Thích Em Từng Giây

Chương 1: Chương 1:



“Em đáng yêu, em trưởng thành, em nói nhiều, em ngoan ngoãn, anh thích cái nào?”

“Đều thích.”

***

Độ ấm của thành phố P vào buổi sáng rất vừa phải, bầu trời nhuốm một màu xanh nhạt trong lành, những đám mây như bị xé nhỏ thành mẩu kẹo bông gòn, rải rác khắp nơi.

Cơn gió mang theo hương hoa nhài thoang thoảng bay đến chóp mũi.

Kiều Diệc Khê chợt cảm thấy an nhàn thảnh thơi, ngâm nga một khúc hát đi đến ban công thay giày.

Ánh mắt dạo một vòng trên hộp giày, cô sửng sốt: “Mẹ, đôi giày con mua lúc lễ trưởng thành đâu rồi?”

Mẹ Kiều cũng lười quay đầu lại: “Không phải tự con đặt nó ở ban công sao, mẹ không hề động vào.”

Kiều Diệc Khê hoảng hốt một giây, cầm chiếc giày cao gót còn lại chạy vào phòng bếp, “Con chỉ thấy một chiếc, có thật là mẹ không động vào không?”

Chắc là những bà mẹ trên đời này đều nhiệt tình thu dọn đồ cho con gái mình, mẹ Kiều cũng không ngoại lệ, hơn nữa chưa bao giờ lỡ tay ——

Mỗi lần thu dọn xong, Kiều Diệc Khê tìm đồ dùng hàng ngày cũng tìm hơn nửa ngày.

“Mẹ thật sự không động vào, hai ngày nay vội vàng chuyển nhà, ngay cả thời gian tổng vệ sinh cũng không có,” mẹ Kiều nói, “Hơn nữa, mẹ sẽ không ném giày của con đi, con tìm lại xem.”

Lại tìm thêm mười phút, xác định chiếc giày kia đúng là không cánh mà bay, Kiều Diệc Khê có chút phiền muộn: “Đôi giày này con mới mang có hai lần, rốt cuộc là đi đâu rồi chứ.”

“Không phải bị con vứt đi, thì là giấu ở chỗ nào rồi.” Mẹ Kiều không cho rằng lời cô nói là đúng.

“Sao có thể vứt được, con cũng không vừa đi vừa cởi giày, chắc là bị con quăng vào xó nào rồi,” Kiều Diệc Khê không muốn nghĩ nhiều nữa, “Thôi vậy, đến lúc đó lại tìm, con phải ra ngoài rồi.”

Mẹ Kiều: “Ra ngoài làm gì?”

“Đi mua ván trượt với Thư Nhiên, sau đó đi ăn lẩu.”

Ba Kiều đang ngồi trên sô pha xem tin tức buổi sáng, nghe cô nói vậy thì lên tiếng: “Buổi chiều nhớ về sớm một chút, buổi tối phải đến nhà chú Chu con ăn cơm.”

Kiều Diệc Khê sửng sốt một lát: “Chú Chu?”

“Con quen đó, chính là nhà đối diện với nhà ta lúc nhỏ, ba con còn đánh bài chung với ông ấy,” mẹ Kiều xoa xoa tay, “Con còn rất thích chơi với con ông ấy, hai đứa nhỏ lúc nào cũng như hình với bóng, còn nói có cơ hội thì cả hai cùng kết……”

“Được rồi được rồi,” Kiều Diệc Khê cắt ngang đúng lúc, sợ lịch sử đen của mình bị lật lại, nhanh chân đạp lên đôi giày bánh mì đỏ rượu rồi mở cửa chạy đi, “Con đi đây, trước 4 giờ sẽ về.”

Lúc chờ thang máy, cô mơ hồ nhớ đến hình như thời thơ ấu đúng là có một người bạn trúc mã nhỏ, hai người cùng nhau lớn lên, lúc đó hai đứa nhóc trai gái bảy tám tuổi còn thích chơi chung với nhau, sau khi cô chuyển trường năm đầu tiên tiểu học, liên lạc giữa hai người cũng bị cắt đứt.

