Vào giờ phút này, Tân Quỳ còn tưởng rằng cô và anh hoán đổi cơ thể cho nhau.
Theo động tác của anh, Tân Quỳ cũng vươn đôi tay nhỏ bé chạm vào mu bàn tay Hạ Vân Nghi.
Mùa thu quạnh hiu, nhiệt độ trong khoang xe cũng không thể ngăn cản được cái lạnh xâm nhập vào từ khe cửa.
Tân Quỳ không mặc quần áo dày. Hơn nữa hôm nay còn phải ghi hình nên cô mặc một cái áo sơ mi màu vàng nhạt, chỉ cần động tác tay hơi lớn thì có thể mơ hồ làm lộ ra xương quai xanh nhỏ xinh.
ở khoảng cách gần, tay Hạ Vân Nghi nắm chắc eo cô, chậm rãi xoa nắn.
“Mang, mang anh về nhà?” Cô cắn môi, tận lực ngăn cản động tác của anh đồng thời lặp lại câu nói vừa rồi của Hạ Vân Nghi.
“Ừ, hơn nữa…” Hạ Vân Nghi dừng một chút, càng lại gần hơn, dường như đang hướng dẫn từng bước, “Bên ngoài còn đang mưa.”
Anh còn lấy thêm một lý do để mình càng có lợi hơn. Nhưng cô không rảnh bận tâm, tầm mắt Tân Quỳ nhìn thẳng về phía trước.
Những hạt mưa rơi xuống cửa kính bị trôi xuống để lại vệt nước mờ nhạt.
Trời tối muộn như vậy, mưa lớn như vậy, trời lạnh như vậy, còn có một người đàn ông trẻ tuổi cực kỳ đẹp trai.
“…”
Còn cần nghĩ nữa sao!
Tân Quỳ căn bản không nghĩ quá nhiều, chỉ rụt rè vài giây, lập tức gật gật đầu.
“Đúng lúc nhà em còn có một phòng cho khách, anh có muốn vào không?”
Hạ Vân Nghi không nghĩ tới Tân Quỳ trả lời thế này.
Anh vốn chỉ muốn trêu chọc cô một chút, nhưng dường như cô gái này không biết, còn làm theo ý anh.
Châm lửa như vậy thì khó có thể dập tắt.
Tay Hạ Vân Nghi cuốn đuôi tóc Tân Quỳ, anh lên tiếng, “Thật sự đưa anh lên nhà em sao?”
“Chứ sao nữa?” Tân Quỳ nghe xong không hiểu, ngước mắt nhìn về phía anh.
Hạ Vân Nghi cười khẽ, nhướng mày, “Nếu em đã nghĩ như vậy, anh không thể từ chối lòng tốt của em.”
“…”
Gì mà bảo cô nghĩ như vậy, chẳng lẽ không phải anh đề nghị trước sao?!
Tân Quỳ ngớ người một láy, bối rối, nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc cũng hiểu ra.
Hạ Vân Nghi luôn muốn đối xử với cô như một con mèo con vậy.
Lúc này Tân Quỳ cũng giống như một con mèo con, vươn móng vuốt nhỏ, hung hăng cào tay anh nhưng không dùng quá nhiều lực.
– —
Từ tầng hầm gara cho tới thang máy, cho đến khi số ở thang máy tăng dần lên, Tân Quỳ luôn cảm thấy có chút chột dạ.
“Tay anh… vẫn ổn chứ?” Tân Quỳ nói, ánh mắt cũng liếc qua, “Em muốn nhìn thử xem có nghiêm trọng không?”
“Không sao đâu, anh vẫn ổn.”
Hạ Vân Nghi vẻ mặt lãnh đạm, khoanh hai tay trước ngực.
Tuy rằng anh đáp lại như thế nhưng nhìn dáng vẻ này, ngữ điệu này, dường như anh đang ấm ức.
Đèn thang máy sáng lên, tiện đà chiếu lên cánh tay Hạ Vân Nghi.
Trên đó rõ ràng có vết cào hơi hồng khá nông, vừa nhìn là biết là dấu vết của con gái.
Biểu hiện như vậy của Hạ Vân Nghi, hơn nữa không biết anh cố tình hay vô ý… nói tóm lại, cho dù di chuyển thế nào, anh vẫn luôn quay vết thương về phía Tân Quỳ.
