Tĩnh lặng thức dậy từ trong nhập định, Tử Vũ cảm thấy tinh thần sung mãn phi thường, gần như đã phục hồi hoàn toàn sau trận đấu với con Ngư Hà Ma Giác. Điều này, căn bản hắn cũng không ngờ, bởi vì thân thể Thi Vương của hắn chỉ có tác dụng phục hồi đối với thương tích nhục thể, còn về mặt tinh thần thì hoàn toàn vô phương. Thứ giúp hắn phục hồi tinh thần lực với tốc độ điên cuồng như vậy, khẳng định chính là tinh hà năng lượng. Chỉ là, đối với nguyên lí của sự phục hồi đó, hắn vẫn chưa hiểu được tường tận, nếu không, nhiều khả năng Tử Vũ sẽ có thể đột phá một bước rất dài trên con đường luyện thần, hay chính là đột phá linh hồn cảnh giới của bản thân hắn.
– Hai nàng…
Quay sang bên cạnh định lên tiếng gọi, Tử Vũ không ngờ lại thấy Y Nhược và Lục Nhi đã dựa vào vai nhau mà ngủ từ lâu, trên môi vẫn còn lưu lại nét cười hàm tiếu, hai mắt thì vương vấn những giọt lệ sầu. Nhìn mĩ nhân ngủ, âu đó cũng là một cái lạc thú thế gian hiếm có, huống gì trước mắt Tử Vũ đây lại có tới hai đại mĩ nhân. Thành ra, câu nói còn chưa kịp thốt, đã bị hắn tức thì nuốt lại. Với hắn, nét đẹp của phụ nữ cũng tựa như vị ngon của món ăn vậy, đều rất đáng để thưởng thức truy cầu.
Cả hai đôi môi màu tím ấy đều đang hơi giãn ra thành một nụ cười mơ màng, khiến cho người ta biết được hẳn hai nàng đã rất vui trước khi chìm vào giấc ngủ. Mái tóc của Lục Nhi màu xanh lá cây, điểm xuyết bởi những nhánh dây leo hệt như vật sống, không ngờ đã quyện lấy mái tóc màu màu vàng óng ánh của Y Nhược tự khi nào. Bên dưới hai mái tóc ấy, là những đôi mi khép hờ, trên mi còn đọng lại những giọt nước mắt lóng lánh tựa sương. Nhìn cả hai, Tử Vũ bất giác mỉm cười rất hiền, là nụ cười thấu hiểu và có chút thông cảm.
Tử Vũ biết thông cảm sao?
Hắn nghĩ là cuối cùng thì hắn cũng biết. Như hai người con gái này đây, mỗi người đều mang trong mình những nỗi ưu thương chồng chất. Họ đã khóc, rồi họ lại cười, bởi vì có lẽ cả hai đều tìm thấy sự cảm thông từ phía nhau. Nhìn họ, Tử Vũ cảm thấy dấy lên trong lòng một thứ tình cảm mơ hồ. Hắn biết, hắn sẽ phải bảo vệ họ, bảo vệ bằng tất cả những gì hắn có. Đó, phải chăng là sự cảm thông?
Cảm thấy Y Nhược và Lục Nhi sẽ còn ngủ thêm một lúc nữa, Tử Vũ liền khẽ động thân, không vỗ cánh mà trực tiếp phóng lên không trung, triệu ra Ám hành đồ rồi đứng yên trên đó.
– Xuất!
Hai tay điên cuồng kết thành các đạo thủ ấn, Tử Vũ nhanh chóng triệu ra Nguyệt Thi đặt ở trước mặt, đoạn không mở nó ra, mà lặng lẽ đặt hai tay lên chiếc đầu lâu khảm ở giữa nắp quan tài.
Ngay lập tức, linh thức của Tử Vũ như bị chìm vào một màn đêm âm ám vô tận, chính là khoảng không phía trong Nguyệt Thi. Không cần nhìn, Tử Vũ cũng có thể nhận ra lơ lửng quanh hắn là vô số những bộ khôi cốt cũng như Cương thi mà hắn và Trình Tưởng dày công sưu tập. Những bộ cương thi, khôi cốt này, khác với đám tạp nham mà hắn có thể triệu ra hàng loạt không cần thông qua Nguyệt Thi, đều là xác chết của các cao thủ đẳng cấp không thấp. Bất quá, lần này thứ hắn tìm không phải là chúng.
