Sau khi quay lại điện Ngọc Phù, tôi cho những cung nhân xung quanh lui xuống, vội vàng lấy cuốn ‘Kinh Luân điện nhàn sao*’ ra đọc.
*bản sao chép lúc nhàn rỗi ở điện Kinh Luân
Quả nhiên, bản sao này có ghi chép vụ thiếu hụt bạc năm Nhân Đức thứ mười bảy từ đầu đến cuối, còn ghi lại cuộc đời của Mai Hiền.
Mai Hiền nguyên là trạng nguyên thời Thế Tổ, sau đó nhậm chức Giáo lý Bí các*. Hoàng đế Thế Tổ rất trân trọng tài năng của ông, sau ba năm, ông trở thành Công bộ Thị lang trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước Hứa. Mai Hiền cương trực ghét xua nịnh, thanh minh liêm khiết, không kết bè phái với lũ xua nịnh trong triều, rất được Thế Tổ coi trọng.
*ghi chép sửa sang lại tàng thư ở trong cung
Khi được ba mươi tuổi, thăng chức trở thành Công bộ Thượng thư, cưới Trưởng công chúa Hiếu Ý làm vợ. Khi ông tại chức, hưng thịnh kiến trúc, làm tăng công cụ, thông kênh đập, về góc độ kinh tế: tăng thu giảm chi, tiết kiệm các khoản chi tiêu không cần thiết, làm tăng quốc khố, giảm thuế má, dân chung đều khen ông là vị quan tốt khó gặp.
Sau khi Thế Tổ băng hà, Thế Tông đăng cơ làm hoàng đế, thăng cho Mai Hiền làm Thừa tướng, giúp đỡ thiên tử, đỡ đần việc quan trọng.
Lúc đó Thế Tông vừa ý Cửu hoàng tử Bùi Quân, muốn lập người này làm Thái tử, bèn bảo Bùi Quân bái Mai Hiền làm thầy, cũng lập hôn ước với cháu gái vừa mới sinh của Mai Hiền là Mai Tri Tuyết.
Mùa xuân năm Nhân Đức thứ mười bảy, nước Yến dẫn mười vạn đại quân tiếp cận, Mai Hiền xâm nhập vào quân doanh của địch, lấy sức một người khuyên nước Yến lui quân, đại tướng Thác Bạt Tu của nước Yến rất vui vẻ đồng ý, tôn ông làm khách quý. Từ đó nước Yến giao hảo thân thiện với nước Hứa, không phạm biên giới, hỗ trợ giao thương.
Mùa thu năm đó, ở Hoài An có dân đói bất ngờ làm phản, Tổng đốc thủy vận của Hoài An báo cáo, rằng năm đó vận chuyển đường thủy không kịp, lương thực không đến đúng hạn. Thế Tông phái người đi tra rõ, phát hiện ra có người tham ô bạc, thiếu hụt sổ sách không dưới ba mươi vạn lượng bạc, liền lệnh cho Mai Hiền tự mình nhận án này, phái chuyên gia điều tra, nhằm bắt tên sâu mọt ra ngoài ánh sáng.
Sau đó không lâu, Mai Hiền bị người ta phát hiện ra uống thuốc độc tự sát trong nhà, để lại một phong di thư. Trong thư, ông thừa nhận mình là chủ mưu trong vụ án thiếu hụt bạc, thú nhận thẳng thắn chuyện phạm tội, cũng viết rõ hai mươi chín cái tên quan viên có liên qua đến án, phần lớn là môn sinh cùng trường của ông, trong đó có Thôi Tư Miểu.
Thế Tông long nhan tức giận, tịch thu tài sản cả nhà họ Mai, giết kẻ phạm tội, những quan viên liên quan giết được thì giết, cách chức được thì cách chức, lưu đày được thì lưu đày. Sau đó, Thế Tông lập Tam hoàng tử Bùi Việt làm Thái tử, tức là tiên đế. Mà Cửu hoàng tử Bùi Quân vì liên quan đến vụ án Mai Hiền mà bị liên lụy, phong làm Thục vương, rời xa kinh thành.
