Bình an vô sự qua hai ngày, La Phù cuối cùng có điểm nở mặt mày, lập tức đến báo cáo với Hạ Vũ Tuyên “ Hạ tiến sĩ, tôi đã tìm được mộ phần của bà ngoại và ông ngoại của ngài rồi.”
Trong phòng nghiên cứu, đôi mắt đang nhìn văn kiện cùng dụng cụ, Hạ Vũ Tuyên vùi đầu trong đó, căn bản không phát hiện La Phù đi vào, đến khi thanh âm của cô đã cắt đi trầm tĩnh.
Tin tức này hẳn là khiến cho anh không thể vẫn như cũ, tâm hồn của anh như đang nhấc lên những ngọn song, một vòng một vòng, vô hạn mở rộng.
Sau sự im lặng, anh mới đứng lên, cúi đầu mở miệng: “Ở đâu ?”
Nghe thanh âm anh kìm nén, nhìn ánh mắt anh cô đơn, bỗng nhiên cô cũng cảm thấy ngực đau, giống nhau có người làm cô đau lòng, làm sao bây giờ có chút gì đó nên nén lại nhưng tựa hồ muốn nén hay lấy về cũng không có trở về.
“Ngay phía sau núi, sẽ không xa.”
“Hảo, lúc nghỉ ngơi giữa trưa cô dẫn tôi đi qua đó, còn có chuẩn bị một bó hoa, lấy hoa thiên điểu.”
“Được.” chuyện đó hẳn là ông ngoại hay bà ngoại anh thích hoa đi? Dưới đất nguyện là tình vợ chồng, trên trời nguyện là chim liền cánh, chính là như vậy sẽ không sai!
Cô không hỏi nhiều, anh cũng không nhiều lời, chính là yên lặng nhìn phía ngoài cửa sổ. Rất là u tĩnh, trời không xanh thẳm, hết thảy là như thế bình an, nhưng mà nội tâm anh mãnh liệt gào thét, là ánh mặt trời không thể xuyên thấu. Chỉ có gió vần vũ, chỉ có chính anh hiểu được, giờ phút này là dư âm đó mạnh mẽ như thế nào.
Không biết vì sao, cô rất muốn tiến lên, ôm anh một cái, nhưng cô vẫn là điều khiển bản thân nhẫn lại, nói với mình là chỉ nhất thời đồng tình, không cần là đối tượng sai lầm, Hạ Vũ Tuyên là người trên toàn thế giới không cần tình người.
Chậm một chút, hai người lái xe đi vào sau núi, đi vào một cái đường nhỏ, không bao lâu liền phát hiện một nghĩa trang công cộng, thoạt nhìn có chút lịch sử đã lâu, nhưng duy trì như chỉnh tề lịch sự tao nhã, không đến nỗi núi hoang cỏ dại sinh sôi.
“Chính là mộ này.” La Phù đi đầu, đi đến một tòa nho nhỏ, chớp mắt thấy phần mộ, theo kia mơ hồ chữ viết vẫn nhìn ra được khắc chữ– Hạ Khải Nhân, Hạ Anh Tử, sinh vì chim liền cánh, tử vì tình vợ chồng”
Khóe mắt La Phù chút nóng, kiên định cỡ nào chân thành tha thiết tình yêu!
Theo tin tức cô biết được, Tiên sinh Hạ Khải Nhân là người Đài Loan, Hạ Anh Tử nữ sĩ là người Nhật Bản, vốn tên là Quán Dã Anh Tử, đã theo họ chồng sửa lại Hạ Anh Tử, lúc trước hai người kết hôn tạo nên một trận mưa gió, nhưng mà hiện tại xem ra, mưa gió đều qua, bọn họ đã được đến vĩnh viễn có một kết cục.
Hạ Vũ Tuyên đi đến trước mộ, buông hoa xuống, ánh mắt anh thật sầu não, môi hé mở là lại không có nói gì.
Từ nhỏ anh bị cha mẹ vứt bỏ như loại kém phẩm, bởi vì từ nhỏ anh là đứa trẻ ngốc, không bằng bọn họ mong muốn một anh tài cao ngút như vậy, khoa học gia không thể dễ dàng tha thứ cho thử nghiệm của mình bị thất bại, cho dù đó là con của mình.
Bọn họ không nghĩ sẽ nhìn nhận anh, lúc nào cũng nhắc nhở bọn họ sinh ra một đứa vô dụng, phế vật. Cho nên đưa anh lưu đày đến lão gia ở Hoa Liên.
