Ngoại thành kinh thành.
Trên xe ngựa, Đường Hoan, Mạc Hi hai người ngồi đối diện đánh cờ. Đường Hoan kỳ lực giỏi ngoài dự đoán của mọi người. Nói như vậy không phải vì hắn đem Mạc Hi giết đến không còn manh giáp, mà là Mạc Hi kỳ nghệ kém như vậy mà đến bây giờ còn chưa thua.
Mạc Hi bỗng nhiên ném quân cờ đi, nói: “Không chơi.”
Đường Hoan nhĩ lực không bằng nàng, lại từ trong vẻ mặt nghiêm nghị của nàng mà nhìn ra manh mối, nhẹ hỏi: “Làm sao vậy?”
“Chàng đi trước một bước. Ta đuổi theo sau.”
“Ta đi với nàng.” Hắn vừa nói vừa cầm tay Mạc Hi.
Tay Đường Hoan ổn định ấm áp, Mạc Hi biết hắn đây là hạ quyết tâm, cũng không khuyên nữa. Đã đuổi tới, chỉ có thể tùy cơ ứng biến.
Tiếng vó ngựa hỗn độn phi nhanh từ xa đến gần, Đường Hoan dứt khoát phân phó xe ngựa dừng lại, đợi người tới.
Lát sau, quả thấy Lý Nghĩa cưỡi một con ngựa đen mạnh mẽ, một người một ngựa dẫn đầu mà đến. Đợi chạy tới gần, hắn chợt kéo dây cương, trong tiếng ngựa hí dài, hắn vung tay lên, ngàn kỵ binh phía sau đều dừng lại, tiếng chân dần ngừng, bụi mù chậm rơi.
Mạc Hi nhéo nhéo tay Đường Hoan, ý bảo hắn an tâm. Đường Hoan quay lại cười.
Tiếp theo, hai người cùng song song nhảy xuống.
Chỉ thấy trong ánh chiều ta, một nam một nữ, một tử sa, một thanh bào, dắt tay sóng vai mà đi. Đường Hoan vốn là dung mạo thiên nhân, không cần quạt lông khăn chít đầu liền lỗi lạc vô hạn. Mạc Hi đổi trở về kiểu tóc con gái, trên tóc đen chỉ điểm một viên minh châu cực lớn, liền không còn trang sức nào khác. Luận dung mạo, Mạc Hi không bằng một góc Đường Hoan. Nhưng mọi người chỉ cảm thấy nàng phong thái gọn gàng dáng đi ung dung, không thua nam tử bên cạnh nửa phần. Hai người chầm chậm mà đến, không giống người trong thế gian.
Hai người nhìn như đi không nhanh, lại không biết sao, trong nháy mắt đã đến trước ngựa Lý Nghĩa.
Mạc Hi nhìn Lý Nghĩa ngồi cao cao trên lưng ngựa, trong lúc ngẩng đầu đôi mắt sáng lưu chuyển, cười hỏi: “Vương gia đến, không phải vì đòi nợ chứ?”
Lý Nghĩa không nghĩ nàng mở miệng lại là một câu như vậy, hơi lắc lắc đầu. Phủ đệ Sở Hoài Khanh nay đã bị niêm phong, hắn tự nhiên biết những thứ kia nàng một món cũng không mang đi. Nhưng việc này sao nàng có thể không biết, Lý Nghĩa tâm tư vừa chuyển liền sáng tỏ nàng đây là cố ý giả ngốc.
“Theo ta trở về.” Lý Nghĩa vẫn không xoay người xuống ngựa, lời nói bễ nghễ, uy nghi hiện rõ, giọng điệu lại không cho phép phản bác.
“Mười trượng tường cung không phải ta mong muốn. Mong quân thành toàn.” Nếu không cho nàng lừa bịp qua, Mạc Hi cũng chỉ đành gọn gàng dứt khoát, cho nên nói vô cùng trịnh trọng.
Một câu trước của nàng nói cực nhẹ, chỉ để ba người nghe thấy. Bốn chữ “mong quân thành toàn” lại dùng bảy phần nội lực, truyền ra xa, tiếng vang không dứt. Tướng sĩ phía sau Lý Nghĩa đều nghe được rành mạch.
Lý Nghĩa hiểu được đây là nàng để lại mặt mũi cho mình, lại buộc hắn phải rộng lượng, liền hơi nhếch môi không đáp.
Tiếp đó, hắn ra tay. Chỉ thấy mũi nhọn chợt lóe, Trạm Lư bổ tới tay Mạc Hi cùng Đường Hoan đang nắm nhau.