Năm Nhân Đức thứ mười tám, Thế Tông băng hà. Tam hoàng tử Bùi Việt đăng cơ xưng đế, trở thành Thành Đế, thay niên hiệu là Kiến Võ, tôn mẹ đẻ là Nhu phi làm Hoàng thái hậu.
Đọc đến đây, tôi không khỏi dâng trào cảm xúc, trong đầu suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn thứ. Hôm nay có đủ thứ đan xen một chỗ với nhau, như một cái kéo càng cắt càng loạn, khiến tôi vừa thấu hiểu vừa nghi hoặc.
Nhớ rõ Hi Âm từng nói với tôi, sở dĩ chàng tha hương xa nhà, xuất gia, hoàn toàn là do phụ thân và ân sư của chàng bất hòa. Lúc ấy tôi hoàn toàn không biết gì cả, lời giải thích của chàng cũng có ẩn ý trong đó, bây giờ tất cả đã rõ ràng. Mai Hiền uống thuốc độc tự sát, cả nhà họ Mai bị tịch biên, vì chàng không thể gặp Thế Tông để giải thích, tuổi nhỏ đã nhận đất phong xưng vương.
Tôi tịnh tâm cân nhắc một hồi, đại khái chỉnh lại một số điểm đáng ngờ.
Đầu tiên, chủ mưu vụ án thiếu hụt bạc có thật là Mai Hiền không? Căn cứ vào bản chép tay của Thôi Tư Miểu, khi xét nhà Mai gia không phát hiện ra tài vật nào lớn, nếu quả thật Mai Hiền là chủ mưu thì ba mươi vạn lượng đã được ông cất giấu ở đâu? Nếu có người vu oan cho ông, thì thủ phạm đứng sau tấm màn ra tay là ai?
Tiếp theo, cho dù Mai Hiền có tham ô số bạc kia, cũng không giữ kín như bưng vậy chứ. Sự tham lam thì ở triều đại nào cũng có, còn có khối người hung hăng ngang ngược hơn ông, vì sao chỉ có tên ông là bị xóa trong lịch sử? Vừa nghĩ vừa tưởng tượng, tôi đã nghiệm ra có kẻ đứng sau ra tay để che lấp chân tướng nên cố ý kéo ông vào.
Cuối cùng, cũng là chuyện quan trọng nhất. Mai Hiền và tôi rốt cuộc có quan hệ gì? Bản danh sách kia đóng vai trò quan trọng như thế nào?
Chỉ cần biết rõ đáp án của những chuyện này thì tất cả bí ẩn sẽ được giải thích. Nhưng mà, chuyện này đã qua hơn mười năm, giang sơn qua mấy lần đổi chủ, bản án cũ đã đóng bụi, một lần nữa lại khơi ra tìm chân tướng, dễ như vậy sao?
Lúc tôi còn đang chìm vào trong suy tư, An An thần bí mang về một chiếc hộp, có chút gấp gáp đóng lại cửa điện, lúc này mới thở một hơi như trút được gánh nặng, nói: “Hù chết nô tỳ…”
Tôi tỉnh bơ cất bản sao chép vào trong gối ngọc, cất giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
An An vẫn còn sợ hãi, nói: “Mới vừa rồi Vu đại nhân cản nô tỳ lại, bảo nô tỳ mở hộp cho hắn ta kiểm tra. Nô tỳ luôn miệng nói đây là đồ vật này nọ của nương nương, người bên ngoài không dễ mở ra được, hắn mới bán tín bán nghi cho nô tỳ đi vào”.
Tôi nhìn chăm chú chiếc hòm ấy, trong lòng bỗng này lên: “Trong hòm này là đồ gì vậy?”
An An dâng hòm lên, nói: “Hôm nay sau khi hạ triều, vất vả lắm nô tỳ mới gặp được Thục vương, nô tỳ đã truyền đạt lại ý tứ của nương nương. Hôm nay điện hạ phải rời kinh, người đưa cho nô tỳ cái này, nói giao cho nương nương, nói rằng nương nương nhìn thấy tất sẽ hiểu”.