Rất nhanh chóng, Tử Vũ bỏ lại màn đêm âm ám vô tận đó ở sau lưng mà tiến nhập vào một khoảng không còn tối tăm hơn thế. Tại đây, hắn ngay lập tức “nhìn” thấy thứ hắn muốn tìm: Cửu Thủ Cuồng Long cùng Ngư Hà Ma Giác.
– Không tồi, cực kì không tồi!
Tử Vũ lẩm bẩm, đoạn phóng vút lên phía trên bốn cái sừng của con Ngư Hà Ma Giác, tức thì cảm thấy mãn ý. Nên biết Ngư Hà Ma Thú là một loại quái thú đẳng cấp tuy không thấp những cũng không được tính là cao, hoàn toàn không có sừng hay kiếm vây. Con Ngư Hà Ma Giác này vốn là do Ngư Hà Ma Thú tiến hóa mà thành, sừng và kiếm vây của nó khẳng định đã phải trải qua không ít tu luyện gian khổ mới có thể có được, nếu như đem chế luyện thành vũ khí hay khôi giáp, đảm bảo sẽ phải thuộc hàng Trung phẩm thần khí trở lên.
Lại nói vũ khí trên Vô Tận giới đại khái chia làm bốn loại: Vũ khí phổ thông không có gì đặc biệt; Linh khí, vũ khí đã có một chút linh tính, tuy khó kiếm nhưng thực sự cũng không phải hiếm; Thần khí, vũ khí có lực phá hoại siêu cường, không những người chế luyện phải giỏi, mà còn cần cực phẩm nguyên liệu cũng như phương pháp chế luyện đặc thù; Thánh khí, là vũ khí trong truyền thuyết, trước nay mới chỉ nghe qua mà chưa từng được thấy. Trong mỗi loại lại chia ra làm hạ, trung, thượng phẩm. Một cỗ trung phẩm Thần khí, khẳng định có thể khiến cho bất cứ cường giả nào cũng phải thèm muốn khát khao.
Chỉ là, đối với cái cỗ Trung phẩm Thần khí đang ở trước mắt, Tử Vũ lại hoàn toàn không hề thèm muốn hay khao khát. Bởi vì, với hắn, dù có là Thánh khí, cũng chưa chắc đã so bì được với Ám Tuyển mà hắn đang cầm trên tay. Ám Tuyển, căn bản mà nói, không thể xếp được vào bất cứ loại nào trong bốn loại vũ khí trên.
Đã không cần Trung phẩm Thần khí, Tử Vũ đến đây hẳn nhiên có mục đích khác.
Hắn không thể cùng lúc điều khiển hai thứ quái vật khủng bố như Cửu Thủ Cuồng Long và Ngư Hà Ma Giác, cũng không muốn phí phạm một trong hai con. Thành ra, cách tốt nhất, chính là dung hòa chúng vào làm một, trở thành một con quái vật siêu cường khủng bố hơn gấp bội.
Tâm niệm nhất động, bên cạnh Tử Vũ đã xuất hiện hai cỗ Cương thi, mỗi một tên trên tay đều bê một cái khay, gồm toàn những dao, kéo, cưa, đục… là những công cụ cơ bản nhất của một Tử Vong Ma pháp sư.
Nói dung hợp không phải là cứ ghép hai cái xác này vào với nhau là xong, mà còn phải khiến cho sức mạnh của chúng quyện vào làm một. Muốn được như vậy, công việc trước hết chính là giải phẫu tử thi, phân tích những điểm tương đồng cũng như bất đồng của hai cái xác, sau đó là sửa chữa, bổ cứu, đem những cái bất đồng trở thành tương đồng, dùng những cái tương đồng để nhân đôi sức mạnh…
Công việc phức tạp này Tử Vũ đã được học từ nhỏ, nhưng đứng trước hai cái xác khổng lồ của hai con quái thú siêu cường, hắn thực sự cũng phải tổn hao không ít công sức, đã phải mang toàn bộ những thứ kiến thức cũng như tâm huyết đổ dồn vào chúng…
– Ư…ưm…
Y Nhược cuối cùng cũng tỉnh lại. Khi nàng vừa cựa mình, thì Lục Nhi cũng mở mắt theo, liền nghiêng đầu sao một bên, tách hai mái tóc vốn đã quấn quít lấy nhau ra hai phía. Mỉm cười một cái, đoạn Lục Nhi nói, giọng hết sức ngọt ngào nhu thuận, giống như là một cô em gái với tỉ tỉ thân sinh của mình vậy.
