Tần Tống run rẩy ngồi ở hàng ghế sau, thắt chặt dây an toàn, nắm chặt
tay cầm trên cửa xe. INFINITI luôn được coi là siêu xe thể thao bị Trần
Ngộ Bạch phát huy đến cực độ, thành phố C đông nghịt xe cộ đối với anh
mà nói cũng chỉ là mây bay.
An Tiểu Ly không dám nhn thẳng về phía trước nữa, lưng dính chặt vào ghế lái phụ, nhắm mắt giả chết.
Rốt cuộc cũng chịu đựng được đến bến xe, Tần Tống lăn xuống xe với sắc
mặt trắng bệch, bám lấy cửa sổ hỏi trong hơi thở yếu ớt: “Lúc về. . . . . . Em có thể bắt xe không?”
An Tiểu Ly há miệng đang muốn hùa theo, nhưng Trần Ngộ Bạch đã tàn nhẫn giành trả lời Tần Tống: “Cậu cảm thấy thế nào?”
Tần Tống ủ rũ, ai oán nhìn An Tiểu Ly. Anh tư chẳng qua chỉ đá nhầm cô, hiện tại bị hai ông anh nhà cô ấy rượt đuổi khắp thành phố, nói là “gái lớn gả chồng”, muốn bắt cô đi xem mắt. Mà bây giờ anh phải đóng giả bạn trai của An Tiểu Ly đó! Khó tránh khỏi ôm ấp, đến khi diễn xong anh ba
chắc chắn sẽ nuốt sống anh vào bụng!
An Tiểu Ly này rõ ràng không phải hồng nhan sao lại còn họa thủy hơn cả đại ca trong nhà này chứ?
. . . . . .
Cô giáo Trần vẫn tràn đầy sức sống như ngày thường, vừa tới đã véo tai
An Tiểu Ly. An Tiểu Ly đau hít sâu một hơi, nhón chân giảm bớt lực kéo,
tủi thân rưng rưng nước mắt như trẻ con.
Lần đầu tiên Tần Tóng
được thấy hình ảnh thú vị như vậy, cười hì hì đứng nhìn ở một bên. Bị Trần Ngộ Bạch đạp mạnh một phát từ đằng sau mới kịp phản ứng, vội vàng đi tới giải cứu
họa thủy.
“Cháu chào bác ạ! Cháu là Tần Tống, Tần của Triều
Tần, Tống của Triều Tống.” Tần Tống thu lại dáng vẻ cà lơ phất phơ đó
thì vô cùng ra dáng, cô giáo Trần sửng sốt, An Tiểu Ly vội vàng huơ tay
múa chân giới thiệu: “Mẹ, đây là bạn trai của con! Mẹ buông tay ra có
được không. . . . . . Đau chết con rồi!”
Cô giáo Trần quả nhiên buông lỏng tay ra, nhưng mắt lại lướt qua Tần Tống nhìn về phía Trần
Ngộ Bạch. Trần Ngộ Bạch đứng ở nơi rất xa, mím chặt môi, ánh mắt hờ hững liếc nhìn chỗ khác.
“Tần Tống. . . . . .” Cô giáo Trần thu lại ánh mắt, chần chừ hỏi: “Cậu. . . . . . là bạn trai của Tiểu Ly? Ý tôi
là An Tiểu Ly!” Bà sợ Tần Tống nhận lầm người, vỗ mạnh lên lưng con gái.
Tần Tống ôm chặt trái tim đã ngắc ngoải, gật đầu rồi lại gật đầu đầy khó khăn.
Cô giáo Trần vừa vui vừa buồn tàn phá cánh tay bắp chân của An Tiểu Ly, nhéo theo vòng thuận chiều kim đồng hồ rồi ngược chiều kim đồng hồ. Cậu nhóc tên là Tần Tống này đẹp hơn con gái nhà mình, nếu là thật thì lãi
to rồi. Nhưng dựa theo dự đoán ban đầu của bà, sao lại thấy biểu tình
của thằng cháu mình không bình thường nhỉ?
Tần Tống đẹp trai,
lại là người quen nhõng nhẽo trước mặt người lớn, ứng phó cô giáo Trần
có xuất thân tính cách như vậy là việc rất dễ dàng. Cô giáo Trần rõ ràng rất thích anh, cũng không nhắc tới chuyện trừng trị An Tiểu Ly nữa.