Trong lòng nhất thời có trống đập, tay giơ ra đỡ lấy chiếc hòm cũng run nhè nhẹ, tôi hít sâu một hơi, nín thở mở chiếc hòm ra.
Trong nháy mắt, có một ánh sáng ấm áp trong trẻo đập vào mắt. Trong ánh sáng có kèm sắc tím, như mặt trời mùa xuân linh động, khiến người ta chói mắt.
Đó là chiếc đèn hoa sen!
Tuy rằng tôi không biết trong trâm hoa mai rốt cuộc là chìa khóa giữ bí mật gì, nhưng tôi biết, hiện giờ trong triều có rất nhiều người muốn có nó. Tôi đưa một nửa cây trâm bỏ vào trong túi gấm giao cho chàng, ý nói với chàng, trong thiên hạ này tôi chỉ tin một mình chàng.
Tôi nguyện dùng thân thế và trách nhiệm làm tiền đặt cược, đánh cược chàng sẽ không bỏ rơi tôi.
Hiện tại, chàng dùng đèn hoa sen làm quà đáp lễ tôi, đèn tức là chờ*, chàng muốn tôi chờ chàng.
*đèn: tiếng Trung là đăng, đồng âm với đẳng, nghĩa là chờ đợi.
Tôi cầm đèn hoa sen trong tay, trong mũi dâng lên một hơi chua xót, không biết là vui mừng hay là cảm động. Nhiệt độ ấm áp từ cánh sen làm bừng ngọc lưu ly chậm rãi truyền đến, phảng phất như khi Hi Âm dịu dàng chạm vào, truyền nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay cho tôi, dịu dàng gọi tôi là Tiểu Mai.
Chiếc đèn này, không những làm ấm tay tôi, mà còn làm ấm lòng tôi.
Sau giờ Ngọ, Bùi Lãm lại đến điện Ngọc Phù như cũ. Hôm nay vẻ mặt hắn không vui, hình như có chuyện phiền lòng phức tạp, đôi mày nhíu lại, không nén được sự mệt mỏi trong ánh mắt.
Tôi nhàn nhã uống trà, thay hắn rót một chén, nói: “Trà Long tĩnh Tây Hồ Vân Tê, mời Hoàng thượng nếm thử”.
Bùi Lãm đón chén trà khẽ hít một hơi vào mũi, lại uống một ngụm, bờ môi hiện lên ý cười nhàn nhạt như gió xuân, nói: “Mai Nhi, đã lâu rồi không uống trà do chính tay nàng pha. Sau khi nàng đi, ta từng uống qua rất nhiều loại trà, nhưng có thế nào cũng cảm thấy hương vị khác. Mùi không tinh khiết như trà của nàng, vị không ngọt ngào như đó, dư vị không kéo dài như của nàng”.
“Lá trà giống nhau, nước nóng giống nhau, cách pha giống nhau, sao lại khác hương vị?”. Tôi tiếp tục việc trong tay, nghiêm mặt nói: “Đây là do tâm lý tác động Hoàng thượng”.
Hắn cười không nói, buông chung trà nâng mắt nhìn tôi, thở dài: “Đại khái cũng chỉ có ở chỗ này, ta mới có thể quên đi trọng trách”.
Tôi nói: “Hoàng thượng, có cho mới có nhận. Nghe nói gần đây long thể người bất an, xử lý quốc sự tất nhiên quan trọng, nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi”. Khi hắn ngồi lên vị trí đó, cả đời này sẽ cùng sinh cùng tử với xã tắc, chìm nổi cùng giang sơn, nhận được nhiều thứ nhưng cũng mất đi nhiều thứ.
Hắn im lặng, ảm đạm nói: “Mai Nhi, nếu nàng có thể gọi ta là ‘Bùi lang’ như trước thì thật tốt, ta thà rằng nàng gọi thẳng tên ta, cũng không mong nàng xa lạ gọi ta là Hoàng thượng. Ở trước mặt nàng, ta không phải là Hoàng thượng, không phải là trẫm”.