Hai người cũng không buông đối phương ra, chỉ song song nhảy lên, mượn lực lui nhanh.
Vừa lui, Mạc Hi vừa cất cao giọng nói: “Vương gia chắc cũng biết, Trạm Lư trong tay người không chỉ là một thanh kiếm, còn là ánh mắt trời xanh. Nó nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của quân vương. ‘Vua có đạo, kiếm ở bên, nước thịnh vượng.’ Vương gia dùng cẩn thận.”
Lý Nghĩa nghe vậy trong lòng chấn động, kiếm thứ hai khí thế liền chậm, trầm giọng nói: “Ngươi đừng hối hận.” Bỏ xuống mấy chữ này, hắn bỗng nhiên tra kiếm vào vỏ, quay đầu ngựa lại, giục ngựa chạy nhanh. Một ngàn thiết kỵ kia kết thành trận lập tức từ giữa xé mở một lỗ hổng, để hắn một người một ngựa chạy như bay mà qua, lại theo sát sau đó đạp bụi mà đi.
Mạc Hi nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ giọng nói: “Hắn đến một chuyến cũng tốt. Ta đang nghĩ tới như thế nào có thể thần không biết quỷ không hay giải độc trên người hắn.”
Đường Hoan mỉm cười, nói: “Cái gì cũng không thể gạt được nàng.” Lý Nghĩa mới vừa rồi xoay người trong nháy mắt, tay giấu trong tay áo của Đường Hoan nhẹ nhàng động một chút, bởi vậy Lý Nghĩa chưa từng phát hiện. Cầm tặc trước cầm vương. Đường Hoan sớm chuẩn bị tốt, nếu hôm nay việc không tốt, mới vừa rồi trên không trung đương nhiên sẽ không phải là giải dược.
“Đi thôi. Với sự kiêu ngạo của hắn sẽ không đến nữa.”
“Ừ.” Đường Hoan nói: người này cầm được buông được, làm việc quang minh lỗi lạc, cũng làm rất tốt danh xưng quân tử. Có thể thấy được lời đồn Trạm Lư tự chọn minh quân không phải là đùa.
Mạc Hi đột nhiên nói: “Lý Nghĩa mới vừa rồi kêu ta đừng hối hận.” Ngừng một chút, nàng nói tiếp: “Chàng đã nói muốn lấy ta, nếu ta không muốn có con, chàng có hối hận không?” Nàng những lời này nói được cực nhẹ, thay vì nói là đang hỏi Đường Hoan, càng giống như là thì thào tự nói.
Trên mặt Đường Hoan vẻ kinh ngạc chợt lóe qua, thấy mặt nàng có chút mê mang, không giống như đang nói đùa, rất nhanh mặt liền nhu hòa lại, kéo nàng đến bên, nói: “Không hối.” Hai chữ này, hắn nói mềm nhẹ mà kiên định.
“Thật sao?” Lần này đến phiên Mạc Hi kinh ngạc. Nàng tự biết lời này hỏi rất là tùy hứng, vừa ra khỏi miệng liền hối hận. Nàng càng sâu biết được con nối dòng đối với nam tử nơi đây trọng yếu ra sao. Kỳ thật ý niệm không cần đứa nhỏ trong đầu nàng từ khi xuyên qua đã có, giờ phút này không biết vì sao lại nói ra.
“Thật.” Đường Hoan cực kì khẳng định gật gật đầu, ôm Mạc Hi vào lòng, giống như an ủi khẽ vuốt tóc dài của nàng. Thầm nghĩ: nàng từng nói cuộc đời này sẽ không gánh vác thứ gì ngoài sinh mệnh mình. Nàng còn trẻ như vậy, lại giống như trải qua tang thương nhiều lần. Nhìn như bằng lòng với số mệnh, kì thực có lẽ nhiều năm qua đều là một mình chống đỡ đau khổ áp lực, luôn không có cảm giác an toàn. Ta không thể bức nàng thật chặt.
Đường Hoan thấy Mạc Hi vẻ mặt ảo não, liền chuyển đề tài, hòa nhã nói: “Trên đường đi nàng muốn đến chỗ nào chơi? Ta đi cùng nàng.” Đường Môn không có Lý Kỳ chèn ép, tạm thời không có đại sự, không cần vội trở về.
Mạc Hi biết Đường Hoan đây là không muốn mình tự trách, muốn giải thích, lại sợ càng bôi càng đen, ngược lại càng làm hắn thương tâm. Giờ phút này nàng thật muốn trả lời theo tâm ý hắn, đem chuyện này chuyển hướng, lại vì cảm xúc cuồn cuộn mà một chữ cũng phun không ra, chỉ có thể siết chặt áo bào của hắn.
