Thói quen ngủ của hai người này cũng giống nhau như đúc. Nếu nói hai người họ không ngủ, lại không giống, dù sao hô hấp so với lúc thức dài hơn nhiều. Còn nói hai người họ ngủ say, cả buổi tối ai cũng không nhúc nhích. Nếu không phải hai người đều nằm nghiêng, thật đúng là giống xác chết.
Hôm sau. Sáng sớm.
Mạc Hi cùng soái ca ‘tự nhiên’ hai người đã sớm thức. Người thợ săn ở cách vách nghe thấy động tĩnh cũng thức, chỉ chốc lát sau gõ cửa mà vào.
“Hai vị, thật sự không có gì để chiêu đãi, đây là bánh vừa mới ra lò. Nhị vị ăn vào cũng người sẽ ấm áp hơn.” Dứt lời đưa qua một cái chén sứ lớn thô sơ, bên trong có bốn cái bánh ngô còn nóng hôi hổi.
Soái ca ‘tự nhiên’ khách khí tiếp nhận, nói: “Cám ơn tráng sĩ. Chẳng biết có thể mượn cái xẻng đào đất dùng một chút được không?”
Người thợ săn kia vừa nghe liền biết hắn muốn đi đào mộ, thở dài nói: “Có thì có. Chỉ là nhị vị muốn đi làm chuyện này thật có chút thiếu đạo đức. Tôi thấy hai vị nhất định là người có bản lĩnh, nhị vị muốn làm gì, tôi cũng không ngăn được. Huống chi hôm qua là tôi tự mình lắm miệng. Chỉ xin lúc hai vị động thủ đừng nhắc tới tôi với Diêm Vương gia là được.”
Thấy hai người họ đều gật đầu cam đoan, người thợ săn lại nói: “Nhưng nơi đó nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nơi này lại chôn không có quy tắc, huống hồ hiện tại phía trên lại có tuyết đọng thật dày, muốn tìm được mộ phần cũng không dễ.”
Mạc Hi ngạc nhiên nói: “Mộ phần đều không có lập bia sao?”
“Lại nói tiếp, đây cũng là một chuyện rất ma quái. Lúc trước người trong thôn còn rất nhiều, chết đi đương nhiên đều là người nhà hạ táng, cũng có bia. Nhưng chỉ cách vài ngày bia mộ đó liền không còn. Dần dà, bởi vì những mộ bia này đều không cánh mà bay, chuyện nữ quỷ càng truyền rộng ra. Sau đó có rất nhiều thi thể không người nhận lãnh nên chôn ở đó, đương nhiên không ai lập bia. Lại có người do thân nhân nhà mình hạ táng cũng không lập bia luôn.”
Hai người nhìn nhau. Cùng nghĩ: chuyện này càng lúc càng không bình thường. Đây là vì sao, muốn phá huỷ mộ bia phải tốn bao nhiêu khí lực, lại là vì cái gì?
Trong giây lát, hai người ăn xong bánh ngô, soái ca ‘tự nhiên’ vác cái xẻng của người thợ săn cho mượn, đi đến Diêm Vương Pha.
Diêm Vương Pha đơn giản mà nói chính là cái mồ thật lớn, chỉ là hiện nay bị một lớp tuyết thật dày bao phủ, muốn tìm đường đến rất là khó khăn. Huống chi nơi này mồ mã cùng nơi khác khác nhau rất lớn, ngay cả một tấm mộ bia cũng không có. Hơn nữa vào đông cỏ cây héo rũ, khiến người ta có cảm giác không một ngọn cỏ, có vẻ đặc biệt hoang vu âm u.
Mạc Hi nói: “Chúng ta không cần tìm dấu vết trên tuyết, tận lực tìm nơi tuyết đọng mỏng sạch sẽ, có chỗ nhô lên để tìm thi thể.”
Soái ca ‘tự nhiên’ ngầm hiểu. Thi thể chôn xuống, ít ngày nữa sẽ bị hư thối. Muốn từ trên thi thể tìm manh mối tự nhiên là phải tìm kiếm từ thi thể mới nhất. Mộ phần bình thường đều nhô lên, lấy cái này để xác định vị trí chôn xác là tiện nhất. Vận khí tốt có thể tìm được một hai ngôi mộ mới, tuyết mới rơi lên, đương nhiên so với nơi khác lớp tuyết sẽ sạch và mỏng hơn.
