Ngày Nam Âm tốt nghiệp, vừa lúc là bộ phim điện ảnh cô đóng chính được tham gia liên hoan phim, là ngày cử hành buổi lễ trao giải long trọng.
Sau khi xử lý xong chuyện trên trường, Nam Âm đi đến nơi diễn ra lễ trao giải, vừa mở cửa xe ra, cô liền thấy chỗ ngồi phía sau xe có để một cái túi, bên trong chứa bộ đồ hôm nay cô cần mặc để tham gia liên hoan phim.
Buổi sáng cô đi khá vội, vốn định trở về một chuyến để thay quần áo, không nghĩ tới thời gian gấp gáp, càng không nghĩ còn có người đã giúp cô chuẩn bị xong xuôi.
Thấy Lăng Lăng quay đầu lại nhìn, Nam Âm vừa định hỏi cô ấy, di động trong túi đột nhiên vang lên.
Cô nhìn màn hình di động, trên đó hiện lên Giang Kinh Tá gọi tới.
“Quần áo là do anh chuẩn bị?”
Vừa nhận điện thoại, không đợi Giang Kinh Tá mở miệng, Nam Âm liền giành trước hỏi anh.
Lăng Lăng tuy rằng là trợ lý của cô, nhưng đối với chuyện riêng của Giang Kinh Tá cũng biết được rất ít, càng không nói đến mật mã nhà anh, hẳn là Giang Kinh Tá gọi điện bảo Lăng Lăng qua lấy quần áo giúp cô, sau đó qua đón cô?
Giang Kinh Tá thấp giọng ừ một tiếng, “Buổi sáng em vội ra cửa, anh vừa xuống lầu liền nhìn thấy bộ đồ đặt trên sofa mà em chọn tối hôm qua, nên gọi cho trợ lý của em qua lấy.”
“Nhưng không phải lát nữa anh cũng phải qua sao?”
“Anh tạm thời có chút việc, muộn một chút mới tới.”
“Ừm.”
Nam Âm tắt máy, cầm lấy cái túi, bước nhanh về phía tòa nhà dạy học gần đó, dùng tốc độ nhanh nhất thay đồ. Tới nơi, cửa chính một mảng ồn ào, đang tiến hành phần đi thảm đỏ, nên ánh sáng chớp lên khắp nơi, sôi nổi náo nhiệt, lái xe bất đắc dĩ đi vòng, đưa Nam Âm tới cửa sau.
Mới vừa đi vào hậu trường liền thấy thợ trang điểm đã ở đó, Nam Âm vừa ngồi xuống, chợt nghe phía trước truyền đến thanh âm MC ân cần chào hỏi cùng tiếng hoan hô trong khán phòng, Nam Âm vỗ nhẹ ngực, thở gấp.
Thật sự là quá căng thẳng rồi, may mà còn chưa đến lượt đoàn phim bọn họ, cô thiếu chút nữa cho rằng không kịp lên mất.
Truyền thông mấy năm nay vốn rất quan tâm đến quan hệ giữa cô và Giang Kinh Tá, không phải “Thực giả xuất hiện nguy cơ yêu đương”, thì chính là “Chuyện tốt sau khi ở chung sắp đến”, Nam Âm không chút nghi ngờ, nếu cô không tham dự thảm đỏ, mà chỉ xuất hiện trong lễ trao giải, truyền thông không chừng sẽ lại bắt đầu nói năng vô căn cứ.
Đến khi phần thảm đỏ xong, thời điểm ngồi trong khán phòng, Nam Âm nhìn thời gian, lại nhìn thoáng qua chỗ cửa và xung quanh, không nhìn thấy Giang Kinh Tá, gửi tin nhắn cho anh cũng không thấy trả lời.
Giang Kinh Tá hai năm nay tuy phần lớn đều hoạt động trên màn ảnh nhỏ, nhưng trước đó anh đã nói sẽ tới ở bên cô. Dù sao, đây là lúc cô có khả năng sẽ giành giải nữ chính xuất sắc nhất trong đời.
“Làm sao vậy?” thấy Nam Âm hơi nhíu mày, người hợp tác ngồi bên cạnh cô hỏi.
