Thích Em Từng Giây

Chương 41-42



Chương 41:

Nhìn Chu Minh Tự ăn sushi rất nghiêm túc, hình như hiệu quả lần thử nghiệm này cũng không tệ lắm.

Kiều Diệc Khê lấy thêm đôi đũa, ngồi đối diện cậu ăn sushi.

Chưa ăn được mấy miếng, cái bụng nhỏ bỗng nhiên bị đau.

Kiều Diệc Khê ôm bụng.

Chiếc đũa trong tay Chu Minh Tự sững lại một lúc, nhìn cô: “Sushi có độc??”

???

Kiều Diệc Khê: “Trong mắt cậu tớ rốt cuộc là loại người gì chứ, hạ độc vào sushi cho bạn bè ăn thì không nói, bản thân còn ăn thêm mấy miếng? Cái này không chỉ là ác độc, còn hơi ngu đúng không?”

Chu Minh Tự sững lại một lúc.

“Vậy cậu che bụng làm gì.”

“Có lẽ dì cả của tớ sắp đến,” cô tận lực uyển chuyển nói, “Cậu hiểu mà, một tháng luôn có mấy ngày như vậy.”

Chu Minh Tự: “……”

Ngay sau đó, cậu hỏi: “Vậy làm sao bây giờ?”

―― Còn có thể làm sao bây giờ, giữ ấm nhiều, chịu đựng thôi.

Cô vốn muốn nói như vậy, nhưng nghĩ lại một chút, ngón tay lướt qua cái ly rồi đảo một vòng trên mép ly, rất có hứng thú hỏi cậu.

“Cậu cảm thấy thế nào?”

Hình như Chu Minh Tự chưa bị cái gì làm khó qua, trong lúc nhất thời không trả lời được.

Dưới ánh nhìn chăm chú pha lẫn vẻ hứng thú của cô, cậu đưa ra đáp án duy nhất có thể xem là cực kỳ quen thuộc.

“Nhiều……”

Kiều Diệc Khê không chờ cậu nói xong, bắt đầu giành trả lời: “Uống nhiều nước ấm?”

Nhìn cậu hơi trố mắt, Kiều Diệc Khê cười nói: “Quả nhiên, con trai chỉ biết nói bốn chữ này.”

Có một số người còn vì loại chuyện này cãi nhau, Chu Minh Tự nghĩ rồi nghĩ, nhưng cũng hỏi ngược lại cô: “Tôi vẫn luôn tò mò, không được nói uống nước ấm ……  Con gái muốn trả lời thế nào mới có thể hài lòng?”

“Ừm……” Cô suy nghĩ một lúc, làm động tác quẹt thẻ, sau đó trầm giọng bắt chước.

“Đây là năm trăm ngàn, cầm đi uống nhiều nước ấm một chút.”

Chu Minh Tự: ?

Cô nhún vai, không tiếp tục nói giỡn: “Không nói bừa ―― nhưng nói trước, chắc chắn tớ không thể đại diện cho tất cả con gái, chỉ nói bản thân tớ.”

Chu Minh Tự nhướng mày, ý bảo cô tiếp tục.

“Không phải con gái ghét con trai nói uống nhiều nước ấm, cậu suy nghĩ lại xem, nếu một trực nam không biết nói lời hoa mỹ mà hao hết tâm tư chỉ nặn ra một câu uống nhiều nước ấm, thật ra thì cũng rất đáng yêu đúng không?

“Các cô ấy chắc chỉ không thích loại trả lời tượng trưng nhưng không có chút quan tâm ân cần nào, không hiểu cũng không để ý, bị con trai dùng phương thức qua loa để trả lời trong khi đang trải qua giai đoạn khó chịu thì cũng bực bội.

“Bây giờ internet phát triển như vậy, con trai không biết con gái khó chịu, tùy tiện tìm kiếm một chút đã có thể biết rất nhiều biện pháp.”

“Đối phương có thật sự quan tâm hay không, có thật sự muốn chia sẻ với cậu hay không, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn được, chỉ cần sự quan tâm đến từ nghiêm túc ―― ít nhất tớ sẽ không tức giận, còn rất cảm kích.”

Chu Minh Tự gật đầu, như suy tư gì đó.

“Tớ về phòng nằm trước,” cô đứng dậy dặn dò cậu, “Ăn xong nhớ dọn rồi rửa sạch dĩa, tớ nghỉ ngơi một lúc rồi quay về trường học.”

Cậu nói được, nhìn cô đi vào phòng.

Kiều Diệc Khê nửa nằm trên giường, còn một chân để bên ngoài, đắp lớp chăn mỏng trên bụng, gửi tin nhắn cho Thư Nhiên.

Cô gửi cho Thư Nhiên một cái meme, một con người nhỏ bé nằm xuống đất, nửa trên của thân thể chìm trong nước mắt, nửa đoạn dưới đang chảy máu.

Quả thực là một hình vẽ sinh động dành cho hầu hết bạn gái lúc tới tháng.

Thư Nhiên lập tức hiểu ý cô, gửi cho cô một đoạn video.

Kiều Diệc Khê click mở, một khuôn mặt đột nhiên kề sát vào: “Có hả?! Uống nhiều nước nóng!!!”

Cô sợ tới mức suýt chút nữa rớt điện thoại lên mặt.

Cô gửi cho Thư Nhiên: 【 Bây giờ tớ đau như vậy, cậu còn đe dọa uy hiếp tớ như vậy [ tủi thân ] 】

Thư Nhiên trả lời rất nhanh: 【 Sao, vậy cậu muốn tớ đối xử sao với cậu? 】

Kiều Diệc Khê ho khan một cái, chậm rãi hiền lành dụ dỗ: 【 Tớ thấy trên bàn cậu có cái túi mới mua khá đẹp, có phải còn dư một tấm poster của Cố Dư Lâm không? Cậu thấy trên tường tớ trống không có giống như vừa lúc thiếu một tấm poster không?? 】

Thư Nhiên: 【 Cậu là ma quỷ à? Sao bỗng nhiên thích Cố Dư Lâm? 】

Kiều Diệc Khê: 【 Không có, đơn giản cảm thấy poster đẹp, hơn nữa tối hôm qua nhìn thấy anh ấy trên sân khấu, đúng là rất nổi loạn, cho nên…… Cậu hiểu mà. 】

Thư Nhiên giả ngu: 【 Không hiểu lắm. 】

Kiều Diệc Khê click mở ghi âm thoại, bắt đầu bán thảm (*): “Thư Nhiên…… Cậu rất, tuyệt tình, khụ khụ khụ, tớ đau quá, tớ rất đau, nếu lúc này……”

(*) Bán thảm là tỏ vẻ thê thảm, khổ sở.

Chu Minh Tự vừa dọn xong cái dĩa, vừa đi ra đã nghe thấy giọng nói của cô trong phòng.

“Tớ đau, tớ đau quá, giống như có một ngàn dì Tuyết (*) gõ cửa trong bụng tớ.”

(*) Dì Tuyết là nhân vật trong phim Tình Sâu Thẳm Mưa Bụi Mịt Mù, nhân vật trong phim có một cảnh gõ cửa khá nổi tiếng.

“Tớ rất đau, giống như Tôn Ngộ Không bị đè 500 năm vậy.”

“Rất đau, quả thực là có người đang cầm rìu khắc tượng Lincoln trong bụng tớ.”

Thư Nhiên: “Cậu mẹ nó free style sao?? Lincoln phải dùng rìu khắc sao??”

Kiều Diệc Khê không nghe: “Cậu đừng quan tâm mấy cái này, tớ đau quá, Thư Nhiên.”

“……”

Chu Minh Tự nghe được thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vừa cảm thấy có lẽ cô rất đau, vừa cảm thấy còn có thể nói như vậy, chứng minh cô không phải rất đau.

Do dự một lúc, cậu click mở trình duyệt, đi vào vấn đề.

【 Con gái đau làm sao bây giờ? 】

Click mở trả lời thứ nhất: 【 Chắc là khúc dạo đầu không làm tốt, lúc này cậu cần quan tâm chỗ mẫn cảm trên người cô ấy, đánh vòng nghiền nát, hơn nữa còn hôn……】

……???

Trò đùa gì đây??