Kết quả cuối cùng cô cũng nhìn thấy, vẻ mặt càng lộ rõ vẻ áy náy hơn.
Cô cũng không quan tâm, dám cào thì phải dám xoa.
Tân Quỳ nghĩ vậy, dùng sức tách cánh tay đang khoanh trước ngực của anh ra, dùng đầu ngón tay chạm vào vết thương.
Hạ Vân Nghi tùy ý để cô xoa, nhẹ nhàng rũ mắt, ánh mắt đặt ở chiếc cổ tinh tế của cô.
Trắng nón khiến người ta muốn cắn một cái.
“Anh nói không đau mà.”
“Mặt anh sưng xỉa lên rồi kìa.” Tân Quỳ vô thức dẩu môi, trong giọng nói còn mang theo chút ấm ức không dễ phát hiện.
Người đàn ông này, bình thường thích làm chuyện xấu cũng được đi, tính khí còn có chút xấu như vậy.
Nghiêm túc mà nói, thực ra tính tình của Hạ Vân Nghi khác với mọi người, và có thể coi là độc nhất trong thời điểm hiện tại. Trong đó nguyên nhân thật ra cũng không phải bởi vì được mọi người nâng cao quá mà ngày thường anh đã quen kiêu ngạo, hơn nữa còn thích tự do không gò bó, tự làm chủ.
Nếu như anh không debut, có lẽ anh là một quý công tử con nhà giàu. Tổ tiên của Hạ Vân Nghi không phải là người đầu đường xó chợ, cho nên tính cách ngạo nghễ này đã được khắc sâu vào trong người anh.
Mọi người có thể thấy được tính cách mạnh mẽ của anh từ những ca khúc mà anh sáng tác.
Nhưng nói là nói như vậy, trên thực tế Tân Quỳ lại không nghĩ như vậy.
Sự quan tâm, chăm sóc của anh dành cho cô không thể nào lừa được người, không thể chạy thoát khỏi mối quan hệ với cô.
“Giận gì đâu.” Hạ Vân Nghi cảm thấy buồn cười, Tân Quỳ không thể che giấu được cảm xúc, biểu cảm trên mặt cực kỳ rõ ràng.
Nói rồi, anh giơ tay còn lại ra cho cô, ý bảo cô xoa, “Rõ ràng người cào anh chính là em, đến lúc này còn muốn anh dỗ em?”
“Không cần anh dỗ…” Môi anh đào của Tân Quỳ hé mở, không biết cô nghĩ tới cái gì, hai mắt đột nhiên sáng lên, “Tiền bối, hay là anh xoa lại cho em đi!”
Hạ Vân Nghi nhìn cô như nhìn một đứa ngốc.
“Không được.”
“Tại sao không?” Tân Quỳ cực kỳ khó hiểu.
“Anh muốn xoa cho em…” Hạ Vân Nghi nói được một nửa, âm thanh thông báo của thang máy vang lên, cửa thang máy từ từ mở ra.
Trong lúc kéo cô đi ra ngoài, Hạ Vân Nghi lại tiếp tục bổ sung, “Tối nay em cũng không được ngủ.”
“…”
Nói chuyện kiểu gì vậy.
Hai người cùng đứng ở trước cửa, mặt Tân Quỳ đỏ lên, “Ừm… anh nói quá rồi đó.” Cô chỉ đang suy nghĩ, có thể xoa kiểu gì mà làm người ta không ngủ được?
“Em nói cái gì?”
“Không có gì!”
“Vậy thì mở cửa đi.”
“Ừm ừm.”
Khác với loại khóa mật mã và vân tay của nhà Hạ Vân Nghi, bởi vì lo lắng con gái ở một mình nguy hiểm nên lúc trước khi cố duyên chi mua căn nhà này đã cố ý dành ra một số tiền lớn, tốn thời gian rất lâu để làm khóa nhận dạng khuôn mặt.
Tân Quỳ đứng thẳng, để khuôn mặt ở đối diện với khóa khuôn mặt, sau khi mở khóa, cửa chậm rãi mở ra.
Vì để tiện cho chủ nhân về nhà, ở cửa sẽ có đèn cảm ứng. Chỉ trong nháy mắt, chỗ huyền quan liền sáng đèn.
Cô không bước vào ngay mà làm động tác mời.
