Lúc bốn giờ sáng, buổi tổng duyệt lễ trao giải Hoa Đỉnh lần thứ bảy mươi sáu vẫn còn đang diễn ra.
Bầu trời tối đen như mực nhưng hội trường chính vẫn sáng rực. Những ánh đèn từ sân khấu chiếu chéo lên phía trên, chia nơi chân trời xa xa thành vài tia sáng nhàn nhạt. Ánh sáng kia vốn còn ổn định ở phía xa, nhưng khi âm thanh bùng nổ thì giống như phát điên, quay loạn bốn phía.
Tân Quỳ ở hội trường bên ngoài bất hạnh bị ánh sáng hỗn loạn chiếu vào, hơi híp mắt một chút.
Gần như là đồng thời, giọng nói của đạo diễn trong tai nghe vang lên – “Xin lỗi, đợi chút nữa chúng ta hẵng xếp hàng sau. Đột nhiên có ánh sáng cản, ống kính bị phơi sáng quá mức, trong ống kính hoàn toàn không thấy rõ mặt người. Hội trường chính bên kia chắc còn đang điều chỉnh thử ánh sáng và âm thanh, tôi sẽ để trợ lý trường quay đi nói một chút.”
“A, không thành vấn đề.” Tân Quỳ đáp lời, đồng thời động tác cũng dừng lại. Cô đang ở hội trường phụ. Hội trường chính mà đạo diễn nói cách chỗ của bọn họ không xa, chỉ cách một con sông.
Hoa Đỉnh là giải thưởng uy tín nhất trong giới, mấy năm nay chú trọng thực tích, lễ trao giải có rất nhiều nghi thức, độ hot hàng năm rất cao, buổi truyền hình trực tiếp hôm đó tàn sát bảng hotsearch dường như chỉ là điều bình thường. Ban tổ chức cũng hết sức tận tâm, năm nay cố ý thiết lập hai hội trường. Hội trường chính có bố trí chỗ ngồi trang trọng, như thường lệ sẽ tiếp đón những diễn viên gạo cội, những minh tinh điện ảnh tuyến một (*), cùng với những tên tuổi lớn đứng đầu trong giới. Hội trường phụ thì để cho những nghệ sĩ mới nổi, hầu hết sân khấu biểu diễn và các phần chuyển cảnh đều ở bên này.
(*) Minh tinh điện ảnh tuyến một: Chỉ những diễn viên có năng lực diễn xuất tốt nhất và có địa vị cao nhất.
Tân Quỳ là ứng cử viên được các nhà tài trợ ưu ái, đặc biệt được chỉ định, trực tiếp quyết định việc quảng cáo, tỷ lệ được lên hình là một trăm phần trăm. Không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì cô vẫn phải ở bên này đợi lệnh.
Bây giờ còn đang tổng duyệt, chờ đến tám giờ tối, truyền hình trực tiếp mới chính thức bắt đầu.
Trợ lý trường quay bị sai đi trước đó rất nhanh đã quay lại, đạo diễn nhận lấy bộ đàm, nói với bên kia vài câu rồi nhìn về phía Tân Quỳ, “Bên kia chưa kết thúc, không thể đổi trình tự, sẽ mất tầm khoảng mười phút, nếu cô cảm thấy mệt thì có thể xuống đài nghỉ ngơi.”
Có lẽ bởi vì vẻ ngoài rạng rỡ của cô mà đạo diễn không thể rời mắt, yên lặng nhìn chằm chằm cô trong chốc lát.
“Không sao, cứ ở đây chờ xem, tôi cũng không vội.” Tân Quỳ dẫm chân lên màn hình LED chơi, cũng không để ý chút nào đến phần nhạc đệm.
Nhiếp ảnh gia thấy dáng vẻ này của cô, không nhịn được mỉm cười. Mấy năm nay anh ấy đã ở trong ngành lâu rồi, có thể quay các chương trình có quy mô lớn nên cũng đã có chút bản lĩnh. Trong giới này anh ấy đã nhìn nhiều, cũng đã thấy rất nhiều bộ dáng lúc riêng tư của minh tinh trông thế nào.
