Trước khi bọn họ chuyển hướng nhìn sang phía này, Doãn Sắt đã buông lỏng tay Lục Dĩ Trạch ra, đồng thời lui về sau một bước, đứng cách anh xa một chút, giữ vững khoảng cách nhất định với Lục Dĩ Trạch, chờ đợi ba người kia đến gần.
Buổi gặp mặt gần nhất trong trí nhớ là ở nhà họ Tiết, đã là năm năm không gặp lại Tiết Hải Đằng, hôm nay Tiết Hải Đằng và cha mình đứng chung một chỗ, cũng giống như cha, đã già đi rất nhiều, hai bên tóc mai có chút hoa râm, vẻ mặt cũng không còn hào hoa phong nhã giống năm đó nữa.
Nhưng vẫn từ giữa đôi lông mày của Tiết Hải Đằng vẫn có thể khiến cô nhớ tới một người.
Con trai của Tiết Hải Đằng —— Tiết Hà.
Lúc Doãn Sắt còn nhỏ, đã biết rất nhiều chuyện về nhà họ Tiết, gián tiếp thông qua miệng nhiều người khác nhau, cũng như năm cha mẹ mình ly dị kia, vợ của Tiết Hải Đằng cũng bởi vì bệnh tim đột tái phát mà qua đời.
Rồi sau đó, năm thứ hai, lúc ấy khi Tiết Hải Đằng còn là Thị trưởng bởi vì quá quan tâm đến chuyện quan trường mà đã đưa con trai Tiết Hải đến nhà ông bà nội Tiết chăm sóc.
Chỉ vì ông bà cụ quá cưng chiều, cộng thêm cha ruột hờ hững, vô tình đã tạo nên tính tình của Tiết Hà lúc đó—— hỗn láo và ngang ngược.
Hai nhà Tiết – Từ rất giống nhau ở điểm này.
Năm đó, Từ Sắt Sắt ở trong nhà luôn chống đối lại cha, ở trường học thì tương đối khác biệt. Còn Tiết Hà thì thực sự cực đoan, đánh nhau gây chuyện, chọc tới vô số người, mọi chuyện đều phải dựa vào cha mình đi giải quyết mới thoát khỏi tai họa.
Rõ ràng là một học sinh bình thường phải chăm chỉ đọc sách, lại thành một tên côn đồ mà hầu như tất cả mọi người đều biết đên.
Tiết Hải Đằng cũng vì đứa con trai này mà hao hết tâm tư, lại vẫn không thể tìm được biện pháp thay đổi anh. Chức quan của mình thì càng làm càng lớn, nhưng con trai nhà mình thì cũng càng ngày càng xa.
Mà lo lắng của Tiết Hải Đằng cho đến khi Tiết Hà gặp được Lục Liên Tiếu mới từ từ biến mất.
Quả thật, tình yêu là sức mạnh vĩ đại. Thiếu niên côn đồ Tiết Hà vì Lục Liên Tiếu đã bắt đầu thu liễm lại tính cách của mình, giống như biến thành một người khác vậy, cố gắng ngoài dự liệu của mọi người, muốn thể hiện hết tất cả mặt tốt của mình ra cho Lục Liên Tiếu xem.
Nhưng một khi ấn tượng với một người đã ăn sâu bén rễ thì thật sự vô cùng khó khăn mới có thể thay đổi được. Cho nên người có liên quan với Tiết Hà tránh còn không kịp, căn bản là không muốn dính dáng gì đến anh.
Nhưng mà giống như Từ Sắt Sắt kiên trì với Lục Dĩ Trạch, Tiết Hà cũng kiên trì như vậy. Khi tất cả mọi người không coi trọng anh, khi cảm thấy nhất định là sẽ nhận lấy kết quả thất bại, thì lại từ từ có chuyển biến.
. . . . . .
“Sắt Sắt, đã lâu không gặp.” Lời nói của Tiết Hải Đằng phá vỡ mộng tưởng của Doãn Sắt, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía cha và Tiết Hải Đằng trước mặt.
Trước kia ơt tỉnh S, vẫn luôn có lời đồn đãi vụng trộm là bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh bởi vì bất đồng ý kiến và các loại nguyên nhân khác mà sinh ra bất hòa, cho nên rất ít khi thấy hai người cùng nhau xuất hiện ở chỗ nào đó, cũng rất ít thấy hai người kia nói tốt cho đối phương.