May mắn là, ông ngoại và bà ngoại, không những giữ mà còn tiếp nhận anh, không bắt ép anh học bài, không buộc anh cùng đứa trẻ khác chơi cùng, cho anh không gian tự nhiên ở trời đất này tìm được sự yên tĩnh, có lẽ bởi vậy mà trí tuệ anh càng ngày càng phát triển, ngày xuất ngoại đột nhiên lại tăng mạnh, trở thành thiên tài mọi người hâm mộ.
Năm đó, vụ tai nạn xe tới rất đột ngột, anh còn không biết cái gì gọi là chết. Thậm chí còn không kịp chảy nước mắt. Ngay ngày hôm sau, anh đã bị cha mẹ mang đi rời bỏ nơi này, không thể tham dự tang lễ ông ngoại và bà ngoại, càng không thể dâng hương, tặng hoa cho họ.
Thời gian mười bốn năm giống như chưa từng có, anh lại biến thành đứa trẻ con, tình cảm nuôi dưỡng kia bị cắt đứt, không thể biểu đạt được tang thương đau lòng, nhưng giờ phút này hoàn toàn hướng vào người anh, bi thương song triều rất mãnh liệt, nháy mắt anh đã bị nhấn chìm, không biết đang ở nơi nào.
La Phù nghĩ rằng mình hẳn là nên tránh ra, đây là thời khắc riêng tư, anh cũng đang dùng trí nhớ và người dưới kia nói chuyện, không phải ngôn ngữ có thể nói hết, chỉ có thể để tâm linh hòa hợp.
Nhưng mà cô không đi ra, không biết có thế lực nào đó giữ cô lại, khiến cô đứng ở một bên yên lặng, chăm chú nhìn bức họa đang trước mặt này.
Thật lâu sau, Hạ Vũ Tuyên mới chậm rãi đứng lên, cả người bỗng nhiên nghiêng ngả một chút, có thể là do huyết áp thấp, cũng có thể quá kích động trong lòng, khiến anh ngay cả khí lực đều không có.
Cô không nghĩ ngợi, liền tiến lên, giữ cánh tay anh, cho anh tựa vào bên vai mình, cho dù anh so với cao hơn cô rất nhiều, nhưng vào giây phút này cô tin tưởng anh cần cô.
Hạ Vũ Tuyên vẫn chưa cự tuyệt chuyện cô tiến đến gần, trái lại anh giống người bệnh suy yếu, cô là chỗ dựa duy nhất, hai người có điểm khó khăn vì cô phải giữ người to lớn tiêu sái này.
“ Ngài có khỏe không?” Cô lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán anh, xem sắc mặt tái nhợt, giống lúc người ta té xỉu.
Anh nhắm hai mắt, tiếp tục hít sâu, cảm giác được tay nhỏ bẻ cô đụng vào, vốn là anh không cho ai đụng vào anh, lúc này lại vô lực cũng ko muốn tránh đi.
Sau đó, anh khôi phục tinh thần, mở mắt tựa sương mù, nhìn thái độ cô quan tâm, ngửi được mùi hoa lài phát ra – nháy mắt giới tuyến phòng hộ bị hòa tan, anh đã quên chính mình là chán ghét người đến gần.
“Choáng váng đầu sao? Em giúp ngài mát xa một chút được không?”
Nhìn anh im lặng không nói lời nào, cô hiểu như ngầm đồng ý, cố lấy dũng khí, hai tay theo cái trán của anh, cổ đến bả vai, nhẹ nhàng chậm chạp ấn ấn, làm cho anh trầm tĩnh lại.
Nhớ rõ trước đây, nhóm nữ tu sĩ chính là như vậy trấn an cô, lúc cô nằm thấy ác mộng, có thể bình tĩnh trở lại, không biết đối với anh có tác dụng không?
Anh cứng ngắc một lát, dù sao chưa bao giờ có người đối xử với anh như thế, có lẽ nơi này là nghĩa địa khá trầm tĩnh, có lẽ đây là không khí kỳ diệu, anh không có kháng cự, yên lặng chịu đựng một lát, không bao lâu, anh phát hiện cũng không khó chịu, ngược lại còn thoải mái.
“ Như vậy có thể chứ?” Bởi vì cơ thế anh gồng lên, cô phải dùng lực nhiều hơn.
Anh không gật đầu cũng không lắc đầu, chính là dùng đôi tròng mắt nhìn cô, giống như con thú bị thương, yên lặng không nói gì, chỉ có ánh mắt có thể nói.
