Cúc Thủy Các.
Lý Nghĩa ngồi trong gian chữ Trúc một mình phẩm trà. Đối phương so với vương gia như hắn còn ra vẻ hơn, dám chậm chạp không xuất hiện, hắn cũng bảo trì bình thản, nhưng vừa đợi chính là nửa canh giờ.
Nghe được tiếng bước chân, hắn liếc mắt ra lệnh cho Phùng Thiệu. Phùng Thiệu lập tức tiến lên rót một ly trà, lui qua một bên.
Người tới thắt lưng vòng mỹ ngọc, phong độ nhẹ nhàng thân dài như cây ngọc, khóe miệng mỉm cười. Chính là Sở Hoài Khanh. Tiểu đồng đi theo phía sau đương nhiên là Tử Thù.
Lý Nghĩa biết Sở Hoài Khanh không có võ công, cũng bội phục hắn dám quyết đoán đơn đao đi gặp mặt.
Phùng Thiệu cùng Tử Thù không đợi hai vị chủ tử phân phó, đã lui ra ngoài.
“Tiểu hầu gia mời ngồi.”
“Vương gia khách khí.”
“Sao tiểu hầu gia lại một mình đến Kim Lăng?”
“Có chút việc nhà cần xử lý.”
Lý Nghĩa nghe hắn nói như thế cũng không tiện truy vấn.
“Lần này cầu kiến vương gia là muốn hỏi một chút, ngài có ý nghĩ gì đối với vị trí kia.”
Lý Nghĩa nghe hắn đi thẳng vào vấn đề, liền mỉm cười, nói: “Nhất định phải có được.”
Sở Hoài Khanh không nghĩ hắn không kiêng dè như thế, ngược lại sửng sốt, lập tức cười rộ lên, nói: “Vương gia thật có khí phách.” Ngừng một chút, hắn nói tiếp: “Tại hạ nguyện giúp vương gia một tay, không biết ý vương gia thế nào?”
“Bổn vương tự nhiên cầu còn không được. Chỉ là…”
Sở Hoài Khanh hiểu rõ nói: “Vương gia không cần nghi hoặc, kinh thành đồn đãi ta phản bội thất vương là thật, hai người chúng ta tranh một ca nữ cũng là thật. Nhưng mà…” Hắn cố ý ngừng ở đây không nói tiếp.
Lý Nghĩa đã định trước cũng không hỏi, chỉ nói: “Tiểu hầu gia chắc đã khát rồi, mời uống chén trà. Mới tới Kim Lăng, bổn vương nên thay ngươi đón gió tẩy trần, hôm nay không nói chuyện quốc sự, chỉ luận phong nguyệt.”
Sở Hoài Khanh biết nghe lời phải nói: “Như thế rất tốt. Cung kính không bằng tuân mệnh. Chỉ là hại vương gia tốn kém.” Thầm nghĩ: hắn cũng thật là bình tĩnh, quả nhiên là nhân vật lớn.
“Đâu có, không cần khách khí.”
Cái gọi là đón gió tẩy trần đương nhiên phải có rượu.
Mới ba ly rượu hổ phách xuống bụng, Sở Hoài Khanh đã nhìn ly rượu lưu ly trước mặt ngâm thơ: “Thiểm thiểm tửu liêm chiêu túy khách. Thâm thanh lục thụ ần đề oanh. (mành rượu lập lòe gọi khách say, rừng sâu cây xanh chim oanh hót – đại khái là thế) Rượu hổ phách này nên dùng chung ngọc lưu ly để đựng.”
Lý Nghĩa không ngừng mời rượu, Sở Hoài Khanh cũng không cự tuyệt.
Như thế ngươi tới ta đi, uống đến nửa canh giờ.
Lý Nghĩa hàng năm lãnh binh, tửu lượng có thể nói là ngàn chén không say, ngay cả rượu mạnh hắn cũng dùng chén lớn uống qua. So ra, Sở Hoài Khanh hàng năm ở kinh thành sống an nhàn sung sướng còn kém xa. Y lại thể nhược, cho nên nhân phẩm không xấu, nhưng tửu phẩm lại không tốt. Giờ phút này đã có vẻ say, hàm hồ nói: “Nghĩ đến Sở Hoài Khanh ta chính là con cháu của đệ nhất tể tướng Sở Thương bổn triều, nay lại sa sút đến mức này, phụ tá cho người không vì trí tuệ mà được chủ thượng ưu ái, lại phải tặng nữ nhân xu nịnh. Ha, thật buồn cười.” Tiếng cười kia lại mang theo vài phần cuồng tính.