Hôm nay thấy Từ Chấn Phi và Tiết Hải Đằng bình tĩnh đứng chung một chỗ trò chuyện về cuộc thi thiết kế chuẩn bị mở sắp tới, nhìn bọn họ trò chuyện với nhau hòa hợp như thế, mới đầu Doãn Sắt cũng không thể tin vào ánh mắt của mình.
Suy nghĩ một chút vẫn gật đầu một cái, không nói gì thêm, khi nhìn về phía cha mình, mới phát hiện vẻ mặt Từ Chấn Phi lúc này cũng không tốt lắm.
Bên kia Lâm Chí An đi tới bên cạnh Lục Dĩ Trạch nói cho anh kế hoạch vừa mới thương lượng xong với Từ Chấn Phi và Tiết Hải Đằng. Lục Dĩ Trạch kiên nhẫn nghe xong, tâm tư vẫn đặt trên người Doãn Sắt.
“Là vô tình gặp được tỏng giám đốc Lục sao?” Từ Chấn Phi nhìn thấy con gái lại lui tới với người nhà họ Lục, không khỏi có chút lo lắng.
Doãn Sắt lắc đầu, nhìn về phía phụ thân, không khí lạnh lẽo lại đánh úp một lần nữa: “Không, là hẹn hò.”
Cô chỉ chỉ bảng hiệu phía trên mới vừa được treo lên: “Thi Sắt —— kết hợp giữa nahf họ Thi và Doãn Sắt. Cha, ngài cảm thấy dễ nghe chứ?”
Năm đó Từ Chấn Phi yêu Doãn Nhạn Chi nhiều bao nhiêu, sợ rằng Doãn Sắt không biết. Nhưng yêu Doãn Nhạn Chi thế nào đi nữa cũng không cho bà cuộc sống bà mong muốn được, bà sống vì nghệ thuật và tự do, mà khi đó chức quan của ông càng lúc càng lớn, cuộc sống bà muốn cũng càng ngày càng xa.
Bởi vì chán ghét cuộc sống của phu nhân quan chức nhà nước buồn tẻ vô vị, Doãn Nhạn Chi rời khỏi ông đi tới bên cạnh Thi Minh Uy.
Hôm nay nhà họ Thi lại muốn cướp con gái từ bên người ông, ông tuyệt đối sẽ không đồng ý.phuonganhlqd
Nhưng vẻ ngoài vẫn cố tươi cười ôn hòa gật đầu một cái, tạm biệt Tiết Hải Đằng, Lục Dĩ Trạch và Lâm Chí An, muốn Doãn Sắt cùng về nhà với mình.
**
Trên đường, Doãn Sắt ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe, nhìn cha mình ngồi bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, lại quay đầu đi chỗ khác nhìn ra ngoài cửa sổ xe, giễu cợt nói: “Thật không biết ngài có quan hệ tốt với nhà họ Tiết như vậy từ khi nào.”
Lúc ấy hai nhà chiến tranh lạnh nhiều năm, hòa thuận như bây giờ thật khiến cho cô có chút không quen.
“Nhiều năm như vậy rồi, không tốt cũng phải tốt thôi.” Từ Chấn Phi biết con gái đang mỉa mai ông, từ khi Doãn Sắt trở về nước đến giờ hầu như chưa nói với ông câu nói tử tế nào, cho nên ông cũng không muốn nói chuyện nhiều.
Doãn Sắt vẫn hỏi tiếp: “Sau khi tôi đi, Tiết Hà như thế nào?”
Cô vẫn nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, cũng nhớ lại cảnh tượng lần cuối cùng gặp mặt Tiết Hà trước khi đi Pháp.
Cô còn nhớ rõ khi đó Tiết Hà cũng đứng ở bên ngoài phòng bệnh của Lục Liên Tiếu, sắc mặt tái nhợt không còn sức sống, tràn đầy áy náy nhìn Dõa Sắt, trong ánh mắt trừ khổ sở còn có một chút tuyệt vọng.
Lúc ấy tay của anh vẫn che bụng, bởi vì nơi đó có một vết thương, rất sâu nhưng không đủ để mất mạng.