Đã nhiều năm không gặp, đến mặt mũi trúc mã nhỏ ra sao cô cũng quên sạch, chỉ còn nhớ ngũ quan sáng sủa đoan chính, còn tên thì, gọi là Chu Minh hay Lý Minh hay Vương Minh nhỉ……

Hồi ức về trúc mã cứ vậy mà bị cắt ngang bởi một chuỗi âm thanh sửa nhà, trước khi Kiều Diệc Khê đi vào thang máy còn cố tình ngẩng đầu nhìn.

Tầng trên có một nhà đang tu sửa, thỉnh thoảng vang lên tiếng máy khoan điện và tiếng kéo các vật dụng trong nhà, nhưng quy mô sửa nhà không lớn, rất nhanh đã kết thúc.

Hình như chỉ sửa một phòng.

Cũng không biết vì sao.

Cô không nghĩ nhiều, rất nhanh đi khỏi đó.

///

Giờ phút này, trên tầng tám.

Chu Minh Tự vừa nghe tiếng sửa chữa vang lên trong phòng dành cho khách, vừa có biểu tình phức tạp chăm chú nhìn vào tiểu mập mạp trên nhà cây dành cho mèo, tiểu mập mạp đang vùi đầu cuộn thành một đống, nỗ lực ngụy trang thành cục bông không biết gì cả.

Cái ót kháng cự kia viết đầy chữ —— Bông Bông không biết, không liên quan đến Bông Bông.

“Há Cảo.”

Nghe tiếng chủ nhân gọi mình, tiểu mập mạp rất không tình nguyện lắc lư đuôi, do dự một lúc mới chậm rãi nhìn cậu, ánh mắt có chút ai oán, giống như đang hỏi “tôi không phải mèo, tôi chỉ là len sợi, vì sao cậu muốn nói chuyện với len sợi”.

Chu Minh Tự giơ tay: “Lại đây.”

Há Cảo đứng dậy, lúc nhảy xuống từ nhà cây, vô tình lấy ra một chiếc vớ màu xanh nhạt.

Chu Minh Tự sững lại hai giây, gần như không tin được mà nhíu mày: “Bây giờ mày còn bắt đầu trộm vớ của người ta?”

Tiểu mập mạp gập tai ra phía sau, không nói một lời, như trẻ con đang nghe dạy dỗ.

Chu Minh Tự nặng nề thở dài một tiếng.

Từ khi cậu bắt đầu nuôi con mèo này nó đã rất nghe lời, tuy buổi tối thích chạy khắp nơi, nhưng luôn về đúng giờ, cũng chưa từng đi trộm đồ.

Nhưng gần đây không biết làm sao, trong ổ của Há Cảo bỗng nhiên bắt đầu xuất hiện một ít đồ chơi nhỏ khó hiểu, ví dụ như dây cột tóc màu pastel, hoặc là móc khóa hình ma trận, bây giờ thì hay rồi, còn ngậm cả vớ người ta.

“Không được trộm thêm lần nữa,” Chu Minh Tự nghiêm túc dạy dỗ nó, “Trộm thêm một lần nữa tao nhốt mày ở ban công, nghe chưa?”

Chưa kịp nghe được câu trả lời của Há Cảo, di động của cậu đã vang lên.

Giọng nói của thằng nhãi Trịnh Hòa này vô cùng phấn khởi: “Đang làm gì đấy?!”

“Dạy mèo.”

“Mèo nhà cậu sao thế? Không phải rất ngoan sao.”

Chu Minh Tự kể lại tình huống vừa rồi, Trịnh Hòa cũng ngây ngốc: “Không đến mức đó chứ, mèo nhà cậu nuôi theo kiểu ăn sung mặc sướng, nó cần gì phải đi làm việc không cần thiết?”

Cậu chau mày không nói chuyện.