Đường Hoan thấy nàng như vậy, càng ôm nàng chặt hơn, nhẹ giọng dỗ nói: “Đừng sợ. Đừng sợ. Nàng muốn gì cũng có thể nói với ta, ta sẽ không giận nàng.”
Câu cuối cùng hắn lặp lại ba lần, mới cảm thấy tay nắm quần áo trước ngực dần dần buông lỏng, cảm thấy thở phào một hơi, bỗng nhiên cổ bị kéo xuống. Trong nháy mắt, răng Đường Hoan bị đụng phải, còn chưa kịp phản ứng, môi Mạc Hi đã dán lên.
Nàng cơ hồ chỉ cắn, hôn vội vàng vả lại không nhã nhặn, thậm chí có thể nói là thô lỗ. Đường Hoan lại càng mềm nhẹ mà chống đỡ.
Dần dần, mãnh liệt chảy xiết thành tia nước nhỏ, hết sức triền miên.
Mạc Hi đột nhiên nói: “La anh đâu, có mang trên người?”
“Đương nhiên.” Vật ấy nàng trả về, hắn không có khắc nào không mang theo trên người.
Mạc Hi tiếp nhận cái hình phong lan, thay Đường Hoan đeo lên, thấy hắn có chút kinh ngạc, cười nói: “Còn thất thần làm gì. Không phải là đổi ý chứ?”
Đường Hoan trong nháy mắt con ngươi lóe sáng, nói: “Nàng đáp ứng gả cho ta?!”
“Uhm.”
Hắn thắt hai lần mới xong, vui mừng hôn trán nàng một cái, đắc ý nói: “Cha ta tốn chừng năm năm mới làm cho nương ta đáp ứng gả cho ông. Có thể thấy được ta trò giỏi hơn thầy.”
“…” Mạc Hi không khỏi oán thầm: hắn như thế nào thay đổi phong cách, không thẹn thùng.
Mặt trời chiều ngã về tây, bóng hai người trùng điệp lên nhau, chẳng phân biệt được ngươi ta.
Hai người một đường du sơn ngoạn thủy, thẳng tới bốn mươi ngày sau mới đến Đường Môn. Chỉ là về đề tài đứa nhỏ lại giống như thành cấm kỵ, ai cũng không nhắc lại.
Mạc Hi cảm thấy kết hôn có chút dễ dàng. Đầu tiên hai người đều không cha không nương, cái gì lệnh cha mẹ lời mai mối, đều không bàn nữa, hai người bọn họ chính là điển hình vô môi cẩu hợp.
Lại sau đó chính là phơi nắng đồ cưới. Mạc Hi thân vô vật dư thừa, nếu là đem hưu bổng nàng cất giữ lấy ra bản thân cũng ngại dọa người. Vì thế mục này cũng miễn, may mà người trong võ lâm cũng không quá coi trọng thứ này.
Đến ngày tốt, Đường Môn cao thấp náo nhiệt phi phàm, hạ lễ không ngừng. Trong đó có hai phân lễ vật kỳ lạ nhất, vả lại đều là điểm danh đưa cho tân nương tử. Một phần là bình bạch ngọc hình phượng hoàng, bên trong là Thanh Phong Bạch Ngọc Lộ. Tương truyền dùng thứ này có thể giữ mãi dung nhan, người giang hồ đều có lòng hướng tới. Nhưng vật này đã tuyệt tích từ lâu, không biết lần này vì sao hiện thế, mọi người đều chậc chậc lấy làm kỳ. Một phần khác nhìn qua không có gì đặc biệt, chỉ là gia cụ, trang sức, điền sản, đồ vật hằng ngày thường dùng, nói tóm lại chính là một phần đồ cưới. Ai có thể đưa hạ lễ cả một phần đồ cưới, huống chi là nhiều đến không thể tưởng tượng. Lại tỉ mỉ xem những vật này, có một số người kiến thức rộng rãi lại nhận ra mấy thứ trong đó chính là vật nội tạo trong cung, không khỏi âm thầm phỏng đoán vị tân nương tử này chỉ sợ rất có lai lịch.
Mạc Hi vốn là người không nhà, dựa theo quy củ lại không thể tới cửa cưới. Đường Hoan dứt khoát đi đường tắt, tự mình cõng nàng từ Vân Hà Đài ban đầu ở đến tân phòng ở Sùng Diêu Đài. Dọc theo đường đi mọi người vây xem, ồn ào náo động vui đùa ầm ĩ không ngừng, cũng thú vị.
