Theo Đuổi Đến Cùng

Chương 23



“Anh nói là Liên Tiếu sao?” Doãn Sắt hỏi.

Lục Dĩ Trạch cười cười, “Ừ” một tiếng: “Tuần này Liên Tiếu không có thông báo, cũng không có chuyện gì, em đưa nó theo đi. Để cho em ấy xem nhiều một chút, cũng thuận tiện thả lỏng tâm tình.”

Lục Dĩ Trạch nói cũng đúng, sau khi Lục Liên Tiếu náo loạn ở nhà lập tức chạy ra ngoài, tâm tình tất nhiên không tốt. Nếu như có thể dẫn cô ấy ra ngoài đi dạo, thứ nhất có thể làm cho bọn cô thân thiết với nhau hơn một chút, giống như trước kia, thứ hai là cũng tốt cho Lục Liên Tiếu.ddiieenndllqd

Doãn Sắt nghĩ tới đây, cũng đồng ý theo.

Vào buổi trưa cô đến Thi Sắt một chuyến, khi đến đó có rất nhiều khách.

Hình như là kể từ khi Doãn Sắt giành được giải nhất của cuộc thi thiết kế thời trang, vị trí của Thi Sắt ở Thiên Trạch đã trực tiếp thăng lên đến vị trí thứ nhất. Lại thêm thiết kế thời trang tinh xảo, đã sớm thay thế vị trí trước kia của Car¬rie’s.

Cô chỉ tập hợp tất cả các nhân viên lại mở một cuộc họp nhỏ, dặn dò quản lý trưởng của cửa hàng và các nhân viên một số chuyện quan trọng, nói mình phải đi nước ngoài một tuần, mọi chuyện còn lại đều giao cho bọn họ.

Bởi vì khách hàng bên trong Thi Sắt khá nhiều, đã đứng tại chỗ sốt ruột yêu cầu tính tiền rồi, cho nên Doãn Sắt chỉ nói mấy câu đơn giản rồi giải tán luôn.

Ra khỏi Thiên Trạch, cô về chỗ Lục Dĩ Trạch lấy hộ chiếu, đến phi trường mua vé máy bay, tiếp theo là gọi xe đến dưới lầu nhà Thi Dương.

Gõ cửa nửa ngày cũng không có tiếng trả lời, Doãn Sắt không thể làm gì khác hơn là nhấn mật mã tự mình mở cửa ra.

Sau khi đi vào mới nhìn thấy Lục Liên Tiếu ngồi ngủ thiếp đi trên ghế sofa trong phòng khách, đầu của cô tựa vào gối dựa, có thể là bởi vì tư thế ngủ không tốt cho nên ngủ cũng không thoải mái, lông mày hơi nhíu lên.

Dáng vẻ thật là quen thuộc, Doãn Sắt cười ngồi vào bên cạnh cô trên ghế sa lon.

Trên khay trà trước mặt Lục Liên Tiếu còn đặt một cái pizza mua ngoài, đã ăn hơn một nửa.

Doãn Sắt nhìn đồng hồ mới phát hiện đã là hơn một giờ trưa rồi, bữa sáng cô chưa ăn, cơm trưa cũng chưa ăn, bụng kêu rột rột, mới thật sự cảm thấy có chút đói bụng, lập tức đưa tay ra cầm một miếng lên.

Tiếng tay đụng vào túi nilon hơi lớn, Lục Liên Tiếu cũng trượt xuống theo gối dựa đầu.

Lảo đảo một cái, đột nhiên tỉnh lại.

Thấy Doãn Sắt ngồi ở trước mặt mình, ăn pizza mình gọi, cô vuốt mắt chào hỏi.

“Nhà thiết kế Doãn, cô đã tới rồi sao?”

Loại xưng hô này nghe thật đủ khách khí, Doãn Sắt đang ăn cũng lắc đầu một cái.

Không để ý tới thức ăn trong miệng, nói với cô: “Cô có thể gọi tôi là Sắt Sắt.”

Cô nhanh chóng ăn xong chỗ pizza của Lục Liên Tiếu, rút giấy ra, lau sạch sẽ dầu mỡ dính trên tay, thông báo với cô chuyện mới vừa nói với Lục Dĩ Trạch: “Liên Tiếu, tuần này đi Italy với tôi một chuyến nhé.”

