Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Chương 45: Ngôi vị hoàng đế, chàng muốn sao?



Tôi đẩy An An ra, nhìn chằm chằm cô ta, hỏi: “Cô sửa lại thời gian trong thiếp mời?”

Cô ta khẽ lau mồ hôi trên trán, cười dịu dàng nói: “Đúng vậy, vốn là hẹn giờ Tỵ, ta sai người sửa lại thời gian trên thiếp mời của cô. Nếu không, ta cũng không có cơ hội nói chuyện với cô”.

Tôi hỏi: “Cô muốn nói gì?”

“Nói gì cũng không còn quan trọng. Dù sao, ta nói gì với cô cũng vậy thôi, không lâu nữa cô cũng quên. Cho nên, bây giờ cô ráng mà nghe cho hết đi”. Cô ta chậm rãi đi đến trước mặt tôi, đánh giá cao thấp tôi một hồi, giễu cợt nói: “Mai Tri Tuyết, dáng vẻ cô không xinh đẹp bằng ta, đầu óc cô cũng không thông minh bằng ta, thật không biết rốt cuộc Bùi Quân thích cô ở điểm nào, phải hao tổn tâm cơ để cướp cô từ trong tay Bùi Lãm, thậm chí dẫn theo thuộc hạ giả trang làm hòa thượng ở núi Thanh Thành. Chẳng qua, chàng có làm gì cũng vô ích, một ngày tình cổ còn chưa được trừ, lòng của cô chỉ chứa mỗi Bùi Lãm mà thôi”.

Nói ngắn gọn một hồi, tin tức lại vô cùng chấn động.

Tôi nhẩm lời nói của cô ta trong lòng một hồi, kết ra vài ý tứ sâu xa khác nhau.

Một là, cô ta nói Hi Âm vì tôi mà cố tình lên núi giả làm hòa thượng, và lí do thoái thác của Bùi Lãm không khác nhau lắm, bước đầu phân biệt có thể tin được.

Hai là, sao cô ta lại biết tôi trúng tình cổ? Nếu tôi nhớ không nhầm, cô ta là Thục vương trắc phi Thát Bạt San, là Tam công chúa nước Yến, mà sinh tình cổ chỉ có ở nước Yến, tất cả chuyện này có liên quan đến cô ta không?

Nhưng cô ta không biết tình cổ trong cơ thể tôi đã sớm được giải trừ, càng không biết tôi đã khôi phục lại phần lớn trí nhớ.

Ba là, người phụ nữ này rất tự cao tự đại, nói tôi không xinh đẹp thì thôi, còn nói đầu óc tôi không thông minh…muốn nhịn cũng không nhịn được!

Tôi nói: “Ngày ấy khi cô đến chùa trên núi, thật ra đã sớm phát hiện ta chưa chết đúng không?”

“Vốn ta cũng không dám khẳng định”. Cô ta liếc tôi một cái, vờ như đùa cợt, nói: “Đáng tiếc, kỹ thuật rình trộm của cô không được giỏi cho lắm”.

“…”. Mặt tôi nóng lên, trong lòng chợt dâng lên cảm giác chỉ hận không thể rèn sắt thành thép – rốt cuộc tôi vẫn là đồ vô dụng đồ vô dụng đồ vô dụng mà. Để san hòa tình thế, tôi cất giọng lanh lảnh, nghiêm mặt nói: “Cô đã biết, sao còn dùng trăm phương ngàn kế dụ dỗ chúng ta xuống núi?”

“Không phải bọn cô, mà là cô”.

Tôi nao nao, chợt phản ứng lại: “Thứ nhất, tám tên mặc đồ đen là người của Liễu Giai Âm (Thái tử phi), cho nên Hi Âm mới nói đó là do Bùi Lãm đưa đến. Mà hai mươi tám tên mặc đồ đen cũng là do cô phái đến, cô muốn giết ta diệt khẩu?”

Bốn phía im lặng, có gió nhẹ phất qua, làm hoa sen lay động.