Thường thì hầu hết những người mắc bệnh ngôi sao đều là những người mới nổi chưa nổi tiếng được bao lâu. Nếu người khác gặp trường hợp như thế này, có lẽ đã sớm hô mưa gọi gió để mười mấy người lên ân cần hỏi han, nhưng đây là Tân Quỳ, khách mời mấy bộ phim đại bạo (**), gần đây ở trong giới vừa mới có tên tuổi, xung quanh hình như chỉ có một người đại diện.
(**) Đại bạo: Trở nên cực kỳ nổi tiếng, gây sốt diện rộng.
Lần diễn tập này cũng vậy, cô phải xếp hàng đến rạng sáng, toàn bộ quá trình không than phiền chút nào, lúc đợi chỉ ngoan ngoãn cúi đầu nhìn lòng bàn tay, yên lặng ngồi nhìn.
Cô gái nhỏ này, có tiền đồ.
Bởi vì còn phải đợi một thời gian nữa, đạo diễn dặn dò Tân Quỳ xong, nói với vào trong sân. Những người phụ trách xung quanh đều nhân cơ hội thả lỏng, bắt đầu nói chuyện phiếm.
Lý Nghiêm gạt nhân viên công tác sang một bên, xách theo túi, nhanh chóng đi thẳng xuống dưới đài.
Khán đài hội trường phụ không có mái che, ở ngoài trời, phông nền trong suốt, mặt sàn có màn hình bao trùm toàn bộ, vì để phối hợp với góc quay trên cao và phô bày được sân khấu thêm hoàn mỹ còn dùng cả flycam.
“Mùa hè nóng nực, nhân lúc nghỉ ngơi uống mấy ngụm nước đi.”
Lý Nghiêm ngẩng đầu, lấy từ trong túi ra một cái bình, đưa tới trước mặt Tân Quỳ, “Vừa phải, không lạnh cũng không nóng.”
Tân Quỳ thò đầu nhìn túi trong tay người đại diện, thuận tay nhận ly nước, nhấp một ngụm nhỏ, “Anh cầm cái gì thế, phồng to như vậy.”
“Còn có thể cầm cái gì, còn không phải…” Lý Nghiêm nói được một nửa, âm cuối đã bị tiếng thét chói tai lấp mất.
Bắt nguồn ở hội trường chính bên cạnh, tiếng vang lớn có thể vọt lên bầu trời, gần như chạm tới những đám mây.
Các giác quan bên ngoài trực tiếp bị chấn động, nhịp trống có quy luật bị mờ nhạt, trộn lẫn với tiếng nhạc hòa vào không khí chui vào màng nhĩ.
Tân Quỳ ngậm một ngụm nước trong miệng, hai má phồng lên, không nói lời nào, hai mắt sáng rỡ nhìn anh ấy cười.
Mặt Lý Nghiêm hơi đen lại. Anh ấy nhìn dáng vẻ nghe không vào của cô, cố tình chờ tiếng thét chói tai kia dần dần thấp xuống, mới mở miệng một lần nữa, còn hơi lên giọng.
“Chờ lát nữa tranh thủ có thời gian đi thử đồ mà anh mới vừa đoạt được…”
Có câu này rất đúng, lúc xui xẻo thì đến uống ngụm nước lạnh cũng bị giắt răng.
Thời vận chưa tới thì số mệnh thế nào cũng không đỡ được.
Anh ấy còn chưa nói xong, lời nói lại bị át mất hoàn toàn một lần nữa.
Lúc này tiếng thét chói tai chỉ có hơn chứ không kém so với lúc trước, liên tục trong thời gian dài, liên tục cuốn qua đây giống như sóng biển.
Hội trường giống như cái máy tạo tiếng vang, không ngừng vận chuyển tiếng vang ra bên ngoài. Không khí mùa hè vốn hơi nóng, rạng sáng đã hơi hạ nhiệt chút, những tiếng này lại lần nữa khuấy đảo không khí.
Chân Tân Quỳ không tự chủ được giậm theo tiếng nhạc, quay đầu xuống dưới đài nhìn anh ấy.
Cô nuốt ngụm nước, độ cong bên miệng càng sâu hơn.
“Ô.” Tân Quỳ phát ra âm thanh thật thấp.
Bởi vì vừa mới nuốt nhanh nên thậm chí cô còn nhỏ giọng ho khan, bị như vậy còn không quên chỉ vào anh ấy, “Anh xem em nói chuyện thì không như vậy, anh cứ mở miệng một lần thì lại khiến em cười.”
“…”
Mặt Lý Nghiêm càng đen hơn.
