Sau khi Hạ Vân Nghi dứt lời, Tân Quỳ sửng sốt rất lâu.
Nhưng ngay khi nghĩ đến… lột vỏ hạt hướng dương…
Nếu Tân Quỳ nghe không hiểu thì quả là uổng công ở bên anh lâu như vậy rồi.
Anh còn cố ý đè thấp âm cuối một chút, hơi thở chậm rãi phả ra, khiến người ta cảm thấy nhột giống như lông chim.
Người này được một tấc lại muốn thêm một thước hả!
Có phải sau khi anh lột ra sẽ ép làm cô không!
Ngay hiện tại, anh còn đang ấn cô ở trong góc cửa hàng.
Hạ Vân Nghi đặt tay lên eo cô, cúi đầu rũ mắt, môi cũng tiến lại gần.
Hai tay Tân Quỳ đặt lên vai anh, muốn đẩy anh ra thì đột nhiên có nhân viên cửa hàng chậm rãi bước tới, có lẽ là cho rằng hai người gặp phải chuyện gì.
Khi đến gần, nhân viên mới biết rõ tình hình của hai người, tóm lại là đôi tình nhân đang thân mật.
Nhân viên cửa hàng đã từng thấy nhiều trường hợp như vậy rồi nên chỉ cười nhẹ, không hề nói gì, chỉ dùng tay thể hiện rằng hai người cứ tiếp tục.
“…”
Tân Quỳ hơi xấu hổ, giơ tay nhéo eo Hạ Vân Nghi.
– —
Hạ Vân Nghi quả thật đã mua tất cả các loại hạt giống hoa hướng dương, sau khi giao cho chủ cửa hàng lại giải thích cặn kẽ những lưu ý khi giao hàng.
Hai người tranh thủ đi đến vườn hoa của chủ cửa hàng.
Hoa hướng dương trong vườn vàng óng cả một vùng, xán lạn lóa mắt.
Tân Quỳ nhìn thấy cảm thấy vui mừng, “Anh chụp ảnh cho em được không?”
“Được.” Hạ Vân Nghi gật đầu, ý bảo cô dựa vào lan can trắng bên cạnh.
Cô ngoan ngoãn làm theo, còn chưa kịp tạo tư thế, đột nhiên nghĩ ra mình chưa đưa điện thoại cho Hạ Vân Nghi.
Cô tìm trong túi xách, mới vừa lấy được điện thoại ra, định đưa cho anh thì bị ngăn lại.
“Anh sẽ dùng điện thoại của anh.” Hạ Vân Nghi nói.
Tân Quỳ cũng không nghĩ nhiều, gật đầu một cái, “Được, đến lúc đó anh nhớ gửi qua bluetooth cho em.”
– —
Hai người đi ra khỏi cửa hàng hạt giống, lúc này đi tới đường chính.
Bầu trời âm u, ánh nắng rực rỡ đã tắt chỉ còn lại sắc cam nhàn nhạt trên bầu trời.
Gió chiều thổi vào mặt, đã là chạng vạng.
Hạ Vân Nghi đưa cô đến tiệm ăn địa phương, lần đến Vienna đợt trước anh từng đến đây, vì vậy lần này khi vào Hạ Vân Nghi đặc biệt đặt phòng bao nhìn ra bờ sông.
Tân Quỳ không quá đói, sau khi ăn một ít thịt bò liền đặt dao dĩa xuống.
Hạ Vân Nghi thấy vậy hỏi cô, “Không ngon à?”
“Không, rất ngon.” Tân Quỳ ôm mặt nhìn anh, cười ha ha, “Em chỉ đơn thuần hơi no rồi.”
Hai người cũng không trao đổi ánh mắt trên bàn ăn, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn dòng sông bên ngoài đang chảy.
Dường như những thứ tốt đẹp đều biến mất nhanh chóng.
Tân Quỳ hoàn toàn thả hồn, tự do trong mấy ngày ở bên cạnh anh.
Khi hai người quay về Trung Quốc, sẽ có một hành trình mới chào đón hai người.
Nhưng cho dù tương lai có thế nào đi chăng nữa, họ chỉ có thể bình tĩnh đối mặt.
