Bữa cơm tối cũng rất giản dị, kết hợp rau thịt, bốn mặn một canh. Nhưng
sắc hương vị đều đầy đủ, ngon không thể chê vào đâu được. Tần Tang uống
một bát canh nóng, người dần dần thoải mái hơn, cười nhẹ nói khẽ, không
khí bữa cơm rất tốt.
Nhà họ Lý không có người làm. Ăn cơm xong,
Lý Vi Nhiên ôm mẹ mình, bưng trà dâng nước đưa hoa quả, xoay người lại
tỏ vẻ đại thiếu gia sai Tần Tang đi rửa bát. Tần Tang dĩ nhiên không nói lại, ngoan ngoãn xắn tay áo làm việc. Làm bà Lý cười tươi rói, mắng Lý
Vi Nhiên ngang ngược, kiêu căng hư hỏng.
Thật ra đối với con dâu, cho dù bà hoanh nghênh, yêu thương hơn nữa thì tới cùng vẫn còn khúc
mắc phải không? Đứa con trai mình nuôi nấng từng ngày, có một ngày không thích kéo tay áo bà làm nũng nữa, lại suốt ngày ôm một cô gái xa lạ
thân mật khăng khít. Cảm giác đó cũng chẳng khác gì thất tình. Huống chi lại là đứa con ngoan ngoãn xuất sắc như Lý Vi Nhiên?
Trong
phương diện này, Lý Vi Nhiên không thể nghi ngờ là cực kỳ tinh tế chu
đáo. Anh không đối tốt với Tần Tang trước mặt mẹ, có lẽ vì vậy mà mẹ lại thương Tần Tang hơn. Dù sao con trai mình thì mình biết, tật xấu đầy ra đó, con gái ngoan ngoãn nhà người ta thuận theo anh như vậy thật hiếm
có!
“Tang Tang,” Bà Lý kéo tay Tần Tang, không cho cô đụng đến
đống bát đĩa kia, “Con lên lầu xem tranh chữ gì đó với bác trai đi. Ông
vừa nói với bác là con rất có kiến thức. Thật là hiếm, ông ấy chưa bao
giờ khen người đâu!”
Tần Tang cúi đầu cười nhẹ, ghé tai bà thì
thầm chuyện xem tranh vừa nãy. Bà Lý cười càng tươi hơn, đánh nhẹ cô một phát, “Con bé này nhìn hiền lành thế mà cũng bướng lắm! Cũng được,
không thế thì bị thằng ranh nhà bác bắt nạt mãi thôi. Mau lên lầu đi,
con không cần lo chỗ này đâu.”
Tần Tang biết bà Lý đang giúp mình lấy lòng ông Lý, hiển nhiên đã xem mình như người trong nhà. Cô cũng
không ngại nữa, thả khăn xuống đi lên lầu.
Lý Vi Nhiên đang bị
kiểm tra, thấy cô tới thì vui hẳn lên, “Mau lại đây, ba anh đang hỏi bức tranh này nên thêm vào chữ gì, anh nào có biết phải thêm vào chữ gì
đâu.”
Ông Lý vẫn không có biểu hiện gì, chỉ khẽ gật đầu với Tần Tang, ý là cô có thể phát biểu quan điểm.
Tần Tang đi tới trước bàn làm việc, quan sát cẩn thận một hồi. Cô không hỏi han gì, vươn tay lấy chiếc bút lông trên bàn, chấm mực, không hề do dự
mà đề chữ lên bức tranh.
Tần Tang Đê Lục Chi.*
[*Là câu thơ thứ hai trong bài thơ Xuân Tứ của Lý Bạch
Yên thảo như bích ti,
Tần tang đê lục chi;
Đương quân hoài quy nhật,
Thị thiếp đoạn trường thì.
Xuân phong bất tương thức,
Hà sự nhập la vi?
Dịch thơ
Ý Xuân
Cỏ Yên vừa nhú tơ xanh
Dâu Tần đã biếc, lá cành xum xuê
Khi chàng mong đợi ngày về
Ấy là khi thiếp tái tê nỗi lòng
Gió xuân đâu biết cho cùng
Cớ chi len lỏi vào trong màn là.]
