Ở chỗ nhà họ Từ đã tốt đẹp, lại không biết lúc này ở nhà họ Lục đang vô cùng rối loạn.
Tối hôm qua, bởi vì có buổi chụp ảnh cho nên Lục Liên Tiếu ngủ ở phòng chụp ảnh một đêm. Buổi chiều hôm sau mới trở lại, nhà họ Lục không có một bóng người, vốn đang bình an vô sự, sau khi Lục Dật Phàm và Liên Ngọc Thanh trở về, cô nghe hết lời Lục Dật Phàm nói mới làm ầm ĩ lên.
Lục Dật Phàm đi tới trước mặt con gái, nói với cô là: “Liên Tiếu, nghe lời cha, hủy hợp đồng với Hòa Ngu đi.”
Thật vất vả mới ký được hợp đồng, Hòa Ngu cũng giúp đỡ cô học tập được rất nhiều điều, hơn nữa còn bảo đảm cho sự phát triển của mình sau này, hiện nay nhiều lời mời đóng quảng cáo đều tìm đến cô, vào thời điểm này tại sao có thể hủy hợp đồng được?
Hiện tại Lục Liên Tiếu muốn xử lý tất cả mọi chuyện của mình, không muốn thuận theo, cho nên trực tiếp từ chối cha: “Không thể nào.”
Bướng bỉnh với cha, vốn cho rằng chỉ cần ầm ĩ giận dỗi thì cha sẽ bỏ qua, nào có thể đoán được lần này Lục Dật Phàm cũng không giống như cô nghĩ, lại nghiêm túc nói: “Thiên Trạch sẽ đơn phương đứng ra hủy hợp đồng, cũng sẽ tìm công ty đại diện khác cho con.”
“Cha, tại sao cha luôn tự quyết định, cho tới bây giờ cũng chưa từng hỏi ý kiến của con?”
Lục Liên Tiếu tức giận nhìn đồng hồ đeo tay một chúy, đã hơn bảy rưỡi, cô muốn đi tìm Lục Dĩ Trạch, nhưng khi nhìn trong nhà hình như cũng không có bóng dáng của Lục Dĩ Trạch: “Anh trai đâu rồi?”
Ngày hôm qua mới vừa cãi nhau với Lục Dĩ Trạch, hiện nay, Lục Dật Phàm không muốn nhắc lại chuyện ngày hôm qua, mặc kệ Lục Liên Tiếu, để túi trong tay xuống, trở về phòng, Liên Ngọc Thanh đi tới bên cạnh Lục Liên Tiếu trả lời thay Lục Dật Phàm: “Anh con dọn ra ngoài ở rồi.”
Cô chỉ cảm thấy quá đột ngột: “Tại sao?”
Liên Ngọc Thanh lắc đầu một cái, cũng không muốn nói, Lục Liên Tiếu cũng không hỏi tiếp.
Lục Dật Phàm lại từ trong phòng đi ra, cầm điện thoại đàm phán với người đại diện của Lục Liên Tiếu ở Hòa Ngu: “Tôi là cha của Lục Liên Tiếu, tôi đứng ra hủy bỏ hợp đồng thay nó ——”
Điện thoại chợt bị Lục Liên Tiếu đoạt đi, lời nói của Lục Dật Phàm bị cắt đứt, Lục Liên Tiếu tiếp lời ông nói: “Thật xin lỗi, tôi là Lục Liên Tiếu, mới vừa rồi cha tôi nói không tính toán gì hết. Cứ như vậy, thật xin lỗi, đã quấy rầy rồi.”
Trực tiếp ném điện thoại đi, “bốp”, tiếng đồ vật rơi truyền đến, Lục Liên Tiếu nhìn Lục Dật Phàm tủi thân giống như sắp khóc.
Có lẽ là Lục Dật Phàm quá cưng chiều cô, cho nên sợ cô phải chịu tổn thương, nhưng Lục Liên Tiếu cũng không thích như vậy. Mặc dù biết là ông quan tâm chăm sóc dụng tâm lương khổ, nhưng vẫn không thể nào chấp nhận được chuyện đến bây giờ mình vẫn bị cha quản chế.
“Cha, con đã trưởng thành rồi, không cần cha quản lý nữa.”
Sau khi nói hết câu cuối cùng, xốc túi trong tay lên, tông cửa xông ra ngoài.
Lục Dật Phàm thở mạnh một hơi, ôm ngực, chợt ngồi trên mặt đất.
Liên Ngọc Thanh vốn định đuổi theo Lục Liên Tiếu gọi cô trở về, lập tức quay người lại đỡ chồng dậy ngồi vào ghế sa lon: “Ông không thể bình tĩnh ngồi nói chuyện với Liên Tiếu và Dĩ Trạch được sao?”