Lý Nghĩa đạm thanh nói: “Tiểu hầu gia nói là Hồng Tiêu?”
Nghe hai chữ Hồng Tiêu, Sở tiểu hầu gia luôn luôn tao nhã không ngờ lại đập vỡ cái chén, giận dữ nói: “Đúng vậy! Không thể tưởng được vương gia ở Kim Lăng cũng nghe nói. Nàng vốn là một ca cơ, cho thì cho. Ta chỉ là nuốt không trôi cơn tức này.”
“Tiểu hầu gia làm gì phải thế. Tiểu hầu gia phải hiểu được đạo lý co được dãn được. Liền ngay cả bổn vương mấy ngày trước bị người đuổi giết suýt nữa mất mạng, không phải cũng phải tạm thời ẩn nhẫn sao.”
Sở Hoài Khanh ngạc nhiên nói: “Người nào lớn mật như thế? Dám xuống tay với vương gia?” Ngừng một chút, hắn giống như giật mình, liền tỉnh táo lại, lập tức giải thích: “Vương gia gặp chuyện ta thật sự không biết. Thất vương gia đã nhiều ngày nay chưa từng triệu kiến tại hạ.”
Lý Nghĩa ha ha cười, nói: “Bổn vương chỉ là khuyên giải một phen, không phải nghi ngờ tiểu hầu gia.”
“Vương gia đương nhiên lòng dạ rộng lớn như trời quang trăng sáng, nhưng tại hạ vẫn cần biểu lộ cõi lòng.”
Mạc Hi đang ở cách vách nghe thế thầm nghĩ: nam tử thay đổi minh chủ cũng giống như nữ tử tái giá, vô cùng kiêng kị. Cổ đại chú trọng gái tốt không lấy hai chồng, phụ tá cũng như vậy. Tuy nói chim khôn chọn cành mà đậu, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, nhưng làm sao biết người chủ thứ hai trong lòng sẽ không có khúc mắc. Nếu không phải nghi ngờ là Hoàng Cái (gián điệp) mà Chu Du bên kia phái tới, thì cũng sẽ lo lắng ngươi đã có thể đi ăn máng khác lần một, khó bảo toàn sẽ không đi ăn máng khác lần hai. Hơn nữa phụ tá cho Lý Kỳ vị hoàng tử đang cạnh tranh chức vụ hoàng đế này, hành động đi ăn máng khác lại càng tối kỵ. Thất hoàng tử lại là kẻ lòng dạ ác độc, khó bảo toàn sẽ không vì vĩnh tuyệt hậu hoạn mà giết người diệt khẩu. Hơn nữa việc này so với đi ăn máng khác về tính chất là khác biệt a, thời hiện đại chỉ quan tâm không thể tiết lộ cơ mật buôn bán của chủ lúc trước, cổ đại làm như thế hoàn toàn đồng nghĩa với phản bội. Công tử này dám đi ăn máng khác, không muốn sống nữa à?
Kế tiếp bên kia “bùm” một tiếng liền không có động tĩnh.
Lát sau lại nghe thấy hai tiếng bước chân một nặng một nhẹ, có lẽ nhẹ là Phùng Thiệu, nặng là Tử Thù.
Chỉ nghe Lý Nghĩa nói: “Tử Thù, tiểu hầu gia nhà ngươi say rồi, ngươi hầu hạ cho tốt.” Ngừng một chút, hắn lại nói: “Phùng Thiệu, ngươi thay bổn vương cùng Tử Thù đưa tiểu hầu gia trở về.”
“Vương gia xin yên tâm.”
“Dạ.”
Mạc Hi thầm nghĩ: có lẽ mới vừa rồi “bùm” một tiếng là Sở Hoài Khanh say ngã.
Đợi bốn người kia lui hết, tiếng bước chân xa dần. Mạc Hi cùng Đường Hoan liếc nhau, trăm miệng một lời nói: “Nàng/ chàng thấy thế nào?”