Câu trả lời này là cái quỷ gì???

Chu Minh Tự hoả tốc bấm thoát, mạnh mẽ chống chọi bản thân để chịu đựng việc cạn lời và cảm giác xấu hổ khó hiểu kia, sau khi dọn sạch trí nhớ thì bắt đầu tìm một lần nữa.

【 Con gái đau bụng làm sao bây giờ? 】

Trả lời: 【 Canh long nhãn sen táo đỏ. Ngâm nở nấm tuyết, cắt bỏ gốc, ngâm sen nở ……】

Câu hỏi chỉ thiếu hai chữ, vậy mà câu trả lời có thể thiếu sót nhiều như vậy.

Cậu xoa bóp ấn đường, trong lòng cậu có trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Kiều Diệc Khê nằm trên giường, trò chuyện với Thư Nhiên được một lúc thì cảm thấy mệt, xoay người vùi vào chăn, lờ mờ chìm vào giấc ngủ.

Tuy cô ngủ không sâu, nhưng vẫn không nghe thấy tiếng mở cửa đóng cửa vang lên, còn có một câu “cảm ơn” của Chu Minh Tự sau khi nhận thức ăn bên ngoài.

Lúc ngủ đến mơ màng, cô mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng tối không chân thật lập tức đánh thức cô, cô nhớ tới bản thân còn phải về trường học.

Chăn bị lật qua một bên, một vật khác được đưa tới trước mặt.

Chu Minh Tự: “Có ở đây không, uống nhiều canh long nhãn sen táo đỏ.”

“………………”

Kiều Diệc Khê sửng sốt: “Sao cậu ……”

Chu Minh Tự mất tự nhiên dời tầm mắt: “Vừa nãy tôi muốn ăn cháo gạo kê, nên thuận tiện mua cho cậu phần này.”

Cô “ừ” một tiếng, “Vậy cháo gạo kê của cậu đâu?”

“……”

“Ăn xong vứt rồi.”

Kiều Diệc Khê uống xong canh Chu Minh Tự đưa, hai người tranh thủ thời gian quay về trường học.

Cô vận khí tốt, vừa lúc về trước khi ký túc xá đóng cổng.

Không bao lâu thì Nguyễn Âm Thư cũng về tới, chân trước chân sau đi vào ký túc xá với Kiều Diệc Khê.

Nguyễn Âm Thư vừa về tới, Kiều Diệc Khê đã cảm giác được không khí có chỗ nào đó không đúng, nhưng cụ thể không đúng chỗ nào thì không thể nói được.

Mọi người trêu ghẹo Nguyễn Âm Thư, nói cô ấy vào đêm giáng sinh còn ngồi ở thư viện học trễ như vậy, nhưng gương mặt Nguyễn Âm Thư hơi ửng đỏ, nói bản thân cô không đi thư viện.

Dưới sự “nghiêm hình tra khảo” của mọi người, Nguyễn Âm Thư thừa nhận bản thân đang yêu đương qua lại.

“Trời ơi, mối tình đầu vào tuyết đầu mùa đêm giáng sinh, lãng mạn đến sắp phát khóc,” Thư Nhiên ôm ngực, “Tớ không hâm mộ, thật sự.”

Kiều Diệc Khê cảm khái: “Nhanh thật, cảm thấy lần trước cậu còn trốn tránh người ta, lần này đã yêu đương với người ta ……”

Nguyễn Âm Thư: “Trước đó là cậu ấy……”

Nói tới đây thì không nói nữa, có lẽ không biết miêu tả thế nào.

Con gái mà, luôn là sinh vật cảm xúc hóa.

Vào lúc này, Thư Nhiên ra vẻ chuyên gia vỗ vào bả vai Kiều Diệc Khê.

“Cậu biết đây là gì không? Đây là tình yêu.”

“Tình yêu tới đều rất đột nhiên, nhưng trong đột nhiên lại mang theo một tia thuận lý thành chương.”

Kiều Diệc Khê ra vẻ phụ họa gật đầu mãnh liệt, giật nhẹ vành tai Thư Nhiên, “Nhìn thoáng qua thì rất biết cách ăn nói, ai có thể nghĩ rằng cô giáo Thư Nhiên tổng cộng chưa yêu được bao nhiêu lần.”

Thư Nhiên: “Cút! Cậu không biết có chân lý gọi là bạn bè biết cách phân tích vấn đề tình cảm thường không có bạn trai sao?!!”

///

Cũng chỉ là mấy ngày trôi qua trong nhẹ nhàng với mấy lời nói chọc ghẹo cười đùa, trong danh sách nhiệm vụ của Kiều Diệc Khê lại có thêm một hạng mục.

Nghiêm khắc mà nói, thật ra thì không phải danh sách nhiệm vụ của cô có nhiều mục, mà bởi vì cuộc thi esport Chu Minh Tự tham gia cuối cùng cũng sắp bắt đầu.

Tuy Chu Minh Tự tham gia cuộc thi esport và cô không có liên quan gì với nhau, nhưng dù sao thì trình độ nào đó có ảnh hưởng đến thời gian cô ăn gà, hơn nữa thi đấu đến cuối cùng, bản thân cô là một người bạn cũng nên đi cổ vũ cho cậu ấy.

Nếu yêu cầu, cô cũng nên quan tâm và cổ vũ cậu một chút.

…… Tuy có lẽ Chu Minh Tự không cần việc này.

Nhưng cô vẫn phải xây dựng niềm tin trong lòng.

Quả nhiên, trước khi bắt đầu vòng loại hai ngày, Mã Kỳ Thành còn ở trong trò chơi nhắc chuyện này.

“Quy mô cuộc thi esport lần này còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi ―― cậu có biết cuộc thi lần này còn được mở một tài khoản Weibo chính thức không?”

Chu Minh Tự: “Biết.”

Mã Kỳ Thành hoảng loạn: “A? Cậu sao biết? Không phải cậu không quan tâm mấy thứ này sao??”

Chu Minh Tự rũ mắt: “Cậu vừa nói.”

Mã Kỳ Thành: “…… À.”

Phó Thu ở bên kia hối thúc: “Tiếp tục đi, Weibo chính thức, sau đó thì sao?”

“Sau đó tôi phát hiện! Trong đám sinh viên cũng có nhiều người chơi esport rất bá đạo! Ngày hôm qua Weibo chính thức đã đăng bài đầu tiên trên Weibo, để công bố các tuyển thủ trong vòng loại, tôi phát hiện trong đó còn có mấy người streamer có chút danh tiếng, đúng là cao thủ trong dân gian.”

Kiều Diệc Khê nhịn không được gia nhập cuộc thảo luận: “Còn có streamer tham gia sao? Trước đó có nghe Chu Minh Tự nói, tớ còn nghĩ đây là một cuộc thi không có trọng lượng, một cuộc thi cực kỳ đơn giản.”

“Không đơn giản như vậy, tài nguyên tốt như vậy, chắc chắn hấp dẫn một số nhân vật lợi hại,” Mã Kỳ Thành nói, “Các cậu biết Cô Đao không?”

Kiều Diệc Khê: “Không biết.”

“Ha, không biết cũng bình thường,” Mã Kỳ Thành, “Tôi cũng không biết.”

Phó Thu: “Vậy cậu nói làm gì??”

“Hôm qua tôi mới biết đến, bởi vì tôi đọc bình luận trong Weibo chính thức, có rất nhiều fans bình luận, bấm thích đầu tiên chính là Cô Đao, nên có đi tìm hiểu một chút, thì ra là một streamer, trên Weibo có mấy ngàn người hâm mộ, bởi vì gương mặt cũng khá thuộc dạng chọc ghẹo em gái, cho nên có khá nhiều fan trung thành.”

“Bây giờ giới esport và người hâm mộ cũng khá giống nhau, Cô Đao vừa chia sẻ bài đăng kia trên Weibo, đám fan lập tức chạy đến dưới Weibo chủ nói an phận các kiểu chờ mong đoạt giải quán quân gì đó.”

Chu Minh Tự ở phía trước bận rộn hạ gục kẻ địch, không quan tâm Mã Kỳ Thành đang nói nhảm cái gì, chỉ im lặng lắng nghe.