“Ban đầu ta tính làm vậy. Khi cô vừa vào Tang phủ, ta sai Tang phu nhân hạ độc trong thức ăn của cô, tiếc là bị Bùi Quân phát hiện, chàng dùng tính mạng Tang Mộc Vân uy hiếp, Tang phu nhân bất đắc dĩ phải khai thật ra, sau đó Bùi Quân dùng mọi cách để phòng ngừa, vài lần ta muốn xuống tay nhưng không thành công. Chỉ là, bây giờ ta thay đổi chủ ý, giữ lại mạng cô cho việc quan trọng hơn”. Thát Bạt San nhìn tôi ý tứ sâu xa, lại hỏi: “Chỉ là ta rất ngạc nhiên, sao cô lại đoán ra?”

“Di tình cổ nước Yến khó tìm, ngay cả Trần Minh Hiên có gia sản bạc triệu, nguyện ý vung tiền như rác nhưng cũng không thể tìm ra loại cổ trùng này không phải sao? Còn nữa, nếu không có ai trợ giúp, chỉ bằng tên Trần Minh Hiên dốt đặc cán mai đó, dù có cổ trùng cũng không thể làm được gì. Tất cả chuyện này là do cô đứng phía sau màn, gì mà dạo chơi mộng xuân, căn bản là đã mưu tính trước. Cô đưa di tình cổ cho Trần Minh Hiên, cũng sai người hạ cổ lên Tang Mộc Vân, sau đó lại chạy đến chùa xin Hi Âm giúp đỡ”.

Cô ta cười hưng phấn, nói: “Không tồi, ngã xuống một cái lại thông minh ra”.

Hi Âm từng nói, đây là giao dịch công bằng của chàng và Thát Bạt San trong lúc đó, sở dĩ chàng đồng ý với thỉnh cầu của cô ta, chẳng qua là để đổi lại lời hứa của cô ta. Tôi trầm giọng hỏi: “Cô dùng điều kiện gì để trao đổi với Hi Âm?”

“Chuyện này cô có biết cũng không quan trọng. Đợi cho cô được phong làm quý phi, tất cả trần ai cũng đã định, Bùi Quân cũng nên dứt hy vọng”.

Tôi nhìn cô ta trầm mặc.

Thát Bạt San thấy tôi im lặng, liếc mắt nhìn tôi một cái, kề sát người lại, chậm rãi nói thầm: “Bây giờ vận mệnh của cô và Bùi Lãm tương thông, nếu mẫu cổ trong cơ thể cô đã được giải, mà tử cổ trong cơ thể Bùi Lãm vẫn còn tồn tại, cô đoán xem hắn ta sẽ bị gì?”

Hóa thành kịch độc, đồng quy vu tận với kí chủ!

Tôi nén lại tâm sự, cố tình hỏi: “Sẽ ra sao?”

Cô ta lắc đầu hàm ý, nói lanh lảnh: “Mẫu cổ trong cơ thể cô rất quan trọng ở nước Yến của ta, tất nhiên ta sẽ không dễ dàng giải cho cô. Còn nữa, nếu cô đã uống thuốc giải, nhớ lại tất cả mọi chuyện, lại quay lại dây dưa với Bùi Quân, khi đó ta phải làm sao đây? Thật ra ta thích chàng, không phải bất đắc dĩ, ta sẽ không vứt bỏ chàng”.

Cổ sư Thiên Dạ từng nói, mặc dù mẫu cổ trong cơ thể đã trừ, nhưng vĩnh viễn tôi cũng sẽ không nhớ ra người tôi thực sự yêu là ai. Nhưng theo lời nói của Thát Bạt San, sinh tình cổ này rõ ràng có thuốc giải, có thể lấy lại được kí ức lần nữa!

“Cô nói giải dược gì?”

Thát Bạt San giật giật môi, dường như muốn nói gì đó, lại nghe thấy tiếng thông truyền từ xa đến: “Hoàng hậu nương nương giá lâm -“, cô ta phủi phủi tay áo, cười nói: “Cô quên mất ta vừa nói gì sao?”. Nói xong đi về phía Hoàng hậu.

Hoàng hậu này tới cũng thật đúng lúc…Tôi hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, thật là một người phụ nữ thích phá đám ưa làm ra vẻ huyền bí.

