiên liền tạm thời không có động tĩnh gì.
Kỳ Phù quay đầu nhìn Lâm Thi Nhiên, áo ngủ của nàng là loại rộng rãi, giờ khắc này hai vai lộ ở bên ngoài, xương quai xanh xinh đẹp, cái cổ tinh xảo, thậm chí thái độ ôm chăn lười biếng đó, không có chỗ nào không phải là mê hoặc.
Lời nói củaÚc Tử Tịnh ở trong đầu Kỳ Phù lặp lại nhiều lần.
Nàng nói, Cận Sương đối với Lâm tiểu thư là có hảo cảm.
Là có hảo cảm.
Kỳ Phù thật muốn đẩy mở cửa sổ, hô một câu: Qnm hảo cảm!!!
(Chắc là câu chửi tục đó mọi người)
Lâm Thi Nhiên liếc mắt nhìn vẻ mặt của Kỳ Phù, nhìn nàng ấy âm tình bất định, nàng mới mở miệng nói: “Bác sĩ Kỳ không có chuyện gì xin mời ngươi đi ra ngoài, ta muốn Cận Sương đi vào.”
Kỳ Phù quay đầu nhìn Lâm Thi Nhiên, nhìn da thịt lộ ra bên ngoài k1ch thích ánh mắt của nàng, làm cho hai mắt nàng đỏ lên, Kỳ Phù đột nhiên bước nhanh đi tới trước giường, đưa tay ôm lấy thân thể Lâm Thi Nhiên, không lên tiếng, quay về cái xương quai xanh tinh xảo kia cắn.
Trong phòng nhất thời bạo phát một trận tiếng kêu: “Kỳ Phù!”
Cũng ngay lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra, Cận Sương đẩy cửa đi vào, Úc Tử Tịnh cùng ở phía sau lưng nàng, Cận Sương vốn là thân cao, chặn ở cửa, Úc Tử Tịnh cũng không thấy được tình huống trong phòng.
Nàng đi theo phía sau Cận Sương hỏi: “Sao vậy?”
Nói xong còn dùng tay đẩy đẩy phía sau lưng Cận Sương, Cận Sương trong nháy mắt đứng thẳng thân thể, cấp tốc xoay người, đứng trước mặt Úc Tử Tịnh, đưa tay ôm bả vai nàng, kéo đầu nàng vùi vào ngực mình.
Tim Úc Tử Tịnh đập nhanh hơn một giây, kêu: “Cận, Cận Sương?”
Cận Sương ừm một tiếng, nói với nàng: “Lâm tiểu thư vừa mới tỉnh ngủ, không tiện gặp khách, ngươi ở đây chờ biết không.”
Nàng nói xong đem Úc Tử Tịnh đẩy qua một bên, miễn cưỡng cười cười.
Con mắt Úc Tử Tịnh nhất thời ảm đạm: “Ừm.”
Nguyên lai Cận Sương chỉ xem nàng như là khách nhân.
Nhưng nàng ấy —— nói cũng không sai.
Nàng vốn là khách nhân.
Cận Sương sắp xếp Úc Tử Tịnh ở ngoài cửa, sau đó một mình đơn độc đi vào, trước giường hai người còn đang dây dưa, Lâm Thi Nhiên nỗ lực tránh thoát khỏi Kỳ Phù nắm giữ, thế nhưng lúc trước nàng bị đau dạ dày, cả người đều không có chút sức lực nào, căn bản không phải đối thủ của Kỳ Phù.
Kỳ Phù cố giữ thân thể của nàng lại, thấy Cận Sương đi tới, nàng đưa tay kéo chăn lên cao, đem Lâm Thi Nhiên dấu đến chặt chẽ, chỉ còn lộ ra cái đầu ở bên ngoài.
Cận Sương mặt rất lạnh, tiếng nói càng thêm lãnh đạm, nàng hỏi: “Bác sĩ Kỳ làm cái gì vậy?”
Nàng biết rõ Tử Tịnh ngồi ở dưới lầu, lại còn dám ôm Lâm tiểu thư?
Là sắc đảm bao thiên sao?