Kiều Diệc Khê thì không giống, tuy cô đang lục soát nhà, nhưng phần lớn lực chú ý đều đặt ở bên Mã Kỳ Thành.

Mã Kỳ Thành tiếp tục nói.

“Người bấm thích thứ hai tên là Trịnh Ngữ, cũng là một streamer, danh tiếng cũng tạm.”

“Phắc! Làm tôi tức giận nhất là Tự thần chúng ta vậy mà là người thứ ba! Thứ hạng này không được! Tôi phải lập tức sắp xếp.”

Phó Thu: “Tự thần không tức giận, cậu tức mẹ cậu giận làm gì?”

“Đừng nói nhiều!” Mã Kỳ Thành vẫn bất bình, “Không phải bởi vì bây giờ có nhiều người xem phát sóng trực tiếp sao, kỹ thuật tạo ra lời nói đùa rác rưởi gì đó cũng có thể hút fans. Không phải tôi nói, nếu thật sự phải mặt đối mặt đánh nhau, đám người này còn không có một nửa lợi hại như Chu Minh Tự!!”

“Nói thật Tự thần, tôi tin cậu, đến lúc đó cậu chắc chắn nghiền nát bọn họ! Chắc chắn nổi hơn bọn họ!! Chúng tôi rửa mắt mong chờ!”

Kiều Diệc Khê lúc này cũng mở miệng: “Cậu cũng nói, người ta là streamer trong làng phát sóng trực tiếp đã từng hấp thụ ánh sáng, Chu Minh Tự chỉ là chàng trai bình thường, tớ cảm thấy phương diện danh tiếng này có thể chen vào top 3 đã rất không tệ.”

Mã Kỳ Thành: “Cậu nói gì??”

Kiều Diệc Khê: ?

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cười chết tớ, em Kiều vậy mà nói Chu Minh Tự chỉ là đứa con trai bình thường? Sao, tướng mạo ngang ngửa Cổ Thiên Lạc đúng không?” Mã Kỳ Thành mừng như điên, “Cậu ấy bình thường cái rắm, loại người có kỹ thuật này còn nói bình thường sao?”

“Nếu tớ là Chu Minh Tự, lớn lên đẹp trai còn biết chơi game giọng nói còn dễ nghe, tớ mẹ nó mỗi ngày trước khi ra cửa đều đốt pháo ăn mừng cho bản thân.”

Phó Thu: “Cho nên ông trời không hy vọng cậu sống mệt như vậy, chỉ cho cậu khuôn mặt và trình độ thao tác.”

Mã Kỳ Thành: “Cậu mẹ nó thiếu nổ đúng không? Ông đây điên rồi nhá, lúc ông đây đang phát sóng trực tiếp trong phòng còn có em gái muốn thêm WeChat!”

Phó Thu: “Sau khi thêm mới biết em gái bán hàng online?”

Mã Kỳ Thành: “Câm miệng, ranh con.”

Hai người lại bắt đầu tiết mục chọc ghẹo nhau hằng ngày, Kiều Diệc Khê dần dần không nghe bọn họ nói chuyện nữa, tự mình nhảy vào phòng nhặt đồ vật, thuận tiện nhìn thấy Chu Minh Tự cách cô rất xa.

Trong trò chơi, Chu Minh Tự cách cô hơn bốn trăm mét; trên thực tế, cậu an vị ở dốc núi bên cạnh cách cô mười mét.

Cô lặng lẽ nghiêng đầu nhìn cậu, chàng trai đeo tai nghe, đang rất nghiêm túc nhìn vào màn hình giết người, ngón tay đang bấm vào bàn phím như nước chảy mây trôi, âm thanh con chuột đều đều vang lên cùng với âm thanh lên đạn lưu loát, giống như trời sinh nên thuộc về chiến trường vậy.

Bóng đêm xâm nhập từ cửa sổ, ánh trăng chảy xuôi xuống đáy mắt cậu.

Tuy không biết sau này sẽ thế nào, nhưng giờ phút này cô cảm thấy ――

Nếu cậu có thể đứng trên sân thi đấu có quy mô lớn hơn, nhất định sẽ phát ra ánh sáng không thể địch nổi, làm tất cả mọi người đều phải chú ý đến.

Cô bỗng nhiên, có chút chờ mong một ngày như vậy trong tương lai.

///

Vào ngày chủ nhật, Mã Kỳ Thành và Phó Thu lại tới tìm Chu Minh Tự chơi game, nhưng không thông báo cho Chu Minh Tự biết trước.

Hôm đó Chu Minh Tự đang ngồi trên sô pha xem tạp chí, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa ầm ầm như pháo nổ.

“Tra nam Chu Minh Tự, mở cửa cho tôi! Làm tôi bụng bự rồi bỏ chạy thì gọi là đàn ông cái gì! Anh ra đây, trả công bằng cho tôi và con tôi!!”

Quả quýt trong tay Kiều Diệc Khê bị dọa rớt xuống đất.

Chu Minh Tự: “…………”

Giọng nói bên ngoài rất ẻo lả, có thể nghe ra là con trai cố tình giả giọng hô to.

Ở chung với nhau mấy năm, cậu tất nhiên có thể nghe ra giọng nói ngu xuẩn này là của Mã Kỳ Thành.

Chu Minh Tự xách túi đồ trên bàn, đi ra mở cửa.

Vừa mở cửa, Mã Kỳ Thành đang mềm oặt trong ngực Phó Thu, còn chưa kịp diễn kịch xong đã có một túi lớn quăng vào mặt cậu.

Chu · tra nam · Minh Tự lạnh nhạt phất tay: “Cầm tiền, dẫn theo cậu và con cậu cút.”

Mã Kỳ Thành: ??

Mã Kỳ Thành: “Tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn một danh phận.”

“Muốn danh phận thì không có,” cậu cực kỳ lãnh đạm, “Trong phòng bếp có một con dao, cậu muốn không.”

Mã Kỳ Thành: ???

Vừa lúc, mẹ Chu đi ra từ phòng bếp, nhìn thấy Mã Kỳ Thành đứng bên ngoài: “A, Tiểu Mã và Phó Thu tới sao? Mau vào mau vào, dì rửa trái cây cho tụi con.”

Mã Kỳ Thành lập tức đứng bật dậy từ nền đất: “Được ạ.”

Mã Kỳ Thành và Phó Thu đi vào cửa, mẹ Chu đi rửa trái cây, lúc này Mã Kỳ Thành xách cái túi hỏi Chu Minh Tự: “Đây là gì? Bên trong là tiền thật?”

“Ừm, tiền âm phủ.”

“…………”

Thật mẹ nó tàn nhẫn.

Mã Kỳ Thành mở túi ra xem, bên trong là đồ ăn vặt của Há Cảo, cậu vốn muốn nếm thử một bịch, nhưng sau khi suy nghĩ lại, lại thả tay xuống.

“Thôi vậy, tôi sợ nó lại nhìn lén lúc tôi đi WC, không trêu nó nữa.”

Chu Minh Tự gác chân, khuỷu tay kê lên gối dựa ở bên cạnh: “Tới làm gì?”

“Thì, liên lạc cảm tình mà,” Mã Kỳ Thành cười, “Tối nay gần nhà cậu có lễ hội đèn lồng có biết không, còn rất hoành tráng, đi xem thử không?”

Chu Minh Tự: “Là trò chơi không chơi tốt hay không thể ăn bữa khuya, vì sao muốn đi ra ngoài xem đèn lồng?”

Mã Kỳ Thành nghe cậu từ chối, xoay người tìm Phó Thu an ủi: “Cậu nhìn đi, tôi biết ngay cậu ấy sẽ coi thường tôi.”

Phó Thu tiếp tục khuyên nhủ Chu Minh Tự: “Cùng đi đi? Ra ngoài giải sầu tốt hơn mỗi ngày cứ trốn trong nhà, cũng không tìm được tình yêu.”

Chu Minh Tự dù bận rộn nhưng vẫn thong thả hỏi lại: “Vì sao tôi cần đi ra ngoài tìm tình yêu?”

Phó Thu: “Được, tôi nói không lại cậu.”

Lại dời ánh mắt sang Kiều Diệc Khê: “Em Kiều, cậu có đi không?”

