Trần Lạc Y che mông chạy vòng qua bàn phòng khách.
Trần Hạo sốt ruột đứng phía đối diện, mồ hôi chảy ròng ròng, không ngừng nói: “Con ngoan, lại đây đi.”
Ông đã “chơi đuổi bắt” với con gái gần nửa giờ rồi, cô bé cứ vừa khóc vừa chạy, còn ông vừa đổ mồ hôi vừa đuổi theo, lo đến loạn cào cào.
Hôm qua, không biết hai thằng nhóc nào đưa con ông về nhà mà tối đó con bé ngủ không yên, cứ nằm khóc thút thít, lúc ông hỏi thì xoa xoa mông nỉ non: “Ba ơi, con đau,” nhưng ông vừa nói đưa ông xem thì con bé lại sống chết không chịu.
Chẳng lẽ con gái ông lớn rồi, ngại nên không chịu cho ông xem mông? Không thể nào, tối hôm trước ông còn tắm cho nó cơ mà.
Trần Hạo quần áo xốc xếch, sơ mi nhăn nhúm, hai tay áo xắn lên cao, kiên nhẫn chơi đuổi bắt với con. Cuối cùng ông cũng tóm được Trần Lạc Y lại, ông nhanh chóng lật váy, kéo tuột quần nhỏ của con xuống.
Đập vào mắt ông là hai cái mông bầm tím.
Trần Hạo nổi trận lôi đình!!!!
Vết bầm rất to, gần như lan ra cả mông, còn có vài tia máu li ti. Đau đến mức nào ông không biết, ông chỉ biết ông vừa chạm đầu ngón tay vào Trần Lạc Y đã thét ầm nhà, òa khóc mãi không ngừng. Trần Hạo vừa thương vừa xót, dỗ con lung tung rồi ôm con đến bệnh viện.
Vết thương đã được thoa thuốc trước đó, lần này bác sĩ chỉ cho thêm thuốc giảm đau. Vì Trần Lạc Y quá đau, Trần Hạo không có cách nào mới phải thoa thuốc tê lên cho con. Thuốc tê có thể gây mất cảm giác đau đớn, lại lành lạnh thoải mái nên chỉ một lúc sau Trần Lạc Y đã ngủ thiếp đi.
Nhìn đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, cái mông bầm tím của Trần Lạc Y, tổng giám đốc Trần nghiến răng nghiến lợi nhớ lại hồi chiều nay. Lúc đó ông mới đi làm về, vừa hay gặp hai thằng nhóc nào đó đứng trước cửa, hỏi ra thì mới biết tụi nó là bạn học của Trần Lạc Y. Ông vui vẻ mời hai đứa vào nhà nhưng chúng không chịu, trong đó có một thằng cứ dùng ánh mắt áy náy nhìn ông, ấp úng mãi mới nói được câu xin lỗi lí nhí rồi chạy biến mất.
Hai thằng trời đánh, đừng để ông gặp lại, ông mà gặp lại ông oánh tét mông chúng ra!!!
Lúc Trần Hạo đưa Trần Lạc Y về nhà thì đã gần ba giờ sáng, động tĩnh hai ba con quá lớn nên mấy người trong gia đình đã thức dậy hết. Vợ ông, Lạc Tĩnh, chỉ liếc một cái rồi tiếp tục ngồi trên sofa uống trà. Hai thằng con trai lớn ngáp ngắn ngáp dài, thấy ba đưa em gái về cũng chỉ hỏi cho có lệ “Em có sao không?” rồi lên lầu ngủ tiếp. Ông lắc lắc đầu, chẳng mong gì bọn họ quan tâm thật sự.
Trong nhà này, ông biết rõ ngoại trừ ông thì chẳng còn ai yêu thương Trần Lạc Y cả. Ông biết con bé phải chịu nhiều ấm ức, nhưng ông cũng có nỗi khổ riêng nên không bảo vệ con bé được. Ông có lỗi với vợ, với hai con trai, ngoài việc yêu thương chiều chuộng cô bé gấp bội để bù đắp thì ông chẳng còn làm được gì…
Nhìn gương mặt ngủ mệt mỏi của con, ông khẽ thở dài, vuốt vuốt tóc con rồi đóng cửa đi ra.
__
Sau sự kiện đáng tiếc lần đó, Trần Lạc Y chính thức cạch mặt Diệp Thiên.
Cô bé mặc kệ tất cả lời nói ngon ngọt dụ dỗ và quà hối lộ của anh. Bỏ mặc anh, không thèm để ý mà chạy đi chơi với các bé gái khác. Diệp Thiên rất tức tối khi Trần Lạc Y thà chơi với lũ con nít cũng không chịu chơi với anh, nhưng vì anh có lỗi trước, ra tay thật sự quá nặng nên không dám ý kiến gì. Nghĩ lại lần đó anh chỉ muốn bổ đầu mình ra xem trong đó còn óc hay còn bã đậu, sao lại hành sự ngu ngốc như thế.
Diệp Thiên nhận ra, những cảm xúc và ký ức người lớn của anh rất nguy hiểm với thân xác này, nó không chỉ khiến anh không thể hòa đồng với Trần Lạc Y, mà đôi khi còn bị các thầy cô giáo chú ý vì tưởng anh là thần đồng thiên tài gì đó. Anh chỉ còn cách phải học kiềm chế, thu liễm lại để họ không xem anh là thần đồng mà tống anh lên học nhảy lớp.
Mà mùa thu này, trường mầm non Ánh Dương, cụ thể là lớp Lá Me cũng đón thêm một thành viên mới.
Lăng Phong, à không, lúc này đã là Diệp Phong rồi, chính thức gia nhập lớp Lá Me.
Diệp Phong nhỏ hơn Diệp Thiên một tuổi, bằng tuổi Trần Lạc Y, vào học lớp này là đương nhiên. Nhưng Diệp Thiên vô cùng không đồng ý.
“Sao mày lại vào đây?”
“Em đương nhiên là vào học.”
“Tao không cho mày học.”
“Tiền học phí ba trả. Nhân tiện, anh mới là người không nên có mặt ở đây.”
Vì sao? Vì anh dùng thủ đoạn xấu xa để được học cùng lớp với Trần Lạc Y chứ sao. Lúc này Diệp Thiên chỉ muốn chửi thề, tại sao anh lại sinh ra trước nó một năm vậy!!??
Mà nó lại còn xuất hiện lúc anh và Trần Lạc Y đang chiến tranh nữa chứ.
Diệp Phong vô cùng thuận lợi làm quen rồi thân thiết với Trần Lạc Y. Ngày qua ngày, Diệp Thiên vẫn bị Trần Lạc Y lơ đẹp.
Thế mới nói, giống cái là chúa thù dai. >O