Tay tôi hơi run một chút, nói: “Hôm nay đã khác xưa”.
“Đúng vậy, bây giờ đã khác xưa…”. Hắn thở dài cười khổ, trên mặt hiện lên một tia khó xử. Bỗng hỏi: “Hôm qua sách điển đã đưa đến chưa?”
“Rồi”. Tôi thành thật nói: “Ta không muốn nhận sắc phong”.
“Không được”. Ánh mắt Bùi Lãm ngưng lại, trong giọng nói lộ ra vài phần uy nghiêm: “Ta đã sai Khâm thiên giám* chọn ngày hoàng đạo làm lễ sắc phong, thánh chỉ cũng đã thảo ra rồi, ta có thể nghe nàng mọi chuyện, nhưng chuyện này thì không”.
*cơ quan phụ trách xem ngày và các dị tượng khác của trời đất thời cổ đại
Tôi rất muốn khóc: “Chẳng qua ta chỉ là ca kỹ hèn mọn đê tiện, hiền lương thục đức gì chứ, ý phạm tính thành gì chứ, hoàn toàn không liên quan đến ta! Nếu người sắc phong ta làm quý phi, bá quan văn võ sẽ thấy thế nào, thiên hạ dân chúng thấy thế nào, nước Yến lân bang sẽ thấy thế nào? Hoàng thượng, thanh danh một đời của người không thể hủy trong tay ta!”
Bỗng nhiên Bùi Lãm ngẩn ra. chợt mím môi cười nói: “Không liên quan, dù sao cũng không phải lần đầu làm chuyện này”.
Tôi nghẹn giọng, tiếp tục nói: “Nhưng hôm nay người thân là thiên tử, nếu muốn trở thành hiền quân minh chủ muôn đời lưu danh, thì không thể làm chuyện này lần nữa”.
Bỗng nhiên, hắn hơi ngẩng mặt lên, vẻ mặt thay đổi. Chẳng qua chỉ trong chớp mắt lại giãn ra, hình như có chuyện gì đó bị hắn đè nén mạnh mẽ.
Hắn nâng ống tay áo che miệng ho nhẹ vài tiếng, hỏi lại: “Ai nói ta muốn lưu danh thiên cổ?”
“Chẳng lẽ người không nghĩ vậy sao?”
Hoàng hậu nói xưa nay hắn rất trọng danh dự, nếu không phải tôi là ‘dư nghiệt Mai gia’ có giá trị lợi dụng, sao hắn lại bỏ qua danh vọng nhiều năm bồi đắp được, hơn nữa lại mạo hiểm cưới tôi vào cửa?
Mà Bùi Lãm tất nhiên không hiểu đúng ý tôi, chỉ lắc đầu nói: “Ta không nghĩ vậy, Mai Nhi, ta biết nàng chưa quên được Cửu thúc, ta nguyện ý chờ nàng, nguyện ý cho nàng thời gian. Ta không tin nàng đã quên ta như vậy, ta không tin nàng không có nửa phần tình ý nào với ta, ta không tin!”. Hắn nắm chặt tay tôi, mắt nhìn thẳng tôi: “Nàng vẫn quan tâm ta, để ý ta, có phải không?”
Tôi né tránh, nhưng sức hắn rất mạnh, căn bản không để cho tôi có cơ hội thoát ra. Tôi cười nói: “Người là Hoàng thượng, có liên quan đến phúc lợi muôn dân thiên hạ, chẳng lẽ ta không được quan tâm người sao?”
“Ta không thích nghe nàng nói vậy!”
Trong mắt Bùi Lãm tăng vọt tức giận, hung hăng ôm tôi vào lần, hai tay giữ chặt lấy tôi, khiến tôi hít thở không thông. Tôi nâng tay đẩy hắn theo bản năng, đột nhiên hắn giữ hai tay tôi lại sau lưng. Tôi trợn mắt đau đớn, hít vài hơi khí lạnh.