Hai người phân công nhau tìm kiếm kiểu trải thảm (từ trên xuống dưới), ước chừng tìm khoảng hai chung trà, mới tìm được một chỗ. Lấy tay phất lớp tuyết trên mặt, quả nhiên đất phía dưới còn rất xốp, nhìn như là mới chôn.
Soái ca ‘tự nhiên’ đào mộ cũng rất có dáng, vả lại động tác cùng thần thái đào mộ của hắn lại thản nhiên sung sướng giống như là hoa tượng (người làm vườn, trồng hoa) trong thời tiết tốt đào đất gieo hạt trồng tuyệt thế danh hoa. Mạc Hi ở một bên nhìn xem rất là thán phục. Cũng không phí bao nhiêu thời gian, chỉ chừng một chén trà nhỏ, liền đào được hai thi thể ra. Đáng tiếc đều là xác nam.
Hai người đã chết ước chừng một tuần, vì trời giá rét đông lạnh, tốc độ hư thối của thi thể so với thời tiết bình thường chậm hơn rất nhiều. Trên người hai người đều chỉ có một vết thương, đều là một điểm nhỏ màu đen sau gáy, xác nhận đâm xuyên qua cổ họng. Nhưng kỳ quái là vết máu trên quần áo của thi thể ít hơn nhiều so với trường hợp bình thường mà vết thương này tạo thành.
Soái ca ‘tự nhiên’ nói: “Xem ra không giống như vết thương do đao kiếm.”
Mạc Hi nói: “Đúng vậy, hình như là vết thương do vật thể dạng mũi dùi đâm xuyên tạo thành. Nếu là giết người, hung thủ có lẽ không biết võ công.”
Soái ca ‘tự nhiên’ nói: “Ừm, theo độ sâu của vết thương mà xem, nếu là người làm, người này lực cánh tay bình thường, dùng cũng không phải vũ khí sắc bén gì.”
Mạc Hi nhíu nhíu mi nói: “Chỉ là nếu hung thủ không biết võ công, một người giết nhiều người như vậy, lại không bị ai phát hiện. Còn phải dưới tình huống thần không biết quỷ không hay di dời nhiều mộ bia như vậy, cũng quá khó làm đi.”
Soái ca ‘tự nhiên’ nói: “Có thể hay không hung thủ không chỉ một người? Nhưng mà những mộ phần khác đều đã nhiều ngày, có đào thi thể ra cũng nhìn không ra nguyên cớ. Bằng không có thể từ vết thương để phán đoán ra có phải cùng một người gây nên hay không.”
Mạc Hi gật gật đầu, khuôn mẫu hành vi của một người luôn có dấu vết để tìm ra, góc độ xuống tay, độ mạnh yếu, còn có nếu dùng cùng một thanh hung khí, vết thương tạo thành hẳn là rất giống nhau.
Hai người thấy không có phát hiện gì nữa, soái ca ‘tự nhiên’ liền chôn hai thi thể trở lai.
__________________________
Hai người theo đường cũ trở về, đem cái xẻng trả lại cho thợ săn. Người thợ săn kia có thể bởi vì sợ hãi, cũng không dám hỏi hai người có tra ra gì không.
Thừa dịp ban ngày, hai người tiếp tục đi.
Lúc hoàng hôn rốt cục cũng đến chân Thục Sơn.
Nơi này trái ngược với tình cảnh thôn xóm không người ở. Xa xa khói bếp lượn lờ trên một nóc nhà tranh.
Hai người đi trong trời băng đất tuyết cả một ngày, dù là võ công không tầm thường cũng không tránh được cảm thấy mệt mỏi. Đến đây nhìn thấy người ở không khỏi cảm thấy vui mừng khôn xiết.
Đợi đi đến gần mới phát hiện nơi này có treo tấm biển thiếp vàng đề ba chữ “Tế Thiện Đường”. Phòng ốc có kết cấu hơi giống tứ hợp viện, trong đại đường đón khách có một tiểu đạo sĩ áo bào tro đang đứng trước nồi cháo bố thí bằng sắt thật lớn cao hơn hắn hai cái đầu. Trên bàn bên cạnh còn có hai loại dưa muối tự ngâm, có vẻ suy nghĩ khá chu đáo. Bên kia cũng là một tiểu đạo sĩ đang phân phát bánh bao không nhân, mỗi người được lĩnh một cái. Người xếp hàng phần lớn đều là người già yếu phụ nhân, cơ hồ quần áo trên người họ đều có vết vá, nhưng không đến mức lam lũ, tinh thần cũng khỏe khoắn, thỉnh thoảng còn có tiếng cười nói.
