An Tiểu Ly chưa bao giờ mất lý trí như lúc này. Gương mặt điển trai
nhuốm màu dục vọng của anh kề sát cô, hơi thở ấm áp phả lên cổ cô, máu
toàn thân như thể đang sôi trào. Cô bám lấy anh, một chân cọ xát bắp
chân anh, trượt lên quấn lấy đùi anh, đầu gối kẹp anh chặt hơn, “Ưm. . . . . . Anh nói đi, Tiểu Bạch?”
Trần Ngộ Bạch thật sự điên rồi,
áp chặt cô len thân xe rồi bỗng nhiên kéo về phía trước, ôm chặt vào
trong lòng, ôm hôn nồng nhiệt như thể muốn xé nát rồi ăn cô. Đôi môi gặm cổ cô cực nóng, mút mạnh vào để lại dấu vết trong suốt.
Khi
ngn tay linh hoạt thon dài của anh kéo khóa quần jean của cô xuông định
tiến vào thì xe bỗng rung lên. Khóe mắt Trần Ngộ Bạch ngước lên, anh lập tức tỉnh táo lại, một tay ôm Tiểu Ly quần áo xốc xếch vào trong lòng
bảo vệ, tay kia đặt bên hông, lên tiếng lạnh lùng: “Ai?!”
Sau
một lúc tĩnh lặng, giọng nói cao vút run rẩy vang lên trong do dự: “Tam
thiếu gia. . . . . . Nhị thiếu gia nói ngài uống rượu không thể lái xe,
gọi tôi tới đưa ngài về . . . . . .”
An Tiểu Ly xấu hổ không nhúc nhích, gáy cô bị anh
giữ chặt, quanh quẩn khắp mũi đều là mùi của anh, không thở nổi, há
miệng khẽ cắn ngực anh.
Trần Ngộ Bạch vốn đang bực mình muốn
phát tác thì ngực đau nhói, vị chua ngọt tràn vào đáy lòng. Vuốt mái tóc mềm như nhung của cô, một kẻ có thù tất báo như anh bỗng dưng cảm thấy
việc gì phải so đo những chuyện này.
“Lên xe, đưa chúng tôi về!”
. . . . . .
Trên đường về, tài xế đáng thương nơm nớp lo sợ, còn không dám liếc mắt nhìn gương chiếu hậu.
Trần Ngộ Bạch lên xe thì thấy cảm giác say dâng trào, mở cửa sổ ra hóng gió, lại nhức đầu thì vươn tay ra kéo cô bé ngồi tít đằng xa lại, ôm
vào lòng, kéo tay cô day huyệt thái dương cho anh.
An Tiểu Ly
day nhẹ nhàng, liếc mắt nhìn vật phồng phồng bên hông anh, tò mò đưa
thay sờ, “Là súng thật à?” Thật ra thì cô muốn hỏi cái thứ vừa chọc vào
cô rốt cuộc là. . . . . . khẩu súng đó à?
Trần Ngộ Bạch nhắm
mắt nghỉ ngơi, nghe vậy thì cười nhạo, bị cô gõ mạnh một phát, đành phải mở mắt ra: “Không thì sao? Mang súng đồ chơi dọa người hả?”
“Sao phải mang súng?” An Tiểu Ly vén áo khoác của anh lên, cúi sát xuống nhìn, lần đầu tiên cô nhìn thấy súng thật: “Vì chuyện của Tang Tang
sao?”
Trần Ngộ Bạch lười biếng tựa ra sau, nhìn vị trí đầu của
cô càng lúc càng khiêu khích, đưa tay giữ lấy gáy cô, ấn đầu cô xuống.
Dĩ nhiên An Tiểu Ly không chịu, giãy dụa trong khi động tác của anh càng thô lỗ hơn, lúc này cô mới ý thức được anh say rượu.
“Về. . . . . . Về nhà. . . . .!” An Tiểu Ly hoảng hốt đến mực mặt đỏ bừng, nói mấy câu ngắt quãng. Trần Ngộ Bạch kéo cô lên, hai tay ôm chặt cô, cúi đầy
kề sát tai cô hỏi: “Về nhà thì cho anh. . . . . . nhé?”