Hoàng hậu được vây quanh bới đám cung tần mỹ nữ, mặt nghiêng nghiêng lộ ra nụ cười khó ai sánh bằng. Tôi bất đắc dĩ đi đến chỗ cô ta hành lễ, ai ngờ, cô ta không thèm liếc mắt nhìn tôi một cái, nét mặt tươi cười như hoa nâng Thát Bạt San dậy, hiền lành nói: “Vương phi không cần đa lễ. Bây giờ mặt trời rất chói, nếu Vương phi đến sớm, sao không ghé qua cung của ta tránh nắng?”

Thát Bạt San cố tình liếc mắt nhìn tôi một cái, cười hào phóng nói: “Nô tì không dám quấy rầy Hoàng hậu. Mới vừa rồi trùng hợp tình cờ gặp Nguyên phi nương nương, bèn nói chuyện vài câu với nương nương”.

Rốt cuộc Hoàng hậu cũng liếc mắt nhìn tôi một cái, trong đôi mắt đẹp lờ mờ có đao băng kiếm tuyết, hận không thể dùng ánh mắt giết chết tôi. Cô ta khẽ cười, giễu cợt: “Lễ sắc phong còn mấy ngày nữa mới cử hành, sao vội vàng tự xưng nương nương vậy”.

Tôi đang ở phận thiếp nên cúi thấp đầu, thầm nghĩ, phụ nữ phá đám đúng là phụ nữ phá đám, thật sự đã hướng cho tôi đi hận đúng người.

Nói xong, Hoàng hậu không thèm để ý tôi, cao ngạo dẫn Thát Bạt San và một đám cung nhân thưởng thức hoa sen. Tôi rầu rĩ đi theo sau đám người, trong lòng âm thầm suy ngẫm lời nói của Thát Bạt San.

Hôm nay trước khi ra khỏi cửa, An An đánh giá tôi cẩn thận từ đầu đến chân một lượt, nói là quyết không để khí thế Hoàng hậu lấn át, trang sức châu báu, thứ gì quý giá đều chọn để đeo lên. Mà cung bào tôi đang mặc làm từ tơ lụa do tằm ở Giang Nam đặc chế nên, có thể nói là thiên y vô phùng*, kín không kẽ hở.

*tinh xảo, khéo léo đến mức không thấy được đường chỉ may.

Tôi ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên cao, mồ hôi hơi lã chã trên trán, cảm giác y như mình bị ánh nắng thiêu đốt thành vũng nước, sau đó lặng lẽ bốc hơi trong không khí.

Thời gian đi dạo khoảng độ một nén ngang, mọi người đứng ở đình nghỉ chân giữa hồ nghỉ tạm, cung nhân dâng lên nước ô mai ướp lạnh. Hoàng hậu có hứng làm thơ, bèn cùng với các phi tần ngâm thơ. Tất nhiên tôi bị nắng làm cho nhức đầu, bèn im lặng ngồi một bên, cầm chén nước ô mai nhìn ra hồ sen xanh ngọc xa xa.

An An hạ giọng nói: “Nương nương, sắc mặt người không tốt lắm, người không sao chứ?”

Tôi khoát tay áo, ý bảo tôi không sao.

“Ngọc Tiểu Mai!”

“…”. Tôi đã cố gắng giảm hết mức sự tồn tại của bản thân, lại vẫn bị Hoàng hậu gọi thẳng tên.

Hoàng hậu kiêu căng nói: “Ngọc Tiểu Mai, đến phiên cô. Nếu cô không đọc tiếp được bài thơ vừa được đọc, sẽ phải chịu hình phạt”.

Ngâm thơ đối đáp vốn không phải là việc khó, nhưng tôi mới thả hồn vào suy nghĩ, hoàn toàn không biết mọi người đang nói gì.

Tôi cân nhắc trong nháy mắt, chậm rãi đọc: “Thải liên nam đường thu, liên hoa quá nhân đầu. Đê đầu lộng liên tử, liên tử xanh như thủy. Hải thủy mộng du du, quân sầu ngã diệc sầu, nam phong tri ngã ý, xuy mộng đáo Tây Châu*”.

