Lần đầu tiên mà con người nhìn thấy màu đỏ, chính là màu máu.
Màu đỏ, rực rỡ đầy quyến rũ, hoang dại đầy đam mê, là màu tượng trưng cho một sự viên mãn đến mức bất thường.
Phô trương.
Nóng nảy.
Giận dữ.
Cuồng loạn.
Chính là màu đỏ.
Màu đen nguyên thủy nhất, vốn là bóng tối.
Con người khi nhắm mắt lại, vạn vật đều biến thành một màu đen sâu thẳm.
Màu đen bí hiểm.
Màu đen khiêu khích.
Màu đen thâm trầm.
Màu đen tĩnh lặng đến tuyệt đối.
Rực rỡ nhất là ánh sáng, đằng sau ánh sáng, chính là màu đen.
Phô trương đứng trước bí hiểm.
Khiêu khích đi cùng nóng nảy.
Giận dữ nhìn vào thâm trầm.
Cuồng loạn đặt bên tĩnh lặng.
Bạo Huyết Ma Đế đối đầu với Tử Vũ.
“Hống!!!!”
Bạo Huyết Ma Đế gầm lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng do Tử Vũ mang tới bằng sự cuồng nộ cuộn trào bên trong máu huyết của chính y. Bản chất là điên loạn, cuối cùng vẫn trở về với điên loạn.
Huyết mang vốn đang đỏ rực cả một vùng biển trời, theo một tiếng gầm đó của y, bỗng chốc như hóa thành cái miệng khổng lồ của một con quái thú, nhắm vào Tử Vũ mà điên cuồng nhai nghiến.
Huyết mang đại thịnh, hắc mang tức thì tiêu thất. Vô tung vô tích, vô ảnh vô hình, chừng như màu đen bí hiểm vừa mới xuất hiện cùng Tử Vũ khi nãy vốn chưa từng tồn tại.
Trước sự biến mất của đối thủ, Bạo Huyết Ma Đế vẫn tĩnh lập giữa tràng, toàn thân tỏa ra huyết sát chi khí chừng như muốn nhấn chìm thiên địa vào trong bể máu. Y vốn dĩ đứng yên, nhưng người khác lại có cảm giác như đang nhìn thấy một con huyết thú đang ngửa mặt lên trời gầm từng tiếng lớn, điên loạn tới cực điểm.
Chính vào lúc đó, hắc mang lại một lần nữa bạo phát.
Một khi biến mất thì vô thanh vô tức, đến khi xuất hiện liền lập tức nhuộm cả không gian vào một màu đen sâu thẳm. Hiện ra từ giữa thinh không, Tử Vũ tĩnh lặng nhìn Bạo Huyết Ma Đế đang bắt đầu gầm gừ một cách điên loạn. Hắn không tấn công. Hắn đợi.
“Rắc!!”
Chiếc mặt nạ của Bạo Huyết Ma Đế đột ngột vỡ vụn.
– SÁT!!!!
Chính khi mảnh vụn cuối cùng của chiếc mặt nạ rớt khỏi mặt mình, Bạo Huyết Ma Đế gầm lên một tiếng. Chỉ một chữ, nhưng mang theo trong đó toàn bộ điên cuồng, toàn bộ sát khí của mấy ngàn năm y tồn tại, cho nên, nếu chỉ dùng hai từ “khủng bố” giản đơn, thì sẽ tuyệt đối không thể miêu tả hết được cảm giác đè nặng lên chúng nhân sau khi nghe thấy một chữ đó.
Cùng với tiếng gầm, Bạo Huyết Ma Đế toàn thân chợt động, y không lao lên, chỉ nghiêng mình tung ra một quyền. Quyền kình không có tiếng rít, phảng phất như vô lực, nhưng lại mang theo toàn bộ huyết sát chi khí xung quanh người y, ngưng tụ thành một mảng lớn như thể hai hàm răng nhọn hoắt, nhằm thẳng Tử Vũ mà lao đến, uy thế như muốn há miệng nhai nát cả thiên địa vạn vật.
Tử Vũ, vẫn tĩnh lặng.
Huyết mang xung quanh Bạo Huyết Ma Đế lúc này đã toàn bộ quán thâu vào trong một quyền của y, từ dạng lan tỏa thành dạng tập trung, tức thì sát khí bừng lên hừng hực như muốn xuyên thấu trời xanh, khiến cho người ta phảng phất như nghe thấy những tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp nơi, không biết điểm đầu điểm cuối.
Huyết quyền nhất đạo không nhanh không chậm, như một con tối cổ hung thú há miệng rộng ngoác đớp lấy Tử Vũ.
Chính vào lúc đó, Tử Vũ cử động.
Hắn tiến lên một bước.
