Tan tiệc, Tần Tống đưa Tần Tang về nhà.
Dọc theo đường đi Cầm Thú chỉ dẩu môi không nói gì. Tần Tang cười hì hì
dựa vào cửa sổ, nhìn cảnh sắc ven đường lùi về phía sau mà cười.
“Trần Ngộ Bạch đúng là gây chấn động, ” Tần Tang nhớ tới niềm hạnh phúc của Tiểu Ly thì cô rất mừng, lẩm bẩm tự nói một câu, bỗng nhiên quay
mặt lại hỏi cậu nhóc bên cạnh, “A Tống, anh đã từng nghe câu nói cảm
động nhất chưa?”
“Chưa.” Tần Tống kiềm chế tâm trạng của mnh, trả lời cô nhát gừng.
Tần Tang thở dài quyến rũ, “Anh đúng là trẻ con. . . . . .”
Cô mới vừa nói xong thì cả người lao về phía trước, sợ hãi hét lên một
tiếng. May là có thắt dây an toàn, người bị kéo giật trở lại. Tần Tống
giẫm mạnh lên phanh xe, kéo phanh tay, thân thể bổ nhào về phía cô, áp
chặt cô phía dưới. Khuôn mặt tuấn mỹ cũng không mang nụ cười vui vẻ
thường ngày nữa, ánh mắt cực kỳ dữ dằn.
“Tần – Tang!” Anh
nghiến răng nghiến lợi gọi tên cô, dáng vẻ nổi giận như muốn ăn tươi
nuốt sống cô, “Anh nói với em lần cuối, anh không phải trẻ con! Anh có
thể chứng minh cho em xem. Lập tức! Lập tức! Ở ngay đây!”
Anh thật sự rất giận, thân thể kề sát Tần Tang cực nóng. Nhưng
Tần Tang vẫn mang vẻ mặt mênh mang ngà ngà say kia, còn vươn một tay
chọc lên mặt anh.
“Anh có biết câu tôi thấy cảm động nhất là gì không?” Dường như cô chẳng hề để ý đến dục vọng và lửa giận trong mắt
Tần Tống, mà chỉ nhìn xuyên thấu anh thấy một bóng dáng khác, người đàn
ông vì cô mà chạy trốn trên màn tuyết trắng xoá, “Có người nói với tôi,
trên đời này có vài người và vài việc đáng giá để anh ấy hi sinh tính
mạng, bao gồm cả tôi. Thế nhưng cuộc đời này, anh ấy chỉ sẵn lòng sống
vì tôi, cho dù rất khó khăn.”
Tần Tang nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt kề sát của anh, “Tôi không bằng anh ấy, tôi không thể hi sinh tính
mạng vì người khác, nhưng lại có điểm tôi giống anh ấy. A Tống, tôi chỉ
sẵn lòng sống vì anh ấy, cho dù rất khó khăn.”
Trái tim Tần Tống bị giọng nói lạnh lẽo của cô gái phía dưới làm cho nguội lạnh.
Nếu như có người yêu Tần Tang vô vọng như anh, sẽ hiểu sự bi thương của anh lúc này: Rõ ràng anh yêu cô trước nhưng cô chỉ nhớ rõ người kia đã
đối xử với cô tốt thế nào. Rõ ràng anh thật sự yêu cô say đắm, lại bị cả thế giới cho là trẻ con náo loạn. Mà người duy nhất biết anh đã chìm
đắm sâu đến ngần nào, người anh mắc nợ nhiều nhất trên đời này, lại là
người duy nhất cô yêu.
Tần Tống bị giam cầm trong biển khơi vô vọng vô tận, trời đất không thưa, tiến thoái lưỡng nan.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lúc này Trần Ngộ Bạch cũng tiến thoái lưỡng nan như vậy.
Tâm tình An Tiểu Ly đã thất thường lại còn uống quá nhiều rượu, hoàn
toàn thay đổi thành người khác. Nơi khít khao đó lại càng mềm mại ẩm ướt khiến hạ thân của anh tê dại, tựa như từng lớp thịt mềm mại bọc lấy dục vọng đang bộc phát của anh. Anh vừa thích thú lại vừa khó chịu, chỉ
muốn đặt con mèo đang kêu xuống dưới người hành hạ.