“Mời anh?” Hạ Vân Nghi nghiêng đầu nhìn cô.
“Ừm, khách nên đi trước mà.” Tân Quỳ nói, còn cực kỳ thân thiện lùi về sau một bước, tỏ ý anh vào trước.
Đến khi thân hình cao lớn kia tiến vào, Tân Quỳ cũng theo sát bước chân Hạ Vân Nghi, nhẹ nhàng đi vào.
Cũng không biết tại sao, rõ ràng đây là nhà cô, theo lý thuyết cũng là địa bàn của mình, ngay cả không khí trong phòng cũng hoàn toàn là hương vị của mình. Nhưng tại sao trong khoảnh khắc này, từ đáy lòng cô dâng lên một ảo giác mình đang vào nhà người khác.
Cảm giác xa lạ này còn mang theo chút sợ hãi.
Tân Quỳ đứng ở trước cửa, trong đầu rối như tơ vò, vẫn luôn nghĩ đông nghĩ tây.
Cô còn chưa nghĩ ra lý do, cửa từ nhẹ nhàng khép lại trong nháy mắt, tình thế đột nhiên hỗn loạn.
Hạ Vân Nghi ôm lấy cô, duỗi tay ra đặt ở bên eo cô, ấn cô vào ván cánh cửa để cô đối diện với mình.
Cánh cửa kêu “rầm” một tiếng khi anh ép cô vào cửa, tuy không nặng không nhẹ những cũng đủ để khiến người ra choáng váng đầu óc trong tích tắc.
Sống lưng Tân Quỳ dán chặt lên ván cửa lạnh lẽo, sau khi run rẩy giây lát, từ xương sống cho tới chân truyền đến một cảm giác không biết tên.
Cô còn chưa nhận ra đó là gì, môi cô chạm vào vật gì đó ấm áp.
Hạ Vân Nghi dùng chân mình ép chân cô, khom lưng cúi đầu hôn cô.
Lần này mãnh liệt so với mấy lần trước.
Hai người đã ở bên nahu gần một tháng, thời gian ở cùng một chỗ cũng không phải không có.
Nơi không ai có thể thấy, không ai có thể tìm, bất kỳ một ngóc ngách nào chỉ cần không ai biết, bọn họ đều có thể thân mật.
Nhưng đã rất lâu rồi bọn họ chưa hôn.
Đầu lưỡi bị anh đè lại, Tân Quỳ ngửa đầu về sau thì bị đập vào cửa.
Mặc dù không bị đau, nhưng vẫn hơi tê, cô lập tức không kiềm chế được “a” một tiếng.
Hạ Vân Nghi rời khỏi cô một lúc, đứng thẳng dậy, dùng tay của mình chặn sau đầu Tân Quỳ.
Trong tình cảnh tối tăm, chỉ có tiếng hơi thở đan xen nhau rất nhỏ, không tính là vang.
Cẩn thận lắng nghe một lần nữa, thanh âm xung quanh dường như được phóng đại hơn.
Liếc mắt một cái là có thể thấy quang cảnh mưa mùa thu ngoài cửa sổ.
Trong tiếng mưa rơi tí tách tí tách, chỉ có nơi huyền quan là sáng đèn. Ánh đèn mờ nhạt bao phủ lấy đôi tình nhân đang hôn nhau nồng nhiệt.
Nếu như nói đây là trò chơi đuổi bắt, vậy thì trong trò chơi này Hạ Vân Nghi chính là người kiểm soát mọi việc, Tân Quỳ từ đầu đến cuối thụ động làm theo mọi hướng dẫn của anh.
Tân Quỳ chỉ có thể dựa vào bản năng, ôm chặt eo Hạ Vân Nghi mới không bị trượt xuống.
“…”
Sao cô lại yếu đuối như vậy!
Tân Quỳ đẩy anh ra, giọng nói vô thức trở nên nũng nịu, “Anh đỡ em lên…”
Nhưng Hạ Vân Nghi giống như không nghe thấy được vậy, nâng cằm cô lên.
“Vẫn chưa xong.” Hạ Vân Nghi vừa nói vừa kéo tay Hạ Vân Nghi, cúi đầu lại gần hơn, nhẹ nhàng cắn một cái lên cổ Tân Quỳ, “Anh đã muốn làm thế này từ lâu.”