Tần Tang viết theo mẫu chữ khải Trâm Hoa*, nhưng không mang vẻ mềm yếu
phong trần kia. Ngược lại ẩn giấu nét hùng hậu, trong nhu có cương. Hợp
với hàm ý của núi xanh đại thụ rõ nét trong bức tranh này của ông Lý,
càng tăng thêm sự mạnh mẽ. Về phần cây kia có phải cây dâu xum xuê nước
Tần hay không, cũng chẳng quan trọng nữa.
[* Mẫu chữ Khải Trâm Hoa tương truyền là do thân sĩ Hạ Thư phát minh. Nhưng cũng có người nói là Tấn Vệ phu nhân sáng chế]
Ông Lý có vẻ không tức giận vì cử chỉ đường đột này. Ông ngắm nhìn bức
tranh và chữ cực kỳ cẩn thận rồi nâng tách trà lên uống một ngụm, vẻ mặt bí hiểm. Tần Tang buông bút, cũng không nói gì, chỉ cười khanh khách
nhìn ông.
“Vi Nhiên, ánh mắt của con không tồi.” Một lúc lâu sau ông Lý mới nói với con trai.
Lý Vi Nhiên nói thản nhiên “Vâng ạ”, nhưng đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
“Bức tranh này cháu mang đi.” Ông Lý nói với Tần Tang, “Bồi giấy* xong thì
đưa cho bác. Bác xuống bếp nướng thịt dê mời cháu ăn, thế nào? Tần
Tang.”
* Tham khảo giải nghĩa tại đây http://blog.zing.vn/jb/dt/vn.kirigami/9996418
Đương nhiên Tần Tang nói vâng ạ. Ông Lý gật đầu, đặt tách trà trên tay lên bàn, thong thả bước ra ngoài.
. . . . . .
Đồ ăn ở nhà nông rất thơm, ba người hội Tần Tống ăn xong thì đã tối muộn.
Sắc mặt Kỷ Nam không được tốt lắm, mệt mỏi uể oải nằm sấp trên giường
đất, lười nhác uống ngụm rượu trắng ấm áp. Rượu bốc lên, càng tôn lên
sắc mặt như ngọc, công tử vô song. An Tiểu Ly càng nhìn càng cảm thán
tạo hóa trêu ngươi.
Tần Tống ra ngoài xe bật điều hòa nhưng lại trở về kêu xe hỏng.
“Gọi người tới đón đi.” Tần Tống xoa tay hỏi Kỷ Nam, đi ra ngoài đã thấy lạnh gần chết.
Tiểu Ly uống chút rượu trắng, cười ngây ngô. Kỷ Nam cũng không muốn nhúc
nhích, “Đã muộn thế này rồi, trở về cũng quá nửa đêm. Ở lại đây một đêm
cũng được, tôi thấy giường đất này rất thoải mái.”
Tần Tống biết
cô đau bụng chẳng muốn chuyển tổ. Anh nghĩ cũng đã muộn thế này ở lại
cũng được. Cũng may hộ gia đình này cũng chuẩn bị phòng khách, chỗ họ ăn cơm cũng có giường đất, phòng bên cạnh có chăn điện, cũng coi như thoải mái.
“Vậy hai người ở lại đây, tôi ngủ phòng bên cạnh.” Tần Tống vỗ mặt An TIểu Ly, cô nhảy bắn lên như bị điện giật.
“Tôi không muốn ngủ với anh ta!” An Tiểu Ly nói lời nghiêm túc.
“Vậy cô muốn ngủ cùng tôi à?” Tần Tống mở to đôi mắt thuần khiết của anh,
“Tôi không để ý đâu, chỉ sợ lúc về bị người ta băm thành patê mất!”
“Anh. . . . . . Kỷ Nam, anh hãy nghe tôi nói,” An Tiểu Ly gấp rút, chơi với
họ lâu như vậy cũng không thèm để ý đến chuyện họ thật ra là sếp của cô, “Dù anh. . . . . . có là 0, nhưng vẫn khác với 0 thật sự. . . . . . Tôi có thể xem anh như chị em, nhưng tôi không thể lừa gạt bản thân anh là 0 hàng thật giá thật.”
