Ánh mắt Tô Quân mờ mịt, đáy mắt dần dần nổi lên màu ảm đạm. “Nàng biết, chuyện gì nàng cũng biết. Căn bản ta không gạt được nàng. Phi Tuyết nói muốn gánh tội thay ta, nàng lo lắng giấy không gói được lửa, sẽ có ngày ta một mạng đổi một mạng. Tất cả mọi chuyện đều do ta làm, ta lại có thể trơ mắt nhìn nàng chịu tội thay ta? Nên…nên ta quyết tâm đoạn tuyệt với nàng, nếu chuyện bị bại lộ, sớm muộn gì ta cũng phải đền mạng, ta không muốn Phi Tuyết liên lụy vì ta…Nhưng ta không nghĩ đến, nàng, nàng lại…”
“Ngươi không nghĩ đến, nàng lại thật sự chịu truyền thuyết mặt âm dương, hôn mê bất tỉnh?”
“Đúng, ta thật không ngờ. Người đời hiểu lầm nàng, nghi oan cho nàng, nhưng chỉ có ta biết, truyền thuyết gì đó, trời phạt gì đó đều là lời nói vô căn cứ. Ta từng lẻn vào Hồ phủ để xem nàng có khỏe hay không. Ai ngờ vừa đi đến cửa Vọng Hà hiên đã bị Hồ Nguyên Sinh phát hiện, hắn không cho phép ta gặp Phi Tuyết nữa, còn dùng gậy đánh đuổi ta đi, ta…khụ khụ khụ!”. Hắn ho mạnh, ho đến mức gân xanh trên trán nổi lên, giống như lục phủ ngũ tạng đều bị ho ra ngoài mới thoải mái. Vài giọt máu tươi đỏ sẫm rơi trên chăn bông, lan ra thành một mảng ghê người.
Hi Âm lấy trong tay ra mấy cây kim châm như làm ảo thuật, nhanh chóng châm cứu trước ngực Tô Quân, nhẹ nhàng nói: “Tô công tử, ngươi mới vừa tỉnh lại, thân thể còn rất yếu, có gì muốn nói đợi sau hẵng nói. Ta sẽ cho người đem thuốc đến cho ngươi, ngươi uống xong thì ngủ đi”.
Tô Quân ho đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, cuối cùng hơi thở dịu đi vài phần, tay run rẩy gắt gao nắm lấy ống tay áo Hi Âm, gần như là cầu xin: “Ta van xin ngươi, hãy cứu Phi Tuyết, cứu nàng ấy…”
“Không nghĩ được thật ra ngươi vẫn quan tâm đến nàng”. Hi Âm không nhanh không chậm thu ống tay áo lại, cười nhàn nhã nói: “Nhưng mà, người có thể cứu nàng không phải ta, không phải Tiểu Mai, cũng không phải Hồ Nguyên Sinh, mà là ngươi, Tô Quân. Cái đó gọi là tâm bệnh cần phải có tâm dược, tháo chuông cần đến người buộc chuông, ngươi mới là tâm dược của nàng ta, là người buộc chuông của nàng ta”.
“Ngươi, ngươi nói gì?”. Đồng tử hắn co lại như đầu cây kim.
“Vết ban hình con bướm trên mặt Chu Phi Tuyết là bị người ta dùng thuốc nhuộm vải vẽ lên, không phải do trời phạt, ta và Tiểu Mai đến đây cũng chỉ vì tìm thảo dược xóa ban. Về phần vì sao nàng bị hôn mê bất tỉnh, nguyên nhân rất đơn giản, do tích tụ trong lòng dẫn đến suy nhược, trừ khi chính nàng ta muốn tỉnh lại, nếu không ta chữa thế nào cũng uổng công”.
Tôi bổ sung: “Đúng vậy, ngươi nghĩ rằng chúng ta rảnh rang không có việc gì làm nên chạy đến gánh hát xem ngươi hát kịch sao? Thật ra là người trong cuộc bàng quan, còn người bên ngoài thấy gấp gáp. Nếu nguyên nhân việc này là do ngươi, thì cũng chính tay ngươi phải kết thúc nó. Ngươi luôn miệng nói không muốn làm tổn thương Chu Phi Tuyết, không muốn làm cho nàng bị liên lụy. Nhưng ngươi có thật là vì muốn tốt cho nàng không? Ngay cả chuyện buông bỏ tất cả để trốn theo ngươi nàng cũng bằng lòng, thì còn sợ liên lụy gì chứ? Tô Quân, ngươi cũng biết, sự rời bỏ của ngươi là tổn thương tàn nhẫn nhất của nàng”.
Ánh mắt hắn bỗng nhiên trống rỗng mê man, lúng ta lúng túng nói: “Hóa ra người nàng yêu nhất…chính là ta…”
“Nếu là ta, sẽ không quan tâm đến chuyện ngươi sống hay chết, ngươi có diễn kịch tốt hay không, hay là bị giam trong nhà lao. Bởi vì yêu nên mới để ý, bởi vì để ý nên mới có thể bị tổn thương. Trước đây nàng yêu ngươi bao nhiêu, bây giờ bị tổn thương vì ngươi bấy nhiêu”.