Lấy hai tấm vé mời dự show thời trang từ trong túi ra, đưa cho Lục Liên Tiếu.

“Là show trình diễn thời trang của bạn học đại học, rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng cũng sẽ tham dự.” Nhìn Lục Liên Tiếu có vẻ rất hứng thú, cô lại bổ sung, “Sau khi xem xong, chúng ta thuận tiện có thể đi dạo ở Italy.”ddiieenndllqd

Sau khi ngủ trưa dậy, Lục Liên Tiếu nhận được điện thoại của người đại diện, nói đã tiếp nhận mấy quảng cáo rất tốt cho cô, để cho cô nghỉ ngơi một tuần sau đó sẽ quay, hơn nữa vào cuối tuần tới phải tới thành phố C quay phim thử ở công ty điện ảnh.

Cho nên căn bản là tuần sau cô cũng không có chuyện gì, nghĩ tới thời gian trống không, hơn nữa cô rất yêu thích phong cảnh Italy, lần này không đi không biết về sau còn có cơ hội đi hay không, Lục Liên Tiếu lập tức gật đầu đồng ý.

“Bao giờ thì chúng ta đi?” Lục Liên Tiếu nhận lấy vé mới, hỏi.

Doãn Sắt cầm túi, đứng lên, trước khi đi nói với cô: “Hôm nay chuẩn bị trước một chút quần áo, xế chiều ngày mai chúng ta đi.”

**

Hai người gặp lại nhau lần nữa là ở phi trường. Buổi chiều Lục Liên Tiếu đã tới từ sớm rồi, đứng đi đi lại lại một lúc, mới nhìn thấy Doãn Sắt từ đàng xa đi tới.

Phi trường nhiều người, hơn nữa trước kia Lục Liên Tiếu vẫn luôn đi theo sự hướng dẫn của người nhà hoặc là người đại diện, đối với lên chuyện đăng ký cũng không quen thuộc, ngay từ đầu đã tương đối trầm lặng.

Nhưng mà sau khi lên máy bay, lại hỏi liên tiếp hết câu này đến câu khác.

“Sắt Sắt, cô và anh trai tôi quen biết nhau như thế nào?” Cô hỏi câu đầu tiên, cũng là vấn đề cô tò mò nhất.

Doãn Sắt suy nghĩ một chút, bỏ quên đoạn mình bị Lục Dĩ Trạch hiểu lầm thành nam sinh kia, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Tôi và anh trai cô học chung một trường trung học, nói cách khác, chúng tôi cũng là bạn cùng trường, tự nhiên cứ như vậy mà quen biết.”

“Lúc đó tôi cũng biết cô sao?” Lục Liên Tiếu hỏi tiếp.

Doãn Sắt suy nghĩ một lúc, gật đầu một cái: “Biết, chúng ta là bạn.”

Sau khi Lục Liên Tiếu nghe xong câu này, bừng tỉnh hiểu ra.

Cho nên sau khi gặp Doãn Sắt, mới có loại cảm giác thân quen, hảo cảm vô hình với cô, cho nên tình bạn với Tần Tử cũng càng lúc càng phai nhạt, thì ra tất cả nguyên nhân là bởi vì mình đã sớm biết Doãn Sắt.

“Vậy Thi Dương là ——?” Lần đó, khi Lục Dật Phàm muốn mời Thi Dương, Lục Liên Tiếu cũng có mặt, lúc ấy Doãn Sắt còn giới thiệu anh là bạn trai của mình.

“Thật ra thì anh ấy là anh trai của tôi, cũng không phải là loại anh trai ruột kia….” Suy tư một chút, nói rõ tình hình thực tế của gia đình mình với cô, Lục Liên Tiếu mới hiểu rõ ra.

“Cho nên nói, Thi Dương chỉ là một tấm bia.” Khóe miệng cong lên, nở nụ cười, Lục Liên Tiếu nói, “Nói như vậy, nhất định là cô thật sự rất thích anh trai tôi.”

Doãn Sắt gật đầu một cái: “Thích, tôi dùng hết ba năm để theo đuổi anh ấy, nhưng cũng thật may là đuổi kịp.”

