Thích Em Từng Giây

Chương 6: Chương 6:



Tiếng rơi di động của Kiều Diệc Khê quá lớn, “bụp” một tiếng vọt vào microphone, hai người phía bên kia đều ngây ngốc một lúc.

Bỗng nhiên, 【 cậu nói ngựa cậu đâu 】bật cười ha ha: “Cậu xem cậu nói bừa sự thật gì chứ, Chu Minh Tự mừng đến mức di động rớt mẹ nó rồi.”

【 thần gà núi Thu Danh 】 khiêm tốn nói: “Chắc là gấp không chờ nổi, hoặc là, nhiều năm như vậy cậu ta đều……”

Chu Minh Tự: “Không phải tôi.”

Đối diện: “A?”

Kiều Diệc Khê run rẩy đỡ điện thoại lên, yếu ớt nói: “…… Là tớ trượt tay.”

“A ——” 【 cậu nói ngựa cậu đâu 】 thanh âm kéo đầy nhịp điệu, “Tay, trượt, à ——”

Cách nói nghe thế nào cũng giống châm chọc, giống như cụm từ trượt tay đã biến thành một cụm từ không đáng tin.

Kiều Diệc Khê cảm thấy đúng là càng bôi càng đen, sức lực khó tòng tâm.

Chu Minh Tự thay đổi bản đồ, lúc này mới nhẹ nhàng đáp lại: “Không biết nói chuyện đàng hoàng thì kiến nghị cắt bỏ amidan, tôi biết một bác sĩ thú y có thể giúp cậu.”

“Tôi không cần.” Đồng chí Tiểu Mã phản ứng một hồi, nói, “Cậu mẹ nó nói ông đây là chó?”

“Heo cũng được, ngựa dê bò cũng vậy,” thần gà thêm mắm thêm muối, “Cậu không phải là con người là đúng rồi.”

Tiểu Mã hu hu hu hu: “Tôi thật thảm, tôi là cái bao để mọi người phát tiết nhục mạ còn trút giận.”

“Là chúng tôi muốn mắng cậu?” Chu Minh Tự không chút để ý nói, “Là cậu thiếu mắng.”

“……”

Tiểu Mã thấy tình huống không ổn, nhanh nhẹn thay đổi đề tài: “Cái kia, bạn Tiểu Kiều ơi, cậu đang nhà ở Chu Minh Tự sao?”

Kiều Diệc Khê: “Đúng vậy.”

“Cậu và Chu Minh Tự…… Quan hệ khá tốt ha?”

Quan hệ cũng không khó nói, dù sao thì đã nhiều năm không gặp nhau, hai người tuy có một tia cảm giác quen thuộc, nhưng ôn hòa xa cách đối đãi với nhau như khách thì nhiều hơn.

“Chúng tớ là hàng xóm, phụ huynh đánh bài với nhau,” cô nghiêng mặt đáp lại, “Sao vậy?”

“Không có gì, nếu cậu thường xuyên muốn đánh cùng chúng tớ, thì mọi người làm quen với nhau một chút. Tớ, Tiểu Mã, Mã Kỳ Thành. Còn thần gà núi Thu Danh kia là Phó Thu, thu trong chữ thu kia của đông trùng hạ thảo.”

“…… chữ thu của đông trùng hạ thảo?”

“Đúng vậy.”

“Chắc cậu cũng nhìn ra rồi,” Phó Thu tổng kết nói, “Cậu ta chính là một người không có văn hóa, lại là người nhiệt tình khoe khoang.”

Lúc nói chuyện thì nhân vật đã rơi xuống đất, mọi người chia thành bốn đường lục soát phòng ở, lúc cô lục soát đến căn phòng thứ năm thì “a” một tiếng: “Mũ cấp ba?”

Mã Kỳ Thành: “Nhặt được mũ cấp ba? Vận khí của cậu đúng là đủ tốt.”

Nhân vật trong trò chơi sẽ có mũ giáp, áo giáp và ba lô làm vật trang bị, chia thành cấp một hai ba, cấp một thấp nhất cấp ba tốt nhất.

Mũ cấp ba và áo giáp cấp ba thuộc về vật trang bị hiếm gặp, có thể bảo vệ lúc bị bắn, balo cấp ba có thể chứa nhiều đồ vật nhất.