Kiều Diệc Khê gật đầu: “Đi chứ, sao không đi, lễ hội đèn lồng đẹp mà.”

Nói xong, cô gian xảo chớp mắt, làm như có biện pháp gì đó, quay đầu nói với Chu Minh Tự, “Nếu cậu không đi thì ở nhà chơi game đi, bốn người, dẫn bọn tớ lên điểm.”

Chu Minh Tự: ?

Lễ hội đèn lồng tuy diễn ra vào buổi tối, nhưng cũng cần đến sớm hơn để giành vé chiếm vị trí, cho nên vào lúc 4 giờ bọn họ đã chuẩn bị đi ra ngoài.

Trước khi đi, Kiều Diệc Khê hỏi tượng trưng Chu Minh Tự: “Cậu thật sự không đi?”

Chu Minh Tự nhìn cô vài giây, lại nhìn Mã Kỳ Thành và Phó Thu phía sau cô, đầu lưỡi quét qua phía dưới hàm răng.

“Đi chứ.”

Cô biết ngay mà.

Kiều Diệc Khê nhún vai, cười nói: “Vậy đi thôi.”

Đêm đó lễ hội đèn lồng rất hoành tráng, ngọn đèn dầu bay trên không trung, ánh đèn màu rực rỡ chiếu rọi khắp ngõ ngách những con phố.

Kiều Diệc Khê đứng giữa lối đi nhỏ, giống một hạt bụi nho nhỏ nho nhỏ trên trần gian, cô nhón chân, giơ di động lên chụp một bức ảnh.

Phần lớn người bên cạnh cũng đang chụp ảnh, muốn dùng camera ghi lại khoảng khắc đáng trân trọng này.

Mã Kỳ Thành và Phó Thu cũng không ngoại lệ.

Nhưng cả quá trình Chu Minh Tự không cầm di động, chỉ ngẩng đầu dùng đôi mắt nhìn sự vật.

Ngay cả Mã Kỳ Thành cũng cầu xin cậu giúp đỡ: “Tự thần Tự thần! Chụp giúp tôi một tấm!”

Cậu đều trả lời: “Chụp cái rắm. Cậu nhờ Phó Thu chụp.”

Kiều Diệc Khê phát hiện ra, cậu là người không thích dùng di động chụp ảnh, vì phần lớn thời gian cậu đều dựa vào ký ức thị giác của bản thân.

Vì thế cô nghiêng đầu hỏi cậu: “Vì sao cậu rất ít khi chụp ảnh?”

Mã Kỳ Thành trả lời thay cho Chu Minh Tự.

“So với việc dùng camera, cậu ấy thích dùng đôi mắt hơn, bởi vì cảm thấy như vậy mới là dụng tâm ―― cảm thụ, kéo dài hơn.”

Nói xong lại làm mặt quỷ mà chọc chọc Chu Minh Tự: “Đàn ông đều muốn kéo dài, đúng không Tự thần?”

Chu Minh Tự: “……”

Cậu không trả lời Mã Kỳ Thành, nói với Kiều Diệc Khê: “Rất hiếm khi xem lại ảnh đã chụp qua, còn không bằng cảm thụ ngay tức thời còn trực quan hơn. Trừ phi cảm thấy ký ức đáng để xem lại, tôi mới có thể rút thời gian chụp lại.”

Kiều Diệc Khê thả tay xuống: “Vậy cho tớ xem di động của cậu đi.”

Chu Minh Tự cúi đầu, nghĩ tới cái gì đó, lui về sau hai bước.

“Vì sao?”

“Tớ xem thử xem là trường hợp tuyệt mỹ thế nào, mới đáng để Tự thần của chúng ta ghi lại.” Cô chắp tay sau lưng.

Chu Minh Tự nhớ tới từng chụp lén một bức ảnh trong karaoke, không chắc lắm mà lắc đầu.

“Không có vật gì.”

Vốn dĩ không dự định muốn xem, Kiều Diệc Khê cười một cái, tiếp tục ngắm lễ hội đèn lồng.

Xem xong lễ hội đèn lồng thì đêm cũng đã khuya, Mã Kỳ Thành và Phó Thu trực tiếp bắt xe về nhà, Kiều Diệc Khê và Chu Minh Tự cũng lên taxi.

Sau khi bước lên taxi, Chu Minh Tự bấm vào video nào đó trên màn hình, sau đó bấm phát đoạn video, đưa cho cô.

Kiều Diệc Khê sửng sốt: “Đây là gì?”

Chu Minh Tự: “Lần trước ở biệt thự đi xem pháo điện tử.”

Cậu còn nhớ rõ, ánh mắt của cô vào lúc ấy có chút hâm mộ và chờ mong.

Cậu đặt điện thoại nằm ngang, một bó hoa ngay tức khắc bay lên cao bên trong màn hình, một hình ảnh ngược đì đùng nở rộ trong tròng mắt của Kiều Diệc Khê.

Cô mở to mắt, nghe giọng nói của cậu.

“Nghĩ rằng có lẽ cậu muốn xem.”

“Nên quay lại.”

Chương 42:

Kiều Diệc Khê xem xong video của Chu Minh Tự, vẫn còn sót lại xúc động, tất nhiên cảm thấy bản thân không thể bình thản đón nhận nó từ cậu.

Đúng lúc sinh nhật Chu Minh Tự cũng gần kề, hơn nữa cuộc thi esport cũng sắp bắt đầu, cô nghĩ lại nghĩ, dự định mua cho cậu một cái bàn phím.

Dù sao thì ngoại trừ trò chơi, cô rất không rõ cậu còn thích cái gì không.

Mà đối với mấy chàng trai thích chơi game, điều ước đơn giản chính là những cái đó ―― máy tính tốt, bàn phím cơ thoải mái, con chuột thao tác mượt.

Máy tính của Chu Minh Tự đã đủ tốt, trừ phi cô sẵn lòng quét sạch tiền dành dụm của mình, không thì tính khả thi của việc mua máy tính không lớn bao nhiêu.

Con chuột khá rẻ, huống hồ tặng một con chuột nhỏ vào dịp sinh nhật cũng quá hẹp hòi rồi.

Cứ như vậy, sau khi loại trừ mấy cách nghĩ, cô quyết định mua cho cậu một cái bàn phím.

Tuy bàn phím kia của Chu Minh Tự có vẻ khá mới, không có nhu cầu đổi cái mới ngay bây giờ, nhưng kiểu dáng của bàn phím thì đen như than, Kiều Diệc Khê là một người nhan khống tất nhiên cảm thấy còn có một con đường sống khác.

Nếu không phải đôi tay của Chu Minh Tự suốt ngày đặt lên nó, ở mức độ nào đó cũng xem như là tăng thêm vẻ đẹp cho cái bàn phím, nếu không thì bàn phím đó còn đơn điệu nặng nề hơn.

Nói làm là làm, Kiều Diệc Khê lập tức bước lên con đường chọn lựa bàn phím cơ.

Mua cho cậu cái bàn phím đẹp một chút, cho dù cậu không cần, đặt hay treo ở đó cũng cảnh đẹp ý vui.

Vì thế cô còn đặc biệt làm một việc, bàn phím cơ loại nâu thích hợp gõ chữ, loại đen và loại hồng thích hợp chơi game, loại đen thích hợp sức lớn, loại hồng thích hợp với người có sức yếu hơn.

Kiều Diệc Khê nhớ tới Chu Minh Tự ở sân bóng rổ dùng một tay vặn mở nắp chai, chuyển mục tiêu sang loại màu đen.

Cứ như vậy, ngắt quãng chọn cả một tuần, trong mười loại bàn phím nổi tiếng chọn được một cái có thực lực kiêm giá trị bề ngoài, chốt đơn hàng.

Chu Minh Tự đãi sinh nhật ở khách sạn, chỉ mời vài người bạn đến tham dự, bởi vì cậu không có bạn con gái nào, suy nghĩ đến việc chỉ có một mình Kiều Diệc Khê sẽ rất nhàm chán, nên bảo cô dẫn theo mấy người bạn cùng phòng đến.

Địa điểm xuất phát của mọi người không giống nhau, trước 5 giờ có mặt tại khách sạn là được.