Cô bị anh nhìn làm đỏ mặt, cúi xuống ánh mắt tiếp tục thay anh mát xa, cảm giác anh hô hấp chậm rãi bằng phẳng, thân thể cũng không còn cứng ngắc.
“Em đưa ngài về nhà đi!” Cô thấy anh như thế này không nên quay lại làm việc, hẳn là nên nghỉ ngơi.
Anh không có ý kiến, cô rời khỏi người anh, chậm rãi đi đến bên cạnh xe, trước khi đi, anh lại nhìn này phiến rừng cây, liếc mắt một cái, không nói gì như nói lời từ biệt .
“Ông ngoại bà ngoại, con tin tưởng các người đang hạnh phúc, trước kia con không kịp nói lời nào, hiện tại các người đều nghe sao?”
“ Hạ tiến sĩ, giường chuẩn bị xong rồi, mau nằm xuống” Vừa đi vào nhà. La Phù giống như con quay thẳng đảo quanh, thay Hạ Vũ Tuyên chuẩn bị giường, dìu anh nằm xuống, tẩm khăn lông ướt đắp trán anh, pha chén trà sâm nhìn anh uống .
Kỳ thật Hạ Vũ Tuyên đã cảm thấy tốt hơn nhiều, nhưng vẻ mặt cô lo lắng, khiến anh không khỏi tò mò, nếu anh lại bị bệnh chết đi? Cô có hay không vì anh sẽ khóc? Người con gái này chỉ là trợ lý, sao lại phải quan tâm anh?
Trong mắt cô đầy lo âu, sắc mặt anh tái nhợt, cô ôn nhu khuyên nhủ “Nhắm mắt lại, trước ngủ một chút”
“ Tôi không buồn ngủ, thời gian ngủ còn chưa đến” Anh không có thói quen phá vỡ thói quen của mình.
“ Kia….” cô cũng không biết chính mình thế nào mà cân nhắc chút, bỗng nhiên thốt ra “Ngài có tâm sự sao?”
Anh lấy vẻ mặt khó hiểu nhìn cô, cô gái này hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Anh cùng cô có cái gì tán gẫu? Trên thực tế anh không cùng bất luận kẻ nào đều không có. Anh là tòa thành đề phòng rất nghiêm, từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi, anh đã mất đi khả năng giao tiếp, cho dù là ông bà ngoại cũng chỉ có thể yêu thương anh, nhưng không có cách nào khác chính là hiểu được anh.
“ Ông bà ngoại của ngài chắc là có tình cảm tốt lắm?” Cô nghĩ là mình như bác sĩ tâm lý, cùng bệnh nhân nói chuyện, những chuyện đau xót, để cho họ có thể nhẹ nhõm, nhưng thực sự đơn giản như vậy sao?
Anh trợn to mắt chút, cô có thể nào hỏi anh vấn đề này? Nhất là thấy anh phản ứng sau đó, cô không biết đây là chuyện lôi vấn đề đau lòng ra sao?
“ Thật xin lỗi, em đã nói nhiều” Rốt cuộc cô đang làm cái gì? Cô nghĩ là muốn cho bản thân mình cái tát, cô còn đang lấy muối xát miệng vết thương anh!
Những lời nói ấy, anh bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, những chuyện quá lâu được trở về, anh thường nằm ở trên hành lang, cái gì cũng không làm, chợt nghe gió thổi từng phiến trúc, thiền minh điểu kêu, làm cho phiền não hóa thành mây trắng bay đi, trời xanh rộng lớn đều có thể ôm.
La Phù đang muốn lặng lẽ rời đi, lúc này anh lại mở miệng. “Trước đây tôi sẽ không nói, còn có chướng ngại…… Bác sĩ nói tôi là tự kỷ, cũng không thể học cao, ba mẹ tôi đều là kiệt xuất trong khoa học, bọn họ không thể tin tôi phát triển như vậy……”
“Phát triển?” cô nan giải hình dung từ này để nói về anh, càng kinh ngạc anh từng là đứa trẻ tự kỷ, nhưng anh cuối cùng mở miệng, này không khác là một bước đột phá lớn!
Cô xoay người ngồi vào phía trước, chờ mong nghe anh nói càng nhiều lời nói, nếu cửa sổ tòa thành mở ra, cô có thể nghe được bên trong bao nhiêu thanh âm ?
Anh giống đứa trẻ vừa học được phát âm, chậm quá còn nói: “Tôi cùng ông bà ngoại cùng nhau sống ở tại này…… Không ai xem thường tôi, hoặc ra lệnh cho tôi học bài, cho nên tôi rất vui sướng……”
Cô không khỏi tưởng tượng, khi còn bé anh là đứa trẻ ít nói cỡ nào, mà tại đây núi non xinh đẹp, anh vượt qua như thế nào khó có thể quên thơ ấu?