– Tỉ cứ yên tâm, chủ nhân nhất định sẽ đáp ứng, từ nay về sau, chúng ta sẽ không chia lìa nữa…
Nói đoạn đảo mắt ra chỗ Tử Vũ vẫn ngồi, không ngờ lại không thấy hắn đâu. Còn đang thắc mắc, thì đã phát hiện một thứ không khí quỉ dị đang điên cuồng loạn chuyển ngay bên trên mình, liền cùng với Y Nhược ngẩng lên quan sát.
Ở ngay phía trên cách hai nàng một khoảng không xa, Tử Vũ đang đứng đó, hai tay đặt lên một chiếc quan tài, chính là cái quan tài mà hắn từng dùng để triệu ra Cửu Thủ Cuồng Long mà Y Nhược và Nhã Dạ hôm trước đã nhìn thấy. Lúc này, xung quanh Tử Vũ đang phát tán ra không biết cơ man nào là hắc khí, nhưng ở ngay giữa đám hắc khí đó, lại là một đôi cánh trắng tinh với những đạo thần quang lấp lánh ẩn hiện. Hắc khí và thần quang hòa quyện với nhau, tạo cho thân ảnh Tử Vũ một vẻ quỉ dị đặc biệt mà chỉ mình hắn mới có.
Đột ngột, một đạo tử sắc quang hoa bỗng nhiên bùng phát, lấy thân thể Tử Vũ làm trung tâm, ngay lập tức tranh đoạt ánh sáng với những tia thần quang phát ra từ đôi cánh của hắn. Tử sắc và bạch sắc đối chọi với nhau, lại được hắc sắc quang mang bao bọc, khiến cho hai người con gái ở dưới chỉ biết trợn tròn mắt lên mà nhìn, thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra với kẻ mà cả hai đang quan tâm nhất đó.
“HỐNG!!!!”
Ngửa mặt lên trời gầm lớn một tiếng, toàn thân Tử Vũ đột nhiên tử mang đại thịnh, sau đó lại xuất hiện tầng tầng hắc khí, cuối cùng là đạo đạo bạch sắc quang hoa êm dịu bao quanh. Thế rồi, chỉ nghe những tiếng “loạt soạt” đột ngột vang lên, liền đó sau lưng Tử Vũ, ở giữa hai chiếc cánh chim trắng muốt, bỗng nhiên mọc ra một đôi cánh dơi kích cỡ tương đương, tức thì phát ra tầng tầng lớp lớp quang mang tử sắc.
Vẫy động bốn chiếc cánh vài cái như để làm quen, Tử Vũ cuối cùng cũng mở mắt ra, đoạn thu lại Nguyệt Thi rồi nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Y Nhược và Lục Nhi. Nhìn đôi mắt đang trợn tròn của hai nàng, hắn liền chậm rãi giải thích:
– Ta vốn mang trong người hai dòng máu Thần tộc và Dạ tộc, vừa rồi đột ngột chạm tới mạch máu Dạ tộc trong người, nên đã kích phát được sức mạnh vốn vẫn luôn ngủ yên của nó.
Hắn chỉ giải thích đơn giản như thế, nhưng bên trong thì lại hung hiểm muôn phần. Hiển nhiên, những cái hung hiểm đó, hắn sẽ không thể kể ra trước mặt Y Nhược và Lục Nhi được.
Nguyên lai, lần trước khi hắn chiến đấu với con Ngư Hà Ma Giác, những tưởng đã đem linh hồn của nó cũng với não bộ hủy đi một lượt bằng Xuyên Tâm Thiên Lâm. Không ngờ, vừa rồi khi giải phẫu não bộ của nó, hắn mới phát hiện trong đó có một viên ma hạch nhỏ bằng hạt đậu. Tử Vũ còn chưa kịp chạm vào, từ viên ma hạch đã xuất ra một thứ tinh thần lực lượng cường hoành vô bỉ, điên cuồng thiêu đốt linh thức của hắn. Hóa ra, con Ngư Hà Ma Giác sau khi bị Xuyên Tâm Thiên Lâm bóp nát não bộ, thân thể đã chết hoàn toàn, nhưng cũng kịp đem linh hồn mình trốn vào trong ma hạch. Chuyện thân thể chết mà linh hồn còn sống này cũng không phải là chưa từng xảy ra, ví như Tu chân giả có Nguyên thần, Võ giả có Ngoại thân chi thân, Kị sĩ có Sinh mệnh cộng sanh… đều là tình trạng đem linh hồn trong tình trạng thân thể bị phá hủy xuất ra ngoài, sau đó bằng một phương pháp đặc biệt mà tu luyện lại hoặc tiếp tục sinh tồn. Bất quá, tình trạng này trước giờ tuyệt đối chưa từng xảy ra ở Ma thú, Thần thú hay Yêu thú, không ngờ con Ngư Hà Ma Giác này lại có thể thu nguyên thần vào trong ma hạch, đợi đến khi Tử Vũ tiếp cận mà tung ra một đòn tối hậu.
