Thích Khách Vô Danh

Chương 7



Ngày kế, sáng sớm.

Bồ câu đưa tin: Ngô Hạo bị thương nặng, hai người đã vào Mục Ninh.

Tin tức này làm cho tất cả mọi người phấn chấn một chút, hiện tại Ngô Hạo còn sống chỉ có thể liên lụy Lâm Sâm. Nếu nói hai người song kiếm hợp bích sức chiến đấu là 200%, nay chỉ còn lại có 50%. Vì thế năm người quyết định dốc hết toàn lực, lùng tìm từng khu rừng trong Mục Ninh.

Cả một ngày không thu hoạch được gì, năm người đều bụng đói kêu vang. Lão Tử đề nghị săn thú, lấp đầy bụng trước.

Mạc Hi bắt được một con thỏ hoang, liền gặp khó khăn. Thấy ảnh đế u buồn ở bên dòng suối bắt một con vịt hoang, nhổ lông, làm sạch, nhóm lửa, động tác liền mạch lưu loát, không khỏi khâm phục vạn phần. Nàng chính là đối với động vật sống không thể nào xuống tay. Chỉ nửa nén hương liền bay ra mùi vịt nướng, thịt vịt chảy mỡ ra, rơi tí tách. Mạc Hi nhìn thấy thèm nhỏ dãi, đang do dự không biết mở miệng như thế nào, ảnh đế u buồn bẻ một cái chân vịt tùy tay quăng cho nàng, lại một tay lấy con thỏ hoang trên mặt đất, thuần thục xử lý xong liền để lên lửa, nướng. Mạc Hi bên cạnh xem thấy thế, cảm động đến rơi nước mắt.

Đêm lạnh như nước.

Rừng rậm đi đường khó khăn, hơn nữa ban đêm lại không nhìn rõ, mọi người dần dần có khoảng cách. Hai người đầu ngày tỷ thí khinh công, Cố Dĩ, Nghê Cam quen đi trước bất tri bất giác đã bỏ xa ba người còn lại năm trượng.

Mạc Hi bỗng nhiên nghe được liên tục hai tiếng bùm. Thầm nghĩ không ổn. Hai người còn lại cũng lập tức cảnh giác, nhanh chóng tụ lại.

Ngay sau đó, một bóng người chợt lóe qua. Thủy Đạo Tư vội vàng quăng bách trượng tác ra, nhưng vẫn chậm nửa nhịp. Binh khí này quá lợi hại, cắm thật sâu vào thân cây ba tấc có thừa, hắn thấy một kích không trúng, nhanh chóng kéo dây thừng, nhẹ thu hồi.

Mạc Hi cảm thấy một sức mạnh uy áp tới gần, cổ chợt lạnh, nhất thời trong lòng rùng mình, đây là cao thủ đứng đầu mới có kiếm khí dày đặc như thế. Trong chớp mắt nàng dùng một góc độ không thể tưởng tượng được phục thấp người xuống, hai tay đồng thời chém ra. Lại oành oành hai tiếng. Lão Tử cùng Thụy Đáo Tử song song ngã xuống.

Người tới tựa hồ cũng đối với việc nàng đánh lén đồng bọn cảm thấy khiếp sợ khó hiểu, nhưng cơ hồ không chút chần chờ biến kiếm vũ thành lưới dày đặc, càng thu càng chặt. Mới vừa rồi ngay lúc Thủy Đạo Tư ra tay, Mạc Hi đã rút nhuyễn kiếm bên hông ra, nàng trầm cổ tay xuống, đem nội lực trút vào thân kiếm, trong nháy mắt nhuyễn kiếm run lên lập tức phát ra tiếng vang như rồng ngâm, trở nên cứng cáp. Mạc Hi không chút hoang mang, gặp chiêu đối chiêu, bỗng nhiên hợp lại đem hết toàn lực xông tới, nắm chắc khoảng cách đối phương bảo vệ tim, quát khẽ ra tiếng.

Người nọ nghe xong quả nhiên kiếm thế chậm lại. Mạc Hi nhân cơ hội này, lui nhanh hai bước, lại lạnh lùng nói một câu, sau đó đeo kiếm lại bên hông, là tư thế thúc thủ chịu trói.