*bài này là Tây Châu khúc, một bài dân ca thời Nam Bắc triều, mình chuyển ngữ tạm: ‘Hái hoa sen mùa thu, cành sen cao hơn đầu người. Cúi đầu tách hạt sen, hạt sen xanh như nước. Đại dương xa thăm thẳm, chàng buồn thiếp cũng buồn, gió nam biết ý thiếp, thổi mộng về Tây Châu’

Vừa dứt lời, mọi người đều cúi đầu cười khẽ. Thát Bạt San vẫn ung dung nhìn tôi, nói: “Ngại quá, Nguyên phi nương nương, bài ‘Tây Châu khúc’ này ta vừa mới đọc xong”.

Hoàng hậu cười khinh miệt: “Cô thua”.

Một cung nữ dâng lên bốn chén trà, Hoàng hậu nói: “Trong chén trà là nội dung phạt, cô chọn một cái, xem trong đó là cái gì”.

Tôi tùy ý chọn một chén, mở ra xem, trong nháy mắt tôi hét thất thanh, kinh hoảng hất chén trà ra ngoài. Chén trà Thanh Hoa vỡ tan, trong chén trà là một đống dòi bọ màu trắng loi nhoi thân mình đi lên phía trước.

Đám phi tần có vẻ cực kì bình tĩnh, ai cũng không bị dọa đến mức thất sức. Không nghi ngờ gì nữa, đây là trò đùa dai đã sắp xếp từ trước, Hoàng hậu không răn đe tôi thì không cam lòng.

Cảm giác ghê tởm như thủy triều ập đến, như kiến bò làm người ta sởn gai ốc. Dạ dày quặn lên, như sóng vỗ vào bờ, trời đất trước mắt xoay tròn không ngừng.

Trong hoảng hốt, thân thể như đang ngửa ra phía sau. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm, cùng với một loạt những tiếng kinh hô bất thình lình, giác quan hoàn toàn ngừng lại, tôi rơi vào không trung.

Sau cùng liếc mắt nhìn một cái, rõ ràng tôi thấy Thát Bạt San biến sắc, trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc.

Khoảnh khắc rơi xuống nước, thần trí lại đột nhiên thanh tỉnh, lờ mờ như có tiếng gọi truyền từ trên đầu xuống. Tôi nín thở lặn xuống dưới đáy, lòng vẫn đang sợ hãi.

Lúc này, không biết vì sao trong đầu lại hiện ra ngày ở điện Kinh Luân, chỗ trưng bày bản đồ hoàng cung. Đình nghỉ mát này xây ở giữa hồ, Phiến Hồ Đường này và Thái Dịch Trì thông với nhau, dưới Thái Dịch Trì có một đường thông, vốn là để lưu chuyển dòng nước cho Thái Dịch Trì, cho nên thông ra bên ngoài.

Đây là một cơ hội cực tốt! Nếu tôi có thể từ Thái Dịch Trì đi theo đường đó ra ngoài, tôi có thể dễ dàng thoát khỏi hoàng cung!

Hạ quyết tâm, tôi không do dự cởi bộ cung trang phiền phức trên người ra, chỉ mặc mỗi bộ quần áo lót bên trong. Thừa dịp cung trang nổi lên mặt nước, tôi trốn dưới đó hít thở một hơi, rồi ngay lập tức lặn xuống dưới đáy.

Trong hồ hoa sen nở rộ, rễ cây rậm rạp dưới nước. Tôi cẩn thận đẩy rễ cây ra, cố gắng tránh không chạm vào bùn dưới đáy nước để tránh chìm sâu vào trong đó. Tôi nhớ lại tổng thể bản đồ hoàng cung, căn cứ vào vị trí rơi xuống nước để phân biệt phương hướng bơi đến Thái Dịch trì.

Không ai dự đoán được tôi sẽ nhân cơ hội này trốn thoát bằng đường thủy, lại thêm có cung trang che chắn, những thị vệ xông đến cứu viện chắc chắn sẽ nghĩ tôi rơi xuống vùng gần đó để lục soát. Nhưng để tránh bại lộ hành tung, tôi phải nhanh chóng thoát khỏi Phiến Hồ Đường.