Kiều Diệc Khê thảnh thơi đội mũ cấp ba lên đầu, lúc đang suy nghĩ xem nên đổi sang súng gì ——

“Bằng” một tiếng, mũ cấp ba của cô bị người ta bắn vỡ.

??? Tin dữ trời giáng.

“Khu phòng phía Tây Nam có người.”

Kiều Diệc Khê có một tia khó chịu: “Mũ cấp ba của tớ mất rồi.”

“Nhặt cái khác đội vào trước,” Chu Minh Tự phản ứng rất nhanh, “Phó Thu, cậu đi xung quanh giúp cô ấy phân tán hỏa lực.”

Phó Thu đi đến cô mới dám nhảy ra, phát hiện phòng bên cạnh còn có mũ cấp hai, thôi vậy, cũng được.

Mũ cấp hai mới vừa đội vào, lúc cô chuẩn bị ngắm người kia ở đâu, rắc rắc hai tiếng, không chỉ có mũ bị vỡ, cô đã bị hạ gục.

…… Người này đang nhắm vào cô?

Đồng đội đỡ cô bò vào nhà, Chu Minh Tự tìm được súng thì đi lên trước đối kháng, cô thê thảm xúc động: “Cậu có thể bắn một phát vỡ đầu của cậu ta chứ?”

Cậu nhẹ nhàng mỉm cười: “Tôi tận lực.”

“Quá mất mặt,” cô lắc đầu, “Thật là quá sỉ nhục.”

Không lâu sau, quả nhiên Chu Minh Tự không phụ sự mong đợi của cô: “Người này gục rồi, mũ cấp ba cũng không còn.”

Tuy việc này cũng coi như báo thù, nhưng Kiều Diệc Khê vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: “Có biện pháp gì không, có thể chân thật nhục nhã đến cậu ta?”

Cậu nghiêm túc suy tư một lúc, sau đó nói: “Cậu có thể cất súng đi, dùng nắm tay đấm chết cậu ta.”

Cô nghĩ nghĩ, cảm thấy tay súng thiện xạ bị dân gà mờ dùng nắm đấm đánh chết đúng là rất mất mặt, vì thế nhanh chóng tiếp thu kiến nghị của Chu Minh Tự, chạy đến chỗ cậu ta cất súng vào.

“Dùng nắm tay đánh người bằng cách nào?”

“……”

“Ngồi xổm xuống, nhắm ngay cậu ta, bấm cái này.”

Lúc này Kiều Diệc Khê mở micro của cả hệ thống, âm thanh mê hoặc ra quyền, người kia biết được tất cả, chỉ cảm thấy chết cũng không thoải mái, quá trình chết từ từ lâu đến mức làm người khác tuyệt vọng.

Tuyển thủ chuyên nghiệp bị người có đẳng cấp đồng thau dùng nắm tay đấm chết, rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo hay là đạo đức bị chôn vùi? Vì sao cậu muốn trêu chọc một người có em gái đồng đội trâu bò như vậy??

Cùng với tiếng kêu thảm thiết, người bắn cô hai lần biến thành cái hộp, Chu Minh Tự đứng bên cạnh nhìn cô mở hộp.

“Được rồi,” Kiều Diệc Khê thu tay lại, “Còn khá vừa lòng.”

///

Lúc đánh xong trận này thì hai người đã bị gọi ra ngoài ăn cơm, mẹ Chu không có thời gian làm, gọi thẳng cơm hộp bên ngoài.

Bây giờ cơm hộp rất phong phú, bảy tám món ăn kèm theo một phần canh, để đầy cả bàn.

Lúc ăn cơm mẹ Chu có hỏi cô: “Minh Tự có dẫn con đi bắn đàng hoàng không? Không bỏ con một mình chứ?”

Kiều Diệc Khê gật đầu, “Cậu ấy rất tốt bụng, không chê con chơi dở tệ.”

“Nếu nó dám,” mẹ Chu lập tức tiếp lời, “Nếu nó có thái độ không tốt với con, con nói cho dì biết, dì phê bình nó.”

“Không có, thái độ của cậu ấy khá tốt.”

Lời này là thật.

Có thể thấy được Chu Minh Tự thường chơi trên máy tính, nhưng máy tính và điện thoại không thể ghép đôi, cô lại choáng 3D, cho nên cậu cũng thay đổi máy tính, chẳng qua dùng máy tính chơi giả lập.

