07. / Quần em cũng cởi rồi anh chỉ cho em xem cái này? /
Thư Nhiên vừa đi vừa xem tin nhắn, lúc đi tới cửa thì nhìn thấy tin nhắn này, thoáng chốc sửng sốt, ngay cả cửa cũng quên đẩy, đứng đực ra ở cửa nhìn tin nhắn Trịnh Ngữ vừa gửi qua đây.
Giống với câu cô lỡ tay làm rơi quả cam đập vào bàn phím.
Giữa lúc cô không biết nên trả lời như thế nào, phát hiện Trịnh Ngữ thu hồi tin nhắn kia.
Thư Nhiên càng bối rối hơn.
【 ? 】
【 ? ? 】
【 ? ? ? 】
Dùng ba dấu chấm hỏi tăng dần để thể hiện sự không hiểu của cô.
Trịnh Ngữ nói: 【 Mèo nhà anh giẫm lên bàn phím. 】
Cô rất cảnh giác: 【 Anh về đến nhà rồi sao?? 】
【 Tới rồi. 】
Sau đó Trịnh Ngữ quay video trong nhà cho cô.
Thư Nhiên nghiến răng nghiến lợi nhìn màn hình hai giây, nhìn thế nào cũng cảm giác bản thân bị chỉnh.
Không khác gì tin nhắn cô đã gửi, lại tìm cái lý do khác nói là giẫm lên bàn phím, lại công khai thu hồi.
Đàn ông đúng là thù dai.
Nhưng mà, mặc dù tin nhắn đã bị thu hồi, cũng không biết có phải anh ấy gửi không, nhưng giữa hai người, tóm lại là có cái gì đó đã khác đi.
Dù sao thì chuyện dẫn em gái hôm qua, rõ ràng anh có thể không giải thích, thế nhưng sợ cô hiểu lầm, anh còn là cố ý nói nguyên do.
Cho nên Thư Nhiên cũng không gà mờ xoắn xuýt câu “Anh cũng thích em”, nói đến cùng thì có phải thật hay không, là tình cảm mà, đều sẽ tiến hành theo chất lượng, bây giờ Trịnh Ngữ biết để tâm đến tâm tình của cô, cô đã rất thỏa mãn rồi.
Có lẽ nhận thấy cô lâu lắm không nhắn lại, Trịnh Ngữ hỏi: 【 Đến ký túc xá rồi ? 】
Thư Nhiên liếc mắt nhìn đường dưới chân: 【 Sắp đến rồi, mười phút nữa. 】
【 Lát nữa có chơi game không? 】
Thư Nhiên đương nhiên là muốn chơi, nhưng mà nể tình anh mới xuống máy bay, đành nói: 【 Anh chạy một ngày, không mệt sao? 】
【 Không mệt, trên máy bay có ngủ một lúc. 】
【 Tốt, vậy chơi, chờ em mười phút, đi về rồi gọi anh. 】
【 Được. 】 Trịnh Ngữ lại nói, 【 Anh đi gọi anh trai em. 】
Thư Nhiên cầm di động nhìn một lúc, mới gửi một tin nhắn thoại qua đó: “Nhất định phải gọi Thư Úy? Không có Thư Úy anh không thể chơi game phải không?”
Trịnh Ngữ ở đó sững một lúc, cũng nhắn lại tin nhắn thoại: “Anh tưởng em muốn gọi, bởi vì trước đây lần nào em cũng gọi anh ấy.”
“Trước kia là trước kia, bây giờ…”
Nói đến đây Thư Nhiên không biết nên nói tiếp như thế nào, muốn trượt lên xóa bỏ, nhưng vẫn trượt tay bấm gửi.
Nói như thế nào đây, chẳng lẽ nói trước kia vì sợ bầu không khí lạnh, nhưng bây giờ Thư Úy đã không còn tác dụng nữa, cô muốn hưởng thụ thế giới hai người?
Trịnh Ngữ nói: “Bây giờ thế nào?”
【 Bây giờ… Thư Úy bận, gần đây đang bàn chuyện mua bán. 】
Bởi vì khá chột dạ, cô không chắc chắn bấm gửi tin nhắn thoại, lại đổi sang tin nhắn văn bản.
Trịnh Ngữ nhắn lại cô: 【 Được, vậy không gọi. 】
Thế là thật sự không gọi Thư Úy.