Lục Dật Phàm ôm ngực, thở hổn hển nửa ngày mới trở lại bình thường, đỡ ghế sa lon đứng lên, chưa trả lời câu hỏi của Liên Ngọc Thanh, thở dài, lại từ từ đi về gian phòng của mình.
. . . . . .
Lục Liên Tiếu ra khỏi nhà, đi một mình ở trên đường, tâm tình rất không vui vẻ. Lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho anh trai, nhưng Lục Liên Tiếu ở bên ngoài hai ngày, điện thoại di động cũng không sạc điện, đã tự động tắt máy rồi.
Bên ngoài trời đã tối, đèn đường cũng đã được bật hết lên, buổi tối cô cũng không biết nên đi đâu, từ nơi này đến khách sạn cũng phải đi một đoạn đường rất dài, cô đang hoảng loạn đứng ở trên đường một mình.
Đi tới đi lui cũng ra khỏi chung cư, cuối cùng cô dừng lại ở một bồn hoa nhỏ, đứng ở trước bồn hoa, bụm mặt khóc.
Vốn dừng xe ở trước cửa nhà họ Lục, vẫn lặng lẽ theo đuôi cô, Tiết Hà ngồi trên xe nhìn cô từ phía xa, cũng không dám tiến lên, chỉ có thể ngồi trên xe cùng với cô đơn độc ở nơi đó.
Đêm nay, trời đã tối, người cũng thưa dần, tất cả đều vắng lặng, còn kèm theo chút ớn lạnh.
Bây giờ, anh đã không còn sợ đêm tối.
Năm năm qua, anh đã trở nên đủ lớn mạnh, đủ để bảo vệ cô, không để cho cô chịu bất kỳ một chút tổn thương nào.
**
Lục Dĩ Trạch và Từ Chấn Phi gặp mặt vô cùng thuận lợi, sau buổi cơm tối trực tiếp kéo Doãn Sắt lên xe, đưa cô đi.
Doãn Sắt nhớ lại lúc đang chuẩn bị bữa ăn tối, khi Hà Vân Chi đẩy mình ra ngoài thì Lục Dĩ Trạch và Từ Chấn Phi có vẻ rất mờ ám nên lập tức quấn lấy Lục Dĩ Trạch hỏi anh: “Lúc ấy anh đưa gì cho cha em?”
Lục Dĩ Trạch từ chối trả lời, hết sức chuyên chú lái xe, Doãn Sắt ngồi ở ghế sau ngoi lên ôm lấy chỗ tựa ghế ngồi kế bên tài xế, ghé sát đầu lại: “Nói đi, Lục Dĩ Trạch, là cái gì? Không nói thì bây giờ em lập tức xuống xe đấy.”
Tay cũng phối hợp mở cửa, làm động tác giả như đang muốn mở cửa ra, kết quả “Pằng” một tiếng, Lục Dĩ Trạch nhanh hơn một bước nhấn nút khóa xe: “Rất nguy hiểm, về sau không nên như vậy.”
Giọng của Lục Dĩ Trạch rất nghiêm túc, Doãn Sắt có cảm giác như mình đã chọc giận anh, hậm hực ngồi về chỗ.
Nhìn qua gương chiếu hậu có thể thấy lúc này Doãn Sắt đang mím môi có chút buồn bực, Lục Dĩ Trạch mới nói: “Là một cam kết.”
Phía trước là đèn đỏ, Lục Dĩ Trạch đạp thắng xe, trong 45 giây, Lục Dĩ Trạch quay đầu lại, rất trịnh trọng nói với Doãn Sắt: “Sắt Sắt, làm bạn gái anh, chúng ta hẹn hò thôi.”
Anh lấy được sự tán thành của Từ Chấn Phi, tâm tình Lục Dĩ Trạch rất tốt, lại một lần nữa nói những lời này ra miệng.
Doãn Sắt nghe vậy trong lòng cũng vui mừng, hoàn toàn không có chú ý thời gian tiếp tục đi.
45 giây trôi qua rất nhanh, đoàn xe phía sau không đợi nổi bóp còi inh ỏi, Doãn Sắt mới phản ứng chợt gật đầu một cái, Lục Dĩ Trạch cười quay đầu lại: “Vậy thì vui vẻ quyết định như vậy nhé.”
Không thấy cô gật đầu một lần, anh có cảm giác hai người ở chung một chỗ không danh chính ngôn thuận, mặc dù chỉ vội vàng thổ lộ với cô trong 45 giây, nhưng đối với anh vậy đã đủ.