Nhận thấy phóng viên xung quanh nghe được động tĩnh giương mắt nhìn qua, Nam Âm cười lắc đầu, đặt di động sang một bên, chuyên tâm xem màn hình trên sân khấu.
Từng giải thưởng một được trao, cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc cũng công bố giải nữ diễn viên xuất sắc nhất.
“Tiếp theo, xin mời vị khách mời lên trao giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, Giang Kinh Tá.”
Nghe thấy tên của Giang Kinh Tá, Nam Âm sửng sốt, còn có chút không tin được.
Ngoại trừ quay phim và ở trường, hai người cơ hồ đều ở cùng nhau, cô làm sao lại không nghe thấy Giang Kinh Tá nhắc tới, anh trở thành khách mời trao giải trong liên hoan phim lần này?
Nhưng từ sau cánh cửa đi ra, đó không phải là Giang Kinh Tá sao, anh mặc tây trang chỉnh chu, cầm phong thư nhỏ chứa danh sách cuối cùng, nhìn qua có chút khẩn trương.
Nam Âm thấy hơi khó hiểu. Theo lý thuyết Giang Kinh Tá cũng không phải chưa từng đảm nhiệm khách mời lên trao giải, đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương như vậy của anh.
Huống hồ, khách mời trao giải nữ diễn viên xuất sắc nhất thế mà chỉ có một mình anh, không có người hợp tác!
Nhìn thấy Giang Kinh Tá, mấy minh tinh bạn tốt bên cạnh Nam Âm không nhịn được dùng ánh mắt trêu ghẹo đảo qua đảo lại giữa hai người bọn họ.
Giang Kinh Tá trên sân khấu đang nói mấy lời xã giao, mắt thấy sắp bắt đầu công bố người được nhận giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, cho dù căn cứ vào doanh thu phòng vé, độ hot, sức ảnh hưởng, cô rất có thể sẽ nhận được giải thưởng lớn này, nhưng dù sao đối thủ đều là tiền bối và phái thực lực trong giới giải trí, thời điểm danh sách đề cử được chiếu lên, cả người Nam Âm cũng khẩn trương theo.
Cho dù Giang Kinh Tá cho cô một ánh mắt an tâm, Nam Âm vẫn là có chút lo lắng, liếc mắt nhìn danh sách đề cử chuyển động trên màn hình.
Thời điểm màn hình liên tục chuyển động rốt cuộc dừng lại ở bức ảnh của cô, Nam Âm nặng nề thở ra một hơi, cùng lúc đó còn có thanh âm Giang Kinh Tá xuyên qua micro truyền tới mọi ngóc ngách trong khán phòng, “Xin chúc mừng Nam Âm.”
Xung quanh đều là tiếng vỗ tay và tiếng chúc mừng, Nam Âm đứng dậy, không nhanh không chậm đi lên sân khấu.
Nam Âm vừa lên liền ôm vị khách mời trao giải Giang Kinh Tá một cái, ai biết được anh ôm chặt cô, giãy không ra, một lúc lâu cũng không thấy anh buông tay.
Phía dưới một mảnh ồn ào, dư quang Nam Âm còn có thể thoáng nhìn qua mấy minh tinh ngồi ở hàng trước, vẻ mặt lộ ra ý cười trêu đùa, rõ ràng là đang xem kịch vui.
Mặt Nam Âm đỏ bừng, ở nơi máy quay và khán giả không nhìn thấy, nhéo lên eo Giang Kinh Tá một cái.
Quần áo mỏng, Giang Kinh Tá bị đau, nhịn xuống, thu tay lại, cũng chủ động nhận lấy chiếc cúp mà nhân viên công tác đang cầm đứng chờ một bên.
Nam Âm cho rằng Giang Kinh Tá muốn tự tay trao cúp cho mình, nên liền đứng bất động tại chỗ, ai biết được anh lại không trao cúp cho cô, còn chìa tay ra tựa hồ trên cúp có để gì đó.
Nam Âm nghi hoặc, có chút không hiểu Giang Kinh Tá rốt cuộc đang làm gì.