Màn đêm chậm rãi buông xuống, bầu trời xanh thẫm giống như được gột rửa bằng nước, phản chiếu dòng suối, ngước mắt mơ hồ có thể thấy được những tầng mây mỏng giống nhau.
Tân Quỳ xoay người, hơi nghiêng mặt sang nhìn Hạ Vân Nghi.
Anh đặt hai tay trên lan can, tư thế nhàn nhã, tầm mắt nhìn về nơi xa, biết cô đang quan sát mình liền ngước mắt nhìn cô.
“Đang suy nghĩ gì vậy?”
“Em đang nghĩ, khi ở cạnh anh, em luôn rất vui vẻ.”
Mỗi lần bởi vì lịch trình bận rộn mà xa nhau, thời gian ở cùng cũng giảm bớt, dần dần khiến nỗi nhớ anh trong lòng cô tăng lên rất nhiều.
Nhưng mỗi lần gặp mặt cô sẽ luôn cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.
Cô không hiểu tại sao cách nhau một khoảng thời gian dài, Hạ Vân Nghi vẫn có chung suy nghĩ với cô.
“Anh cũng vậy.” Anh còn chưa cho Tân Quỳ có cơ hội ngẫm nghĩ đã đáp lại rất nhanh, lại gần giơ tay lên, cực kỳ tự nhiên vén tóc mai của cô ra sau tai, “Về sau nếu có cơ hội anh sẽ lại đưa em đi chơi.”
Cô nghĩ tới lần này Hạ Vân Nghi “lấy việc công làm việc tư”, lập tức cười rộ lên, “Đâu phải lúc nào anh cũng quay MV đâu!”
“Ai nói nhất định phải quay MV?” Khóe miệng Hạ Vân Nghi hơi cong lên, sát lại gần tai cô, “Chỉ cần có thế giới của hai người không phải được rồi sao.”
“…”
Thế giới của hai người… Tân Quỳ nhíu mày, không hiểu sao mông nhỏ có chút lạnh.
Có lẽ do gió ở trên sân thượng thổi.
Hạ Vân Nghi ôm cô, còn ở bên tai cô nói mấy câu, chọc cho Tân Quỳ thiếu chút nữa đỏ mặt, liên tục lắc đầu.
“Không muốn…”
Đến cửa hàng tiện lợi mua thật sự là thử thách, dù sao có đánh chết cô cũng không muốn đi.
“Không phải đồ anh mang từ Trung Quốc đến vẫn còn sao?” Cô hơi nghi ngờ, đôi mắt trong veo chớp chớp.
Hạ Vân Nghi ngược lại cũng không ép cô, chỉ cố ý chọc cười mà thôi, nói thẳng, “Liệu có giống nhau không? Anh muốn xem đồ bên này có gì khác biệt.”
Tân Quỳ quả nhiên không thể nhịn được nữa, hung hăng đấm đá anh.
Hai người đùa cợt nhau một lát, Tân Quỳ có chút mệt, lại không thể tách tay Hạ Vân Nghi ra được, ấp úng nói, “Trước kia em không phát hiện ra…”
Cô nói được một nửa thì dừng lại, giống như ấp úng điều gì, sau đó tiếp tục, “Anh biết không, ban đầu em vẫn luôn cho rằng anh lạnh lùng, không thể nào nói chuyện với anh được.”
… Khác xa so với hiện tại, anh trêu chọc cô khiến cô muốn bùng nổ.
Cô lặng lẽ nói thầm thêm một câu trong lòng.
“Em chắc chứ?” Bởi vì những lời này của Tân Quỳ, trí nhớ của Hạ Vân Nghi quay về mùa hè năm ngoái.
Tân Quỳ gật đầu như giã tỏi.
“Đó chỉ là đối với người khác.” Hạ Vân Nghi đứng lên, nhướng mày nhìn cô, “Em thấy anh đối với em như thế bao giờ chưa?”
Anh chậm rãi nói, “Mỗi lần em mơ ước đến anh, không phải anh luôn giúp em sao?”
Tân Quỳ nghe được hai chữ “mơ ước”, đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó “phụt” cười.
Còn mơ ước chứ…
Hạ Vân Nghi rũ mắt, “Đề tài này buồn cười sao?”