“Ss. . . . . .!” Trần Ngộ Bạch ngẩng gương mặt tuấn tú ửng hồng lên, híp mắt thở dài một hơi. Khi anh ra sức đưa đẩy thì cô chủ động nghênh đón, vật nóng
rực của anh đưa vào nơi sâu nhất. Cô luôn nhạy cảm, lúc này đã cao trào
đến mức không kêu ra tiếng, thân thể nhỏ bé trần trụi ửng lên màu hồng
quyến rũ, bên dưới co rút càng chặt hơn. Cái miệng nhỏ nhắn sưng đỏ ẩm
ướt hơi hé ra, đầu lưỡi nho nhỏ như ẩn như hiện, anh không nhịn nổi nữa, hôn cô nồng nhiệt, day giữa hàm răng. Bàn tay giữ chặt mông cô, vật
khổng lồ nóng rực thô bạo đưa vào nơi sâu nhất, ra sức đưa mạnh vào mấy
lần, một luồng nhiệt ập vào vách tường nhạy cảm.
Từ phòng khách làm tới phòng ngủ, nghỉ ngơi xong anh lại muốn. Nhưng nhìn cô cả người dấp dính, không thoải mái nằm sấp trên ngực anh càu nhàu thì không khỏi mềm lòng, ôm cô vào phòng tắm.
Tối nay hai người đều bất an, cực kỳ yên lặng. An Tiểu Ly ngâm mình
trong bồn tắm, nằm trên lồng ngực kiên cố ấm áp của anh mà lòng ngọt
ngào.
“Trần Ngộ Bạch.” Cô khẽ gọi.
Người nào đó đang
nhắm mắt nghỉ ngơi hờ hững “ừm” một tiếng, thân dưới hơi bộc phát kề sát bờ mông cô, đưa thẳng vào giữa hai chân còn sưng đỏ. Hai tay cũng bắt
đầu không có quy củ mà vuốt ve khắp người cô.
“Thật ra thì anh
có thể nói thẳng với em, không cần nói trước mọi người như tối nay.” An
Tiểu Ly tránh khỏi tay anh, lật người lại, gục trên người anh, vùi đầu
vào hõm vai anh.
Trần Ngộ Bạch vẫn nhắm mắt, một tay phủ lên
sống lưng còn vương nước, tay kia tách đùi cô ra, đưa dục vọng đã đứng
thẳng vào nơi ẩm ướt mềm mại của cô.
“Em biết anh ngượng, ” An
Tiểu Ly lười biếng không nhúc nhích, ghé vào tai anh khẽ nói, “Ngày xưa
anh toàn quăng em lên giường. Em tưởng anh không thương em, thật ra thì
anh chỉ xấu hổ thôi.” Ánh mắt của cô bừng sáng, “Giống như bài kiểm tra
đó, cần phải có giám thị thì anh mới có thể ép mình nhanh chóng hoàn
thành bài thi. Trần Ngộ Bạch, anh vẫn luôn xấu hổ!”
Trần Ngộ
Bạch rốt cục không nhịn được nữa, khuôn mặt ửng hồng một cách đáng ngờ,
hôn cái miệng nhỏ lải nhải của cô lại, thân dưới cũng tiến vào thân thể
cô. An Tiểu Ly buồn cười bám lấy bờ vai anh, tự giác nhấn hông xuống.
Nơi gắn kết của hai người nổi bọt khí, cô ngậm vào phân nửa, ngồi dậy.
Đây là lần nữ thượng nam đúng nghĩa đầu tiên của An Tiểu Ly. Lúc trước
cho dù anh có đặt cô lên trên nhưng vẫn giữ chặt tay chân do anh chủ
động. Góc độ này anh càng lộ vẻ thô to, cô có phần không thích ứng được, chậm rãi đi xuống, ngậm anh vào từng chút từng chút một. Trần Ngộ Bạch
nào có kiên nhẫn như vậy, duỗi tay giữ chặt vòng eo thon nhỏ, thẳng lưng tiến vào.
An Tiểu Ly ngâm nga một tiếng thư thái thật dài, một tay vịn bồn tắm, một tay vịn cánh tay anh, lay động từ trên xuống dưới
từ trước ra sau.
Đây là lần đầu Trần Ngộ Bạch luống cuống chật
vật trong chuyện giường chiếu thế này. Cô hầu như không biết gì, chỉ
biết dao động trước sau khiến anh vừa đau vừa trướng. Anh muốn giúp
nhưng cô lại không muốn, một lát lệnh cho anh không được nhúc nhích, một lát lại khó chịu nức nở cầu xin anh như mèo. . . . . .
Thời
điểm cuối cùng vẫn bị anh vật xuống dưới, cong thành tư thế xinh đẹp,
hai tay nắm lấy giá treo khăn, hai chân tách ra quỳ gối trong bồn tắm.