Tô Quân đau khổ nhắm mắt lại, đôi môi hơi run rẩy, không biết là vì kiềm chế để không nức nở hay là vì nghẹn lời không nói được câu nào.
“Chúng ta đã cố gắng nói hết, Tô công tử nghỉ ngơi cho khỏe đi”. Hi Âm nói xong liền kéo tôi rời đi.
Ánh trăng sáng long lanh giữa trời, bầu trời xanh đen điểm chi chít sao rơi, quang cảnh xung quanh yên tĩnh. Thân ở trà trang, có thể ngửi được hương trà ở khắp nơi, ngửi thấy lại vui vẻ thoải mái, thấm vào đáy lòng.
Tôi đóng cửa phòng lại, quay người nói với Hi Âm: “Tô Quân chủ mưu giết Mã viên ngoại, e sợ Chu Phi Tuyết phải chịu liên lụy nên ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng vì sao hắn giết Mã viên ngoại, có phải vì Chu Phi Tuyết không? Hắn không muốn nhìn thấy nàng chịu khổ cả đời, vì vậy chọn lựa phương pháp tuyệt tình như vậy. Sau khi mọi chuyện xảy ra lại e sợ liên lụy nàng mà cắt đứt tình cảm với nàng, hắn làm như vậy chẳng phải là vi phạm thề hẹn ban đầu của mình sao? Mà trên thực tế, tình huống bây giờ hoàn toàn trái ngược, biến thành Chu Phi Tuyết bị người đời chỉ trích, Tô Quân lại bình an vô sự”.
Bờ môi Hi Âm nở nụ cười nhàn nhạt mang ý tứ sâu xa, thản nhiên nói: “Đại khái là ý nghĩ sai lầm thường dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, có lẽ thời điểm giết người hắn cũng không nghĩ đến những chuyện này. Nói đi nói lại, nếu ngay từ đầu hắn đồng ý đưa Chu Phi Tuyết bỏ trốn, thì sau này không dây dưa nhiều như vậy”.
Tôi tấm tắc nói: “Tô Quân thật sự là một tên vừa kiêu ngạo vừa dịu dàng, kiểu nam chính trong thoại bản như vậy chắc chắn không được hạnh phúc, sẽ bị loại bỏ”.
Hi Âm nói: “Dù sao sự thật cũng tàn khốc hơn thoại bản rất nhiều. Có lẽ điều Tô Quân băn khoăn là đúng, hắn không muốn Chu Phi Tuyết lang bạt giang hồ với hắn, rồi lại tiếc nuối vì mình mà nàng bỏ trốn, sống dựa dẫm vào người khác. Mâu thuẫn như vậy người ngoài cuộc rất khó giải thích”.
Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ngửa mặt lên trời thở dài: “Nói chung là người đời tự mua dây buộc mình”.
***
Sau ba ngày, bệnh tình Tô Quân đã ổn, cũng đã hái không ít cỏ tuyết vi, chúng tôi liền khởi hành quay lại Lan Lăng. Trên thuyền, Tô Quân ngồi một mình trên mũi thuyền, nhìn chăm chú cảnh vật, ánh mắt trống rỗng mê man, không biết suy nghĩ điều gì.
Tôi vừa pha trà vừa nói: “Thánh tăng à, đầu óc Tô Quân sẽ không bị hỏng chứ? Đã nhiều ngày cứ ngồi ngây ngốc như vậy, lúc nói chuyện vói hắn thì cũng chỉ có dáng vẻ hoảng hốt thôi”.
Nước trong ấm sôi trào, tôi chế nước sôi vào trong chén trà, khói trắng lượn lờ lên từng đợt hương thơm ngát. Tôi đặc biệt quen tay với chuyện pha trà này, gần như là thông thạo, rất am hiểu, khiến tôi không thể không hoài nghi lần nữa, trước khi mất trí nhớ chắc tôi từng là người hái trà.
Tôi đưa chén trà ngon cho Hi Âm, hắn bình tĩnh nói với tôi: “Không nóng lắm, đại khái là có chút chuyện cần suy nghĩ cẩn thận”. Khi nói chuyện, hắn nâng chén trà lên uống, khen: “Không tồi. Tiểu Mai, bản lĩnh pha trà của nàng thật sự không bị mai một tí nào”.
Tôi gật đầu thấu hiểu, khiêm tốn cười nói: “Không tồi không tồi…”. Lời nói chưa dứt, trong lòng bỗng nhiên hồi hộp một chút – không bị mai một?
Hắn nao nao, chợt che miệng ho nhẹ nói: “Không có, ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi”.