“Đương nhiên, chỉ là anh không nói thì em đã quên, hóa ra anh thật sự vẫn luôn nghĩ em như vậy.” Tân Quỳ giơ tay lên trời, chỉ để lại ba ngón làm cử chỉ thề với giọng điệu nghiêm túc, “Em thề, khi đó em không hề có ý nghĩ không an phận gì với anh cả!”
Hạ Vân Nghi vốn còn đang nhàn nhã, không biết từ nào trong câu nói của Tân Quỳ động chạm đến anh, gương mặt tuấn tú trầm xuống, cuối cùng cúi người, nắm cằm cô, hung hăng cắn miệng cô.
Trong tiếng kêu đau của cô, anh hơi rũ mi, trái tim giống như có kim đâm.
Đương nhiên anh biết.
Anh biết rõ hơn ai hết.
– —
Khi họ trở về trang viên về thị trấn thì đã là đêm khuya. Fair còn chưa ngủ, hai người vội vã chào hỏi ông, lúc này mới vội vàng trở về phòng.
Hôm nay Tân Quỳ tắm rất lâu, đến khi cô ra khỏi phòng tắm, Hạ Vân Nghi đã dựa đầu vào đầu giường, lật xe nhạc phổ và tư liệu lấy trong thư phòng của Fair.
Cô khựng lại, đột nhiên nhớ tới mục tiêu mình đặt ra hôm nay, lập tức bước nhanh tạo ra tiếng “loẹt xoẹt loẹt xoẹt”.
Sau khi nhảy lên giường, cô bị nảy nhẹ trên đệm rồi thành thạo bò dậy, nửa quỳ tiến về phía trước.
Hạ Vân Nghi còn chưa để cô bò tới trước mặt để tấn công, anh như có radar, trực tiếp quét thẳng tới.
Ánh mắt thờ ơ, không có chút gợn sóng nào.
Dáng vẻ Hạ Vân Nghi như vậy có chút xa lạ, Tân Quỳ sờ chóp mũi, cũng không để ý quá nhiều, tiếp tục tiến lên trước.
Cô nghiêng người về phía trước, dùng hai tay ôm mặt Hạ Vân Nghi, môi anh đào vểnh lên.
“Em như vậy là đang làm gì?” Hạ Vân Nghi hơi nghiêng đầu tránh cô, nghe giọng nói này còn rất vô tội.
“Mau, anh để em cắn vào mặt.” Tân Quỳ trực tiếp giơ má đã từng bị anh cắn ra cho anh xem, “Trước kia anh đã làm thế với em nhiều lần, em cũng muốn làm vậy.”
Nhưng Hạ Vân Nghi không để cô thực hiện được, nhẹ nhàng chặn được cô lại.
Đại khái anh phòng thủ quá cẩn trọng, Tân Quỳ không thể tấn công được, lập tức nhỏ giọng oán trách, “Anh làm vậy thì em sao cắn được.”
“Không phải em nói em không có ý nghĩ không an phận với anh sao, sao bây giờ lại muốn cắn?” Hạ Vân Nghi nhàn nhạt chất vấn, tầm mắt lại trở về cuốn nhạc phổ.
Tân Quỳ ngây ngẩn, “Em nói là khi đó… đâu phải bao hiện tại…”
Nhưng dường như khi cô vừa bật thốt ra câu giải thích đó, bầu không khí xung quanh cô lại bị ép xuống thấp hơn chút.
Cô vội vàng sáp tới gần, lớn tiếng bổ sung, “Nhưng khi đó em cảm thấy anh là người đẹp trai nhất thế giới!”
Hạ Vân Nghi vẫn không lên tiếng như cũ, mí mắt cũng không nâng lên một chút.
Tân Quỳ tiến tới gần anh, chậm rãi thổi khí, “Anh, hôm nay em mặc nội y có ren.”
Hạ Vân Nghi không đáp lại.
“Anh nói chuyện với em đi.”
Vẫn không có tiếng đáp lại.
Ngay vào lúc Tân Quỳ cho rằng Hạ Vân Nghi thay đổi thành ăn chay, trước khi ngồi hẳn xuống đệm cho thoải mái, Hạ Vân Nghi vẫn luôn phớt lờ cô đột nhiên quay mặt sang.