Soái ca ‘tự nhiên’ đánh giá khắp nơi, cuối tứ hợp viện là một cái giường ghép lớn, hai tiểu đạo sĩ thừa dịp mọi người đều ở bên ngoài lĩnh cơm canh, vẫy nước quét rác. Nơi này thoạt nhìn an bài cũng khá gọn gàng ngăn nắp.
Mạc Hi đi theo hắn lắc lư một vòng, hai người liền cũng đi xếp hàng lĩnh cháo. Đợi sắp đến phiên hai người, bỗng nhiên nghe được chỗ xa nhất trong viện truyền đến tiếng cãi nhau, cùng vẻ yên bình bên ngoài rất không hợp. Cho nên rất nhiều người ngừng nói chuyện với nhau, quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy một nam tử hơn ba mươi tuổi mặc quân trang nhưng không mặc khôi giáp bị hai đạo sĩ đẩy ra. Hắn mặc dù rơi vào thế yếu, nhưng khí thế lại không kém nửa phần.
Trong miệng hắn mặc dù đang kêu la, lời nói lại vô cùng khẩn thiết: “Các vị đạo trưởng xin thương xót. Tại hạ chỉ muốn tìm kiếm thê tử thất lạc nhiều năm, không có ác ý.”
Hai đạo sĩ lại không chịu nghe, một người dùng sức đẩy hắn ra ngoài. Bỗng nhiên người này không hề dịch bước lui về phía sau, hạ người liền đứng thẳng bất động, nhìn ra được nửa người dưới vô cùng vững vàng, cả người tản mát khí thế sát phạt chinh chiến sa trường lâu năm, rất có huyết tính. Hai tiểu đạo sĩ mặc dù học qua một chút võ công nhập môn của Thục Sơn, lại không đẩy được hắn nhúc nhích.
Mạc Hi lại nhìn ra người này kỳ thật không biết võ công. Thật ra võ của người tham gia quân ngũ cùng nhân sĩ giang hồ vẫn có khác nhau, võ công luyện đến cảnh giới nhất định, hái lá ngắt hoa cũng có thể đả thương người, mà cái gọi là võ công trên chiến trường đều là chỉ lúc xung đột vũ trang dựa vào dũng khí cùng sức mạnh để sát thương đối phương, người chân chính có võ công cũng không nhiều.
Hai người thấy tình hình như vậy, không hẹn mà cùng nghĩ tới ca ca của người thợ săn, tên giáo úy họ Lạc kia, không khỏi liếc nhau.
Hai bên đang giằng co không ngừng, Soái ca ‘tự nhiên’ bỗng nhiên từ trong đội ngũ chạy ra. Lời hắn nói với người nọ tuy nhỏ, nhưng lấy nhĩ lực của Mạc Hi tự nhiên là nghe rõ: “Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi. Ta dẫn huynh lên Thục Sơn kim đỉnh nói chuyện với Cù chưởng môn, ông ấy chắc chắn giúp huynh. Hơn nữa tôn phu nhân giờ phút này chưa chắc ở nơi này, cho dù có tới, tiểu đạo sĩ ở ‘Tế Thiện Đường’ biết được bao nhiêu cũng chưa biết chừng. Tự huynh hỏi không ra đâu, cần Cù chưởng môn tự mình hỏi mới được.”
Mạc Hi thầm nghĩ: Soái ca ‘tự nhiên’ không chỉ xen vào chuyện của một mình nàng. Cũng không biết nàng rốt cuộc là nên yên tâm hay là nên thở dài. Mang theo một người vừa không có võ công vừa khổ đại cừu thâm (thù sâu khổ nhiều) như vậy lên Thục Sơn, cũng không biết phải đi đến ngày tháng năm nào. Vô luận là soái ca ‘tự nhiên’ hay là người đã mất vợ này đều đại biểu cho phiền phức, càng đừng nói đến hai người này cùng ở một chỗ, vậy lực phá hoại là phép nhân mà không phải là toán cộng. Nàng thật rất muốn quăng soái ca ‘tự nhiên’ để đi trước, chỉ là cùng hắn một đường đồng hành đến tận đây, nàng còn chưa thăm dò được mục đích người này tiếp cận nàng là gì. Đến tình hình hiện tại, trốn tránh không phải là thượng sách, vẫn là tùy cơ ứng biến sẽ tốt hơn.
