Khi Tân Quỳ bước nhanh ra khỏi tòa chung cư, cô cúi gập người giống như con mèo chui vào xe bảo mẫu, lúc này đã là hai giờ chiều, thời điểm nóng nhất trong ngày.
Hôm nay cô có lịch trình chụp ảnh tạp chí, địa điểm được đặt ở một phòng chụp ở ngoại ô thành phố, cần phải nhanh chóng đến trước để có thể để lại ấn tượng tốt cho nhiếp ảnh gia và biên tập của tạp chí.
“Sao lại chạy gấp như vậy. có chó đuổi theo em à?”
Lý Nghiêm tao nhã ngồi ở giữa hàng ghế thứ hai, đang cúi đầu cẩn thận kiểm tra đối chiếu nội dung trên bảng lịch trình, không hề phân tâm chút nào.
Nghe thấy tiếng cô đóng cửa xe, anh ấy còn không ngẩng đầu lên.
Khi còn nhỏ Tân Quỳ từng bị chó cắn, sau khi trưởng thành cô vừa yêu vừa ghét loại sinh vật chó này. Lông xù xù thực sự vuốt rất sướng, nhưng dưới phản xạ có điều kiện lại không tự chủ được mà tránh né khi nhìn thấy chó đến gần, hoàn toàn không thể khống chế được.
Lúc trước cô còn thận trọng ghi loại “sự cố” này vào sơ yếu lý lịch khiến cho Lý Nghiêm nhiều lần thắc mắc khi gặp cô vào lần đầu tiên.
“Anh mới bị chó đuổi, em sợ bị cháy nắng.” Tân Quỳ giơ tay, dưới cổ tay áo là cánh tay trắng nõn thon dài tuyệt đẹp, nói rồi cô chỉ tay ra ngoài cửa sổ, “Anh xem bên ngoài đi, chẳng có ai cả, nhưng mà nói thật, hôm nay nóng quá.”
Qua lớp cửa kính xe, tấm lọc màu đen xám đã làm ánh sáng trở nên dịu bớt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những chiếc lá, cành cây khô héo, buồn bã ỉu xìu.
Giữa mùa hè, mặt trời buổi chiều tỏa ra ánh nắng gắt.
Ánh nắng chiếu rọi xuống đường nhựa cũng lấp lánh, không khí nóng tựa như dừng lại.
Vẫn may bên trong xe có máy lạnh.
Hôm nay Tân Quỳ đổi sang túi khác, bên trong ngoại trừ đồ ăn còn có ba, bốn cáo quạt điện loại nhỏ, phỏng theo hình dạng hoa hướng dương, bật lên giống như là hoa đang nở rộ, nhỏ nhắn xinh xắn.
Đây là mánh khóe nhỏ cô dừng để đề phòng vạn nhất bảo vệ mạng mình.
Hôm nay địa điểm chụp có vài studio lớn, đến lúc đó nếu không có ngoại lệ thì sẽ chuyển sang chụp ngoại cảnh. Những lúc chụp ngoại cảnh đều giống nhau, ở hiện trường sẽ dùng hơn nửa là máy làm đá và quạt lớn để tiến hành hạ nhiệt độ, chắc chắn không có chuyện dùng điều hòa.
Cả một biển người mênh mông, đến lúc đó sẽ không kiếm được vị trí quạt thổi đến, vào lúc này quạt điện nhỏ lập tức phát huy được tác dụng của nó.
Xe bảo mẫu chậm rãi xuất phát, Tân Quỳ ném cho Lý Nghiêm một cái quạt điện.
Lý Nghiêm đột nhiên không kịp đề phòng bị đập, nhìn đồ trên chân anh ấy, nhìn chằm chằm một hồi, “Đây chính là bảo bối tránh nóng mua trên mạng mà em nói lần trước?”
“Đâu có đâu, bảo bối tránh nóng là bịt mắt mát lạnh, cái này của em có chế độ điều chỉnh đặc biệt… Trên thị trường không có quạt điện hoa hướng dương đáng yêu như vậy đâu!” Tân Quỳ nghe thấy trong lời nói của Lý Nghiêm không có chút tin tưởng nào, mắt hạnh mở to nhìn anh ấy, “Nếu anh không cần thì thôi, trả lại cho em, tự em dùng.”