Thư Úy cũng không biết bản thân vừa giật dây bắc cầu rồi bị qua cầu rút ván, còn đang suy nghĩ câu nói “vậy rất tốt” của Trịnh Ngữ lúc trên máy bay rốt cuộc có ý gì.
Mà bên kia, Thư Nhiên đã khoái trá chơi trận hai người với Trịnh Ngữ.
Cô đề nghị: “Chúng ta chơi bản đồ Sanhok đi, không muốn chơi Erangel.”
“Vì sao không muốn chơi?”
“Không đẹp, còn nghèo.”
Anh ở bên kia cười hai cái, sau đó đổi bản đồ thành Sanhok.
Chỗ anh nhảy lần này rất màu mỡ, Thư Nhiên ở bên trong lục soát mấy phút, lập tức biến thành rất màu mỡ.
Cô nhìn balo cấp ba được chứa đầy của bản thân, nói với anh: “Em có dự cảm xấu.”
“Cái gì?”
“Bình thường em đặc biệt thuận lợi ngay từ đầu, nhặt được thứ tốt sẽ chết rất thảm.”
Chân lý vững vàng của người có vận khí ngàn năm không đổi.
Trịnh Ngữ hỏi cô: “Nhặt được vật gì tốt?”
“Rất nhiều thuốc, năm túi First Aid Kit, năm chai thuốc giảm đau, ba lon nước uống.” Đều là hồi máu.
“Đây là đồ tốt?”
“Khi có rất nhiều thuốc thì em sẽ có cảm giác an toàn,” cô hỏi lại, “Này còn chưa đủ tốt?”
“Không đủ.”
Trịnh Ngữ nói: “Em qua đây, cho em xem thứ tốt chân chính.”
Cô chạy đến bên Trịnh Ngữ, phát hiện anh ném cho cô một túi Med Kit và hai kim tiêm.
Dược phẩm phổ thông chỉ có thể làm đầy một phần máu, mà hai đồ vật này, chỉ cần một thôi cũng đủ để làm đầy thanh máu và năng lượng.
Cứ việc đối với cô mà nói, chữa bệnh rương hòa adrenaline đô là không dám tiếu nghĩ, vật có thể gặp mà không thể cầu, nhưng cô còn là nhịn không được ba hoa.
“Quần em cũng cởi rồi anh chỉ cho em xem cái này?”
Trịnh Ngữ: ? ? ?
“Cái gì bị cởi?”
“Không, không có gì, em nói em cái kia, cành cây ngoài cửa sổ nhà em rụng sạch rồi, sau đó anh vừa lúc cho em xem cái này.” Cô trong cái khó ló cái khôn, nói bậy bạ.
Trịnh Ngữ: “…”
“Cành cây rụng lá có liên quan gì đến việc anh cho em xem cái này?” Hình như anh không dự định đơn giản cho qua đề tài này.
Thư Nhiên nghẹn lại nghẹn, sau đó thẳng thắn nói: “Em cũng không rõ lắm. Vừa nói chuyện là Thư Nhiên hai phút trước, Thư Nhiên hai phút sau không có cách nào giải thích mấy lời này.”
Trịnh Ngữ dừng một lúc lâu, tiếp tục bất đắc dĩ cười.
Sau đó hai người lái xe chạy bo, vừa lúc đụng phải thùng thính rơi xuống cách đó không xa, dĩ nhiên Trịnh Ngữ lái xe qua đó nhặt thùng thính.
Bởi cô ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, cho nên xuống nhanh hơn anh, là người thứ nhất nhặt thùng thính, cô cầm mũ cấp ba và áo giáp cấp ba, còn nhặt bên cây súng đột kích GROZA ở trong.
Sau đó cô lấy GROZA bắn người, bắn mấy phát cũng không trúng, Trịnh Ngữ dùng hai đã giải quyết xong.
Không nên mà, GROZA là súng thùng thính, hẳn là dùng rất tốt mới đúng.
Cô hỏi Trịnh Ngữ: “Anh cầm súng gì?”
“M416 và M24, sao thế?”
“Không có gì, thì…” Cô suy nghĩ một lúc lâu, không muốn thừa nhận bản thân gà mờ, thuận miệng nói, “Cảm thấy M416 không xứng với anh, M24 cũng không xứng với anh.”
Trịnh Ngữ sẵn lòng lắng nghe: “Vậy cái gì mới xứng với anh?”