“Sau đó thì sao?” cô nghe được anh cùng ông bà ngoại cảm tình rất sâu, mới có thể dùng ngữ điệu hoài niệm này nói chuyện.
“Năm mười hai tuổi ấy, một tai nạn xe cộ mang đi bọn họ, khi đó tôi mới lần đầu tiên đã mở miệng, tôi kêu là ông ngoại, bà ngoại….”
Anh nói đơn giản bình tĩnh, nước mắt cô lại cơ hồ đã tràn mi, nếu anh chưa bao giờ từng có được tình thân, có lẽ còn không có đau khổ như vậy. Nhưng người này từng có được tình cảm rồi sau đó bị cướp đoạt, không chỉ dập nát một tâm hồn con người, thậm chí làm cho anh ngay cả cảm giác cảm thục cũng đều mất đi.
“ Rồi tôi đã bị ba mẹ tống xuất ra nước ngoài du học, tôi đi qua rất nhiều quốc gia, học rất nhiều ngôn ngữ, được rất nhiều bằng tiến sĩ…… ở nước ngoài cuộc sống giống nhau đều ầm ỹ, có rất nhiều người, rất nhiều chuyện, rất nhiều thanh âm, rõ ràng trong đầu tôi chỉ có sách vở, nơi đó mới là nơi rất yên tĩnh.
Đến nỗi ở trong giấc mơ, liên tục xuất hiện cảnh tượng, anh không có cách nào giải thích với cô, đó là cảnh Hoa Liên, dãy núi Hoa Liên kêu gọi anh, một tiếng một tiếng, chưa bao giờ gián đoạn.
“Vì sao quay lại Đài Loan? Quay lại Hoa Liên?” vấn đề này cô đã có đáp án, chính là cô muốn nghe anh nói.
Anh ngồi dậy, nhìn hành lang dài ngoài phía cửa giấy, vô tình trả lời vấn đề của cô, trên trời là như vậy xanh thẳm vô ngần, anh đau thương hẳn là có thể gửi cho mây trắng, làm cho chúng nó đưa về nơi xa xôi nào đi thôi!
“Em biết, bởi vì người đã nhớ ông bà ngoại, mới có thể yêu cầu tìm phòng ở này, mới có thể nghĩ đến bọn họ muốn nhớ lại, kỳ thật…… lúc đó ngài vẫn là đứa trẻ mười hai tuổi, trước mất đi người thương yêu nhất làm bản thân quá đau thương ……
Thanh âm cô rầu rĩ, hấp dẫn anh chú ý. “Cô đang khóc?”
“Không có.” Cô ngưng lại nghẹn ngào, cố gắng hô hấp.
“Có cái gì phải khóc?” hai giọt nước mắt vừa rơi tại trên mặt anh, theo cặp mắt to không ngừng chảy ra, còn dám nói không có? Người là động vật kỳ quái, anh không chỉ một lần cho rằng như vậy, trước mắt cô gái này hiển nhiên là rất quái lạ.
Nước mắt của cô càng lau càng rơi, nhịn không được nghẹn ngào nói: “Em cảm thấy thật đáng thương……”
Từ nhỏ anh như vậy liền bị áp lực từ cha mẹ xem nhẹ, mất đi người yêu thương anh là ông bà ngoại. Sau khi một mình ở nước ngoài học ở trường, tuy rằng thành tựu phi phàm, mọi người ủng hộ, nhưng anh khi còn sống có từng cười vui qua? Nghĩ đến anh chưa bao giờ khả năng thể nghiệm cảm giác hạnh phúc, giống nhau có người làm đau lòng cô, đau đến thật là khó chịu.
“Em đang thương hại tôi?” anh chưa bao giờ thể biết qua cảm giác này, thế nhưng có người đang thương cảm anh? Bởi vì anh là người kiệt xuất học thuật thành tựu, cơ hồ mỗi người đều sùng kính anh, bội phục anh, như thế nào sẽ có người thương hại anh?
Nước mắt của cô càng lúc không kìm được, khăn giấy ở bên rất công dụng, nháy mắt đã ướt đầy nước mắt, mà anh chỉ có thể bất khả tư nghị nhìn cô, cô gái này đang thương hại anh, tự nhiên có thể khóc như vậy?