Đến lúc ăn hoa quả sau bữa tối, cô giáo Trần gõ bàn, cười híp mắt nói:
“Thấy hai đứa vợ chồng son ngọt ngào như vậy, mẹ không quấy rầy hai đứa
nữa. Tối nay mẹ tới chỗ Ngộ Bạch!”
An Tiểu Ly run rẩy, nghẹn
dưa vàng, vừa ho khan vừa phun ra ngoài, Trần Ngộ Bạch không nhịn được
đưa tay vỗ lưng cô. Cổ họng của cô cực mỏng, cộng với tính tình hấp tấp, bình thường vẫn hay nghẹn, anh buồn bực không thôi.
Cô giáo
Trần bực mình liếc nhìn con gái, “Sao con bé này lại không có phong thái như vậy chứ!” Bà cười híp mắt nhìn Tần Tống, “Cháu nhìn nó đi, chẳng
giống bác tẹo nào!”
Tần Tống suýt chút rập khuôn theo Tiểu Ly mà phun trà trong miệng ra.
“Tiểu Tống à, nói cho bác chuyện giữa cháu với Tiểu Ly nhà bác đi, ” Cô giáo Trần nhiệt tình kéo tay Tần Tống, “Mặc dù bác có vẻ cao quý nghiêm túc, thật ra là người rất hiền hoà, cũng không phong kiến, cháu yên tâm đi! Dù bác không tán thành chuyện chưa lập gia đình mà sống chung như
vậy nhưng chỉ cần cuộc sống sau này của vợ chồng son hai đứa tốt đẹp, có dự định rõ ràng cho tương lai thì bác và ba của Tiểu Ly cũng không có ý kiến gì đâu.”
Lần này Tần Tống thật sự phun trà, “Khụ khụ. . . . . . bác à, ” Tần Tống luống cuống lau đi, “Cháu và Tiểu Ly. . . . . .
Dạ, chúng cháu cũng có dự định rồi, bác yên tâm!”
An Tiểu Ly
vừa lén lút đánh giá sắc mặt Trần Ngộ Bạch, vừa cười gượng ha ha đối phó với cô giáo Trần, “Mẹ, hay là mẹ tới chỗ con đi! Lâu lắm rồi con không
ngủ với mẹ.”
Mắt của cô giáo Trần chợt bừng sáng, nhấp một ngụm trà rồi cười cười, “Vậy con với mẹ tới nhà của anh họ con đi, mẹ cũng
muốn tâm sự với con gái ngoan của mẹ! Tiểu Tống, cháu có ngại không?”
Một bàn ngoại trừ sinh vật khác thường nào đó ra đều là người thông
minh. Đã nói đến thế Tần Tống đã nhìn ra đầu mối, vội vàng lắc đầu nói
không ngại không ngại. Rồi nhìn kỹ sắc mặt của anh ba, mặc dù gắng sức
kiềm chế lửa giận nhưng cũng dồn hết thảy vào lòng bàn tay.
Ồ,
nói như vậy, thì ra là hai kẻ đen tối đang ngấm ngầm đấu nhau qua cô An
Tiểu Ly ngốc nghếch này sao? Tần Tống nhức đầu, vậy còn kéo anh vào làm
gì?
. . . . . .
Đêm không trăng, gió lớn.
Thích hợp để giết người.
Vừa về tới nhà, Sprite đã ve vẩy đuôi nhào tới, An Tiểu Ly quá sợ hãi,
vội vàng lùi lại trốn sau lưng Trần Ngộ Bạch. Nhưng Sprite lại không
nghe lời lặng lẽ đuổi theo cô, cọ đầu lên chân cô. Trần Ngộ Bạch nhíu
mày quát lớn, Sprite mới cúi đầu kêu ư ử rồi thu hồi móng vuốt, hết sức
thức thời mà ngựa quen đường cũ chạy ra ban công, không thèm ngoái đầu
lại.
Cô giáo Trần mỉm cười sâu xa, không bình luận gì thêm.
Trần Ngộ Bạch cầm đồ dùng vệ sinh mới đến, nói hơi mệt, về phòng ngủ trước.
Cô giáo Trần cũng kêu mệt, sai An Tiểu Ly đi xả nước cho bà, nói muốn
hưởng thụ bồn tắm mát xa. An Tiểu Ly hầu hạ thái hậu vào phòng tắm, được cho biết trong hai tiếng không được quấy rầy, cô vội vàng lùi ra ngoài, lấm lét tiến vào phòng Trần Ngộ Bạch.