Lại bị cắt ngang lần nữa, là một người không thể chịu đựng được, anh ấy dứt khoát trực tiếp sát lại gần, để Tân Quỳ cúi đầu, gần gũi dặn dò. Nhà tài trợ tặng thêm một bộ trang phục, lúc phát sóng được nửa chừng thì đi thay, đợi lát nữa tổng duyệt xong thì cho cô thử trước.
Người bị tiếng thét chói tai hấp dẫn không chỉ có hai người này.
Các nhân viên bên ngoài sân vốn cũng đang nói chuyện phiếm, có vài người trong số họ lần theo âm thanh nhìn về phía hội trường chính, nói thầm.
“Bây giờ là đang đến lượt ai, có năng lực dẫn dắt như vậy, mùa hè nóng như thế mà vẫn còn hét được?”
“Tiếng thét này quá khoa trương rồi, tôi thật sự cảm giác được bàn chân của tôi đang run lên.” “Còn có thể là ai, chính là đỉnh lưu (***) phá vỡ nửa bầu trời, Hạ Vân Nghi.”
(***) Đỉnh lưu: dùng để chỉ những nghệ sĩ sở hữu lượng fan hùng hậu.
“Chỉ là diễn tập mà đã có nhiều fan đến như vậy, vừa nãy chuyên viên ánh sáng bên cạnh còn nói chuyện với tôi rằng chỗ ngồi của fan gần như đã được bao hết, hiện tại chỉ còn chưa tới một phần tư đấy.”
Lý Nghiêm là người đại diện, còn khá trẻ. Anh ấy không dẫn dắt quá nhiều người, lý lịch cũng không quá đẹp, nhưng thắng ở chỗ anh ấy tận tụy với công việc.
Hạ Vân Nghi là cái tên anh ấy rất quen thuộc, cũng từng lấy người này làm khuôn mẫu, tiến hành phân tích sâu.
Tiếng thét chói tai đã sớm biến mất, trong tiếng nhạc đang lởn vởn xung quanh, anh ấy nhìn Tân Quỳ, giọng thành khẩn, “Chừng nào em mới trở thành ngôi sao, để anh hưởng thụ chút cảm giác không bị cắt ngang lúc diễn tập.”
Hạ Vân Nghi bên kia chỉ đang dùng một ánh đèn, không cần phải chờ đợi, Tân Quỳ bên này đành phải chịu ấm ức.
“Anh là nghệ sĩ hay em là nghệ sĩ đây, nếu như thật sự trở thành ngôi sao, muốn hưởng thụ cũng là em hưởng thụ.” Tân Quỳ nhét thẳng cái bình vào ngực Lý Nghiêm, mi mắt cong lên, “Chỉ là sau khi em cẩn thận suy nghĩ chút thì trong giai đoạn này, em cũng vẫn đang hưởng thụ đấy thôi.”
Lý Nghiêm nhận cốc nước, hừ một tiếng, dáng vẻ không tim không phổi này của cô còn không có chút cố gắng để vươn lên gì cả.
Tân Quỳ cũng không phải đợi quá lâu, đến khi tập duyệt kết thúc, bầu trời đã lất phất mưa phùn.
Kỳ thật trời đã mưa dầm cả một tháng qua, mưa cũng tí tách tí tách ngắt quãng.
Lúc cô kết thúc công việc, trời đã gần sáng, trong không khí đều là mùi ẩm ướt, những hạt mưa không ngừng rơi xuống gò má. Rồi sau đó, những hạt mưa nhỏ bé càng rơi càng nặng hạt, rơi vào da thịt khiến người ta đau đớn.
Chỉ trong vòng vài giây, cơn mưa như trút nước đổ xuống ngay lập tức.
Bên sân khấu lập tức trở nên lộn xộn, lúc trước nhân viên công tác không để tâm đến cơn mưa nhỏ này. Tuy rằng nó khiến người ta khó chịu nhưng cũng không có gì đáng ngại, không gây cản trở chút nào tới việc quay phim.
Bây giờ trời đang mưa to, ai nấy đều như chim sợ cành cong, chạy đi che chở thiết bị quay phim, càng có nhiều người chạy vào lều dựng tạm thời, ôm nhau, nép sát vào nhau.
“Ôi trời, thật là lạ, rạng sáng mà mưa lớn như vậy.”