Cô không chút suy nghĩ: “Em nè.”
Trịnh Ngữ: ?
“…”
“Không phải, em nói, chỉ có cây súng GROZA trong tay em mới có thể xứng với anh, súng trong thùng thính mới có thể xứng với thân phận tôn quý của anh.”
Cô giả vờ lau mồ hôi trên trán, cảm giác cái bệnh cũ rất dễ nói bậy khi bản thân thả lỏng đúng là sửa không được.
Cũng may Trịnh Ngữ không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này với cô, cô vì ghép hành vi đúng với ngôn ngữ, nhanh chóng ném GROZA của mình cho anh.
Anh lại lắc đầu: “Em cầm đi.”
“Vì sao?”
“Không muốn GROZA của em.”
—— Vậy muốn em sao?
Thư Nhiên liếm môi, thức thời không nói những lời này, nói: “Chơi không quen sao?”
“Cũng hoàn hảo, chủ yếu là bắn ít.”
Nhưng sức tổn thương của cây súng trong thùng thính này đúng là rất cao, Thư Nhiên vừa lấy nó ở trong vòng năm phút mà đã giết hai người, còn thầm nghĩ không biết có phải bản thân đã tiến bộ không.
Thế là lúc phát hiện phía trước có người, cô cũng cảm giác mình có thể làm được, gương mẫu làm người đầu tiên xông lên phía trước.
Sau đó bi kịch lại xảy ra.
Cô bị hai đội giáp công, nhanh chóng biến thành một cái hộp nhỏ ngăn nắp nằm phía sau cây.
“Vẫn chạy không khỏi vận mệnh, ” cô ngân nga một bản nhạc trong bộ phim Hàn nào đó đã nổi tiếng vào nhiều năm trước, “Chỉ cần mở màn gặp may, sau đó sẽ xui xẻo.”
“Là em tự mình dọa mình.” Trịnh Ngữ nói.
Thư Nhiên quan sát Trịnh Ngữ trong màn hình, bỗng nhiên nghiêm túc gọi anh: “Trịnh Ngữ.”
“Thế nào?”
“Em muốn toàn bộ chiến trường kích thích chôn chung với em.”
“…”
Sau đó lại quan sát Trịnh Ngữ thêm mấy phút, nhìn anh chơi kịch liệt như vậy, cô không khỏi thương tiếc: “Vì sao em chết anh còn sống, vì sao anh còn sống tốt như vậy??”
Bây giờ cô thực sự gan lớn, ngay cả lời như thế cũng dám nói với Trịnh Ngữ —— Lần đầu tiên chơi game với anh, cô cái gì cũng lặng lẽ, ngay cả bị hạ cũng không có ý muốn anh đến cứu.
Mà bây giờ còn dám “quở trách” anh.
Trịnh Ngữ cực kỳ ung dung trả lời cô: “Vì để cho toàn bộ chiến trường kích thích chôn cùng em.”
“Được rồi, lý do này miễn cưỡng tiếp thu.” Thư Nhiên ho hai cái, “Thay em tắm máu chiến trường kích thích.”
Cuối cùng Trịnh Ngữ cũng thực sự làm cho cả chiến trường chôn cùng theo cô, mặc dù cô chết sớm nhưng cũng được ăn gà.
Thư Nhiên nhìn giao diện, suy nghĩ sao cái này còn hơi có mùi vị được đế vương nuông chiều.
Cô còn đang nhớ lại việc lúc nãy thì nghe Trịnh Ngữ hỏi: “Sáng ngày mai có tiết học không?”
“Có chứ, em chỉ có cả ngày thứ Năm là không có tiết học, buổi sáng thứ Sáu cũng có tiết học.”
Thứ Năm, là ngày mốt.
Anh tính nhẩm trong lòng, sau đó nói được.
Vừa nãy nói câu “Anh cũng thích em” kia do mèo anh giẫm lên vì anh cảm thấy, có mấy lời nên nói trước mặt thì tốt hơn.
Hôm nay cái gì cũng chưa kịp chuẩn bị, vẫn là ngày mốt đi một chuyến nữa đi.
Thư Nhiên cảm thấy kỳ lạ, hỏi anh: “Hỏi cái này làm gì vậy?”
“Không có gì, chỉ hỏi một chút.”
“Ò.”