Mạc Hi đứng bên cạnh yên lặng ăn cơm. Soái ca ‘tự nhiên’ lĩnh một phần, chủ động phân cho khổ đại cừu thâm (từ nay cho đến khi biết tên, MH sẽ gọi Lạc giáo úy mất vợ là khổ đại cừu thâm nhé) một nửa.
“Vị đại ca này họ gì?” Soái ca ‘tự nhiên’ nói.
“Tiểu đệ họ Lạc. Tên Lạc Hằng.” Mạc Hi cùng soái ca ‘tự nhiên’ nghe vậy nhìn nhau, thật đúng là khéo, Lạc giáo úy trong lời nói của mấy tên binh lính càn quấy kia quả thật là hắn. Kỳ thật Mạc Hi nhìn tư thế đi đường của hắn đã biết tám chín phần mười là người này. Người bình thường đi đường hai cánh tay sẽ đong đưa tự nhiên, người này biên độ tay phải đong đưa so với tay trái thấp chút, điều này phù hợp với đặc thù vai phải có thương tích.
Khổ đại cừu thâm tựa hồ rất cảm kích vì soái ca ‘tự nhiên’ đã chỉ dẫn cho hắn, lễ thượng vãng lai (có qua có lại) nói: “Không biết vị tiểu huynh đệ này tên gọi là gì?”
“Tại hạ Mộc Phong Đình. Như mộc xuân phong, đình đình như cái.” (Như tắm gió xuân, đình cao che phủ)
Mạc Hi thầm nghĩ: tên của thằng nhãi này cũng lịch sự tao nhã ghê, lại không biết có phải tên thật hay không.
Khổ đại cừu thâm lại chuyển hướng hỏi Mạc Hi: “Xin hỏi phương danh cô nương?”
“Ta là Mộc Khê.”
Mộc Phong Đình nói: “Không biết vì sao Lạc đại ca lại cho rằng tẩu tử ở ‘Tế Thiện Đường’?”
Lạc Hằng mặt hiện vẻ tiêu điều, nói “Ta chỉ là đoán mò thôi, nghe người ta nói nơi này thu lưu rất nhiều cô nhi quả phụ, liền tìm đến, thử vận may. Nào biết ta ở chỗ này tìm người, quanh quẩn lâu ngày, lại luôn nhìn chằm chằm phụ nhân mang theo trẻ nhỏ, người ta liền hiểu lầm ta có ác ý, kêu quản sự nơi này đến đuổi ta đi. Cho nên mới có chuyện vừa rồi.” Trên mặt hắn hiện ra vẻ tang thương rồi lại nói: “Không dối gạt Mộc tiểu huynh đệ, khi ta đi lính nội tử đang có thai. Ta vào quân doanh nhiều năm, mỗi khi trên chiến trường chém giết hiểm nguy sắp chết đều nghĩ đến nàng, mới có thể có dũng khí biến nguy thành an. Kiếp sống quân lữ vô cùng kham khổ, mỗi khi đêm dài nhàn tĩnh, ta lại suy nghĩ con ta không biết là nam hay nữ, là giống mẹ nhiều chút hay là giống người cha như ta nhiều chút. Ai biết…” Nói đến đây, vị hán tử làm bằng sắt này không ngờ có chút nghẹn ngào, thật sự khiến lòng người chua xót.
Mạc Hi âm thầm thở dài: Kỳ thật một câu “Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỉ nhân hồi” (Say nằm sa trường bạn đừng cười, xưa nay chinh chiến mấy người về)*, căn bản không thể nói rõ sự tàn khốc của chiến tranh. Thân ở sa trường chân chính, ngay cả uống thả cửa cũng không thể, cho dù may mắn có thể sống sót, trở lại cố hương, cũng chỉ rơi vào kết cục “vật thị nhân phi sự sự hưu”. (Cảnh còn người mất mọi chuyện không còn)
Chú thích:
*2 câu cuối trong bài Lương Châu từ của Vương Hàn đời Đường:
Lương Châu từ.
Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
Dục ẩm tì bà mã thượng thôi
Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.
(Vương Hàn)
Bài hát Lương Châu
Rượu bồ đào, chén dạ quang
Muốn say, đàn đã rền vang giục rồi
Sa trường say ngủ ai cười
Từ xưa chinh chiến mấy người về đâu.
(bản dịch của Trần Trọng San)