Cô xấu hổ ngượng ngùng giải thích lắp ba lắp bắp không rõ ý, hai người kia đều yên lặng.
Một lúc lâu sau, Kỷ Nam “Ừm” một tiếng, nghị hoặc hỏi Tần Tống: “Mà. . . . . . Chẳng lẽ không ai trong các người bảo cô ấy tôi là . . . . . . 0 hàng thật giá thật. . . . . . đó à?”
. . . . . .
Khi tạm biệt rời khỏi nhà họ Lý, mẹ Lý Vi Nhiên không nỡ để Tần Tang đi, lại nói
muốn cô thường xuyên đến chơi. Rồi cấu véo con trai, cảnh cáo anh không
được bắt nạt con gái nhà người ta, nếu không sẽ cho anh đẹp mặt.
Lý Vi Nhiên cười xòa kéo Tần Tang lên xe. Xe vừa mới lái qua mấy trạm gác dày đặc đã dừng ngay ở ven đường.
Lý Vi Nhiên ngăn cản Tần Tang nhào tới cào cấu anh như mèo hoang, cười
không thở nổi, “Làm sao vậy? Không phải ba mẹ đều thích em lắm sao. Làm
gì vậy? Mưu sát chồng à!”
Tần Tang trèo hẳn sang, quỳ gối trên
người anh nhìn từ trên xuống, bóp cổ anh, “Anh làm em sợ muốn chết! Làm
em sợ muốn chết! Làm em sợ muốn chết!” Trước kia nghĩ đến chuyện gặp cha mẹ anh, cô đã tưởng tượng vô số điều về tặng quà gì, nói câu gì. Nhưng
cô không ngờ rằng đêm nay cô lại sợ hãi đến mức mềm nhũn cả chân.
Cô ầm ĩ tới mức hơi thở của anh nặng nề thêm. Đều là người đói bụng đã
lâu, lập tức bùng cháy như củi khô với tốc độ nhanh như lửa lan trên
đồng cỏ. Một tay Lý Vi Nhiên xoa ngực cô, còn tay kia tìm tới gấu váy
của cô. Ngăn cách bởi lớp quần tất và quần lót thật dày, ngón trỏ của
anh cong lại vê sát vào, vuốt ve một lúc đã thấy ẩm ướt. Anh cắn môi cô
hăng say hơn, móng tay cào mạnh lên quần tất cô, rốt cuộc cũng hé ra một vết rách. Anh xét toạc nó ra rồi đưa ngón tay vào, đẩy quần lót sang
một bên. Cuối cùng cũng đi vào dò xét được nơi bí ẩn kia.
Khi
ngón tay anh đưa vào, Tần Tang khẽ rên một tiếng thật dài, uốn thắt lưng phối hợp với anh, tay đưa xuống cởi nút áo sơ mi của anh. Ngón tay lạnh lẽo đưa đến hai điểm đỏ trước ngực anh, vuốt ve khiêu khích khiến Lý Vi Nhiên không còn lý trí.
Lúc anh hạ ghế về sau Tần Tâng mới tỉnh
táo lại chút. Anh đã kéo đứt chiếc quần lót nhỏ của cô, chất lỏng trong
suốt chảy xuống, để lại trên chiếc quần màu xám của anh dấu vết mờ ám.
Mà ngay cạnh đó là dục vọng đã trỗi dậy của anh.
“Không được. . . . . .” Mặt Tần Tang đỏ bừng, bộ ngực mềm mại của mình ép sát vào lồng
ngực trần đã cởi nút áo của anh, “Vi Nhiên, ở đây không được đâu. Sẽ bị
phát hiện đó. . . . . .Ưm. . . . . . Anh đừng làm như vậy!”