“Tính ra em vẫn có lương tâm với người đại diện của em.”
Không có lý do nào để trả lại món đồ này, Lý Nghiêm nhận lấy, bắt đầu nói sang chuyện khác, “Lần chụp ảnh này, em không thấy có vấn đề gì lớn chứ?”
“Tối qua em còn cố ý xem qua phong cách lúc trước của bọn họ, đã xem ước chừng tập san của một năm, đến lúc đó đón ý nói hùa là được, không có vấn đề gì lớn.”
Lý Nghiêm nói ừ, “Lần này hình như có mấy tiền bối, em đừng có chơi quá trớn đấy.”
Cái gì mà chơi quá trớn…
Tân Quỳ hơi nhíu mày – lúc cô “chơi quá trớn” nhất hình như chính là trong buổi lễ trao giải Hoa Đỉnh lần trước.
Nhưng như thế cũng không gọi là chơi quá trớn được.
Một trăm gói, cô vẫn có thể ứng phó được.
– —
Ở nơi chụp ảnh tạp chí, một một cái studio lớn đều chiếm gần ngàn ngàn mét vuông.
Sau nửa tiếng Tân Quỳ đã tới nơi, người phụ trách quả thực có chút kinh ngạc, dù sao thời gian vẫn còn khá sớm.
Cậu cũng không lề mề, trực tiếp đưa Tân Quỳ đến phòng chuyên trang điểm để tạo hình, sau khi dặn dò một số việc cần chú ý thì quay đầu đi chịu trách nhiệm việc dựng bối cảnh trong studio lớn.
Theo mỗi chủ đề khác nhau thì phông nền mỗi kỳ đương nhiên cũng khác nhau.
Bởi vì là chụp ảnh tập san mùa hè số đặc biệt nên nội dung chủ đề mà Tân Quỳ nhận được liên qua đến phong cảnh hoa cỏ, các từ ngữ mấu chốt cho nhiệm vụ cũng là “nắng hè”, “xanh dương”, “tươi mát”, “hướng dương” những kiểu tương đối gần sát với độ tuổi của cô.
Vì vậy cũng không cần thiết phải sử dụng lớp trang điểm quá đậm và lộng lẫy.
Thợ trang điểm chạm vào khuôn mặt cô đầu tiên, đánh giá không bao lâu liền tán thưởng vài tiếng, “Em gái, chắc là em chưa từng động qua dao kéo đúng không, khuôn mặt này, làn da này của em thật sự là quá hoàn mỹ.”
Tuy rằng bên ngoài không hỏi trắng ra như vậy, nhưng có khi nói chuyện riêng thì sẽ dò hỏi, cũng không cần bận tâm quá nhiều.
Đầu tóc của Tân Quỳ mới làm được một nửa, tóc bị dựng đứng lên, không thể động đậy.
Cô mím môi cười nhạt, “Chị gái, em nói thật với chị, nếu như em làm thì đoán chừng ba mẹ em sẽ treo em lên đánh mất.”
Vốn dĩ đối với việc cô vào giới giải trí, ba Tân không đồng ý, chỉ có mẹ Tân cố gắng ủng hộ cô.
Nếu như cô sửa lại thành một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ trở về nhà, có lẽ ba Tân sẽ tức giận đi tìm Cố Duyên để tranh cãi, nhân tiện phá luôn tòa nhà Cố thị.
Thợ trang điểm nghe Tân Quỳ nói xong liền cười.
Cô ấy đã nhận trang điểm cho không ít nghệ sĩ, rất nhiều lần cô ấy không thể dùng đồ trang điểm để che đi khuôn mặt hốc hác, thiếu sức sống, ở trước màn ảnh thì càng lộ rõ khuyết điểm hơn, rồi cuối cùng còn phải dựa vào chuyên gia xử lý hậu kỳ và kỹ thuật chỉnh ảnh.
Trong giới không phải không có chuyện không chỉnh, nhưng chỉ là tỉ lệ chiếm rất ít.
Cho nên theo bản năng từ những hành vi trong nghề thường ngày, nếu như gặp được kiểu cô gái như Tân Quỳ, cô ấy càng muốn trò chuyện nhiều hơn một chút, sau này nếu còn có cơ hội hợp tác, cũng có thể càng vui vẻ hơn.