Giang Kinh Tá giơ cúp, giống như cầm lấy thủy tinh dễ vỡ, thả chậm động tác và tốc độ, chậm rãi đưa tới trước mặt Nam Âm, dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ nghe được, “Vợ, chúc mừng em.”
Đúng rồi, chuyện điên rồ nhất Nam Âm làm trong đời, chính là lúc học năm ba, giấu tất cả mọi người, lén lút lĩnh giấy kết hôn với Giang Kinh Tá.
Quả thật bọn họ giữ bí mật rất tốt, đến bây giờ cũng chưa bị lộ.
Nam Âm nhận lấy cúp trong tay Giang Kinh Tá, vốn định đi tới phía trước phát biểu cảm nghĩ nhận giải, liếc mắt một cái liền thấy dưới ánh đèn ấm áp, trên đỉnh cúp có đặt một vật lấp lánh phát sáng.
“Nam Âm.”
Cô sửng sốt, thời điểm còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Giang Kinh Tá kêu tên cô, sau đó lùi lại hai bước, quỳ một gối xuống.
“A a a a a a a……”
Mấy nữ minh tinh trẻ tuổi phía dưới che miệng lại suýt chút nữa hét thành tiếng, ngược lại fan ngồi phía sau, từng người từng người một sớm đã không nhịn được mà hoan hô reo hò.
Đối với tình cảm của bọn họ, thanh âm phản đối vẫn tồn tại, nhưng mấy năm nay, sớm đã không còn dữ dội như trước nữa, ngược lại sau khi ở bên nhau, từng năm một, bắt đầu không ngừng thúc giục Giang Kinh Tá và Nam Âm kết hôn.
Giang Kinh Tá tháo hai cúc áo, Nam Âm lúc này mới nhìn thấy micro đeo trên người anh, tiếp theo, liền nghe thấy thanh âm vang vọng của anh khắp khán phòng.
“Cho dù chúng ta đã đi lĩnh giấy kết hôn, nhưng anh cảm thấy vẫn còn nợ em một màn cầu hôn, cho nên Nam Âm, bây giờ, anh quỳ gối ở đây, ở trước mặt tất cả mọi người ở dưới, ở trước mặt khán giả toàn quốc đang theo dõi, trịnh trọng hỏi em một câu.”
“Nam Âm, em có bằng lòng gả cho anh, cùng anh đi hết quãng đời còn lại không?”
Cơ hồ Giang Kinh Tá vừa nói ra câu đầu tiên, không khí toàn khán phòng lập tức ầm ĩ lên.
Thế mà đã lĩnh giấy kết hôn rồi! Trên mạng vậy mà lại không có tin tức gì! Nhưng hiện tại bọn họ đã không rảnh mà nghĩ đến chuyện đó nữa rồi, chỉ có thể kích động mà hò hét, “Đồng ý đi, đồng ý đi……”
Nam Âm che miệng, trước kia lúc nhìn thấy người khác được cầu hôn, cô đều khóc, chưa từng có ngoại lệ, cô còn cảm thấy khó có thể tin được, nhưng hóa ra thời điểm được cầu hôn, tuyến lệ giống như bị khống chế, nhịn không được chảy nước mắt.
“Em bằng lòng……”
Trước mắt một mảnh ướt át, nhìn cái gì cũng thấy mơ hồ, chỉ có Giang Kinh Tá đang quỳ gối trước mặt cô, cơ thể anh như phủ một tầng ánh sáng, khiến cho cô nhìn thấy vô cùng rõ ràng.
Chiếc nhẫn lạnh như băng giờ phút này giống như mang theo độ ấm, khoảnh khắc xỏ vào ngón áp út, Nam Âm rốt cuộc không nhịn được mà nhào vào lồng ngực Giang Kinh Tá.
Bên tai liên tục vang lên tiếng hò hét.
Nam Âm đều không nghe thấy gì, chỉ có giọng trầm thấp của Giang Kinh Tá bên tai, không ngừng lặp lại trong đầu.
“Anh, Giang Kinh Tá, cuộc đời này vì Nam Âm mà mã thủ thị thiêm.”
(🞺) Mã thủ thị thiêm: Nghĩa là Thiên lôi sai đâu đánh đó, nhất mực nghe lời.