Mạc Hi mỉm cười, nói: “Sở Hoài Khanh nhận ra ta. Cũng biết thân phận của ta.”
Đường Hoan chau mày, nói: “Lí do vì sao?”
Mạc Hi đem việc tổ chức đuổi giết hai người xếp hạng một, hai (chi tiết chương 4) đơn giản trình bày một lần, nhẹ giọng nói: “Hắn đến Giang Nam hơn phân nửa là vì Duệ vương. Không đến mức làm khó một nhân vật nhỏ như ta đâu.” Thầm nghĩ: hắn một người uống hồng trà dưỡng vị như vậy, sao có thể không biết tiết chế tùy ý uống say chứ.
Đường Hoan nắm tay nàng nói: “Nếu vậy thì tốt.” Ngừng một chút, hắn nói tiếp: “Đúng rồi, nàng bảo ta tra loại độc trên đầu tên đã có manh mối.” Thấy Mạc Hi hứng thú nhìn hắn, Đường Hoan cười thay nàng rót một ly trà, nói: “Loại độc này tên là Mộng Cách, có thể khiến người ta không đau không ngứa mà chết đi, giống như đang ngủ. Vả lại một khi vào cơ thể, trên thi thể người chết sẽ không tra ra trúng độc. Mộng Cách chỉ có tộc Xích Diễm ở quan ngoại mới có, bởi vì độc này cần dùng đến một loại thảo dược đặc biệt, tên Cách thảo. Cách thảo tập tính độc đáo, chuyên sống ở nơi lạnh khủng khiếp, ở quan nội ngược lại không dễ sống sót. Hơn nữa Cách thảo một khi hái xuống, trong một canh giờ sẽ héo rũ, cho nên phải được chế thành thuốc trong một canh giờ này, nếu không cho dù miễn cưỡng làm thuốc cũng sẽ mất tác dụng.”
Mạc Hi nhíu mi, nhẹ giọng nói: “Nói cách khác Mộng Cách phải chế tạo tại chỗ.” Ngừng một chút, nàng trầm ngâm nói: “Ta biết một người có loại độc này. Nhưng ta hy vọng việc này không liên quan đến hắn.”
Đường Hoan nói: “Có thể khiến nàng khó xử như thế, là Mộc Phong Đình sao?”
Mạc Hi gật đầu nói: “Phải. Mộc Phong Đình từng nói là ở chỗ người khác có được. Người như hắn kết bạn khắp nơi, cũng không kỳ quái. Nhưng mà hôm cướp tiêu có rất nhiều tên, mặc dù ta không dám khẳng định trên mỗi cây tên đều có độc, nhưng nhìn tình hình ngày đó cũng có thể thấy phần lớn là có độc. Nói cách khác cần dùng lượng lớn Mộng Cách.”
“Cách thảo đối với người tộc Xích Diễm mà nói là cực kỳ trân quý, cũng không dễ có. Bởi vì Cách thảo chỉ kết hạt vào mùa thu, lúc này hái Cách thảo xuống chế độc mới dùng được. Nhưng bình thường người tộc Xích Diễm hái Cách thảo không phải dùng để chế độc, mà là dùng để ngâm rượu. Thân Cách thảo không những không có độc, dùng Cách thảo ngâm rượu, còn có thể có một mùi thơm ngát đặc biệt, uống vào có thể lưu thông máu chống lạnh.”
“Nói cách khác có thể có được lượng lớn Cách thảo biện pháp hữu hiệu nhất chính là phái người đóng quân lâu dài, đợi mùa thu hái xuống, sau đó lập tức chế thuốc. Nhưng thất hoàng tử vì sao phải phí nhiều công sức, dùng Mộng Cách loại độc dược này? Mộc Phong Đình lần trước dùng Mộng Cách là vì sợ đệ tử Thục Sơn truy tra đến trên người chúng ta. Nhưng thất hoàng tử không cần phải cố kỵ như thế, trên mũi tên dùng độc gì cũng có thể giết người, sao hắn phải dùng Mộng Cách hiếm có?” Mạc Hi suy nghĩ một lát đột nhiên nói: “Hay cho một chiêu vu oan giá họa. Nếu Mộng Cách chỉ ở Xích Diễm mới có, Duệ vương Lý Nghĩa lại trường kỳ đóng quân tại biên quan, chống lại Xích Diễm, hiển nhiên dễ dàng có được Mộng Cách. Chỉ là độc này rốt cuộc là thất hoàng tử làm ra, hay là tổ chức làm ra?”