Tinh thần lực, hay nói đúng hơn là linh hồn của con Ngư Hà Ma Giác hùng mạnh dị thường, lại mang bản chất điên cuồng của Cuồng thú trong Cuồng Bạo Thâm Hải, bằng vào một đòn tấn công bất ngờ, đã nhanh chóng khiến cho khả năng phản kháng của Tử Vũ bị tê liệt. Hơn thế nữa, linh hồn của nó không ngờ còn có thể xâm nhập vào trong linh thức của Tử Vũ, bám vào đó để từ từ xâm thực, khiến cho năng lực thần thành của Thần tộc, Hắc Ám ma pháp cũng như khả năng thôn phệ của Ám Tuyển đều không thể dùng được. Đúng lúc Tử Vũ tưởng rằng mình đã chết chắc, thì sự lạ bắt đầu phát sinh.
Từ mi tâm hắn, một tạo tử sắc quang mang bắt đầu xuất hiện, ngay lập tức khiến cho linh thức của Tử Vũ tràn ngập trong một sắc tím. Thứ tử sắc quang mang này vừa mới uất hiện, đã tức thì bám riết lấy linh hồn của con Ngư Hà Ma Giác, sau đó không ngừng hấp thụ từng chút một sức sống của nó. Không như Ám Tuyển một lần cuộn lấy thôn phệ bằng hết, thứ tử sắc quang mang này lại giống như một con thủy điệt (đỉa) không ngừng hút máu đối phương. Đã không hút thì thôi, một khi đã hút, là phải hút cho bằng sạch. Thành ra, chỉ chừng cạn một tuần trà, linh hồn của con Ngư Hà Ma Giác đã bị thôn phệ sạch sẽ.
Sau khi thôn phệ toàn bộ linh hồn của một con Cuồng thú, đạo tử sắc quang mang nọ từ nhỏ bé yếu ớt đã bành trướng không ngừng, lại có thể tranh cường với Thần thánh chi khí của Thần tộc bên trong Tử Vũ. Giải quyết xong ngoại địch, hai đạo năng lượng này tức thì quay sang tranh đấu với nhau, khiến cho Tử Vũ khó chịu vô cùng, khiến cho linh thức trở thành một vùng hỗn độn phân liệt. Cuối cùng, nhờ vào đặc tính hấp thụ của Hắc Ám ma pháp, hắn mới có thể kéo được hai đạo tử, bạch quang mang này vào cùng một chỗ, rồi nhập linh thức trở về thân thể, lấy tinh hà năng lượng điên cuồng dung hóa cả hai.
Công việc dung hóa này khó khăn muôn phần, chính bởi vì đạo tử sắc quang mang nọ chính là xuất phát từ dòng máu Dạ tộc bên trong trong Tử Vũ. Nên biết, Dạ tộc và Thần tộc đặc tính trái ngược, vốn là thiên sinh tử địch của nhau, nay ở trong cùng một cơ thể, tức thì tranh đấu quyết liệt, không ngừng bài xích, hủy diệt lẫn nhau. Cũng còn may cho Tử Vũ, thứ tinh hà năng lượng của hắn lại đặc biệt phi thường, có thể biến thành bất cứ thứ năng lượng nào, cuối cùng trải qua bao nhiêu nỗ lực, đã diễn hóa thành một loại năng lượng có thể trung hòa hai thứ năng lượng đó, đem lại cho cơ thể hắn một nguồn sức mạnh mới, đồng thời cải tổ một cách triệt để những thứ năng lượng sẵn có.