Đến buổi tối lúc náo động phòng, mọi người đều chụp vào khoảng không, không khỏi hô to chú rể không hổ là danh gia cơ quan, ngay cả tân phòng cũng có đường hầm.
Giờ phút này, một đôi tân nhân đã ngồi trên kim sí điểu chỗ cao nhất của Sùng Diêu Đài, lẳng lặng dựa sát vào nhau nhìn bầu trời đầy sao.
Đột nhiên, Mạc Hi liên tục nghe được mấy tiếng “chiếu chiếu”, ngay sau đó sáu ánh lửa giống như pháo hiệu nhanh chóng vọt lên không. Bốn quả hai bên bay tới chỗ cao nhất mới bung nổ, tỏa thành từng đóa hoa diễm lệ màu vàng kim, hai quả ở giữa lại tỏa ra màu lửa đỏ, hợp lại thành hai chữ “hoan hỉ” thật lớn.
Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy dưới ánh lửa chiếu rọi dung nhan vui mừng của đối phương.
Mạc Hi trêu chọc nói: “Chàng trăm phương nghìn kế tìm cách làm hắc hỏa dược, sẽ không vì làm thứ này chứ?” Âu Dương Huệ cuối cùng vẫn trộm được cách làm hắc hỏa dược, sau khi Âu Dương Khánh biết được liền bệnh không dậy nổi. Âu Dương Cẩn từ khi Đường Hoan tuyên bố kết hôn cùng Mạc Hi cảm thấy bị sỉ nhục thật sâu, đóng cửa không ra. Phích Lịch Đường liên tục chịu đả kích, sợ là phải xuống dốc.
Đường Hoan cũng không đáp, chỉ nói: “Đêm lạnh. Chúng ta trở về đi.” Vừa nói vừa dắt tay Mạc Hi đón gió xuống.
Hỉ phục màu đỏ khiến hai người càng phiêu diêu như tiên.
Còn chưa rơi xuống đất, Mạc Hi đã nhìn thấy hàng ngàn chiếc đèn hoa sen trôi trên Lăng Ba trì.
Mũ phượng trên đầu Mạc Hi kia là Đường Hoan tự mình thiết kế. Minh châu kết thành vòng hoa thược dược gắn tua rua bằng vàng ròng, khi cử động đặc biệt xinh đẹp, như ảo như thực. Đường Hoan không khỏi nhẹ giọng nói: “Ta cứ nghĩ rằng hôm nay là đang nằm mơ.” Ngừng một chút, hắn lại nói: “Còn nhớ rõ ước nguyện của nàng khi thả đèn hoa sen không?”
“Uhm.”
Đường Hoan từ trong lòng lấy ra cái hà bao thêu phong lan kia, lấy tấm giấy hoa sen bên trong ra, dưới ánh lửa thấp thoáng chỉ thấy trên đó viết hai chữ cong vẹo —— “còn sống.”
“Lúc ấy ta xem thứ này, chỉ cảm thấy tim bị bóp chặt. Liền nghĩ vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ nàng cả đời, để nàng trường mệnh trăm tuổi.”
“Cho nên chàng mới nhất định muốn có cách chế tạo hắc hỏa dược?”
“Phải. Chỉ có cơ quan của Đường Môn cùng hắc hỏa dược kết hợp mới có thể đạt tới hiệu quả ta muốn.”
Mạc Hi biết mặc cho mình võ công trác tuyệt như thế nào, đấu với đại BOSS như thất hoàng tử có được lực lượng vũ trang quy mô lớn, vô luận như thế nào cũng đều là lấy trứng chọi đá. Chỉ có dựa vào vũ khí tính sát thương quy mô lớn do Đường Hoan chế tạo mới có sức mà liều mạng. Thầm nghĩ: ta quả nhiên nhìn xa, người này lực phá hoại không phải mạnh bình thường… Tuy rằng hiện tại thất hoàng tử đã chết, nhất thời không dùng được, nhưng dù gì lo trước cũng khỏi hoạ.
Không nghĩ Đường Hoan đột nhiên nói: “Chuyện hoàng kim dưới địa cung ta có nghĩ tới gậy ông đập lưng ông.”
“Chàng là nói dụ Mộc Phong Đình đến, sau đó dẫn nổ địa cung, dứt khoát để số hoàng kim này vĩnh viễn chìm dưới sông?”
