Một tuần sau, vừa sáng sớm Diệp Thiên đã dẫn Trần Lạc Y đi chơi khắp nơi.
Sở thú, công viên trò chơi, bảo tàng, thủy cung… cứ như dồn hết bao nhiêu năm không hẹn hò vào một ngày này vậy.
Nhưng vấn đề là, đi nhiều sẽ không thể tập trung ở đâu được. Làm gì cũng vội vàng, vào thủy cung chưa kịp ngắm nghía gì đã xuất phát qua sở thú, vào công viên trò chơi vừa kịp thoải mái đã phải qua bảo tàng cổ kính huyền ảo… Trần Lạc Y mệt đứt hơi, sau lượt thứ mấy chục bị lôi kéo thì rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa.
Em kháng nghị, nhất quyết ngồi yên một chỗ không chịu đi nữa. Diệp Thiên nhìn hai má Trần Lạc Y phơi nắng đỏ bừng, đầu đổ đầy mồ hôi, thở hồng hộc thì đau lòng. Tội nghiệp cô, chân ngắn thì chớ, người lớn còn ít ai đi nhiều nơi cùng lúc như vậy mà không mệt, nói gì bé con mới bốn tuổi chứ.
Cũng tại anh. Hôm nay là ngày mẹ anh mất, anh không muốn rúc ở nhà chờ tin buồn nên cố tình ra ngoài, tìm việc làm mình bận rộn để không phải suy nghĩ linh tinh. Mỗi lần nhớ ra hôm nay là ngày gì, anh lại cảm thấy đủ thứ chuyện không vui, phiền não ùa về. Có khi anh cảm thấy thân xác này quá nhỏ bé, không chứa nổi quá nhiều cảm xúc và ký ức của kiếp trước, khiến anh cứ thấy đầy ứ đến muốn nổ tung, chỉ có thể tận lực hoạt động để phát tiết. Nhưng anh phát tiết thì phát tiết, thân hình gầy nhom của Trần Lạc Y ăn vào còn thiếu, phát tiết cái gì chứ!?
Đôi khi, việc biết trước số phận của người thân cũng không phải chuyện sung sướng gì…
Đột nhiên Diệp Thiên rùng mình, có phải số phận là thứ đã được định đoạt sẵn…? Anh quay về quá khứ, nhưng không thể ngăn cản cái chết của mẹ mình, vậy có phải, anh cũng không thể thay đổi kết cục của cô không?
Đang nghĩ tới đây thì đột nhiên có tiếng hét kéo sự chú ý của anh lại, anh phát hiện Trần Lạc Y không còn ngồi cạnh mình nữa, bóng dáng nho nhỏ của cô đang lao thẳng ra đường.
Một chiếc xe tải trờ tới, xe chạy không nhanh lắm, tài xế cũng đang đạp thắng nhưng người đi đường vẫn hoảng sợ la to. Trần Lạc Y như không nghe thấy gì, cứ cắm đầu chạy thẳng lên trước. Diệp Thiên chưa kịp suy nghĩ đã lao ra theo.
Anh cảm thấy vô cùng hoảng hốt, đầu óc trống rỗng, trắng xóa, không nghĩ được gì, may mà tố chất thần kinh vận động tốt nên tay chân vẫn có tác dụng. Trần Lạc Y lao đến đẩy một cậu bé trai vào lề đường, còn Diệp Thiên xông tới ôm lấy cô.
Một hàng ba đứa bé cùng ngã sóng xoài, tài xế đã thắng xe kịp thời, người đi đường nhanh chóng đến đỡ ba đứa bé đứng lên. Bé trai đầu bị đè xuống nên xây xát nhẹ, Trần Lạc Y tuy cũng bị đè nhưng có đệm thịt nên không sao, Diệp Thiên thì đổ mồ hôi đầm đìa.
Tài xế và người đi đường thấy ba đứa bé có vẻ hoảng sợ quá độ nên cũng chỉ trách móc một lúc rồi thôi. Họ thấy bọn chúng yêu thương, lo lắng cho nhau vậy nên cảm động lây, có người còn chụp hình lại gửi cho tạp chí, đăng lên diễn đàn, nhờ đó mà ba đứa bé được nổi tiếng một thời gian, nhưng đó là nói sau.