Vốn hẳn là tình huống phiền toái, anh cũng không cảm thấy chán ghét, ngược lại tò mò quan sát cô, trước đây anh không nhìn kỹ, thực ra cô có gương mặt trắng nõn, có có hai má hồng hồng, ánh mắt bây giờ lung linh sắc nước, nhìn giống như con thỏ nhỏ.
Anh chưa bao thực sự nhìn qua một người, nhất là nữ, anh nghĩ không muốn dính vào sinh vật nào, nhưng mà nữ nhân này không có giống các cô gái kia, cô bình thường ít nói hôm nay lại nói nhiều, một chấn rung động, hấp dẫn anh, nhưng tràn ngập mâu thuẩn.
Buông khăn mặt, cô hỏi một câu không đầu không đuôi “Anh sống rất vui vẻ sao?”
“Không sao cả?” anh không nghĩ tới vấn đề này, vui vẻ không thể đo lường, không thể kiểm chứng, anh không nghiên cứu loại trừu tượng này.
“Ngài thực yêu ông bà ngoại, không phải sao?”
“Không quan trọng, mọi người đã chết, còn nói cái gì yêu không thương?” So với vui vẻ càng trừu tượng, anh càng không hứng thú.
“Ngài không yêu người nào sao? “ Cô bỗng nhiên cảnh giác, tiêu cô rồi, cô như thế nào để ý anh không yêu thương người khác.
“ Em hỏi nhiều quá.” Anh lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, ám chỉ cô đã đi đến giới hạn chịu đựng của anh, kế tiếp chỉ là nơi riêng của anh, mà anh chưa cấp cho cô giấy thông hành.
Toàn thân cô run lên, ý thức được chính mình vi phạm. “Thật xin lỗi, mời ngài nghỉ ngơi tốt….”
Cô đứng dậy ra khỏi phòng, anh nghe được cô cố ý cước bộ nhẹ, không lâu sau, truyền đến thanh âm cô ở hậu viện giặt quần áo, khả năng muốn tìm công việc mới để không khóc nữa? Nhưng giặt quần áo có thể không sạch sẽ? Bởi vì sẽ dính nước mắt của cô.
Đêm đó, lúc ăn cơm chiều Hạ Vũ Tuyên không biết là có phải ảo giác, chính là cảm thấy có điểm lạ, có điểm khổ.
Hương vị nước mắt, có phải như vậy đâu? Anh chưa chưa bao giờ nếm thử qua chỉ có thể tiếp tục hoang mang.
Trở lại Hoa Liên lần này, Hạ Vũ Tuyên cuộc sống dần dần đi vào quỹ đạo, mỗi ngày buổi sáng bảy giờ, La Phù sẽ nấu cơm cho anh ta ăn, đưa anh ta đến trường học, giữa trưa thay anh ta mua cơm trưa, buổi tối đưa anh ta về nhà, thay anh ta nấu cơm, giặt quần áo, quét tước ngày hôm sau lại như vậy.
Đây là La Phù thay anh ta làm tốt quỹ đạo, thậm chí như là loại lưới, cho anh thói quen có cô tồn tại.
Ở thế giới anh ta, có câu bảo vệ thành chưa bao giờ cho người ta vượt qua sông đào, ở ngày tế bái ông ba ngoại, anh đã cho cô theo cây cầu kia đi tới, mà nay cô đi trở về mặt bên kia của cầu, chính là cẩn thận chăm sóc cuộc sống của anh.
Như vậy tốt lắm, thực yên bình, nhưng anh không hiểu có cảm giác có một cảm giác phiền nháo, nhất là cô cẩn thận hầu hạ anh, càng làm cho anh vô cùng lo lắng không hờn giận.
Này đến tột cùng là cảm giác gì? Anh không thể hiểu biết cũng không thể lý giải, phàm là cùng người có chuyện liên lụy, cũng không hẳn ở trong phạm vi nghiên cứu.
Buổi sáng hôm nay, Thái Nho Minh đi vào văn phòng, đặc biết hướng La Phù hỏi.
“Thế nào, Hạ tiến sĩ thích ứng tốt chứ? Có vấn đề gì không?”
La Phù không chú ý Thái viện trưởng đến gần, nhìn màn hình máy tính ngẩn người, rõ ràng đang đánh văn kiện, lại quên chính mình đánh tới chỗ nào, chuyện Hạ Vũ Tuyên vẫn xoay quanh trong đầu cô, hiện tại anh đều khiến cho cô đau lòng…
“La Phù, La Phù?” Thái Nho Minh lại hô hai tiếng cảm thấy buồn bực, trợ lý này như thế nào bỗng nhiên ngẩn người? Có phải hay không ông đã để công việc của cô quá nhiều?