Trần Ngộ Bạch đứng trong bồn, xâm nhập cô từ phía sau, ra sức đụng chạm
khiến cô không ngừng nỉ non. Nơi gắn kết chảy chất lỏng rơi xuống nước,
gợn sóng lăn tăn.
Bị anh giày vò lâu như vậy, cô không cần dạy dỗ cũng biết phải làm thế nào. Bị anh
làm cho mệt mỏi sợ, tự động hóp bụng lại, khiến cả người anh nóng lên,
gầm như dã thú, dán chặt vào người cô bắn ra.
“Trần Ngộ Bạch. . . . . .” Hết thảy xong xuôi, An Tiểu Ly mệt mỏi nép trong lòng anh, nhỏ giọng không ngừng kêu tên anh mà anh lại không trả lời, cô cầm ngón tay của anh lên nghịch, “Em đã nói với anh chưa nhỉ? . . . . . . Thật ra
thì em cũng giống thế, hình như, có lẽ là yêu anh. . . . . .” Cô càng
nói càng nhỏ, rụt người lại. Anh sửng sốt, sóng biển trong lòng dâng
trào, sau lúc sững sờ thì kéo cô lên nhưng cô đã ngủ say rồi.
Cả đêm cô luôn miệng gọi Trần Ngộ Bạch, Trần Ngộ Bạch, nói không ngừng
nghỉ. Mà Trần Ngộ Bạch vẫn chìm trong cảm xúc khiến tâm trọng chua xót
không thể thoát ra được. Cúi đầu nhìn vẻ mặt yên ổn lúc ngủ của cô, một
hồi lâu sau, cho đến khi cơn gió lúc rạng sáng mang hơi lạnh xuyên thấu
qua rèm cửa mỏng manh thì anh đưa tay lấy chăn phủ lên cô theo bản năng, mới phát hiện rốt cuộc mình bị làm sao.
Cưng chiều. Khi một người đàn ông yêu một cô gái, muốn cưng chiều cô ấy vô bờ bến.
Trong bóng đêm ánh mắt anh tĩnh lặng, khóe miệng khẽ nhếch cười. Đưa
tay lau nước bọt của cô bé trong lòng, khẽ hôn lên mũi cô, cơn buồn ngủ
ập tới, ngọt ngào đi vào giấc mộng.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sân bay.
Tần Tống dựa vào cây cột ở lối vào, sững sờ nhìn Tần Tang đang đi về phía anh.
“Tần Tống?” Tần Tang khua tay trước mặt anh, “Đang nghĩ gì thế?”
Tần Tống bừng tỉnh, cười gượng, “Không có chuyện gì, đi thôi.” Anh nhận lấy va ly nhỏ của Tần Tang, giao cho trợ lý đứng bên, còn mình thì ôm
vai Tần Tang đi tới nơi soát vé.
Vừa mới đi vài bước, anh bỗng nhiên đứng lại, kéo tay Tần Tang, nhìn chằm chằm vào cô với vẻ do dự.
Tần Tang xoay người lại nhìn, cười hờ hững, bị anh kéo vào trong ngực.
Anh cúi đầu, cô không tránh mà để cho môi hai người áp vào nhau.
Trên người anh có mùi trong lành của buổi sớm, và cả mùi thuốc lá
thoang thoảng mà Tần Tang chưa quen. Đầu lưỡi ấm áp đẩy môi cô cũng khá
thành thạo, môi anh mút lấy môi cô cực kỳ nồng nhiệt, không hề bận tâm
mình đang ở nơi công cộng.
“85.” Mắt anh nhìn đồng hồ đeo tay, ngẩng đầu, thỏa ước nguyện liếm khóe miệng cô, khẽ nói.
Tần Tang vẫn mỉm cười, “Gì cơ?”
“Mạch đập của em.” Tần Tống buông cổ tay phải cô ra, vẻ mặt thêm phần
cô đơn, gương mặt điển trai buồn bã, một lúc lâu sau mới vực dậy tinh
thần, ngẩng đầu lên, “Anh tự nói với mình, nếu mạch đập của em vượt qua
100 thì anh sẽ không quan tâm gì nữa, đưa em đến Nhật Bản gặp ông bà anh rồi đính hôn, kết hôn. . . . . . Dù cho có phải xin lỗi anh năm thì anh cũng phải cố.”
Tần Tang cẩn thận nhìn anh, thiếu niên tuấn tú như bước ra từ truyện tranh
này hình như cũng gầy đi. Ha ha, thật sự là dằn vặt lẫn nhau.