. . . . . .

Trên máy bay, họ cứ nói chuyện với nhau như vậy thật lâu, giọng nói nho nhỏ không muốn làm phiền đến những người khác, hai người giống như trở lại thời gian trong quá khứ, giống như bạn tốt tụ tập lại nói ra lời trong lòng.

Cho đến khi Lục Liên Tiếu hỏi một vấn đề: “Vậy cô biết nguyên nhân tại sao tôi không nhớ được chuyện hồi học trung học không?”

Đây là vấn đề Lục Liên Tiếu quan tâm nhất, nhưng mà Doãn Sắt không thể nói cho cô biết, ít nhất là hiện tại không thể nói cho cô biết.

Mặc dù cô lắc đầu, nhưng trong đầu lại bắt đầu hiện lên cảnh tượng ngày đó.

Còn nhớ rõ đêm ấy, khi cô lao ra ngoài, người nhào lên sớm hơn cô, là Lục Liên Tiếu đã tìm ra cái gì đó ở trong túi xách.

Ngay khi Lục Liên Tiếu xông tới, vừa đúng lúc Từ Khải cầm cây gậy đánh Tiết Hà né tránh, cô nhất thời không dừng bước chân được, dưới chân bị mất thăng bằng một cái, trực tiếp ngã vào ngực Tiết Hà nằm trên mặt đất.

Mà Doãn Sắt đứng ở sau lưng Từ Khải, cách một đoạn không xa, nhặt cái gì đó lên.

Lập tức nghe thấy tên kia cười nói: “Tiết Hà, thật thú vị, lại có người vì mày ——”

Sau đó là “Bốp” một tiếng, người đàn ông kia còn chưa nói hết, trên đầu đã bị gạch đập vào, máu chảy từ trên trán xuống, nhìn hắn ta, Lục Liên Tiếu thét lên, người đàn ông kia không biết là chết hay là chỉ bị ngất rồi ngã xuống đất.

Lục Liên Tiếu lại ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy Từ Sắt Sắt cầm cục gạch trên tay, máu trên cục gạch ấy vẫn một giọt lại một giọt rơi xuống.

Tay cô run run, cũng không biết là thì sao, vừa kinh hoảng nhìn Tiết Hà nằm trên mặt đất, vừa nhìn Từ Sắt Sắt cầm gạch trong tay cũng ngây ngẩn cả người, tay che bụng Tiết Hà, trong miệng vẫn liên tục nói “Thật xin lỗi”.

Khi đó Từ Sắt Sắt cũng không chú ý tới Lục Liên Tiếu đã không bình thường, rồi sau đó lại bị Lục Dĩ Trạch vừa mới đến kéo cánh tay lại: “Từ Sắt Sắt! Không phải tôi nói chờ tôi đến sao?”

Cả đời Lục Dĩ Trạch chỉ có một lần nổi giận với Từ Sắt Sắt, cũng là vào khi đó. Lúc đó anh thật sự tức giận, giọng nói và ánh mắt tràn đầy trách cứ, anh cứ như vậy, không khống chế được hét to về phía Từ Sắt Sắt.

Sau khi bình tĩnh, lại nhìn thấy người đàn ông trên đất kia, thăm dò hơi thở một chút, phát hiện chỉ bị ngất đi, ít nhiều gì Lục Dĩ Trạch cũng cảm thấy yên tâm hơn, lập tức bấm gọi điện thoại cho đồn cảnh sát điện thoại và bệnh viện.

Đi tới chỗ Từ Sắt Sắt đang đứng ngây ngóc, ôm cô vào lòng: “Không có chuyện gì.”

“Nghe này, chốc lát nữa cảnh sát tới đây, phải nói là anh đánh người kia.”

Từ Sắt Sắt lại đẩy Lục Dĩ Trạch ra, đi tới quỳ xuống chỗ Lục Liên Tiếu, rồi sau đó kéo tay Lục Liên Tiếu sang, nhìn Tiết Hà nằm ở nơi đó còn đang chảy máu, đoạt lấy thứ gì đó vẫn luôn bị cô siết chặt trong tay.

——”Không, đều là em làm.”

. . . . . .