Từ Chấn Phi chậm rãi mở miệng: “Vết thương của Tết Hà điều trị đến đầu thu mới khỏi hẳn, Tiết Hải Đằng bởi vì chuyện ngoài ý muốn lúc đó đã trả cho nhà họ Lục một khoản tiền lớn, sau đó đưa Tiết Hà đi.”
“Về phần cuối cùng Tiết Hà đi đâu, hiện tại lại ở nơi nào, ngay cả cha nó – Tiết Hải Đằng cũng không biết.”
Đến nhà họ Từ, hai cha con cô cùng nhau xuống xe, Hà Vân Chi đang ở phòng bếp chuẩn bị bữa ăn khuya cho con trai, ra khỏi phòng bếp nhận lấy áo khoác ngoài của Từ Chấn Phi, nhìn hai cha con bọn họ.
Doãn Sắt trở về phòng trước, Từ Chấn Phi nhìn bóng lưng con gái nói: “Lục Dĩ Trạch và Thi Dương, hai người kia, cho dù con vì cái gì, cha cũng sẽ không đồng ý.”
Quay đầu lại nhìn về phía cha mình, lại đi tới bên cạnh ông, khóe miệng nở nụ cười.
Thuận tiện trước mặt Hà Vân Chi, cô nói: “Cha, ban đầu ông và mẹ tôi ly hôn cũng không quan tâm đến tôi, vậy bây giờ tôi muốn quen ai, tại sao còn phải được sự đồng ý của ông?”
Nhắc lại chuyện cũ, Từ Chấn Phi bị kích thích như vậy, tay chợt nâng lên, bị Hà Vân Chi bắt được, ngay cả áo khoác ngoài ban đầu đang cầm trong tay cũng rơi xuống mặt đất.
“Chấn Phi, Sắt Sắt chỉ nói cho hả giận thôi.” Buông tay Từ Chấn Phi ra, Hà Vân Chi khom lưng nhặt áo khoác lên, cũng liếc mắt nhìn Doãn Sắt, “Nói lời xin lỗi với cha con đi, rồi mau trở về phòng.”
Doãn Sắt hừ lạnh một tiếng: “Dì Hà, lòng tốt của dì nhiều năm như vậy, con nhận, hiện tại dì không cần làm người trung gian nữa.”
“Cha, con kính trọng cha mới có thể nói cho cha quyết định của con, Lục Dĩ Trạch hoặc là Thi Dương, hai người kia dù cha phản đối thế nào, con đều sẽ gả cho một người trong đó.”
Nhìn lại hai người trước mặt một cái, xoay người đi về gian phòng của mình.
**
Ngày thứ hai, Doãn Sắt nhìn Từ Chấn Phi ngồi ở chỗ bàn ăn, ngay cả điểm tâm cũng không muốn ăn cùng ông, trực tiếp đón xe tới cửa hàng nhỏ ở lầu dưới của Thiên Trạch.
Nhân viên phục vụ trong cửa hàng cũng đã được Lục Dĩ Trạch sắp xếp xong, bốn năm người đang chuẩn bị trưng bày trang phục, thấy Doãn Sắt tới cũng hỏi ý kiến cô một chút, sau đó sắp xếp lại chỗ quần áo chưa đặt đúng chỗ.
Cứ như vậy cả buổi sáng, sau khi hết bận, sửa sang quần áo xong, Doãn Sắt mới phát hiện ra đã mấy ngày mình chưa liên lạc với Thi Dương.
Khi gọi điện thoại sang, lại có thông báo nhắc nhở là trạng thái tắt máy.
Sau đó tới gần trưa, Lục Dĩ Trạch qua điện thoại nói cho cô biết, trước đó vài ngày Thi Dương vừa đến thành phố A để phát triển cửa hàng Thi Sắt khác, vừa nhận nhờ vả của Lục Dĩ Trạch đưa Lục Liên Tiếu đến chi nhánh công ty Hòa Ngu phỏng vấn.
Nếu như thuận lợi vượt qua phỏng vẫn của Hòa Ngu, sẽ ký hợp đồng chính thức, sự nghiệp của Liên Tiếu cũng sẽ giao do bọn họ toàn quyền phụ trách.
Trước khi Lục Liên Tiếu đến thành phố A, Lục Dĩ Trạch đã tìm hiểu rõ công ty giải trí này, cũng đã thảo luận với Thi Dương vấn đề sau này của Liên Tiếu, cho nên lần này để Thi Dương đưa cô đi, anh cũng cảm thấy thoải mái.