“ Viện trưởng?” Cô cuối cùng tỉnh lại, trên ghế nhảy dựng lên “Thật có lỗi, vừa rồi con không có nghe người nói”
Ông ta cùng lúc cũng chú ý tới điều này, dù sao La Phù hoảng sợ cũng thật hiếm thấy, có phải hay không vị Hạ Vũ Tuyên đại tiến sĩ quá hầu hạ khó khăn, hại cô cuối cùng tinh thần không tốt, thể xác và tinh thần mất cân đối?
“Không sao!” Thái Nho Minh vui vẻ mỉm cười nói “ Chú muốn hỏi con, Hạ tiến sĩ có hay không, không thích ứng?”
“Cũng tốt lắm.” Đánh chết La Phù cũng không dám nói ra cô đối với Hạ Vũ Tuyên có tình cảm, nhất định sẽ dọa mọi người.
“Mặc kệ cậu ta yêu cầu con làm gì, con đều phải phối hợp.” Thái Nho Minh lại công đạo, e sợ ra cái gì nhiễu loạn.
“Vâng.” Cô gật đầu, không cần viện trưởng yêu cầu, cô cũng sẽ cố gắng làm tốt.
“Ta đối với con rất tin tưởng.” Thái Nho Minh tương đương tín nhiệm La Phù, thậm chí có cái chủ ý điên cuồng, “Nói không chừng, Hạ tiến sĩ với con lâu ngày sẽ sinh tình, đến lúc đó con trở thành Hạ phụ nhân, cần phải hết sức giữ cậu ta ở lại, không để cho cậu ta chạy mất”
“ Chú, xin đừng đem chuyện này đùa giỡn được không? Tuổi con so với anh ta còn lớn hơn!” La Phù nghe được trong lòng chấn động, hay là trong mắt cô, đuôi lông mày đã để lộ ra tin tức gì, khiến người ta nhìn thấy cô đối với Hạ Vũ Tuyên có cảm tình?
Không phải chỉ có một người, nhóm đồng sự cũng có cùng ý tưởng này, hệ trợ giáo hóa học Bành Trí Bình phụ họa nói “Lớn hơn hai tuổi tính làm cái gì? Muốn giữ người tiến sĩ Hạ, phương pháp tốt nhất chính là nắm lấy tâm anh ta. La Phù là lựa chọn tốt nhất, phải dựa vào em lâu dài!”
“ Kỳ thật tiến sĩ Hạ bộ dáng tốt, tuổi còn trẻ đã có thành tựu phi phàm, chẳng lẽ em đối với anh ta một chút cảm giác đều không có?” Hệ trợ giáo vật lý Vương Tinh Doanh biết La Phù nhiều năm, cho tới bây giờ còn chưa thấy qua cô gái này có người yêu, nói như thế nào đều rất phí thời gian thanh xuân.
“ Em….Em..” La Phù không biết như thế nào ứng đối, thành thực ngượng ngùng trả lời, hay nói giỡn cho qua.
“ Mắc cỡ” Vương Tinh Doanh cố ý trêu cô “ Nếu em không có hứng thú như mọi người nói, chị đây cũng không thể được tấn công? Tuy rằng chị cũng lớn hơn Hạ tiến sĩ ba tuổi, nhưng ta không ngại quan hệ yêu đương.”
Bành Trí Bình ồn ào theo “Nữ nhi muốn làm Hạ phu nhân thật đúng là không ít, chính là mọi người đều khó có thể tiếp cận Hạ tiến sĩ, La Phù em là đang ở trong phúc mà không biết hưởng?”
La Phù hai gò má đỏ bừng, hé miệng nói đúng là không nói ra, có đôi khi nghĩ đến nhiều lắm, cảm thụ quá sâu, ngược lại không thể nói gì để chống đỡ.
“Tốt lắm, các người đừng chọc nữa.” Thái Nho Minh ha ha cười. “La Phù con đừng khẩn trương, ta chỉ là ảo tưởng một chút mà thôi, Hạ tiến sĩ thoạt nhìn giống như cả đời cũng không có loại tình cảm con người này.”
La Phù không có trả lời, những lời viện trưởng nói đập thật mạnh vào trong lòng cô. Trong nháy mắt, tỉnh mộng, cô không nên trầm mê, nên quay đầu lại, người đó không phải cô nên chờ mong.
Vương Tinh Doanh thật ra không cho là đúng “Thế sự không có gì tuyệt đối, tương lai ai biết như thế nào?”