Ngay sau đó, trước mắt trời đất quay cuồng, cảm giác đau đớn từ lưng truyền đến, như thủy triều nhanh chóng càn quét toàn thân. Hắn gần như thô bạo ném tôi lên trên giường, đè lên người tôi, ánh mắt nóng như lửa gắt gao nhìn tôi, hơi thở dồn dập.
Ngoài mặt tôi bình tĩnh, nhưng nội tâm lo lắng không yên, hoàn toàn không nghĩ những lời vừa rồi rốt cuộc có câu nào làm hắn dựng lông lên như vậy.
Hiện giờ đừng nói là hoàng cung này, cả thiên hạ này đều là của Bùi Lãm. Chỉ trong lúc này nam trên nữ dưới, nam mạnh nữ yếu, nếu hắn không khống chế được cảm xúc mà ép tôi, cho dù tôi kêu đến khi yết hầu bị hỏng cũng không có ai cứu tôi.
Tôi nuốt nước miếng nói: “Bùi…Bùi…Bùi…Bùi Lãm, ngươi…bình…bình tĩnh chút đi”
“Trừ khi ta chết, còn không hắn đừng mơ cướp nàng đi trong tay ta!”. Đáy mắt hắn lờ mờ lộ ra sự tàn nhẫn, hơi thở nóng rẫy xa lạ nhanh chóng chặn đôi môi tôi lại, đầu lưỡi bá đạo mở khoang miệng tôi ra, tiến quân thần tốc. Hắn giam tôi trong người, một tay giữ gáy tôi, như muốn hòa tôi vào trong cơ thể hắn mới thôi.
Tôi bị hắn đoạt đi hô hấp, hắn hôn mạnh bạo quyết đoán, căn bản không cho tôi có một nửa cơ hội để thở, đến khi tôi choáng váng đau đầu, hít thở không thông. Trong lòng tôi tự nhủ không ổn rồi, chẳng lẽ hắn ép tôi thật sao!
Tôi cố ý đẩy hắn ra, nhưng chỉ bằng sức của tôi thôi thì không phải đối thủ của hắn. Dưới tình thế cấp bách, tôi cắn đứt đầu lưỡi của hắn.
Chỉ một lát, một vị tanh ngọt mê mị tràn ngập trong miệng. Ngay sau đó giống như thủy triều dâng tràn, nhanh chóng quét qua toàn thân tôi. Từng lỗ chân lông như được gió xuân thổi đến, một cảm giác kì diệu khuếch tán ra toàn thân.
Bùi Lãm nhíu mày, ánh mắt thay đổi, khiến tôi không kịp nhìn rõ, sắc mặt vốn tại nhợt lại càng trắng hơn nữa. Bỗng nhiên trước người hẫng đi, hắn nhanh chóng rời ra, chống vào thành giường ho khan.
Tôi lờ mờ cảm thấy không đúng lắm, vội vàng ngồi dậy xem tình trạng của hắn, hỏi: “Bùi Lãm, ngươi bị sao vậy?”
Nhưng hắn lại càng ho kịch liệt hơn, ho đến khi tê tim liệt phổi, như có thể thấy được gân xanh nổi lên. Nhìn sắc mặt xanh mét của hắn, đồng tử co lại như đầu cây kim, ngay sau đó, một ngụm máu tươi phun ra, rơi xuống đất thành một mảng đỏ tươi, nhìn mà ghê người!
Tôi chấn động, vội vàng nói: “Bùi Lãm, Bùi Lãm! Ngươi không thoải mái sao? An An, An An, mau truyền thái y!”
Bùi Lãm kéo ống tay áo tôi, hơi thở mỏng manh nói: “Mai Nhi, ta không sao…đừng, đừng kinh động những người khác, truyền thái y Hàn Mặc giúp ta, truyền đi…”. Nói xong, hắn liền ngất đi.
An An đẩy cửa vào, thấy tình cảnh như vậy, dĩ nhiên sợ đến mức trợn mắt há hốc mồm, gương mặt trắng bệch.