Thư Nhiên vốn cảm thấy Trịnh Ngữ hôm nay đã đủ không đầu không đuôi, kết quả buổi tối hôm sau lúc chơi xong trò chơi, lại nhận được tin nhắn của anh.
Là một tấm hình, trong hình chụp cái thẻ lên máy bay cô đã tặng anh, đặt trên bàn phím của anh.
Thư Nhiên nhắn lại: 【? ? Sao vậy ? ? 】
Trịnh Ngữ nói: 【 Không có gì, chỉ vừa dọn đồ nên nhìn thấy, thuận tiện gửi em. 】
【 Anh bỗng nhiên dọn vali làm gì?? 】
【 Ngày mai phải đi thành phố Y một chuyến. 】
Thư Nhiên cảm giác việc này cũng quá đột nhiên: 【 Tại sao lại muốn đi tới? Đến ăn cá? 】
【 Không phải, có việc khác. 】
Anh ấy nói có việc khác, nhưng cũng không có nói là chuyện gì, vậy thì có lẽ không liên quan đến Thư Nhiên, nên cô cũng không để tâm nữa.
Ngày hôm sau cô thức dậy lúc tám giờ, lúc chuẩn bị đi ra ngoài mua bữa sáng.
Bởi vì thời tiết hôm nay lạnh hơn mấy ngày trước, miếng lót giày giữ nhiệt cô mua vì được người khác đề cử được giao đến rồi, sau khi nhét miếng lót vào trong chiếc giày thì đi ra ngoài.
Vừa bắt đầu thì đúng là nhiệt độ vừa vặn, nhưng năm phút sau, miếng lót ở đáy giày bắt đầu nóng dần lên.
Lúc đi tới dưới lầu ký túc xá, vật kia đã đặc biệt nóng chân, bây giờ chân cô như vừa bị đổ nước sôi vào vậy.
Thư Nhiên đi cũng không được, dừng cũng không xong, toàn bộ bàn chân đè xuống cũng không phải, nhón chân bước đi cũng không được, lần đầu tiên cảm giác được dùng hai chân đi bộ lại là một kỹ thuật trong cuộc sống.
Giữa lúc cô nghiên cứu đi như thế nào mới có thể không tróc da mà vẫn về được phòng ngủ, bỗng nhiên có tiếng nói vang lên trước mặt ——
“Em đang luyện nhảy tap dance sao?”
? ? ? ? ? ?
Thư Nhiên mờ mịt ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt kia của Trịnh Ngữ.
Thích là thích, nhưng bây giờ không phải là vì thời cơ đam mê mỹ sắc.
Bây giờ cô đã bị phỏng đến mức không có năng lực suy nghĩ, chỉ hỏi: “Sao anh ở dưới lầu phòng ngủ của tụi em?”
Trịnh Ngữ chuyển động yết hầu một chút, không nói gì cả.
Thư Nhiên khống chế ý nghĩ lòng bàn chân nóng, “Tìm không ra chỗ đó?”
“Chỗ nào?” Truyện được dịch bởi Rio và đăng tại lustaveland.com
” Chỗ anh chuẩn bị khi tới thành phố Y đó, ” cô suy tư trong chốc lát, “Gần đây có một chợ vật nuôi rất lớn, Chu Minh Tự thường xuyên vào đó mua đồ cho mèo, có phải anh cũng chuẩn bị mua cái gì đó cho mèo của anh không?”
Trịnh Ngữ nhìn cô một lúc rồi thẳng thắn nói: “Anh không có mèo.”
“A?”
“Cũng như em không có cháu gái, anh không có mèo.” Tay anh đặt trong túi, chậm rãi trần thuật lại.
Thư Nhiên cảm giác tim mình càng đập nhanh hơn, cô há miệng, phát ra một âm tiết: “Vậy…”
Dường như có sự vui vẻ và dòng điện hưng phấn tập trung ở đầu dây thần kinh, từng sợi nhỏ lan ra mọi ngóc ngách như lũ bão.
Trịnh Ngữ tiến lên hai bước: “Câu nói ngày đó, là tự anh đánh.”
—— Câu thích cô kia, là tự anh đánh rồi gửi.
tin tức Này làm cho cô vô thức nhếch khóe môi, cặp mắt vốn còn mơ hồ chưa tỉnh ngay lập tức sáng lên.
Liếm liếm khóe môi, Thư Nhiên loạn đảo ánh mắt một vòng.