Trần Ngộ Bạch mới vừa tắm xong, tóc ướt sũng, mặc áo tắm nằm ngửa trên ghế bên cửa sổ hút thuốc lá.
An Tiểu Ly tìm cái gạt tàn cho anh, thế nhưng anh chẳng thèm liếc nhìn, tiện tay hẩy tàn thuốc xuống sàn nhà.
“Tiểu Bạch. . . . . .” Tiểu Ly ngồi xổm xuống, ngẩng mặt lên nhìn. Trần Ngộ Bạch không để ý tới cô, cô đáng thương kéo nhẹ tay áo anh.
Trong lòng Trần Ngộ Bạch uất nghẹn, thật sự chẳng muốn để ý tới cô.
Nhưng nghe thấy cô dịu dàng gọi anh, không khống chế được mà quay đầu
đi, “Có việc gì thế? Em họ.”
An Tiểu Ly ngửi thấy mùi hờn giận nồng đậm, không nhịn được mà bật cười.
Trần Ngộ Bạch bực mình, dụi thuốc lá lên bậc cửa sổ, đứng dậy lên giường, xốc chăn nằm xuống, tức giận cuộn tròn lại.
An Tiểu Ly càng nhìn càng thấy anh đáng yêu, tình thương của mẹ bỗng nổi lên, vào phòng tắm lấy máy sấy, quỳ gối trên giường sấy tóc cho anh.
Trần Ngộ Bạch không nhúc nhích, để mặc cô loay hoay. Sấy tóc xong, An
Tiểu Ly lười biếng gục trên người anh, chân rung rung vô cùng thích thú. Bình thường không cảm thấy gì cả, hai tiếng ngắn ngủi của cô giáo Trần
này lại khiến cô cảm thấy cực kỳ đáng quý. Tựa như lúc này mới phát
hiện, ở bên người đàn ông bề ngoài lạnh lùng nội tâm trẻ con thật sự là
chuyện rất rất tốt.
“Là em không tốt, lần này cô giáo Trần về
nhà, em sẽ gọi điện thoại nói với mẹ, có được không?” Mặt Tiểu Ly dựa
vào mặt anh, khẽ hỏi.
“Nói gì?” Một lúc lâu sau Trần Ngộ Bạch mới hỏi lạnh lùng.
“Nói. . . . . . Nói điều anh muốn nghe.” Tiểu Ly cười hì hì, trêu chọc anh.
Trần Ngộ Bạch hừ lạnh một tiếng, trở mình gạt cô ra. Anh dịch ra, cuốn
chăn tiếp tục hờn dỗi. Từ đằng sau, An Tiểu Ly quấn lấy anh như bạch
tuộc tám chân. Bởi vì đã từng chịu tủi thân, nên hôm nay cô biết anh uất ức ra sao, huống chi anh là người lạnh lùng cứng nhắc như vậy, e rằng
còn khó chịu hơn cô.
“Sao bây giờ không nói với cô?”
“. . . . . . Mẹ đánh chết em mất.”
“Em không sợ cô nhận điện thoại rồi lại đến đây lần nữa để đánh chết em hả?”
“. . . . . . Mẹ lười lắm, không tới nhanh vậy đâu. Đến khi mẹ đủ sức
lực đến đến lần nữa, cũng hết giận ròi. Huống chi anh sẽ không để mẹ
đánh chết em phải không?”
Yên lặng.
Thời gian tích tắc trôi qua, rất lâu rất lâu sau, An Tiểu Ly cũng chờ được tiếng “Ừm” nghiến răng nghiến lợi.
Trong bóng đêm hoàn toàn yên tĩnh, An Tiểu Ly cảm thấy vô cùng yên
bình. Trước kia cô từng nghi ngờ, cảm thấy mình không hiểu anh, cho nên
cô hoang mang ngờ vực. Mà thời gian trôi đi, cuối cùng cô cũng hiểu
được, có lẽ yêu, sẽ không cần hiểu anh sẽ làm gì, mà chỉ cần có thể một
lòng tin tưởng, anh sẽ không làm gì cả.
Ví dụ như Tiểu Bạch của cô sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương cô. Trước kia thì ngoại
trừ anh ra, sau này. . . . . . Ha ha, Tiểu Bạch thân ái, chúng ta cứ chờ xem.
. . . . . .