Trần Lạc Y vỗ vỗ trái tim còn đập thình thịch. Lúc nãy cô thấy anh trai này tự nhiên đứng ngẩn ngơ giữa đường, có lẽ cảm giác tồn tại của anh ta quá thấp nên không ai chú ý, tài xế cũng không nhận ra. Tuy sẽ không bị tông chính diện nhưng bị xe quẹt cũng gây tai nạn. Sáng giờ cô chạy qua chạy lại đã hết hơi sức, không la kêu cứu nổi, tình huống nguy cấp chỉ có thể tự thân vận động chạy qua kéo anh ta vào lề. Nào ngờ vội quá nên đẩy luôn anh ta ngã lăn ra đường.
Bé trai được cứu vẫn ngơ ngác xoa xoa chỗ bị thương, cũng ý thức được mình vừa tránh được một kiếp. Cậu nhìn cô bé trước mắt, định lên tiếng cảm ơn nhưng đã bị một tiếng gầm át mất.
“Em muốn làm gì? Lao đầu ra trước xe tải, em muốn tự sát sao?!!!!!”
Diệp Thiên gầm lên, nỗi sợ và cơn tức giận đã át mất lý trí của anh, anh mặc kệ đây là nơi nào, la hét chất vấn Trần Lạc Y.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác chưa biết tội của cô, anh giận đến không thể át, vung tay kéo cô qua đặt lên đùi, đánh bôm bốp vào mông.
“Tùy hứng hả! Bướng bỉnh hả! Lỳ lợm hả! Dám không nghe lời hả! Dám lao ra đường hả! Dám làm anh sợ hả!”
Một đống lý do, một đống “hả, hả” khiến người đi đường ngơ ngác, cậu bé bên cạnh ngơ ngác, Trần Lạc Y cũng ngơ ngác quên khóc luôn. Đợi tới lúc cô nhận ra thì mông đã bị đánh sưng lên, đau thấu trời!
“A, a a oa oa!!!”
Cô giãy dụa gào khóc, Diệp Thiên vẫn không ngừng tay.
“Em còn khóc? Em còn dám khóc? Em còn bướng bỉnh? Nhận sai ngay cho anh!”
Trần Lạc Y bị đau, có nghe được gì nữa, chỉ biết giãy dụa khóc thét. Người xung quanh muốn vào can ngăn nhưng nhìn vẻ mặt của Diệp Thiên quá đáng sợ, họ cũng rụt rè không dám lại gần. Biết đâu hai đứa trẻ này là anh em, anh trai vì lo cho em gái nên giáo huấn một chút, bọn họ không nên dây vào chuyện gia đình người ta làm gì.
Trần Lạc Y khóc nước mắt nước mũi tèm lem, mông sưng, mỗi lần bị anh đánh vào là đau đến muốn chết muốn sống. Nhưng cô càng khóc thì Diệp Thiên đánh càng hăng, anh muốn cô nhận sai, cô không nghe lời thì anh tiếp tục đánh đến khi nghe thì thôi.
Trời biết anh đã sợ đến mức nào. Trong cơn hoảng loạn, ý nghĩ cô phải chết chiếm cứ toàn tâm trí anh, anh không ngờ báo ứng đến nhanh như vậy. Họ vẫn chưa ở bên nhau được bao lâu mà đã sắp chia lìa rồi sao? Anh không muốn, anh không cho phép. Nếu cô không còn, thì anh trọng sinh còn có ý nghĩa gì, anh sống còn có ý nghĩa gì?
Nhớ lại cảnh phát hiện ra xác cô kiếp trước, Diệp Thiên thấy tim đau muốn nổ tung. Lúc anh lái xe quay về biệt thự mới giật mình nhận ra cô đã đến nhà Mạc Trúc, anh lại phóng xe đến nhà Mạc Trúc, liên tục hi vọng cô không có chuyện gì, cầu mong linh cảm của anh là sai.
Khi anh đến nơi, trời đã gần hửng sáng, mưa đã tạnh, thế giới ẩm ướt chuẩn bị đón chào những tia nắng đầu tiên. Cảnh vật tươi đẹp là thế, nhưng cô lại ảm đạm, lạnh lẽo nằm đó chẳng một ai quan tâm.