Không gian đường thủy nhỏ hẹp, chỉ vừa đủ cho một người chui qua. Ánh mắt trời không chiếu lọt qua, trước mắt một mảng đen tối, giơ tay nhìn không thấy ngón. Tôi không khỏi nảy sinh hối hận trong lòng, nếu tôi không thể thoát ra ngoài trót lọt, hoặc nếu tôi không nín thở nổi, dựa vào sức lực của tôi cũng tuyệt đối không thể quay lại Thái Dịch Trì. Nếu đã đến bước này, thì không còn đường lùi nữa.

Không biết qua bao lâu, tứ chi bắt đầu bủn rủn không còn sức, tay chân có vài phần cảm giác tê liệt. Mà không khí nén nhịn lúc nãy cũng sắp cạn, chỉ có thể chống cự bằng ý chí. Tôi không ngừng nói với bản thân, tôi phái thoát ra ngoài, tôi phải nhanh chóng gặp Hi Âm.

Bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng nước, trước mặt chợt xuất hiện ánh sáng, tôi nghĩ nếu không lặn trong nước, lúc này chắc chắn tôi đã òa khóc rồi.

Rốt cuộc, tôi khó khăn lắm mới bò được lên trên bờ ở trong rừng cây lệch hướng ngoài thành, mết đến mức sức cùng lực kiệt, thở không ra hơi. Tôi ngồi phịch trên cỏ, nheo mắt nhìn cây cổ thụ che mất bầu trời trên đầu, bỗng nhiên niềm vui sướng sau khi thoát khỏi tai nạn.

Hóa ra Thái Dịch Trì thông với sông đào bảo vệ thành, hiện tại không những tôi trốn khỏi hoàng cung thành công, mà còn ra khỏi thành thần không biết quỷ không hay.

Tôi gối đầu dần dân ngủ, trong lúc mơ màng, thấy được một giấc mơ đẹp.

Trong mơ hoa đẹp liễu mềm, hồng tụ thêm hương*. Tôi và Hi Âm sớm chiều làm bạn, như hình với bóng.

*ngày xưa những nhân sĩ thức khuya làm việc, bên cạnh có người đẹp mài mực

Ngày xuân hoa quỳnh nở rộ, thanh lệ tuyệt trần. Tôi và chàng dắt tay nhau du ngoạn, cùng ngắm hoa quỳnh trắng như tuyết.

Dưới tán cây tôi đàn cho chàng nghe, chợt có đóa hoa tuyết trắng rơi xuống đầu vai chàng. Chàng im lặng nhìn tôi, trong đôi mắt vốn linh động sâu sắc hóa thành dịu dàng lưu luyến, tôi chỉ thẹn thùng cúi đầu.

Khi đó tôi, rất rất rất ngây thơ…

Xuân qua hè về, tôi và chàng cùng nhau du thuyền ở hồ sen, tiện tay bóc hạt sen đút vào miệng chàng, môi chàng lưu luyến không rời tay tôi.

“Tiểu gia Bích Ngọc nữ, lai giá Nhữ Nam vương*”. Chàng ôm tôi dựa vào mép thuyền, cười nói: “Nếu nàng là Bích Ngọc, ta sẽ là Nhữ Nam Vương”.

*hai câu trong ‘Thái Liên Khúc’, tạm chuyển ngữ: ‘Cô gái nhỏ Bích Ngọc, gả cho Nhữ Nam vương’. Tương truyền đời Tấn, Lưu Bích Ngọc là tiểu thiếp của Nhữ Nam vương Tư Mã Nghĩa 司馬義, là người rất có nhan sắc, được sủng ái. Nhữ Nam vương có làm hai bài “Bích Ngọc ca” 碧玉歌 để ca ngợi vẻ đẹp của nàng.

Tôi thuận thế tiếp lời: “Cảm lang thiên kim ý, quý vô khuynh thành sắc*”.