Thành ra, ngoại trừ Tử Vũ có thêm một đôi biên bức tử dực ở bên ngoài, Thái Dương tinh cầu ở bên trong hắn cũng đã triệt để thay đổi. Lúc này, ngoại trừ nhận được năng lượng từ hố đen nơi Bách Hội huyệt và những tinh cầu phát sáng xung quanh, nó còn được bao phủ bởi một màn tử vụ có năng lực thôn phệ ngụy dị vô cùng, chính là đặc trưng cho dòng máu Dạ tộc vốn luôn âm ỉ chảy bên trong Tử Vũ.
Thu cả hai đôi cánh lại, Tử Vũ quay sang Y Nhược và Lục Nhi, thản nhiên như không có chuyện gì, hỏi:
– Hai nàng hình như có chuyện muốn nói với ta?
Y Nhược và Lục Nhi nhìn nhau, đoạn Lục Nhi mím môi tỏ vẻ quyết tâm, nói:
– Chủ nhân, bọn thiếp đã kết nghĩa tỉ muội, sau này tuyệt đối sẽ không xa rời nhau!
Bạn đang đọc chuyện tại
TruyenFull.vn
– Tốt, chuyện đó không cần nói với ta!
Y Nhược thở ra một hơi thật khẽ, đoạn nói:
– Nhưng ta không thể rời khỏi Cuồng Bạo Thâm Hải, trong khi ta biết ngươi nhất định sẽ thoát khỏi nơi này. Mà…Lục Nhi thì lại không thể rời xa ngươi…
Đây đích thực là một vấn đề. Đúng vậy, mặc kệ Cuồng Bạo Thâm Hải khủng bố ra sao, đáng sợ thế nào, Tử Vũ vẫn phải vượt qua nó mà trở về đại lục. Bởi lẽ, ở Tây Phương đại lục, vẫn còn một người con gái mà hắn phải gặp, một người con gái mà suốt đời hắn không thể rời xa.
– Cho nên, bọn vừa mới nghĩ ra một cách, khả dĩ có thể cắt đứt mối quan hệ của Y Nhược tỉ và những nguyên tố ở Cuồng Bạo Thâm Hải…
Lục Nhi dè dặt nói, đôi mắt gần như trong suốt của nàng không ngừng thăm dò nhìn Tử Vũ, chừng như sợ hắn phản đối. Nàng không sợ trời, không sợ đất, nhưng đối với gã chủ nhân này lại luôn e ngại, bởi vì nàng biết, chỉ cần hắn không muốn, thì dù trời đất sập xuống, thế gian điên đảo, hắn cũng sẽ không làm.
– Nàng muốn cùng ta kí kết Huyết khế?
Tử Vũ không phải thằng ngu, tất nhiên là nghĩ ra phương pháp cả hai định nói. Chuyện này, xem ra cũng không phải không có khả năng, bởi lẽ Huyết khế là thứ khế ước cơ bản nhất, cổ xưa nhất, cũng là khó phá vỡ nhất, khiến cho hai người xa lạ gần như biến thành một người, tuyệt đối không có khả năng chia cắt.
– Bất quá, dù là kí kết Huyết khế, cũng chưa chắc là cắt đứt được mối quan hệ của ta và những nguyên tố ở Cuồng Bạo Thâm Hải, mà nhiều khả năng là giữa ta và chúng, ta và ngươi, sẽ xuất hiện hai mối quan hệ song song…lúc đó…chỉ e cả ngươi cũng không thể rời khỏi Cuồng Bạo Thâm Hải…
Tử Vũ gật đầu. Lúc này, hắn bất giác nhìn thấy hai bàn tay nắm chặt lấy nhau của Y Nhược và Lục Nhi. Hắn không biết trong lúc hắn đang nhập định hai nàng đã chia sẻ với nhau những gì, nhưng hắn biết, nếu như bây giờ hai nàng phải tách nhau ra, thì nỗi đau đó khẳng định sẽ còn lớn hơn cả cái chết.
– Đưa tay cho ta!
Tử Vũ buông gọn, rồi chìa bàn tay có Ám Tuyển bao quanh ra phía trước. Rụt rè, Y Nhược đặt tay lên tay hắn, rồi khẽ thấy nhói đau nơi ngón trỏ. Một giọt máu của nàng nhanh nhẹn bị Tử Vũ hấp thụ, rồi hắn giơ tay lên, điểm lên trán nàng một chữ Vũ bằng chính máu của mình, miệng lầm rầm niệm chú:
– Dưới sự chứng giám của tạo hóa, bằng vào ước thúc của huyết nhục, ta, Tử Vũ, nguyện cùng sinh vật trước mặt đây kí kết Huyết khế, vĩnh bất giải khai!