Mặc kệ như thế nào, La Phù quay đầu chuyên tâm đánh chữ, Thái Nho Minh cũng rời khỏi văn phòng, chuyện đối thoại này xem như đã xong, còn có hạt vửa nảy mầm, mầm nóng đã bị áp bức, không chuẩn lại có ánh mặt trời chiếu góc kia.
Cùng thời gian, bên trong phòng nghiên cứa, Hạ Vũ Tuyên đang kiểm tra số liệu đối với thực nghiệm, trong đầu nhanh bay ra những căn cứ và hậu quả, vào lúc này anh hoàn toàn không thể bị quấy rầy.
Một tiếng chuông vang lên, anh chuyên tâm vẫn chưa nghe được, tiếng chuông ngừng lại, lại vang, vang lại ngừng, mấy mươi lần lặp lại. Sau anh mới giật mình phát hiện có thanh âm, hơn nữa không phải điện thoại trên bàn, là là di động của anh.
Biết số di động cá nhân này chỉ có một, anh không chút nghĩ ngợi liền nói “Cậu tìm tôi?”
“ Không có biện pháp, cậu không tìm tôi, đành phải tôi tìm cậu.” Trong di động truyền đến một thanh âm sang sảng, đó là Thạch Tĩnh Lam, tổng giám đốc tập đoàn Kình Vũ, cũng là bằng hữu duy nhất trong cuộc đời Hạ Vũ Tuyên.
Năm đó hai người quen biết tại nước Anh, tại trường đại học, nhất kiến như cố, thiên tài thích thiên tài. Sau Thạch Tĩnh Lam chuyển chiến thương trường, mở mang bờ cõi, Hạ Vũ Tuyên đầu nhập giới học thuật, đạt bảy cái học vị tiến sĩ.
“Có việc gì sao?” Cho dù đang nghiên cứu cao hứng, Hạ Vũ Tuyên vẫn nguyện ý dành thời gian cho bạn tốt, bởi vì anh hiểu được. Thạch Tĩnh Lam đối anh không chỗ nào cầu cũng khó, hai người giao tình thuần túy rất khó gặp, trên đời này tất nhiên cùng giống chính mình thông minh như nhau.
“Không có gì, báo cậu một tiếng, tôi kết hôn.” Thạch Tĩnh Lam chậm rãi nói, giống như đang nói chuyện thời tiết.
“ Kết hôn? Là cậu phát minh trò chơi mới?” Hạ Vũ Tuyên nhớ rõ, Thạch Tĩnh Lam chỉ thích kích thích trò chơi thú vị, cũng không từng thấy cậu ta còn thật sự yêu đương này nọ.
“ Kết hôn, chính là thuần túy kết hôn, khi gặp sẽ không tự kìm hãm được, không tự chủ được, tôi nghĩ cậu đại khái cả đời cũng sẽ không biết.” Thạch Tĩnh Lam yêu chính là thư ký của mình, kết hôn cùng giải trí rất hiệu quả.
Nghe điều đó, Hạ Vũ Tuyên không phải không sợ hãi. Vốn dĩ anh nghĩ Thạch Tĩnh Lam cùng anh là đồng loại người. Đối với thế giới này bảo trì một khoảng cách, cũng không cho bất luận kẻ nào đụng đến nội tâm bên trong, tuy rằng Thạch Tĩnh Lam không giống anh cách ly hoàn toàn. Nhưng kết hôn sẽ không ngừng dây dưa chuyện, vì sao còn muốn tìm đến phiền toái, anh thật sự không hiểu.
“Cậu cảm thấy rất tốt sao?” Hạ Vũ Tuyên chỉ có thể y theo điều này suy đoán, có lẽ đối là người “ chỉ giải trí, hoặc nữ nhân rất cao…”
“ So với cái gì cũng nhìn rất tốt, lại không chỉ có nhìn tốt, tựa như bị cái gì không chế não, cũng chính là cam tâm tình nguyện.” Thạch Tĩnh Lam trước thở dài, bỗng nhiên chuyển giọng điệu nghịch ngợm.. “ Tôi lần đầu tiên có loại cảm giác này, không nói cho cậu thật sự chịu không được, muốn cho cậu biết, tôi hơn cậu cao một bước, hắc hắc “
Hạ Vũ Tuyên trầm tư nữa phần là rầu rĩ hỏi “ Thực sự thần kỳ như vậy?”