Người nọ chần chờ một chút, chung quy y lời nàng nói, điểm sáu đại huyệt quanh thân Mạc Hi, lấy bách trượng tác của Thủy Đạo Tư, quấn lấy eo nhỏ của nàng, khẽ nhún chân, vào sâu trong rừng rậm.

――――――――

Sáng sớm hôm sau, bảy tổ chỉ còn Mạc Hi cùng Thủy Đạo Tư người đầy máu đen xuất hiện, cùng đại bộ tụ hợp.

Hai mươi lăm người cực nhọc cả ngày đêm liên tục đuổi giết mười một ngày đêm, đem Lâm Sâm bức tới khe sâu Mạc Bắc, chính mắt thấy hắn nhảy xuống vực sâu trăm trượng mây mù lượn lờ, xương cốt không còn.

Ngô Hạo trên đường lẩn trốn đã bị thương nặng mà chết. Mọi người không khỏi một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ mèo khóc chuột chết, mai táng hắn ngay tại chỗ. Có hai người hơi cảm tính còn chảy nước mắt cá sấu.

Lần đầu tiên liên hợp bao vây tiễu trừ cuối cùng cũng viên mãn đặt dấu chấm hết.

Mạc Hi theo đại bộ trở lại núi Thanh Thành, nấn ná mấy ngày, thuận tiện dưỡng thương. Từ khi làm nghề này kiếm sống tới nay đây là khoản thù lao lớn nhất, nàng thụ sủng nhược kinh lại nhận được lời mời đồng hành của công tử, lên đường trở về.

Có lẽ đã biểu lộ thân phận, lại bởi vì mọi việc đều kết thúc viên mãn, trên đường về công tử rõ ràng đã nhiều lời hơn lúc trước một chút. Mà Mạc Hi cũng sửa thái độ xa cách, một bộ cố gắng a dua nịnh bợ cấp trên.

Trên đường khách chủ cùng vui.

Mạc Hi nhẫn nại mấy ngày, cuối cùng khi đã sắp tới nơi mới ra vẻ tò mò hỏi: “Công tử làm cách nào luyện được vừa xem qua là nhớ thế? Tiểu nữ yêu thích và ngưỡng mộ không thôi.” Vuốt mông ngựa, giả vờ thử viết bằng hai tay.

“Tại hạ từ nhỏ đã như thế, không phải tập luyện. Người khác đọc sách đều phải xem từng câu từng chữ nhiều lần, tại hạ lại giống như xem mây nước chim hoa, phút chốc liền có thể nhập tâm.” Công tử tay cầm chén mã não, rót một ly trà cho Mạc Hi, kiên nhẫn giải thích.

“Vậy tôi không thể học được rồi.” Mạc Hi liền thở dài, cúi đầu nói.

Bỗng nhiên mắt nàng sáng lên, lộ vẻ bướng bỉnh, nhờ Tử Thù lấy giấy bút.

Tử Thù không còn cách nào, chỉ đành chấp thuận. Mạc Hi thích thú quay lưng về phía hai người, lén lút mân mê ước chừng nửa nén hương, mới giống như hiến vật quý đặt tờ giấy trước mặt công tử, khiêu khích nói: “Huynh viết lại nguyên trạng đi.”

Tử Thù chỉ liếc mắt một cái, liền bĩu môi khinh thường rụt đầu về, vẽ bùa quỷ gì vậy.

Công tử tập trung nhìn thoáng qua, liền ra hiệu cho Mạc Hi thu lại.

Nâng tay lên vung viết: “Bie yi wei wo hao hu nong! Gu niang wo jiu si yi sheng, jiu gei na me yi dian shang qian!”

Mạc Hi vội đoạt lấy, hưng phấn đối chiếu, không sai một chữ. Lúc này liền thấy rõ khả năng của công tử.

Trí nhớ kiểu chụp ảnh của hắn quả nhiên là thật. Vì phòng ngừa đều là người xuyên qua, Mạc Hi cố ý vẽ một dãy chữ lộn xộn. Hắn lại có thể viết đúng toàn bộ. Như vậy đã chứng minh được suy đoán của Mạc Hi.

Mạc Hi nét mặt vui vẻ, trong lòng cười lạnh. Nhớ lại đêm ngàn cân treo sợi tóc kinh tâm động phách kia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.