Cận Sương nhìn về phía Kỳ Phù ánh mắt nhiều hơn mấy phần xem thường, thậm chí là xem thường, Kỳ Phù cũng không kém bao nhiêu, các nàng là tình địch gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, giờ khắc này khí thế của Cận Sương là không nể mặt mũi, nàng lúc này mới trả lời: “Ta đang làm gì, không phải rất rõ ràng sao?”
Lúc nàng nói chuyện cũng không buông bả vai của Lâm Thi Nhiên ra, khí tràng mở đến cực đại, ngược lại cũng không có bị khí thế của Cận Sương làm cho hạ thấp.
Lâm Thi Nhiên tới gần, nàng đưa tay liền đẩy Kỳ Phù ra, miễn cưỡng đứng thẳng thân thể, ngữ khí bất ổn nói: “Bác sĩ Kỳ, ngươi còn chống cự.”
Kỳ Phù nhìn nàng cử động, trong lòng bốc lửa, ánh mắt của Cận Sương còn đang nhìn chằm chằm trên người mình, nàng đỏ mặt cười, hô: “Nhiên Nhiên…”
Lâm Thi Nhiên kiên trì: “Lâm tiểu thư.”
Kỳ Phù nhịn một chút, kêu: “Lâm tiểu thư, có thể hay không cho chút thời gian, chúng ta nói chuyện?”
Lâm Thi Nhiên không thèm nhìn nàng: “Cận Sương, tiễn khách.”
Kỳ Phù chuẩn bị đi về hướng Lâm Thi Nhiên, Cận Sương bỗng nhiên đưa tay kéo cánh tay nàng lại, không cho nàng nhúc nhích, điều khiển hướng đi của nàng đi ra ngoài cửa, còn không quên nói: “Bác sĩ Kỳ, ngươi đối với bệnh nhân đều như vậy sao?”
Cận Sương quay đầu lại nhìn, Lâm Thi Nhiên đỏ cả vành mắt, vừa vặn nhìn về phía các nàng bên này, nàng không khỏi nắm chặt cánh tay Kỳ Phù hơn, lực rất lớn, Kỳ Phù bị đau tê một tiếng, hai người đi tới cửa thì Úc Tử Tịnh vội vàng tiến lên, nhìn các nàng như vậy có chút hiểu rõ.
Ngoài cửa ba người đều là mặt lạnh, Cận Sương càng nhìn Kỳ Phù càng thấy không hợp mắt, hận không thể ném nàng từ trên lầu xuống, Úc Tử Tịnh thấy ánh mắt đáng sợ của nàng, vội vàng đoạt Kỳ Phù lại từ trên tay nàng, nhìn thấy cánh tay đỏ ửng của Kỳ Phù, nàng nhỏ giọng nói rằng: “Cận Sương, ngươi quá dùng sức.”
Kỳ Phù giật giật cánh tay, cùng Cận Sương đối diện, trong ánh mắt đeo đao: “Không sao.”
Cận Sương vốn là căm tức, nghe thấy Úc Tử Tịnh đang giúp Kỳ Phù nói chuyện, thì càng tức giận hơn, ngay cả vẻ mặt cũng không có bao nhiêu tốt, nàng đối với quản gia nói: “Lâm tiểu thư nói, tiễn khách.”
Úc Tử Tịnh còn đang xem cánh tay của Kỳ Phù, năm dấu ngón tay rất rõ ràng, nàng thở dài, Cận Sương có bao nhiêu chán ghét Kỳ Phù, thì có bấy nhiêu yêu thích Lâm Thi Nhiên, nàng có chút đau đầu, thấy Kỳ Phù không lên tiếng chuẩn bị rời đi, nàng cũng muốn đi theo sau.
Cận Sương nhìn nàng xoay người, một phát bắt lấy nàng, Úc Tử Tịnh quay đầu nhìn nàng, Cận Sương lắp bắp nói: “Ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
Úc Tử Tịnh bởi vì chuyện của Cận Sương cùng Lâm Thi Nhiên mà buồn bực mất tập trung, nàng trực tiếp hỏi: “Chuyện gì?”