– —
Thời gian kế tiếp, Tân Quỳ lúc nào cũng dùng tay che cổ mình lại.
Lúc này cô đã thức tỉnh, không bị sắc đẹp dụ dỗ nữa.
Cô vươn tay ra bật công tắc điện, trong phút chốc, căn phòng được chiếu đèn khắp nơi sáng như ban ngày.
Lúc này biểu cảm trên khuôn mặt không thể nào che giấu được.
Tân Quỳ không cần nghĩ cũng biết dáng vẻ hiện tại của mình như thế nào. Cô bị anh hôn lâu như vậy chắc chắn sẽ để lại dấu vết, hẳn là đôi môi cô đã sưng lên rồi.
Bây giờ cô đang đứng, còn Hạ Vân Nghi lại ngồi vô tư trên chiếc sofa.
“…”
Thật sự không công bằng!
Dựa vào cái gì mà anh ăn no rồi liền thoải mái như vậy chứ.
Mà cô phải cẩn thận phòng bị như thế này?
Chưa kể gáy cô vẫn còn có cảm giác bị răng xẹt qua, khiến cô rùng mình, nổi gai ốc, trái tim còn bị anh nắm được.
“Đừng nhìn anh như vậy.”
“Em nhìn anh kiểu gì, em vẫn bình thường đó thôi.”
“Thật không?” Hạ Vân Nghi không tin, chỉ nhìn chằm chằm vào Tân Quỳ, lại cười nói, “Anh muốn nhắc nhở em, từ đêm nay đến sáng mai, anh có rất nhiều thời gian.”
Tân Quỳ thật sự chỉ muốn lúc này cô không nghe thấy những lời anh vừa nói.
Ô ô ô ô cô cảm thấy không phải mình đang nói chuyện yêu đương gì nữa mà đang nói chuyện với cầm thú.
Nghe ngữ điệu kia của anh, thật giống như chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ, chính là loại người vô sỉ độc nhất.
Anh quả thực giống như một con khổng tước, mỗi một bước đi đều có một mục đích riêng.
Sau khi mọi chuyện dịu đi, thấy Tân Quỳ có vẻ không còn xù lông nữa, Hạ Vân Nghi ra hiệu bảo cô ngồi xuống ghế sofa.
Hai người ngồi khoanh chân đối diện nhau trên thảm nhung, bắt đầu chơi cờ cá ngựa.
“Anh đợi chút mặc đồ ngủ của anh trai em đi, lúc trước anh ấy đã từng tới đây.” Tân Quỳ nói nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào bàn cờ, cực kỳ tập trung, “Anh ấy thấp hơn anh một chút, chắc vẫn mặc vừa đi? Chắc chắn có thể mặc được.”
“Không mặc.” Hạ Vân Nghi trực tiếp từ chối.
Trong khoảng thời gian nói chuyện, anh còn bớt thời giờ dành chiến thắng.
Tân Quỳ nghe được lời này, trợn mắt, giọng điệu kinh hãi, “Anh không muốn mặc đồ của anh ấy, chẳng lẽ muốn mặc của em?”
Hạ Vân Nghi không ngẩng đầu, đầu ngón tay khảy khảy quân cờ, nhàn nhạt nói: “Ý anh là anh có thể không mặc gì cả.”
“…”
Tân Quỳ thật sự hi vọng Hạ Vân Nghi có thể im miệng.
Uổng công cô trước đây vẫn luôn cho rằng anh là kiểu người thanh cao, không dính lửa khói phàm tục, nào ngờ bình thường anh lại… khiến người ta không đỡ được.
Hai người lại trò chuyện một lát.
Trong lúc nói chuyện Tân Quỳ luôn bị Hạ Vân Nghi dẫn dắt, không có cách nào đặt tâm trí lên bàn cờ, hơn nữa vận khí cô cũng không tốt, cuối cùng lại bị thua lần nữa.
Tân Quỳ chống tay lên cằm, thầm thở dài.
“Anh không chịu nhường em gì cả…”
Hạ Vân Nghi sắp xếp lại bàn cờ, “Anh đã nhường em nhiều lần rồi.”
Nghe đến đây, Tân Quỳ đột nhiên ngẩng đầu.
Điều này hoàn toàn khác với những gì cô đọc được trên mạng.