“Trộm đồ của con gái, nếu không phải thiếu hơi mèo cái, thì cũng là chơi chán mấy món đồ chơi,” Trịnh Hòa chợt nảy ra một ý tưởng, “Trên đường Sùng Nhân có chợ thú cưng, tôi dẫn cậu đi mua vài món đồ chơi mới, đúng lúc mua xong còn có thể đi ăn lẩu, bên kia có quán lẩu khá ngon.”

Chu Minh Tự gật đầu, thuận tiện xách balo bên cạnh lên: “Gặp ở đâu?”

“Nhanh lẹ! Gặp ở đường Sùng Nhân, lát nữa tôi đến.”

Phòng dành cho khách đang trang trí đèn đóm, bên trong là phong cách màu sắc dành cho thiếu nữ, màu pastel hồng pha xanh.

Mẹ Chu thấy cậu xách balo, nhanh chóng nói: “Muốn ra ngoài à? Không phải mẹ nói tối nay có khách sao, con không thể vắng mặt.”

“Con biết,” cậu chỉ về phía căn phòng, hỏi, “Sao căn phòng lại sặc sỡ như vậy, khách muốn đến ở?”

“Đến ở không phải khách,” mẹ Chu nháy mắt cười cười, thừa nước đục thả câu, “Đến lúc đó con sẽ biết.”

///

Kiều Diệc Khê và Thư Nhiên nhanh chóng mua xong ván trượt, bắt xe buýt công cộng đến quán lẩu mới mở.

Bắt đầu từ cấp hai thì cô và Thư Nhiên đã là bạn bè thân thiết, hai nữ sinh cấp ba tuy không ở chung với nhau, nhưng năm nay thi cùng một trường đại học, như vậy tất nhiên là có nhiều đề tài nói không dứt.

Xe dừng lại ở trạm trên đường Sùng Nhân, ánh mắt Kiều Diệc Khê bị chợ thú cưng hấp dẫn, ngay khi nhìn ra bên ngoài, vừa vặn nhìn thấy một đám người chen lên xe.

Thư Nhiên đẩy đẩy cánh tay cô: “Cậu nhìn cửa ra vào, chàng trai kia thật đẹp trai.”

Cô đã nhìn thấy.

Nam sinh mặc áo sơ mi trắng được ủi bằng phẳng, cùng với dáng người là một gương mặt hấp dẫn sự chú ý của người khác, hơi rũ mắt, sống mũi cao thẳng giống như cầu tuột, cậu nghiêng người, đường cong của sườn mặt càng thêm rõ ràng, cô thậm chí có thể nhìn thấy khuôn hàm của cậu khi cậu khẽ cắn chiếc răng cấm.

Hơi ngầu, mang theo cảm giác lạnh lùng lại trẻ con.

Cậu có đôi chân dài, nhanh chóng đứng yên bên cạnh cô, một làn gió vị chanh thổi đến, Kiều Diệc Khê đang nghĩ ai đang uống nước chanh, lại chợt hiểu ra, mùi hương dễ ngửi này, là trên người cậu ấy.

Hình như tâm tình cậu không được tốt, người bạn đứng bên cạnh dông dài giải thích: “Cậu đi xe buýt với tôi không được sao, tôi thật sự không thích bắt taxi, hơn nữa cũng không có tàu điện ngầm thẳng đến đó…… nhịn một chút, rất nhanh sẽ đến nơi.”

Kiều Diệc Khê cong cong khóe miệng, chỉ một lúc sau quay ra tán gẫu với Thư Nhiên về đề tài khác, sắp tới chính là lễ nhập học của đại học A, còn có rất nhiều đồ cần mua.

Thư Nhiên: “Đại học A rất tốt, hình như còn có câu lạc bộ trượt ván, luyện tập ngay cạnh bãi đất trống ở khu dạy học, chờ chúng ta được thêm vào, chính là đứa nhóc ngầu nhất cả khu phố.”

Trượt ván là loại hoạt động mà cả hai cô khá thích, đáng tiếc lúc còn học cấp ba không có nhiều thời gian chơi, sau khi tốt nghiệp mới có thể xếp việc này vào lịch trình hàng ngày.