Trước là tài xế sau là sài lang, Tiểu Ly không biết làm gì khác, đành phải khó xử mà gật đầu.
Trần Ngộ Bạch hài lòng, ngậm lấy vành tai cô, lặng lẽ ôm cô.
“Chuyện của Tang Tang rất nghiêm trọng sao?” Tiểu Ly yên lặng một lát thì nhỏ giọng hỏi. Hôm nay Tần Tang không chịu nghe máy.
Trần Ngộ Bạch mơn trớn mặt cô: “Nghe nói nhà họ Trình gây chiến, chuẩn
bị quyết một chận sống chết với Lương thị. Cũng đúng, trong thành phố
này ngoại trừ Lương thị, anh cũng không nghĩ ra còn có dám động đến
Trình Hạo, con trai độc nhất của nhà họ Trình.”
“Nếu Tần Tang
từ hôn với Trình Hạo vì Vi Nhiên thì cùng lắm nhà họ Tần với nhà họ
Trình không vui vẻ gì thôi. Nhưng Trình Hạo bị trúng viên đạn này, mọi
chuyện phức tạp hơn nhiều…” Trần Ngộ Bạch nói tới đây liền nhíu mày,
“Phiền quá!” Lão Ngũ với Lão Lục đều điên rồi, lại còn đến phiên anh ra ngoài xã giao nữa chứ.
An Tiểu Ly kéo tay anh: “Anh giúp Tang Tang đi!”
Trần Ngộ Bạch ôm cô chặt hơn chút nữa, “Không giúp! Anh rất ghét cô gái kia, lúc nào cũng tỏ vẻ thần bí, rốt cuộc ngay cả chuyện của mình cũng
không xử lý được còn gây phiền toái cho chúng ta.”
Tiểu Ly bực
mình, quay qua quay lại trên người anh. Trần Ngộ Bạch vốn đã nhịn đến
mức đau, cô làm vậy lại càng khiến anh bốc hỏa, quay mặt cô tới cắn mạnh lện cằm: “Còn cử động nữa anh sẽ cho tài xế xuống xe ngay lập tức!”
Tài xế ngồi ghế trước run rẩy, chân ga nhấn mạnh hơn nữa.
An Tiểu Ly cũng run rẩy, ngoan ngoãn gục trong lòng anh bất động.
. . . . . .
Tần Tang đi ra khỏi nhà họ Tần, Tần Tống vẫn chờ bên ngoài, gục lên tay lái ngủ say, để mở cửa sổ. Tần Tang thấy dáng vẻ ngủ say yên bình của
anh cũng có phần cảm động.
Nhưng con người không thể sống dựa
theo cảm động được, cho nên cô vẫn lặng lẽ rời đi, đi dọc còn đường nhỏ
ngoài biệt thự, trở về nhà trọ của mình.
Trên đường về cô gọi điện cho Lý Vi Nhiên hai lần nhưng anh vẫn tắt mắt, lòng Tần Tang rét lạnh. Lần này anh giận thật rồi.
Về nhà, vừa mở cửa ra thì nước mắt cô đã tuôn trào.
Chiếc giày da màu nâu của anh đặt ngay ngắn trên kệ giày trước cửa.
Trên chiếc giường lớn màu hồng cô thích nhất, người cô thích nhất đang
nằm ngủ say.
“Vi Nhiên. . . . . .” Tần Tang đứng bên giường,
khẽ gọi anh. Trong giấc mơ, chân mày anh cũng nhíu chặt lại. Cô gọi anh
vài tiếng anh mới từ từ tỉnh lại.
“Đến đây từ lúc nào vậy?”
Lý Vi Nhiên tức giận hừ một tiếng, trở mình xoay lừng về phía cô, thấy thế vẫn chưa được, kéo chăn che kín đầu.
Tần Tang không thể khong mỉm cười, cởi quần áo ra trèo lên giường. Chui vào trong chăn, ôm lấy anh từ phía sau.
“Bác sĩ cho em về rồi hả?” Đợi mãi không thấy cô lên tiếng, anh không chịu được, tức giận hỏi.