Nghĩ đến đây, cô ấy thân mật nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tân Quỳ, “Đừng lộn xộn, hôm nay chị sẽ trang điểm nhẹ nhàng cho em.”
Trong phòng hóa trang người đến kẻ đi, rất là náo nhiệt.
Tân Quỳ được tạo hình xong, trên đường có người phụ trách trang phục đẩy giá quần áo tới, giải thích cặn kẽ thứ tự quần áo mà cô phải thay khi lát nữa chụp.
Tân Quỳ liếc nhìn qua thời gian biểu cụ thể cho việc chụp ảnh, cô ít nhất cũng phải chuyển qua ba cái studio và không thể thiếu ngoại cảnh được.
Ở hậu kỳ có nghệ sĩ mới tới, nhân viên công tác mới vừa còn tụ tập ở đây liền vội vàng đi ra ngoài.
Chuyện không liên quan đến mình, Tân Quỳ phá lệ không muốn góp vui náo nhiệt, lẳng lặng chơi điện thoại trong phòng trang điểm.
Nói tới nghệ sĩ hôm nay chụp cùng…
Bây giờ cô mới nhớ ra còn việc này.
Hình như vẫn chưa kịp hỏi ai.
Vào lúc cô còn đang còn do dự, cửa phòng trang điểm bị đẩy ra.
Một người đàn ông trực tiếp rảo bước đi tới, cũng không chào hỏi, tùy tiện ngồi xuống ghế salon đối diện Tân Quỳ, chiếc ghế salon bằng da theo động tác phát ra âm thanh tương tự tiếng xì hơi.
Anh cúi người muốn lấy cốc nước trên bàn trà, ánh mắt thấp xuống, lúc này mới chú ý tới cô gái ở đối diện.
Chỗ ngồi này ở trong góc tối, Tân Quỳ chần chờ biết bao nhiêu lâu thì người đàn ông nhìn không thể nào quen thuộc cũng đánh giá cô bấy nhiêu lâu.
“Chào ngài, lần đầu gặp mặt?”
“Hà Nguyễn Dương.” Người đàn ông trẻ tuổi nhanh chóng đáp lại cô, nở nụ cười.
Bỗng dưng, cậu không đâu không đuôi đột nhiên nói một câu: “Tôi biết cô.”
Tân Quỳ ngước mắt, ánh mắt nghi hoặc.
Hà Nguyễn Dương vắt chéo chân, “Chính là cô gái muốn mời lão Hạ một trăm gói hướng dương trong buổi lễ trao giải.”
Tân Quỳ: “…”
Loại biết này… không cần cũng được…
Hơn nữa đề tài này… thật sự không thể cho trôi qua được sao?
Quả thực nó giống như bị lửa thiêu quá mức nên không thể nào quên, khắc sâu trong giữa hè này.
“Chào ngài, chào ngài.”
Tân Quỳ sờ sờ cái mũi thẳng nhỏ của mình, không biết nên đáp thế nào, dứt khoát một mực cung kính chào hỏi lần nữa.
Hà Nguyễn Dương nhướng mày nhìn cô trong chốc lát, “Haiz, cô không hiếu kỳ tôi là ai sao?”
Nhìn phản ứng của Tân Quỳ, hình như quả thực không biết cậu là ai.
Tốt xấu gì cậu cũng là tiểu sinh (*) danh khí vang dội trong giới, sao lại tới đây để rồi lâm vào tình cảnh như vậy!
(*) Tiểu sinh: dùng để gọi các nam diễn viên có ngoại hình đẹp và nổi tiếng như nhân vật và độ tuổi được thể hiện trong tác phẩm.
Quả nhiên sau khi cậu dứt lời liền nhìn thấy ánh mắt của cô ngơ ngác, chậm rãi mở miệng nói: “Vậy hay là ngài… tự giới thiệu với tôi một chút?”
“…”
Bản thân cảm thấy cô đơn quá.
Hà Nguyễn Dương không cảm thấy lúng túng chút nào, che giấu tâm tư, nhẹ giọng ho khan.
“Vậy cô thì cô biết Hạ Vân Nghi đúng không?”
“Quá khen rồi, quả thật… biết.”
Tân Quỳ có thể trả lời vấn đề này nhưng mà rất có khả năng chỉ mình cô đơn phương “biết”.