Chơi giả lập chính là hình thức chơi trên di động nhưng đổi sang máy tính, người chơi giả lập sẽ ưu tiên ghép với người chơi giả lập khác, màn hình máy tính lớn như vậy, nhân vật cũng rõ hơn nhiều, Kiều Diệc Khê chỉ có một cái di động nho nhỏ, lại là người mới, đánh không lại là việc chắc chắn.

Mẹ Kiều cũng ở bên cạnh cười cười: “Diệc Khê từ nhỏ đã không am hiểu esport, hy vọng Tiểu Chu thông cảm.”

“Bọn con lập đội đã rất khó, cậu ấy là người mới mà có thể sống sót đã rất không tệ,” Chu Minh Tự nói, “Hơn nữa cậu ấy cũng không chạy loạn.”

Gà mờ nhưng biết thân phận, cô còn khá nghe lời.

Kiều Diệc Khê chọc chọc vào chén cơm: “Con cảm thấy như đang khen lẫn nhau như mấy người kinh doanh.”

Cậu cười một cái.

Các trưởng bối nghe không hiểu, ba Chu ho khan hai tiếng rồi nói trên bàn ăn đừng bàn trò chơi, đề tài này cứ vậy chấm dứt.

Cơm nước xong thì Kiều Diệc Khê chạy đi chơi với Há Cảo, hình như Há Cảo đối với cô cũng không tệ lắm, luôn cọ vào chân cô, lúc ở trong lòng cô cũng ngoan ngoãn muốn cô vuốt ve, Kiều Diệc Khê chụp ảnh với nó thì nó rất phối hợp.

“Nó rất thích cậu.” Chu Minh Tự đứng bên cạnh nói.

“Vậy sao,” Kiều Diệc Khê ngẩng mặt, “Tớ cho rằng nó rất ngoan.”

“Không, bình thường nó không thích người lạ, muốn quen biết cần mấy ngày mới tốt lên,” cậu nhẹ nhàng giải thích, “Lần trước Mã Kỳ Thành muốn chụp ảnh với nó, nó lấy móng vuốt làm di động của Mã Kỳ Thành rơi xuống nước.”

Kiều Diệc Khê sờ sờ mặt Há Cảo, nhìn thêm hai cái, lúc này mới nói: “Mã Kỳ Thành và Phó Thu là bạn bây giờ của cậu sao, tớ còn tưởng là chơi game mới quen biết.”

“Bạn học, đã quen được mấy năm.”

Sau đó Chu Minh Tự đi làm gì đó, Kiều Diệc Khê mới phát hiện trên đầu cô không có dây buộc tóc, vuốt vuốt đuôi tóc trống không, cô nghĩ nghĩ…… Hôm nay ra khỏi nhà mình không buộc tóc sao?

Lúc cô còn cảm thấy kỳ lạ, Há Cảo ở trong ổ giật giật, Kiều Diệc Khê nhìn sang, phát hiện dưới đuôi nó là dây buộc tóc.

Đúng là của cô.

Tuy cô quên mất hôm nay có phải dùng cái này hay không, nhưng nếu nhìn thấy ở chỗ này, hẳn là Há Cảo vừa tìm giúp cô.

Vì thế trong lòng cô càng cảm thấy con mèo này đáng yêu, lòng yêu thích càng nhiều hơn, sờ cằm nó một cái.

Sau khi lấy lại dây buộc tóc, cô quay đầu lại nhìn thấy Chu Minh Tự ngồi trên sô pha, biểu tình hơi phức tạp, có chút khó mở lời, còn có chút muốn nói lại thôi.

“Cậu vừa ăn no sao?” Cô hỏi.

Chu Minh Tự đè nén đuôi mắt: “Sao?”

“Có muốn để thức ăn dễ tiêu hóa một chút không,” cô mời, “Chúng ta dạo một chút trong chiến trường kích thích đi.”

Không nghĩ rằng cô muốn đi dạo trong trò chơi, cậu im lặng vài giây.

“…… Được.”

Để tiêu thực, bọn họ chơi đến mức nhàn nhã lại thanh tĩnh như tản bộ dưới ánh trăng.

Cụ thể biểu hiện ở —— Kiều Diệc Khê lục soát một vòng lớn cũng không lục soát được bao nhiêu thuốc, lẩm bẩm: “Chút thuốc này của tớ đúng là không dễ có, nếu có người bắn tớ đúng là quá đáng.”