Xe dừng trước cửa một siêu thị lớn, sau khi đỗ xe xong Lục Dĩ Trạch mở cửa sau ra, kéo Doãn Sắt ra ngoài, lấy tờ giấy nhỏ từ trong túi tiền ra: “Mới chuyển đến, còn có rất nhiều đồ chưa mua, anh đã lên danh sách hết rồi, chúng ta cùng đi mua.”
Doãn Sắt gật đầu một cái, khoác tay lên trên tay Lục Dĩ Trạch, cùng anh bước vào siêu thị, đầu tiên là đi đến khu mua đồ dùng hàng ngày, sau đó lại đến khu rau củ nhìn một lúc.
“Sắt Sắt, em biết nấu ăn sao?” Lục Dĩ Trạch cầm một mớ rau màu xanh lá cây lên, nhướng mày hỏi Doãn Sắt, “Em biết đây là rau gì không?”
Doãn Sắt đang bị hỏi, rau màu xanh, phía dưới còn có vài sợi nhỏ dài, không phải cải trắng, không phải rau cải, không phải món ăn của trẻ con . . . . . . Ưmh. . . . . .
Đang muốn ngẩng đầu lên nhìn về phía giá đề bảng tên thì ánh mắt đã bị Lục Dĩ Trạch chặn lại.
Nhéo Lục Dĩ Trạch một cái, cuối cùng cũng đẩy được anh ra mới nhìn thấy phía trên viết là rau dền.
Hà Vân Chi rất ít mua rau dền loại màu này, nhiều hơn vẫn là màu đỏ tím, chẳng trách mình đoán không ra, nhưng bị Lục Dĩ Trạch trêu, cô cũng có chút ngượng ngùng: “Em sẽ học.”
Vì vậy đưa ra lời hứa —— sẽ học.
“Vậy thì cùng nhau học.” Lục Dĩ Trạch cười cầm món ăn trong tay để lại chỗ cũ.
Đẩy xe đồ dắt cô tiếp tục đi về phía trước, rất tình cờ thấy được Phương Thành đang cùng bạn gái. Phương Thành mặc T shirt thoải mái, sau khi nhìn thấy Lục Dĩ Trạch cũng gọi một tiếng: “Lục tổng!”
Lục Dĩ Trạch nhìn về phía Phương Thành và bạn gái của anh Thư Diêu cười cười, lên tiếng chào hỏi, bạn gái Phương Thành cũng là một cô gái hoạt bát, thấy Doãn Sắt lập tức hỏi Lục Dĩ Trạch: “Đây là bạn gái của tổng giám đốc Lục sao, thật xinh đẹp.”
Phương Thành cũng vẫn luôn tò mò, thắc mắc về thân phận của Doãn Sắt, nghe bạn gái hỏi, lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Lục Dĩ Trạch, Lục Dĩ Trạch gật đầu nói: “Đúng vậy.”
“Hai người rất xứng đôi.” Thư Diêu phe phấy tay đã chọn xong đồ, cười nói với bọn họ, “Chúng tôi đi trước nhé.”
Sau khi kết thúc cuộc gặp mặt ngắn gọn và bất ngờ, một tay Lục Dĩ Trạch đẩy xe mua hàng, một tay lôi kéo Doãn Sắt, nhìn về phía cô dịu dàng mỉm cười: “Bạn gái, chúng ta cũng nên về nhà thôi.”
Lục Dĩ Trạch nhấn mạnh từ “Nhà”, sau khi Doãn Sắt nghe thấy cũng đỏ cả mặt, nghĩ tới căn nhà nhỏ, tối nay vẫn là đêm đầu tiên ngủ ở nơi đó, nghĩ tới rốt cuộc cũng sống chung một phòng với Lục Dĩ Trạch, tâm tình vốn đã điều chỉnh tốt lại căng thẳng một lần nữa.
Nắm tay Lục Dĩ Trạch có chút mồ hôi, sau khi bỏ ra, xoa xoa, cô đoạt lấy xe đẩy hàng đi ở phía trước không để cho Lục Dĩ Trạch nhìn thấy vẻ mặt của mình: “Để em đẩy.”
Lục Dĩ Trạch buông lỏng tay, đi theo sau, cười nhìn cô.
Doãn Sắt đi ở phía trước, vào lúc này điện thoại của Lục Dĩ Trạch vang lên không đúng lúc, Lục Dĩ Trạch vốn không muốn nhận, nhưng vẫn lấy ra nhìn một chút xem là ai gọi đến.
Là Tiết Hà, nghĩ tới có lẽ là chuyện có liên quan đến Lục Liên Tiếu nên lập tức bắt máy.
“Anh đang ở đâu?” Tiết Hà đã giảm bớt đi màn chào hỏi, trực tiếp hỏi Lục Dĩ Trạch.