Tử Vũ luôn đứng chìm trong bóng tối do hắn tạo ra, nay tiến lên một bước, trực tiếp thoát li khỏi màn đêm sâu thẳm đó, tiến nhập vào trong cái miệng màu đỏ rộng ngoác chỉ đang chực chờ xé nát hắn thành ngàn mảnh.
Sát khí ngút trời cuồn cuộn xoáy sâu vào trong não bộ Tử Vũ, huyết lưu giống như từng chiếc răng nhọn, cuốn lấy hắn, nhai nghiến hắn, giằng xé hắn, khiến cho máu huyết bên trong hắn cũng sôi lên sùng sục, chừng như chỉ muốn trào ra ngoài xung sát một trận.
“Hống!!!”
Trong trạng thái của một huyết nhân, Tử Vũ đột ngột gầm lên một tiếng, từ nhục thân vốn đã rách tươm bởi sự cào xé của huyết lưu bỗng nhiên phát xuất một thứ hắc mang nhàn nhạt, không bảo vệ hắn, cũng không chống lại một quyền của Bạo Huyết Ma Đế, chỉ nương theo một quyền đó, phảng phất như một thứ dây leo kí sinh, bám chặt không rời.
Màn đêm đã bị Tử Vũ bỏ lại sau lưng đột nhiên dao động, trong một sát na giống như hóa thành một đạo hắc lưu tinh, nhanh như chớp giật công thẳng vào Bạo Huyết Ma Đế.
Có muốn tránh cũng không thể tránh.
Bạo Huyết Ma Đế toàn lực tung ra một quyền, bị Tử Vũ trực tiếp bước lên nhận lấy, lại dùng một thứ hắc ám ma khí giữ chặt không nhả, khiến cho y trong một sát na không thể di động. Tử Vũ trúng đòn vào giây trước, một giây sau chính y bị đạo hắc lưu tinh của đối phương quét qua, loạng choạng trầm xuống.
“À HỐNG!!!!”
Dính trọn một đòn, Bạo Huyết Ma Đế chừng như đã hóa thân thành một con Cuồng thú, y không phải hét, mà chỉ đơn giản là rống lên một tiếng như thể phát tiết toàn bộ sát khí trong lòng. Khuôn mặt y vốn là một đống dị dạng bầy nhầy, hiện tại giống như một miếng giẻ rách bị người ta vò nát, khi nhăn nhúm, lúc căng phẳng, đến cả hai con mắt cũng trở nên méo mó không ra hình dạng. Thế rồi, y ngửa đầu lên trời, khuôn mặt lúc này đã trở lại dạng tĩnh, nhưng đã triệt để biến đổi, không còn là một đống bầy nhầy, mà đã trở thành một mặt trẳng, cắt chéo qua mặt phẳng đó có một vết sẹo.
Vết sẹo ấy đột ngột mở ra.
Một con mắt.
Nếu nói huyết sát chi khí khi nãy tỏa ra xung quanh Bạo Huyết Ma Đế có thể nhấn chìm vạn vật trong sự cuồng loạn, thì khi con mắt này của y mở ra, sự cuồng loạn ấy đã không còn nữa.
Từ con mắt đó, từng giọt huyết lưu giống như những giọt lệ, không chảy xuống dưới, mà bay ngược lên trời, tạo thành một cảnh tượng kì dị tuyệt chưa từng thấy.
Huyết lệ thống thiên.
Hận vì sao lại được sinh ra.
Bạn đang xem truyện được sao chép tại:
TruyenFull.vn
chấm c.o.m
Hận vì sao lại tỉnh lại trong cơn điên loạn.
Y không chỉ muốn nhấn chìm vạn vật vào trong biển máu.
Mà còn muốn bao trùm biển máu đó bằng sự thống hận.
Chứng kiến cảnh tượng đó, Tử Vũ lại một lần nữa lặng yên.
Không phải hắn muốn lặng yên, cũng như không phải khi nãy hắn muốn “nếm thử” một đòn của đối phương mà tự dấn thân vào đó.
Hắn không có sự lựa chọn khác.
Tử Vong Ma Long đang quần chiến ngoài kia đã lấy đi của hắn quá nhiều, bao gồm cả năng lượng lẫn tinh thần lực. Bạo tộc đúng là Bạo tộc, đứng trước bất cứ thứ gì cũng điên loạn công kích, khiến cho hắn nếu muốn thu lại Tử Vong Ma Long thì buộc phải hi sinh đám Lân Nhân nọ để làm mồi cho chúng. Điều đó, hắn tuyệt đối không làm.
Hắn bước lên con đường của một Cường giả, không ngừng truy cầu đỉnh cao của sức mạnh, xét cho cùng cũng chỉ vì một mục đích.