Mạc Hi bỗng nhiên cảm thấy tay mình căng thẳng, biết Đường Hoan lo lắng cho nàng, mỉm cười với hắn, chuyển đề tài: “Đúng rồi, lần trước chàng nói phái người đi thăm dò tin tức Mộ Yến Trai, có tiến triển gì không?”
Đường Hoan lắc đầu, nghiêm nghị nói: “Không có. Mộ Yến Trai lập nghiệp từ việc sáng tác , ở mặt ngoài thoạt nhìn không có gì không ổn. Chỉ là Mộ Yến Trai hiện tại đã phát triển lớn mạnh, nếu bị bọn họ phát hiện hành động của Đường Môn, ngược lại đốt lửa lên người.”
“Uhm. Chàng phải cẩn thận.”
“Việc của địa cung trước khi ta và nàng phát hiện, chỉ có mấy trưởng lão biết. Nếu Mộc Phong Đình thật sự là thám tử của Mộ Yến Trai, vậy hắn từ đâu biết được tin tức mới tìm tới cửa…”
“Chàng là sợ trong Đường Môn có người đem tin tức tiết lộ ra ngoài, thậm chí trong những trưởng lão đức cao vọng trọng cũng có người của Mộ Yến Trai, cho nên không dám cùng bọn họ thương nghị?”
Đường Hoan vẻ mặt ngưng trọng nói: “Đúng vậy.”
Mạc Hi biết hắn chấp chưởng toàn bộ Đường Môn cũng không phải chuyện dễ dàng, liền lật bàn tay, nắm tay hắn, cổ vũ.
Đường Hoan biết tâm ý của nàng, vẻ mặt thả lỏng, cười nhìn nàng nói: “Nàng yên tâm, chúng ta nhất định có thể thoát khỏi những thứ hỗn loạn này!”
“Uhm. Ta tin chàng.” Thầm nghĩ: cũng tin bản thân ta. Nói không chừng ngày ấy tại Anh Hoa Tạ tổ chức đã dùng Mộng Cách để diệt khẩu. Mặc dù không thể kiểm chứng, nhưng tình trạng sau khi trúng độc lại giống nhau như đúc.
Nghĩ đến đây, nàng bỗng nhiên nói: “Cám ơn chàng đem Bích Lưu châu cho ta.” Thầm nghĩ: bằng không nhiều độc dược, ám tiễn như vậy, nói không chừng cô nương ta đã sớm trúng chiêu, xuyên trở về. Trở về có chỗ tốt của trở về, chỉ là phải thương lượng với tác giả, đem hắn cùng về sẽ có chút khó khăn.
Đường Hoan cười nói: “Đó cũng không phải là ta đưa cho nàng. Là chính nàng cướp đi.”
“Không tình nguyện như vậy à, vậy trả lại cho chàng là được rồi.”
Chỉ là một câu nói đùa, ai ngờ Đường Hoan bỗng nhiên một tay ôm nàng vào lòng, nghiêm nghị nói: “Không được nói bậy!”
Mạc Hi vẫn là lần đầu tiên thấy hắn trước mặt mình cứng rắn như thế, không khỏi sững sốt, một lát sau mới vươn hai tay câu cổ hắn, dùng trán tựa vào hắn, nghiêm túc nói: “Chàng yên tâm. Ta sẽ không chết. Nhất định sẽ không.”
Đường Hoan nhìn vào đôi mắt trong suốt của nàng, dịu dàng nói: “Ta cho nàng đều là ta cam tâm tình nguyện, không cần nàng trả. Ta đã đáp ứng nàng sẽ sống tốt, nàng cũng phải đáp ứng ta. Chuyện nguy hiểm cố gắng đừng làm, đều giao cho ta.”
“Được.” Mạc Hi ngoài miệng đáp ứng trong lòng lại nói: có một số việc cho dù ta muốn né tránh, nó cũng sẽ tự mình tìm tới cửa.