Lục Dĩ Trạch nói: “Tôi và Sắt Sắt đang ở siêu thị, thế nào?”
“Liên Tiếu mới vừa đi ra từ nhà họ Lục, đang đứng khóc ở chỗ bồn hoa cửa tiểu khu. Anh mau tới đây đưa cô ấy đi đi, tôi sẽ ở đây đợi anh tới.” Tiết Hà vẫn ngồi nhìn Liên Tiếu như cũ, mình cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhờ Lục Dĩ Trạch giúp đỡ.
“Được.” Buông điện thoại xuống, Lục Dĩ Trạch chạy chậm tới chỗ Doãn Sắt thừa dịp mình gọi điện thoại đã đi tới quầy thanh toán, nói với cô về cuộc điện thoại của Tiết Hà mới vừa rồi.
“Anh để cho cậu ta đợi một chút, tính tiền xong em và anh cùng đi.”
Nhanh chóng tính tiền, Doãn Sắt và Lục Dĩ Trạch lên xe, lái về phía một con đường khác.
Lục Dĩ Trạch an tâm lái xe, Doãn Sắt cầm lấy điện thoại di động của anh gọi lại cho Tiết Hà: “Hiện tại Liên Tiếu như thế nào rồi?”
“Khóc xong rồi, đang ngồi thẫn thờ ở chỗ bồn hoa. Buổi tối cứ để cho cô ấy ở tại chỗ của tôi đi, chính là chỗ ở trước đây của Thi Dương, tôi đến khách sạn ở.” Ngay từ lúc đầu trong lòng Tiết Hà đã sắp xếp xong xuôi tất cả, nói qua với Doãn Sắt.
“Mật mã phòng là 0828.” Trước khi cúp điện thoại, Doãn Sắt nghe thấy Tiết Hà nói như vậy.
Tiết Hà quả nhiên là một người chung tình, dùng sinh nhật của cô ấy làm mật mã cửa phòng. Nhưng lại cảm thấy không thể dễ dàng như vậy đã bị xúc động, cô lắc đầu một cái, trả di động lại, nhìn xe từ từ đi tới cửa chung cư nhà họ Lục.
Xe của Tiết Hà đang ở cách đó không xa, Doãn Sắt liếc mắt một cái lập tức thấy được.
Sau khi xuống xe với Lục Dĩ Trạch, hai người cùng đi đến bên cạnh Lục Liên Tiếu, Lục Liên Tiếu đang ngồi thẫn thờ cũng thấy bóng hai người, vừa ngẩng đầu lên đã thấy là anh trai và Doãn Sắt, lập đứng lên muốn nhào vào lòng anh trai biểu đạt nỗi uất ức trong lòng mình.
Kết quả là do ngồi xổm quá lâu, chân mềm nhũn liền trực tiếp nhào lên trên người Doãn Sắt, không kịp phản ứng, hai người cứ như vậy mà ngã trên đất.
Lục Liên Tiếu vốn đang muốn khóc, bị náo loạn như vậy, dường như là dở khóc dở cười, vỗ vỗ người đứng lên cũng kéo giúp Doãn Sắt, theo bọn họ lên xe.
Cô và Doãn Sắt đều ngồi ở ghế sau xe, sau khi nói với hai người Lục Dật Phàm phản đối mình thế nào thế nào xong, mới ý thức được anh trai ngồi bên cạnh cũng thích Doãn Sắt.
“Cho nên, anh dọn ra ngoài, là vì nhà thiết kế Doãn sao?”
“Ừ, đúng vậy.”
Doãn Sắt trả lời vấn đề này thay Lục Dĩ Trạch, kéo tay nhỏ bé của Lục Liên Tiếu sang, dùng động tác an ủi khi tâm trạng Lục Liên Tiếu không tốt nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay cô: “Mới vừa rồi anh trai cô còn nói yêu thích tôi đấy.”
Cười nhìn Lục Liên Tiếu, cảm giác thật là quen thuộc, giống như trở lại rất nhiều năm trước.
Loại tình cảnh này, ngay cả Lục Liên Tiếu cũng cảm thấy giống như đã từng quen biết, nhưng mà đó chỉ là một loại cảm giác, một loại cảm giác đã lâu, cô nghĩ muốn hỏi một câu, nhưng vẫn dừng lại, bởi vì còn có một vấn đề cô càng muốn biết cũng muốn hỏi.
Quay đầu đi, nhìn về cửa xe phía sau xe, nơi đó có một chiếc xe đang đi theo.
“Chiếc xe kia, đã đi theo em rất nhiều ngày rồi, nhưng mà luôn cách rất xa, không biết là ai.”