Lục Liên Tiếu bởi vì Tiết Hà và mình mà tinh thần bị tổn thương cực lớn, cho nên Doãn Sắt chưa bao giờ trách Lục Dật Phàm nghiêm khắc và trách tội mình.

Nếu như nói Tiết Hà là ngọn nguồn của tội ác, thì Từ Sắt Sắt cô chính là chất xúc tác trong chuyện này, kết quả là sau loạt phản ứng, đã khiến Lục Liên Tiếu xóa sạch trí nhớ về bọn họ.

Lắc đầu một cái, Doãn Sắt lấy bịt mắt ra đeo lên trên đầu, không nói chuyện với Lục Liên Tiếu nữa, bắt đầu ngủ bổ sung trên máy bay.

**

Hai người ở lại Italy tổng cộng hết bốn năm ngày, trong ngày đến Italy hôm ấy lập tức đi gặp Tô Khiết.

Sau khi Doãn Sắt giải thích với Tô Khiết một chút về nguyên nhân không thể đưa bạn trai tới xong, bị Tô Khiết trêu ghẹo nói khi hai người kết hôn nhất định phải mời cô ấy, Doãn Sắt cười đồng ý.

Show thời trang hôm thứ tư cử hành rất thuận lợi, Lục Liên Tiếu dưới sự giới thiệu của Doãn Sắt biết được rất nhiều người, mặc dù không nhớ được tên, nhưng ít nhiều gì cũng có chút hiểu biết.ddiieenndllqd

Sau khi buổi biểu diễn thời trang kết thúc, Doãn Sắt dẫn cô đi chơi, đi dạo qua rất nhiều địa điểm.

Một chuyến du lịch kết thúc rất nhanh, lúc trở lại, hai người càng thêm thân thiết. Tay cầm tay đi ra khỏi sân bây, lập tức thấy Lục Dĩ Trạch cũng vừa đi công tác trở lại đứng chờ cách đó một đoạn.

Doãn Sắt cười tiến lên ôm lấy Lục Dĩ Trạch ngay trước mặt Lục Liên Tiếu, Lục Liên Tiếu cũng không chê cười, vụng trộm cười kéo rương hành lý đi về phía trước.

Khi trở về vẫn đưa Lục Liên Tiếu về phòng trọ trước.

Lục Dĩ Trạch để hành lý lên xe, nhờ Phương Thành cùng đi đón máy bay lái xe, mình và bạn gái, em gái ngồi ghế sau xe, nói chuyện về những gì nghe thấy nhìn thấy ở Italy.

Kể từ sau khi đi Italy, tâm tình Lục Liên Tiếu vẫn rất tốt.

Lục Dĩ Trạch đã lâu chưa thấy em gái vui vẻ như thế, sau khi cười nghe cô nói xong tất cả mọi chuyện cũng đã đến phòng trọ.

Lục Liên Tiếu không để cho anh trai đưa mình lên trên lầu, cầm lấy rương hành lý nhỏ của mình phất phất tay tự đi lên.

Khi Phương Thành lái xe ra khỏi tiểu khu, Doãn Sắt hạ cửa kính xe xuống cảm thụ nhiệt độ ngoài xe, nhưng bởi vì thấy một chiếc xe dừng ở bên đường, lập tức bảo Phương Thành mau chóng dừng xe lại.

Lục Dĩ Trạch theo ánh mắt của Doãn Sắt nhìn qua, cũng có chung suy nghĩ với Doãn Sắt.

Đó là xe của Tiết Hà, nhưng mà trong xe không có ai.

Lập tức đi xuống xe với cô, cùng nhau đi lên nhà Thi Dương.

Lúc này cửa phòng mở rộng, chuyện bọn họ vẫn luôn ngăn cản, lo lắng cứ không kịp đề phòng bất ngờ xảy ra như vậy —— Sau năm năm sau, rốt cuộc Lục Liên Tiếu cũng nhìn thấy Tiết Hà một lần nữa.

Mà khi bọn họ đi vào gian phòng, lại thấy Lục Liên Tiếu ôm lấy Tiết Hà từ phía sau.

Ôm thật chặt, giống như vừa buông tay sẽ mất đi một lần nữa


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.