“Phải.” Ngừng một chút, hắn nhẹ giọng nói: “Nhưng mà nàng yên tâm, không đến vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không làm thế. Dù sao hắn cũng là ân nhân cứu mạng nàng.”
Mạc Hi than nhẹ một tiếng, không mở miệng. Có lẽ nhiều năm qua nàng sống dưới đao quang kiếm ảnh đều là do Mộc Phong Đình ban tặng, nhưng nếu không có hắn, võ học tạo nghệ của nàng chắc chắn sẽ không đến tình trạng hôm nay.
Hai người trở lại tân phòng, mọi người không náo động phòng được đã mất hứng tản đi. Chỉ có một mình Lục Vân. Thấy hai người song song trở về, lập tức cười hì hì lui ra ngoài.
Đến giờ phút này, Đường Hoan đã có chút tay chân luống cuống.
Mạc Hi cũng chỉ là hổ giấy, tuy rằng ngoài miệng không kiêng kỵ gì, nhưng đến lúc làm thật không khỏi luống cuống.
Đường Hoan bỗng nhiên kéo nàng qua, thấp giọng nói: “Nàng yên tâm. Ta đã dùng thuốc.”
Mạc Hi trong nháy mắt hiểu được, không dám tin nhìn hắn.
“Đừng sợ. Không phải thuốc tuyệt dục. Chờ nàng chuẩn bị tốt chúng ta lại có con cũng không muộn.”
“Chàng không cần như thế. Ta thật sự…”
Đường Hoan bỗng nhiên ngắt lời nàng, dịu dàng nói: “Làm trượng phu không thể để thê tử có cảm giác an toàn, cam tâm tình nguyện vì hắn sinh con đẻ cái, có thể thấy ta làm chưa đủ tốt. Nếu ta cả đời cũng không thể khiến nàng thay đổi tâm ý, cho dù cuộc đời này không có hậu, ta cũng chấp nhận.”
Mạc Hi nghe hắn nói như thế, không khỏi thầm nghĩ: Mạc Hi a Mạc Hi, người trước mắt đối với ngươi muôn vàn dung túng mọi cách trân trọng chẳng lẽ còn không thể khiến ngươi yên tâm sao.
Nàng đang nghĩ đến xuất thần, chợt nghe Đường Hoan giống như thở dài nói: “Đồ ngốc. Nàng khóc cái gì. Trang điểm đều bị lem hết.” Hắn vươn cánh tay ôm nàng vào trong ngực, dịu dàng nói: “Tân nương tử không thể khóc. Bằng không vi phu sẽ nghĩ đến nàng không muốn gả cho ta.” Trong lời thì thầm dỗ dành mang theo uy hiếp của hắn lộ ra một chút ủy khuất giống như làm nũng, cũng càng ngày càng nhẹ. Mút đi nước mắt trên mặt nàng, đang một đường chảy xuống.
Mạc Hi đang ngơ ngác, chỉ nghe Đường Hoan thầm oán nói: “Nút thắt này khó chơi như vậy.” Không khỏi lại có chút buồn cười.
Đúng là áo tơ nhẹ mở, tình ý khiếp vũ tu vân.
Đợi đến lúc mấu chốt, thật là rất đau. Đường Hoan thấy nàng nhíu mày, trên mặt đã gấp đến đổ mồ hôi, nhưng lúc này vạn vạn không thể dừng tay, chỉ đành thở gấp nói: “Trong sách không nói sẽ đau. Xin lỗi. Kỳ thật ta… ta cũng đau…”
Mạc Hi thầm nghĩ: chả trách người này hôm nay chủ động, hai ngày trước ở trước mặt ta hắn che che lấp lấp như giấu bảo bối gì. Thì ra là xem qua bí tịch. Lại không biết lý luận cùng thực tế sẽ có sự chênh lệch… tay đua mới dù sao cũng là tay đua mới… Nàng nghĩ lung tung như vậy một trận, ngược lại không còn thấy đau.
Dần dần, nàng phát ra tiếng khẽ ngâm như nói mớ, hai gò má đỏ bừng như say.
Đường Hoan cúi đầu nói: “Gọi ta phu quân.”
Mạc Hi không theo ý hắn, khẽ mở đôi môi đỏ mọng, gọi một tiếng: “Đường Đường.” Hai từ láy vốn có chút giống kêu trẻ con, chỉ là một tiếng kia hơi thở bất ổn, lúc này nghe tới phá lệ kiều diễm. Đường Hoan tất nhiên là không thể nhịn nữa, thầm nghĩ: để xem nàng có gọi hay không.
Trong trướng lụa đỏ, lửa tình chậm đốt…