Kiều Diệc Khê và mấy người bạn cùng phòng cùng nhau xuất phát, ngồi tàu điện ngầm hết bốn mươi phút mới đến phòng khách sạn.

Cứ nghĩ rằng cô là người đầu tiên đến, kết quả nhìn thấy Mã Kỳ Thành và Phó Thu đã sớm có mặt, vừa mới đánh xong một ván hai người rồi ăn gà.

Kiều Diệc Khê đẩy cửa ra, nhìn quanh một vòng, hỏi: “Chu Minh Tự đâu?”

“Lấy bánh kem,” Mã Kỳ Thành giơ tay chào hỏi với cô, “Tới đây tới đây, gọi người bạn cùng phòng vào ăn gà với bọn tớ.”

Kiều Diệc Khê nói được, chuyển cái hộp bàn phím nặng trên tay sang tay khác, giơ tay chào hỏi với các cô: “Có ai muốn ăn gà không, thiếu một người.”

Mã Kỳ Thành bị đồ vật trong tay cô hấp dẫn tầm mắt: “Gì đây? Cậu mua quà?”

“Đúng vậy,” Kiều Diệc Khê đi qua để cậu xem, “Mua bàn phím cơ.”

“Đậu phộng! Sao cậu mua cái này?!” Mã Kỳ Thành lập tức vỗ đùi, hối hận vì biết vậy thì trước đó đã nói, “Trước khi mua sao không hỏi chúng tớ?!”

Kiều Diệc Khê ngơ ngẩn một lát: “Sao…… Các cậu có ai mua rồi sao?”

“À không, cậu ấy không thích người khác tặng cái này, cậu cũng biết người này tương đối bắt bẻ, dùng đồ vật đều thích dùng cái tự mình lựa, bàn phím của cậu ấy là tự cậu ấy thử từng cái rồi mới chọn cái đó.” Mã Kỳ Thành, “Đến bây giờ cũng chưa đổi cái khác.”

Phó Thu cũng nói: “Năm ngoái tớ tặng cho cậu ấy một cái bàn phím cơ, cậu ấy mở hộp rồi cũng chưa dùng qua. Đồ chơi này lại không tiện lợi, haiz, tiền của tớ……”

Mã Kỳ Thành nhìn thoáng qua nhãn hiệu trên hộp của Kiều Diệc Khê, càng tiếc hận: “Tiêu rồi, em Kiều mua loại này không tiện lợi, bi kịch sắp tái diễn.”

Kiều Diệc Khê hơn nửa ngày mới hồi hồn, đúng là còn chưa kịp lên bờ đã bị người khác nhấn vào nước.

“Thật sao? Cậu ấy rất ghét bàn phím cơ người khác tặng?”

Mã Kỳ Thành há miệng, đang muốn nói chuyện, nhìn thấy người sau lưng Kiều Diệc Khê, nhanh chóng thay đổi sắc mặt.

Bỗng nhiên, Kiều Diệc Khê nghe được giọng nói của chàng trai nhàn nhạt vang lên phía sau tai.

“Không đâu.”

Cô xoay người.

Chu Minh Tự lấy quà ra khỏi tay cô, nhướng mày, “Cậu mua à?”

Cô chớp mắt: “Đúng…… Mua bàn phím.”

Suy nghĩ một lúc lại nói: “Nếu cậu không thích thì tớ có thể trả lại, đổi cái khác cho cậu.”

“Vì sao trả lại?” Yết hầu của cậu chuyển động, đuôi mắt nhẹ nhàng đè xuống, “Tôi rất thích, cảm ơn.”

Mã Kỳ Thành và Phó Thu hai mặt nhìn nhau: ????

“Đúng rồi đúng rồi, còn chưa tặng quà của tôi,” Phó Thu lấy một túi giấy từ phía sau ra, “Tôi tặng quà cho cậu, một cái balo!!”

Rất hiển nhiên, bạn bè của trực nam cũng chỉ có thể là trực nam, trực nam Phó Thu tặng quà chẳng đóng gói đàng hoàng một chút nào, là loại vừa mua xong rồi bỏ vào túi giấy mua ở quầy gói quà.

Bởi vì vừa mở túi ra đã có thể nhìn thấy quà, Chu Minh Tự lấy ra ngoài nhìn thử.

…… Quá thẳng thừng.

Balo leo núi màu đen, cho dù nói lúc mua máy tính được tặng kèm cũng không ai không tin, giống như loại kính gọng đen phối với giày bata vải jean màu tối vậy.

Trên mặt Phó Thu còn đang đắc ý, cảm nhận được không khí có chút trầm mặc, nuốt nước bọt, “Thu Thu à, sau này bớt mua đồ đi,” Mã Kỳ Thành yêu thương sờ đầu Phó Thu, “Đừng để người ta lừa tiền cậu nữa biết không?”

Phó Thu: “…… Cậu biết cái gì! Chất liệu này rất cao cấp! Nhập khẩu!”

Cứ như vậy, bầu không khí bị cái balo leo núi cực kỳ xấu xí của Phó Thu làm cho bật lửa, mọi người sôi nổi tặng quà của bản thân.

Mã Kỳ Thành tặng một đôi giày chơi bóng, AJ màu trắng, lời chúc phúc dành cho người bệnh có chứng cưỡng chế Chu Minh Tự.

Ba người bạn còn lại của Kiều Diệc Khê là những người cuối cùng tặng quà, bởi vì có quan hệ cực kỳ cực kỳ bình thường với Chu Minh Tự, cho nên ba người quyết định tặng chung bộ thần khí chùi giày ―― đương nhiên là do Kiều Diệc Khê đề cử.

Sau đó bạn cùng phòng của Chu Minh Tự cũng đến đông đủ, bắt đầu lên đồ ăn, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí nhiệt tình như lửa, con trai xúm lại uống vài ly rượu, con gái cũng uống không ít nước trái cây.

Lúc gần kết thúc bữa cơm này, Mã Kỳ Thành đứng lên: “Được rồi tất cả đừng ăn nữa, chúng ta chưa ăn bánh kem đúng không? Nhanh lên, chừa bụng đợi lát nữa cắt bánh kem!”

Chu Minh Tự đứng dậy đi lấy bánh kem, Kiều Diệc Khê ngạc nhiên nói: “Cậu mua loại đồ này.”

Chu Minh Tự: ?

Cô nói: “Tớ cho rằng loại người như cậu, ăn sinh nhật sẽ không mua bánh kem.”

“Là không chuẩn bị mua,” Chu Minh Tự nói, “Mẹ tôi đặt.”

Kiều Diệc Khê run vai: “Tớ biết ngay mà.”

Bánh kem mẹ Chu đặt rất lớn, hai tầng, không có đồ vật hoa hòe loè loẹt gì, đoán chừng đã biết được nếu quá sặc sỡ thì Chu Minh Tự sẽ lựa chọn không ăn.

Bánh kem chia xong rồi, một người hai miếng, nhưng vẫn dư lại rất nhiều.

Không ăn thì lãng phí, ăn thì ăn không vô……

Không biết là ai động tay trước, lấy bánh kem còn thừa trét lên mặt người bên cạnh, sự việc cứ vậy một đi không thể cứu trở về, bên trong phòng loạn thành một đám, bánh kem bay loạn đầy trời.

Kiều Diệc Khê vốn là người ngoài cuộc, bỗng nhiên bị Thư Nhiên trét bánh lên gò má, không kịp đề phòng gì, trên cằm cũng bị ném một miếng.

Cô bắt đầu trả thù, tay phải lấy rất nhiều bánh còn sót lại, tay trái bắt đầu hành động, tìm được người lập tức vỗ một cái, kem trên tay hết rồi thì lấy từ tay phải.

Cứ như vậy, một đám trét qua trét lại, trước mặt bỗng xuất hiện một gương mặt anh tuấn điển trai không tì vết, bàn tay đang vươn ra giữa không trung của Kiều Diệc Khê bỗng nhiên dừng lại.

Chu Minh Tự quay đầu nhìn cô.

Gương mặt này quá sạch sẽ, làm cho người khác cảm thấy nếu trét kem lên sẽ là một việc sỉ nhục.

Mã Kỳ Thành đứng một bên xem náo nhiệt: “Vừa nãy lúc trét tớ không phải rất hợp tình hợp lý sao? Tới đi, bây giờ tới làm Chu Minh Tự đi.”