Tần Tang rụt người xuống một chút, cọ cọ lên lưng anh, thở dài dễ chịu, “Đừng ồn ào nữa, em mệt lắm!”
Lý Vi Nhiên tức giận, quay tới đè cả người lên cô, hôn nồng nhiệt một
lúc lâu. Vết thương trên lưng Tần Tang bị đè lên, cô kêu đau thì anh mới dừng lại. Hơi thở vẫn hổn hển: “Cái đồ không tim không phổi! Đau chết
em đi!”
Tần Tang khẽ cười, đưa tay vuốt ve mặt anh: “Vi Nhiên, anh tốt quá!”
“Chưa có ai đối xử với em tốt như vậy cả. Mẹ em. . . . . . không quan
tâm tới em, ba thì hiếm khi có thời gian nói chuyện với em. Em vẫn cho
rằng mọi người đều như vậy, chăm lo cho bản thân là đã đủ rồi, làm sao
có thời giờ đối xử tốt với người khác. Xin lỗi, trước kia em không đối
xử tốt với anh.”
Đầu mũi Lý Vi Nhiên ửng hồng, cúi đầu khẽ hôn lên mắt cô, giọng nói vẫn hổn hển: “Đừng tưởng nói vài lời hay ho thì anh sẽ tha thứ cho em!”
“Xin lỗi, em xin lỗi. Em không nên nghi ngờ anh!” Tần Tang nói dịu dàng.
Lý Vi Nhiên im lặng một lúc lâu, bĩu môi: “Nói thêm mười lần nữa!”
Tần Tang bật cười, anh không cam lòng áp người xuống cắn cổ cô, phía
dưới cũng rục rịch ngóc đầu dậy. Tần Tang kêu đau anh mới nhớ tới trên
cô bị thương, nghiêng người ôm cô lên người, thở hổn hển liếm mặt cô,
“Ghi vào sổ đã, đến khi em khỏe hơn rồi xem anh trừng phạt em thế nào!”
Tần Tang ôm cổ anh. Mãi một lúc lâu sau, hai người đều cho rằng đối
phương đã ngủ thiếp đi rồi, cô mới nhẹ nhàng mở miệng: “Vi Nhiên, tối
nay anh tới nhà em ăn cơm có được không? Em muốn dẫn anh về gặp ba.”
Rõ rà nhà họ Tần đã bàn với Tần Tang về việc dẫn Lý Vi Nhiên về. Bữa
tối, Tần Dương chưa về, Vương Di và Tần Liễu, Tần Hòe đều tỏ vẻ nhẹ
nhàng thoải mái như thể không biết gì cả.
Tần Uy chào hỏi Lý Vi Nhiên rất khách sáo giống cách bề trên đối đãi với bạn của con gái, mà
lại không hề nhắc tới chuyện kinh doanh. Tần Tang thấp thỏm trong lòng,
hồi trước Trình Hạo hoặc những thanh niên khác mà ba thích tới nhà ăn
cơm, ba luôn thảo luận về chuyện trong giới thương trường với họ. Như
vậy, có phải chứng tỏ ba không thích Lý Vi Nhiên không?
Sau bữa cơm không nhạt thếch, Tần Liễu Tần Hòe thức thời đi lên lầu, Vương Di
gọi người giúp việc mang trà với hoa quả lên, nhưng Tần Uy khoát tay,
“Hai đứa vào thư phòng với ba, ba có lời muốn hỏi.”
Khi lên
lầu, bước chân Tần Tang có phần trống rỗng, Lý Vi Nhiên nắm tay cô, nắm
thật chặt. Sau lưng Tần Uy, hai người đưa mắt nhìn nhau, bỗng nhiên có
cảm giác an tâm.
Tần Uy ngồi xuống, nghiêm nghị nhìn Lý Vi
Nhiên mà không nói gì cả. Lý Vi Nhiên không hề né tránh, khẽ mỉm cười,
nhìn thẳng vào mắt ông.
Tần Tang không hiểu mọi chuyện là thế nào, không dám ngồi xuống, đứng thẳng ở phía bên phải Lý Vi Nhiên.