Lý Vi Nhiên nhân lúc cô nói chuyện phân tâm, kéo khóa kéo xuống, đưa dục vọng nóng bỏng vào nơi ẩm ướt mềm mại của cô. Bàn tay ôm thắt lưng cô siết
lại. Nơi mềm mại của cô bao lấy anh, trơn mịn như thể đậu hũ, nhưng lại
bao chặt lấy anh như thể cối xay. Cứ co rút khiến máu nóng trong anh sục sôi, chỉ muốn nuốt cả người cô vào bụng.
“Không được ở đâu?” Anh cố ý thúc cô mạnh hơn, “Ở đây? Hay là. . . . . .ở đây?”
Tần Tang bị anh làm đến không nói nên lời. Cô quỳ đối mặt với anh, nhìn về
phía sau. Dường như binh sĩ tại trạm gác gần đó thấy tình cảnh nơi đây,
chiếc xe nhất định rung lắc dữ dội. . . . . . Cô suy nghĩ bấn loạn, từng đợt cảm giác cực lạc dưới thân lại ngăn cản lý trí của cô. Chỉ có thể
phối hợp theo động tác lên xuống của anh. Nghe thấy tiếng thở gấp của
anh, người cô tê dại, dần dần mềm nhũn, há miệng cắn lên vai anh, nuốt
vào tiếng thét chói tai của mình.
Lý Vi Nhiên cũng không chịu
nổi. Hoàn cảnh kích thích đến thế, Tang Tang yêu dấu lại còn rên rĩ
phóng đãng bên tai như mèo con, lại còn cắn anh trong lúc eo anh đang tê dại. Rốt cuộc anh không chịu được nữa, ôm cô thật chặt, áp cô vào ngực
anh, phần thâm sâu bên dưới càng ngậm chặt vật to lớn của anh. Nhưng anh vẫn thấy chưa đủ sâu, đẩy hông mạnh hơn, ma sát nơi mềm mại nhất của
cô, rốt cuộc cũng bộc phát.
Tần Tang bị sự nóng bỏng của anh
khiến cô bùng cháy, rụt về sau, khuỷu tay chống lên tay lái, lại vừa
đúng vị trí còi. Binh sĩ kia đã cảm thấy bất thường từ khi xe phanh gấp
lại ven đường. Lúc này nghe thấy tiếng còi, tưởng Lý Vi Nhiên gọi người
giúp đỡ, vội vã chạy từng bước đến.
Tần Tang thấy vậy sốt ruột
muốn leo xuống khỏi người anh, nhưng trong lúc đó lại không xuống được.
Hành động như thế lại khiến Lý Vi Nhiên trỗi dậy ôm lấy cô không buông.
Tần Tang gấp đến độ sắp khóc, đấm cho anh vài phát.
Lý Vi Nhiên
nhìn kính chiếu hậu thấy thế lại cười ha ha. Thấy dáng vẻ xấu hổ mềm
nhũn, ngoan ngoãn ghé vào ngực mình không nhúc nhích của cô, anh cũng
không nhẫn tâm trêu cô nữa. Áp cô xuống thấp một chút, anh mở cửa sổ hơi thò đầu ra ngoài, “Không có chuyện gì đâu, đừng qua đây.”
Binh
lính kia do dự cúi chào, cẩn thận quay trở về. Lý Vi Nhiên vỗ lưng Tần
Tang, trầm giọng hỏi cô: “Sau vậy? Vẫn không nỡ buông anh ra sao?”
Tần Tang không trả lời, nhúc nhích người dưới khiến Lý Vi Nhiên lại nóng
lên, cử động eo thúc vào cô muốn tiếp tục. Tần Tang bị anh làm đến nức
nở lên tiếng: “Lý Vi Nhiên, em hận anh chết đi được! Chân em bị chuột
rút không động đậy được nữa rồi!”
. . . . . .
Bởi vì thấy
áy náy với Kỷ Nam, An Tiểu Ly đối xử với cô ấy cực kỳ ân cần. Ngủ chung
không nói làm gì, nửa đêm Kỷ Nam thức giấc đi toilet cô cũng đi theo.
Kỷ Nam đi ra từ phòng vệ sinh, nhìn thấy An Tiểu Ly khoác áo lông dụi đôi
mắt ngái ngủ chờ bên ngoài, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác quen
thuộc.