Kiều Diệc Khê nhìn gương mặt tạm thời còn chưa dính kem, kiêu căng lạnh nhạt, đoán rằng chắc mọi người cũng giống như cô.

“Tớ không dám.”

Chu Minh Tự cong môi, cảm thấy buồn cười, đi về trước hơi cúi xuống: “Sao không dám? Trước đó lót đường để tôi đi lễ hội đèn lồng không phải sử dụng mọi cách sao?”

“……”

“Nếu tớ làm lên mặt cậu, cậu sẽ mắng tớ sao?” Cô thật cẩn thận.

“Sẽ không.”

Giọng nói chàng trai còn chưa rơi xuống, một đống kem đã ném tới chóp mũi cậu, bao bọc lấy những lời cậu chưa nói xong: “…… Chắc vậy.”

Kiều Diệc Khê: ???

Sẽ không…… Chắc vậy?

Người này nói chuyện sao không nói hết, còn có thói quen ngập ngừng???

Vì tránh để Chu Minh Tự thật sự làm phiền cô, Kiều Diệc Khê rụt người bỏ trốn mất tăm.

Mã Kỳ Thành gọi cô: “Trét lên chóp mũi thì tính là gì! Em Kiều cậu nhìn tớ đây!”

Giây tiếp theo, cậu lấy một đống bánh kem nhét vào cổ áo Chu Minh Tự.

Chu Minh Tự không phải người ăn chay, nhanh chóng cầm lấy dĩa bánh kem, chụp toàn bộ lên đầu Mã Kỳ Thành.

Có một chút kem đang ngắt quãng lại liên tục, rơi từ huyệt Thái Dương của Mã Kỳ Thành.

Phó Thu cười lớn nhất: “Ha ha ha cậu đừng nói, giống vật trang trí trên đầu cô hầu gái!”

“Cười cái rắm, Phó Thu cậu chờ ông đây!”

Trong phòng lại loạn cào cào.

Loạn đấu nhất thời sảng, thu dọn mới mệt nhọc.

Hai mươi phút sau tất cả mọi người đều mệt mỏi, ngồi nghỉ ngơi trên sô pha một lúc, sau đó bắt đầu thu dọn tàn cục.

Sau khi lau sạch sẽ sàn nhà và kem trên bàn, từng nhóm người đi vào nhà vệ sinh sửa soạn lại dung nhan của bản thân một chút.

Kiều Diệc Khê không muốn thừa nhận người trong gương là chính mình, lau mắt xong còn có thể nhìn thấy kem, trên mặt hay trên cổ đều có cảm giác dính dính.

Đến nỗi trên người ―― cô luôn cảm thấy còn có kem giấu trong quần áo.

Nhu cầu muốn tắm rửa quá bức thiết, quay về ký túc xá cần một tiếng, Kiều Diệc Khê chọn ngồi xe mười phút quay về nhà họ Chu.

Cô và Chu Minh Tự đi vào nhà họ Chu, sau khi chào hỏi mẹ Chu xong, còn chưa kịp giải thích, đã nhanh chóng vọt vào nhà vệ sinh.

Dùng bông tắm chà trên người mấy lần, Kiều Diệc Khê mới cảm thấy sạch sẽ hơn rất nhiều.

Sau khi tắm xong, cô thoải mái thở ra một hơi.

Không lâu sau, Chu Minh Tự cũng đi ra ngoài.

Cô đứng ngay cửa nhà vệ sinh rửa mặt, Chu Minh Tự đi ngang qua, nhìn cô một cái, rồi sau đó chỉ vào đầu cô: “Tóc.”

Kiều Diệc Khê: “Tóc sao vậy?”

“Còn kem.”

Bởi vì không biết vị trí, cô quơ tay loạn xạ, “Chỗ nào?”

Không tìm được vị trí cụ thể, Chu Minh Tự rút tờ khăn giấy, lau một ít kem dính trên đuôi tóc cô.

Kiều Diệc Khê phe phẩy đầu cảm khái, ngửi ngửi bản thân: “Đều do bánh kem này, bây giờ tớ cảm thấy toàn thân trên dưới đều là mùi sữa.”

Kỳ lạ thay, cậu nhớ tới đêm kia, cô tình cờ đi ngang phòng cậu, mang theo một mùi sữa xen lẫn hoa hồng.

Cậu theo bản năng nói: “Bản thân cậu cũng là mùi này.”

Kiều Diệc Khê không nghe rõ: “A?”

“Không có gì,” Chu Minh Tự bấm vào tay cọ cọ cái mũi, “Tôi nói mùi kem nồng.”

Cậu đã ngửi được, khí nóng bốc hơi bay lên, trên người cô toát ra một mùi sữa bò ngọt ngào.

Nhè nhẹ từng đợt từng đợt, nhẹ nhàng thoang thoảng.

Giống như còn…… Có chút ngon miệng.

///

Vòng loại giải đấu esport diễn ra vào cuối tuần.

Quá trình không cần nhắc đến, thi đấu vòng loại đơn giản lại nhẹ nhàng, Chu Minh Tự dễ như trở bàn tay ăn gà, hơn nữa còn lấy được danh hiệu kích sát vương, một lần giết 17 người.

Đi vào vòng bán kết.

Kiều Diệc Khê, Mã Kỳ Thành và Phó Thu đứng trước cửa khu vực thi đấu chờ cậu, dự định giúp cậu đi vào bước đầu tiên của “bữa tiệc chúc mừng”.

―― Chủ yếu là Mã Kỳ Thành muốn đến gần đây ăn gì đó.

Gần đây có một quán món cay Tứ Xuyên rất nổi tiếng, sau khi đi đón Chu Minh Tự, bốn người nhanh chân chạy tới quán cơm.

Lúc gần đến cửa quán cơm, Phó Thu lại nhắc đến cuộc thi này: “Cuộc thi này trên quy mô toàn quốc, chia thành năm khu vực thi đấu? Mỗi cuộc thi vòng loại ở mỗi khu vực có hai trăm người, hai trăm người thi đấu vòng loại được chia thành hai lượt, mỗi lượt có một trăm người, năm mươi người có điểm cao nhất sẽ tiến vào bán kết.”

“Nghe nói Cô Đao chung khu vực với cậu, nhưng cậu thuộc nửa đầu vòng loại thi đấu vào hôm nay, anh ta thì vào nửa đầu vòng loại thi đấu vào buổi chiều, cho nên hai người không gặp phải.”

“Nhưng mà đấu bán kết, mỗi khu vực đều có hai mươi trong một trăm người được tiến vào vòng tiếp theo, đến lúc đó các cậu sẽ gặp nhau, nói không chừng còn đấu với nhau!”

“Đậu phộng, gay gắt quá, nghĩ đến đã mẹ nó hưng phấn!!!”

Mã Kỳ Thành: “Cô Đao này sẽ không rơi xuống đất thành hộp trong trận đấu chiều nay, không có duyên với trận chung kết chứ?”

“Không đâu, nói sao đi nữa thì chắc chắn có mặt trong năm mươi người cao nhất, kỹ thuật của người ta còn được, sao cậu luôn cảm thấy người khác gà mờ.” Phó Thu nói, “Anh ta và Trịnh Ngữ đều đứng đầu trong đám tuyển thủ, nhưng Trịnh Ngữ không ở khu vực thi đấu này, trận chung kết mới có thể gặp được.”

“Tôi đoán chừng trận chung kết còn được, bán kết lần này chắc cũng không xuất sắc thế nào cả, sao có thể có nhiều người bá đạo như vậy được chứ,” Mã Kỳ Thành suy đoán, “Cái gì Cô Đao hay không Cô Đao, trước mặt Tự thần của tôi thì tính là gì? Chu Minh Tự của tôi giết anh ta trong một nốt nhạc!”

Phó Thu nhắc nhở cậu: “Cậu nói nhỏ chút, ở đây nhiều người, lỡ như có fans Cô Đao thì sao?”

“Có cái rắm! Còn gặp được?” Mã Kỳ Thành đã quen ăn nói tùy tiện, “Anh ta đâu phải danh nhân gì đó, fans cũng chưa trên ngàn vạn, sao có thể tùy tiện đến một quán cơm cũng gặp fans của anh ta?”