“Ba chỉ hỏi hai đứa một câu, hai đứa chắc chắn muốn kết hôn sao?” Một lúc lâu sau Tần Uy hỏi chậm rãi.
Tần Tang nhìn Lý Vi Nhiên, Lý Vi Nhiên mỉm cười với cô, quay đầu trả lời Tần Uy rất chân thành: “Cháu không chắc chắn!”
. . . . . .
Vừa mới đóng cửa, Trần Ngộ Bạch đã lộ rõ vẻ say khướt. An Tiểu Ly còn
chưa nghĩ ra cách giải thích từ chối khéo chuyện vừa mới đồng ý với anh ở trên xe đã bị anh đặt lên ghế sô pha phòng khách lột sạch.
“Anh chậm chút. . . . . . Đau!” Anh mở khóa kéo rồi xông thẳng vào, vật
thô to cực nóng tiến vào nơi mềm mại nhiều ngày không vận động có cảm
giác được mở rộng. Không đợi cô thích ứng, anh bắt đầu di chuyển trước
sau mãnh liệt. Cô trượt lên trên, lại bị kéo về, cứ tiếp tục mãnh liệt như vậy. Anh tiến vào quá sâu, mỗi khi khóa kéo đụng vào nơi
mềm mại thì cô cảm thấy lạnh băng đau nhói, An Tiểu Ly không nhịn được
kêu lên.
Lâu rồi Trần Ngộ Bạch không đụng vào cô, nơi nào đó
không thể khống chế được nữa. Nhưng khi thấy cô cau mày thở gấp thì vẫn
đau lòng, nhẫn nhịn hơn chút, lúc tiến vào không sâu như vậy. Không bao
lâu sau, anh ghé vào bên tai cô gầm nhẹ, phun thứ nóng bỏng lên bức
tường non mịn của cô, càng lúc càng nhiều. Bên trong bắt đầu hơi căng
căng, anh còn phấn chấn nhắm mắt hưởng thụ, Tiểu Ly thì lại vừa ngứa vừa căng, giãy giụa mãi vẫn không trốn được. Anh đè nặng trên người, nơi
kết hợp với nhau càng ngày càng tê dại. Cũng không khó chịu lắm nhưng
bên dưới càng lúc càng căng, cô run giọng rên rỉ thật dài, không biết
làm sao đánh rụt người lại tiết ra.
Trần Ngộ Bạch trút được
phần nào, lúc này mới quan tâm tới nơi đầy đặn lâu ngày không gặp, cúi
đầu cắn mút điểm đỏ dễ thương, răng môi đùa giỡn nhấm nháp. An Tiểu Ly
càng muốn đi toilet hơn, nơi anh ma sát xông lên cảm giác tê dại, cô kéo áo sơ mi của anh che bả vai, khẽ nói: “Tiểu Bạch. . . . . . Em muốn đi
toilet.”
Trần Ngộ Bạch mút mạnh, cô khẽ rên rỉ, anh ngẩng đầu
lên cười xấu xa nhưng vẫn không buông cô ra. Hai chân Tiểu Ly kẹp chặt
hai bên thắt lưng anh, đạp loạn lên không. Anh lại nóng lên, cắn lên
phần ngực trắng như tuyết của cô, thẳng lưng tiếp tục ra vào. Tiểu Ly
đau nhói, nước mắt cũng trào ra, lúc này anh mới rút ra cúi đầu thăm dò.
Sau khi anh rời khỏi, Tiểu Ly cảm thấy bên dưới chợt trống rỗng, toàn
thân cũng lạnh toát, da gà nổi lên. Không biết sao lại khó chịu, khẽ
xoay eo muốn khép chân lại. Trần Ngộ Bạch không chịu, kéo chân cô mở
rộng thêm.
Thật sự đã làm cô bị thương. Khi anh đụng chạm răng
khóa kéo cọ vào nơi non mềm của cô làm nơi đó đỏ bừng, có mấy chỗ còn
hơi xước.
“Đừng động đậy!” Cô muốn giãy dụa, bị anh quát lớn.