Cô giáo Trần chỉ có thể ở lại thành
phố C ba ngày. Tần Tống tiếp đón cực kỳ ân cần, đưa đi ăn, đưa đi uống,
lấy lòng bà. An Tiểu Ly vừa sợ bị cô giáo Trần nhìn ra cô và Tần Tống xa lạ với nhau, mặt khác đã xin nghỉ việc rất nhiều ngày, bây giờ ngại gây phiền toái cho Lý Vi Nhiên nên không đi cùng.
Sáng sớm thức
dậy, An Tiểu Ly không thấy cô giáo Trần đâu, cô ngái ngủ đánh răng rửa
mặt, chuẩn bị về phòng thay quần áo đi làm. Cô đi ra từ phòng vệ sinh
đúng lúc Ngộ Bạch ra khỏi phòng.
“Cô giáo Trần đâu?” An Tiểu Ly ngáp hỏi anh.
Trần Ngộ Bạch vừa mặc áo khoác, vừa lạnh lùng đáp lời cô: “Được bạn trai của em đón đi ngắm mặt trời mọc rồi.”
“Ừa.” Mấy ngày nay anh vẫn luôn buồn bực, An Tiểu Ly cũng không thể trách.
Cô đáp một tiếng, xoay người về phòng. Cảm giác bức bối lại trào dâng
trong lòng Trần Ngộ Bạch, anh túm cô lại, hung dữ lườm cô.
“Đi
làm muộn mất rồi.” An Tiểu Ly ngơ ngác nhìn anh. Sau chuyện của Tần
Tang, cô đi làm anh luôn tự mình lái xe đưa đón, nên đều nói trước thời
gian rời nhà, bây giờ đã sắp muộn rồi.
Cô mặc áo ngủ màu vàng
nhạt. Trong ánh nắng sớm khuôn mặt nhỏ nhắn vừa mới rửa của cô tựa như
nụ hoa chớm nở đọng sương. Trần Ngộ Bạch bị hành hạ bởi sự chua ngọt hỗn loạn trong lòng, không nhịn được siết chặt tay cho đến khi cô kêu đau.
“An Tiểu Ly, em là đồ lừa đảo!” Anh nói xong thì hôn cô, hơi thở trầm
khàn. Kể từ khi làm cô bị thương anh vẫn chưa chạm vào cô.
Áo ngủ của An Tiểu Ly bị anh lột ra, hai tay đẩy ngực anh, “Sắp muộn rồi! Hơn nữa không biết bao giờ cô giáo Trần trở về!”
Trần Ngộ Bạch vừa nghe đến “Cô giáo Trần” thì càng bực tức, bàn tay
vuốt ve dưới váy ngủ của cô hơi mạnh, chất liệu tơ lụa viền lá sen bị xé nát, cuốn vài vòng trên tay anh. Chiếc váy ngủ An Tiểu Ly thích nhất
tan nát như vậy.
Tần Tống đang hầu hạ cô giáo Trần uống trà
sáng, bỗng nhiên nhận được điện thoại của anh, giọng nói của Trần Ngộ
Bạch có tiếng thở gấp khẽ khàng: “Tiểu Lục, cậu ở đâu? ĐỪNG NHÚC NHÍCH!”
Tần Tống bị tiếng quát bất chợt của Trần Ngộ Bạch làm cho không dám
động đậy, Trần Ngộ Bạch ở đầu kia thấp giọng nói mấy câu cái gì đó,
thỉnh thoảng xen lẫn với tiếng kêu rên mà Tần Tống quen thuộc. Anh nghe
thấy tiếng trực tiếp từ hiện trường mà sợ hết hồn hết vía miệng đắng
lưỡi khô. Cô giáo Trần nhẹ nhàng gõ bàn, nhỏ giọng hỏi anh: “Trần Ngộ
Bạch à?”
Tần Tống gật đầu. Cô giáo Trần cười bí hiểm, “Bác còn muốn đi dạo một chút, nói với nó không cần chờ bác ăn trưa.”
Trần Ngộ Bạch cúp điện thoại, ném di động ra đằng xa, cười lạnh nhìn người không ngừng giãy dụa phía dưới.
Đồ ngủ bị xé thành từng dải của An Tiểu Ly đang trói hai tay cô lại. Cô bị anh cưỡi, hoảng sợ nhìn anh.
“Tiểu Bạch. . . . . .” Cô lấy lòng gọi anh, “Em biết lỗi rồi, anh đừng giận nữa, cởi trói cho em được không?”