Dĩ nhiên cũng bởi vì chuyện này, mà ban đầu nghi thức cắt băng khai trương định tổ chức vào ngày mai đã được rời đến cuối tuần.
Vốn là hôm qua Lục Dĩ Trạch đã định nói cho Doãn Sắt biết, lại bị Từ Chấn Phi bọn họ đến cắt đứt, cho đến hôm nay cô hỏi mới nói cho cô biết.
“Như vậy sao, vậy thì chờ thêm một ngày nữa cũng được.” Cô cầm điện thoại đứng lên, mở cửa phòng nghỉ ngơi ra, đi tới quầy chuyên doanh, “Anh đang bận rộn trong phòng làm việc sao?”
Đi ra khỏi gian phòng nhỏ, ngẩng đầu lên lại thấy Lục Dĩ Trạch đang cầm điện thoại đứng ở nơi đó, bởi vì đưa lưng về phía cô, cho nên anh cũng không biết Doãn Sắt đứng ở phía sau mình.
Vốn định đột nhiên đi tới Thi Sắt, cho cô ngạc nhiên nên nói xạo: “Ở văn phòng, em thì sao?”
Phương Thành cầm trong tay một xấp giấy đi tới trước mặt Lục Dĩ Trạch, giao cho anh. Bởi vì nhìn thấy Doãn Sắt sau lưng Lục Dĩ Trạch, cho nên mỉm cười nghiêng người khẽ cúi một cái.
Lục Dĩ Trạch thấy Phương Thành cúi người chào, cho là người quen biết mình cũng quay đầu lại, nhìn theo ánh mắt Phương Thành.
Trong tay Lục Dĩ Trạch vẫn cầm điện thoại, sau khi nhìn thấy Doãn Sắt lộ ra nụ cười thản nhiên.
Mà lúc này, là lần thứ hai Phương Thành nhìn thấy Lục Dĩ Trạch cười từ khi anh báo danh đến giờ. Trước đó vài ngày bởi vì các đổng sự theo phe Lục Dật Phàm hết sức phản đối dùng vị trí của Thi Sắt thay cho Car¬rie’s, khiến cho lúc Lục Dĩ Trạch làm việc vẫn luôn chau mày.
Nghĩ đến đây, hơn nữa chuyện bí thư Lý đặc biệt giao phó cho mình, còn có biểu tình của anh lần trước khi bị mình cắt đứt cuộc nói chuyện riêng của bọn họ, hình như là đã hiểu rõ, Phương Thành lập tức nói với cấp trên là còn có chuyện khác phải làm, rồi chạy xa.
Điện thoại trong tay Lục Dĩ Trạch, Doãn Sắt vẫn còn tiếp tục nói, mang theo chút dí dỏm, hứng thú.
“Em à, em ở phía sau anh, thế nhưng cũng không phải là trong phòng làm việc của Lục Dĩ Trạch anh thôi.”
Cô buông điện thoại trong tay xuống, tâm tình đè nén bất hòa với Từ Chấn Phi từ hôm qua cũng biến mất, cười đi lên phía trước.
Cầm lấy tập giấy trong tay Lục Dĩ Trạch, mới phát hiện đó là quá trình cụ thể cuộc tranh tài thiết kế thời trang lần này, phía trên đã có ghi danh nhà thiết kế tham gia, trừ Tần Tử còn lại dường như cô cũng không nhận ra ai.
Cười nhìn cô, Lục Dĩ Trạch chỉ chỉ lên tên của cô: “Săt Sắt, Thi Dương đã nói với anh là sẽ để em dự thi.”
Lúc này Doãn Sắt mới nhìn thấy tên của mình, nghiêng đầu hỏi anh: “Anh có quan hệ tốt với Thi Dương từ khi nào vậy?”
“Muốn làm ra việc kỳ diệu, trước tiên cần dụng cụ lợi hại. Nơi ở là đất nước, bác sĩ cần có tài đức, bạn bè thì phải nhân từ.”
Doãn Sắt không biết Lục Dĩ Trạch đang nói gì, không hiểu ra sao nhìn về phía anh, sau loạt lời nói văn chương đó lại nghe thấy Lục Dĩ Trạch bổ sung thêm một câu.
“Cho nên về sau, trước tiên anh phải lấy lòng Thi Dương rồi.”