Nghĩ đến đây, Kiều Diệc Khê kéo túi ra, chuẩn bị thưởng thức cái ván trượt xinh xắn vừa mua một lần nữa.

Khóa kéo được một nửa, người đàn ông trung niên ngồi trước mặt bỗng đứng lên: “Sao đột nhiên chạy đến đường Tấn Gia? Sao không dừng ở đường Sùng Nhân?!”

Tài xế chuyên chú lái xe, bên trong xe trầm mặc một giây, người đàn ông rời chỗ ngồi đi đến trước cửa: “Sao tài xế không dừng xe? Dừng xe dừng xe tôi muốn xuống xe!”

Tài xế: “Đã dừng ở đường Sùng Nhân, tự anh không nhìn thấy. Chưa tới trạm không thể dừng xe, anh chờ trạm tiếp theo.”

“Ông con mẹ nó chắc chắn không dừng, tôi đứng gần cửa xe như vậy, sao tôi có thể không biết ông ngừng? Mất hai mươi phút mới quay lại cây cầu này, chờ ông hai mươi phút, đi ngược về tôi cũng mệt chết, ông coi tôi là thằng ngốc sao!”

Người đàn ông rất cố chấp, vung tay lên: “Tôi không nói nhiều với ông nữa, bây giờ tôi muốn xuống xe.”

“Xe không dừng được.”

“Đùa gì vậy, chỗ đó không có nút mở cửa sao??”

Người đàn ông nói xong vài câu muốn lướt qua tài xế để bấm nút, tài xế nâng khuỷu tay che lại, người đàn ông thẹn quá hóa giận, gã ta nắm lấy tay lái của tài xế, trong miệng còn hùng hổ: “Lái xe con mẹ mày đi!”

Xe trên cầu lớn bên cạnh con sông đảo một cái, Kiều Diệc Khê chưa kịp phản ứng, cả người lảo đảo vài bước, ván trượt rớt xuống cạnh chân, cả người sắp ngã.

Ngay khi cô nghĩ bản thân sẽ té xuống, chàng trai hương chanh nghiêng người về phía cô một cái, đầu cô đụng vào sau lưng cậu.

Có chút đau, nhưng có chỗ tựa, người cũng có thể đứng vững.

“Qua đây qua đây,” Thư Nhiên giật mình hoảng sợ, kéo Kiều Diệc Khê đứng lại chỗ cũ, “Người này bị thần kinh sao.”

Kiều Diệc Khê choáng voáng, lúc bị kéo về có nói tiếng “cảm ơn”, không biết cậu ấy có nghe thấy không.

Lúc đứng vững lại, người đàn ông đã bị cậu bạn của chàng trai kéo ra.

Cánh tay Trịnh Hòa chắn ngang: “Đầu óc của ông có vấn đề hay là mắt ông có vấn đề? Ông đây đi tới từ đường Sùng Nhân đấy.”

Người đàn ông hùng hổ vài câu, nhân lúc mọi người thả lỏng đề phòng thì dùng sức mạnh hơn để bẻ tay lái: “Tao muốn xuống xe!!”

Lần chao đảo này vô cùng mãnh liệt, suýt nữa thì xe chệch hướng lao ra khỏi làn đường, trong thời khắc sinh tử, tài xế khẩn cấp kéo phanh xe, lúc này xe mới lệch khỏi quỹ đạo phanh gấp dừng ở đằng trước.

Kiều Diệc Khê thấy bả vai của chàng trai hương chanh kia run lên, sau đó cậu ấy nhanh chóng đi lên, nhấc chân, lưu loát đá văng người đàn ông bên cạnh tài xế.

Chỗ cậu đá là đầu gối, lực không lớn nhưng hiệu quả không tệ, người đàn ông lùi về sau vài bước, sau đó —— bụp một tiếng quỳ trên đất.

Buồn cười nhưng lại xứng đáng.