Cổng biệt thự đóng chặt, tài xế ngủ quên trong xe, Trần Lạc Y nằm trên cỏ, cả người cô ướt đẫm, làn da trắng xanh, một giọt nước đọng trên lá rơi xuống mi mắt cô, chảy thành một vệt dài vô cùng đau buồn.
Diệp Thiên cứng đờ, ngồi yên trong xe không dám đi xuống, anh sợ, anh sợ, sợ rằng chỉ cần mở cửa ra, thế giới anh sẽ đảo điên toàn bộ, không còn cứu vãn được gì nữa.
Trần Lạc Y chết đã lâu, xác đã cứng lại, lạnh cóng. Hàng mày cô vẫn nhíu chặt không giãn, vẻ mặt đau đớn đập vào mắt anh khiến anh run rẩy không ngừng. Anh chỉ mới rời đi một đêm, sao sự việc lại thành thế này?
Đáng lẽ anh phải nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện, gọi người nhà đến nhận xác cô, tiếp tục lạnh nhạt không tình yêu với cô, nhưng sao tim anh như bị lăng trì, cắt xé thành trăm mảnh. Trần Lạc Y nằm trong vòng tay anh, đầu nghiêng qua một bên, tư thế cứng đờ kì quái, im lặng vô cùng, bất luận anh gọi thế nào cũng không trả lời nữa.
Cô luôn gọi anh: “Diệp Thiên. Ông xã. Chồng à.”
Anh gọi cô là: “Trần Lạc Y.”
Cô đáp: “Vâng ạ. Em nghe. Anh cần gì ạ.”
Nhưng lúc này cô chỉ nằm đó, mắt nhắm chặt, không gọi, cũng không đáp nữa. Mặc kệ Diệp Thiên cứ lặp đi lặp lại tên cô bao nhiêu lần.
Cuối cùng, anh gọi một tiếng “Vợ”.
Nước mắt rơi xuống, tan vào mái tóc cô.
Một tiếng ấy vừa ra khỏi miệng, anh nhận ra, anh đã mất cô mãi mãi.
Nỗi đau kiếp trước, nỗi hoảng sợ kiếp này cùng ùa về, thiêu đốt lý trí Diệp Thiên, anh càng sợ, anh ra tay càng mạnh, không chút nương tình, Trần Lạc Y vì quá đau nên khóc lạc cả giọng, sau cùng, em quá sợ hãi mà ngất đi.
Thấy em ngất xỉu, cậu bé bên cạnh rốt cuộc cũng hoàn hồn, xông tới cản Diệp Thiên lại, ôm lấy Trần Lạc Y trên đùi anh vào lòng.
“Anh làm gì thế? Định đánh chết em ấy sao?”
Lúc này Diệp Thiên mới hoàn hồn, anh nhìn lòng bàn tay đỏ ửng của mình, nhìn Trần Lạc Y đã ngất, mặt vẫn còn dính nước mắt trong lòng cậu bé đối diện, nỗi ân hận dâng lên như một cơn hồng thủy.
Anh nước mắt giàn giụa ôm Trần Lạc Y, liêu xiêu lảo đảo chạy tới bệnh viện. Cô lại nhắm mắt, lại im lặng nữa rồi. Đừng im lặng, đừng mặc kệ anh. Anh rất sợ. Đừng bỏ mặc anh.
Một đứa trẻ năm tuổi, đầu óc vẫn còn quá non nớt không thể khống chế cảm xúc, nên anh cứ vừa khóc vừa ôm Trần Lạc Y đi như vậy. Nhưng làm trẻ con năm tuổi cũng hay, chẳng ai cười nhạo khi thấy anh khóc cả.
Kiếp trước anh nhỏ được cho cô bao nhiêu giọt nước mắt đâu? Coi như kiếp này anh bù cô đi. Nhưng anh thương cô như thế, cô đừng bỏ anh nữa được không?
Bầu trời nhuộm đỏ ánh chiều tà, cuộc gặp gỡ giữa Diệp Thiên và tình địch đã diễn ra như vậy. Từ nay về sau, không phải oan gia không cùng nhà.