Vừa dứt lời, bên người bỗng nhiên có thứ gì đó ném tới, cô còn chưa phản ứng kịp cái này là gì, thanh máu đã bị bom làm mất hơn một nửa.

……

Mã Kỳ Thành: “Có người ném bom, bây giờ lái xe đến phía sau cục đá ở đối diện. Tiểu Kiều, sau này cậu nghe được có vật gì đó rớt xung quanh thì phải nhanh chóng chạy khỏi, nếu không sẽ dễ bị nổ chết.”

Kiều Diệc Khê cảm thấy rất buồn bực, sao lúc nào cô sợ cái gì thì cái gì cũng tới, lục soát hơn nửa ngày mới tìm được chút thuốc, bây giờ đều hết rồi.

Cô thật sự hèn mọn, cái loại nhỏ bé ti tiện trong bồ đào mỹ tửu dạ quang ti (*).

(*) Câu “bồ đào mỹ tửu dạ quang ti” là câu nói đùa, láy âm từ câu “bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi” trong bài thơ Lương Châu Từ của Vương Hàn, chữ “bôi” (cái ly) đồng âm với chữ “ti” (ti tiện).

Chu Minh Tự nhìn cô: “Không nên đứng im, rất dễ bị coi thành bia ngắm bắn.”

“Vậy làm sao bây giờ?”

“Lúc không có đồ che chắn nên đi sang trái hoặc phải, hoặc là nhảy.”

Phó Thu cũng nói: “Lúc cậu đứng im rất dễ bị nhắm chuẩn, động đậy mới không dễ trúng.”

Cô get được rồi, gật gật đầu: “Vậy đợi lát nữa tớ thử xem.”

“Được,” tán gẫu cũng không chậm trễ Tự thần phát sáng, Chu Minh Tự cất súng vào rồi nói, “Người sau hòn đá gục rồi.”

Kiều Diệc Khê có một ý nghĩ, vì thế mở miệng hỏi: “Cậu ta cách chúng ta có phải có chút xa không?”

“Ừm, bắn không tốt lắm, để cậu ta tự chết đi.”

Không có đồng đội tới giúp, mười giây sau cậu ta đã tự chết.

Trong mười giây không kịp chạy qua đó, chỉ có thể lái xe.

“Tớ muốn đích thân qua đó dùng nắm tay đánh cậu ta,” cô gái nhỏ liếm liếm khóe môi, “Có phải quá không tôn trọng cậu ta không?”

Chàng trai cong môi: “Có một chút.”

Cô lập tức tinh thần dư thừa: “Được, vậy tớ phải nhanh chóng qua đó!”

“……” Chu Minh Tự á khẩu, một lát sau mới hỏi, “Hận cậu ta như vậy?”

Kiều Diệc Khê: “Cũng không phải, cậu ta hại tớ dùng hết chút thuốc tớ vừa lục soát lâu như vậy, tớ cảm thấy tớ cần phải tạo một ít tổn thương cho cậu ta, trong lòng mới có thể cân bằng.”

Tuy lái xe qua đó đánh người có chút tốn công, nhưng ngàn vàn khó mua được vui vẻ của cô.

Lúc đi đến cạnh xe cô mới phát hiện mình không biết lái xe, thời gian quý giá, cô hỏi Chu Minh Tự: “Cậu giúp tớ lái xe một lát được không?”

Giọng nói của Mã Kỳ Thành vừa độc vừa chế giễu: “Tớ hiểu rồi, cậu để kích sát vương Chu Minh Tự Tự thần không trượt phát nào làm tài xế cho cậu, lái xe chở cậu đi đánh một người vốn phải chết.”

“……”

Lúc này cô mới ý thức được, bản thân bắt đại lão trâu bò lái xe cho cô, trình độ lớn gan này đúng là không thua kém gì bắt Diêu Minh đi tham gia trận đấu bóng rổ trong trường học.

Nghẹn lại một chút, cô cắn môi nghĩ xem bản thân có thể lái xe chạy xuống sông không.

Chu Minh Tự đúng là chưa thấy qua người có chấp niệm sâu như vậy, im lặng đến cuối cùng, lại cảm thấy hơi buồn cười.

Cậu đi đến cạnh xe, bấm vào nút điều khiển, mở miệng ý bảo.

“Đi nào, đi đấm người.”

Tác giả có lời muốn nói: Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm vợ của tôi, tôi mẹ nó kịch liệt lái xe ba trăm dặm bay qua xé nát đầu chó của cậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.