Lúc này đa số người trong xe đã hồi phục tinh thần, ùa lên vây quanh tài xế, như dựng nên một vách tường bảo hộ, còn không quên mắng người đàn ông.

“Điên cái gì hả, xe mà nghiêng thêm chút thì lao thẳng xuống sông rồi, anh muốn tất cả những người trong xe nộp mạng với anh sao?!”

“Tự mình không xuống xe còn trách tài xế, hạng người có đạo đức không.”

“Tôi nói anh biết, không đánh chết anh còn coi như nhẹ!”

Kiều Diệc Khê nhìn Thư Nhiên cầm di động: “Báo công an chưa?”

Chút ăn ý này vẫn phải có, Thư Nhiên gật đầu: “Báo rồi.”

Nhìn mọi người đứng ở chỗ tài xế, chàng trai càng phẫn nộ, đứng lên như còn muốn làm chút gì đó.

Bên chân là ván trượt, mũi chân Kiều Diệc Khê dùng chút sức vào ván trượt, ván trượt bay nhanh về trước, làm người đàn ông vấp chân té ngã.

“Mẹ mày!!”

Cảnh sát đến rất nhanh, mười phút sau, xe cảnh sát dừng trước cửa xe.

“Không phải muốn xuống xe?” Chu Minh Tự rũ mắt nhìn lướt qua người đàn ông, giọng nói nhàn nhạt lạnh lùng, “Xuống đi.”

///

Người đàn ông bị xe cảnh sát mang đi, có người ở lại xe an ủi tài xế.

Sau khi xuống xe mới nghĩ đến thời khắc sinh tử vừa rồi, trong lòng Kiều Diệc Khê vẫn còn sợ, vỗ hai cái vào ngực để trấn an.

Thư Nhiên: “Thấy cậu bị văng ra ngoài dọa tớ sợ chết khiếp, nhưng hành khách trên xe khá tốt, trên thế giới đúng là còn nhiều người tốt, chúng ta mới có thể sống yên ổn.”

Nghĩ đến lúc gần té có đụng trúng lưng người ta, Kiều Diệc Khê có chút hoảng hốt, đưa tay xoa xoa trán.

Nhân viên phục vụ của quán lẩu nhiệt tình đi lên: “Xin chào, đi bốn người sao?”

Kiều Diệc Khê ngẩn ra, quay đầu lại, nhìn thấy chàng trai hương chanh và bạn cậu.

Nhân viên phục vụ vô cùng hào hứng: “Chúng tôi vừa lúc còn một bàn!”

“……”

Sau khi biết bọn họ không đi cùng nhau, nhân viên phục vụ rất nhanh đã tùy cơ ứng biến: “Vừa vặn bàn kia là gộp hai bàn với nhau, tôi có thể tách nó ra giúp mọi người.”

Quán lẩu này buôn bán cực kỳ tốt, rất đông khách, bọn họ không chiếm nhiều vị trí, giữa hai bàn cách nhau khoảng 10cm, tạo thành một khoảng cách nhỏ hẹp.

Sau khi gọi món, Trịnh Hòa quay qua tán dóc với Chu Minh Tự: “Hôm nay cậu ngầu thật, một cước đá kia, chậc, khỏe thật.”

Chu Minh Tự đang xem thực đơn, không chút để ý đáp lại một tiếng: “Ông ta đạp vào giày tôi.”

Trong lúc hỗn loạn, bàn chân của người đàn ông kia mạnh mẽ đạp vào đôi giày mới của cậu, khắp đôi giày, không sót chỗ nào.

“Chứng cưỡng chế này của cậu khi nào mới sửa được, chỉ cần bị người khác đạp phải thì mua mới, cậu có tiền lắm sao?” Mới vừa nói xong, Trịnh Hòa lại nhún vai, “Được, cậu thật sự có.”

Kiều Diệc Khê ngồi bên cạnh không mấy nghe rõ cuộc trò chuyện của bọn họ, chỉ loáng thoáng nghe được mấu chốt là chữ giày, bỗng nhiên nhớ ra, nói với Thư Nhiên: “Nhiên Nhiên, sáng nay tớ phát hiện đôi cao gót màu đen kia mất một chiếc.”