“Đừng nhìn. . . . . .” Cô khẽ động đậy, chân bị anh giữ chặt hơn, nhưng động tác vặn eo làm cô thấy tê dại, An Tiểu Ly xấu hổ và giận dữ che
mặt.
Ánh mắt Trần Ngộ Bạch tối tăm hơn, nhìn cánh hoa bị anh
làm cho sưng đỏ ẩm ướt phát sáng, dần dần khôi phục, đóng lại, chất lỏng trắng đục từ từ chảy ra từ giữa . . . . . .
Thú tính nhiệt
tình ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng anh bị sự lạnh băng che kín đã bị cô làm cho bùng phát, vẻ mặt anh dần dần khiến An Tiểu Ly dựng tóc gáy,
“Ngày mai anh đã xin nghỉ cho em rồi. . . . . .” Giọng nói của anh khàn
khàn, vội vã cởi đồ trên người rồi lại phủ lên cô.
Tiểu Ly vẫn
khóc, đau, trên vết thương còn dính. . . . . . Nước, cộng thêm sự va
chạm mãnh liệt của anh, đau âm ỉ như thể kim châm. Cô khó chịu giãy
giụa, dù anh đau lòng nhưng không dừng lại được, dụ dỗ bên tai cô: “Cắn
anh!”
Trong sự đau đớn và vui sướng cùng cực, Tiểu Ly chần chừ
giãy giụa, giọng nói trầm thấp của anh như thể bùa chú, cô không hề do
dự mà há miệng cắn mạnh lên phần cổ dưới mang tai anh. Trần Ngộ Bạch bị
đau, vừa hít một hơi, vừa chạm vào cô mạnh thêm, mỗi lần đều phải chạm
được viên thịt đó mới bỏ qua. Không bao lâu sau thì Tiểu Ly lặng lẽ há
to miệng, nhắm mắt lại co quắp.
Đêm đó hai người đến nửa đêm
mới về phòng ngủ. Từ ghế sô pha đến sàn nhà, từ sàn nhà đến vách tường,
rồi đến tủ ti vi, rồi đến góc nhà, rồi đến ghế nằm ở sảnh, sau đó là cửa phòng cùng với ghế sô pha trong phòng. Vi say nên Trần Ngộ Bạch thật sự dường như không biết mệt, mà bởi vì sự thô bạo lần mở đầu, cả đêm anh
không dùng tư thế dối diện mà mình thích nhất với cô nữa. Cuối cùng khi
về đến trên giường, anh đưa lưng cô về phía mình đặt ở trên người, anh
đi vào từ phía sau, rồi giữ chặt hai tay hai chân cô, ra vào hết sức
mãnh liệt.
An Tiểu Ly thực sự cảm thấy bài học này quá là uyên
thâm, tư thế nữ trên nam dưới hữu danh vô thực này cũng có thể làm được. Anh chàng ở dưới hăng hái bừng bừng, lần sau còn mạnh hơn lần trước,
động tác của anh làm chất lỏng dấp dính vang ra tiếng. Cô không nhúc
nhích được, nhìn trần nhà, đành phải đưa eo theo anh. Anh càng hưng phấn hơn, buông một tay ra, đưa tới nơi kết hợp, giữ cho cô áp chặt với
mình, để anh xâm nhập dễ dàng hơn.
An Tiểu Ly không còn sức để
rên rỉ, bụng co rút tê dại. Thời điểm cuối cùng cô gục xuống giữa
giường, cánh tay trắng như tuyết đưa lên trước, nắm chặt tay vịn trên
đầu giường, cái mông nhếch cao lên đón nhận sự va chạm mãnh liệt của
người đàn ông không ngừng không nghỉ. Tiếng rên rỉ càng lúc càng mềm mại đáng yêu của cô kích thích anh, động tác của anh càng lúc càng dũng
mãnh, đưa tay nâng mông cô cao hơn nữa, tiến vào càng lúc càng mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh, đưa vào càng mạnh càng sâu. Anh ngẩng đầu lên,
nhắm chặt hai mắt, An Tiểu Ly bị hành hạ không thốt lên lời mềm nhũn
lặng lẽ té xuống. Cuối cùng anh cũng tận hứng.