Chính là được sở hữu những thứ “của mình”.
Sinh mạng của mình.
Phụ nữ của mình.
Thuộc hạ của mình.
Kể cả những người đồng hành của mình.
Chỉ có Cường giả mới có cái quyền đó.
Những kẻ đánh mất cái quyền đó, đều bị coi là kẻ yếu.
Dù hắn có phải đặt tính mạng của bản thân vào vòng nguy hiểm trước một kẻ địch hùng mạnh như Bạo Huyết Ma Đế, hắn cũng tuyệt không bao giờ chấp nhận làm kẻ yếu.
Thế nên, hiện tại, Tử Vũ đang đứng yên.
Tất nhiên, hắn không phải đứng yên chờ chết.
Những giọt huyết lệ của Bạo Huyết Ma Đế bay ngược lên trời, dần dần tụ tập lại thành một khối cầu lớn màu đỏ, từ dưới nhìn lên phảng phất như một mặt trăng bằng máu, chiếu xuống chúng nhân thứ ánh sáng màu hồng huyết, ba phần mĩ lệ, bảy phần ma quái.
Nói thì chậm, sự việc diễn ra quả thật nhanh vô cùng. Từ lúc Bạo Huyết Ma Đế rống lên một tiếng, cho đến khi huyết nguyệt hình thành trên bầu trời Cuồng Bạo Thâm Hải, bất quá cũng chỉ kéo dài không đến chục cái chớp mắt. Trong suốt quãng thời gian đó, Tử Vũ chừng như vẫn lặng yên, thân thể trôi nổi bất định trong khoảng không gian u tối đang càng ngày càng thu hẹp lại theo sự bạo trướng của thứ ánh sáng hồng huyết tỏa ra từ mặt trăng trên kia. Lúc này, trong không gian rõ ràng vẫn vang vọng những tiếng la ó gầm rú của đám Bạo tộc đang vây công Tử Vong Ma Long, nhưng không hiểu sao, nếu như có người khác nhìn vào, thì sẽ vẫn thấy đang bao phủ toàn trường là một sự tĩnh lặng vô bỉ.
Sự tĩnh lặng ấy bỗng nhiên bị phá vỡ.
Phát ra một loạt tiếng động nghe như những tiếng rên rỉ thê lương thảm thiết, huyết nguyệt trên không trung đột ngột xuất hiện một vết nứt. Vết nứt ấy, cứ từ từ lớn lên, để rồi lộ ra nguyên bổn của huyết nguyệt chính là một con mắt trắng dã với những vằn máu đỏ. Con mắt ấy, đang trừng trừng nhìn vào Tử Vũ.
Bi thống.
Phẫn nộ.
Nhưng trên tất cả vẫn là thứ sát khí hủy thiên diệt địa trùm lên vạn vật, lặng yên mà giống như tiếng khóc bi ai hòa lẫn tiếng cười man dại của cả một tộc người điên loạn, chiếu sáng mà giống như dìm con người ta xuống biển sâu thăm thẳm với những máu huyết và tội ác.
Kẻ điên có cha mẹ không?
Kẻ điên có huynh đệ không?
Kẻ điên có bằng hữu không?
Cha mẹ là ai trong cơn điên loạn?
Huynh đệ là ai trong cơn điên loạn?
Bằng hữu là ai trong cơn điên loạn?
Máu đã nhuộm Cuồng Bạo Thâm Hải này cả vạn vạn năm.
Tội ác đã chất chồng đến mức ngập ứ cả vùng hải để này.
Cứ điên loạn sống thì nào đâu biết.
Tỉnh dậy giữa cơn điên, than ôi, trên đôi tay này vẫn còn dính đầy máu tanh của người thân.
Con mắt trắng dã với những vằn máu đỏ cứ lẳng lặng xoay vần nhìn trừng trừng vào Tử Vũ như thể muốn cho hắn biết sự thật chìm sâu dưới đáy của hải để này, muốn hắn cảm nhận được nỗi bi thống ấy mà than khóc, hiểu được sự phẫn nộ ấy mà khiếp sợ…để rồi, nhấn chìm hắn bằng máu tanh.
Tử Vũ chỉ có thể than khóc một lần, đó là khi Trình Tưởng chết.
Tử Vũ chỉ có thể khiếp sợ một lần, đó là khi Trình Tưởng chết.
Sau đó, hắn không thể khóc nữa, không thể khiếp sợ nữa.
Bởi vì hắn sẽ không bao giờ để cho tình huống khiến hắn có thể khóc hay khiếp sợ xảy ra.
Cười khan một tiếng lạnh lùng, đôi mắt màu tím vốn luôn nhắm hờ của Tử Vũ đột ngột mở to, cũng là lúc từ trên trời cao, con mắt nọ nhỏ xuống một giọt nước mắt.