Tôi nhìn hắn hoài nghi, hắn lại thản nhiên cầm chén trà lên đón lấy ánh mắt tôi, không chút rụt rè. Tôi mất tự nhiên nên rời mắt đi, lẽ nào là do tôi đa nghi?
Đúng lúc tôi đang trầm tư, bỗng nhiên thấy một chiếc thuyền hoa rất lộng lẫy, từ xa xa chậm rãi đi đến, bất kể là kích thước hay là trang trí, còn hơn chiếc thuyền hoa của Lưu công tử kia, quả thật là không bì kịp.
Thuyền hoa dần dần đến gần, thấp thoáng có thể thấy trên mũi thuyền có rất nhiều người mặc đồ đẹp đẽ cao quý. Người đứng đầu có thân hình nhìn rất quen mắt, không biết đã gặp ở đâu. Một nữ tử trẻ tuổi mặc lục y đứng bên cạnh hắn, hình như nhìn qua phía bên này của chúng tôi.
Sắc mặt Hi Âm trầm xuống, vẻ mặt thay đổi vài lần. Hắn buông chén trà, không nói hai lời kéo tôi vào khoang thuyền, tay của tôi run lên, đổ nước trà nóng bỏng lên bàn. Chén trà rơi xuống, quay vài vòng tròn.
“Hầy…”. Tình…tình huống gì thế này?
Đúng lúc này, tiếng gọi của nữ tử trên thuyền hoa kia xa xa truyền đến.
“Phu nhân! Đúng là phu nhân, phu nhân ở bên kia!”
Tôi không nhịn được nhìn lại, phát hiện ra rõ ràng người trên mũi thuyền không phải là ai xa lạ, mà là Bùi Lãm đã lâu không gặp. Cô nương bên cạnh hắn hai mắt đỏ hoe, khóc như hoa lê dưới mưa, cuồng nhiệt gọi tôi là…phu nhân?
“Bùi Lãm?”. Tôi tò mò hỏi Hi Âm: “Đó có phải là Bùi Lãm không? Sao hắn lại ở đây?”
…Không phải là vì tìm tôi mà hắn đến đây chứ? Cô nương đi theo hắn là ai? Vì sao cứ gọi tôi là ‘nương nương’? Trong nháy mắt, trong đầu hiện ra rất nhiều thứ, khi thì xếp thành chữ người, khi thì xếp thành một chữ*
*nguyên gốc: thì nhi bài thành nhân tự, thì nhi bài thành nhất tự
Hi Âm không trả lời, đẩy mạnh tôi vào khoang thuyền, nói: “Tiểu Mai, bên ngoài gió lớn, nàng vào trong trước đi”. Nói xong, quay người muốn rời đi. Tôi túm ống tay áo Hi Âm lại, ngạc nhiên nói: “Thánh tăng, lục y cô nương kia…gọi ta sao?”
Hắn nhíu mày: “Không phải, cô ta nhận nhầm người”.
Tôi có vài phần hơi chột dạ, hỏi: “Ta có thể ra ngoài xem một chút không?”
“Không thể, có hai lí do. Thứ nhất, bên ngoài gió lớn, nếu thân thể nàng trúng gió sẽ không tốt. Thứ hai, bên ngoài không có gì để xem cả”. Hắn bình tĩnh nói: “Nếu nàng rảnh không có việc gì làm, không bằng đi khai thông Tô Quân đi, tránh để hắn bị ngốc”.
Khóe miệng tôi giật giật, ngẩng đầu nhìn trời không gợn chút mấy, ánh nắng tươi sáng trên không trung, vẫn chưa từ bỏ ý định: “Sao có gió được?”
“Có”. Hắn kiên định nói.
Tôi nghẹn giọng, suy nghĩ rồi mở miệng nói: “Nhưng…Nhưng…Không phải Tô Quân có việc không nghĩ thông suốt được sao? Đối với chuyện này, người ngoài có khuyên cũng vô ích, bản thân mình phải nghĩ thông suốt mới được. Ta mà tùy tiện khai thông cho hắn, chẳng những khiến hắn không thể yên tĩnh một mình, mà còn đánh gãy suy nghĩ của hắn, trong đầu hắn còn đang muốn…”
Hi Âm trầm mặc im lặng, ánh mặt càng sâu không thấy đáy, không hề chớp mắt nhìn tôi. Sau một lúc lâu, bí hiểm nói: “Cho nên nàng nhất quyết phải ra ngoài gặp Bùi Lãm?”
“…”. Tôi bị những lời này của hắn làm cho á khẩu, thế nào cũng cảm thấy hình như ánh mắt hắn có vài phần u oán. Ta cũng không muốn gặp Bùi Lãm, ta chỉ muốn biết cô nương kia sao lại gọi ta là phu nhân.
Đúng lúc tôi và Hi Âm đang đấu tranh, lục y cô nương kia lại càng gọi to:
“Phu nhân, phu nhân, em là An An, em và công tử đến đón người! Người mau ra đây gặp em…Phu nhân! Phu nhân!”