Cận Sương nhìn thấy Kỳ Phù còn đứng ở cửa chờ Tử Tịnh, xoắn xuýt nói: “Quên đi.”
Úc Tử Tịnh nhìn nàng chậm rãi thả mình ra, nàng vừa mới chuẩn bị cất bước rời đi, Cận Sương đột nhiên cất bước đi tới trước mặt mình, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Ngươi —— không nên quá tin tưởng bác sĩ Kỳ.”
Nói xong nhìn chằm chằm Úc Tử Tịnh, tiếp tục nói: “Cuối tuần ta đi tìm ngươi.”
Việc làm vừa rồi của Kỳ Phù, tuy rằng nàng không muốn để cho Tử Tịnh trực tiếp nhìn thấy, sợ nàng thương tâm, nhưng cũng không thể không cho Úc Tử Tịnh biết.
Cận Sương nói hai câu không hiểu ra sao làm Úc Tử Tịnh nhíu mày, đang muốn hỏi lại, liền nhìn thấy Cận Sương đã quay đầu đi lên lầu hai, Úc Tử Tịnh đứng tại chỗ nhìn sống lưng thẳng tắp của nàng, dừng một chút không lên tiếng.
Nàng cùng Kỳ Phù một đường ra cửa, sau khi lên xe Úc Tử Tịnh hỏi: “Bác sĩ Kỳ, ngươi vừa rồi làm cái gì?”
Vẫn là dáng dấp khi nhìn thấy Cận Sương bầu không khí căng đến cực điểm.
Kỳ Phù sờ s0ạng môi dưới, nói hững hờ: “Ta hôn nàng.”
Úc Tử Tịnh bật thốt lên: “Cái gì?”
Hỏi ra lời sau cũng cảm thấy có chút không thích hợp, nàng cụp mắt nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của Cận Sương, chẳng trách tức giận thành như vậy.
Kỳ Phù không có nói nữa, yên lặng lái xe hướng về bệnh viện.
Úc Tử Tịnh ngồi ở vị trí ghế phụ, rất trầm mặc.
Về tình về lý, nàng ở trong cảm tình của ba người kia, không đủ tư cách xen vào, coi như nàng là chị gái của Cận Sương, tình cảm của Cận Sương nàng cũng không có tư cách hỏi đến.
Huống chi, nàng còn không phải.
Cận Sương vừa rồi nói cuối tuần có việc cùng nàng nói, chính là muốn nói tới chuyện này sao?
Úc Tử Tịnh cảm giác đầu càng ngày càng đau, vốn dĩ nàng bị cảm mạo còn chưa khỏi hẳn, lại thường thường bị đau đầu, nàng từ trong túi xách lấy kẹo bạc hà ra, đưa một cái cho Kỳ Phù, Kỳ Phù vung vung tay, Úc Tử Tịnh mở vỏ kẹo cắn xuống.
Cảm giác mát mẻ từ đầu lưỡi xông thẳng lên trán, làm nàng bình tĩnh không ít.
Mà sau khi hai người đi, ở bên trong khu nhà ở, Lâm Thi Nhiên ở trong phòng, bầu không khí vẫn rất yên tĩnh, Lâm Thi Nhiên buông chăn ra, ngồi ở một bên giường, nhen lửa một điếu thuốc, thỉnh thoảng hút một ngụm, bên trong phòng tràn đầy mùi thuốc.
Cận Sương đứng nửa giờ, nhìn Lâm Thi Nhiên một điếu lại tiếp theo một điếu, căn bản không ngừng nghỉ, nàng có chút áy náy: “Lâm tiểu thư, xin lỗi, ta không biết bác sĩ Kỳ…”
Nếu như biết Kỳ Phù là người như thế, nàng căn bản sẽ không để Kỳ Phù một mình cùng Lâm Thi Nhiên cùng một chỗ.
Lâm Thi Nhiên giơ tay, dụi tắt tàn thuốc, bên trong phòng lượn lờ khói thuốc, mùi thuốc tràn ngập, nàng mở miệng nói: “Cận Sương, còn nhớ lúc xế chiều ta cùng ngươi nói qua sự tình ở nước Mỹ không?”