“Tiểu Ly, thật ra cô có phần giống Cố Yên.” Vào phòng nằm xuống, Kỷ Nam nhất thời không ngủ được, kéo cô nói chuyện.
An Tiểu Ly thuộc loại người không biết mất ngủ là gì, từ từ nhắm mắt trả
lời không rõ ràng: “Ý cô là tôi xinh đẹp đáng yêu giống cô ấy sao?”
Kỷ Nam bật cười, vươn tay ra nhéo mặt cô, “Hai người các cô đều sống vì
bản thân. Cố Yên lạnh lùng, cô thì ngô nghê. Nhưng hai người đều biết
nên tìm người thế nào để có thể tiếp tục như thế. Có đại ca, Cố Yên có
thể không để tâm đến người khác. Cô cũng vậy, có anh ba, có ngô nghê hơn nữa cũng không dám hãm hại cô.”
Mắt An Tiểu Ly chợt sáng như
tuyết, “Trần Ngộ Bạch, tôi bị anh ta hãm hại vậy còn chưa đủ à? Còn muốn người khác hãm hại nữa sao?”
Kỷ Nam mỉm cười, “Cô còn nhỏ, cô không biết cả đời bị một người hãm hại là chuyện tốt đẹp đến nhường nào.”
An Tiểu Ly thấy cô ấy nói tới đây có phần thương cảm, ánh mắt cũng trở nên xa xăm. Cô cũng không hỏi nữa, dùng cánh tay không bị thương nắm lấy
tay Kỷ Nam. Không lâu sau, Kỷ Nam liền ngủ thiếp đi.
Thẳng một
giấc đến sáng, bà chủ nông trại nhiệt tình nấu rượu nếp Nguyên Tiêu* cho ba người ăn sáng. Kỷ Nam và Tiểu Ly đều thích ăn món này nên Tần Tông
vui vẻ típ cho bà chủ rất nhiều.
[* Rượu nếp Nguyên Tiêu là đồ ăn vặt đặc sản của Thường Châu. Theo dân
gian, qua tết âm lịch sẽ có phong tục ăn bánh trôi. 100 năm trước, Bùi
Ngọc Cao cho thêm rượu nếp vào bánh trôi truyền thống, bắt nguồn cho
rượu nếp bánh trôi.]
Đến lúc chuẩn bị đi, Kỷ Nam
bảo gọi điện cho thủ hạ tới đón, lại bị Tần Tống ngăn cản, “Người ta
cũng phải đoàn tụ với gia đình, qua năm mới anh đừng thiếu nhân tính như vậy! Đừng nhúc nhích, đợi em tìm người cô độc lẻ loi tới đón chúng ta.”
Anh nháy mắt với Kỷ Nam. Kỷ Nam hiểu ra, cười trộm cất điện
thoại đi, ngồi chờ con người bận rộn nào đó gần đây làm cho toàn Lương
thị sợ hãi gà bay chó sủa từ xa xôi chạy tới đây để hai người cười nhạo.
An Tiểu Ly bưng bát rượu nếp uống rất vui vẻ, hoàn toàn không để ý mình đã bị Cầm Thú và chị em vừa quen biết bán đi.
. . . . . .
Vùng ngoại ô thành phố C quy hoạch đâu ra đấy, từng đồng ruộng, vùng nông
trại đều rất khác biết. Liếc mắt thôi cũng đã thấy cảnh đẹp hài hòa.
Hôm nay Trần Ngộ Bạch ăn mặc rất đẹp, áo len cao cổ màu đen, áo khoác cổ bẻ màu trắng, quần bó sát màu xám đậm, bốt da cao cổ. Anh gầy đi chút
nhưng nhìn qua rất có sức sống. Anh nhíu màu, đôi mắt lạnh lùng quét
tới, vẫn mang đậm sát khí như trước.
“Sao lại bị thương?” Anh
nhảy xuống từ chiếc Land Rover màu xám bạc, không chào hỏi Kỷ Nam và Tần Tống, lập tức đi đến trước mặt An Tiểu Ly, hơi nóng nảy mở miệng hỏi
cô.