“Vậy cũng được, cô biết cậu ấy thì tương đương cũng biết tôi.”
Hà Nguyễn Dương còn muốn nói gì đó, cuối cùng dừng một chút.
Rồi sau đó, cậu chậm rãi mở miệng, đột nhiên chuyển giọng, thậm chí trở nên hơi ái muội.
“Tôi, chính là người đó của cậu ấy.”
… Người đó?
Lần này đến lượt Tân Quỳ ngẩn người.
– —
Dù sao Hà Nguyễn Dương và Tân Quỳ cũng không tính là quá quen, lần đầu tiên gặp mặt, không có gì để nói chuyện cho nên Hà Nguyễn Dương không ngồi được bao lâu liền đi ra ngoài.
Qua tướng mạo và lớp trang điểm kỹ càng của cậu, hẳn cũng là người trong giới.
Sau khi Hà Nguyễn Dương đi rồi, để có thể biết hết các tiền bối, Tân Quỳ trực tiếp mở công cụ tìm kiếm trên trang web ra.
Trên tư liệu, Hà Nguyễn Dương là diễn viên tiểu sinh, đã debut được hơn hai năm, nhân khí không thấp.
Ngoài việc nổi tiếng, nhân cách của cậu cũng được chú ý, không chỉ diễn xuất, biểu hiện của cậu trên chương trình tạp kỹ cũng rất ưu tú.
Tân Quỳ nhìn đến đây thì yên lặng đỡ trán, cô cũng không cố ý không biết, đúng là trước đây cô chưa từng chú ý tới.
Kéo xuống dưới nữa…
Tân Quỳ cuối cùng cũng hiểu ra.
Chẳng trách Hà Nguyễn Dương mới vừa nói tới Hạ Vân Nghi, còn gọi thân thiết như vậy.
Hóa ra Hà Nguyễn Dương và Hạ Vân Nghi đều là thế hệ minh tinh đời thứ hai.
Hai người dường như đã quen nhau từ nhỏ, ba mẹ của cả hai trước đây từng làm việc cùng nhau trong giới giải trí, là cùng một đoàn đội, xem như bạn thân.
Quan hệ như vậy, tựa như cũng có thể so với người thân.
Tân Quỳ gãi đầu, người quen trong giới giải trí của cô cũng chỉ có Cố Duyên Chi mà thôi.
Lý Nghiêm mới đi ra ngoài một chuyến, chờ đến lúc anh ấy trở lại lần nữa, không nói hai lời, trực tiếp xách Tân Quỳ đi đến nơi chụp ảnh, nói là chụp ảnh tạp chí sắp bắt đầu rồi.
Trên đường đi tới nơi chụp ảnh, Tân Quỳ như nhớ ra cái gì, đột nhiên quay đầu hỏi anh ấy, “Anh Nghiêm, lúc trước em bận chuẩn bị nên đã quên chuyện này, lần này người chụp ảnh tạp chí với em là ai?”
“Ngoài em ra còn hai nghệ sĩ nữa.” Lý Nghiêm đẩy cửa kính của studio, xoay người lại, dùng tay ý bảo cô đi vào trước, “Một người là Nguyễn Dương, còn một người thì em đã biết rồi, là Hạ Vân…”
Lý Nghiêm còn chưa nói xong thì dừng lại ở đúng âm cuối.
Tân Quỳ dẫn đầu đi vào liền được công bố đáp án trước.
Studio lớn như vậy mà tầm nhìn lại dần dần trở nên trống trải.
Phông nền màu trắng, dáng người của người thon dài của người đàn ông bị vây quanh ở trong vòng tròn.
Mái tóc đen được buông trước trán, áo sơ mi đen vô cùng giản dị tôn lên dáng người cao gầy, từ cổ áo lộ ra xương quai xanh tinh tế, đường cong xuất sắc.
Người đứng quanh đang vì anh mà bận rộn mà anh chỉ nhàn nhạt nheo mắt, vẻ mặt như không có gì.
Bỗng nhiên có lẽ tầm mắt cô đã quan sát quá chuyên chú.
Một phút sau, người đàn ông trẻ tuổi ngước mắt, ánh mắt chuẩn xác bắt được, sau đó tầm mắt vững vàng khóa trên người cô.
Bốn mắt cứ nhìn nhau như vậy.
Là Hạ Vân Nghi.