Hai người trong lúc này vẫn còn phân cao thấp lẫn nhau, đương nhiên thiên tài mới gặp gỡ, ngoại trừ kinh hỉ cùng hưng phấn, đương nhiên cũng có kích thích cạnh tranh. Nhưng mà là thiên tài, tốt nhất nghĩ chính mình là dẫn đầu, đều đã bị ngoại lực khống chế, như thế nào còn cam tâm tình nguyện?
“ Cậu chưa thử xem thì không thể hiểu được?” Thạch Tĩnh Lam ha ha cười, giọng điệu khiêu chiến, “ Dù sao tôi mãnh liệt thích thú, cái này so với làm việc lớn, thực nghiệm đều có hưng phấn, núi này còn có núi cao hơn, tuyệt không thể tả.”
Hạ Vũ Tuyên từ chối cho ý kiến, anh lại không thích tình cảm, có thể nào xác định chuyện này có ý tứ gì? Dựa vào tinh thần khoa học gia, đối với chuyện không có thí nghiệm, anh luôn luôn không có kết luận.
“ Có cơ hội sẽ dẫn cô ấy đi gặp cậu, hy vọng đến lúc đó cậu đã đuổi kịp tiến độ, đừng thua tôi nhiều lắm!”
Thạch Tĩnh Lam này rõ ràng là khích tướng. Nếu là người khác, Hạ Vũ Tuyên không có khả năng có phản ứng gì, nhưng bạn tốt chính là bạn tốt, duy nhất giao hảo lại đặc biệt, đối anh còn gọi là vô cùng khích lệ, nói hai ba câu còn có hiệu quả.
“ Được.” đến lúc đó gặp. Tắt di động, Hạ Vũ Tuyên có phần hối hận. Vì sao anh phải thách đố chuyện này? Thật không giống anh!
Kết hôn? Đánh chết anh cũng không muốn làm chuyện ngu xuẩn này. Cho dù Thạch Tĩnh Lam lấy đến học vị tiến sĩ tình yêu, anh cũng sẽ không có ý khâm phục. Nhưng hiện tại đã nói ra miệng, anh bắt buộc phải tìm đối tượng kết hôn, nếu không phải thừa nhận chính mình đành phải thua.
Ngay tại lúc phiền lòng, một tiếng gõ cửa truyền đến, La Phù đi vào phòng nghiên cứu, cầm trên tay là hộp giữ nhiệt tiện lợi. Sáng sớm cô đã chuẩn bị, hiện tại cô không mua thức ăn ở ngoài, mà ba bữa đều nấu cho anh.
“ Hạ tiến sĩ, cơm trưa của ngài đây.”
Chuyện này bình thường giống nhau, Hạ Vũ Tuyên gật cái đầu, cô đem hộp cơm để lên bàn, dọn xong đồ ăn nói “ Mời ngài dùng.”
La Phù đứng ở một bên, tận lực nhìn anh ta ăn cơm. Thoạt nhìn anh ta đang trầm tư vấn đề nào đó, có lẽ là quá trình thí nghiệm, có lẽ là kết quả báo cáo, nhất định quan trọng, cô cũng không thể đánh gãy suy nghĩ của anh ta.
Sau hai mươi phút, anh cơm nước xong, ngẩng đầu phát hiện vấn đề đã có giải đáp, xa tận chân trời!
Đúng vậy, cô gái trước mắt này, với anh duy nhất còn có thể chịu được đối tượng, diện mạo, cá tính cùng tay nghề đều làm cho anh vừa lòng. Trên đời này không ai có thể thích hợp hơn cô cùng anh kết hôn.
Cảm giác được anh chăm chú nhìn, La Phù nhất thời chân tay luống cuống. “Hạ tiến sĩ, có vấn đề sao?”
Từ ngày có chuyện ở nghĩa địa, anh chưa từng như thế nhìn chăm chú cô, giống nhau muốn nói lại thôi, hay là anh muốn nói mấu chốt trong lời nói? Cô phát hiện mình sao có thể, quyết định lúc trước thả khí hy vọng xa vời, giờ lại nhịn không được lại dấy lên tia hy vọng.
“ Không có việc gì, cô có thể đi rồi.” anh thu hồi tầm mắt, lắc đầu, chuyển hướng màn hình máy tính, gõ đánh, cũng không gián đoạn.
La Phù cả người chờ mong đã mất mát, nhưng nàng không biểu lộ chút dấu hiệu, gật đầu chuẩn bị rời đi. Lúc ở cửa, cô cũng đem luôn những gì trong lòng kia bỏ vào khóa cửa chắc chắn, cô xác định sẽ không có người đến gõ cửa.