Ở nước Mỹ, nàng cũng từng có chuyện bị fans theo đuổi.
Cận Sương đương nhiên nhớ tới, nàng gật gù, nhìn Lâm Thi Nhiên, trong khói mù, vẻ mặt của nàng cũng không được rõ ràng, nhưng dấu hồng ngân trên cổ lại rất rõ ràng, vừa nhìn là biết bị cắn.
Lâm Thi Nhiên thấy Cận Sương gật đầu, lại đưa tay lấy một điếu từ hộp thuốc lá ra, vừa mới chuẩn bị nhen lửa, Cận Sương đưa tay nắm lấy cái bật lửa, nói rằng: “Lâm tiểu thư, dạ dày của ngươi…”
Giọng nói của nàng rất trần khẩn, mặc dù là thái độ cứng rắn, nhưng không chút nào làm người phản cảm, Lâm Thi Nhiên cam tâm tình nguyện để cho nàng lấy cái bật lửa đi, tiếp tục nói: “Cái người kia chính là Kỳ Phù.”
Cận Sương sững sờ, quay đầu nhìn Lâm Thi Nhiên: “Ngài nói cái gì?”
Lâm Thi Nhiên cười nhạt, ngón tay lướt qua chỗ đau ở trên cổ, nhắm mắt nói rằng: “Ta nói, Kỳ Phù là bạn gái cũ của ta.”
Mùi vị của người đó vẫn quen thuộc như vậy, thậm chí khi nàng ấy ôm lấy mình, nàng cũng có thể run rẩy, lúc hàm răng của nàng ấy cọ xát ở trên cổ, nàng suýt chút nữa quên đi tất cả, chỉ muốn cùng nàng ấy quấn quýt lấy nhau, nàng muốn đáp lại nàng ấy.
Nhưng Lâm Thi Nhiên biết sợ rồi, cho nên nàng mới có phản ứng lớn như vậy.
Cận Sương còn đang nằm trong trạng thái sững sờ, sau đó nhớ đến câu hỏi của Úc Tử Tịnh, nàng nói: “Giả như, người ngươi yêu thích có cái tiền nhậm, ngươi sẽ làm sao?”
Nàng khi đó nói cái gì?
Nàng khi đó nói chết tiệt không ngại!!
Cận Sương hối hận không thể trở lại lúc trước, cùng Úc Tử Tịnh nói một vạn lần để ý.
Lâm Thi Nhiên nhìn sắc mặt khó coi của Cận Sương, nàng nhỏ giọng kêu: “Cận Sương?”
Cận Sương hoàn hồn: “Ân, Lâm tiểu thư.”
Lâm Thi Nhiên cười khẽ: “Không cần gò bó như thế.”
Nàng thưởng thức khói hương trên tay, bán tựa ở một bên giường, nhìn Cận Sương: “Ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì?”
Cận Sương đối diện với ánh mắt của Lâm Thi Nhiên, lắc đầu cười cười: “Không có gì.”
Lâm Thi Nhiên như có như không gật đầu, qua thật lâu, Cận Sương lại mở miệng hỏi: “Lâm tiểu thư, có thể mạo muội hỏi một câu hay không, bác sĩ Kỳ là hạng người gì?”
Lâm Thi Nhiên ẩn trong khói mù, ánh mắt đột nhiên phát lạnh, mặt lộ vẻ xem thường: “Hạng người gì a.”
“Ta nghĩ —— ”
“Đại khái là yêu thích trêu hoa ghẹo nguyệt, còn yêu thích thừa dịp người gặp nguy đi.”
Ngữ khí của nàng mặc dù là cười nhạt, nhưng trên mặt che kín bởi một tầng băng sương, tiếng nói cũng có chút lãnh lãnh đạm đạm, nghe không ra nhiệt độ gì.
Cận Sương nghe vậy buông mí mắ xuống: “Vậy ngài, còn yêu thích nàng sao?”
“Không.”
Lần này Lâm Thi Nhiên trả lời rất nhanh, rất chắc chắn.
Nàng nhìn Cận Sương: “Ta muốn lại bắt đầu lại từ đầu.”