Trần Ngộ Bạch cười vô cùng dịu dàng, cả người chậm rãi đè lên, cúi đầu dùng mũi cọ lên mặt cô, “Ồ? Sai ở đâu?”
Trái tim Tiểu Ly đập rộn lên, thân thể chỉ mặc đồ lót càng lúc càng
nóng, anh còn chưa làm gì, cô lại cảm thấy rõ ràng người dưới mình ẩm
ướt.
“Em. . . . . . Em. . . . . . Rốt cuộc anh muốn thế nào?!”
An Tiểu Ly không thẹn với trí thông minh của mình, trong khoảnh khắc
kiều diễm này mà lại gào lên phá hỏng mất cảnh tượng. Cô thật sự chịu
không được dáng vẻ mài dao soàn soạt của Trần Ngộ Bạch.
Trần
Ngộ Bạch há miệng cắn mạnh lên môi cô, đơn thuần để xả giận, cắn đến khi cô khẽ kêu đau, đến khi phía dưới của anh xoắn quẩy.
“Anh
muốn. . . . . . Mấy hôm trước hình như em đồng ý với anh chuyện gì đó mà chưa thực hiện thì phải?” Bàn tay của Trần Ngộ Bạch vươn tới sau lưng
cô, tháo móc nội y của cô, rồi xé tung ra, hai dây đeo dứt đoạn. Anh vẫn chưa đã nghiền, kéo quần nhỏ cô cô lên, dễ dàng xé thành vài miếng,
tiện tay ném ra giường.
Phủi tay, Trần Ngộ Bạch bắt đầu cởi quần áo của mình, nhưng ánh mắt vẫn ghìm chặt vào An Tiểu Ly, nhìn cô nổi da gà khắp người.
Thật ra thì nếu tình cảm nồng nàn, cô cũng không bài xích chuyện. . . . . . phục vụ anh. Nhưng trong tình huống thế này, tư thế như vậy, cô
thật sự. . . . . . xấu hổ.
Trần Ngộ Bạch nhấc cả người cô lên,
giường không cao lắm, anh đứng trên sàn nhà, cô quỳ trên giường, độ cao
vừa đến bộ phận đang ngẩng cao của anh. An Tiểu Ly bị anh túm chặt gáy,
không thoải mái ngọ nguậy một chút, đôi môi sạt qua dục vọng hầm hập của anh. Cô sợ hết hồn, nhưng nó lại kích động gật đầu lên xuống.
“Ngoan. . . . . . Há miệng ra, dùng môi bao lấy hàm răng trên, đưa lưỡi
ra. . . . . .” Anh dụ dỗ, cô choáng váng đầu óc làm theo.
Trần
Ngộ Bạch chẳng qua chỉ muốn dọa cô, nhưng cô quỳ gối phía dưới, cả người trần trụi, hai tay bị trói, mái tóc dài tán loạn, cái miệng nhỏ nhắn
hồng hồng hé mở. . . . . . Máu dồn xuống phía dưới. Anh không còn lý
trí, không quan tâm đây là lần đầu tiếp xúc của cô mà di chuyển eo.
Động tác của anh không bị khống chế càng lúc càng nhanh. Anh nhắm mắt
lại, hít sâu liên tục. Tiểu Ly khó chịu ngửa ra sau, bị anh giữ gáy lại, chỉ có thể nức nở, cầu xin không ra tiếng.
“Tiểu Ly. . . . .
.” Anh nói mấy chữ một cách khó khăn, gắng gượng khống chế mình không
nên thô bạo như vậy, “Ngoan. . . . . . Nhanh thôi. . . . . .”
Thật ra thì cũng không thoải mái lắm, cô không lưu loát, hàm răng không
ngừng cọ lên dục vọng của anh có phần đau nhói, nước bọt cũng không điều tiết được. Cô còn định lên tiếng, đầu lưỡi trắng mịn di chuyển khiến
máu nóng của anh bùng lên, không thể khống chế được nữa.
Cho
đến trước lúc bộc phát, anh mới rút mạnh ra. Trên người An Tiểu Ly đã
phủ một lớp mồ hôi mỏng, cả người mềm nhũn, ho khan không ngừng. Anh
nặng nề quỳ một chân lên giường, kéo tay cô vuốt ve dục vọng nóng bỏng
sưng to một lúc rồi phun hết lên trên đùi trên eo cô.