Tôi ôm đầu Bùi Lãm, một mặt dùng khăn lụa lau vết máu còn trên miệng hắn, một mặt dặn: “Còn thất thần ra đó làm gì? Nhanh đi Thái y viện mời Hàn Mặc thái y đến! Chuyện trọng đại, tuyệt đối không được kinh động đến ai khác!”
Cô ta như tỉnh lại từ trong mộng, liên tục gật đầu, chạy thẳng một đường.
Không lâu sau, Hàn thái y mang hòm thuốc mệt mỏi chạy đến đây. Tất nhiên ông ta nắm rõ bệnh tình của Bùi Lãm, sau khi xem bệnh một lúc, lập tức lấy ra một viên thuốc trong hòm nhét vào miệng Bùi Lãm, bắt đầu châm cứu cho hắn.
Tôi nhìn khuôn mặt Bùi Lãm không có huyết sắc, cảm thấy nổi lên vài phần áy náy.
Không phải tôi làm hắn tức đến mức hộc máu chứ?
Khoảng nửa canh giờ sau, Hàn thái y đầu đầy mồ hôi thu lại ngân châm trên người Bùi Lãm. Tôi tiến đến hỏi: “Hàn thái y, bệnh tình Hoàng thượng sao rồi?”
Ông ta thở dài, sắc mặt nghiêm trọng, nói: “Hồi bẩm nương nương, tình trạng của hoàn thượng…không tốt lắm”.
Tôi nhìn ông ta: “Không tốt lắm…là ý gì?”
Ông ta đáp: “Mỗi lần Hoàng thượng phát bệnh, khí huyết toàn thân nghịch chuyển, uất khí kết tụ ở đại huyệt mà không truyền lên não bộ. Trừ lúc ấy ra, mạch đập của Hoàng thượng có chút kì lạ, không giống như người bình thường, nhưng không giải thích được khác ở chỗ nào. Thần hành nghề y hơn ba mươi năm, nhưng chưa thấy tình huống lạ thường như vậy. Không biết có phải chăm lo quốc sự nhiều quá không, gần đây Hoàng thượng thường xuyên tái phát. Thần và các đồng nghiệp ngày đêm nghiên cứu, xem rất nhiều loại sách thuốc, nhưng không thấy tình huống nào giống như Hoàng thượng”.
Trong nháy mắt, trong đầu tôi như có gì đó lóe qua, nhưng tôi không bắt lấy kịp.
Tôi khó khăn thốt lên: “Có lẽ…là trúng độc?”
Hàn thái y trầm ngâm một lát, nói: “Cũng không phải là không có khả năng này”.
Giống như bị ai đó lay tỉnh, tôi nhìn Bùi Lãm khó tin. Dưới chân lảo đảo vài bước, An An kịp đỡ lấy tôi. Hàn thái y cho là tôi lo lắng cho bệnh tình của Bùi Lãm, dịu giọng trấn an tôi vài câu, để lại một chén thuốc rồi cáo lui.
“Sinh tình cổ là một loại cổ trùng có tính quyết tuyệt trời sinh, tử mẫu cổ xuất hiện theo đôi, phải giải cùng nhau. Nếu chỉ có một bên được giải trừ, con cổ trùng trong cơ thể còn lại sẽ hóa thành kịch độc, sẽ cùng hóa thành cát bụi với kí chủ…Cũng giống như lời nói của mọi người, tự chết đi”.
Lời nói của cổ sư Thiên Dạ quanh quẩn bên tai không thôi.
Trong miệng còn lưu lại vị tanh ngọt, còn mạnh hơn rượu độc, bắt đầu lan bừa bãi đến các góc trong cơ thể. Tôi vỗ vỗ trán, vẫn cứ lo tử cổ ở trong người Hi Âm, chưa từng nghĩ đó là Bùi Lãm.
Khó trách, tôi nhớ rõ tôi yêu hắn, nhưng không nhớ cảm giác yêu đó là gì. Hóa ra, trước đây tôi yêu hắn vốn là thân bất do kỷ*, hiện giờ mẫu cổ đã trừ, tất nhiên tôi xem hắn như người qua đường.
*miễn cưỡng, không phải như ý mình muốn