“Nhưng em thấy trên mạng luôn nói rằng những người khác sẽ để cho bạn gái mình thắng.”
“Chúng ta cũng vậy.”
“Cũng vậy…?”
“Em cũng luôn để cho anh thắng.”
Đây là kiểu ngụy biện gì vậy?
Tân Quỳ vừa giận vừa buồn cười, cô mặc kệ chẳng nghĩ nhiều nữa, trực tiếp nhào vào người Hạ Vân Nghi, “Em mặc kệ, anh phải nhường em!”
Hạ Vân Nghi không hề phòng bị, giơ tay ra theo bản năng, ôm cô vào lòng.
Bởi vì lực quá lớn nên anh gần như ngả người ra sau, ngồi trên thảm, sống lưng dựa vào ghế sofa, ôm Tân Quỳ trong ngực.
“Em không sợ bị ngã à?”
Tân Quỳ có chút chột dạ không biết Hạ Vân Nghi có bị thương không, xoa bóp vai cho anh, nhỏ giọng ấp úng, “Dù sao cũng có anh làm đệm rồi.”
Hạ Vân Nghi nhướng mày nhìn cô, “Em nói xem, có phải sau này có xảy ra chuyện gì cũng đều đẩy anh lên trước không?”
“Đương nhiên rồi.” Cô đặt hai tay lên vai anh, ghé sát vào tai anh, nhẹ nhàng nói, “Như vậy anh chính là người em đặt lên vị trí hàng đầu, có cảm thấy vinh hạnh hay không?”
Chỉ có Tân Quỳ mới nói ra được lời ngụy biện như vậy, anh cũng đành cam tâm tình nguyện mà chịu.
Dù sao cũng là vị trí đầu tiên.
Hạ Vân Nghi bắt lại bàn tay đang lộn xộn của cô, rũ mắt, m.út nhẹ tay cô, “Ừm, quả thật là vinh hạnh.”
“Làm gì vậy…” Tân Quỳ muốn rút tay về, phát hiện cho dù cô làm thế nào cũng không đọ lại được sức lực của Hạ Vân Nghi.
Tân Quỳ cười trừ, “Không gạt anh, như vậy rất nhột.”
“Anh biết.”
Hạ Vân Nghi đồng ý, càng dùng hành động để trả lời cô.
Lần này Tân Quỳ hoàn toàn không cười nổi.
So với đêm thu, thứ khiến người ta co ro hơn đó là vạt áo đột nhiên bị vén lên.
Khí lạnh nhân cơ hội này mà luồn vào trong, Tân Quỳ bị hơi lạnh kéo lại chút lý trí, tạm thời đỡ mơ màng hơn trước.
Cô chảy nước mắt, lập tức vội vàng dùng tay gạt đi, kết quả người căng thẳng trước lại là cô. Sau khi bị c.ởi đồ, cô giống như một cái máy bơm bị rút hết nước, không còn một chút sức lực nào.
“Em ăn gì để lớn vậy?” Anh vùi đầu vào tóc cô, cổ họng nghẹn lại, giọng nói trầm khàn.
“Em…” Tân Quỳ xấu hổ và giận dữ rất nhiều, vậy mà lại cực kỳ ngoan ngoãn trả lời, “Em ăn cơm để lớn.”
Hạ Vân Nghi trố mắt trong giây lát, rồi sau đó anh bật cười.
Biểu hiện và hành động của anh càng khiến cô ngứa ngáy.
Tân Quỳ có chút ngây người, trái tim cô như được sưởi ấm.
Cô chỉ cảm thấy có anh làm bạn thật vui, được anh chạm vào như vậy khiến cô run rẩy cũng rất thích.
“À…” Thấy dáng vẻ hiện tại của Hạ Vân Nghi, Tân Quỳ ngập ngừng, bổ sung thêm, “Cũng ăn đáng yêu để lớn nữa!”
Lần này Hạ Vân Nghi bật cười thành tiếng, sau đó lại nhéo cô một cái, “Dựa theo những gì em nói, cả hai thứ đó đều không đúng.”
Tân Quỳ bị hành động của anh làm quên mất câu trả lời, hô hấp dường như ngừng lại.
Rồi sau đó, Hạ Vân Nghi chậm rãi mở miệng, “Có lẽ là ăn ngọt ngào để lớn.”