“Thế nhưng đoạn em nói ngày đó, đúng là quýt của em đập lên bàn phím rồi đánh ra mà. Em sợ nói anh không tin, mới nói là cháu gái của em đánh.”
Trịnh Ngữ: “… ??”
Vậy mà… Thật sự không do tay cô đánh?
Anh có cảm giác mình bị lừa.
Trịnh Ngữ nhíu mày, cảm giác có một khoảnh khắc nôn nóng, cổ họng và miệng đều trở nên khô khốc: “Cho nên em không thích anh?”
“Vậy, vậy thì cũng không phải, ” cô mở miệng, suy nghĩ một lúc lâu cũng không biết nên mở miệng thế nào, “Em có thích anh hay không… Anh không cảm giác được sao?”
Trịnh Ngữ nhìn cô, giống như ăn một viên thuốc an thần, cuối cùng lại thả lỏng.
Thư Nhiên nhăn mũi nói: “Anh tới đây, là vì muốn cố ý nói với em anh không có mèo sao?”
Anh gật đầu: “Cảm thấy nói trên mạng, không tốt lắm.”
“Cho nên…”
Bất ngờ và vui mừng tới quá đột nhiên, cô cũng không biết nên nói cái gì.
Chỉ ngẩn ngơ nghĩ mì sợi vừa mua có thể bị nguội không.
Nhưng không ăn được cũng đúng lúc, đợi lát nữa cô có thể đi ăn chung với anh.
Trịnh Ngữ thấy cô nghẹn nửa ngày, quyết định tự mình mở đầu lại: “Hôm qua gửi tấm hình kia cho em, em lấy ra xem thử đi.”
Thư Nhiên lấy điện thoại di động ra, bấm mở hình ảnh.
Nghiên cứu đến khoảng năm trăm năm rồi mới phát hiện huyền cơ trong đó.
Cái thẻ lên máy bay kia không có huyền cơ gì cả, chỉ là nó được đặt trên dãy số trên mặt bàn phím, mấy con số bên trong bàn phím vốn nên được sắp xếp bình thường thì bị người khác làm loạn, đúng lúc đó có ba con số bị chiếu rọi trên thẻ lên máy bay ——
5, 2, 0.
Cô xem hơn nửa ngày, cảm thấy hẳn nên cảm động mới phải, nhưng lại cảm thấy… Có chút buồn cười.
Muốn hỏi anh học ở đâu loại phương thức tỏ tình kỳ lạ này, kết quả vừa mở miệng, một chuỗi tiếng cười bị phun ra còn nhanh hơn câu muốn hỏi.
Hơn nữa vừa cười liền không thu lại được.
Trịnh Ngữ nhìn cô, không ngờ phản ứng của cô là thế này, anh nhịn không được nhíu mày nói: “Đừng cười.”
Thư Nhiên nghiêm túc lại, mím môi, cố gắng nín cười nói với anh: “Nhưng mà đã là thời đại nào rồi —— còn có người dùng phương thức tỏ tình cổ xưa như thế sao?”
Nói tóm lại là không nín được, cười đến vai cũng run lên.
“Đừng cười.” Trịnh Ngữ lại lặp một lần nữa.
“Xin lỗi, ” cô đưa tay ra dừng lại, “Thế nhưng ha ha ha ha ha ha cái này thực sự quá buồn cười rồi —— ”
Cây cổ thụ ở hai bên đường suýt chút nữa bị cô cười đến mức lung lay.
Cô cười được một nửa thì chậm rãi chuẩn bị, dựng thẳng eo lên, trước mặt rơi xuống một bóng đen, chỉ còn lại lời nói bị anh khóa ở trong môi.
Trịnh Ngữ chăm chú dùng môi ngăn chặn cô trong hơi thở mờ ám và ấm nóng lơ lửng xung quanh: “Đã bảo em đừng cười nữa.”
Có chút buồn phiền, có chút tức giận, lại hình như, có chút thỏa mãn.
Thư Nhiên cong ánh mắt, dừng một lúc, khó có lúc nghe lời không cười nữa.
Cô buông bữa sáng, ôm đáp lại anh.
Xa xa truyền đến tiếng chim hót, cành lá trên đỉnh đầu đung đưa.
Cô nghĩ, không còn chuyện gì tốt đẹp hơn so với việc người mình thích cũng thích mình.
【* Thư Nhiên X Trịnh Ngữ * hoàn 】