“Vậy thì anh không thể từ chối rồi.” Hạ Vân Nghi nói, âm thanh trầm thấp, “Để anh xem.”
Sau khi cảm nhận được đối phương tiến thêm một bước, cô trợn tròn mắt.
Cô chỉ là cảm thấy đùa vui nên mới tùy tiện trêu vậy thôi, cô không muốn thật sự phải chịu trách nhiệm!
“Anh đừng như vậy, em chỉ nói bừa thôi, này anh đừng có sờ…” Trong tiếng kêu của Tân Quỳ vang lên không ngừng, cô vô cùng hối hận mình đã quá khinh địch.
Hơn nữa, sự thật chứng minh, miệng của đàn ông toàn là gạt người.
Trước kia Hạ Vân Nghi còn nói gì mà đáng yêu sẽ không chán, nhưng đến khi anh thấy kiểu loại này liền tự nhiên như chưa từng có gì xảy ra. Cô có thể cảm nhận được, Hạ Vân Nghi đang cố ý động.
Tuy nhiên cho dù kiểu dáng này khác với loại dễ thương thì vẫn không thoát khỏi số phận bị xé rách.
Buổi tối gió lạnh thổi vào, Hạ Vân Nghi dù thế nào cũng không cho Tân Quỳ hoàn toàn yên ổn chìm vào giấc ngủ.
Trước khi cô mất đi ý thức, chỉ nhớ mang máng anh ở bên tai cô không chê phiền lụy mà mở miệng, hỏi tới hỏi lui cô, rốt cuộc có ý nghĩ không an phận với anh không.
Cô không biết đã gật đầu bao nhiêu lần, Hạ Vân Nghi mới buông tha cho cô.
Haiz, anh để ý đến đề tài cô có ý nghĩ không an phận với anh hay không như vậy à?
Suy nghĩ cuối cùng trong đầu cô chính là như vậy.
– —
Sáng sớm tỉnh lại, Hạ Vân Nghi đã không còn bên cạnh cô.
Ga trải giường cũng đã sạch sẽ, hẳn là anh đổi sang cái mới khi cô đang ngủ say.
Tân Quỳ thấy vậy, nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc, sáng nay không bị anh hành hạ như hôm qua nữa. Nếu không tần suất thân mật của hai người không còn dùng hai từ “thường xuyên” để hình dung nữa.
Dù sao cô vẫn còn trẻ, không nói đến việc bị mệt, sau khi được người yêu tưới tắm, cô càng xinh đẹp giống như một bông hoa được chăm sóc cẩn thận.
Và điều khiến cô hài lòng nhất là hôm qua cô đã tận dụng được thời cơ trả thù lại Hạ Vân Nghi.
Cắn vào mặt quả thật rất ghiền.
Tối qua Hạ Vân Nghi cũng đã nói lại lịch trình hôm nay, họ sẽ đi dạo rồi quay MV.
Tân Quỳ nghĩ như vậy, tâm tình thả lỏng một chút, bước tới nhà tắm, sau khi rửa mặt, cô mới đi ra ngoài.
Nhưng khi vừa bước ra, cô lập tức giật mình.
Chiếc giường vẫn duy trì trạng thái buông rèm, nhưng xung quanh có mấy người giúp việc vây quanh giường, dường như đang đo gì đó.
Charlie đang chuẩn bị bữa ăn, thấy Tân Quỳ liền chào hỏi, “Chào Quỳ, Hạ vẫn đang ở dưới thư phòng nói chuyện với Fair.”
Tân Quỳ gật đầu, sau khi chào Charlie, chỉ vào mấy người giúp việc, “Đang làm gì vậy?”
“À không có gì, chỉ là đang đo kích thước để tiện đem ra ngoài.” Charlie trả lời.
Tân Quỳ kinh ngạc, “Chuyển ra ngoài?”
Hiện tại cô và Hạ Vân Nghi còn đang ở đây, chẳng lẽ sau này họ ngủ dưới sàn nhà?
“Đúng vậy, Hạ nói hai người rất thích cái giường này, chờ đến khi rời đi sẽ chuyển về qua đường hàng không.” Charlie cười ôn hòa, “Fair cũng đồng ý rồi.”