“Đi thôi!” Yên lặng một lúc, Tần Tống bỗng nhiên ồn ào như thể trẻ con,
phiền não gãi đầu bứt tóc, bất mãn nhe răng trợn mắt với Tần Tang, “Còn
ngây ra làm gì?! Chẳng lẽ còn muốn nghe anh chúc phúc cho em hả?”
Mắt anh hình như long lanh ánh nước, chính anh cũng đã nhận ra, ngượng
ngùng quay mặt đi, hầu kết lên xuống. Anh bình tĩnh lại, quay đầu cười
với cô, “Em nằm mơ……!!”
Chưa dứt lời, sân bay bỗng ồn ã,
lối lên máy bay bị một đám người cường tráng mặc đồ đen cản lại, bên
trong còn có những người đã lên máy bay nhưng lại trở ra. Mọi người
không biết tại sao bỗng dưng phong tỏa sân bay, nhất thời bàn luận xôn
xao.
Tần Tống xem xét, đều là nhân viên an ninh của “Phi”. Anh nhún nhún vai, “Xong, HELLO KITE ra oai rồi, anh phải rút ngay đây.”
Tần Tang cười hờ hững, vẫy tay với anh, nhận lấy va ly đi ra ngoài.
Đằng sau là tiếng người ồn ào, cô nhẹ nhàng bước đi xa dần. Trong đám
người chen chúc, tấm mặt nạ vui vẻ của Tần Tống được hạ xuống, nhìn chằm chằm vào bóng lưng đó, không nói một lời, không cười không khóc.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Khó khăn lắm Tần Tang mới chen đến cửa, qua đám người chen chúc hỗn
loạn, cô thấy chiếc xe Land Rover màu bạc vội vàng phanh lại, chàng trai quen thuộc nhảy xuống. Trong lúc bối rối, anh bước hụt, ngã xuống đất
rồi lại vội vàng bò dậy, lảo đảo đi vào bên trong.
Những người
áo đen chặn cửa không cho ai ra ngoài, thấy anh đều cung kính hô “Ngũ
thiếu gia”. Anh cũng chẳng quan tâm, kéo chiếc áo khoác mặc ngược, len
lỏi vào đám đông.
Tần Tang cúi đầu đi ra ngoài theo mọi người.
Quả nhiên Lý Vi Nhiên một lòng xông về phía máy bay bên ngoài, không hề
nhìn thấy cô.
Cho là sân bay có vụ nổ hoặc là xảy ra sự kiện
khủng bố gì đó, mọi người hợp lực phá bức tường người đang đứng cản để
xông ra ngoài. Tần Tang cười thầm trong đám đông giận dữ hoảng hốt, bỏ
lại hành lý, dễ dàng chạy ra ngoài. Cô gọi tắc xi, nghĩ ngợi gì đó rồi
chạy lại. Tìm một người áo đen nhìn có vẻ ngu ngơ nhất, vỗ vai anh ta
rồi đi cà nhắc hô mấy câu gì đó.
Trong đám đông hỗn loạn, người áo đen kia sửng sốt, Tần Tang vội vàng bỏ chạy.
Taxi vừa mới gọi được đã bị những người khác chiếm mất, Tần Tang cũng
không giận, mặt mày hớn hở chạy về phía trước như điên, thỉnh thoảng
nhìn về phía sau, người áo đen kia giữ lấy tai nghe hô to “Tần tiểu thư
mà Ngũ thiếu gia muốn tìm đang ở phía trước sân bay” , vừa hô vừa đuổi
theo, nhiều lần bị người ven đường đụng phải suýt ngã.
Đúng là
trò cười. Tần Tang không kiềm chế được cười sặc sụa, cuối cùng nhìn thấy một chiếc taxi, vội vàng nhảy tới, nghênh ngang rời đi trong tiếng kêu
ơi ới càng lúc càng ầm ĩ.
“Cô đi đâu vậy?” Tài xế taxi híp mắt cười, hỏi.
Tần Tang thở hổn hển, đỏ bừng cả mặt, nhưng đáy lòng lại chưa bao giờ
hả hê như vậy, “Đi đường xa nhất, vòng một vòng rồi trở lại sân bay.”
Nhìn cảnh vậy bay vút ngoài cửa sổ, cô mỉm cười.
Lý Vi Nhiên, hết vòng này, chờ anh tới tìm em.
Giữa mùa hè, ánh mặt trời chói chang, Tần Tang vuốt ve tấm kính cửa sổ sáng rực, niềm vui ngập tràn trong tim.
~~~~ Hoàn chính văn ~~~~