“Haiz tôi nói này… cũng xong hết rồi, tất cả giải tán đi.”
Tân Quỳ bị Lý Nghiêm kéo qua, anh ấy cầm một cái ô, đưa cô nhanh chóng đi dọc theo bờ sông, “Kết thúc sớm cũng tốt, để anh đưa em đến phòng thay đồ.”
Phòng thay đồ và phòng trang điểm đều ở phía sau sân khấu hội trường chính nhưng trận mưa này nói đến là đến mà đi cũng rất nhanh.
Khi hai người đi tới lối vào thì mưa cũng tạnh.
Lý Nghiêm dẫn cô đi vòng quanh, đi ngang qua một cái hành lang dài rồi sau đó ngừng ở trước một cánh cửa.
Anh ấy gỡ kính đen xuống, xoa xoa nước mưa còn đọng lại trên mặt, đứng đối diện với cửa lau mặt.
“Anh đi nhầm rồi.” Tân Quỳ đi xung quanh, nhìn thấy sự khác lạ, nghi ngờ nói, “Chỗ này khác phòng trang điểm lúc mà em mới đến.”
“Không giống, vừa rồi anh em gọi điện tới, đổi cho em qua bên này.” Lý Nghiêm lau mặt xong, đẩy cửa ra rồi ra hiệu cho cô đi theo, “Gian VIP, ở ít người, mỗi một nghệ sĩ đều có phòng riêng, em đợi chút nữa yên tâm thay, anh mới nhìn quần áo của em, ướt gần hết rồi.”
“Anh đặc biệt làm như vậy, trái tim nhỏ bé của em có chút không chịu nổi.”
“Là anh họ của em đặc biệt làm, không phải anh.” Lý Nghiêm rất cẩn thận, sửa lại câu chữ của cô.
Trong lúc đưa Tân Quỳ vào trong, anh ấy nhận điện thoại, nghiêng đầu nói gì đó. Lý Nghiêm nhìn lướt qua hành lang dài trước mặt, sau khi nhìn xong thì nghiêng đầu nhìn cô, “Anh đã đem quần áo vào lúc em diễn tập rồi, anh còn có việc, tự em đi trước đi, sau khi rẽ thì đi tới phòng thứ hai.”
Tân Quỳ gật đầu nhìn bóng lưng vội vã của Lý Nghiêm, xoay đầu lại, đi vào lối rẽ.
Buổi tổng duyệt hôm nay trừ trận mưa về sau thì những thứ khác cũng có thể nói là hoàn mỹ.
Từ từ…
Rẽ rồi thì đến phòng số mấy?
À phòng số hai.
Đi đến trước cửa phòng số hai, Tân Quỳ cũng không dừng lại, trực tiếp duỗi tay đẩy ra.
Mới sáng sớm tinh mơ, ánh sáng hắt vào dọc theo cửa sổ, mùi hương tươi mát thổi vào căn phòng, hong khô hoàn toàn tâm trạng muộn phiền sau cơn mưa của Tân Quỳ.
Khi khung cảnh xung quanh dần dần hiện ra, vào đúng lúc ái muội.
Tân Quỳ thấy được một phần eo.
Cảnh tượng như vậy quả thực quá đột ngột, đập thẳng vào mắt. Cô vốn tùy ý hời hợt, giờ này phút này lại hoàn toàn sững sờ tại chỗ.
Nghiêm túc mà nói, Tân Quỳ chưa từng thấy một pho tượng hoàn mỹ như vậy.
Lại nói chính xác hơn, với khoảng cách gần như vậy, đột nhiên bất ngờ ập đến, cô đã nhìn không sót một thứ gì.
Đường eo tuyệt hảo, còn rất đẹp.
Đường nhân ngư gợi cảm, chậm rãi nhìn xuống dưới, lại…
Ngay vào lúc cô đang cẩn thận quan sát tác phẩm, “Pho tượng” đột nhiên nói chuyện.
“Này.”
Nghe thấy tiếng động.
Tân Quỳ kinh ngạc nháy mắt, tầm mắt hướng lên trên.
Người đàn ông trẻ tuổi cúi đầu rủ mắt, đầu ngón tay thon dài khoác áo lên, nhẹ nhàng phủ lên. Anh thấy cô không nói lời nào, miễn cưỡng ngước mắt, “Nhìn đủ rồi chứ?”