Huyết lệ.
Con mắt vỗn dĩ treo lơ lửng bên trên Bạo Huyết Ma Đế, nhưng hiện tại, giọt huyết lệ mà nó nhỏ xuống, lại rơi ngay xuống đầu Tử Vũ. Tử Vũ không tránh.
Hắn biết, một chiêu này của Bạo Huyết Ma Đế là kết tinh của cả một đời điên loạn trong thống hận của y, không chỉ mang theo sát khí nhấn chìm trời đất, còn cực độ biến ảo, bên trong hàm chứa cấm thuật “Bóp méo không gian”, thế nên dù hắn có muốn tránh, cũng không tránh được.
Tử Vũ thấy đầu óc mình tỉnh táo lạ thường.
Bi thương không chạm đến hắn.
Phẫn nộ không chạm đến hắn.
Hắn là Thi Vương.
Trong chớp mắt, Tử Vũ hòa vào màn đêm đằng sau hắn.
Tử Vũ đã nhiều lần biến mất vào trong màn đêm, nhưng thực sự hòa vào màn đêm, trở thành một phần hoàn hảo của bóng tối, thì chỉ có lần này.
Không phải Hắc ám ma pháp. Hắc ám ma pháp tuyệt đối không thể chạm tới lĩnh vực này.
Đây là khởi nguyên của vạn vật.
Trước khi vạn vật xuất hiện, trước khi trời đất hình thành, trước khi thần phật đản sinh, thứ duy nhất tồn tại, chính là bóng tối.
Tử Vũ đã từ bỏ hắc ám trước kia mà bước vào một hắc ám mới, một bóng tối mới.
Nếu như hắc ám trước kia của hắn cũng giống như bóng râm đằng sau ánh sáng, thì bóng tối hiện nay của hắn, còn tồn tại trước cả khi tia sáng đầu tiên xuất hiện.
Tuyệt đối khác biệt.
Lúc này, toàn bộ tinh hà kinh mạch bên trong người hắn đã biến mất, những thứ như lỗ đen ở Bách Hội huyệt, tinh cầu ở Thái Dương huyệt…đều không còn nữa, vũ trụ của hắn đã trở về thưở sơ khai chỉ có duy nhất bóng tối bao trùm. Đây, chính là “thiên địa” của hắn.
Đứng trước sự phẫn nộ của Bạo Huyết Ma Đế, nhìn thấy màu đỏ thẫm nguyên thủy của máu, Tử Vũ cuối cùng đã phát hiện ra “màu đen nguyên thủy” mà trước nay hắn nghĩ mình luôn sở hữu, cũng cùng lúc tìm thấy phương hướng để đi tiếp con đường Cường giả của mình.
“Kiến thiên lập địa”, cuối cùng thì hắn cũng thực sự thành công rồi.
Tử Vũ vừa hòa vào màn đêm, cũng là lúc giọt huyết lệ của Bạo Huyết Ma Đế rơi xuống nơi hắn vừa mới đứng.
Một giọt lệ, dù cho đó có là huyết lệ, rơi vào trong màn đêm, còn có ai thấy hay không?
Một con mắt, ở trong bóng tối sâu thẳm, chỉ có bóng tối sâu thẳm, có còn nhìn thấy được không?
Được, nhìn thấy được, chỉ một thứ, chính là bóng tối.
Màn đêm vô tận đột ngột bạo trướng, trùm lên Bạo Huyết Ma Đế, trùm lên nguyệt nhãn trên trời, trùm lên Bạo tộc tộc nhân đang đấu sống đầu chết cùng đám Lân Nhân và Tử Vong Ma Long…thậm chí, trùm lên cả tòa tháp kì dị vốn đã trở về trạng thái tĩnh lặng ngay từ khi Tử Vũ xuất hiện.
Thế rồi, màn đêm biến mất như thể nó chưa từng tồn tại, trả lại ánh sáng cho một vùng biển trời của Cuồng Bạo Thâm Hải.
Dưới thứ ánh sáng ấy, Tử Vũ lặng lẽ hiện ra trên cái đầu thứ chín của con Tử Vong Ma Long với đám Lân Nhân nín thinh đứng đằng sau, tất cả đều nhìn về một hướng.
Tòa tháp.
Không như Bạo Huyết Ma Đế và đám Bạo tộc tộc nhân đã biến mất hoàn toàn không còn để lại một chút vết tích, tòa tháp vẫn sừng sững tồn tại như nó từng tồn tại. Không suy chuyển, không rung động, vẫn được bao phủ bởi một làn hắc vụ âm ám.
Bỗng, từ trong tòa tháp, một thanh âm trong trẻo tràn đầy xúc động vang lên:
– Cha, là con đây!!!