“Hơn nữa, anh ta thật sự đứng trước mặt tôi thì tôi cũng không sợ có biết không, sợ gì fans.”

Ngay lúc này, có một người ở bên cạnh đi ngang qua bàn bọn họ, đụng phải góc bàn, ống đũa trên bàn rớt xuống.

Mã Kỳ Thành lập tức ngẩng đầu, nhìn bóng dáng người kia: “Người này bị gì vậy, đụng phải bàn chúng ta ngay cả một lời xin lỗi cũng không có?”

Phó Thu cũng nhìn theo cậu, lúc người kia đi tới chỗ ngoặt xuống lầu có thể nhìn thấy gương mặt.

“Ể?”

Mã Kỳ Thành: “Sao vậy? Cậu muốn đi theo đánh lộn với người ta sao?”

Phó Thu do dự: “Không phải, sao người kia có vẻ giống Cô Đao?”

Mã Kỳ Thành nhíu mi: “Đùa gì đó, cậu mẹ nó nói thật? Sao cậu biết mặt Cô Đao?”

“Lần trước cậu nhắc đến, có mấy lần tôi xem anh ta phát sóng trực tiếp, có ấn tượng,” Phó Thu nói, “Chiều nay anh ta cũng thi đấu ở đây, giữa trưa chạy đến đây ăn cơm cũng rất bình thường, lỡ như đúng là anh ta……”

“Nhìn lầm rồi, sao tôi không nhớ rõ,” Mã Kỳ Thành không nói gì một lúc, “Còn cậu, mỗi ngày ghi nhớ khuôn mặt đàn ông khác, cậu là gay sao??”

Phó Thu: “Phắc trứng mẹ cậu.”

///

Lúc Kiều Diệc Khê nghe cuộc đối thoại giữa bọn họ, cũng chỉ nghe sơ sơ, tuy cảm thấy người kia có thể là Cô Đao, nhưng không nghĩ tới sự việc sẽ lên men như vậy ――

Tối ngày hôm sau, Mã Kỳ Thành gửi tin nhắn cho Kiều Diệc Khê.

【 Em Kiều! Xảy ra chuyện lớn!! 】

Kiều Diệc Khê: 【 Sao vậy? 】

Mã Kỳ Thành: 【 Phắc, đều do tớ, ngày đó người đi ngang qua đúng là Cô Đao, fans anh ta xé (*) Chu Minh Tự. 】

Kiều Diệc Khê: 【??? Xé ?? Gay gắt lắm sao? 】

(*) Xé giống như xâu xé, bốc phốt.

Mã Kỳ Thành: 【 Còn khá tàn nhẫn, haiz, tớ cho cậu xem đoạn video. 】

Trong video là hình ảnh phát sóng trực tiếp của Cô Đao, số người xem phát sóng trực tiếp không hề ít, còn có người lên tiếng.

Nhắc đến vòng loại chiều nay, Cô Đao nói: “Còn tạm, trình độ bình thường, máu còn đầy cộng thêm trang bị hạng nặng rồi ăn gà, kích sát vương.”

Tất nhiên trong phần bình luận cũng theo chiều gió, không biết nghĩ đến cái gì, Cô Đao lại cười tự giễu.

“Không lợi hại như vậy, buổi chiều suýt nữa không phát huy tốt, giữa trưa đã bị người ta diss, ha ha.”

Lập tức có nhiều bình luận ở dưới mục phát sóng trực tiếp của Cô Đao, bọn họ sôi nổi hỏi đã xảy ra chuyện gì, Cô Đao nói: “Buổi chiều đi thi, giữa trưa tùy tiện tìm một quán cơm, lúc rời quán nghe thấy có người nói tôi chẳng là cái thá gì, nói chính xác hơn là gà mờ, Chu cái gì Minh Tự nghiền chết tôi nhẹ nhàng như nghiền chết con kiến vậy ……”

“Ha ha, có thể là khinh thường streamer tôi ít fans ấy mà.”

Thật ra thì đây cũng là một loại ngược fans, cố ý làm fans đau lòng, sau đó fans sẽ tặng quà cho cậu, bởi vì có tiêu tiền nên cảm tình dành cho anh ta sẽ càng sâu hơn.

Mã Kỳ Thành vốn không có ý đó, lúc nói chuyện không hề có ác ý khinh bỉ Cô Đao, chỉ là lời nói vui đùa giữa bạn bè, bởi vì nịnh bợ Chu Minh Tự, dù sao thì cậu cũng sùng bái kỹ thuật của Chu Minh Tự.

Hơn nữa lúc cậu nói chuyện giọng lại lớn, nếu có mặt ở hiện trường thì rõ ràng sẽ cảm thấy cậu ngốc nghếch nhiều hơn là châm chọc, bị Cô Đao xuyên tạc như vậy, lại giống như có ý khinh miệt ghét cay ghét đắng.

Cô Đao này không phải là người hiền lành gì, cố ý tăng thêm một chút khiêu khích, còn cố ý nói tên Chu Minh Tự. Tuy nhìn thoáng qua là tự giễu, nhưng trong đáy mắt rõ ràng có ý miệt thị.

Lén lút thật thật giả giả, vì đi lối tắt mà lợi dụng fans.

Rõ ràng ngạo mạn, lại giả vờ bán thảm đáng thương, làm cho bản thân không cần động thủ cũng có fans giúp cậu bất bình.

Quả nhiên, đêm qua Cô Đao vừa phát sóng xong, fans lập tức bắt đầu săn lùng Chu Minh Tự.

Trường học của cậu không phải bí mật, rất nhanh fans đã biết được, hơn nữa còn tìm hiểu nguồn gốc, còn mò ra tài khoản phụ của cậu trong trò chơi.

Mã Kỳ Thành và Kiều Diệc Khê nói: 【 Cái tài khoản phụ kia của cậu ấy rất ít rất ít khi chơi, cho nên cũng chỉ có cấp kim cương, cậu cũng thấy rồi, ngày thường cậu ấy chơi tài khoản chính đã là chiến thần. Càng đừng nói chơi trên PC và điện thoại thì cậu ấy đều chia một nửa tinh lực để chơi cả hai, thật ra đã rất hay rồi. 】

【 Fans lại không biết lời là tớ nói, nên khi nghe Chu Minh Tự, tất cả công kích đều nhắm vào cậu ấy. 】

【 Sáng hôm nay bắt đầu đăng bài ở diễn đàn đại học A và Tieba, lấy chiến tích trong tài khoản phụ của Chu Minh Tự, nói cậu ấy rác rưởi còn không coi ai ra gì, không tôn trọng tiền bối, sau đó so sánh với chiến tích của Cô Đao, nói Cô Đao ăn đứt cậu ấy. 】

【 Phắc, tớ đúng là bái phục, đám fans đó cả ngày không đi học thì đi quậy cái gì chứ?!! Bị lợi dụng còn không biết?? Nếu Cô Đao này là đàn ông thì lúc ấy tìm tớ solo đi, chỉ dám đụng cái bàn, đụng xong thì mẹ nó cắp đít chạy, còn mẹ nó buổi tối lúc phát sóng trực tiếp nói mấy lời nói ghê tởm đó, ra vẻ nghé con yếu đuối gì chứ. 】

Kiều Diệc Khê bấm vào mấy bài đăng của fans Cô Đao, nói chuyện rất khó nghe.

【 Chu Minh Tự là ai? Không chút thành tích mà huênh hoang khắp nơi ăn vạ như vậy? Khuyên cậu vẫn nên tự lo cho bản thân, nhiệt độ không thể cọ loạn, sẽ dẫn đến lửa thiêu thân đó nha. 】

【 Con đường 99 cấp kim cương rác rưởi cầm được lượt thi nửa đầu vòng loại thì ngon lắm sao? Đường còn dài đó ok? Tôi nghĩ tuyển thủ của nửa trận đầu đều rác rưởi như vậy sao, loại người này cũng có thể lấy danh hiệu kích sát vương. 】

【 Mắc ói, còn đang đi học, mau nghỉ học đi, được khen ngợi trên website chính thức vậy mà là một người không đủ tài đức, đúng là làm mất mặt trường học. 】

……

Thật đáng sợ, chỉ dựa vào lời nói của một bên mà người khác lại tùy tiện lợi dụng internet để bắt nạt người khác, đúng thật là rất đáng sợ.