*là hai câu trong bài ‘Bích Ngọc ca’ cũng do Nhữ Nam vương làm, tạm chuyển ngữ: ‘Cảm động ý chàng tốt, thẹn đẹp không khuynh thành’.

Chàng trai Hi Âm liếc tôi cười, trong mắt rạng rỡ, nói: :”Ai nói không có? Nàng xem mấy con cá trong hồ đã xấu hổ đến mức lặn xuống đáy, việc này đủ để chứng minh vẻ đẹp Tiểu Mai trong thiên hạ không ai sánh bằng”.

Chỉ cần ta yêu người, cả thiên hạ không ai sánh bằng người.

Màn sen ấm áp, tôi ngoan ngoãn nằm trên ngực chàng, bên tai là lời nói kiên định trầm ổn của chàng. Chàng khẽ gõ vào trán tôi, nói: “Tiểu Mai, nàng yên tâm, ta chắc chắn sẽ tìm được danh sách kịp lúc, rửa sạch nỗi oan Mai gia. Hôn ước của nàng và ta lúc đó cũng không xóa bỏ, ta phải quang minh chính đại cưới nàng về nhà”.

Tôi rất muốn mở miệng hỏi chàng rốt cuộc danh sách là cái gì, nhưng ngại vì đang trong mộng nên muốn cũng không được. Rúc vào trong lồng ngực Hi Âm, tôi trầm mặc một lát, hỏi: “A Quân, ta chỉ hỏi chàng một chuyện”.

“Chuyện gì?”

“Ngôi vị hoàng đế, chàng muốn không?”

Khóe môi chàng nhếch lên, thản nhiên nói: “Đó vốn thuộc về ta”.

Cảnh tượng biến hóa không ngừng, động phòng hoa chúc tươi đẹp biến mất trước mắt.

Ngọc cốt cầm* đột nhiên rơi xuống đất, dây đàn gãy, dư âm oang oang.

*cổ cầm làm bằng ngọc

Hi Âm đứng khoanh tay lại, nắm tay lờ mờ lộ ra màu xanh trắng, chàng lạnh giọng nói: “Ta nói không được là không được! Bất luận ra sao, ta tuyệt đối không để nàng xuất đầu lộ diện, đặt nàng trong nguy hiểm! Lại càng không để nàng làm kẻ lấy sắc hầu người!”

Tôi khẩn cầu: “Ta sẽ cẩn thận trong mọi chuyện, còn nữa, không phải có chàng bảo vệ cho ta sao? A Quân, trong lòng chàng biết rõ, lấy ta làm mồi nhử mới có thể khiến cho kẻ đứng sau ra tay dễ dàng mắc mưu”.

“Không được, chuyện này không thương lượng gì nữa!”. Nói xong, chàng phất tay áo quay đi.

Tôi ngây ngốc nhìn bóng dáng hắn từ xa, thật lâu sau, lau nước mắt trong mắt, xoay người nói: “Hoa cô, ngày mai con tình nguyện treo biển hành nghề tiếp khách”.

Màn đêm trong trẻo, ánh sáng lung linh.

Thiếu niên áo trắng bình thản đi vào nhã đường, tay hắn cầm quạt xếp, tao nhã. Như chi lan ngọc thụ, như trăng sáng treo cao.

“Ngàn vàng khó gặp mặt giai nhân. Cô nương Tiểu Mai, vì tại hạ đàn một khúc được không?”. Hắn mỉm cười, lúm đồng tiền hơi lộ ra bên khóe môi.

Trong lòng tôi nghĩ, cuối cùng Bùi Lãm cũng lên sàn diễn.

Nhưng mà, cảnh trong mơ chỉ dừng ở đó.

Tôi chậm rãi mở mắt, bất ngờ nhìn thấy cặp mắt phượng chứa ý cười như có như không. Đầu tiên là nao nao, sau đó dùng sức nhéo vào đùi, đau đến mức thở ra khí lạnh. Tôi vẫn không dám tin, lại giơ tay sờ mặt người đó, bị bàn tay to của người đó nắm lấy.

Đây không phải là mơ…

Tôi vui mừng khóc nấc, vùi đầu vào lồng ngực chàng, “Thánh tăng!!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.