“Sao lạ vậy? Là đôi mà anh chàng trực nam khen đẹp sao?”

“Ừm, là đôi có đính nơ bướm,” Kiều Diệc Khê thở dài, “Lúc đó không có kích cỡ ba mươi bảy, tớ đợi hai tuần mới mua được, nói không thấy thì không thấy, đúng là trớ trêu.”

Đôi cao gót kia có nét đặc trưng của mấy đôi cao gót bình thường, móc khóa ngay mắt cá chân, quấn vài vòng lên trên rồi thắt thành nơ bướm, chất liệu làm từ vải nhung cao cấp, còn được đính đinh tán, vừa ngầu lại vừa ngọt ngào, cực kỳ thích hợp với cô.

“Có phải biến thái không? Nghe nói trong phòng ngủ ở ký túc xá đại học có rất nhiều tên biến thái, chuyên trộm nội y quần lót của nữ sinh gì đó……” Cơ thể Thư Nhiên run lên, “Quanh nhà cậu có thể có loại biến thái này không??”

Kiều Diệc Khê cũng có chút hết cách: “Chắc là không, có tên biến thái nào chuyên trộm giày cao gót sao?”

Nhưng cũng có rất nhiều chàng trai thích giày, ví dụ như chàng trai hương chanh bên cạnh cô, vừa nhắc đến đã nói nửa ngày.

“Sao lại không, lỡ như người kia có đam mê đặc thù, tôn thờ bàn chân hoặc là……”

Hai người hơi tăng âm lượng, Trịnh Hòa đang nghe đến mức tò mò hứng thú, cảm thấy đề tài của con gái đúng là hiếm con mẹ nó lạ.

Mà Chu Minh Tự nghĩ tới con mèo nào đó, trầm mặc suy nghĩ câu chữ trong lời nói kia.

Kiều Diệc Khê thẫn thờ rót ly nước uống, lúc nhấp môi mới phát hiện không đúng: “Cái này không phải chúng ta gọi đúng không?”

Lúc quay đầu lại đụng phải ánh mắt của Chu Minh Tự, cô nhìn vào tờ hóa đơn đặt trên góc bàn của họ, vội vàng đứng dậy, “Ngại quá, thức uống này là của hai người, nhân viên phục vụ đặt sai rồi.”

Vừa nói xong, cô dự định đem đồ uống đưa cho bọn họ, “Tôi chỉ rót một chút, vẫn còn sạch, nếu ngại uống thì tôi mua lại một chai cho hai người.”

Một câu “không sao” của Chu Minh Tự còn chưa nói ra, nhân viên phục vụ đi ngang qua đem món ăn lên, Kiều Diệc Khê vừa muốn thu tay vừa muốn đưa qua bên kia, trong lúc nhất thời luống cuống bộp một cái, vô tình đụng trúng cái balo đặt bên cạnh cậu.

Balo không kéo khóa, lúc ngã lên mặt bàn, có vật gì đó lăn từ trong ra ngoài.

Nhìn thoáng qua là một chiếc giày.

Nhìn kỹ thì, là một chiếc giày cao gót vải nhung màu đen, đính đinh tán và thắt nơ bướm.

Lại nhìn kỹ thêm chút nữa, cỡ giày là số ba mươi bảy.

Kiều Diệc Khê thoáng chốc sửng sốt, kinh ngạc ngẩng đầu.

Chu Minh Tự: “…………”

Tác giả có lời muốn nói: Há Cảo: tôi không biết giải thích sao với cậu nữa, bởi vì tôi, chỉ là một con mèo nhỏ đáng yêu.

Haiz, Há Cảo tôm vì chung thân đại sự của chủ đúng là một lòng vất vả. Đáng thương Tiểu Chu của chúng ta, ngay chương 1 đã bị vợ xem là biến thái ^^ (không có ý vui sướng khi người khác gặp họa (mới là lạ)).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.