Kiều Diệc Khê gửi một chuỗi sticker thở dài cho cậu.

【 Vậy làm sao bây giờ. 】

Mã Kỳ Thành trả lời cô.

【 Cậu cũng đừng quá khó chịu, Chu Minh Tự không yếu ớt như con gái. Nhưng cậu cũng biết con người cậu ấy không làm chuyện gì nông nổi cả, bị điểm danh trên diện rộng đều là khích lệ và sùng bái, chứ chưa bị dư luận công kích bao giờ …… Nói ảnh hưởng, chắc chắn là ít nhiều thì sẽ có một chút. 】

【 Tớ và Phó Thu đã gửi tin nhắn cho cậu ấy, cậu ấy vốn không nhắn lại, mẹ nó làm sao đây, đều do tớ. 】

Kiều Diệc Khê nghĩ rồi nghĩ, nói:【 Đợi lát nữa tớ phải đi ra ngoài mua đồ, xem có thể tìm cậu ấy không, nói với cậu ấy vài lời vậy. 】

Tuy là khác phái, nhưng dù sao cũng là bạn cùng trang lứa, cũng là bạn bè duy nhất có thể gần cậu, cậu ấy không muốn trả lời tin nhắn của Mã Kỳ Thành bọn họ, có lẽ sẽ nguyện ý ngồi xuống nói chuyện với cô.

Buổi tối cô ra ngoài mua chai đựng mỹ phẩm, sau đó ma xui quỷ khiến thế nào mà cũng sớm có dự tính đi tới dưới lầu ký túc xá của Chu Minh Tự.

Đang chuẩn bị lấy di động gọi điện thoại cho cậu, phát hiện trên đường có một hình bóng quen thuộc, đúng là người cô muốn tìm.

Kiều Diệc Khê vẫy tay, gọi cậu: “Chu Minh Tự!”

Chu Minh Tự còn chưa đáp lại, bạn bè kề vai sát cánh đứng bên cạnh cậu đã bắt đầu cười xấu xa: “Sao, lại là người tỏ tình?”

Dời bàn tay trên vai ra, Chu Minh Tự lắc đầu: “Không phải, cậu về trước đi.”

“Chậc chậc chậc. Được, vậy chúng tôi đi về trước!”

Chu Minh Tự gật đầu, đi về hướng Kiều Diệc Khê.

Mấy bước đi nói ngắn mà không ngắn, có một khoảnh khoắc cậu mơ hồ nghĩ.

Nếu đúng là tới tỏ tình thì tốt rồi.

Đi đến trước mặt Kiều Diệc Khê, cậu rũ mắt: “Sao vậy?”

“Cái đó…… Chúng ta dạo một lát nhé?” Cô nói, “Tớ có lời muốn nói với cậu.”

Cậu hơi nâng cằm lên, nói: “Được.”

Thật là hơi giống tới tỏ tình.

Hai người đi đến dưới cây của con đường nhỏ, Kiều Diệc Khê đùa nghịch chai đựng mỹ phẩm trên tay rồi mở miệng: “Cái đó…… Chuyện fans Cô Đao chạy tới diễn đàn trường học náo loạn, cậu có biết không?”

Bàn tay cậu ở trong bóng tối mờ mờ tạm dừng vài giây.

“Biết.”

Thật ra thì loại tình huống này cô cũng có thể không tới tìm cậu, nhưng dù sao hai người cũng là bạn bè, cậu cũng khá tốt khá chân thành với cô.

Kiều Diệc Khê cảm thấy loại thời khắc này đúng là lúc yêu cầu sự có mặt của bạn bè, cô cũng nên tới quan tâm cậu một chút, an ủi cậu một chút, cho dù có vấn đề gì, cũng sẽ không quá khó vượt qua.

“Cậu vẫn ổn chứ? Không bị ảnh hưởng nhiều chứ?” Kiều Diệc Khê nhanh chóng nói, “Cậu đừng xem những lời nói nhảm nhí kia, bọn họ đều nói bậy, bởi vì thích ai đó, cho nên vừa bị khiêu khích một chút đã lập tức bất bình thay anh ta, không phải nhằm vào cậu, chính là một phương thức để biểu đạt tình yêu của con nít.”

“Cậu đúng là chơi rất giỏi, đừng nghe các cô ấy nói bậy, cậu là người chơi game giỏi nhất tớ từng gặp!”

Hơn nữa còn là người đẹp trai nhất, thành tích cũng tốt nhất.

Chu Minh Tự đút tay vào túi quần, bỗng nhiên cười: “Cậu tổng cộng đã chơi game với mấy người?”

Kiều Diệc Khê nhất thời nghẹn lời: “……”

“Cho dù là vậy thì cũng không cản trở cậu chơi giỏi có đúng không,” cô kịp thời vì bản thân mà cứu lại mặt mũi, “Cho nên cậu đừng quan tâm những người đó, càng đừng để bị họ đả kích, mấy cô ấy nói thì tính là gì, một đám người nhỏ bé tự nịnh bợ mà thôi.”

Chu Minh Tự chớp mắt, cô nói: “Cậu yên tâm, tôi thì không có chuyện không chịu nổi như vậy.”

Chỉ là nói một chút cũng không bị ảnh hưởng thì có lẽ không thể, ngoại trừ bực bội, còn có rất nhiều cảm xúc buồn bã không nói nên lời và không diễn tả được.

Biết bản thân không thể so đo với kẻ điên, nhưng sao có thể hoàn toàn phớt lờ.

Bị chuyện không thể hiểu được này làm cho tâm tình không tốt, cho nên cậu mới đi ra ngoài ăn cơm chiều với bạn cùng phòng.

Cô cũng trầm mặc một lúc, suy nghĩ xong mới nói một tràng dài.

“Dù sao, các cô ấy chính là muốn dìm cậu, muốn hạ gục cậu, cậu chắc chắn sẽ không bị hạ gục đúng không.” Cô chắc chắn nói, “Cậu chắc chắn sau này sẽ nổi tiếng, còn nổi hơn loại nổi tiếng của Cô Đao rất nhiều lần, đến lúc đó các cô ấy cũng chỉ biết ghen ghét cậu đến mức ngứa răng.”

Chu Minh Tự lại cười: “Cậu dùng mắt thần?”

Còn biết cậu có thể nổi tiếng?

Vẻ mặt cô nghiêm túc: “Tớ nói thật, sau này sẽ có nhiều fans bảo vệ cậu hơn, chắc chắn sẽ nhiều hơn anh ta.”

Dừng một chút lại nói: “Rất nhiều rất nhiều.”

Nụ cười của cậu ngừng lại trong một khoảnh khắc, rồi chợt trầm ngâm gật đầu.

“Được.”

Kiều Diệc Khê lại lặng lẽ click mở di động, nhìn tài liệu về Cô Đao mà bản thân vừa tìm được.

Cũng không phải là streamer rất nổi tiếng gì, chỉ có trên dưới mấy trăm người hâm mộ ảo và có mấy chục người hâm mộ trung thành, vừa ngược tâm bọn họ một chút, thì đã có một cuộc “khởi nghĩa” to lớn được tạo ra.

Cũng không phải rất đẹp trai, kém xa Chu Minh Tự.

Còn có bạn gái, bạn gái thật ra thì còn được……

Nhìn thấy di động cô hiện ra mấy bức hình, Chu Minh Tự cũng nhìn thử.

Kiều Diệc Khê cho rằng cậu thấy bạn gái của Cô Đao, nhanh chóng tắt màn hình, ngẩng đầu tỏ rõ lập trường:

“Yên tâm, bạn gái tương lai của cậu, chắc chắn xinh đẹp hơn rất nhiều so với bạn gái của anh ta.”

Giống như nghe được chuyện gì đáng quan tâm, Chu Minh Tự nâng đuôi mi mắt, rốt cuộc cũng lộ ra niềm hân hoan đầu tiên hiếm có của ngày hôm nay ――

Dường như rất có tự tin, cậu nhìn thẳng đến đáy mắt cô, cúi người trả lời.

“Đó là điều hiển nhiên.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.